17
Isagi ngửa đầu ra sau thở hắt, dưới mắt có phần nhợt nhạt .
Đôi mắt cả tiêu cự nhìn lên trần nhà.
"... ồ cái gì?"
" Không có gì, chỉ bị ngạc nhiên thôi."
Nagi nói.
Rồi anh đưa tay chạm lấy cánh tay Isagi miết nhẹ. Áp lên bên má anh và dụi khẽ.
Tay của Isagi rất nhợt nhạt, mát mát lại mềm mềm, dụi thích lắm, Nagi cứ dụi mãi , dụi chán cũng không thèm bỏ ra.
Ánh mắt cậu ta lười biếng nhắm mở, lại liếc nhìn tay cậu .
Bàn tay Nagi cầm nãy giờ bầm tím nhiều vết, đỏ của máu cũng nhiều , mà vết cấu hay sẹo cũng có, bàn tay mỏng manh gầy gì đến đáng thương, cũng theo đó bị chủ nhân của nó tổn hại .
Vết bầm vết đỏ rướm, vết bấm lại cấu.
Nagi nhìn mãi mấy cái dấu vết chồng chất lên nhau khẽ chớp mắt.
Tay...Isagi .
Nơi cổ họng của anh khô khốc.
Yết hầu lên xuống.
Nagi không thể không cảm thấy tự trách.
Sao bản thân anh lại không biết bàn tay này lắm vết thương chồng chất chữa lành hẳn như vậy ?
Isagi có khó chịu lắm không?
Nagi ngập ngừng nhìn lên , thấy ánh mắt Isagi đang nhìn mình từ trên xuống cảm giác như chú cún lớn bị chủ nhân nhìn .
" Isagi, cậu khó-"
" Nagi không dụi nữa sao?"
Isagi cất tiếng.
" Hả?"
Anh điw ra một lúc, không phải bàn tay chồng chất vết thương sâu đến chưa lành sao? Vẻ mặt của Isagi thản nhiên đến thoả mãn như vậy làm anh cảm giác thật sợ .
" Cậu không thấy khó chịu sao? Tay cậu lắm vết thương như vậy cơ mà, thậm chí còn chưa lành."
Nếu Nagi hắn chắc chắn lông mày không thể không nhíu lại được .
" Thậm chí còn có vết mới"
" Không, tớ thấy bình thường mà , cậu cứ dụi tiếp đi."
Không chỉ bình thường còn rất thích.
" ... Nhưng-"
Isagi xoa xoa đầu Nagi bằng cả bàn tay vừa rồi nhẹ giọng nói.
" Bây giờ tay tớ đang xoa đầu cậu, bàn tay mà cậu mới vừa dụi."
Isagi nói rồi lại nói.
" Tớ không thấy khó chịu , tớ thấy rất thích."
Xoa cái này càng ngày nó càng giống như mời gọi anh vậy?
" Nhưng vết thương trên tay cậu là sao? Cậu tự cấu nó sao ?"
Nagi nghi vấn khi anh đang khẽ miết ngón tay bị véo đến bầm của người nọ.
Giống như con cún, mân mê rất say sưa.
" Cấu cả hai bàn tay sao ? Cậu tự cấu?"
Nagi hỏi tiếp.
"ừm."
Isagi thừa nhận .
Thật ra bị lộ ở bàn tay không sợ lắm, bởi vì cánh tay sau lớp ống tay áo dài hai bên cũng bị rạch thản thương thành nhiều vết sẹo , có vài cái còn bị chồng chất lên chưa lành hẳn.
Isagi cá chắc Nagi sẽ không biết đâu , kể cả có biết ở cánh tay đi nữa thì Nagi cũng có biết cậu dùng thuốc an thần ? Hay cả cơ thể cậu mỗi ngày luôn có một vất thương ngẫu nhiên do tay hay các lần bị va chạm mạnh một cách cố tình này?
Sao mà biết được ?
Che kín thế cơ mà.
Isagi tự đắc khi con cún tóc bạc kia lại dụi tay cậu .
Cảm giác rát ê ẩm bởi sự tác động ngoại lực từ vật khác lên vết thương nó làm cậu cảm thấy rát đến thích , Isagi thật sự bình tĩnh hẳn sah khi đến phòng y tế và cảm nhận cái rát ê ẩm.
" Isagi và Giyuta lúc trước có thân nhau không?"
Nagi hỏi , anh đặt ngón trỏ của bàn tay Isagi lên miệng , mân mê nó.
" Có, thân lắm."
Đến cái mức cậu ấy còn cưỡng hôn tôi nữa kìa.
Isagi nói, trong đầu nhớ lại kí ức trước.
Đột nhiên cảm thấy buồn tủi.
Néu lúc đó cậu thực sự ổn thì chắc chắn sẽ không đến mức bị Giyuta cưỡng hôn đến xém ngạt.
Càng không bị cậu ta bế lên như đúng rồi sờ mó phần đùi đến phần mông.
Chẹp, may chưa mất trinh đít.
Nghĩ đến cảnh bản thân có thể bị mất trinh bởi một thằng trông còn nhỏ nhoi , Isagi âm thầm cảm thán cái may quá, may mà mông chưa nở cúc.
May mà lúc đó kịp thời tát cho cậu ta một cái.
Mà từ lúc nào tên đó trở thành kiểu người được chào đón vậy ? Cậu tưởng hắn không thược hàng bị đè ra thao chứ.
À không Isagi quên mất cái tên này vốn mang vẻ ngoài dễ yêu dễ thích khó ghét..
Chậc , xin lỗi bạn cũ tớ quên mất, cậu cũng quên tớ đi.
" Hai cậu thường làm gì với nhau?"
Câu này khó nè, ý mà hỏi thiệt bộ cậu mắc tò mò lắm hả?
" Cậu muốn tớ nói đùa hay thật?"
" Thật."
" Mập mờ."
Isagi thản nhiên nói , mặt cậu giờ đây song song với trần nhà rồi.
Nagi vội ngẩng đầu.
" Hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top