Phần 6

   Sáng sớm hôm sau, khi ngày mới vừa bắt đầu và ánh nắng mặt trời đã dần xua tan đi làm sương lạnh giá. Hằng ngày Tzuyu đều thức dậy sớm, tập thể dục rồi chuẩn bị bữa sáng theo một quy tắc nhất định nhưng sáng nay có lẽ là một ngày mệt mỏi với Tzuyu, cả đêm qua cô mất ngủ vì cứ nghĩ đến SaNa, phải đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Cô rời khỏi giường để thay quần áo chuẩn bị đến trường-hôm nay trường cô sẽ tổ chức lễ tổng kết năm học sau gần một tuần tổng kết điểm và xếp loại học lực. Tzuyu cũng chợt nhớ ra là đã hơn một tuần rồi cô chưa được gặp Nayeon và cả hai chỉ có thể nhìn mặt nhau qua màn hình điện thoại. Tzuyu định kể cho Nayeon về sự trùng hợp mà cô gặp tối qua nhưng lại thôi vì sợ bạn cô nghĩ rằng cô buồn chán quá nên sinh ra ảo giác.

"Tzuyu à xuống ăn sáng đi con"-tiếng mẹ Tzuyu vọng lên

Nghe vậy cô cũng đáp lại rồi sửa soạn thật nhanh chóng. Vừa bước xuống nhà cô đã thấy Nayeon ngồi chễm chệ ở sô pha.

"Hiếm khi mới thấy bạn tôi tới đón đi học đó"-Tzuyu vừa nói vừa cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên

"Không muốn bị muộn học thì nhanh lên"-Nayeon cũng rất thản nhiên mà đáp

"Được rồi đừng cãi nhau nữa, Tzuyu nhanh ăn sáng đi con, cả Nayeon nữa"-mẹ Tzuyu

"Cảm ơn cô nhưng cháu đã ăn rồi, chỉ chờ con gái cưng của cô ăn xong nữa thôi"-Nayeon cười rất tươi và đáp

"Lâu ngày không gặp miệng lưỡi cậu ngày càng khẩu nghiệp không ít đấy nhé"

  Bà mẹ bất lực với sự trẻ con của 2 cô gái này. Nhưng trong lòng bà thì lại thầm mong niềm hạnh phúc và nụ cười này sẽ mãi xuất hiện trên gương mặt chúng. Chỉ tiếc rằng đây có lẽ là lần cuối mà bà được nhìn thấy con gái mình vui vẻ mà không biết chuyện gì sắp diễn ra trong tương lai gần.

Sau khi ăn sáng xong Nayeon và Tzuyu sẽ tới trường. Từ nhà tới trường cũng không xa lắm vả lại hôm nay không cần đến đúng giờ nên Nayeon không đi xe của nhà mà trực tiếp đến rủ Tzuyu cùng đi bộ.

Gần tới trường thì Nayeon rủ cô cùng đi mua nước, vì thế nên cả hai đã rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Tuy nhiên, có một thứ làm Tzuyu bất ngờ hơn cả là thần tượng của cô-SaNa đang tham dự buổi khai trương của một chi nhánh thuộc công ty cô. SaNa đứng cách cô không xa, Tzuyu bây giờ không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Cuối cùng cô cũng gặp được thần tượng của mình mà còn rất tình cờ, cô bảo Nayeon vào trong mua nước trước còn mình thì đến gần để nhìn rõ mặt SaNa hơn.

Cảm giác vui mừng và hạnh phúc chợt thoáng qua thì bỗng Tzuyu lại có một dự cảm không lành, cô có cảm giác quen thuộc nhưng cũng cũng lo sợ nhìn chằm chằm vào SaNa, chỉ là SaNa không hề chú ý đến.

Từng động tác, cử chỉ và ánh mắt của SaNa vô cùng giống với hình ảnh của cô gái ấy. Đến mức này thì Tzuyu không thể không tin 2 người là một. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì Tzuyu giật mình vì bị một ai đó đẩy xuống cái hồ bên cạnh. Vì bị đẩy xuống bất ngờ nên cô bị sặc nước không thể kêu cứu, phải mất vài phút vùng vẫy thì mới có người chú ý đến rồi vội vàng gọi người tới giúp. Cả hội trường lúc này hỗn loạn vô cùng, Nayeon vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi không thấy Tzuyu đâu mà phía bên kia hình như có chuyện gì đó nên cô cũng chạy qua xem.

Vừa chen vào cảnh tượng mà cô nhìn thấy khiến cô như đứng hình. Cô vội hét to: "TZUYU" rồi bảo những người xung quanh mong chóng cứu cậu ấy lên. Lúc này dường như Tzuyu đã bị kiệt sức, đôi mắt của cô lúc này không thể mở to được nữa rồi dần nhắm nghiền lại. SaNa đứng ở trên chứng kiến tất cả, thấy cô gái kia có vẻ không trụ được nữa liền không do dự mà nhảy thẳng xuống hồ. Cái hồ này tuy không rộng nhưng lại rất sâu. Mọi người sững sờ nhìn về phía cô gái kia đang chìm dần còn người còn lại cố gắng bơi thật nhanh.

Vào lúc này, nỗi sợ hãi dường như quấn lấy cơ thể Tzuyu. Cô cảm giác như tim mình đã ngừng đập, trong đầu cô bây giờ không có gì ngoài tiếng hét và hình ảnh của SaNa: "Mọi thứ kết thúc rồi sao?Mình thật sự chết rồi sao?"-cô tự cười một cách chua xót

   "Nắm lấy tay tôi"-tiếng của SaNa vang lên dường như đã khơi dậy được chút ý thức cuối cùng của Tzuyu. Cô khẽ mở mắt và nhìn thấy hình bóng một cô gái vô cùng thân thuộc đang tiến về phía mình. Nhưng giờ cô rất mệt, cô không muốn gắng gượng nữa.

  "Đừng bỏ cuộc"-giọng nói ấy lại vang lên, một lần nữa Tzuyu cố gắng mở thật to mắt và cố gắng nắm lấy tay SaNa. Cơ thể cô nặng trĩu và càng lúc càng chìm sâu,Tzuyu có thể không muốn bỏ cuộc.

     NHƯNG.

Tới khi cô cảm thấy mình vẫn còn hy vọng sống, vẫn còn tia sáng len lỏi giữa bóng đêm thì số phận lại không như vậy, nó dường như bắt cô phải từ bỏ kể cả khi cô chưa nói lời tạm biệt với gia đình, với bạn bè và những người cô yêu thương.
 
   "Thật sự phải kết thúc rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top