Phần 4

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã đến. Hôm nay là họp phụ huynh, không cần kể cũng biết Tzuyu lo lắng như thế nào. Cô ở nhà cứ đi đi lại lại, mẹ cô thấy vậy cũng tò mò đến hỏi:

   "Có chuyện gì mà khiến con thấp thỏm không yên từ sáng đến giờ vậy. Hay con lại bỏ bê việc học rồi. Con biết tính bố con rồi đấy, ông ấy sẽ cấm túc con chứ không nhân nhượng mà bỏ qua nữa đâu"

Sắc mặt Tzuyu ỉu xìu sau khi nghe mẹ nói vậy. Thái độ kiên định của mẹ càng làm cô thất vọng vì cô nghĩ rằng có thể nhờ mẹ nói giúp. Nói thật thì cả đời này việc Tzuyu ghét nhất vẫn là bị cấm túc, nó khiến cô có cảm giác mình đang ở trại giam chứ không phải ở nhà nữa.

Khoảng một giờ sau, tiếng xe hơi của bố Tzuyu đã trở về, vừa bước vào nhà mẹ cô đã ra đón và hỏi thăm tình hình nhưng ông Chou với vẻ mặt lạnh lùng chỉ nói:

  "Bà mau gọi cô con gái độc nhất của bà ra đây"

Mẹ Tzuyu nghe thế cũng đoán ra được phần nào liền lặng lẽ đi lên lầu gọi Tzuyu xuống. Về phần Tzuyu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cô hít một hơi thật sâu rồi cùng mẹ đi xuống. Vừa bước xuống lưng chừng cầu thang cô đã cảm thấy run nhẹ. Cuối cùng lấy hết cam đảm ngồi xuống trước mặt ba mình nhưng mắt thì không dám nhìn thẳng.

   "Con biết bản thân mình làm sai điều gì rồi chứ?"

Câu hỏi của ba Tzuyu dường như chỉ là hỏi cho có, ông nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống nhìn về phía Tzuyu.

"Dạ con biết, con xin lỗi ba mẹ, con hứa đây sẽ là lần cuối..."

Chưa kịp nói hết câu, ba của Tzuyu đã nói thêm vào:

"Bố mẹ vốn không đặt nặng vấn đề học tập của con. Nhưng con đã vì nuông chiều bản thân quá mức mà bỏ bê việc học. Hôm nay ở trường thầy giáo đã trao đổi với ba về tình hình học tập của con. Ở lớp con thường xuyên đọc sách truyện, có lúc còn ngủ gật, không làm đủ bài tập về nhà"

Tzuyu cúi mặt xuống có phần lo sợ, trong đầu cô thầm mong buổi tối nay sẽ trôi qua thật nhanh. Tzuyu khẽ liếc nhìn sang mẹ nhưng bà tuy là nuông chiều cô nhưng cũng rất nghiêm khắc. Cuối cùng để kết thúc cuộc nói chuyện ba Tzuyu nói một câu cuối cùng:

"Việc con làm là sai nên con tự biết bản thân mình sẽ chịu hình phạt gì. Nhưng lầm cấm túc này sẽ không chỉ là 1 tuần mà sẽ là 1 tháng"

Nói rồi ông bỏ đi chỉ để lại Tzuyu một vẻ mặt ngơ ngác cùng hụt hẫng. Mẹ cô cũng bó tay bởi quyết định của ba Tzuyu luôn là mệnh lệnh, bà chỉ dặn cô sau này đừng tái phạm nữa rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tzuyu chán nản bước từng bước khó nhọc lên cầu thang còn không quên dặn mẹ rằng không cần gọi cô xuống ăn tối. Vừa bước vào phòng Tzuyu đã nằm xuống úp mặt xuống giường một lúc lâu rồi ngẩng mặt lên tìm điện thoại. Tay cô với lấy điện thoại rồi gọi video call cho Nayeon. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói: "Sao, bị cấm túc thật rồi à" càng khiến Tzuyu khó chịu mắng xối xả vào điện thoại cho bõ tức.

  "Được rồi cậu cứ nghỉ ngơi ở nhà cùng với mấy quyển sách cho thoải mái đi nhé. Còn việc ăn uống rồi kế hoạch đi xem phim cứ để bọn tớ lo"-Nayeon nói hết sức nhỏ nhẹ nhưng lại giống như khiêu khích Tzuyu.

  "Đồ điên. Đôi lúc tớ tự hỏi cậu có còn là bạn tớ nữa không vậy. Chẳng lẽ cậu thấy tớ chết mà không giúp sao."

  "Chịu thôi, tớ không dám đụng vào ba cậu đâu. Chú ấy mà biết tớ giúp cậu trốn lại nói với ba mẹ tớ. Thế không phải là tự mình hại mình sao"

Lần này đến Nayeon cũng bất lực. Chẳng lẽ Tzuyu lại chịu làm con ngoan ở nhà 1 tháng sao. Với một đứa tính cách hướng ngoại còn ưa hoạt động như cô thì đây dường như là điều không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top