Q69. Thời cấp 2, cấp 3, có khoảnh khắc nào khiến bạn vẫn nhớ không?
Thời cấp 2, cấp 3, có khoảnh khắc nào khiến bạn vẫn nhớ không?
1. Câu nói giúp tỉnh táo nhất mỗi khi buồn ngủ trong giờ học chính là: "Bài này mời 1 em lên bảng."
2. Hồi lớp 12, có lần ngủ gục giữa tiết, lúc tỉnh dậy, thấy cả lớp cũng nhoài trên bàn mà ngủ, yên tĩnh lắm. Lúc ấy tự nhiên lại thấy xúc động, sau này cũng chẳng còn cái giây phút ấy nữa rồi. Cũng chẳng còn nữa rồi.
3. Bỗng nhớ đến hồi lớp 12, tôi học yếu Lý lắm. Có lần đang làm bài tập, mãi chẳng ra, thế là ném bút nói không làm nữa. Đứa cùng bàn thấy thế mới nói: "Đâu? Câu nào không biết? Anh chỉ cho mày." Rồi cậu ấy cúi đầu xuống bắt đầu giảng giải, tôi nhìn trộm khuôn mặt nghiêng của cậu, tự nhiên lại thấy đẹp trai vô cùng, cứ thế mà ngẩn ngơ. Về sau, khi tôi đã biết làm rất nhiều bài rồi, cũng không có lại cái cảm giác ấy nữa.
3. Cấp Ba, cậu bị ép chuyển trường, tôi rất buồn... Một tuần sau, trên đường đi học, đi qua sân bóng rổ trước trường, lại nhìn thấy cậu đang chơi bóng, ánh mặt trời chiếu trên mặt cậu, cậu quay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười, trong mắt chứa đựng cả ánh dương. Đó là nụ cười ấp áp nhất, rạng rỡ nhất, dịu dàng nhất của một cậu con trai trong kí ức tôi. Đến bây giờ, khoảnh khắc ấy cũng hay xuất hiện trong đầu... Cái cảm giác sợ bóng sợ gió, mất mà tìm lại ấy thật khó để diễn tả.
4. Tôi từng thích một người, cậu ấy ngồi chéo phía trước tôi. Có lần nghỉ trưa, đến lượt cậu trực nhật, xong xuôi, cậu xuống bục giảng, về chỗ lấy nước uống, balo đặt trên ghế. Vậy nên, cậu quay mặt lại với tôi mà uống nước, nghe tiếng, tôi ngẩng đầu lên, vừa hay cậu cũng uống xong, nhận ra tôi không có ngủ, nhếch mày rồi nhìn tôi cười. Lúc ấy, tôi ngơ ngác luôn, mấy giây sau lập tức gục đầu xuống, tim đập thật nhanh...
5. Thời cấp Hai mới biết yêu lần đầu ấy, chỉ muốn cùng người mình thích bước chung đường về nhà. Tan học hai đứa đều không về trước, lúc ấy cũng 7 8 giờ rồi, cậu hình như còn chưa định về, đứng đó nói chuyện, cười đùa cùng mấy cậu bạn khác, tôi mới xách cặp về trước. Lúc đang xuống cầu thang, có một người chạy lại, là cậu ấy. Cậu hỏi tôi sao không gọi cậu ấy về chung, thì ra hai đứa cùng đợi đối phương.
6. Lớp 11, tôi hỏi cậu: "Cậu thích cô ấy à?" Khi đó, ánh mắt cậu lấp lánh những vì sao tít tắp, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía xa, chùm nắng ngoài cửa sổ trút xuống người cậu. Tôi đứng ngược chiều nhìn lại, khuôn mặt cậu dần dần mơ hồ, nhìn chẳng rõ, chỉ có đôi mắt kia, đôi mắt vì cô gái ấy mà sáng rõ, cứ thế, lúc mờ lúc tỏ, một tia ánh sáng chiếu vào cõi lòng tôi, dịu dàng lại tinh tế, chói lọi lại thoải mái, trong khoảnh khắc đó, giống như nhìn thấy cả một đời vậy... Đáng tiếc, đó nào phải ánh sáng thuộc về tôi...
7. Cấp Hai, có lần trốn tập văn nghệ, kéo đứa bạn thân xuống lầu, đi đến thao trường rồi mới nhận ra người đứng bên cạnh là lớp phó thể dục. Hóa ra trong lúc hai đứa cắm đầu cắm cổ xông về phía trước, bạn tôi chạy đi tìm bạn trai nó rồi, tôi thì cứ kéo bạn lớp phó mờ mịt chạy cả một đoạn.
8. Có lần trời mưa, mối tình đầu của tôi không nỡ khiến tôi bị ướt mưa, thế là dùng tay che đỉnh đầu của tôi lại. Nhưng tôi cũng không nỡ khiến tay cậu bị ướt mưa, thế là lấy tay che lên tay cậu. Ngốc quá...
9. Lớp 9, ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ chính là lúc cậu ấy giảng bài cho tôi, tôi lại không chăm chú nghe, lấy kính của cậu xuống, cậu nhìn tôi rồi cười. Tôi cứ thế mà bước vào cuộc sống của cậu, vì cậu, tôi trở nên càng tốt hơn. Bây giờ cũng năm Hai rồi, càng ngày tôi càng giống cậu ấy, bình tĩnh cùng tự tin. Nghe bạn bè nói, bạn gái cậu cũng rất dễ thương. Đợi đến lúc cậu kết hôn, tôi chỉ muốn chạm vào mạng che mặt của cô gái ấy, nói đây là giấc mộng tuổi 16 của tôi, nhưng tôi không thể, tôi không nỡ làm phiền cậu...
10. Tiết học cuối cùng hồi cấp Hai, cả lớp tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mọi người cùng nhau hát Con Đường Bình Phàm của Phác Thụ, ai cũng ra sức mà hát, nhưng không kìm được giọt nước mắt đọng lại khóe mi, nghẹn ngào không nói một lời, thế mà bây giờ bao người lại trở thành người dưng rồi...
11. Không nhớ rõ là cái khoảnh khắc nào khiến tôi khó quên nữa, là cái cảm giác cố gắng khi ấy, hay là cái cảm giác ăn vụng trên lớp, ra chơi thì tôi một miếng cậu một miếng, cũng có thể là lúc tụm năm tụm ba ngốc nghếch an ủi, cổ vũ lẫn nhau... Nhưng cho dù đã sống một cuộc sống cấp Ba đáng giá trở về nhất trong quãng tuổi trẻ, cũng không thể thay đổi được một việc: không thể trở về.
12. Buổi tối tan học năm lớp 11, cậu ấy nói sau này đám cưới của hai đứa nên như thế này như thế kia, lúc đó cậu nói rất nghiêm túc, tôi gật đầu nửa tin nửa ngờ, sau đó thì, năm nay chúng tôi kết hôn rồi.
13. Hai đứa ngồi cùng bàn, giáo viên chủ nhiệm nói tôi suốt ngày nói chuyện riêng với cô ấy, phải đổi chỗ. Thế là một người vẫn luôn dịu dàng, nghe lời như cô ấy lại đứng trước mặt cả lớp nói to: "Tại sao chứ?" Cả đời này cũng chẳng thể quên giây phút đó.
14. Có lẽ là lúc hội thao mùa đông, trống tiết nhiều, thế là trên lớp mở máy chiếu phim, tôi chẳng thích phim đó lắm, gục trên bàn ngủ. Trong khi mơ mơ màng màng ấy, cảm giác hình như có ai khoác áo cho tôi (về sau mới biết, là áo khoác của cậu ấy). Lúc tỉnh dậy, một bạn nói với tôi: "Cậu cuối cùng cũng dậy, XXX nãy giờ không cho bọn tớ nói chuyện to tiếng."
15. Một lần đổi chỗ hồi năm lớp 9, nghe nói hầu như bạn cùng bàn đều phải đổi lại hết, trong lòng tôi thì lo lắm, mà lại nói cuối cùng cũng không phải ngồi với cậu nữa rồi. Lúc sơ đồ vị trí mới dán lên bảng, ai cũng vội vàng đến vị trí mới, cả lớp lộn xộn hết lên, tôi vừa liếc mắt đã thấy bên cạnh tên cậu ấy là tôi, vui vẻ tìm kiếm bóng cậu ấy, vừa quay đầu thấy cậu nhìn tôi cười. Nụ cười ấy có chút ngượng ngùng, có chút chẳng biết làm sao. Khoảnh khắc này vẫn mãi chẳng quên được.
16. Tôi thích cậu ấy bởi một lần thi môn Địa Lý, có bài nối cột A với cột B. Còn có 10 phút là nộp bài mà tôi vẫn chưa làm bài đó, cậu quay đầu nhìn tôi, cầm bài nối giúp rồi trả lại tôi. Thi xong, tôi bước qua chỗ cậu, nhớ kỹ tên cùng lớp cậu ở góc phải tờ đề. Sau này, nhân lúc lớp cậu học thể dục, tôi đến lớp cậu nhét một tờ giấy vào góc trong cùng của ngăn bàn cậu: "Cậu biết mình là ai không?"
17. Có một lần kiểm tra vở bài tập, cậu trai suốt ngày hung dữ với tôi đưa vở bài tập của cậu ấy cho tôi, bạn cùng bàn của cậu ấy hỏi sao phải đưa cho tôi, cậu nói: "Nếu không đưa cho cậu ấy, cậu ấy sẽ bị phạt đứng."
18. Cấp Ba, thầy hỏi: "Có câu nói nào khiến người nghe cảm thấy hạnh phúc?" Có bạn hô to: "Tớ thích cậu." Cả lớp cùng cười. Đánh thức cậu đang nằm nhoài trên bàn mà ngủ, sững sờ hỏi tôi: "Nó vừa nói gì á?" Tôi: "Tớ thích cậu." Cậu ấy: "Tớ cũng vậy."
19. Nghỉ trưa gục lên bàn ngắm trộm cậu, sống mũi cao, lông mi dài, ánh dương xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên mái tóc cậu, rực rỡ làm sao. Chàng trai ấy, từ lúc tốt nghiệp đến giờ, chưa từng gặp lại...
20. Lúc phát bài kiểm tra Vật Lý, thầy nói lần này thấp nhất là 1 điểm. Bài vừa đến tay, liếc mắt một cái, 1 điểm, ha ha.
21. Sinh nhật năm lớp 10, cả lớp tặng tôi mấy chục trái trứng gà. Bởi có một lần kể với đứa cùng bàn rằng sinh nhật hồi nhỏ thích nhất ăn trứng gà bà nội luộc.
22. Năm cuối cấp Hai, đứa ngồi cùng bàn với ngồi trước tôi đều là học sinh giỏi hết. Có một lần đang mất tập trung thì thầy gọi trả lời câu chọn ABC, tôi mới nhỏ giọng nói F, thầy nghe không rõ, hỏi hai cậu ấy tôi trả lời đúng không. Cả hai cùng đồng thanh nói đúng rồi.
24. Lúc ấy bạn trai cũ theo đuổi tôi, cô gọi tôi đứng lên trả lời câu hỏi, tôi chọn C, sau đó cô hỏi cả lớp có ai ra đáp án giống tôi không, cậu giơ tay cao nhất, dễ thương như một đứa trẻ vậy. Rồi bạn cùng bàn của cậu ấy nói: "Không phải mày chọn B à?"
25. Môn thi Đại học cuối cùng là Anh Văn, chỉ còn 5 phút nữa là thi xong rồi. Đặt bút xuống, nhìn cơn mưa lất phất ngoài cửa sổ, nghĩ về thời học sinh của mình, một thời ấy vậy mà chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc. Cái nghi thức đầy lặng câm ấy tôi làm sao quên được.
26. Mùa hè, lúc ra chơi, một bạn trong lớp mua rất nhiều bánh ốc quế, mà sắp vào tiết Toán rồi. Để đấy thì ỉu hết, đâu thể lãng phí như thế, vậy là chúng tôi cứ lo lắng mà ăn vụng, thầy vừa quay lên bảng viết bài là cả đám lại cầm bánh ăn. Lúc ấy ăn ý cực.
27. Cái lúc lớp trưởng nói: "Thầy ơi, không kiểm tra bài ạ?"
28. Cảm thấy tất cả những vui vẻ, buồn đau thời cấp Hai, cấp Ba ấy đến sau này đều được chính chúng ta định nghĩa lại một lần nữa. Quá nhiều khoảnh khắc in sâu nơi đáy lòng đến cuối cùng đều được chính chúng ta gửi lại những năm tháng ấy. Chúng ta của khi đó là chúng ta tuyệt vời nhất.
Nguồn: Weibo
_03.dii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top