Q67. Tản văn
Viết Cho Những Tháng Năm Yêu Thầm Lặng
- Tản Văn - Vong Ưu
"Thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ."
Tôi chưa từng hối hận vì những rung động trẻ dại, sớm đến, sớm đi. Tôi cũng không hối hận vì những điều mình từng bỏ lỡ, thanh xuân chính là bỏ lỡ, không phải sao? Thầy giáo tôi từng nói, tuổi trẻ ai cũng đôi lần rung động, cũng bị thu hút bởi vài người khác phái (sau này tôi mới biết cùng phái cũng có thể), đó là sinh lý tự nhiên, ai không như vậy mới thật là kì lạ. Chỉ là những rung động đó không nhất thiết là tình yêu. Và cho dù là tình yêu, cũng không nhất thiết người kia phải đáp lại. Thanh xuân của tôi, chính là những tháng năm yêu thầm lặng như thế. Không cần được đáp lại, chỉ cần cậu ấy vui vẻ, chỉ cần cậu ấy chịu nói chuyện với tôi.
Thích một người chính là rất khó che giấu, trong khi bạn ngây ngô cho rằng mình đã kìm nén rất tốt thì một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ của bạn cũng tự nhiên tố giác bạn, rằng: Bạn thích người đó. Người đó biết, cả thế giới đều biết, chỉ có bạn ngây thơ tin rằng chẳng ai biết, để rồi vẫn tiếp tục mê đắm trong mối tình câm.
Thanh xuân, tuổi trẻ, việc làm ngu ngốc nhất là theo đuổi một người không yêu mình. Nhưng, việc thất bại nhất, chính là không dám theo đuổi người mà mình yêu. Tôi từng nghĩ tôi thật thất bại. Tôi từng thích rất nhiều người xong lại chưa một lần thử dũng cảm một lần vì bản thân vì tôi luôn tin tưởng vào câu nói: "Cái na ná như tình yêu thì có cả trăm lần, nhưng tình yêu chỉ riêng có một". Tôi vẫn mãi đi tìm tình yêu của tôi để rồi bỏ qua những lần rung cảm, để vụt mất những yêu thương chỉ vì không thử một lần theo đuổi. Để rồi khi nhìn lại, cũng không rõ là may mắn hay là hối tiếc.
Thanh xuân, chính là những câu chuyện của những người trẻ, dại khờ bỏ lỡ những yêu thương. Cậu ấy may mắn hơn tôi bởi cậu ấy có người thương nhưng rồi vẫn không biết nắm lấy. Tôi không may mắn, thương một người không thương tôi nên chỉ đành thầm lặng theo dõi bước chân người ấy, để đến một ngày, không kìm được, tôi bật lên câu nói: "Nếu chúng ta cứ vậy, độc thân cả đời thì sao nhỉ?" Nếu, chỉ còn tôi và cậu, liệu cậu có thương tôi? Rõ ràng nói là không hối hận, lại vẫn có một chút mong chờ. Không rõ là tình yêu hay chỉ là một chút hư vinh của tuổi trẻ. Nhưng rồi cậu không trả lời. Như vậy cũng tốt. Im lặng thay cho lời từ chối.
Chỉ là vẫn ngu ngốc, trong những tháng ngày thầm lặng ấy, nói bỏ vẫn là không bỏ được. Lý trí lại chẳng thắng nổi con tim. Một góc nào đó nói đã quên cậu, một góc lại âm thầm nói, chờ cậu yêu một ai khác rồi tôi sẽ từ bỏ. Chỉ là đáng tiếc, cậu quá kén chọn, chẳng chọn được ai. Cậu dậm chân, tôi cũng dậm chân. Cậu chưa yêu ai, tôi cũng chẳng nỡ yêu ai.
Những tháng năm thanh xuân, có đôi khi chẳng khống chế được mà yêu một cách dại khờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top