tôi mất ngủ
Mọi người đang say giấc nồng, nhưng tôi thì trằn trọc không ngủ được. Những đêm như thế này thường tôi đuối trong biển suy nghĩ sâu hun hút. Những suy nghĩ về sự đời, về tương lai... tôi nghĩ nhiều lắm. Tôi nghĩ xem ngày mai đây thôi rồi tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ sống ở đâu? Rồi liệu rằng tôi cô đơn cả cuộc đời này hay sao?? Dường như tôi suy nghĩ đã quá nhiều rồi, đầu tôi đau nhẹ, tôi cảm nhận được mạch máu não của tôi từ lớp da trán, tôi thấy những nếp nhăn trên da. Tôi đang già đi sao? Đúng vậy, chúng ta đều đang già đi mỗi ngày mà. Dù có là ai thì mỗi ngày trôi đi, chúng ta đều gần ngày chết hơn một chút.Lại nói về suy nghĩ, tôi nghĩ xem tôi giỏi gì nhất? Tôi chả có tài cán gì cả, tôi chỉ là thằng cưỡi ngựa xem hoa không hơn không kém. Mỗi thứ biết được một chút chứ tôi chả biết sâu được về thứ gì cả. Đã vậy tôi còn là đứa lắm mồm nữa chứ, nếu bình thường tôi im lặng đến đâu thì khi hợp cạ với ai đó tôi lại ồn ào đến lạ thường. Tôi cũng chẳng phải là đứa con ngoan như những người khác đánh giá, cũng chẳng đến mức hư hỏng như ông tôi đã từng nói về tôi khi trò chuyện với mẹ. Tôi chẳng hiền lành như cô tấm hay ông bụt, tôi càng không ác độc như mụ gì ghẻ. "No one is evil, dear" chỉ có thế giới xấu xí này mới biến con người ta thành xấu xa. Khi nói về backstory, có một người mà tôi luôn tôn trọng, ông ta không hoàn toàn xấu xa, chỉ là quá khứ của ông ấy không được hạnh phúc như những đứa trẻ đồng chăng lứa khác. Trong mắt người khác, ông ta là nhà khoa học điên rồ nhưng ông ta chưa bao giờ đem quá khứ đau khổ đã đeo bám ông ấy cả đời ra để làm người khác khổ sở theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top