mơ ước đong đầy
Chúng ta ai cũng từng ước mơ, mơ ước. Ước rằng mình giàu, ước rằng ......Thế nhưng, có những người họ chỉ ước có một cuộc sống yên bình, hoặc chỉ đơn thuần là có khả năng tự lo cơm áo gạo tiền Thoạt nghĩ, tại sao những điều ước tưởng chừng quá dỗi dễ dàng ấy còn phải ước làm gì? Những thứ cơ bản ấy ai mà chẳng có. Thế nhưng hiện thực phũ phàng cho ta thấy có những người đến sự tồn tại của chính họ còn không đủ chứ đừng nói đến quyền cơ bản mà họ đáng được nhận.
Buồn thật nhỉ, cùng là người với nhau trong kiếp nhân sinh vô thường này có những người cả đời tiêu không hết tiền, có người lại khổ sở vì tiền, thậm chí có người còn không có nổi một đồng nào.
Đôi khi, tôi bị kìm nén chà đạp. Những lúc ấy tôi mới biết trân trọng những phút dây tự do được làm chính mình. Hẳn là cảm giác khó chịu lắm, phải có những lúc như này tôi mới phần nào hiểu được cảm giác của mị. Đến cái quyền cơ bản nhất mà mỗi người phải có, quyền được sống và quyền được tự do nhiều người còn không có được, vậy thì tôi vẫn còn được hạnh phúc hơn nhiều người rồi.
Không phải cứ giam hãm thì ta mới cảm thấy bí bách, có nhứng khi không ai cấm cản ai nhưng ta vẫn thấy được bức tường vô hình chặn đường chúng ta đi. Như những ngày ở cùng bố hay ở cùng "gia đình" tôi luôn cảm thấy vậy. Lúc ấy tôi chỉ muốn đạp đổ bưc tường ấy và chạy, chạy đi thật xa khỏi nơi ấy mà không ngoái đầu lại.
Nhà là nơi để về, đôi khi nhà lại là nơi không muốn về. Nhà là chốn dung thân, là nơi để về mỗi khi tôi mệt mỏi. Có những khi tôi không muốn ra ngoài, chỉ ru rú trong nhà. Có ra thì cũng phải cần thiết lắm mới ra, vì lúc ấy tôi không muốn đi đâu cả. Nhưng khổ nỗi tôi không có nơi để về, căn nhà mà tôi lớn lên đã bán từ rất lâu. Ở cùng bố thì tôi không thể chịu nổi, ở cùng mẹ thì lại rất xa. Tôi chỉ ước có một nơi chốn cho riêng mình. Chỉ cần một căn nhà cũ hay một căn phòng thôi, tôi luôn cố gắng để có được một nơi như thế. Tôi sẽ chăm chút cho mái ấm của chính mình từng chút một như một lời cảm ơn vì nó đã che chở tôi mỗi khi trời mưa hay đổ gió, trời lạnh hay nắng gắt, hay chỉ đơn thuần vì nó là của riêng tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top