cô đơn
Tôi là người yêu động vật, nhưng tôi yêu mèo và ghét chó. Tôi ghét chó vì nó ồn ào, nó luôn sủa mỗi khi thấy tôi. Tôi thích mèo vì mèo yên lặng hơn, không tăng động như chó.
Tôi là người hướng ngoại khi ở công ty, ở trường học. Khi không còn xung quanh nhiều người nữa, tôi trở về đúng bản chất của mình, tôi là người hướng nội. Và tôi thích mèo vì tôi có lối sống như loài mèo.
Tôi enjoy những khoảnh khắc một mình không có ai. Tôi ghét sống cùng người khác, tôi ghét người khác làm phiền tôi, tôi cũng ghét người khác đào bới thứ mà tôi chôn giấu, nói chung tôi chỉ nên ở một mình.
Tự nấu, tự ăn, tự dọn. Tôi làm mọi thứ một mình cũng đã quen. Mọi việc cũng đều tự làm, chẳng có ai ở bên hỗ trợ. Giá như có ai ở bên cạnh tôi thì tốt biết mấy, NHưng khổ nỗi ai mà chịu nổi được cái tính dở hơi của tôi cơ chứ.
Cuộc đời tôi đến cuối cũng chẳng mong chờ ai chăm sóc, nếu có duyên thì bên cạnh nhau, không có thì do tôi không được may mắn. Tôi cũng chẳng mong có đám cưới hay đám ma, tôi chỉ mong đến cuối có ai đó giúp tôi đem thân thể này đi thiêu rồi rải tro ra đâu đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top