7.1 Thú tính của Lam Vong Cơ(H)P1

Tại tĩnh thất

Lam Vong Cơ ngồi cực kì ngay ngắn, lưng thẳng, vẻ mặt đoan trang đến không thể đoan trang hơn.

Y đang đọc một quyển sách..

Mọi người nghĩ đây là một quyển sách bình thường nhạt nhẽo khô khan ư.

Không hề!!!!Lam Vong Cơ chính là đang đọc quyển Long dương đồ bản mới nhất đó!!!!

Mắt y nhìn đặc biệt chăm chú cứ vậy mà nghiêm túc nghiên cứu, mặt không đỏ mắt không loạn.

Còn tâm y thì quả thật không được trong sáng lắm.

Cạch cạch..

Bịch... Rầmmm

Ngụy Vô Tiện xông từ ngoài cửa lập tức bổ nhào vào lòng Lam Vong Cơ.

"Hàm Quang Quân, ta về rồiii"

Lam Vong Cơ lặng lẽ cất cuốn sách, chỉnh lại tư thế cho thoải mái ôm hắn lại.

"Ừm"

Nguỵ Vô Tiện hất hất mấy gọng cỏ dính trên tóc, giả bộ đáng thương nói:

"Lam Trạm, ngươi không hỏi ta vừa đi đâu sao"

Y nhìn hắn :" Ừm, ngươi vừa đi đâu "

Ngụy Vô Tiện cười hì hì :" Ta chính là đi chọc lão già cổ hủ a"

"Thúc phụ lớn tuổi, không nên"

Nói rồi, y nhìn vào vạt áo hơi mở, tai bỗng đỏ lên.

"Mệt chết ta rồii, muốn đi tắm."

Quần áo đầy cỏ khiến Ngụy Vô Tiện không thoải mái lắm.

Lam Vong Cơ đã chuẩn bị nước ấm cho hắn. Ngụy Vô Tiện sớm vốn quen thuộc với hành động chăm sóc của y nên cứ vậy lười biếng dựa vào.

"Lam Trạm, giúp ta thay y phục."

Chẳng biết tại sao sau khi nghe câu này người Lam Vong Cơ hơi rung rung

Tay y bắt đầu cởi thắt lưng, áo ngoài, từng lớp áo rơi xuống chỉ để lại áo lót lỏng lẻo hơi hé mở lộ ra lồng ngực căng đầy.

Ngụy Vô Tiện ngồi vào bồn tắm, cả người trở lên thư thái, đôi mắt khẽ híp lại đã ám một tầng sương mù, Lam Vong Cơ giúp hắn kì lưng.

"Thật thoải mái, tay nghề của Lam nhị ca ca là tuyệt nhất!!!"

"Ừm, ngồi yên."

Bỗng Ngụy Vô Tiện trở mình hôn "chụt" một cái lên môi y, cười hì hì nói:

"Cả ngày nay nhớ ngươi chết mất."

Cơ mặt Lam Vong Cơ cứng đờ, y mạnh bạo nắm lấy cằm Ngụy Vô Tiện hôn sâu.

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến không thở nổi, mãi lâu sau Lam Vong Cơ mới miễn cưỡng tách đôi môi hai người ra kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mĩ.

Ngụy Vô Tiện thở dốc, tâm tính trêu ghẹo lại nổi lên, liếm liếm môi

"Không nghĩ Hàm Quang Quân lại vội vàng như vậy nha!"

Lam Vong Cơ bị câu dẫn đến không chịu nổi đem Ngụy Vô Tiện bế lên giường.

" A! Ngươi bế ta như vậy là muốn làm gì, thả ta xuống."

Miệng nói vậy nhưng người Ngụy Vô Tiện tự động dán sát vào hai tay quàng qua cổ.

"Mỗi ngày chính là mỗi ngày"

Lam Vong Cơ một đường thành kính hôn từ trán đến cần cổ mê người không ngừng tạo ra những vết hôn đỏ thẫm. Ngụy Vô Tiện dướn mình lên bởi khoái cảm vô thức dâng hai điểm hồng hào.

Y cắn đầu nhũ hắn, day day không thuơng tiếc, ngực Ngụy Vô Tiện mềm mại căng đầy càng sờ càng thích thú, không ngừng hành hạ đầu nhũ cứng nhắc. Tay Lam Vong Cơ nắm lấy bên đầu nhũ còn lại nhớ đến hình ảnh trong sách dùng hai ngón tay kẹp nó đến đáng thương rồi mạnh bạo gảy lên.

" A!! Đau đừng.. đừng kéo nó như vậy.. a"

Trong lòng Ngụy Vô Tiện dâng lên một tia kích thích. Cầm tay y đưa xuống nơi đang ngẩng cao đầu

"Ngươi đừng nghịch mãi nơi đó."

Nói rồi hắn cũng đồng thời chạm vào chỗ phồng lên ở quần Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đỏ mắt lập tức kéo quần xuống, tiểu Vong Cơ bật ra đập vào đùi Ngụy Vô Tiện.

Khí quan đỏ tím căng phồng dựng thẳng nổi lên từng đường gân, quy đầu tròn to như quả trứng gọi là hung khí cũng không ngoa đi.

Ngụy Vô Tiện có cảm giác hình như nó còn to hơn ngày trước, hắn bất giác nhìn xuống của mình tính trẻ con nổi lên ánh mắt uất ức nhìn y.

"Tiểu Lam Trạm càng ngày càng TO nhỡ như có ngày chỗ kia của ta không chứa nổi ngươi biết phải làm sao hả."

Mồm miệng hắn lưu manh hết sức mà Lam Vong Cơ căn bản đã đến cực hạn, y từ đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ in hình vô cùng bắt mắt vừa mở ra đã ngập hương hoa, là thuốc mỡ.

Ngụy Vô Tiện lần đầu thấy loại thuốc mỡ kì lạ vậy liền tò mò ngắm nghía, cười nói:

"Lam Nhị ca ca ngươi cũng thật có đầu tư "

Lam Vong Cơ nãy giờ không nói gì nhìn hắn mỉm cười:

" Đồ tốt"

Chứng kiến nụ cười nghìn nắm có một Ngụy Vô Tiện bị mê hoặc đến tim cũng mềm nhũn, vô sỉ lấy đùi trong mềm mại cà cà vào hành thân y.

Lam Vong Cơ quệt một lượng cao lớn ba ngón tay cắm vào hậu huyệt.

Loại cao kia là loại tình dược cao cực kì khó tìm, khiến người tình sa vào tình dục mạnh mẽ nhất thế gian.

Tiếng nhóp nhép ướt át vang dần, cơ thể Ngụy Vô Tiện bắt đầu có phản ứng.

Di lăng lão tổ người mềm nhũn thành bãi xuân thủy làn da trắng nõn ửng hồng, hậu huyệt chảy nước dính đầy đùi trong.

Tóc Ngụy Vô Tiện tỏa ra trên chăn mặt đỏ bừng rên rỉ, tay nắm chặt dây cột tóc đỏ ánh mắt ngập nước nhìn y.

"Ưm ư.. Aa.. Lam.. lam trạm..ư"

Lam Vong Cơ khẽ gằn một tiếng, tách mạnh hai chân Ngụy Anh cắm vào.

Nhưng vì nơi đó ướt đầm đề lần đầu cắm bị trượt.

Y tức giận lật Ngụy Vô Tiện lại đưa cái mông chổng cao eo thon cong xuống phần lưng hơi nâng lên thành hình vòng cung, lập tức nhắm kĩ hậu huyệt đâm lún cán.

Bên trong hậu huyệt ướt át nóng bỏng bao chặt lấy tiểu Vong Cơ

Lam Trạm giật tóc Ngụy Anh lên hôn sâu, phía dưới cực kì mạnh bạo

Ngụy Vô Tiện bị chơi đến mơ hồ hoàn toàn chỉ biết mờ mịt đáp lại nụ hôn lưỡi nóng bỏng của y.

Nơi liên hợp ướt đến rối tinh rối mù.

Lam Vong Cơ hôm nay đặc biệt biết cách chơi, đâm hơn trăm lần nông sâu không đồng nhất đỉnh điểm là lúc y rút gần hết chỉ còn quy đầu rồi một phát đâm trọn vào trong cứ như vậy thêm vài trăm lần nữa.

Đâm đến điểm mẫn cảm nhất của Ngụy Anh y càng ác liệt hơn.

Ngụy Vô Tiện chịu kích thích trước nay chưa từng có rên muốn khàn giọng, nước mắt sinh lí chảy xuống

"A.. aa ..ưm chậm..chậm thôi, ta không.. chịu nổi.. aaa"

Mãi một canh giờ sau Lam Vong Cơ dùng hết sức đâm sâu như muốn nhét cả túi tinh bắn vào trong Ngụy Vô Tiện.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top