6.Một chút ngọt ngào
*OOC: Vong Tiện ver hiện đại*
========
Mùa đông tại Bắc Kinh lạnh lẽo khiến con người ta chỉ muốn chạy thật nhanh để trở về nhà
Tại một công ty cao ngất mà gãy cổ cũng chẳng nhìn thấy hết nó
Hình như công ty này vừa tan làm, nhân viên trong đó ai cũng xinh đẹp hết , họ cố gắng tỏ vẻ nhưng việc run cầm cập vì lạnh chẳng thể che giấu
Vậy mà có một số phòng còn sáng đèn, chắc là phải tăng ca
Lam Vong Cơ ra khỏi văn phòng , tuyết dày làm xe cộ không ngừng hoạt động, khuôn mặt y còn muốn lạnh hơn
Một cơn mưa tuyết kéo đến, Lam Vong Cơ trú trước mái hiên của một ăn nhà cổ cũ kĩ bị bị người chủ vứt bỏ lâu ngày, từng cái nhăn biểu tình sự chán ghét càng rõ rệt.
... 5...10..15....100 .. Y đứng đấy đém từng bông tuyết đang rơi trong sự mệt mỏi léo dài, dẫu vậy bóng lưng thẳng tắp hay đôi chân dài miên man ấy vẫn đứng chưa hề chùn bước và hình như trong đôi mắt lưu ly nhạt màu y luôn đợi một cái gì đó chưa thể hoàn thành.
Những lúc tẻ nhạt như vậy y thường nghe nhạc....
Tiếng nhạc này có vẻ đã cổ lắm rồi, giọng ca lại không có gì nổi bật vì vậy có nghe được cũng chẳng biết được nó có trên đời. Ấy vậy mà Lam Vong Cơ coi nó như báu vật.
Leng keng.. leng keng...
Tiếng kêu ấy phát ra từ sâu trong hẻm tối dường như có một bóng người. Lam Vong Cơ giật mình từ trong nốt nhạc quay người nhìn ngó nhưng lại chẳng thể thấy gì
Bóng đen tiến lại gần , thân hình nhỏ nhắn và lem luốc lách tới rồi đứng bên cạnh y từ lúc nào, nhìn nó trông thật đáng thương với chiếc áo phông và áo khoác bò mỏng, quần jeans rách lỗ chỗ, việc phải đi ngoài trời tuyết này cả ngày chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình
Mái tóc dài lâu ngày không cắt che khuất gương mặt thanh tú, hắn ngẩng đầu nhìn y
Lam Vong Cơ mặc kệ
"..."
Leng keng.... leng keng ... chiếc kẻng nhỏ lần nữa vang lên , hắn nhoẻn miệng cười toe toét và đôi mắt sáng rực bắt đầu liến thoắn nói:
" Vị đại ca hảo suất kia ơi, đêm khuya thanh vắng thế này cư nhiên không về nhà."
"Trời quả là không biết thương dân, lạnh quá đi à"
"..."
"Aya đẹp trai mà lạnh lùng ghê nha, nói chuyện chung với ta đi"
"..."
" Này này ta đang gọi ngươi đó, cho đại gia nhìn mặt cái nào"
Rồi một hồi tự nghe tự thoại dài dòng vô nghĩa vô tư phun ra
Lam Vong Cơ quả thực vốn không quan tâm đến tên điên này nhưng hình như cũng thấy bớt tẻ nhạt đi một chút thì phải
Đảo mắt một chút chắc không sao đâu nhỉ
... Trái
....phải
Hoàn toàn biến mất rồi, tên điên cư nhiên biến mất trong bóng tối
Y hơi sững sờ giây lát, ngẫm nghĩ một lát rồi lại thôi.
Cơn mưa tuyết đêm nay thật dài...
Mãi đến khoảng gần 11h Lam Vong Cơ mới về được
Nằm vật người trên giường, y mệt mỏi không động đậy , vậy mà "tên nghiện gia giáo này" hoàn toàn không ngủ được.
Bỗng cảm thấy kì lạ vô cùng, giọng nói của tên điên ấy thật quen thuộc và gần gũi
Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ dậy muộn...
"...."
"fhbcdujnđhjnbdsduokbcđvnbddxfcccccbffffgfffffffff" - Trích nội tâm Lam Trạm-
Tiếp theo là một cuộc điện thoại cực kỳ ngắn như sau:
"Lam tiên sinh, ngài vốn có cuộc hẹn với công ty chúng tôi từ trước sao lại thất hứa"
"Xin lỗi"
"...."
"Phiền ngài có thể cho tôi một lý do được không "
"Ngủ quên" - Vâng anh rất tỉnh và đẹp trai.
"..."
Tút.. tút tút... , Tắt cmn máy rồi (thanh niên đời buồn bỗng nhớ mama)
Sau ngày hôm đó Lam Vong Cơ trở lên khá kì lạ, điển hình là đặc biệt nhạy cảm mỗi khi trời mưa
Lam Vong Cơ thường hay thất thần mặc dù nó chỉ giúp y càng giống tảng băng giá rét cách li với cuộc sống
Y cũng có một người bạn ấy chứ, chỉ tiếc là đã chết lâu rồi, mọi người cũng ngại nhắc đến thôi thì quá khứ nên để nó trôi đi.
Dần dần, cứ khi trời mưa Lam Vong Cơ lại trú ở căn nhà đó đồng thời gặp hắn
Hắn luôn mang trên mình nụ cười vui vẻ
Trời lại mưa mất rồi Lam Vong Cơ khẽ cong khóe miệng
======
Lại một năm rồi một năm trôi qua...
Giờ đang là tháng 12 thì phải
Lam Vong Cơ phả một hơi dài, vì là mùa đông nên y có thể tự nhìn thấy hơi thở ấm nóng dần dần hòa tan vào không khí
"Liệu hắn có tới nữa không nhỉ" - y ngẫm nghĩ, dù hôm nay không có mưa nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu gặp nhau
Lại nhìn dòng người đông đúc chật chội
Thôi quên đi, dù có đến cũng coi như không có duyên gặp lại. Nhưng Lam mặt liệt bên trong điên cuồng muốn gặp a
Vậy mà ngay lúc này hắn quả thật muốn tự vả, bởi vì y đã gặp hắn mất rồi
Hắn luôn bận đồ đen kín mít lại như ẩn như hiện trong bóng tối trái ngược hoàn toàn với kẻ khi sinh ra đã yêu thích màu trắng ngày ngày ra đường ra ngoài ánh sáng.
Bình thường bởi vì quá tối nên có không để ý, đến mãi sau này nhận ra rồi mới hối hận
Một thân bận bộ đồ trắng toát thoát tục, bên ngoài là vẻ khốc suất lạnh lùng gương mặt góc cạnh đẹp không góc chết làn da trắng nõn.. quả khiến người đi đường muốn mù mắt
Hai người đây là đường đường chính chính nhìn nhận nhau dưới ánh đèn, nó mang lại cho Lam Trạm cảm giác thoải mái
"Chúng ta quả là có duyên nha nha"
"..."
"Tên ngươi là gì vậy" Hắn cực kì thản nhiên hỏi ánh mắt sáng rực nhìn y chăm chú
Đến giờ cả hai vẫn chưa biết tên đối phương
"Lam Vong Cơ " giọng y nhàn nhạt
" Ngụy Vô Tiện tự là Ngụy Anh " hắn cười híp mắt
Nói chuyện một lúc lâu dù người nó 98% là Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Anh kể cho Lam Trạm nghe đủ thứ trên đời tỷ như lần đó hắn gặp một minh tinh giẫm phải shit hay hắn ăn ớt thấy rất ngọt.. v.. vv
Suốt quãng thời gian đó y không nhận ra rằng mình luôn nhìn hắn
Giống như bà Nguyệt buộc phải chỉ đỏ cho hai người, Lam Vong Cơ thật sự bị chìm đắm là Ngụy Vô Tiện mất rồi
Giọng của cậu trầm ấm trong trẻo cùng điệu cười chuông bạc kích thích mọi giác quan trên cơ thể
"Ha ha ha haaa buồn cười chết đi được, Lam nhị ca ca nhỉ"
Nói rồi hắn cúi mặt đến sát mặt y khi sắp chạm nhau thì nhẹ nhàng tung ra nụ cười tà mị ranh mãnh, lưỡi liếm liếm cánh môi hồng nhuận , phong thái mê người.
" Ta chính là thích ngươi, tâm duyệt ngươi Lam Trạm. "
Lam Vong Cơ ngẩn người khẽ gật đầu, đôi mắt nhạt màu giờ chỉ nhìn mình hắn.
Y và cậu đã chính thức yêu nhau sâu đậm, bởi Ngụy Vô Tiện cần Lam Vong Cơ và ngược lại.
Màn hỏi tên vừa rồi chỉ là khơi dậy kỉ niệm cho thêm tình thú thôi
Cuộc sống của y luôn theo quy củ hà khắc, vì vây khi quen rồi nó trở thành tẻ nhạt những khi chán chường muốn từ bỏ ấy cậu trở thành người chăm sóc người mà y luôn nghĩ đến.
Bất giác có thể mỉm cười nhẹ
Lam Vong Cơ có thể thấy được là Ngụy Vô Tiện thật lòng, khát vọng muốn ôm lấy cậu chỉ để vẻ mặt này cho một mình hắn thấy thôi, chỉ hắn thôi..
Rốt cuộc đến cuối cùng thì Ngụy Anh là ai..
Mà có thể khiến một kẻ thiếu tình cảm này cảm giác hoài niệm khó tả, ẩn ẩn hiện hiện từng chấp niệm trên da thịt thập phần đau đớn khốn khổ.
Nhiều năm sau, cho đến tận bây giờ có lẽ thứ đã nắm giứ tim y khi ấy chính là nụ cười ranh mãnh đơn thuần của cậu thiếu niên nọ- thứ đẹp nhất mà Lam Vong Cơ phải khắc sâu vào tận tâm can.
Lam Vong Cơ theo bản năng biết rằng mình chắc chắn phải bảo vệ Ngụy Vô Tiện.
Đem về, giấu đi...
"Hahahaha Lam Trạm anh diễn giỏi quá đi mất" Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ phất phơ
"Không có gì, chỉ là có chút nhớ"
Nói rồi, Lam Vong Cơ cầm lấy tay cậu, kéo đến ngôi nhà - nơi mà thượng đế đã ban Ngụy Anh cho hắn.
Cầm lên bó hoa hồng giấu sau lưng y quỳ rạp xuống nền đất lạnh, trong cơn mưa tuyết ấy phát lên bài ca cũ kĩ như tái hiện lại khung cảnh ngày hôm ấy hòa với tạp âm của chiếc mõ leng keng.. leng keng, giọng nói thật trầm:
" Chúng ta đời đời kiếp kiếp không chia lìa. "
Ngày hôm đó trời không mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top