1. 13 năm cuối cùng cũng kết thúc

" Hàm Quang Quân, người.. "

" Người sao vậy "

Lam Tư Truy nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ khẽ hỏi, lần vấn linh hôm nay có chút lâu hơn thì phải.

Tay Lam Vong Cơ hơi run nhẹ, nếu không để ý sẽ không phát hiện được

" Không có gì, ngươi về trước đi "

" Vâng " Tư Truy vô cùng hiểu chuyện nhanh chóng cáo lui

= = =

Vân Thâm Bất Tri Xứ
Tại Tĩnh thất Lam Vong Cơ.

" Vong Cơ, lâu rồi mới thấy đệ vui như vậy "

Lam Hi Thần nụ cười tựa gió xuân dịu dàng bước đến, nhan sắc phi thường tỏa ra nhu quang ấm áp, ánh nhìn làm cho người đối diện thật nhiều hảo cảm.

Đằng sau cánh cửa, Lam Vong Cơ thưởng trà bên án thư, làn mi an tĩnh phủ lên đôi mắt lưu ly vẫn đang rung động. Gương mặt lạnh đặc hữu hệt như một vị tiên tử thanh sạch không vướng bụi trần.

Mặt Lam Vong Cơ vẫn như trước băng lãnh đến phát run, đúng vậy nhỉ y đã luôn mang gương mặt liệt này từ bé, chỉ là từ mười ba năm trước nó đã dần trở thành vô cảm.

" Huynh trưởng" Lam Vong Cơ tự giác ngồi lui xuống nhường chỗ, y phục chỉnh tề, mạt ngạch trên đầu uy nghiêm quy củ.

" Ha ha, đệ không cần khách sáo với ta. Nào, lại đây hôm nay ta muốn ngồi gần đệ một chút, huynh đệ ta cùng nói chuyện" Lam Hi Thần khảng khái kéo đệ đệ mình lại.

"..."

Lam Hi Thần thầm thở dài, dù sao thì cũng là sống với nhau từ bé sao còn phải ngượng ngùng . Y hiểu rõ Lam Trạm, một con người ngoài lạnh trong nóng thích mà không dám nói, dẫu vậy y luôn tôn trọng tính cách này, 3 năm cấm túc cũng là quá đủ rồi.

" Đệ vẫn hệt như xưa vậy nhỉ? Đã 13 năm rồi cuộc sống này thật bình dị. Nhìn đệ hôm nay có vẻ như đã đạt được ước nguyện"

Mắt Lam Vong Cơ khẽ đảo

" Thúc phụ ngoài miệng độc mồm thôi chứ người thật lòng lo lắng cho ngươi. Trong 13 năm qua ta luôn cảm thấy ngươi trống vắng, như đang đợi một ai đó.

Nói rồi Lam Hi Thần vươn tới nắm chặt tay Lam Vong Cơ lại, mùi đàn hương nồng đậm như dịu ngoan như mãnh liệt. Lại cảm thấy đệ đệ run nhẹ, đó là mong chờ được lấp liếm che đậy.

" Vong Cơ ta thực sự không biết người đó đã làm gì để ngươi cam tâm tình nguyện đợi 13 năm, ta cũng không biết việc người đó trở về là điềm tốt hay xấu. Chỉ biết đời này Cô Tô Song Bích không bao giờ trái với lương tâm không làm việc phi nghĩa đáng hổ thẹn. Chính vì vậy ngươi phải tin vào mình, chăm sóc bản thân thật tốt. Hi Thần ta ủng hộ đệ ".

Không gian rơi vào trầm mặc. Mười ngón tay đan chặt nhau, Lam Hi Thần cụng trán hắn:

" Uhm, có lẽ ta nói hơi nhiều nhỉ, bắt đầu giống thúc phụ rồi haha. "

Thở ra một hơi dài, Lam Hi Thần mỉm cười, trái ngược với vẻ nghiêm túc vừa rồi, đối với đệ đệ dỗ dành

" Huynh trưởng, đệ đã lớn rồi"

" Cảm ơn huynh " Lam Vong Cơ trầm giọng

" Ta cũng vậy, để đệ tự quyết định ta đi trước " Lam Hi Thần lắc đầu, nhẹ nhàng đứng dậy.

====

Lam Vong Cơ khẽ thở dài, ngón tay vô thức gảy nhẹ lên dây đàn.

Ngụy Anh Ngụy Anh .. ngươi về rồi. 

Ta rất nhớ ngươi Ngụy Anh.

Lần này ngươi đi thật lâu, ngươi đi 13 năm.

13 năm qua ta không được nghe ngươi nói những lời chọc ghẹo, không còn cơ hội trách phạt để gặp ngươi nữa. Bình thường ngươi thực sự rất ồn ào đó ngươi biết không, ta nhớ ngươi.

Ta biết, trước kia là ta sai, là ta không đủ khả năng bảo vệ ngươi. Lần này ta không để ngươi chạy lung tung nữa đâu, ngươi phải ở cạnh ta thật lâu, ta  muốn đem ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ mang về... giấu đi.

Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của 13 năm vấn linh,13 năm vì ngươi mà điên cuồng cuối cùng ta cũng làm được, ngươi đã trở về Ngụy Anh à.

Ta làm những việc ngươi từng làm, uống rượu ngươi từng uống, chịu vết thương ngươi từng bị, ta nhớ ngươi vô cùng Ngụy Anh.

Ngươi là người đầu tiên thấy ta khóc, cũng là người đầu tiên khiến ta không còn là chính mình.

Đợi gặp được ngươi, ta muốn bù đắp cho ngươi tất cả những gì ta có, Ngụy Anh Ngụy Anh.

Năm 15 tuổi, ngươi từng ngồi trên tường thành Vân Thâm mà cười nói "Lam Trạm, Thiên Tử Tiếu chia ngươi một vò" khi đấy ta không nhận rượu nhưng nhận nhầm ngươi một ánh mắt.
Ôn Uyển nó đã lớn rồi, ta đặt lại tên nó là Tư Truy. Sau 3 năm cấm túc ta liền tìm ngươi nhưng tất cả đều không còn Di Lăng Lão Tổ bại trận thịt nát xương tan, chỉ tìm được một đứa bé trong đống đổ nát. Ta nhận ra đó là đứa bé được ngươi bế đi chợ Di Lăng, ta mang nó về Vân Thâm Bất Tri Xứ học tập, đợi ngươi trở lại.

Tiếng vẫn linh hôm nay thật đặc biệt, linh hồn ngươi khác với tất cả những người chết khác, nó  đẹp đẽ vô cùng, rực rỡ và vui vẻ luôn cười đùa cực kì dễ thương. Chỉ cần ngươi thích ngươi nói gì ta đều đồng ý, dù ngươi phạm phải hơn 4000 gia quy ta cũng không trách phạt, Ngụy Anh.

Ngụy Anh, có thể ngày mai ta sẽ gặp được ngươi trong thân hình người khác, kiếp trước ngươi ghét ta cũng được nếu vậy hãy để ta kiếp này khiến ngươi yêu ta còn nhiều hơn cả hận. Sẽ không ai cản được chúng ta mãi mãi về sau.

Những lời này ta chỉ có thể dám nói trong lòng.

''Mọi kí ức tuyệt vời với cậu

Tớ đều khắc cốt ghi tâm
Bài hát này, tớ hát riêng dành tặng cậu
Những lúc tớ bảo mình vẫn ổn
Nhưng thực sự thì chẳng phải như vậy
Kể từ khoảnh khắc đôi bàn tay của cậu đưa ra thật ấm áp
Tớ lại thấy thật có lỗi với cậu
Bình thường tớ không thích vậy đâu
Tớ chỉ muốn kể những câu chuyện thật xinh đẹp và hạnh phúc về bản thân cho cậu thôi.

Những kí ức tuyệt vời với cậu
Tớ sẽ hát riêng dành cho cậu
Hai chúng ta sẽ chung cảm nhận
Cùng chung một thời khắc.
Vì có cậu ở phía trước, tớ có thể tiếp tục mỉm cười

VÌ có cậu ở đây, mọi thứ đều ổn rồi
Giờ đây dù nước mắt lại rơi, nhưng tớ lại sẽ vực dậy từ nơi sâu tối đó
Nơi đó dù xa nhưng tớ vẫn sẽ trông về phía có nụ cười tươi sáng của cậu
Cứ thế đi theo cậu và mỉm cười suốt đêm
Tớ vẫn cứ nghĩ mãi về ngày tháng mơ hồ đã qua.

Mọi kí ức tuyệt vời với cậu
Tớ đều khắc cốt ghi tâm
Tớ sẽ cất tiếng hát này dành cho cậu
Hai chúng ta sẽ chung cảm nhận
Cùng chung một thời khắc.

Khi cậu quay lại, tớ vẫn sẽ đứng yên ở nơi đây
Để chúng ta có thể trở thành kí ức
Mọi lời cậu nói
Đều khiến tớ vững bước thêm lần nữa
Tất cả rồi cũng trở nên tốt hơn thôi'

                  * Lời bài hát《 Seungkwan's Solo Song 》*  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top