Chap 8: Yêu từ cái nhìn đầu tiên



Goo Junhoe tới là lúc cánh cửa phòng học bị nguồn lực lớn của sét đã kích thích truyền dòng điện, dẫn điện trong gỗ và thanh kim loại làm nổ tung then cài cửa. Không có thiệt hại lớn xảy ra, Yunhyeong đã tính toán vừa đủ để dòng điện chỉ đủ sức mở được cánh cửa, có lẽ ngày mai ai đó sẽ phải giải thích về chuyện cái cửa với ban giam hiệu nhà trường. Và dù sao thì Yunhyeong đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra. Như Donghyuk nói, không thể lẩn tránh sợ hãi, chỉ có thể đối diện.

Goo Junhoe bước vào, khói đã mù mịt trong phòng học, cậu nhìn xung quanh và thấy Yunhyeong đang lay gọi Donghyuk đã nằm bất động dưới sàn nhà. Junhoe không còn đủ thời gian để kịp thắc mắc về làn khói mù mịt trong phòng học, tiếng nổ lớn lúc trước cậu nghe được ở đâu ra vậy và tại sao cánh cửa trông như sắp gãy ra vậy. Tất cả những cái đó, Junhoe đều không để ý. Đôi mắt cậu mải đi tìm một người, và trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, và xen vào đó là nỗi sợ đang bao vây chặt lấy cậu, khiến cậu ngộp thở.

- Anh Yun, Donghyuk, cậu ta sao vậy?

Yunhyeong không thể gọi Donghyuk. Người thằng bé quá nóng và nó thì đang run vì lạnh. Nó cần đi bệnh viện gấp.

- Donghyuk với anh bị nhốt trong phòng. Và anh thì phải phá cửa. Cậu ấy ốm nặng lắm. Junhoe nhưng sao em lại đến đây?

- Chết tiệt, cậu ta bị va đầu vào đâu à, tại sao biết bản thân ốm mà vẫn ra ngoài.

Junhoe gằn giọng, lúc có ánh sáng ở bên ngoài Yunhyeong thậm chí còn nhìn thấy thằng nhóc đó cau mày. Rõ ràng, nó đã cao giọng hơn với lúc bình thường, rõ ràng nó đã tức giận. Ít khi Junhoe tức giận, chỉ trừ khi ai đó lấy mất đồ ăn của cậu ta.

Yunhyeong muốn cõng Donghyuk lên. Anh nắm lấy cổ tay gầy của Donghyuk để nhấc lên vai mình, anh di chuyển chân ...

Đôi mắt anh cúi gằm, một tia nhìn u tối đọng lại vào đáy mắt, như thể nó đã bị hút hết ánh sáng.

- Junhoe, cậu cõng Donghyuk lên được không? Phải đưa Donghyuk tới bệnh viện.

- Vâng.

Junhoe nhấc Donghyuk lên vai mình, nhún chân để đứng dậy, cơ thể nóng rực và ướt nước mưa của Donghyuk dựa hết trọng lực lên lưng của Junhoe, nhưng bàn tay của Donghyuk thì buông lỏng trên cổ của Junhoe. Lúc cõng cậu ấy trên vai, Junhoe thậm chí còn có thể cảm nhận hơi thở của Donghyuk phả vào vành tai cậu, khiến những chỗ tiếp xúc đỏ ửng, nóng rực.

Nếu không phải vì Yunhyeong liên tục nhắc tới bệnh viện thì có lẽ Junhoe đã chết đứng ở trong phòng, không thể cử động, hay không chừng cậu ta cũng có thể bất cẩn làm rơi Donghyuk.

Yunhyeong cởi bộ áo khoác của mình và khoác lên cho Donghyuk, chùm toàn bộ áo mưa của anh cho thằng bé. Junhoe thậm chí không mang nổi một cái áo mưa theo.

Họ đi xuống cầu thang và bắt gặp bảo vệ khu nhà, bác Choi Dongkook, đi cùng Jinhwan, Bobby và Habin đang đi ngược lên cầu thang.

- Thằng nhỏ sao vậy?

Jinhwan hỏi, và anh sờ tay lên trán của nó. Nóng rực, khiến anh phải rụt tay về.

- Đi bệnh viện đi.

- Mấy thằng quỷ sứ bọn bay – Bác bảo vệ Choi cao giọng mắng.

Nước mưa quất vào mặt Junhoe, đôi mắt cậu ta bắt đầu bị nứt nẻ vì lạnh, hai bàn tay cũng vì phải ôm lấy Donghyuk mà lạnh cóng tới mức gần như tê liệt. Cậu ta không biết bằng cách nào mà mình có thể tới được bệnh viện, bằng cách nào đó mà cậu ta, tất cả dây thân kinh đều đã ngừng hoạt động từ lúc đứng trong phòng học khi ấy, và tại sao cậu ta lại có thể không làm rơi Donghyuk trên đường đi.

Nhưng Junhoe biết, bản thân tim hắn biết, cho dù có đánh rơi tất cả trên đường đi, thì hắn cũng nhất định bảo vệ một người trên vai của hắn.

- Teddy! Teddy!

- Cậu nói gì, Donghyuk?

- Lạnh...

- Được rồi, ở yên đi. Tôi sẽ bảo vệ cậu, Kim Dong Hyuk.

Rất khó để bắt taxi từ trường Marie Curie trong một đêm mưa gió và lạnh cóng. Ngoài đường chẳng có một bóng người, chỉ có lác đác một vài cái dù lẫn những chiếc áo mưa xám ngoét chạy vội trên những con đường lầy lội nước. Có những người trong nhà nhìn ra ngoài, hơi ngạc nhiên với có nhiều người tới vậy chạy dưới mưa, đứng chắn lòng đường, cầu xin một chiếc taxi dừng lại. Nhưng những chiếc taxi chỉ vút qua mặt họ, bắn những vũng nước bẩn lên quần áo của họ. Một vài người trong số họ chửi thề. Một vài người gọi điện không ngừng, rồi lắc đầu. Trong đêm mưa bão ngay cả sóng điện thoại cũng làm khó con người.

Nhưng cuối cùng thì vẫn có một chiếc taxi dừng chân lại, một tài xế tốt bụng mở cửa xe họ, lo ngại nhìn cậu bé đã ngất lịm trên vai của một anh chàng cao lớn. Ông còn giúp họ đưa cậu bé vào trong. Chỉ một vài người trong nhóm lên xe, những người còn lại chỉ nhìn theo chiếc xe cứ chạy xa dần lẫn vào màn mưa cho tới khi mất hút bằng ánh mắt lo lắng.

***

Donghyuk rất lâu mới tỉnh lại, cậu hấp háy mắt, vẫn còn cảm giác mi mắt nặng trịch như thể cả bóng tối đang cố nhấn chìm cậu, thứ cậu nhìn thấy là màu trắng, rồi tới một vòng những cái đầu trên cao đang ngó xuống. Mỗi cái đầu mang một vẻ mặt, có lo lắng, có trách móc, có giận, và có cả tò mò nữa. Nhưng tất cả mọi người đều có chung một điểm. Đôi mắt họ nhìn cậu chằm chằm từ trên cao.

Donghyuk có thể mở mắt to hơn một chút, và màu trắng của cái trần nhà cũng rõ ràng hơn. Nhưng những cái đầu cũng vì thế mà gần hơn.

- Các anh sao biến thành gấu trúc hết cả vậy?

Donghyuk mệt mỏi mỉm cười.

- Cái thằng nhóc này. Một mình em truyền mất mấy chai truyền dịch có biết không? Một mình em mà làm bao nhiêu con người quên ăn quên ngủ có biết không? Rồi không biết đứa nào cứ đi đi trong phòng y như ma, cứ lẩm nhẩm "sao cậu ấy chưa dậy", có biết không? Thật muốn đè nhóc xuống mà tét cho mấy phát vào mông cho chừa mà.

Jiwon nói liến thoắng, anh thậm chí còn minh họa bằng màn khoa chân múa tay khiến đầu của Donghyuk như thể muốn nổ tung, có hàng vạn con ong cứ bay vo ve trong đầu cậu.

Thật sự muốn nói với anh Jiwon rằng anh làm ơn ít nói lại đi.

- Anh không thể tét vào mông em, bởi em đang ốm.

Donghyuk nheo mắt, mỉm cười. Nụ cười của cậu bé có vẻ yếu ớt và còn mệt lắm. Cũng đúng, vừa mới truyền không biết bao nhiêu chai dịch, lại còn ốm mê man suốt một đêm bảo sao không mệt cho được. Nếu không phải có bác bảo vệ Choi chăm sóc cho Donghyuk ở bệnh viện thì chẳng biết tụi nhóc đó sẽ ra sao. Cả một lũ quỷ sứ đông như quân nguyên túm tụm trong phòng bệnh mà không thằng nào biết chăm sóc một người ốm là như thế nào, cứ lóng nga lóng ngóng như mấy cậu công tư bột. Có mấy đứa trong phòng, chỉ tổ cái phòng bị phá lanh tành bành. Bác bảo vệ Choi đã nói thế, khi phải đích thân cướp cái khăn mặt từ tay của Junhoe đang hóa đá rồi cởi cổ áo Donghyuk và lau người cho thằng nhóc. Mặt Junhoe lúc đó còn đỏ ửng như trái cà chua chín, hai mang tai như thể bị ai đó cắt ra đem đi luộc nhừ rồi gắn vào đầu cậu ta vậy. Và mọi người còn bị một phen kinh hồn khi Junhoe định bật máy lạnh trong phòng bệnh.

Và giờ thì khi Donghyuk tỉnh lại, Junhoe lại chẳng biết nấp ở đâu đằng sau mấy ông anh. Chỉ có Jiwon là nói nhiều, Hanbin cũng lắm lời, và Jinhyeong thì Donghyuk không biết cậu ta lại là người đa sầu đa cảm như thế.

- Mấy đứa có im lặng bớt không? Bệnh nhân cần nghỉ ngơi.

Bác bảo vệ ngán ngẩm nhìn nữ y tá tội nghiệp ra vẻ cảm thông rồi nhìn cái tụi nhóc đông như lũ quỷ, chỉ giỏi phá hoại buông lời khẳng định chắc như đinh đóng cột.

- Cái tụi quỷ sứ này á, cô muốn chúng nó im miệng thì phải mang đủ tụi nó nhốt riêng trong 9 cái hộp.

- Bác đóng hộp tụi con làm gì? Bác muốn tặng tụi con à – Jiwon lẻo mép.

À, anh ta đang vui, kẻ trốn nợ ấy đang cảm thấy cuộc đời tươi đẹp sao khi mà Donghyuk tỉnh lại, Chanwoo làm lành với anh, còn con mèo cái chết dí đó đã chịu ngoan ngoãn, và hơn hết suốt một đêm, bác bảo vệ Choi trông thấy cái mặt anh mà bác không đòi tiền nhà.

Quả thật là hạnh phúc.

- Mang tặng tụi bay? Có đứa nào vác không về nhà sao? Mà Jiwon, mày chưa trả bác tiền nhà trọ. Bác tống mày ra đường bằng đòn "ô tô mà qua kệ đi "gì gì đấy bây giờ.

Bác bảo vệ Choi nháy mắt với Chanwoo và khỏi phải nói, mặt của Jiwon xanh như tàu lá chuối.

Hạnh phúc của anh ta sụp đổ trước mắt.

- Anh Yunhyeong đâu ạ?

Donghyuk hỏi, cậu nhìn khắp mọi khuôn mặt trong căn phòng, hơi thất vọng vì không thấy anh Yunhyeong. Cậu lo cho anh. Donghyuk không nhớ gì cả ngoài luồng điện khi đó, anh Yunhyeong ở rất gần, cậu lúc đó đã muốn hét lên là nguy hiểm. Nhưng cậu không thể, khi bóng tối nhấn chìm cậu, khi mọi thứ sau đó là im lặng. Cậu lúc đó cảm thấy lạnh vô cùng. Nhưng cho dù có bất tỉnh đi chăng nữa, cậu vẫn cảm nhận một tấm lưng rộng lớn và ấm áp, cùng giọng nói luôn bảo Donghyuk phải cố lên.

Nếu như đó là anh Yunhyeong thì phải chăng anh vẫn ổn. Nhưng anh ở đâu? Tại sao anh không có trong căn phòng này?

Donghyuk đã tỉnh lại rồi. Cậu đảo mắt đi tìm một hình bóng không tồn tại trong căn phòng.

- Yunhyeong cậu ta hả. Từ hôm qua tới giờ có ló mặt vào bệnh viện đâu. Có lẽ đang ngủ như chết trôi ở nhà ấy. Lo cho cậu ta làm gì. Em muốn ăn gì không?

Jiwon hỏi cậu, và Jinhwan gợi ý rằng mình sẽ mua cháo tim cho thằng nhóc và nếu nó muốn, anh sẽ về nhà để nấu cháo rồi mang tới bệnh viện.

Thằng nhóc đó cười nhìn mọi người và ánh mắt nó bắt gặp một đôi mắt rất lạ của Junhoe nhìn nó từ cuối phòng. Không biết, cậu ta nhìn nó hay nhìn vào đâu đó xung quanh nơi Donghyuk nằm. Không rõ... Vì ngay khi ánh mắt hai người bắt gặp nhau, Junhoe đã quay mặt đi chỗ khác.

Duy chỉ có đôi tai của cậu ta lại bắt đầu đỏ ửng và nóng ran một cách kì lạ.

***

Yunhyeong nguyền rủa Jiwon, cái thằng bạn chết tiệt của anh, vậy mà hứa vào sinh ra tử với nhau, có trò đùa cùng gây và có họa thì cùng chạy, nhưng xem ra cái thằng bạn đó chẳng những bỏ mặc anh chết đói ở nhà chẳng thèm đếm xỉa, không thèm gọi điện về nhà cho anh biết tình hình, lại còn cuỗm mất mấy món đồ ăn đi. Jiwon chứ không ai khác, dấu vết của cậu ta để lại đầy trong nhà, có nhắm tịt hai mắt anh cũng phát hiện ra thủ phạm vụ trộm đồ ăn tráo trợn trong nhà này là ai.

Ờ thì Yunhyeong, hoàng từ sao đỏ mà, thiên tài bị sét đánh, một con ruồi bay qua anh còn có thể biết con đực hay con cái nữa cơ mà.

Yunhyeong nằm ngủ không ngủ được, dậy cũng không dậy nổi, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, nguyền rủa tên kẻ trộm đáng ghét. Nếu hắn về, anh sẽ đập hắn một trận mới được. Mà không, có lẽ phải cho hắn trở thành nạn nhân của trò đùa bẽ mặt camera ẩn. Để xem hắn còn vác cái xác ra ngoài đường được nữa không.

Chiếc quần đùi ăn mày, ngoài chuyện đó ra, thì Yunhyeong có vô vàn kế hoạch để chơi lại Jiwon. Ai bảo hắn cướp đồ ăn của anh.

Yunhyeong cười lớn, và suýt tí nữa bị mắc nghẹn.

Chết vì sặc nước bọt là cái chết trời đánh nhất. Yunhyeong tặc lưỡi.

Anh buồn chán vô cùng, cứ nằm vậy mà chẳng có trò gì tiêu khiển ngoài việc chửi rủa Jiwon và đếm ruồi bay qua ngoài cửa sổ.

Yunhyeong co chân trái và đạp vào cái ghế.

Đau...

Tít Tít. Là điện thoại của Jiwon. "Được lắm, nhắc tào tháo tào tháo tới ngay". Yunhyeong nghĩ thầm và bấm nút nghe máy. Anh bắt đầu bằng một tràng từ ngữ uất ức, tức giận và căm thù:

- Jiwon, tên trộm đồ ăn kia. Có vác xác của cậu về không thì bảo? Đừng để tôi phải đích thân tới và xách cái đầu lợn của cậu về nhà. Thằng bạn chết tiệt, cho tôi đói chết thì cậu vui lắm hả? Về ngay, không tôi bằm cậu bỏ vào món cơm rang kim chi bây giờ.

Một túi đồ ăn chẳng những treo lơ lửng còn đung đưa trước mặt của Yunhyeong. Và khuôn mặt của Jiwon cười nhăn nhở đằng sau cái túi đồ ăn to đùng đó.

- Dậy đi, tên bạn thối nhà cậu. Dậy rồi nhét đồ ăn vào mồm cậu đi này.

- Thằng bạn tồi.

Yunhyeong ngồi dậy, và việc đó khiến anh phải co đầu gối. Anh hơi nhăn mặt.

- Còn đau?

Đó không phải là câu hỏi.

- Sao cậu biết?

Jiwon đặt túi đồ ăn xuống, và lôi ra nào những món đồ bổ dưỡng, bày la liệt dưới đất trước mặt Yunhyeong.

- Nếu tôi để đồ ăn vặt cho cậu ở nhà, thì tôi đảm bảo cậu sẽ tọng những thứ vô bổ đó vào bụng mình rồi. Và hoàng tử sao đỏ thành hoàng tử sẹo chân không biết chừng.

- Kệ tôi.

Yunhyeong kê đầu gối băng vải trắng của mình lên trên một chiếc gối, tư thế này dễ chịu hơn một chút, dòng điện của sét anh tính toán chưa đủ lớn để nổ tung căn phòng hay phá tan hoang cái cửa, nhưng cũng đủ mạnh để ai đứng gần đó có thể bị bỏng. Mà thiệt tình, đến tận lúc bây giờ anh vẫn không hiểu nổi mình khi đó cứ đứng đực ra nhìn làm cái gì nữa. Chẳng lẽ là để hồi tưởng lại lần đầu tiên bị sét đánh hồi còn nhỏ.

Thú thực lúc đó, anh thậm chí chẳng còn nhớ gì cả.

Cảm giác bị sét đánh lần thứ hai. Thiệt không mấy dễ chịu.

Nhưng may mắn. Anh nhìn vết thương ở chân mình và mỉm cười. Cậu nhóc ấy không ở gần anh.

- Donghyuk tỉnh rồi. Truyền 3 chai nước. Thằng nhóc ấy hỏi cậu đấy.

- Và rồi cậu trả lời ra sao?

Yunhyeong cướp cái thìa từ tay của Jiwon và mở hộp cháo thịt, cơn đói và mệt khiến món đó trở nên ngon lành. Suýt nữa anh đã rớt nước mắt vì sự tốt bụng đột xuất đó nếu không vì câu nói của hắn khiến anh phun cả cơm cháo ra ngoài.

- Nói gì nữa. Nói như lời cậu nói với tôi trong điện thoại ấy. Bảo anh Yunhyeong của nó đang ngủ như thằng chết trôi ở nhà.

Nhớ lại sáng nay, Yunhyeong đã quát tháo, kêu gào ầm ĩ trong điện thoại rằng Jiwon lấy đồ ăn trong nhà, để Yunhyeong phải ngủ như thằng chết trôi vì đói. Rồi kêu Jiwon phải về nhà để Yunhyeong làm lông đem đi nướng. Ai ngờ, Jiwon, tên bạn đó đem y nguyên lời của Yunhyeong (đã thêm mắm thêm muối) tường thuật lại cho Donghyuk.

Yunhyeong sặc cả cơm cháo lên mặt của Jiwon.

Rồi sau đó là màn chửi nhau loạn xạ bằng tiếng Thái, đến cả con mèo ú cô đơn của Chanwoo cũng phải quay ngoắt cái mông của nó bỏ đi vì không hiểu.

Mối quan hệ của Jiwon và Yunhyeong là vậy. Họ là bạn thân thiết. Họ là đồng bọn của những trò phá rối làng xóm, anh em. Dù trái ngược về ngoại hình nhưng hợp nhau ở khoản điên tới tận cùng trời đất. Một thằng bạn mà khi trong điện thoại có thể chửi nhau như chó với mèo, có thể bày trò để hãm hại nhau bẽ mặt nhưng cũng có thể đến ngay lập tức nếu bạn bè của họ gặp rắc rối.

Và một phần, Yunhyeong đã muốn cảm ơn thằng bạn của mình vì hắn đã không nói chuyện anh bị thương cho Donghyuk.

Thằng bé đó sẽ nghĩ nhiều lắm và cũng sẽ tự trách mình nếu biết anh bị thương là vì cứu nó. Anh không muốn nó lo lắng, và càng không muốn thằng bé phải mang gánh nặng của kẻ chịu ơn.

Anh muốn nó mãi là thằng bé con thuần khiết nhất, vui vẻ nhất và hạnh phúc nhất.

Kẻ hiểu anh nhất là thằng bạn tồi tệ Kim Jiwon. Và anh nghĩ rằng một ngày nào đó, cậu ta cũng sẽ biết cái cách anh đối xử đặc biệt với Donghyuk.

Và anh còn đang lo sợ một điều. Kim Jiwon cũng đối với Donghyuk một cách rất đặc biệt...

***

Donghyuk ở lại trong viện vài ngày, Jiwon được Yunhyeong giao nhiệm vụ bắt nó ở lại trong đó cho đến khi nào Yunhyeong có thể hay giả vờ đi lại một cách bình thường. Và có lẽ nếu chuyện này hơi nằm ngoài khả năng của anh, Yunhyeong có thể bịa ra một lý do củ cải nào đấy mà hợp lý để lừa nhóc con ấy tin. Chuyện này xem chừng rất dễ, nhóc con đó dễ tin lắm, và dễ bị lừa lắm. Chỉ cần không ai nói cho nó biết, và chỉ cần nó ở viện vài ngày để lý do đó hợp lý hơn.

Trời sau cơn mưa trở lạnh hơn bởi ảnh hưởng của khối khí lạnh, Jiwon được một phen điếc tai bởi Yunhyeong cứ lải nhải chuyện có mang đủ áo cho Donghyuk mặc không, có mang đủ đồ ăn không, có mang thiếu sách vở không.

- Yunhyeong, cậu làm tôi phát điên rồi đấy. Cậu ngừng lải nhải bên tai tôi một phút thôi. Suốt ngày Donghyuk, bộ cậu cuồng thằng nhỏ đến thế à.

Yunhyeong giật thót tim, bảo đảm nếu anh có khả năng tự vệ của loài nhím, thì anh sẽ xù hết lông ra rồi.

- Cậu giống...

Jiwon gãi cằm.

- Giống gì?

- Giống ông nội nó ấy.

- Đồ quỷ, cậu biến đi.

Ngôn ngữ của bác bảo vệ Choi được bọn trẻ học hỏi thật nhanh.

Cứ vài ngày, có một vài người tới thăm Donghyuk nên phòng Donghyuk luôn luôn có người, đồ ăn, quần áo lúc nào cũng đầy đầu giường. Khi Jinhwan tới sẽ mang theo bao nhiêu là cháo ngon. Khi Hanbin tới sẽ mang theo sách vở, và lúc nào trong quyển vở ấy của Hanbin cũng dày đặc những ghi chú nho nhỏ. Hóa ra, Hanbin đã dành những buổi chiều tập bóng của mình để núp bên cạnh lớp học của Donghyuk, ghi chép cẩn thận cho cậu những lưu ý nhỏ nhất. Jinhyeong cũng mang tới vở của cậu ta nhưng chữ nghĩa của cậu ta xấu không thể tả, Donghyuk nhìn một hồi hóa nhìn sao trên trời. Cậu sẽ đọc quyển ghi chép của Hanbin tới tận đêm, cho đến khi anh Hongseok dặn cậu đi ngủ, cậu mới nhét quyển vở yêu quý đó thật cẩn thận xuống gối, và nằm xuống, trên môi không giấu một nụ cười hạnh phúc.

Hongseok là ông anh Peter Pan của Donghyuk. Peter Pan Hongseok luôn ở cùng Donghyuk lúc đêm. Và anh lúc nào cũng mang quyển Hoàng tử bé của mình ra đọc cho Donghyuk nghe.

Lắm lúc, Donghyuk nghĩ Hongseok từ Peter Pan biến thành mẹ mình vậy.

3 đêm vẫn là Hoàng tử bé. Đêm thứ 4 vẫn là Hoàng tử bé.

Có thể Donghyuk sẽ không hiểu nổi tại sao Hongseok luôn đọc Hoàng tử bé, nhưng sẽ tới một lúc Donghyuk hiểu rằng thực ra nội dung trong đó không quan trọng, mà quan trọng chính là ý nghĩa của quyển sách đó, là quá khứ của nó chứa đựng. Hoàng tử bé cũng giống như quyển vở ghi chú của Hanbin đối với Donghyuk, Hongseok cũng luôn ôm nó và đọc đi đọc lại trước khi đi ngủ.

Jiwon thiệt là một ông anh ồn ào, và anh luôn bị mấy chị y tá đuổi vì làm phiền mọi người. Nhưng Donghyuk thấy anh rất vui, và chuyện cười nào mà Donghyuk kể, Jiwon cũng đều thấy nó thú vị. Và hơn hết, anh không còn bắt Donghyuk ra tập võ chỉ bởi cậu nhóc đang là bệnh nhân.

Còn Junhoe, cậu ta hiện giờ là một người khó hiểu nhất mà Donghyuk biết. Cậu ta đến thăm Donghyuk không? Có.

Cậu ta sẽ mang gì tới? Không gì cả.

Và thậm chí Donghyuk còn hơi có chút chẳng thoải mái lắm nếu Junhoe tới. Cậu ta không nói gì cả.

Đúng. Hoàn toàn không nói gì cả.

Sẽ có lúc Donghyuk tự hỏi, cậu ta định làm gì khi ngồi trong phòng suốt 4 tiếng đồng hồ trong tư thế hóa đá như vậy.

Phải chăng là nhìn đồng hồ chờ hết thời gian.

- Nếu cậu không muốn, cậu không tới cũng được. Tôi có thể bảo là mình gặp cậu rồi.

Nếu ai đó bắt cậu ta phải làm thế vì sự thân thiện hay ăn năn gì đấy tới người bạn cùng bàn bị cậu ta suốt ngày bắt nạt.

Junhoe nắm chặt quyển vở của của cậu bên trong cái cặp sách, bóp nát chúng, trong nỗ lực hi vọng rằng chữ nghĩa trong đó sẽ đẹp như Hanbin hay Yunhyeong. Junhoe đã ghi chép bài suốt tuần vừa rồi, và ngay khi đến đây, cậu ta muốn đưa ngay quyển vở đó cho Donghyuk. Trong đầu cậu ta đã tưởng tượng Donghyuk sẽ nước mắt ngắn nước mắt dài và cầm tay cậu ta hứa với cậu ta sẽ suốt đời ở bên nhau, Junhoe là tốt nhất. Junhoe trên đường đến ngày hôm đó còn nhảy chân sáo cơ, và cười tươi với ý nghĩ quái đản đó.

Vậy mà tới đây, thứ cậu ta nhìn là gì. Hanbin đưa vở cho Donghyuk, và ánh mắt Donghyuk mới là thứ tức nhất. Nó nhìn Hanbin như bị mê hoặc.

Quyển vở nằm trong cặp sách suốt một tuần, và bị vò nát suốt cả 4 tiếng mỗi ngày ở bệnh viện. Junhoe thậm chí còn thấy sự tự tin của cậu ta được lấy lại một tí khi Jinhyeong cũng mang quyển vở của hắn tới. Nói thật, chữ của hắn xấu như gà bới. So với Junhoe là mèo cào, thì còn kém xa.

Nhưng càng không thể đưa cho Donghyuk quyển vở mèo cào ra so sánh với quyển vở rồng múa chữ của Hanbin. Như vậy thật bẽ mặt.

4 tiếng bên cạnh Donghyuk... Junhoe muốn nó kéo dài hơn... Giá mà 4 tiếng của hắn có thể dài bằng 24 tiếng, à không, giá mà nó có thể dài tới 48 tiếng, một thế kỉ, thiên niên kỉ thì càng tốt.

Nhưng hắn chỉ có 4 tiếng. Và 4 tiếng ấy thật ngắn ngủi.

Hắn hơi bực khi mà Jiwon luôn ở lại 4 tiếng 15 phút. Jinhwan 4 tiếng rưỡi. Và Hongseok còn ở lại suốt một đêm. Nhất là Jinhyeong, hắn ta cũng có chuyện gì mà nói đâu vậy mà ở trong đó suốt 4 tiếng 1 phút lẻ một giây.

Của hắn đúng 4 tiếng, mà gần như lúc nào, hết 4 tiếng Donghyuk cũng là người mở lời trước.

- Junhoe, 4 tiếng rồi kìa.

Khá hơn thì nhắc khéo.

- Junhoe, tới giờ đi học kìa.

Và lúc này, của Junhoe cũng hết 4 tiếng, quyển vở chưa đưa được, vẫn là Donghyuk mở miệng.

- Junhoe...

Nhưng lần này hắn không chờ để Donghyuk nói hết cậu.

- Donghyuk, mai cậu ra viện nhỉ?

Donghyuk thậm chí nghĩ rằng hắn còn mong tới ngày mình ra viện cơ đấy, và hắn sẽ không còn phải ngồi hóa đá suốt 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày, hít ngửi cái khí người bệnh và thuốc khử trùng. Liệu rốt cuộc có nên ăn mừng về việc này hay không.

- Mấy giờ?

- Trước ca của cậu.

Vậy nên cậu không phải tới đây vào ngày mai.

- Tôi chỉ muốn biết là mấy giờ. Ngay mai nhớ chờ tôi ở bệnh viện.

- Để làm gì?

Donghyuk hỏi. Trong đầu cậu đã nghĩ bao nhiêu câu trả lời có thể. Thanh toán? Hỏi xin quyển vở của Hanbin? Đòi tiền? À, hắn không phải là kẻ đòi nợ.

- Tôi đưa cậu về nhà.

Junhoe chỉ nói vậy rồi cậu ta bước ra khỏi phòng, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Donghyuk.

Cậu ta hôm nay ở trong viện, bên cạnh Donghyuk 4 tiếng 5 phút và 13 giây.

***

Donghyuk quả thực không hiểu nổi tại sao anh Yunhyeong không tới thăm mình. Cho tới ngày cuối cùng ở bệnh viện, anh Yunhyeong cũng không hề ghé thăm một lúc nào.

Donghyuk đang sắp xếp bộ quần áo cuối cùng vào trong chiếc vali nhỏ của cậu, đồ của mọi người mang tới nhiều tới mức ngay khi Donghyuk nhét chiếc áo cuối cùng và đóng chiếc va li lại thì nhìn cứ như thể chiếc vali sắp sửa nổ tung vậy.

Chiếc quần đùi hoa văn của anh Ji Won.

Quần ngủ bò sữa của anh Jinhwan

Bộ quần áo ngủ rồng lớn của anh Hongseok.

Chiếc găng tay của Jinhyeong.

Và cả chiếc quần lót màu trắng của anh Kim Hanbin.

Thật sự mọi người cứ làm như thể Donghyuk ở trong bệnh viện túng thiếu quần áo mà mang tới cơ man bao nhiêu quần áo, đồ dùng của họ.

Và giờ thì cậu đóng gói cái ngân hàng quần áo của nhà 809, và để có thể nhét được chúng nằm yên lành trong chiếc va li nhỏ, Donghyuk ngồi lên trên đó, dậm dậm chân.

Donghyuk không ngờ cái hành động của mình bị bắt quả tang được, một bóng đen, cao lớn đứng đằng sau cánh cửa. Và khi Donghyuk đang hi vọng đó là anh Yunhyeong, thì kẻ xuất hiện lại là Goo Junhoe.

Chính là Goo Junhoe. Tên ngậm hột thị.

- Cậu tới?

Nói đúng hơn là vì sao cậu lại tới. Và "Tôi đâu có thiếu tiền cậu". Donghyuk đưa ra cái bộ mặt não nề.

- Không vui sao.?

- Đâu có.

Và giờ Donghyuk biết cậu ta tới làm gì, để đưa cậu về nhà. Và trên đường, hắn vẫn như mọi lần không nói mội câu nào.

Sải chân cậu ta dài lắm. Donghyuk nhìn xuống lòng đất và dõi theo cái bóng dáng cao lớn của Junhoe do ánh mặt trời hắt lại nghiêng nghiêng in trên mặt đường lát nhựa. Junhoe đi một bước phía trước, Donghyuk sẽ đi ở phía sau. Mắt Donghyuk luôn ở phía dưới đất, dõi theo cái bóng của Junhoe, và không để ý rằng, có đôi lúc Junhoe quay đầu lại, nhìn về phía Donghyuk, an tâm rằng Donghyuk vẫn đi theo mình.

Donghyuk thì nghĩ, cậu ta như boss của mình ý. Thật kiêu ngạo, và thật đáng sợ quá.

Nhưng nếu về nhà sẽ được gặp anh Yunhyeong, anh Jiwon và anh Hanbin. Như vậy không phải im lặng nhìn Junhoe. Donghyuk ngẩng đầu khi nghĩ tới điều đó, và cậu chạy nhanh hơn, thoáng chốc bắt kịp Junhoe và chạy trước cậu ta.

Cậu phải về nhà thật nhanh.

Trái ngược với suy nghĩ và mong đợi của Donghyuk, căn nhà vắng người khi cậu trở về. Vậy có nghĩa là, chỉ có Junhoe và Donghyuk ở lại một mình với nhau.

Donghyuk cất vali của mình dưới gầm của ghế sofa, và cho dù mệt chết được, cậu vẫn chẳng thể nằm thẳng cẳng trên đó nếu như bắt gặp ánh mắt của Junhoe đang nhìn mình. Cậu tránh ánh mắt của Junhoe, cậu tự hỏi cậu ta có bị làm sao không khi mà nhìn cậu như tên trốn viện như vậy.

- Hôm nay không ai ở nhà sao?

- Ừ.

- Còn cậu?

- Nghỉ.

Tiết kiệm lời nói. Donghyuk thề có trời đất rằng, tính cách của Junhoe đã quay ngoắt 180 độ kể từ khi cậu nằm ở bệnh viện. So với việc nhiều lời và hay làm phiền cậu như trước kia, thì Goo Junhoe im lặng tới mức khó hiểu, và khó chấp nhận.

Cứ như thể cậu ta đang suy tính điều gì trong đầu vậy.

Có thể là điều gì. Chẳng lẽ giết người diệt khẩu. Có thể lắm. Giờ nhà không có ai, và Donghyuk chỉ ở nhà với Junhoe.

Rất may sau đó, Junhoe đã vào trong bếp, và Donghyuk thì có thể thở phào tới mấy giây, thoát khỏi ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu ta và sự im lặng tới nghẹt thở để có thể cầu cứu tới anh Yunhyeong.

- Anh Yun, ở nhà với cậu ta khác gì ở một mình đâu.

Và hơn hết, Donghyuk sợ cậu ta sẽ giết người diệt khẩu thật chứ.

- Tôi giống tảng đá thế sao?

Junhoe một lần nữa lại xuất hiện ở trước của phòng. Tim Donghyuk phải nhảy ra tận bờ bên kia Thái Bình Dương rồi, và trước mặt của Junhoe, cậu chỉ có thể há hốc mồm, mở tròn mắt trong tâm trạng tội lỗi của kẻ bị bắt đang làm việc xấu. Hay là đang lo sợ bị ai đó nhét vào bao tải quẳng ra sông Hàn chẳng hạn.

Junhoe tiến tới chỗ bàn, trên tay cậu ta là một cái nồi nhỏ. Donghyuk cam đoan nếu cậu ta định úp cái nồi vào đầu mình, có lẽ mình sẽ học anh Jiwon đạp cho cậu ta một cái.

Nhưng dĩ nhiên đó không phải là việc Junhoe định làm, và cái vụ đánh nhau, giết người đó chỉ là trí tưởng tượng của Donghyuk.

- Ngồi xuống đi. Tôi không có biết nấu cháo. Đã đổ mấy nồi rồi. Giờ chỉ có món Ramyun, ăn tạm đi.

Ramyun? Donghyuk giờ mới cúi xuống nhìn vào cái nồi lõng bõng nước. Là nước, đục ngầu. Là Ramyun, nhưng mỳ trốn đâu mất tiêu. Là nước chan mỳ hay mỳ chan nước. Món nào đây.

Cái câu "Junhoe không biết nấu ăn" của anh Jinhwan giờ Donghyuk mới biết nó thật sự có nghĩa. Và nhất là lúc này, khi cậu ta định đầu độc cậu bằng món mỳ Ramyun chan nước đó.

- Ăn đi.

Junhoe nói như ra lệnh.

Và kẻ xấu số phải ăn món mỳ Ramyun cậu ta nấu cho mình. Nhưng kẻ xấu số đó, sau khi quơ cái đũa tìm mỳ và tọng vào miệng mình, đang định nhắm mắt nhắm mũi và quyết định đã chết vì ngộ độc thì phải chết cho huy hoàng. Kẻ xấu số đó phát hiện ra hôm nay mình chưa có tới số. Món mỳ Ramyun không đến nỗi nào. Nhìn chung là tạm chấp nhận. À không, so với thực đơn toàn cháo trong suốt tuần qua thì Ramyun của Junhoe phải gọi là món tuyệt vời.

Trên cả tuyệt vời với Donghyuk.

Donghyuk ăn đũa thứ hai, và húp xì soạt thứ nước lõng bõng.

- Junhoe, cậu nấu mỳ Ramyun ngon thật đấy.

Donghyuk nheo mắt cười. Lời khen bất ngờ chỉ vô tình của Donghyuk lại khiến cho ai đó ngồi đối diện đơ tới vài giây, hai tai đỏ lừ, nụ cười trên môi cũng gượng gạo.

- Ngon thật?

- Thật mà. Tôi không có nói dối.

- Vậy từ giờ tôi sẽ nấu cho cậu ăn.

- Tại sao? – Donghyuk đứng hình, Junhoe nấu cho cậu. Có đời nào nằm mơ chuyện này giữa ban ngày

- Vì tôi thích ...

Donghyuk suýt phun cả nước cả cái vào mặt của Junhoe nếu không phải cậu cố kiềm lại và nuốt trôi chúng xuống bụng mình. Hôm nay không phải ngày nói dối.

- Camera ẩn hả?

Donghyuk hỏi và cậu tự dưng nghĩ rằng Junhoe đang hợp tác với anh Jiwon và anh Yunhyeong để bày trò chọc ghẹo cậu. Có thể hai người kia đang nấp ở đâu đấy, và chỉ cần cậu sập bẫy, họ sẽ lao ra ngoài, và hù dọa cậu. Nếu thế cậu sẽ không để cho mọi người toại nguyện, ít nhất cậu sẽ không cho họ ghi hình thành công.

Donghyuk cúi xuống dưới gầm bàn, tìm trong phòng tắm, những nơi có thể ẩn nấp.

- Anh Yunhyeong, anh Jiwon. Hai anh ra đây đi. Em biết rồi. Đừng chọc nữa mà.

Trong nhà đúng là không có ai cả.

- Anh Yunhyeong, anh Jiwon!

Junhoe quay đầu nhìn Donghyuk.

- Tại sao cậu tìm bọn họ?

- Tớ biết mọi người đang chơi camera ẩn.

Tiếng ồn ào, cánh cửa bị chân đá chứ không phải dùng tay để mở. Nhưng tiếng ồn ào không phải là ở bên trong căn phòng, mà là ở bên ngoài. Không có ai trốn trong căn phòng.

Nói đúng hơn, là mọi người đang về nhà.

- Món gì đây. Có đồ ăn hả? – Jiwon nhìn thấy bát mỳ trên bàn, đã gắp bỏ vào mồm.

Và ngay lập tức làm biểu cảm nhè ra.

- Jiwon, đừng ăn bậy bạ - Anh Jinhwan hét lên.

- Món gì đây? – Chanwoo hỏi khi xem xét nó như quả bom nổ chậm.

- Là Ramyun của Junhoe.

- Cậu ta biết nấu ăn? – Hongseok nhìn bằng ánh mắt khó tin.

- Cậu ấy nấu Ramyun rất ngon- Donghyuk trả lời.

Hanbin vừa về nhà, anh cởi giày để lên trên giá, và khi vừa nghe món mỳ Ramyun ngon, anh đã đề nghị ăn thử một miếng. Mọi người định lên tiếng ngăn cản.

- Em tin Donghyuk. Cậu ấy nói là nó ngon.

- Không phải thế Hanbin à – Jinhwan hét lên.

- Cậu ăn cậu sẽ hối hận cho xem – Hongseok nói.

Nhưng tất cả mọi người có nói gì thì không ai có thể ngăn cản Hanbin, vì bởi Hanbin tin Donghyuk. Và vì tin nên Hanbin đã ăn thử món đó, trước khi bất cứ ai có thể ngăn cản. Miếng Hanbin vừa ăn vào cũng chính là miếng Jiwon vừa nhè ra.

- Nó có vị hơi lạ nhỉ?

- Muộn mất rồi – Chanwoo đã nhăn nhó.

Không ai nói thêm một lời.

- Junhoe, sao cho Donghyuk ăn mỳ tôm. Nó vừa ốm dậy. Donghyuk mặc đủ ấm chưa đấy.

Jinhwan cằn nhằn và cằn nhằn.

Và giờ thì mọi người nói đúng. Jinhwan thiệt giống mẹ.

- Mọi người xem này, là tuyết rơi. Tuyết đầu mùa đó – Jinhyeong chạy ra mở cửa sổ và hét lên

Tuyết đầu mùa. Donghyuk nhìn những bông tuyết rơi như hoa bên ngoài cửa sổ phòng khách. Cậu thấy ấm áp với gia đình thứ hai của mình. Có Jinhwan giống như mẹ. Có anh Jiwon như anh trai, có Jinhyeong như cậu bạn cùng tuổi, có Chanwoo như em trai, có Hongseok như ông nội Peter Pan.

Và có cả anh Yunhyeong,

Junhoe.... " Tôi ...thích". Đó không phải là một trò camera ẩn. Và nó đã khiến Donghyuk bối rối. Junhoe thích gì, cậu chưa có hỏi. Nhưng cậu không nghĩ vế sau sẽ là cái gì đó đặc biệt. Chắc chắn là không. Có thể cậu ta thích nấu Ramyun và không có ai làm kẻ xấu số đi nếm. Biết đâu Junhoe chỉ muốn trở thành đầu bếp mỳ Ramyun. Cậu ta vẫn sẽ là kẻ bắt nạt, nhiều lời, phiền nhiễu chia đôi cái bàn ở trên lớp không thì cũng là kẻ ngậm hột thị suốt 4 tiếng đồng hồ. Chỉ thế thôi. Donghyuk quay đi khi lại thấy Junhoe nhìn mình.

- Donghyuk, em ước đi. Tuyết đầu mùa có thể ước đó.

Hanbin nói, anh đứng bên cạnh Donghyuk.

Donghyuk hạnh phúc nhìn anh.

Và Donghyuk cũng quên mất Yunhyeong, chỉ có Jiwon là nhìn ra Yunhyeong như một người hoàn toàn khác trong căn phòng.

Yunhyeong trầm tư hơn, im lặng hơn, và anh nhìn vào tuyết đầu mùa bên ngoài cửa sổ.

Tuyết đầu mùa năm nay tràn ngập trong khoảnh khắc bối rối, hạnh phúc, và những bí mật đang dần lớn lên tim của mỗi người. Giống như họ đang trải nghiệm thứ gọi là tuổi mới lớn, là thứ gọi là mối tình đầu.

Jiwon nhìn về phía Hanbin và Donghyuk. Anh nhíu hàng lông mày. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ikon