CHAP 6: Rắc Rối
Khi nhịp điệu khẩn trương của trường trung học phổ thông Marie Curie vào những ngày cuối năm đã kéo lũ học sinh thường ngày vẫn lười biếng, bỏ bê sách vở vào guồng quay của việc thi cử. Có thể nhìn thấy những gương mặt căng thẳng của tụi học sinh phản qua khung cửa sổ mờ bên ngoài lớp học, và đôi tai của chúng dỏng lên hết cỡ để tập trung vào lời giảng đều đều của giáo viên trên bục giảng.
Mọi người dần quên đi ý niệm về thời gian, và cứ để nó thay màu lá ngoài sân trường, khi số lượng và độ khó của bài tập thầy giao tăng theo cấp số nhân mỗi ngày. Học sinh của các tỉnh lẻ tới Seoul thay vì những ngày cuối tuần bắt chuyến tàu sớm về nhà cùng gia đình thì ôm theo một núi sách ăn ngủ cùng thư viện nhà trường. Những buổi đi chơi với bạn bè, những giờ chơi game điện tử, những buổi tập bóng dần thay thế bằng những giờ tự ôn luyện ở trên lớp cũng như ở nhà. Cậu học sinh gằn từng nét bút mực trên trang giấy trắng những con số tính toán, lẩm nhẩm đọc thuộc lòng một trang văn học, cau mày cố nhét vào đầu những mốc thời gian khó nhớ của môn lịch sử rồi bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngạc nhiên nhìn theo một chiếc lá vàng úa buông mình rơi nhẹ từ cành cây khẳng khiu. Thu đã đi nhẹ nhàng qua thời gian, rũ chiếc áo vàng đỏ lên cảnh vật, bàn tay lớn giơ lên bao trùm lên một khung trời màu xám. Khung trời trên ngôi trời cấp ba Marie Curie. Chỉ có lòng người thờ ơ là không để ý.
Donghyuk dần quen với cuộc sống ở đây, cậu học cách quen dần với nhịp điệu khẩn trương và căng thẳng của trường Marie Curie, với sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của những bài kiểm tra xếp loại học sinh cuối kì. Ở đây, chỉ cần xếp loại cuối sẽ không được học ở trường trong năm học tới. Mỗi năm, nhà trường luôn loại 10 học sinh xếp loại kém. Những buổi ôm sách vở lên thư viện ở trường, Donghyuk ít dần những thời gian gọi điện về nhà. Khi đêm đến, lê bước từ trường về nhà, đã đánh gục cơ thể mỏi nhừ của Donghyuk trên ghế sofa, cậu ngủ một mạch cho tới sáng.
Điều kì lạ là Chanwoo cũng đã hạn chế lại việc chơi điện tử, và nghe lời anh Jinhwan ôm quyển sách học thuộc lòng. Mỗi khi Chanwoo ngồi trên ghế ôn bài, con mèo ú sẽ ngồi trong lòng của Chanwoo, rên hừ hừ và nhắm nghiền mắt tận hưởng những ngón tay ấm của Chanwoo xoa bộ lông dưới bụng của nó. Con mèo ú đó có một thời gian gây khó khăn khi đêm nào nó cũng kêu, ngay cả việc khi Chanwoo thức dậy và cố bịt miệng nó bằng đồ ăn cũng trở nên bất lực. Bác bảo vệ đã nhiều lần nghe thấy tiếng mèo và bác cảnh báo mấy thằng quỷ sứ rằng sẽ đuổi hết bọn chúng ra khỏi nhà nếu phát hiện bất kì một cọng lông mèo nào trên người chúng nó.
Những lúc như vậy Yunhyeong sẽ cốc đầu của Chanwoo, Jiwon thì dọa sẽ đá bay con mèo ra ngoài cửa sổ nếu nó còn ngoác mồm ra kêu một tiếng Meo nào nữa, Jinhwan sẽ bênh vực cho thằng bé, và Hanbin luôn đứng về phía của Jinhwan. Rốt cuộc thì Chanwoo luôn giấu con mèo ú của mình mỗi khi thấy bóng dáng của tuyển thủ Karate xuất hiện từ xa. Và Chanwoo sẽ lo sợ tới nỗi chân tay khua khoắng loạn xị ngậu, cái tật lắp bắp, nói không ra ý khiến chẳng ai nghe nổi Chanwoo muốn gì mỗi khi con mèo trong phạm vi mối đe dọa của Chanwoo. Cậu sợ Jiwon sẽ đá bay con mèo của mình ra ngoài cửa sổ thật. Sẽ chẳng ngạc nhiên, nếu Jiwon nói Chanwoo là kẻ thù của mình. Và Chanwoo cũng nhái lại một câu y xì đúc.
- Con mèo này là mèo cái – Jinhyeong lật con mèo lên và phán một câu khiến tất thảy 8 người đều trố mắt nhìn cậu.
- Liên quan? – Hanbin hỏi.
- Mèo cái sẽ kêu mèo mèo nếu nó muốn tìm bạn trai.
- Mèo gào là mèo cái động dục – Donghyuk có thấy điều này ở đâu đó trong môn sinh học.
- À...
7 người, ngoài chủ nhân của con mèo cái đang cô đơn đều gật gù đầu tỏ ý đã hiểu.
Junhoe thì chẳng động gì tới sách vở, nhưng Donghyuk phải thừa nhận sự thông minh, nhanh nhảu của thằng bạn cùng bạn. Cậu ta chỉ cần hai phút liếc qua quyển sách mà Donghyuk đang cầm học cả buổi là có thể nhớ mang máng nội dung trong đó để trả lời bài thầy giáo. Nhiều lúc Donghyuk tự hỏi sự thông minh như thế thì dùng để làm gì nếu không phải dành cho việc học.
Quả nhiên, người thông minh nhất là người lười học bài nhất. Câu đó đúng với Junhoe, và cũng đúng với những thằng bạn ngồi gật gà gật gù trong lớp ngay cả khi bài thi học kì đang đến gần.
Nhưng Donghyuk lại có một niềm tin mãnh liệt rằng Junhoe không phải là người thông minh nhất ở trường. Cậu tin rằng, Hanbin của cậu còn thông minh hơn gấp vạn lần Khó Ở. Hanbin không bao giờ học bài, phần lớn thời gian anh dành cho việc tập bóng dưới sân. Nhà trường không cho phép đội bóng rổ tập trong thời gian này nên Hanbin chỉ có cách tập ở nhà, ở chính sân bóng dưới khu C. Donghyuk hàng ngày vẫn nghe thấy tiếng bước chân của Hanbin vang lên đều đặn trên bậc cầu thang chạy xuống sân tập, những cú nảy bóng nhẹ nhàng và lên rổ chính xác đều khiến Donghyuk tròn mắt nhìn, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Mỗi khi đi mua đồ về qua khu tập bóng, cậu đều ngồi xuống chiếc ghế đá, mắt không chớp một giây nhìn trái bóng chuyển động nhẹ nhàng, xoay tròn trong tay của Hanbin, và những giọt mồ hôi, cùng nụ cười nghịch ngợm của Yunhyeong mỗi khi cố tình chơi ăn gian cướp trái bóng.
Donghyuk đã quen với họ, với 8 con người mới xung quanh cậu. Quen với việc đấu khẩu với Junhoe ở trường học, quen với những câu lừa khiến cậu mắc bẫy của anh Yunhyeong, quen với sự ngượng ngùng với anh Jinhwan, với sự bày tỏ tình cảm mãnh liệt hơi đau đớn của anh Jiwon, với việc 6 rưỡi sáng vào phòng vệ sịnh của Hanbin, với tiếng đập bóng và nụ cười hòa vào những giọt mồ hôi của người cậu thích. Cậu quen với Chan ú hay ngượng và mê điện tử, với con mèo cô đơn của cậu ấy. Cậu quen với nụ cười tỏa sáng như bụi nắng bên ngoài cửa sổ trên môi của Jinhyeong, và Hongseok, một ông anh mang đúng nghĩa Peter Pan.
Chỉ là Donghyuk không ngờ những tháng chuyển mùa ấy, khi thỉnh thoảng có những cơn se lạnh bất chợt, gió mùa về trong đêm kéo theo tiết trời u ám xám xịt, những cơn mưa đến bất thình lình để lại những cơn cảm cúm vặt cho tụi học trò mải mê với sách vở ôn thi, sức đề kháng vốn dĩ khỏe mạnh của Donghyuk lại không thể đấu lại với thời tiết khắc nghiệt của Seoul, cũng không ngờ cái con mèo của Chanwoo và vấn đề của nó lại gây ra nhiều rắc rối như vậy. Nhưng cơn mưa tối hôm ấy, cơn cảm vặt của Donghyuk , con mèo mất tích, và nguy cơ cả 9 đứa phải lôi chăn gối ra ngoài đường, những rắc rối ấy đã kéo chúng lại với nhau, phá vỡ hàng rào của những mối quan hệ ngại ngùng.
Chuyện bắt đầu vào một buối sáng giữa tháng 11, Donghyuk sụt sịt mũi, thỉnh thoảng hắt xì hơi mà cậu đùa với mọi người rằng ai đó nhắc khéo mình, dĩ nhiên mọi người biết Donghyuk cảm, khi nhìn vào hai má đỏ như màu quả cà chua, làn da khô vì thiếu nước của thằng bé, nhưng khi ai đó cứ khăng khăng quả quyết rằng mình ổn thì quan tâm chỉ dừng lại ở sự hỏi han thông thường. Vi rút cảm cúm lan ra khắp trường học nhưng chưa có trường hợp nào nghiêm trọng. Hầu hết bọn chúng chỉ cảm nhẹ, hắt hơi, sổ mũi mấy cái và đau đầu vài ngày rồi chỉ cần vài viên thuốc cảm, một giấc ngủ tới hơn mười mấy tiếng đồng hồ, một bát cháo nóng, ai nấy lại đều có thể đứng dậy và chạy nhảy.
Vi rút cảm cúm lây tới Donghyuk, khi thời tiết chuyển lạnh. Bộ quần áo khoác của Donghyuk đang mặc mỏng manh tới nỗi đôi khi khiến cậu ấy rùng mình, đôi khi phải co rúm cả người lại vì một cơn gió lạnh buốt da.
Hongseok nhét vào tay của Donghyuk một viên thuốc cảm con nhộng có hai màu đỏ và trắng trước khi ra khỏi nhà. Còn Yunhyeong than phiền vì thằng nhỏ mặc quá ít áo bảo sao lại không cảm lạnh. Junhoe liếc về phía hai người họ, với ánh mắt hơi ghen tị rồi sải những bước chân dài, ném chiếc cặp đang khoác trên vai một vòng cao vút tận trời rồi ngẩng cao đầu ra vẻ không quan tâm. Jinhyeong chờ Donghyuk đi cùng mình.
Và vẫn như thường lệ, Donghyuk nhìn ra ngoài sân tập, nơi những tiếng đập bóng tiếp đất nhẹ như không khí, cú nhảy trong chớp mắt đã chạm tay vào rổ, một cú đập bóng đáng kinh ngạc. Donghyuk tự hỏi Hanbin sẽ làm gì trong những ngày tới khi kì thi học kì chỉ còn cách có 2 tuần nữa, anh học vào lúc nào? Anh sẽ làm gì để qua kì thi? Và anh có thể chơi bóng rổ suốt sao? Anh Yunhyeong nói rằng, với Hanbin không cần phải đi học. Câu nói ẩn ý đó cho đến sau này Donghyuk mới hiểu, còn bây giờ cậu đang cảm thấy có chút lo lắng.
Hắt xì...
Donghyuk bịt miệng, lùi ra xa Yunhyeong vài bước trước khi nghĩ rằng con vi rút cảm cúm đáng ghét đó có thể bay từ người mình sang anh Yunhyeong.
- Hay nghỉ một bữa đi. .
Yunhyeong có vẻ lo lắng, và anh không còn muốn trêu thằng nhóc như mọi ngày.
Ở trong nhà vang tiếng Chanwoo la hét khi bị Jiwon dùng chiêu thế gì đó trong bộ môn Karate kẹp cổ và hét lên anh thề anh sẽ đá bay con mèo ra ngoài cửa sổ.
Chanwoo đã lo lắng, tới lớp ngồi học mà nhấp nhổm như đang ngồi trên đống lửa. Thậm chí giờ ra chơi, còn quên đi ăn như mọi lần. Mèo ú mấy hôm nay không chịu ăn một chút cơm nào, ngay cả món cá kho yêu thích của nó, nó cũng chỉ khịt mũi ngửi rồi lắc đầu bỏ đi. Nó thậm chí ban đêm còn kêu nhiều hơn trước, lắm lúc nghe thấy tiếng bác bảo vệ bước lại gần căn phòng của họ, Chanwoo đã phải nhét con mèo vào trong một chiếc hộp và ngồi đè lên chơi trước khi bác bảo vệ đòi vặt cổ cả 9 đứa quỷ sứ.
Bác có một thú vui tao nhã là gọi lũ nhóc ở phòng 809 là lũ quỷ bất kể khi nào nhìn thấy một đứa nào đó trong tụi chúng ló mặt ra ngoài đại sảnh mà bác gặp được.
- Quỷ sứ, mày đi chơi bóng rổ hả?
- Vâng, thưa bác.
- Bảo thằng Jiwon nộp tiền nhà đấy.
Một lần khi Chanwoo ôm một thùng cát tông về:
- Quỷ sứ, ôm cái thùng đó làm gì? Trong đó có mèo hả? Tao mà bắt được, tao treo cổ con mèo đó lên đấy thằng quỷ sứ.
Tất nhiên trong thùng cát tông đó trống không nhưng câu nói của bác bảo vệ khi ấy cũng đủ sức nặng làm Chanwoo giật bắn cả mình, và đánh rơi thùng cát tông xuống đất.
Cái biệt danh quỷ sứ đó có từ khi lũ nhóc chuyển đến phòng 809 ở, mới đầu chỉ có Jiwon, Jinhwan và Hongseok chuyển nhà mà còn hơn cả vỡ chợ, ồn ào tới mức ngày hôm đó, ông nhận được bao nhiêu cuộc gọi phàn nàn từ những người ở dưới tầng tụi nhỏ.
Khi Hanbin chuyển đến, bảo vệ phải lôi cổ cái thằng đang đập bóng vào bức tường trên cửa ra vào và bóng của cậu ta đã chào đón cái mặt của bác bảo vệ. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi của ông, và hẳn nó đã bị xẹp đi hay bị biến dạng vào lúc đó. Và khi Jiwon, và Jinhwan thò cái đầu ra khỏi phòng với cái mặt tái mét, một cơn mưa từ ngữ đã dội thẳng vào những trái tim ngây thơ vô tội của chúng:
- Đồ quỷ sứ, đồ con lợn. Tụi mày làm cái gì đó hả? Thằng kia giơ tay lên cho tao.
Được vài tháng, khi Yunhyeong tới, ông đã phải chứng kiến hoàng tử sao đỏ bây giờ của ngày ấy đang chọc lỗ mối ở trên tường để nghiên cứu khoa học.
Khi Junhoe đến thì mọi chuyện tệ hơn. Junhoe không thích chơi bóng rổ, cũng không thích lũ sâu bọ như mối mọt, nhưng cậu ta lại thích nuôi kiến trong phòng cho đỡ buồn chán.
Vậy nên, cũng dễ hiểu cho ông, khi đã nhìn chằm chằm vào Donghyuk khi cậu ta theo Yunhyeong lên phòng, và ngày hôm sau từ ngữ được gán cho cậu "quỷ sứ" bất kể lý do.
Con mèo đó có lẽ là rắc rối lớn nhất hiện giờ của lũ nhóc phòng 809. Jiwon kẻ thiếu tiền thuê nhà, vì bố mẹ bên Mỹ của cậu ta đã cắt tiền hàng tháng để răn đe cái bảng điểm thụt lùi quá ư thảm hại của Jiwon. Và kẻ thiếu tiền nhà đó đã phải trốn bác bảo vệ như thế nào? Trong khi con mèo ú cô đơn của Chanwoo gọi bạn lúc nửa đêm luôn mang bác bảo vệ từ đại sảnh lên trên tầng vào bất cứ lúc nào.
- Đồ quỷ sứ. Tụi bay ra hết cả đây.
Dĩ nhiên bác bảo vệ không phát hiện được gì khi Chanwoo đã ngồi lên trên thùng cát tông và Jinhwan thì mở chương trình ca nhạc ồn ào.
- Jiwon, trả tiền nhà nhớ chưa?
Bác bảo vệ ra khỏi phòng và quẳng lại những từ ngữ như vậy vào khuôn mặt đang ngái ngủ vừa mới rơi từ chín tầng mây của Jiwon.
Chanwoo là kẻ thù của Jiwon, con mèo ú cô đơn càng là kẻ thù của Jiwon.
Vậy nên khi vừa mới chạy về nhà, khi chạy khắp mọi căn phòng để gọi, nhìn xuống mọi ngóc ngách, thậm chí hỏi cả anh Jinhwan, lẫn Yunhyeong về việc có thấy con mèo vừa mới đây đều nhận những cái lắc đầu, Chanwoo bắt đầu hốt hoảng thật sự.
Con mèo ú đó đi lạc... bị rơi... bị bác bảo vệ làm thịt hay bị anh Jiwon đá bay ra ngoài cửa sổ.
Bao nhiêu cái giả thiết đáng sợ và kinh khủng mà Chanwoo đặt ra. Nghi phạm đầu tiên mà Chanwoo có thể nghĩ tới là anh Jiwon của nó, đã từng thế sống thề chết về việc không đội chung trần nhà với con mèo ú, thề lên thề xuống về việc sẽ dùng đòn Otoshi Mawashi Geri của Karate để đá văng con mèo ra ngoài cửa sổ.
Viễn cảnh con mèo bị đá văng trước khi bị một chiếc xe ô tô nào đó vô tình không trông thấy mà cán qua hiện trong đầu Chanwoo, tái hiện lại trong đầu thằng nhóc đó bộ phim ma bạo lực mà Jinhyeong rủ nó xem vào tối nọ.
Và tất nhiên, dù Chanwoo có hiền lành và ngốc như thế nào (Donghyuk và Chanwoo đã có lần đọ xem ai ngốc hơn và Yunhyeong đã kết luận một rằng hai đứa nó bất phân thắng bại) thì cũng sẽ có lúc cơn khùng táng vô đầu thằng nhóc ấy. Trước khi nhận ra mình giận, uất ức tới mất trí thì nó đã đứng trước mặt Jiwon, và trước tất cả ánh mắt ngạc nhiên lẫn kinh ngạc của mọi người trong phòng, Chanwoo đã gọi Jiwon là đồ quỷ sứ khi anh vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh để giải quyết cuộc đi vũ trụ khó khăn do ăn quá nhiều khoai lang nướng.
Thằng nhóc Chanwoo hiền lành đó đã bị nhiễm từ ngữ của bác bảo vệ. Cái điều mà Junhoe muốn thử làm thằng nhóc hư một chút, và không nghe lời nhưng lúc nào cũng thất bại.
Quỷ sứ sao chọc con mèo của thằng nhóc?
Quỷ sứ sao ghét con mèo dễ thương, và đáng yêu đến vậy?
Và nhất là quỷ sứ, sao anh dám đá văng con mèo ra ngoài cửa sổ như vậy chứ?
Tất nhiên, là cái người vừa mới trở về từ vũ trụ thì cái mặt phải nghệt ra khi nghe tất thảy cả 11 từ quỷ sứ. Còn mọi người, đứng nhìn cái cảnh đó thì muốn cười mà không được phép cười.
- Cái thằng quỷ sứ, nó nói cái gì vậy?
Jiwon chỉ nói được như thế.
- Anh. ĐÁNG GHÉT.
Chanwoo chạy ra ngoài khỏi nhà.
***
Ngoài trời mưa bão, chỉ 5 phút sau khi Chanwoo ra khỏi nhà. Mọi người bắt đầu lo lắng, trong khi Jiwon thì vẫn cứng đầu cho rằng cậu nhóc đó sẽ quay về nhà khi thấy hạt mưa. Nhưng sự cứng đầu và cơn giận trong con người Jiwon bắt đầu bốc hơi hết khi mà quá 15 phút, không thấy Chanwoo trở lại.
Quá 30 phút. Jinhwan bắt đầu bảo Jiwon đi tìm thằng nhóc. Hanbin cố gắng trấn an Jinhwan, bằng việc nói rằng sẽ không sao.
- Nó có thể đi tìm con mèo. – Yunhyeong nói – So với việc ngồi đây và chờ đợi, thì anh nghĩ nên đi tìm thằng nhóc đó thôi. Một vài người ở nhà đợi tin tức, những người khác chia nhau ra tìm. Không được để bác bảo vệ biết chuyện về con mèo, ai có động tĩnh gì thì gọi điện thoại cho nhau.
Yunhyeong bắt đầu mặc áo mưa.
- Chờ đã, em muốn đi cùng anh – Donghyuk lên tiếng.
Lại một cơn hắt xì hơi như thể nó đang biểu tình.
- Không, Donghyuk ở lại.
- Đi mà, Yunhyeong, ở lại, em sẽ lo chết mất.
Yunhyeong hơi lưỡng lự, Donghyuk đang bị ốm, bị lạnh thêm có thể sẽ khiến thằng nhóc đó không chịu nổi. Người gì mà gầy như que củi, anh còn chưa hỏi tội nó. Nhưng Donghyuk lại là người cả nghĩ, hay lo lắng vớ vẩn, nếu anh không cho nó đi cùng, chắc nó sẽ không chịu ngồi im đâu. Mà ai dám chắc thằng nhóc đó không tự dưng phát điên mà ra ngoài tìm Chanwoo một mình.
Một mình... Không có sự bảo vệ.
- Thôi được rồi, lấy áo ấm mặc vào đi. Khi nào đủ ấm thì đi.
Donghyuk gật đầu, và vơ tất cả những chiếc áo trong tủ mà cậu có để tròng vào người. Càng nhiều càng tốt, vốn dĩ để anh Yunhyeong yên tâm một chút.
- Được rồi, mặc áo mưa đi.
Yunhyeong và Donghyuk ra ngoài.
Hanbin và Jinhwan ra ngoài.
Hongseok và Jiwon ra ngoài.
Jinhyeong ở lại. Junhoe ở lại.
Tụi nó đã phải bò thật thấp để không khiến bác bảo vệ khu nhà đang ung dung đọc báo phát hiện cả lũ bỏ ra ngoài vào buổi tối, lại còn vào lúc trời mưa gió. Nhất định, nếu chúng bị bại lộ, một cơn mưa từ ngữ của bác sẽ dành cho chúng.
***
- Chanwoo. Chanwoo.
3 nhóm ra ngoài chia nhau đi tìm. Yunhyeong và Donghyuk quay về trường Marie Curie, còn Hanbin và Jinhwan ra phố tìm, Hongseok và Jiwon ra sau sân trường.
Jiwon đã chửi bằng hàng loạt những từ ngữ mà chính Hongseok còn chẳng hiểu. Nhưng Hongseok thì nghĩ rằng, nếu Jiwon tóm được Chanwoo thì nhất định cậu ta sẽ cho Chanwoo thành tấm nệm luyện võ ngay.
Yunhyeong cố tình đi ra phía bên ngoài để Donghyuk đi vào trong, tránh cho thằng nhóc đang bị ốm không bị những kẻ bất cẩn xô phải hay té nước mưa lên người nó.
Cả hai đi về trường, và trước khi ai đó phát hiện ra, họ lên trên tầng, và tìm về phòng của Chanwoo. Nếu giả thiết Chanwoo không đi tìm con mèo, mà chỉ là giận Jiwon, thì phòng học sẽ là nơi để thằng nhóc đó trốn.
Phòng của Chanwoo học thường dành cho những lớp ôn luyện buổi tối, nên tới tầm 10 giờ, nhà trường mới cho người lên đóng cửa. Các lớp buổi tối như vậy thường tan muộn nhất vào 9 rưỡi tối, bởi không ai muốn về nhà muộn, các thầy giáo cũng chẳng thể giữ học sinh của họ lâu hơn 10 giờ. Hôm nay còn mưa nữa, vậy nên giáo viên có lẽ đã cho buổi học nghỉ sớm hơn thường lệ. Yunhyeong, sao đỏ nói những dự đoán của mình cho Donghyuk nghe.
- Bây giờ là 9 giờ 15 phút – Yunhyeong nhìn đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ đã loang loáng những giọt nước mưa đọng lại.
Tất cả những dự đoán của Yunhyeong đều đúng.
Trước sự ngạc nhiên của Donghyuk, cửa phòng học không khóa. Nhưng mọi thứ thì tối đen lại. Cả hai lại không dám bật điện vì sợ đánh động tới người khác.
Sẽ rất khó giải thích chuyện tại sao tụi nó lại đêm hôm mưa gió tới phòng học mà không phải để trộm hay làm gì cả. Sẽ rất khó giải thích chuyện của Chanwoo, thằng nhóc đột nhiên chạy khỏi nhà. Và càng khó để giải thích chuyện một con mèo ú được giấu bất hợp pháp trong khu C.
Yunhyeong bật đèn điện thoại.
- Chanwoo, em có đó không? – Donghyuk gọi.
- Có thì lên tiếng đi thằng nhóc này – Yunhyeong nổi giận.
Trong lúc bọn nó lần mò đi xuyên trong bóng tối của phòng học, bởi nó khuất ánh sáng khi nằm giữa các phòng khác, và khó khăn lắm để tụi nó biết được là Chanwoo không có ở đây, thì tụi nó đều nghe thấy tiếng bước chân vang lên đều đều bên ngoài hành lang vọng lại và ngày càng rõ ràng.
Ai đó đến gần đây.
Cộp.
Donghyuk va chân vào một chiếc ghế, và cậu ngã chúi vào một giá sách trong góc tường, những quyển sách đổ lên người cậu.
***
Jiwon và Hongseok bị lạc nhau. Và giờ đầu óc Jiwon thì bận rộn vô cùng, khi vừa phải gọi Hongseok, vừa phải tìm Chanwoo.
Và nó có thể khiến Jiwon dường như phát điên nếu anh không nhìn thấy cái vật tròn tròn nằm trong ống cống, phải chính anh, chứ không ai khác đã phát hiện ra thủ phạm của những chuyện rắc rối này đang ở đó.
Phát hiện ra kẻ thù của anh.
Một con mèo ú trong ống cống.
Jiwon sẽ làm gì chứ, Jiwon sẽ cầm cổ mèo lên,và cho nó một đòn Otoshi Mawashi Geri vào bụng, và khiến nó bay tít ra tận mấy nóc nhà. Vậy là khỏi những tiếng gào gọi bạn trai vào lúc nửa đêm, khỏi cả việc những chiếc quần đang lành lặn tự dưng trở thành quần mèo cào, khỏi cả việc đang ngủ ngon lành thì tự dưng bị mèo đè. Phải rồi, anh sẽ đá văng nó bằng một đòn Otoshi Mawashi Geri. Hẳn điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ đá văng mọi sự rắc rối trên đời.
Cả rắc rối của việc thiếu nợ tiền nhà.
Nhưng ... cái thứ mà Jiwon nhìn thấy, không chỉ là một con mèo, anh không nhìn thấy một, mà là hai. Cho dù anh có bị nước mưa làm nhòe nhoẹt tới hoa mắt thì anh vẫn dám cam đoan vào lúc đó mình trông thấy một con mèo đực đang vòng bốn chân nó ôm con mèo cái đang run rẩy.
Tụi nó hẹn hò...
Cái cảnh lãng mạn đó khiến cho kẻ chưa được hẹn hò bao giờ cảm thấy tủi thân vô cùng.
Nhưng anh lại hai tay ôm hai con mèo nó rồi cắp đầu chúng vào nách mình, và khi quay lại, anh thấy đôi mắt tròn xoe của Chanwoo nhìn mình.
Bị bắt tại trận đúng lúc cắp mèo vào nách. Không phải để đá một đòn Otoshi Mawashi Geri mà là đang sưởi ấm cho hai con mèo.
- Anh Jiwon.
Hongseok đã gọi điện cho Jiwon và nói rằng anh ta đang về nhà, Jiwon cũng nói mình tìm thấy Chanwoo.
- Cậu định xử thằng nhóc đó thế nào?
- Chưa biết. Chắc lột mỡ nó làm chăn. Dù sao bố mẹ nó cũng than phiền vì việc tôi nuôi nó thế nào mà ngày càng ú.
- Cậu chỉ ghen tị vì nó ú vẫn đẹp trai hơn cậu.
- Muốn chết sao Hongseok hyung.
Hongseok cúp máy.
Điện thoại của Jinhyeong nói rằng mọi người có thể về nhà, mọi chuyện đều ổn. Bác bảo vệ cũng về rồi.
Jiwon cùng Chanwoo về nhà, và để giải thoát hai con mèo khỏi mùi hôi nách của Jiwon, thì Chanwoo đã đề nghị bế chúng.
Chiếc thang máy bấm lên tầng số 8, Chanwoo bắt đầu hỏi về chuyện tại sao Jiwon không cho nó cái đòn "ô tô mà qua kệ đi" gì đấy.
- Chan, cái đồ ngốc này. Không biết lúc nào anh nói đùa, lúc nào thì nói thật hả. Nếu anh đá nó thật, chắc em sẽ về mách mẹ anh mất.
- Em đâu có. – Chanwoo hếch cái mũi đỏ vì lạnh của mình cãi lại.
- Giỏi cái... Hồi nhỏ, đứa nào tên là ú mách lẻo hả?
- Jiwon...
Jiwon bật cười và xoa đầu ướt nước mưa của nó.
- Đùa mà. Vì Chanwoo là em trai anh, một con mèo chứ mười con mèo anh cũng cắp nó mang về nhà.
Chanwoo mắt đỏ hoe, và bắt đầu cảm động tới muốn khóc.
Nhưng chưa khóc được giọt nước mắt nào, cả mèo cả người đã phải chạy toán loạn trong thang máy.
Tụi nó dính bom mùi.
Mùi của Jiwon.
- Xin lỗi nhóc, hôm nay anh ăn hơi nhiều khoai lang nướng
Jiwon cười, khoe bộ răng ăn đu đủ không cần thìa của mình. Jiwon nghĩ đó là hình phạt vì tội không nghe lời của nhóc Chanwoo. Có lẽ tuần sau, anh cần phải cấm Junhoe với Jinhyeong truyền bá tư tưởng xấu cho thằng em của anh.
Tụi nó về trong sự hớn hở trước khi bắt gặp cái bộ mặt nhúng nước khó coi của Jinhyeong.
- Jinhyeong, cái mặt đó của cậu là sao?
Không ai để ý có người đang ngồi trên ghế ở trong phòng, phía sau lưng của Jinhyeong cho đến khi người đó đứng lên.
Bộ râu quen thuộc, cái mùi thuốc lá đặc trưng, cùng cặp mắt như cú đêm không thể lẫn vào đâu được.
Bác bảo vệ...
Hai con mèo trên tay của Chanwoo nhảy phóc xuống đất và chui vào gầm ghế.
- Tụi quỷ, tụi mày đi đâu giờ mới về đó?
Chanwoo nghĩ rằng hai con mèo đó đã bị phát hiện ra rồi.
Hanbin và Jinhwan, Hongseok cũng cùng về, và tụi chúng mặt cũng biến sắc khi nhìn thấy khắc tinh của phòng 809.
- Jinhyeong – Hongseok cho cậu ta một cái lườm đúng nghĩa.
- Xin lỗi mọi người, em bị bắt làm con tin.
Yunhyeong và Donghyuk chưa về nhà, máy điện thoại không liên lạc được với họ. Junhoe đã ra ngoài tìm Donghyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top