CHAP 17: Cơ hội



Cuộc sống chỉ có thể sống một lần. Nếu ai đó cho bạn một cơ hội để sống, thì bạn sẽ tận dụng cơ hội đó trong một ngày như thế nào?

Với Hanbin, cơ hội ấy là bóng rổ. Anh luyện tập cùng cả đội. Những ngày gần đây, vết thương ở bả vai của Hanbin đã khá lên nhiều, anh có thể ném những cú bóng mạnh mà không cảm thấy đau nhói nữa. Nhờ những ngày chạy bền hơn 50 vòng dưới sân mà chân Hanbin vô cùng khỏe, tốc độ của anh chẳng mấy chốc không ai trong đội địch lại được. Hanbin vẫn theo một chế độ tập luyện nghiêm khắc của huấn luyện viên Choi, hoàn toàn không kêu ca hay phàn nàn. Anh hiểu được rằng, muốn thành công nhất định phải cố gắng không ngừng.

Với Bobby, đó là Hanbin và bóng rổ. Anh luyện tập cùng Hanbin và âm thầm cổ vũ cho cậu.

Với Chanwoo, Jinhyeong là những bài thi ở trường, việc dành thời gian để học và cân bằng giữa việc chơi điện tử hay xem phim kiếm hiệp.

Với Hongseok, đó là hàng ngày tới thăm con mèo ú của Chanwoo và mang đồ ăn cho nó. Hongseok thích nhà của huấn luyện Choi, nên thường ngày anh vẫn đến làm bạn với ông, và ngủ lại qua đêm.

Với anh Jinhwan, đó là việc làm sao trở thành người quyễn rũ và để giành thứ hạng cao trong kì thi ngoại ngữ ở trường.

Còn với Yunhyeong, nếu cho anh cơ hội của một ngày, anh muốn làm hết mọi thứ có thể cho Hanbin, và cả cho Donghyuk. Những ngày thường, Donghyuk đi học nửa ngày ở trường, nửa ngày còn lại tới quán bánh ngọt của anh Leeteuk làm thêm. Sau đó, Donghyuk sẽ đi mua đồ ăn và về nhà để nấu cơm cho mọi người. Từ 7 giờ, cả ba người Hanbin, Donghyuk, và Yunhyeong lần lượt ra khỏi nhà. Và để không bị phát hiện, cả ba người đều có những lời nói dối khác nhau. Donghyuk quyết định sẽ không nói bí mật của anh Hanbin khi anh không muốn. Yunhyeong từ 7 giờ tối tới 12 giờ đêm, cùng với Donghyuk và Hanbin làm thêm ở quán cafê.

Yunhyeong chờ cho tới khi Hanbin và Donghyuk ra khỏi quán, anh kéo tay của Donghyuk để ra hiệu.

- Hanbin, anh đi với Donghyuk một chút. Em về trước đi.

- Muộn rồi mà.

Hanbin nhìn đồng hồ.

- Mới có 12 giờ thôi.

Trước khi Hanbin kịp có ý kiến gì về sự kì lạ mấy ngày gần đây của Yunhyeong và Donghyuk, Yunhyeong đã kéo tay của Donghyuk chạy theo hướng ngược lại để ra đường chính.

Anh gõ cửa nhà một người bạn thân sống trên phố để lấy 2 chiếc xe Scooter mà anh gửi vào đêm hôm qua. Hắn ta vừa ngáp vừa ra mở cửa và trả lại hai chiếc xe, thắc mắc chuyện mà Yunhyeong đang giấm giếm.

- Cậu đừng hỏi nhiều vậy.

- Có ai đi chơi Scooter vào lúc nửa đêm như cậu không?

- Không. Nhưng có Yunhyeong và Donghyuk.

Yunhyeong cười và khoác vai của Donghyuk kéo lại gần. Nếu có cơ hội của một ngày, thì Yunhyeong muốn dành thời gian bên cạnh Donghyuk, có thể khiến Donghyuk vui vẻ.

Donghyuk đã khá hơn trong việc đi scooter và giữ thăng bằng trên chiếc xe. Thỉnh thoảng, anh Yunhyeong có làm cậu giật mình nhưng cậu không bị ngã chút nào. Cậu không còn cần phải nắm lấy tay của anh Yunhyeong nhưng so với tốc độ của anh thì Donghyuk vẫn còn kém xa. Anh Yunhyeong vẫn để Donghyuk đi sâu vào trên vỉa hè.

Nhưng một ngày, Yunhyoeng không chỉ để cho Donghyuk đi trên chiếc xe scooter. Anh mang tới hai quả bóng rổ, và đưa cho Donghyuk một quả bóng.

- Donghyuk, đi được scooter rồi. Vậy thì thử giữ trái bóng di chuyển khi đang đi xem sao.

Donghyuk hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu hiểu ý của anh. Cậu bắt đầu tập với trái bóng trong khi đi scooter. Và để an toàn, họ đã tập ở trong công viên thay vì ra đường lớn.

***

Nếu Goo Junhoe có một cơ hội để làm lại thì cậu ta muốn sửa chữa sai lầm của chính hắn, sai lầm với Kim Dong Hyuk. Junhoe đã suy nghĩ rất nhiều về những gì anh Yunhyeong nói. Liệu Junhoe hiểu Donghyuk tới bao nhiêu, liệu có phải tất cả những gì mà Junhoe đang làm đều vì muốn tốt cho Donghyuk.

Junhoe không biết. Nhưng Junhoe không muốn vì sai lầm đó mà khiến cậu ta mất đi một cơ hội khiến Donghyuk càng lúc càng xa hơn.

Và để sửa sai Junhoe nghĩ mình phải giúp Donghyuk.

- Donghyuk, cậu dậy đi.

Junhoe ra ghế sofa để lay Donghyuk dậy. Cậu ta không biết là đêm qua Donghyuk về rất muộn, lại còn phải học qua bài một chút rồi mới đi ngủ, nên chỉ vừa mới chợp mắt được có một lúc. Vậy nên giờ cậu ta có lay nữa, chứ lay mãi, Donghyuk cũng không tài nào mở được mắt ra nhìn.

- Donghyuk dậy đi nào. Dậy tớ bảo.

- Để sau được không Junhoe?

Donghyuk giọng nói thật nhỏ dưới cái gối. Cậu thiệt tình không muốn dậy vào giờ này, và dường như là trời vẫn còn đang tối.

- Donghyuk. Dậy đi mà.

Donghyuk rốt cuộc đã dậy, phần vì bực mình và phần vì Junhoe lay quá thô bạo.

- Junhoe, tớ đã nói để tớ ngủ mà.

- Đi thôi.

Junhoe kéo tay của Donghyuk.

Donghyuk không hiểu Junhoe bị cái gì, khi mà trời rét căm căm, tối thui lại bắt Donghyuk ra đứng giữa sân như vậy. Donghyuk thật sự đã bực tới mức chẳng cần biết cậu ta có là tên thô bạo, hay một quả bom chuẩn bị nổ tung thì Donghyuk cũng mặc. Cậu cần cho cậu ta biết thế nào là Donghyuk cũng có thể giận.

Donghyuk chuẩn bị nắm đấm, và cậu bước nhanh tới chỗ của Junhoe, nghĩ bụng sẽ tung một cú vào bụng cậu ta hay mặt chẳng hạn, rồi sau đấy, thân cậu ta cậu ta tự lo, còn Donghyuk sẽ chạy thẳng một mạch về nhà, leo lên cái ghế sofa và đánh một giấc tới sáng mai.

Nhưng ngay lúc Donghuyk sắp sửa cho cậu ta một cú đấm, và thực hiện kế hoạch tẩu thoát hoàn hảo thì Junhoe lôi từ sau lưng ra một trái bóng rổ.

Donghyuk dừng lại. Hết nhìn quả bóng rồi tới nhìn Junhoe.

- Sao đây?

- Tập bóng rổ đi.

- Cậu nói giờ này?

Donghyuk ái ngại nhìn bầu trời.

- Thế cậu không định vào đội bóng sao. Cậu đến tập chắc cũng bị Hanbin cho ngồi ghế dự bị. Tớ sẽ dạy cậu.

- Junhoe...

Donghyuk liền bị lời dụ dỗ của Junhoe làm cho cảm động. Cậu thậm chí quên khuấy mất chuyện Junhoe bảo cậu là tập cũng chẳng có ích gì đâu, rồi thì dám coi thường cậu. Giờ, Donghyuk không biết tại sao Junhoe lại quay ngoắt thái độ tới 180 độ như vậy.

- Tớ không để ý tới cảm xúc của cậu. Là tớ sai.

Junhoe nói lý nhí tuy nhiên Donghyuk vẫn nghe thấy cậu ta nói. Lúc này, Junhoe không còn là kẻ kì quặc hay bom nổ chậm nữa, Donghyuk thấy Goo Junhoe cũng có chút đáng yêu.

- Tập bóng rổ thôi nào.

Donghyuk hào hứng. Junhoe dạy cho Donghyuk động tác chặn bóng, và ném bóng lên rổ.

Lúc dạy, Junhoe đứng sau lưng của Donghyuk, cầm cổ tay của Donghyuk để đưa lên cao. Donghyuk hơi ngửa cổ, và vì thế những sợi tóc của Donghyuk theo gió bay vào mũi của Junhoe ngưa ngứa.

Nhưng mà lúc đó còn một cảm giác khác, đó là khi Donghyuk dựa ra sau, hắn cảm thấy mình ở tư thế này như thể ôm trọn lấy Donghyuk nếu giang tay ra. Những sợi tóc mang theo một mùi thơm đặc trưng khiến Junhoe không tài nào làm chủ được con tim đang chạy theo một nhịp đập hối hả trong lồng ngực. Junhoe thấy mùi hương trên tóc của Donghyuk rất thơm, và làn da ở cổ Donghyuk quyễn rũ vô cùng. Tư thế này khiến Junhoe gồng cứng người lại.

Và mọi thứ trống rỗng.

- Junhoe làm như thế này à?

- Ừ.

Junhoe buột miệng, và động tác sai đó của Dongnhyuk đã dẫn tới việc Donghyuk húc ngay cùi chỏ vào ngực của Junhoe.

- Xin lỗi.

- Không sao. Tớ tập lại cho cậu.

Lần đầu tiên, Donghyuk thấy Junhoe cũng có chút dịu dàng.

Nhưng tất nhiên là chỉ lúc ấy, còn về sau, dưới sự huấn luyện nghiệp dư của Junhoe, Donghyuk đã bắt đầu ném bóng loạn xị ngậu, chẳng cú nào vào được cái rổ.

- Donghyuk. Sao cậu ném bóng mà cứ nhắm mắt vậy?

- Vậy cậu thử ngủ 1, 2 tiếng rồi thức dậy chơi bóng rổ xem lúc đó mắt sẽ nhắm hay mở.

Donghyuk sụt sịt mũi.

Junhoe không biết rằng chính mình đã gây ra cơn cảm cúm khó chịu vào ngày hôm sau của Donghyuk.

***

Junhoe đã trở lại câu lạc bộ bóng rổ, cho dù với tính cách của Junhoe, thì việc nhân nhượng hay xin lỗi thì không có trong từ điển. Cậu ta cứ tự đến và tự tập. Xét cho cùng thì Hanbin không phải là người so đo hay chấp vặt, nên chẳng mấy chốc, khi thấy Junhoe tỏ ra thiện chí, anh đã bỏ qua việc của ngày hôm trước.

So với việc cứ giận hờn vì chuyện cũ rích thì Hanbin quan tâm tới đội bóng hơn.

Donghyuk ngồi trên ghế dự bị, cậu cảm thấy vui vì Junhoe đã làm lành với Hanbin. Cậu không cần biết anh Hanbin có thôi không giận cậu nữa, hay có suy nghĩ khác về cậu đi không. Hanbin thấy hôm nay tâm trạng không tệ chút nào. Cậu thấy Junhoe đôi lúc cũng dễ mến. Vậy nên vì sự dễ mến ngày hôm nay của cậu ta, mà Donghyuk đã nhiệt tình tới mức đứng dậy, quên hết mọi thứ mà cổ vũ cho Junhoe:

- Junhoe, cố lên. Junhoe fighting.

Junhoe được lên tinh thần. Nhưng tới mức mà chơi một mình một quả bóng, một mình lên rổ, mà không chuyền cho ai cả, điều này khiến Hanbin được một phen đau đầu.

Tự mình chơi, rồi lại tự mình mệt. Junhoe đứng thở rồi kêu dừng trận đấu lại.

- Cậu muốn gì Junhoe, tự nhiên dừng là sao? – Hanbin hỏi,

- Tôi cảm thấy mệt thôi. Tự dưng sức lực đi đâu hết trơn.

- Ai bảo nãy giờ em chơi một mình một quả bóng làm chi – Yunhyeong, kẻ chạy theo Junhoe tới bở cả hơi tai, lấy làm tức tối.

- Em cần ai cổ vũ. – Junhoe đề nghị.

- Gì nữa đây, chàng trai – Jiwon gãi đầu rồi gãi tai, không hiểu anh chàng chơi bóng rổ như kinh kong này định giở trò gì.

- Donghyuk, cho tớ nghe bài cổ vũ của cậu đi.

Junhoe quay sang nhìn Donghyuk, chờ đợi. Cậu ta vẫn cảm thấy ấm ách về việc Donghyuk cổ vũ cho Hanbin, cho Jiwon và cả cho anh Yunhyeong. Và cậu ta sẽ chẳng để mình phải thua thiệt. Ít nhất Donghyuk phải cổ vũ cho cậu ta nguyên một bài mới được.

- Cậu tập đi.

- Tớ mệt.

Junhoe phàn nàn. Và giờ thì Donghyuk thấy, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cả huấn luyện Choi cũng đang nhìn Donghyuk bằng ánh mắt khó hiểu.

Cậu đã làm gì sai chứ. Cậu chẳng lẽ kiếp trước mắc nợ gì Goo Junhoe.

Cậu trợn mắt nhìn Junhoe trong khi cậu ta thì nhăn răng ra cười với cậu.

Cái đồ ba trợn ấy, cậu chỉ muốn đạp cho cậu ta vài cú.

- Junhoe, cố lên. Cố lên nào. Junhoe vô địch

- Nhảy đi. Còn cả nhảy nữa – Junhoe không hài lòng.

Trời ạ.

Và Donghyuk đã phải nhắm mắt nhắm mũi nhảy loạn xị ngậu điệu nhảy con châu chấu mà khi mở mắt ra rồi, Donghyuk lại ước mình độn thổ được xuống đất. Tất cả mọi người, từ huấn luyện viên, Jiwon, anh Yunhyeong, mọi người trong đội, à còn cả anh Hanbin đều đang che miệng để nín cười. Junhoe đang cười chẳng che giấu.

Jiwon là khó khăn nhất, anh che miệng tới mức mặt đỏ lên, miệng phát ra tiếng bụp bụp. Còn anh Yunhyeong thì đang chảy hết cả nước mắt lẫn nước mũi.

Junhoe, cậu ta... Donghyuk lao tới để đánh vào ngực của Junhoe.

- Đồ ba trợn. Tất cả là tại cậu.

Donghyuk lúc đó mặt cũng đỏ lừ, cậu không biết Junhoe không hề thấy điệu nhảy đó là buồn cười. Cậu ta cười vì cậu ta cảm thấy hạnh phúc. Và trong mắt cậu ta, Donghyuk đáng yêu vô cùng.

Đáng yêu tới mức, Junhoe muốn bày trò trêu chọc Donghyuk thật nhiều. Làm cậu ấy tức giận lên cũng rất vui.

- Donghyuk này.

Màn đánh Junhoe như đuổi muỗi của Donghyuk phải dừng lại vì anh Hanbin đột nhiên xen vào.

Anh Hanbin gọi cậu, điều đó làm Donghyuk ngạc nhiên. Cậu còn nghĩ là mình nghe lầm, cho nên đã không đáp lại, chỉ nhìn Hanbin bằng ánh mắt mở to.

- Donghyuk, em ra lấy bóng đi.

Hanbin ra lệnh. Và lần này thì cậu đã nghe đúng. Hanbin đã gọi cậu.

Bất kể Hanbin bắt cậu ra lấy bóng, hay lên cung trăng hái sao, chỉ cần Hanbin hết giận và gọi tên cậu, là cậu cảm thấy rất vui rồi. Vậy nên, Donghyuk chạy như bay băng ngang qua sân bóng để lấy quả bóng về cho Hanbin, cậu cứ như sợ chỉ cần chậm một giây, anh Hanbin sẽ lại nổi giận.

Mọi người nhìn theo cả hai.

- Anh ta – Junhoe cau mày, rõ ràng cậu ta lại đang xù lông.

Nhưng Yunhyeong đã nhanh chóng bám lấy cánh tay của Junhoe để ngăn lại. Anh gật đầu với cậu ta.

Còn Jiwon, cũng chẳng định ngăn cản cái điều đang diễn ra, bởi anh đã biết chắc chắn thứ đó là cái gì.

- Em chuẩn bị tập với anh một chút. Chuẩn bị tư thế đi. Em giữ bóng chắc vào. Trong vài giây, nếu em để bóng rơi vào tay anh thì ngày mai... - Hanbin ngừng lại:

– Em hiểu rồi phải không?

Donghyuk hiểu. Cậu gật đầu. Nếu lúc này cậu không làm được, thì ngày mai cậu sẽ không cần tới sân tập nữa. Và như vậy cơ hội làm lành với Hanbin sẽ trở lại thành con số không.

Cậu đã rõ nhiệm vụ khó khăn của mình. Cậu nhìn anh Yunhyeong và anh ấy mỉm cười, gật đầu với cậu. Ánh mắt lúc đó của anh như muốn nói rằng, anh tin Donghyuk, Donghyuk nhất định sẽ làm được.

Còn Junhoe, cậu ta đang nhìn vào tình thế với vẻ lo lắng.

Donghyuk giữ quả bóng, cậu lùi một chân và Hanbin trong tư thế tấn công. Anh rất nhanh để bắt lấy quả bóng trong tay Donghyuk.

Nhưng Donghyuk tránh được rồi, cậu dẫn bóng vòng ra sau lưng của anh Hanbin.

Trọng tâm rất vững. Không một chút suy chuyển.

Sự tiến bộ vượt bậc của Donghyuk đã không khỏi khiến Hanbin ngạc nhiên, nhưng rồi anh đã nhếch mép cười và chuẩn bị cho cuộc tấn công thứ hai. Huấn luyên viên Choi cũng nhìn cuộc đấu một chọi một bằng ánh mắt rất chăm chú.

Lần hai, Donghyuk vẫn giữ vững quả bóng. Và chỉ tới giây thứ mười, quả bóng mới bị cướp bởi Hanbin.

Donghyuk nhìn Hanbin lên rổ bằng ánh mắt thất vọng với bản thân.

Cậu không có gì để biện minh cả.

Donghyuk định đi ra khỏi đây.

- Donghyuk, không tập mà đi đâu đấy.

Hanbin lên tiếng.

- Anh Hanbin. – Donghyuk không hiểu.

- Hanbin cái gì ở đây. Còn không mau vào phòng, thay cái bộ đồ khác dễ tập hơn rồi vào sân. Trong sân không có nhân nhượng hay nhường gì trẻ con đâu. Bị ngã thì ráng chịu.

Donghyuk không thể tin những gì Hanbin nói với cậu là thật.

- Còn không đi.

Donghyuk bắt đầu cắm cổ chạy như bay về nhà, và Jiwon đã cho Donghyuk bộ đồ tập cũ của anh.

- Anh biết là em sẽ làm thế. – Jiwon đang đứng bên cạnh Hanbin, anh nghiêng đầu để nói nhỏ vào tai của Hanbin.

- Anh biết?

- Ừ, lẽ dĩ nhiên rồi. Anh biết là em sẽ cho Donghyuk vào tập. Kể cả khi em cho Donghyuk vào vị trí dự bị, có nghĩa là không muốn Donghyuk tập một cách không có bài bản gì ở bên ngoài. Anh thấy trong giờ tập, em hay nhìn Donghyuk, chú ý cậu ấy, và còn rất nhiều lần cố tình nói to kĩ thuật trong khi mọi người thì ai cũng đã biết điều đó rồi.

Hanbin không thể không ngạc nhiên. Tại sao Jiwon lại chú ý những điều ấy chứ?

- Anh còn biết em nói rằng nếu bị em cướp bóng thì ngày mai... Anh biết vế sau của nó là gì?

Jiwon mỉm cười.

- Là gì? – Hanbin hỏi

- Không phải là "Donghyuk, nếu cậu không cho tôi thấy chút tí xíu nào tiến bộ của cậu thì ngày mai cậu khôn hồn chạy bộ cùng tôi dưới sân, tôi sẽ hướng dẫn riêng cho cậu" hay sao Hanbin – Jiwon nháy mắt/

Jiwon biết tất cả những điều đó. Biết cả việc Hanbin cố tình tạo ra một áp lực cho Donghyuk, để cậu ta có thể bỏ ra toàn bộ sức của mình. Chỉ có điều, kĩ thuật Hanbin cố tình nói to để dạy Donghyuk, thì ai là người đã hướng dẫn cho cậu ấy cách lấy trọng tâm. Donghyuk di chuyển rất vững, đó hẳn là một sự tiến bộ đáng ngạc nhiên.

Và tại sao Jiwon lại nói trúng tim đen của Hanbin như vậy. Rất nhiều thứ khiến Hanbin ngạc nhiên.

- Em biết vì sao không?

Jiwon đang tính toán chuyện tỏ tình với Hanbin ngay bây giờ, trong lúc mà Hanbin đang cảm động, và đang sẵn sàng ngã vì một lời tỏ tình thật tâm. Jiwon đã tính toán để lời tỏ tình sao cho đi thẳng vấn đề, trúng trọng tâm và cướp được trái tim của Hanbin.

- Anh ....

- Junhoe. Cậu làm cái gì vậy hả?

Hanbin chỉ tay về phía Junhoe.

- Sao cậu cứ ôm bóng chạy về phía của Donghyuk vậy. Hướng cái rổ mà lên chứ, không thì chuyền bóng cho người khác đi. Tôi để ý rồi đấy. Cậu làm cái trò gì trên sân vậy.

Junhoe, cậu ta cứ chạy về phía Donghyuk...

Còn Jiwon thì đã mất đi cơ hội tỏ tình của mình...

Và Hanbin. Đội trưởng lại thế rồi.

Lúc tập bóng rổ, Hanbin không hiền chút nào. Giơ nanh, giơ móng như sư tử vậy. Và đó là nhận xét của Kim Jiwon, người đang yêu thầm Kim Han Bin.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ikon