Xóm trọ vào những ngày nóng!

- Dự báo thời tiết ngày hôm nay, toàn quốc nắng nóng, nhiệt độ có thể dao động từ bốn mươi đến bốn hai độ, khuyến cáo các vị khán giả nếu không có việc gì cần thiết phải ra ngoài thì hãy nên ở nhà, đề phòng cháy da sốc nhiệt

" Phụt "

Xiumin chán nản với lấy cái điều khiển TV rồi ấn nút tắt, thiên a~ mới đầu hè thôi mà, nắng gì mà như dữ vậy, uể oải nằm vật ra giường, kể cũng may, người yêu mình điều hành điện toàn quốc, lo gì bị cắt điện, chỗ nào bị cắt thì cắt chứ mình thì không. Anh Min nghĩ thế mà cứ cười tít cả mắt, nói thật chứ cái thời tiết này mà không có điện, tức là quạt và điều hòa không hoạt động được thì có mà chảy ra nước! Nhắm mắt lim dim, hưởng thụ gió điều hòa mát lạnh, thật muốn ngủ a~

Ở trong phòng anh Min mát là thế nhưng, nhưng lũ em anh ở ngoài đang không thoải mái chút nào, tất cả cũng là do cái mồm, mấy hôm trước cả xóm hứng hứng lên trêu anh Chen điện lực là cái mặt như con lạc đà, xong cái giọng gào như khủng long, anh tức quá, tay lại đang rảnh rỗi thế là " lỡ " tay cắt điện của mấy đứa trong xóm nhưng vẫn tỉnh táo giữ lại điện nhà em Min hồng hào, thấy anh tốt ghê chưa?

- Này nhìn kìa, đúng thật là, có người yêu điều hành điện toàn quốc sướng ghê chưa, cả hè không bao giờ lo bị mất điện! - Baekhyun đứng dựa vào tường, tay phe phẩy cái quạt nói

- Xí, đáng nhẽ tụi này cũng không bị cắt điện đâu, chỉ tại cậu hôm trước chọc ông điện lực, thế là ông ý cắt điện lây sang cả bọn anh! - Suho cũng không vừa, hôm qua anh có làm gì đâu, cũng chỉ thêm tí mắm muối thôi í mà.

- Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu! Hôm qua em nói thế, ông ấy đã tức đâu, tại anh thêm mắm thêm muối í!

- Nghề của tao mà mày, phải thông cảm chứ!

Hai bên cứ đấu đá qua lại cho đến khi nhận hai miếng băng dính từ D.O. rồi lủi thủi ra góc đứng, chọc điện lực chỉ mất điện thôi, chọc đầu bếp là mất ăn đấy chứ chả đùa.

- Bớt cãi nhau lại, giờ nghĩ cách gì đi, chứ nóng quá rồi, tôi mà nóng, mà mệt là mấy người không có cơm ăn đâu! - D.O. đe dọa.

- Này mọi người thấy gì kia không?

Chanyeol nói rồi chỉ tay về hướng cửa phòng Xiumin, có điều mọi người không để ý đến cái cửa mà chỉ để ý đến cái vật thể đang uốn éo ở gần đấy.

- Này Kim Kai "bạch tuyết", trắng quá rồi à mà ra nắng, đi vào đây nhanh lên! - Sehun thấy ông bạn đứng dưới nắng để chứng minh kem chống nắng của mình có hiệu quả thì mau chóng gọi vào, trời nắng bốn mươi độ liền đấy, đứng thêm lúc nữa chắc say nắng quá.

- Đấy thấy chưa, em nói mà, kem chống nắng của em hiệu quả lắm nha~

- Rồi nhìn mình có khác gì hòn than Quảng Ninh không! đi vào bôi kem dưỡng da nhanh lên!

Suho xót đứa em, đứng có một phút thôi mà da đã đen đi như thế kia rồi, thật không thể coi thường nắng đầu mùa mà, nắng như đổ lửa!

- Thôi nào mọi người, nhìn theo tay em chỉ đi, dưới của phòng anh Min có cái khe kìa, gió điều hòa bên trong có thể thoát ra theo đường đấy, chắc chắn sẽ mát, bây giờ nhé, chúng ta rải chiếu ra chỗ ấy nằm, mỗi người nằm một chút, ừm năm phút đi, hết năm phút thì đến lượt người tiếp theo, Ok không?

Cả đám đồng thanh hô to: "OK" , nói thật là cái gió kia cũng chẳng mát hơn là bao nhiêu đâu, cùng lắm được cái bắp tay nhưng kệ, có còn hơn không.

- Nào giờ anh nằm trước nhé. - Suho đang định ngả lưng xuống thì bị Sehun lôi ngược trở lại, chơi khôn vậy ai chơi lại.

- Vớ vẩn, ai cho anh nằm trước. - Sehun miệng nói nhưng tay vẫn giữ Suho rất chặt.

- Tao già tao có quyền nha mày! - Cái lí lẽ của Suho khiến cả bọn act cool đứng hình mất năm giây.

- Im đi, em nằm trước, tóc ai ngắn nhất người ấy có quyền nằm, với lại vận mệnh cái bữa cơm trưa nay là nằm trong tay tôi đấy, mấy người cứ cẩn thận!

Nói xong, D.O. chắc mẩm sẽ được ngả lưng xuống nhưng không, với tiêu chí: " Trời nóng như này, cơm có hay không không quan trọng, quan trọng phải mát " thì cả lũ cử Kim Kai lôi D.O. đứng lên. Kai nghe lệnh các anh, lập tức xông đến lôi D.O. ra và bị đánh không trượt phát lào, khổ thế đấy.

- Thôi đừng tranh nhau nữa, em mệt rồi!

- Mệt tức là anh không nằm đúng không, tốt quá đỡ được một đối thủ. - Baekhyun thấy thế vui mừng la hét nhưng chưa được bao lâu thì bị Lay hất cho gáo nước lạnh vào người

- Không phải, ý là cứ tranh cãi thế này mất thời gian quá, theo cách truyền thống của anh em mình đi: Kéo, búa, bao. Nhanh, gọn, lẹ

Lay ngơ ra cả nửa ngày thì phát ngôn khiến ai cũng gật gù đồng ý, công nhận chứ trời nóng thế này, cứ tranh nhau mất sức chỉ tổ đồ thêm mồ hôi, thế là bảy người tụ thành vòng tròn, ai cũng mang trong mình không khí hừng hực chiến đấu, nhìn vào cứ tưởng có đánh nhau chứ thực ra là oẳn tù tì thôi mà.

- Oẳn tù tì ra cái gì là ra cái này!

- Yeah, em thắng rồi, em sẽ được nằm trước!

Sehun sung sướng nhảy cẫng lên mà không thèm để ý đến các mặt đã đen đến mức nào, quỷ út sữa dám tranh với bọn anh mà, cứ đợi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

Sau khi Sehun giành được vị trí nằm đầu tiên thì kết quả những lượt sau đã có, người thứ hai sau Sehun sẽ là Kai, rồi đến Lay, tiếp theo là D.O., tiếp nữa là Chanyeol, sau Chanyeol là Baekhyun và cuối cùng là vị đại gia đầy muối - Suho. Khổ chưa, tranh nằm đầu làm gì rồi cuối cùng phải ngậm ngùi xếp cuối, thương anh lắm nhưng kệ thôi chứ biết làm sao giờ.

- Nào em nằm trước nhé.

Sehun đã đi thay ngay cái quần đùi siêu ngắn với ao ba lỗ, cẩn thận rải chiếu, ánh mắt thì lia sang các anh như trêu tức, chờ em một tí nhé, năm phút thôi mà. Mấy anh nhìn cậu út bằng ánh mắt viên đạn, ý muốn nói là cố hưởng thụ đi, hết năm phút biết tay bọn anh, Sehun không thèm quan tâm, nằm xuống dưới chiếu, thật mát a~, dù khe cửa nhỏ, có ít gió nhưng vậy cũng làm dịu đi phần nào cơn nóng rồi, thích quá.

- Nhìn cái mặt nó hưởng thụ ghê chưa kìa, trông ghét thật! - Người đàn ông xếp cuối bảng giận dữ nhìn Sehun, nếu được, anh chỉ muốn lôi nó ra, đánh mông cho chừa cái thói khiêu khích đi, quá đáng mà!

- Em mới buồn mà không ai an ủi nè, em nghĩ ra cách này mà không được ưu tiên gì, kết quả anh nhìn xem, cũng xếp gần cuối bảng. - Chanyeol khóc không ra nước mắt, mấy người quá đáng quá mà!

Thời gian trôi nhanh như ViVi chạy giảm cân ngoài đồng vậy, mới đó đã hết năm phút rồi, Sehun dù lưu luyến cái chiếu những cũng đành ngậm ngùi đứng đứng lên, yên tâm đi, ba mươi phút nữa sẽ lại đến lượt anh nằm mà.

- Hihi, giờ đến lượt em nằm, ầy, thoải mái ghê luôn này mấy anh!

Kai sung sướng nằm vào, áo hồng đậm chất Hawai được nhập khẩu nguyên chiết từ Cebu về, mắt thì đặt ai miếng dưa chuột cắt lát, bên cạnh còn có cốc nước cam, chuẩn bị thật chu đáo quá.

- Nhìn nó kìa, khác gì đi nghỉ mát không, bốn phút trôi qua rồi nhé, còn một phút nữa thôi! - Baekhyun khoanh tay đứng tựa tường, có tâm thông báo cho thằng em đang nằm hưởng thụ gần khe cửa.

- Rồi hết năm phút, đến lượt anh!

Lay hớn hở chạy vào, bên cạnh là mấy con cừu người toàn lông trông phát ngốt đi được ý, cái khe cửa bằng cái lỗ mũi, một người nằm đã không đủ, lại còn thêm mấy con cừu, này là nằm ấp nhau chứ hưởng thụ gì.

Năm phút trôi qua, người Lay so với lúc đầu còn toát mồ hơi hơn, cũng đúng thôi, một đống cừu nằm xung quanh thì mát thế nào được. Thấy Lay đứng lên, D.O. rất thong thả thế chỗ, tay cầm cầm điện thoại, có vẻ nhưng đang mở trang web dạy nấu ăn gì đó.

- Ầy D.O. à, có phải anh học mấy cái này để tối nấu cho bọn em ăn đúng không, vất vả cho anh rồi.

Kim Kai thấy mấy món D.O. đang đọc rồi lên tiếng, nào là cua rang me, tôm hùm nướng, hải sản xào cay, được D.O. nấu cho ăn mỗi ngày, mình chắc chắn sẽ cao lớn trưởng thành hơn. Kai nói thế khiến cả bọn cũng mơ tưởng, được bơi giữa đống hải sản thơm ngon thì bị D.O. kéo ngay lên bờ.

- Mấy món này tôi nấu tôi ăn, còn mấy người thì rau luộc, trứng rán, thêm bát canh, vậy là đủ no rồi.

Lúc này, anh Chen điện lực phi đến để kiểm tra xem mấy đứa trong xóm trọ này đã hối lỗi hay chưa thì anh đây sẽ rộng lượng tha thứ nhưng vừa đến cổng đã bắt gặp cảnh mấy đứa thế này khiến anh nhịn cười đau cả ruột, lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho Xiumin kèm theo lời nhắn: " Em xem rồi xử lí cho thỏa đáng nhé :) " cộng thêm cái mặt cười.

Anh Xiumin ở trong phòng chưa tỉnh ngủ thì nhận được tin nhắn của người thương, vội mở ra xem, khóe miệng anh cong lên, đúng là cuộc sống xung quanh lũ có IQ 200, không bao giờ làm mấy cái trò bình thường cả, chạy ra cửa sổ, hé cái rèm một chút thì thấy cả đám bu quanh D.O. đang nằm hóng mát trước cửa nhà anh, gì chứ, mấy đứa này IQ 200, anh đây IQ 250 nhé!

Vội lấy mấy miếng xốp chặn khe cửa bên dưới, còn cận thật nhét thêm cái khăn để đảm bảo không có một tí gió nào lọt được ra ngoài mới hài lòng chụp thành phẩm gửi cho Chen còn kèm theo lời nhắn: " Thấy Min có giỏi không nè ". Chơi gì chơi ác vậy hai người.

- Trời ơi cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi!

Chanyeol thấy D.O. hết thời gian, chưa kịp để đối phương ngồi dậy đã chạy đến đá mông D.O. ra ngoài, hôm nay ăn gan hùm hay sao ý, mạnh mẽ lạ thường. Hớn hở nhé răng ra nằm xuống mà đợi mãi chẳng thấy mát, anh Xiumin tắt điều hòa rồi à, không thể nào!!!

- Mọi người ơi, không có gió nữa!

- Nói thế nào ấy, tôi vừa nằm vẫn còn gió mà, da dày quá không cảm nhận được à?

Mọi người tò mò nhìn Chanyeol, trong khi ba người cuối bảng lo sốt vó thì mấy tên đầu bảng cười như được mùa, may thế lúc mình nằm vẫn mát.

Anh Chen đứng ngoài cổng chứng kiến cảnh này, nghĩ đã đến lúc mình nên xuất đầu lộ diện thì ung dung bước vào, tay đút túi quần miệng huýt sáo, đến lúc cho mấy đứa này biết thế nào là sức mạnh của người điều hành điện toàn quốc

- Hello mấy cưng, tận hưởng cảm giác bị cắt điện thế nào rồi, haha. - Gì chứ mấy cưng không phải đối thủ của Chen này, nhất là vào mùa hè.

- Khổ trước sướng sau thế mới giàu, anh không biết à, gì chứ dăm ba cơn nóng này sao làm khó được tụi em, đúng không mấy người!

Baekhyun mạnh miệng nói, mồ hôi đầm đìa trong khi đó đám còn lại biết đường im lặng, anh ơi nối dây điện nhà bọn em còn kệ Baekhyun nhé, bọn em không liên quan. Không ai nói với ai cũng tự động đứng cách Baekhyun cả mét. Sau khi nói xong mới quay đầu lại nhìn đã thấy mọi người đứng xa mình như cách li, gì chứ, lúc này cần đoàn kết mà.

- Mấy cái người này, sao phải sợ cái tên mặt Pikachu này nhỉ, bây giờ phải đoàn kết, dùng chiêu lấy thịt đè người của xóm mình ra, đè tên này đến khi có điện mới thôi chứ! - Baekhyun có vẻ như là trời càng nóng cãi càng hăng.

- Này Byun Baekhyun, nói ai mặt Pikachu, gương mặt đẹp trai lai láng, nức lòng người mà cậu dám bảo tôi mặt Pikachu à! Có tin cả hè nhà cậu không có điện không!

- Sao anh thích gì, thích đọ giọng với tôi à, tôi đứng đây này, anh có giỏi đứng đây chửi nhau cả ngày với tôi không!

- Đơn giản, anh đây cũng đang rảnh lắm, lâu lắm với tìm được một người dám cãi lời tôi, cậu được lắm Byun Baekhyun!

Hai người cứ lời qua tiếng lại oang oang khắp xóm, ôi ai đấy làm ơn vặn nhỏ hai cái loa phát thanh này giùm!

- Im ngay và đi hết vào đấy!

Anh Min hết chịu nổi rồi, không kiêng dè ai bắc loa ra hét, nghe thấy thế Baekhyun và Chen đang cãi hăng cũng giật mình dừng lại, mấy người còn lại thì nhanh chân chạy vào phòng anh Min, trời ơi gió điều hòa, mát quá!!!

- Trời ơi như được sống lại! - Sehun phát biểu một câu nhưng cũng chính là ý nghĩ của bảy con người vừa chịu nóng vì nhà bị cắt điện.

Anh Xiumin thấy thế thì chỉ biết lắc đầu rồi cười, mấy đứa em anh luôn như thế, nhiều lúc cứ hâm hâm nhưng lại đáng yêu ra phết, đẩy đẩy vai Chen đứng gần đấy, ý muốn nói là thôi nối điện cho nhà chúng nó đi. Chen thấy người thương nói thế thì cũng gật đầu đồng ý, không thể để mấy người này đóng đô ở đây mãi được, vậy lại ngăn cản tình yêu của anh với Xiumin đấy.

* Mẩu chuyện nhỏ *

- Suho này, mấy ngày nữa anh phải đi, chú nhớ chăm sóc cho mấy đứa nhỏ ở nhà ngoan nhé, còn cả anh Chen nữa, anh đi rồi sẽ về sớm thôi.

Mấy đứa đang nằm nhờ điều hòa nhà anh Min, nghe thấy thế liền không hẹn nhau mà bật dậy, anh Min phải đi đâu sao?

- Min, em đi đâu vậy, sao lại không nói với anh, còn chăm sóc gì hả!

- Đúng rồi anh Min, anh bỏ bọn em đúng không, có phải bọn em đã làm gì phật ý anh không?

Anh Min thấy lũ nhỏ thi nhau thắc mắc thì cười khổ, mấy đứa quên rằng anh đã ba mươi tuổi à, anh phải đi nghĩa vụ quân sự để phục vụ cho đất nước mình mà.

- Ầy, anh mày ba mươi rồi...

- Thì làm sao a~? - Lay vừa vuốt lông cừu vừa nói.

Rồi như nghĩ ra gì đó, Chen " A " lên một tiếng khiến mọi người quay ra ném cho ánh mắt khó hiểu.

- Ba mươi tuổi, là đi nhập ngũ....

Sau đó là một khoảng trầm lắng, thì ra là đi nhập ngũ... Anh Xiumin thấy không khí đột nhiên trầm xuống, đang định mở miệng ra nói cái gì đấy thì bị ngay tám cái vật thể xung quanh ấy nhảy bổ vào đè lên người anh ôm ấp, mấy đứa còn nước mắt nước mũi tèm lèm hết, khiếp sợ, ra ngoài thì vuốt keo ăn mặc lồng lộn mà nhìn khóc thấy ghê không này, tự nhiên Xiumin lại thấy thật hạnh phúc vì chỉ anh mới có thể nhìn thấy những góc chân thật nhất của mấy đứa em mình, lấy tay xoa đầu từng đứa, tiện thể đẩy ra, đè thêm tí nữa chắc anh ngạt thở.

- Anh đi rồi sẽ về sớm với mấy đứa mà, nhanh thôi, mấy đứa ở nhà ngoan, tự chăm sóc cho mình, sáng nhớ biết giờ dậy, cơm nước tự nấu ăn với nhau, tối biết đường đi ngủ và còn điều này nữa... Cấm đứa nào phá tan bành cái xóm trọ của tao lên, anh đây về mà thấy nhà cửa lanh tanh bành là biết rồi đấy, nhớ chưa!

Mấy đứa ngoan ngoãn gật đầu rồi lại nhảy bổ vào người anh Xiumin ôm lấy ôm để, hít lấy hít để mùi hương trên người anh, nhớ lắm a~,

- Ây này cho vào giữa đi, dịch mông qua để tôi chui vào giữa đi mấy cậu này! - Chen thấy mình bị cho ra rìa liền giận dỗi mà cố nhích người vào giữa để gần Xiumin hơn, rõ ràng mấy người này chỉ ít phút trước thôi đồng loạt kêu nóng, giờ lại nhảy vào ôm ấp nhau thế này, chứng tỏ điều hòa nhà anh Xiumin là hàng tốt nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic