WHO ARE YOU? (1)
Title: WHO ARE YOU?
Author: Ann Inku
Designer: Trang Cờ
Phần 1
Vào một buổi sáng đẹp trời, khi mà mọi người vẫn còn chưa muốn thức dậy, thì ở căn hộ thứ 21 lại có vấn đề. Thường thường, Mân Thạc sẽ dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân dùng bữa sáng rồi đi làm. Anh vẫn luôn là một người mẫu mực, chỉ cho đến tối hôm qua lại uống say đến mức suýt thì ngủ lại quán rượu rồi. Tất cả những người ở hội luật sư đều kinh ngạc, lần đầu tiên thấy anh uống rượu lại uống say đến như thế. Những người thân quen hẳn sẽ đều biết, Mân Thạc đều không uống rượu khi có nhiều người, anh chỉ nhấp rượu khi ở nhà và luôn tự tận hưởng không gian riêng của mình. Không ai hiểu nổi lý do về hành động của Mân Thạc hôm qua, ngay cả chính anh cũng không biết. Có lẽ trí nhớ khi không tỉnh táo đã bỏ quên gì hay sao...
Toàn bộ cơ thể thì mệt mỏi, đầu óc choáng váng, Mân Thạc tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Trong mơ anh chỉ cảm thấy xung quanh toàn máu là máu, có một chiếc xe tải sượt qua, lại thêm những tiếng hét kinh hãi của người dân địa phương. Quả là đáng sợ, anh chỉ dám suy đoán là một vụ tai nạn giao thông, giấc mơ dần tan biến. Đầu đau như búa bổ, Mân Thạc không thể nhớ rõ về sự kiện đó. Hẳn là phải liên quan đến anh, nhưng một chút ký ức đều không hiện ra. Trong tim anh khẽ nhói lên một tia đau đớn, anh vẫn còn hoảng sợ từ giấc mưa kia, tinh thần vẫn chưa kịp bình ổn lại.
Day day hai thái dương, Mân Thạc khẽ lắc đầu rồi có ý định rời khỏi giường rồi bắt đầu chuẩn bị đi làm. Hai chân chưa kịp nhấc khỏi giường, cả cơ thể anh chợt sững lại rồi đổ rầm về phía sau. Ngay trước mặt có một vật thể lạ, à không, một người lai đang nhìn chằm chằm vào anh. Hai mắt kinh ngạc ngước nhìn, Mân Thạc không khỏi run sợ trước sự xuất hiện của người này.
"Cậu... Cậu là ai vậy? Từ việc cậu xuất hiện ở đây, tôi có thể kiện cậu vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy!" Giọng nói lạnh lùng của anh cất lên, lời lẽ rắn chắc mang quyền thế của một luật sư đầy oai phong. Nhưng lại khiến chàng trai lạ lùng phía trước đông cứng lại, như thể cậu đang nhìn thấy một chuyện rất khó tin.
Một tia đau lòng bỗng loé lên trong ánh mắt của cậu trai trẻ, rồi ngay lập tức bị vùi lấp bởi chính sự tỉnh táo của cậu. Không hề sợ hãi lại như không phục trước sự uy hiếp của Mân Thạc, cậu nhẹ nở nụ cười rồi trả lời. "Chắc là anh quên em rồi. Mà không sao, em là một hồn ma, tên là Kim Chung Đại, hoặc anh vẫn có thể gọi em là Đại Đại như trước kia." Cậu nói lên hai chữ "hồn ma" không chút run rẩy, lại vẫn có thể cười rất tươi nói chuyện với Mân Thạc. Như thể đây chỉ là đùa cợt vậy.
Mân Thạc khi nghe thấy cậu nói thì khẽ rùng mình, rồi lại bao quanh bởi không khí ấm áp. Giọng nói này rất thân quen, giống như anh đã từng được nghe vậy. Rõ ràng bản thân chưa gặp người này bao giờ, mà lại không chút đề phòng với từng hành động lời nói của cậu. Lúc này anh chỉ thấy khó hiểu khi cậu nói "như trước kia", lẽ nào thật sự từng có quan hệ?
"Tôi chưa từng gặp cậu, cũng không quen cậu, dựa vào đâu để cậu xuất hiện ở đây và còn có thời gian giới thiệu chứ?" Âm thanh của Mân Thạc đã ôn dịu hơn, hay nói cách khác là không còn thái độ lạnh lùng như vừa nãy nữa. Chẳng lẽ lại chỉ vì câu nói không đáng tin của cậu.
"Em đã nói, bởi vì em là một hồn ma. Chứ anh nghĩ em có cách nào mà vào được đây chứ? Tuy rằng ngoài cửa cũng có chìa khoá dự phòng nhưng mà phòng ngủ của anh vẫn bị khoá nguyên ngày còn gì." Cậu rất thản nhiên nhắc lại câu nói khi nãy, lại còn có chút châm chọc lại anh. "Hơn nữa, dù anh có kiện em tội xâm nhập trái phép hay có chủ ý theo dõi và bám đuôi người khác thì cũng không được đâu, vì em chết rồi mà. Anh không có cách nào để kiện được một hồn ma."
Lúc này đôi lông mày của Mân Thạc đã nhíu chặt lại, ngày càng cảm thấy khó hiểu vì hành động của cậu nhóc này. Những điều riêng tư của anh vốn không một ai biết được, cậu này không chỉ biết, mà còn biết rất rõ. Hồn ma gì chứ, anh cũng đâu phải trẻ lên ba. Suy nghĩ chưa dứt bàn tay Mân Thạc đã nhấc lên, khẽ chạm vào má người kia. Ồ, vẫn có thể chạm vào, vậy không phải là người sao?
"Tôi vẫn có thể chạm vào cậu mà, sao cậu có thể nói một câu đùa cợt thật nhạt nhẽo đến vậy cơ chứ?" Không hề để ý đến người phía trước vì hành động của anh mà mặt mũi đã đỏ tía tai, Mân Thạc vẫn cau mày hỏi một câu thật buồn cười.
Dường như không thể chịu đựng được nữa, Chung Đại hất cánh tay anh ra. Có chút bướng bỉnh tức giận, hay bàn tay lại phất phất như thể muốn giảm bớt sức nóng từ đôi gò má vẫn còn đang ửng hồng. "Anh mau đi làm đi chứ, hỏi gì nhiều thế. Không phải 7:30 anh phải lên xe rồi sao? Bây giờ đã gần 9h rồi. Chiều nay anh còn có lịch hẹn của thân chủ đấy!" Rõ ràng đây là nhà Mân Thạc, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Chung Đại có dáng vẻ của bà chủ gia đình, lại còn nhớ hết lịch trình của anh ấy nữa.
"Gần 9h... Thôi chết thật!" Mân Thạc còn toan định cãi lại theo thói quen thì mới sực nhớ ra, rồi cuống cuồng chuẩn bị. "Kim Chung Đại phải không, cậu thực sự... Không thể tin nổi mà!" Trước khi rời khỏi nhà, anh vẫn không quên gằn lại một câu, không rõ ý nghĩa là gì.
Kim Chung Đại ngơ ngác nhìn người đàn ông kia vội vã rời khỏi nhà. Sau đó trên khoé môi lại hiện lên vài nét chua xót, rồi cùng sự dịu dàng còn xen chút đău buồn.
Đến văn phòng luật, tất cả mọi người đều rất an tĩnh. Có vài người vẫn không khỏi tò mò lén lút ngước nhìn Mân Thạc, nhưng rồi lại giật thót cúi đầu xuống. Ai cũng đều thắc mắc về sự kì lạ của anh ngày hôm nay, còn nhớ đến cả những chén rượu của ngày hôm qua nữa. Mân Thạc như không quan tâm đến sự hiếu kỳ của mọi người, đi thẳng tới phòng làm việc. Công việc của anh còn rất nhiều, vậy nên một phút giây cũng không thể lãng phí.
"Luật sư Kim, anh ổn chứ. Nếu anh vẫn có vấn đề về sức khoẻ thì tôi có thể dời lịch hẹn buổi chiều với ngài Trần lại." Trợ lý Biện đã tới làm việc từ sớm, có vẻ cậu cũng biết về tình trạng của Mân Thạc nên đã đặt câu hỏi quan tâm đôi chút, còn có phần ngạc nhiên khi thấy anh vẫn đi làm.
"Tôi vẫn ổn. Nhưng sức khoẻ của tôi từ bao giờ lại có vấn đề vậy?" Mân Thạc nghe được giọng điệu của trợ lý thì lại có chút thắc mắc. Không phải anh chỉ là dậy muộn hơn thôi sao, mà vẫn không bị phê bình mà ngược lại còn được quan tâm.
"Chắc anh ốm đến mụ mị rồi. Sáng nay có một cậu trai trẻ nào đó, có vẻ là người thân của anh đã gọi điện đến văn phòng. Cậu ấy nói rằng anh bị sốt nhẹ, khi đó còn đang ngủ nên có thể sẽ đi làm muộn. Hơn nữa cậu ấy cũng có báo rằng nếu tình hình tệ hơn sẽ nghỉ hẳn ở nhà. Vậy nên tôi mới hỏi anh như vậy chứ." Trợ lý Biện khẽ cười, còn lắc lắc đầu.
"À... Giờ tôi ổn, hiện tại hãy mang cho tôi tài liệu từ vụ án của ngài Trịnh, chuyện của ông ta vẫn chưa thể giải quyết rõ ràng." Mân Thạc lúc đầu khá sững sờ từ lời nói của trợ lý, rồi ngay lập tức quay lại chế độ làm việc. Như ở trong một guồng quay, làm việc không ngừng nghỉ một giây nào.
Các hồ sơ và tài liệu biên bản cần hoàn thành anh cũng đã kiểm tra và hoàn thiện lại hết rồi. Cuộc gặp gỡ bàn giao với giám đốc Trần cũng rất ổn định. Mọi việc của ngày hôm nay Mân Thạc đã xử lí rất gọn gàng. Tác phong làm việc cùng với hiệu suất của anh chưa bao giờ là kém cả. Xong xuôi tất cả các việc cần làm cũng như đã sắp xếp đầy đủ công việc ngày mai, Mân Thạc cũng đến lúc ra về. Khi anh chuẩn bị rời khỏi, mọi người ở văn phòng đều hỏi thăm và chúc anh giữ gìn sức khỏe. Mân Thạc ở văn phòng luật luôn được mọi người quý trọng, không chỉ vì anh là một luật sư tài giỏi, mà còn vì anh luôn lịch sự và quan tâm đến mọi người. Chỉ có sau lần đó, thái độ của một số người đối với anh đã có phần thay đổi, nhưng Mân Thạc hoàn toàn không để ý đến điều này.
Về đến nhà, chậm rãi tháo cà vạt bước vào. Nhìn sơ qua phòng khách anh không còn thấy bóng dáng của cậu trai lúc sáng nữa. "Kim Chung Đại, phải không nhỉ? Cậu ta thật kì lạ..." Thanh âm của anh giảm dần, cúi đầu xuống cất giày vào tủ. Đang thở nhịp nhàng chậm rãi, chỉ ngẩng đầu lên, Mân Thạc đã bị hù đến kinh hãi mà thét lên một tiếng.
"Boom!" Ngay trước mặt, Chung Đại xuất hiện với tốc độ ánh sáng, nhưng là với hình ảnh hai mắt trợn to, làn da thì trắng bệch. Nói một cách đơn giản, gương mặt cậu bây giờ chính là minh chứng rõ nhất cho một hồn ma đáng sợ. Quả thực Mân Thạc đã sợ hãi không ít. Hai tay anh đặt lên tim để xoa dịu nỗi kinh hãi bất ngờ. Hơi thở cũng vì thế mà gấp gáp lên, khẽ thở dài một hơi, ngước lên lại thấy vẻ mặt bình thản của Chung Đại khiến anh lập tức giận dữ.
"Cậu làm cái trò gì vậy?! Aishh..." Vừa cau mày vừa lắc đầu ngán ngẩm, chẳng nói thêm câu nào anh bước qua Chung Đại đi vào phòng. Cậu bị mắng xong cũng chỉ biết cười trừ rồi lại lấy lại dáng vẻ yêu nghiệt của mình lon ton đi theo Mân Thạc.
"Làm sao mà cậu xuất hiện được theo cái cách đấy nữa chứ, thêm nữa. Cậu còn chưa rời đi sao?" Vẫn đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, Mân Thạc vẫn không quên quay đầu lên hỏi.
"Em đã nói rồi mà... Thôi anh không tin cũng chẳng sao, vậy để đền bù vì đã dọa anh sợ, em nấu cơm nhé!" Nghĩ vẩn vơ, thế là Chung Đại buột miệng ra câu này cũng chỉ vì không muốn bị đuổi ra ngoài.
"Không đời nào! Tôi làm thế nào để tin tưởng cậu chứ? Ngồi yên đó đi." Không biết vì lý do gì, nhưng anh vẫn có cảm giác cậu nhóc này không hề biết nấu ăn, lại cảm thấy tình huống này rất thân quen, nhưng anh lại không thể nhớ được. Day day hai thái dương rồi Mân Thạc đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Chung Đại cười rất tươi, hành động của hai người tự nhiên như thể việc này đã xảy ra rất nhiều lần ấy. Cậu ở ngoài mở ti vi lên xem, anh ở trong chăm chút chuẩn bị đồ ăn. Tạo nên một khung cảnh rất yên tĩnh, hài hòa, như một gia đình nhỏ hai người.
Một lúc sau, có tiếng động từ nhà bếp. Chung Đại nghiêng đầu nhìn vào trong, hỏi. "Mân Thạc, có cần em giúp không?" Từ khoảng khắc cậu gọi "Mân Thạc", trái tim anh có lỡ một nhịp. Nhưng rồi lại cảm thấy có chút đau đớn, không thực. Cái này vừa lạ lại vừa quen, cứ mải suy nghĩ về điều này rồi đầu Mân Thạc lại nhói lên một cơn đau. Khi đã kịp tỉnh lại từ suy nghĩ đó thì bàn ăn cũng đã dọn xong xuôi bát đũa rồi.
"Mau bê nốt ra thôi. Anh cứ suy nghĩ tiếp chắc em cũng ăn xong cơm rồi." Chung Đại mỉm cười đầy dịu dàng rồi ngồi xuống, bắt đầu xới cơm. Mân Thạc tuy cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn tiếp tục thản nhiên ăn cơm. Sự xuất hiện của Chung Đại lại thực rất đặc biệt, bữa cơm này có lẽ đã ngon hơn một chút.
Hai người cứ yên tĩnh ăn như thế. Chung Đại thi thoảng có ngước nhìn lên nhìn anh. Nhưng rồi lại cúi xuống ăn. Còn Mân Thạc căn bản trong suy nghĩ chắc cũng chỉ còn cơm, không biết chừng còn đang nghĩ mình ăn một một mình.
"Chung Đại, cậu sao vẫn ở đây vậy?" Rốt cuộc cuối cùng anh đã lên tiếng để phá sự yên tĩnh này. Bát cơm đã vơi đi hơn nửa rồi, Mân Thạc mới hỏi một câu rất ngốc ngếch, trong khi Chung Đại đã ở trong nhà cả ngày rồi.
"Ầy, câu hỏi của anh thật buồn cười. Em chính là một hồn ma, thật đấy. Vậy nên dù anh có đuổi em đi thì anh nghĩ rằng em không vào lại được lần hai sao?" Chung Đại có chút trêu chọc đáp lại. Đôi mắt cậu khi cười thì liền vẽ thành hình lưỡi liềm, hai khoé môi cong cong. Mím miệng lại sẽ tạo cảm giác giống một chú mèo hoạt hình, thực rất dễ thương.
"Được rồi, tôi cũng sẽ không quan tâm kể cả cậu có là thần chết đi chăng nữa. Mà cậu cho rằng cậu hiểu tôi. Thì cậu biết những gì về tôi chứ?" Mân Thạc thở dài bất lực về câu chuyện ma quỷ ấy, rồi lại quay về chủ đề ban sáng.
"Kim Mân Thạc. Nghề nghiệp luật sư tại văn phòng X, tuổi nghề đã ba năm, làm việc chính trực và rất hiếm khi thua kiện. Năm nay 27 tuổi, sinh ngày 26-3, cung hoàng đạo Bạch Dương. Nhóm máu O. Và hơn nữa-"
"Thôi đủ rồi tôi hiểu tôi hiểu rồi." Chung Đại vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về cái lý lịch dài dằng dặc của Mân Thạc thì bị anh ngắt lời. Rồi anh thở dài lần thứ n trong ngày luôn rồi. Hướng đôi mắt có chút khó hiểu về phía Chung Đại, cũng chỉ nhìn thấy cậu đang rất tươi vui chờ anh nói. Từng câu từng chữ cậu đều nói rất thoải mái, mạch lạc như thể cậu biết rõ là một điều rất đương nhiên vậy.
"Cậu đeo bám tôi à...?" Cân nhắc thật kĩ, Mân Thạc mới dè dặt hỏi.
"Ây, đương nhiên là không rồi. Cho dù bây giờ em có là một hồn ma, em vẫn đường đường chính chính ngồi trước mặt anh còn gì."
Mân Thạc lại tiếp tục cảm thấy khó hiểu, thái độ của anh cũng không hề bài xích cậu bé này. Rốt cuộc là làm thế nào chứ? Chung Đại thấy biểu hiện của anh thì lắc lắc đầu, rồi lại ăn cơm tiếp.
"Này, cậu tên là Kim Chung Đại. Nhưng... Rốt cuộc cậu là ai vậy?" Mân Thạc lúc này đầu lại đau nhức, nhẹ nhàng hỏi cậu. Vì mỗi khi nhắc đến tên cậu, đại não còn cùng với tim anh đều đau đớn. Mỗi khi thấy cậu cười, hay chỉ một hành động nhẹ nào đó thôi, đều khiến anh cảm thấy rất quen thuộc. Phản ứng của anh đối với cậu cũng rất tự nhiên, như thể đó đã là một thói quen vậy. Vấn đề ở đây lại là, Mân Thạc cho rằng mình đã gặp cậu từ trước, nhưng lại không thể nhớ ra cậu là ai. Mỗi khi nghĩ đến, đầu óc anh lại lên cơn đau nhức. Anh thậm chí còn không thể nhớ về bất cứ ký ức nào cả, chỉ một cũng không... Điều anh thấy quen thuộc nhất chính là giọng nói của cậu. Còn lại đều rất mơ hồ...
Chung Đại khi nghe thấy câu hỏi này, cả người như đông cứng lại. Một lần nữa lại có chút đau xót từ trong ánh mắt ấy, đôi tay cậu khẽ run run một hồi. Sau đấy thì không nói gì hết, như một pho tượng, cậu thậm chí còn không có một phản ứng nào khác.
Mân Thạc đã thoáng thấy kì lạ. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh đã có ảo giác rằng cậu tự nhiên biến mất, không một dấu vết. Rồi rất nhanh chóng trở lại, vẻ mặt vẫn thẫn thờ như vậy...
Này, cậu là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top