Ước mơ của tôi, chính là cậu
Author: Ann InKu
Designer: Yun Kuma
Title: Ước mơ của tôi, chính là cậu
Bầu trời thu hôm nay không hề đem lại cảm giác ấm áp mềm mại, mà tựa như đang ảm đạm, buồn tủi lại như đang an ủi người khác. Năm nay là năm cuối cấp rồi, sau lễ khai giảng, Xán Liệt không giống các cậu trai khác rủ nhau chơi bóng chày hay bóng rổ. Cậu bước trên con đường về nhà, không ngừng suy nghĩ về vấn đề cô giáo nhắc đến khi nãy.
Cô bảo năm nay là năm cuối cùng các con điền nguyện vọng của mình, cần cẩn thận và cân nhắc kỹ, rồi nộp lại cho cô. Bạn bè xung quanh, ai cũng háo hức kể về giấc mơ của mình. Sau này sẽ trở thành ai, hoài bão của tuổi thanh xuân rất nồng nhiệt và cháy bỏng. Chỉ có mình cậu, trầm ngâm suy nghĩ cũng không thể tìm nổi giấc mơ. Năm đầu tiên, bố mẹ nói gì cậu điền vậy. Năm thứ hai, cậu cũng đã suy nghĩ, nhưng rồi vẫn theo ý bố mẹ. Còn năm nay, mọi thứ có vẻ đã thay đổi. Tuy thế, ước mơ vẫn là một từ xa lạ với cậu.
Trên con đường, giấy điền nguyện vọng cầm trên tay, đầu óc Xán Liệt vẫn rối bời. Suy nghĩ về nguyện vọng ngày càng nản. Cậu ngước nhìn mọi vật, ai đều vui vẻ với công việc của mình. Chứng tỏ giấy nguyện vọng họ cũng điền rất vui vẻ ư? Mọi người đều tất bận, thế nhưng ánh mắt ai cũng hạnh phúc. Trẻ nhỏ thì tràn ngập ước mơ. Người lớn thì như đã từng trải qua hoài bão của tuổi thành niên. Xán Liệt thực sự rất ghen tị, chỉ vì từ nhỏ đến lớn, cậu đã có rất nhiều ước mơ. Nhưng những điều đó luôn thay đổi liên tục, như thể chưa có giây phút nào cậu thực sự nghiêm túc nghĩ về ước mơ của mình vậy.
Ánh mắt non trẻ dần tuyệt vọng. Cho đến khi Xán Liệt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé gần đó. Hình dáng đó đang làm việc trong quán cà phê. Quán nhỏ đó cũng thật đặc biệt. "Đến đây và để tôi chỉ cho điểm đặc biệt của bạn." Như có một sự khích lệ vô hình, Xán Liệt nhanh chóng sải bước. Đặt chân lên thềm quán, cậu lại có chút do dự. Nhưng rồi vẫn quyết định bước vào.
Ở bên trong, nội thất được trang trí theo kiểu vintage. Đem lại cảm giác khá là hoài niệm. Mới đi vào, có một vị nhân viên chào rất niềm nở. Ngồi vào ghế rồi, Xán Liệt mới thấy lạ, tại sao lại bước vào đây. Cậu cũng chỉ chán nản nhìn quanh, có thể nói. Quán này rất đẹp, trong mắt cậu lại hiện vẻ trữ tình. Nghĩ đến việc có thể tụ họp đàn hát ở đây thì thật tuyệt. Cậu dường như quên mất về ước mơ của cậu.
"Xin lỗi, cậu dùng gì vậy?" Đang miên man suy nghĩ thì một âm thanh trong trẻo dịu dàng cất lên. Xán Liệt chỉ tự hỏi đây sẽ là mỹ nhân nào vậy. Thế nhưng khi ngẩng đầu, lại không phải phụ nữ, mà là một nam nhân rất đẹp. Anh trai ấy khiến cậu ngẩn ngơ một hồi, như không cách nào thoát ra khỏi cái mị lực đó được vậy.
"Cậu học sinh à..." Giọng nói rụt rè của anh ấy đánh thức cậu lại. Xán Liệt kịp thời nhìn được bảng tên của anh ấy. Biện Bạch Hiền, một cái tên rất đẹp. Y như vẻ trong sáng thuần khiết của anh ấy vậy.
"À, cho tôi một ly cà phê sữa. Cảm ơn." Theo lịch sự, Xán Liệt mỉm cười. Không hề để ý rằng, người con trai đó hiện lên một nhịp bối rối ở đáy mắt. Xảy ra sự rung động nho nhỏ rồi.
"À phải rồi, dòng chữ ở ngoài cửa có ý nghĩa gì vậy?" Xán Liệt nhớ ra, liền hỏi lại anh phục vụ.
Bạch Hiền thoáng qua một tia bất ngờ, hiếm khi có người thắc mắc về điều đó. Khóe môi anh cong lên một đường lưỡi liềm nho nhỏ, "Cảm phiền đợi một chút, tôi sẽ quay lại ngay." Xán Liệt giật mình cũng vì nụ cười của anh. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nụ cười ấy có lẽ là nụ cười trong sáng và thuần khiết nhất đối với cậu.
Rất nhanh, một cốc cà phê ấm nóng được mang tới ngay trước mắt cậu. Thêm một điều, Bạch Hiền cũng ngồi xuống đối diện Xán Liệt. Vẫn còn đang ngẩn ngơ, Xán Liệt vẫn chưa hiểu lý do anh lại ngồi đó.
"Tôi cũng đã nói, tôi sẽ chỉ cho cậu, điểm đặc biệt ở cậu." Dứt lời, Bạch Hiền hướng ánh mắt đến chỗ cái biển ở ngoài cửa. Lúc này Xán Liệt mới hiểu ra rồi chăm căm chờ đợi. Không biết nữa, có lẽ là một điều kì diệu.
Cũng phải qua một thời gian khá dài, Xán Liệt đã bắt đầu nản chí rồi. Lúc đó, Bạch Hiền mới thôi nhìn vào mắt cậu, chần chừ mở miệng.
"Cậu... Không có ước mơ ư?" Bạch Hiền khó hiểu nghiêng đầu hỏi cậu. Chỉ nghĩ rằng một cậu học sinh tuổi mới lớn sao có thể như vậy chứ. Thậm chí cậu nhóc này cũng rất sáng sủa, có lẽ còn được mọi người yêu quý nữa.
"Quả nhiên là thực, tôi còn nghĩ tôi bị lừa nữa. Vì vậy, liệu anh có thể chỉ cho tôi thấy chứ?" Nét mặt Xán Liệt còn thoáng qua vẻ chua xót, lại bất ngờ, rồi đến mong ngóng.
"Tôi đâu thể chỉ cho cậu chứ. Cậu rất đặc biệt, vì thế, những gì tôi có thể làm cho cậu. Chỉ là tìm kiếm được cái cậu mong muốn, ước mơ của cậu chỉ đang bị ẩn giấu đi thôi." Bạch Hiền có vẻ khá giận dữ khi cậu bé này nói là "chỉ". Hoàn toàn không thể, đã không có hoài bão, phải chăng là do cuộc sống được chiều chuộng quá nhiều đi.
"À được rồi, vậy nhờ anh cả. Tôi phải làm thế nào để tìm thấy nó đây?" Nói chuyện được một lúc, Xán Liệt cảm thấy anh trai này rất vui. Có lẽ khi hỏi câu này cậu cũng chẳng nghiêm túc được bao nhiêu.
"Nghiêm túc và tập trung đi, tại sao cậu chưa bao giờ thử tìm kiếm nó?" Như thể thấu được suy nghĩ của cậu, anh cất giọng chắc nịnh, như thể đã rất đảm bảo câu hỏi của mình.
"Tại sao anh biết tôi chưa từng?"
"Cậu hoàn toàn chỉ là vọng tưởng cái mơ ước của người khác rồi ghen tị thôi. Nói thử xem, khi bước chân vào đây, cậu đã có suy nghĩ gì thế?" Bạch Hiền có vẻ quá chán nản với thái độ của cậu, thử xoay theo một cách khác. Và dường như đã có chút hy vọng...
"Cổ điển ư? À, có lẽ tôi đã muốn đàn hát một chút." Nghe được câu trả lời như ý, Bạch Hiền đã cười một chút. Nụ cười rất ôn nhu và dịu dàng, tưởng chừng như có thể làm người đông cứng lại vậy.
"Anh muốn tôi đàn ư? " Hỏi xong câu này, ngay Xán Liệt cũng giật mình. Rõ là anh ấy cũng chưa hỏi gì, tự dưng thấy ái ngại rồi gục đầu xuống.
"Thế thì tuyệt, trong quán có piano. Nếu có thể, cậu cứ việc."
Để chữa ngố, Xán Liệt cứ thế đi thẳng tới bên chiếc đàn piano, cũng không để ý, người kia đã thấy rõ vẻ mặt của cậu rồi. Chiếc đàn gỗ trông rất đơn giản, được vắt ngang một chiếc khăn trắng hờ hững. Còn đóng một lớp bụi, nhẹ nhàng phủi đi. Chiếc đàn lại trở về dáng vẻ cổ điển vốn có. Người ngồi bên, từng động tác phủi bụi hay chạm nhẹ vào đàn, đều cuốn hút hay đánh chiếm luôn ánh nhìn của con người đang ngồi gần đó. Tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên, đem tất cả mọi người ở đó đi vào thế giới của cậu. Mọi tâm hồn và cảm xúc đều cuốn theo từng nốt nhạc của cậu. Ngay cả Bạch Hiền cũng vậy, anh khi đầu rất bất ngờ, vì bản nhạc này nghe thật lạ. Nhưng dần rồi vẫn bị cuốn đi, cảm nhận từng nhịp một. Bản nhạc dần đi đến cao trào, hơi thở trở nên gấp gáp, lông mày cau lại. Chính anh cũng không thể hiểu, rốt cuộc mình đã đi lạc vào câu chuyện của ai, hay chính là của mình. Vẫn đang thấm dầm cảm xúc vào tiếng nhạc, bỗng, âm thanh từ chiếc đàn cổ dừng lại hẳn. Cảm giác hụt hẫng tiến tới, Bạch Hiền chỉ có thể một lần nữa khó hiểu nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt. Không một lời nói, nhưng ánh mắt Bạch Hiền lại thể hiện rõ sự trách móc của mình.
"Tôi không thể chơi tiếp đoạn sau đó." Xán Liệt sau đấy cũng thờ ơ trở về chỗ ngồi. Chỉ để lại một câu nói.
"Vì sao chứ?" Bạch Hiên vẫn cảm thấy khó hiểu về điều này.
"Tôi chưa thể viết đoạn sau, sao chứ?" Xán Liệt khi trả lời câu hỏi này lại mang cảm giác rất cưỡng chế, mệt nhọc. Cậu nặng nề ngồi xuống, thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
"Vậy thôi. Bạch Hiền, tôi sẽ gọi anh như vậy, cảm ơn vì buổi hôm nay. Lần sau gặp lại." Xán Liệt nhấc cặp sách lên rồi lập tức đứng dậy ra về, thậm chí còn quên trả tiền cà phê. Bạch Hiền thì ngẩn ngơ không hiểu tại sao cậu nhóc lại gấp đến như thế, cũng bỏ sót lỗi của Xán Liệt.
Khi về đến nhà, Xán Liệt chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cậu không hề muốn người đó thấy những điều này. Ngay từ đầu, bản nhạc này, cậu đã không muốn cho bất cứ ai nghe được. Điều lạ lùng nhất là, ngay khi người đó yêu cầu, trong đầu cậu hiện lên nó, thâm tâm cậu lại cho rằng bản nhạc này nhất định phải cho anh ấy nghe thấy. Cậu thất vọng về bản thân mình, vì không thể tiếp tục. Xán Liệt đã viết lên bản nhạc đó trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, bố mẹ cậu ly hôn. Khi đó, lời nói của mẹ trong tim cậu, hoàn toàn vụt tắt. "Tiểu Liệt, con phải nhớ, sau này bằng bất cứ giá nào. Cũng không được phép bỏ lỡ giấc mơ." Mẹ đã nói dối. Khi đó, Xán Liệt mới chỉ là một cậu bé 15 tuổi, thế nhưng sự đau đớn của cậu đã khiến cậu gần như từ bỏ với âm nhạc. Bản nhạc này là bản nhạc cuối cùng cậu đặt tay lên những phím đàn. Cho dù thế, nó vẫn chưa hề trọn vẹn, Xán Liệt chỉ tình cờ chơi khi cậu buồn, và cho đến khi cậu mất hết niềm tin, bản nhạc đó không còn được tiếp tục nữa. Chỉ cho đến ngày hôm nay, gặp được người đó, với sự ấm áp khiến cậu tin tưởng. Những nốt nhạc trong trẻo một lần nữa được cất lên. Đã có một sự thay đổi mà chính cậu cũng không nhận ra. Bản nhạc năm nay, khác với năm đó, âm thanh cất lên không mang lại sự tuyệt vọng nữa. Mà là hoài niệm về những nỗi đau đã cũ, là khi tâm hồn một con người được an ủi. Ở bên cạnh anh ấy, Xán Liệt đã đặt hết tâm tư của mình đi mất, sự tin tưởng không hề nhỏ ấy đã khiến cậu cảm thấy an toàn hơn, hoàn toàn bất chấp và tự nguyện. Và có điều gì đó đã thay đổi bên trong cậu, như thể, cậu hứa với bản thân rằng. Bản nhạc này, nhất định phải hoàn thành vì anh ấy.
Ngày hôm sau, có lẽ tâm trạng Xán Liệt đã tốt hơn. Hoặc rất tốt hơn, cậu rất vui vẻ chạy vào quán. Mặc dù bây giờ là sáng sớm, vậy mà quán cà phê đã mở cửa. Không có một người khách nào cả, chỉ có Bạch Hiền đang chăm chỉ quét dọn quán. Chính anh cũng bị hù khi mà Xán Liệt xông vào bất ngờ. Không hiểu sao, dù chỉ mới gặp nhau một lần, thế nhưng bầu không khí giữa hai người lại rất tự nhiên và thoải mái. Đó như một khung cảnh bình diệu đến lạ, người ngoài đều cảm thấy không thể xen vào được, cũng như là sẽ phá vỡ điều kì diệu của mùa thu vậy.
Rồi nhiều ngày sau đó, hầu như ngày nào Xán Liệt cũng sẽ ghé qua quán. Dù cho chẳng có lý do gì, thì cậu sẽ ở lại và nghe Bạch Hiền kể về những câu chuyện đời thường. Bạch Hiền cũng cho cậu những lời khuyên, cũng dẫn dắt để cậu tìm kiếm được ước mơ đã lâu bị cất giấu. Bạch Hiền luôn dành cho cậu sự chân thành dịu dàng nhất. Còn Xán Liệt thì luôn lắng nghe và quan tâm anh dù chỉ những điều nhỏ bé nhất. Những điều đó dần hình thành nên một sự thay đổi trong mỗi người. Thế nhưng, không một ai thể hiện, tình cảm cũng trở thành hư vô.
"Thế rốt cuộc cậu đã điền gì vào giấy nguyện vọng vậy?" Đã đến giờ tan làm, cũng là thời gian trò chuyện hàng ngày của hai người. Vì hôm qua là hạn cuối nộp giấy điền nguyện vọng, vậy nên Bạch Hiền mới hỏi cậu về việc này. Anh cũng đã biết được lý do của cậu, nhưng vẫn cố gắng giúp cậu, quan tâm đến cậu.
"Anh tan làm rồi phải chứ? Căn hộ của tôi cũng gần đây. Tôi sẽ nói cho anh biết, được chứ?" Nghe câu này, lúc đầu Bạch Hiền cảm thấy hơi bàng hoàng. Trước giờ theo anh biết cậu có vẻ không ưa người khác đụng vào đồ của mình, cũng như sự riêng tư của cậu rất quan trọng. Bạch Hiền chỉ thoáng chút khó hiểu, thấy được ánh mắt trấn định của Xán Liệt tâm tư anh cũng đỡ suy nghĩ nhiều hơn. Chỉ thêm một điều, suy nghĩ của một con người đã 24 tuổi như anh cũng khó mà bình thường được, làm chính Bạch Hiền có chút ngại ngùng mà cúi gục đầu xuống. Có lẽ Xán Liệt cũng hiểu mà chỉ lặng lẽ quay đầu đi.
"Anh cứ ngồi đi."
Đến nhà Xán Liệt, Bạch Hiền có chút bất ngờ. Căn hộ này thực sự rất đơn giản, gian phòng chính đã bị các loại đàn chiếm gần hết diện tích, chỉ có thêm một bộ ghế sofa và chiếc ti vi nhỏ. Từ lần trước khi nghe cậu đàn bản nhạc đó, anh cũng đã có suy nghĩ về điều này. Nhưng lại không thực sự chắc chắn vì anh cũng đã nghĩ đến tổn thương của Xán Liệt. Ngồi nhẹ xuống chiếc ghế, anh chỉ có thể hướng mắt về phía cậu và chờ đợi. Có lẽ trong trái tim anh đã có chút tự hào, cùng với rung động khi cậu đặt ngón tay lên những phím đàn dương cầm. Không một lời nói nào hết, Xán Liệt bắt đầu chơi bản nhạc rung động lòng người. Đó chính là giai điệu cuối cùng trước kia của cậu. So với phiên bản khi trước Bạch Hiền, đoạn đầu đã được thêm vài nốt nhạc, trở thành phần mở đầu, như thể sẽ có một câu chuyện được kể ra. Từng nốt nhẹ nhàng ngân vang, sự tĩnh lặng đưa hai người vào thế giới riêng của Xán Liệt. Khi đầu là khi cậu còn nhỏ, âm điệu lúc thanh tĩnh lúc cao trào. Thể hiện niềm vui thủa bé, cũng như sự đau khổ của một đứa trẻ. Ở giữa bản nhạc, mọi thứ rất ngang bằng, nếu không phải nói ra, thì chính là vô cảm. Như thể đứa trẻ này đã mất hết đi niềm tin, cuộc sống trở nên tẻ nhạt và chán nản. Về gần cuối, có vẻ như đã có tiến triển hơn, không chỉ là sự trưởng thành. Đó cũng như sự rung động, rằng cậu đã bị tác động bởi một yếu tố bên ngoài khiến cậu thay đổi. Cũng như thể cậu đã tìm thấy được một điều quý giá, và một thứ cậu đã đánh mất. Giai điệu khi cuối tràn ngập hạnh phúc và yên bình, chủ định của Xán Liệt như muốn thay thế cho một lời cảm ơn, một lời tỏ tình.
Không biết rằng Bạch Hiền có hiểu không, ánh mắt anh đầy sự mơ hồ. Anh đã chìm đắm trong câu chuyện quá sâu ư? Hay rằng có những điều anh không dám tin vào sự thật. Ngay cả khi bản nhạc đã kết thúc, tâm trí Bạch Hiền có vẻ như vẫn chưa trở lại.
"Tôi đã hoàn thành nó, anh hiểu ý tôi chứ?" Xán Liệt khi không thấy động tĩnh gì thì liền lộ ra vẻ sốt ruột. Cậu chưa bao giờ dám trực tiếp bày tỏ cảm xúc, huống chi là tình huống như giờ.
"Hả à ừ... Ý cậu là..." Bạch Hiền không dám chắc, nhưng khuôn mặt đã để lộ hai gò má đỏ rực lên rồi.
"À nếu anh không hiểu cũng không sao đâu, tôi chỉ muốn nói là tôi đã hoàn thành nó rồi, cũng như có lẽ tôi đã tìm được ước mơ của mình rồi." Xán Liệt liền nói ra những gì cậu cho là đủ, sâu trong đôi mắt lại thể hiện vẻ thất vọng buồn bã.
"... Không đâu, tôi hiểu ý cậu..." Bạch Hiền giờ này đã gục mặt xuống rồi, anh thực sự rất xấu hổ. 24 cái xuân rồi đây là lần đầu tiên anh ngại ngùng đến thế.
Sau đấy, Xán Liệt cũng bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người kia. Cùng lúc Bạch Hiền cũng ngẩng đầu lên. Hai người cũng chỉ có nhìn nhau như vậy, ngại ngùng xấu hổ vẫn còn đó, nhưng lại không thể nào rời mắt khỏi nhau được. Bạch Hiền khẽ mỉm cười, có lẽ là thay cho câu trả lời. Cậu thở phào nhẹ nhõm, chắc là do xúc động mà một giọt nước mắt của cậu rơi xuống. Điều đó lại khiến anh hiểu lầm và trở nên luống cuống.
"Không đâu, tôi không khóc vì hiểu sai ý của anh. Thật tệ khi tôi lại ngồi đây và khóc như này nhỉ?" Xán Liệt chỉ biết cười trừ, cậu đã luôn cố gắng học cách che giấu cảm xúc. Nhưng khi đứng trước người này cậu như thể bị đọc trúng thâm tâm, không thể ẩn đi điều gì.
"Vậy được rồi..." Bạch Hiền cho tới giờ lại càng ngại ngùng, nhưng bỗng dưng lại cảm nhận được một sự ấm áp. Anh đã bị giam trong vòng ôm của cậu bé nhỏ. Rất lặng lẽ, Xán Liệt đã gục khóc lên tấm lưng nhỏ bé của Bạch Hiền. Khi so sánh về hình thể, Xán Liệt rất giống một cậu nhóc khổng lồ, nhỏ hơn tuổi anh nhưng lại cao lớn hơn anh rất nhiều. Cho dù vậy, tâm hồn của một đứa trẻ luôn mỏng manh, và anh không thể nào chọc cậu thêm được. Chỉ có thể vỗ về lấy con người to lớn đó.
"Vậy anh thì sao chứ, ước mơ của anh là gì..?" Xán Liệt vẫn không khỏi thắc mắc, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hiền hỏi.
"Ước mơ của tôi... Ah, bây giờ thì tôi đạt được rồi." Bạch Hiền khi đầu rất trầm tư như thể nhớ lại điều gì xa xưa lắm. Rồi anh cúi đầu xuống chạm mắt với cậu.
"Ước mơ của tôi, bây giờ. Chính là cậu."
Đó là hai con người tưởng chừng xa lạ lắm. Nhưng lại có thể chỉ vì một ánh mắt mà nhìn thấu nhau. Không cần đến một lời nói, tâm tư của họ đã sáng rõ lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top