Tuyết đầu mùa (2)

Author: Key

______________ Tuyết đầu mùa ❤️

(2)

Nắng ở Cáp Nhĩ Tân cũng như tuyết vậy, luôn mang theo cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Một vụn tuyết tan trên đôi vai rộng của Phác Xán Liệt, tan thành nước ngấm vào lớp áo dày, tạo thành một vũng nước nhỏ ứ đọng trong cõi lòng hắn.

Công việc hắn không được thuận buồm xuôi gió như mong đợi, cộng thêm thần trí vẫn luôn mất tập trung bởi chuyện của Biện Bạch Hiền.

Cậu ấy sống tại một căn nhà gỗ nho nhỏ với cậu con trai, công việc của cậu là nhân viên đánh máy trong một công ty trong có chút tiếng tăm, biết chi tiêu tiết kiệm một chút sẽ đủ trang trải đủ nuôi đứa con nhỏ.

Phác Xán Liệt không phải kẻ giỏi ẩn nhẫn, sau khi xác định cuộc sống và lối sinh hoạt thường nhật của Biện Bạch Hiền thì lần đường tìm đến.

Đến khi gặp mặt nhau rồi thì sẽ thế nào đây?

Sẽ xin lỗi cậu chuyện trước kia đã làm cho cậu...

Ngoài chuyện đó ra Phác Xán Liệt không có lý do gì để làm phiền người ta cả, ngay cả tư cách hỏi cậu hiện tại cuộc sống có ổn không? Hắn cũng không có tư cách.

Đến khi đối diện với cậu, phải biết mở lời thế nào đây? Phác Xán Liệt mang theo bao cảm xúc phức tạp tìm đến nhà Biện Bạch Hiền. Hắn có chút mỏi mệt, sau khi kết thúc công việc lập tức đánh xe đến thăm Biện Bạch Hiền.

Ngôi nhà nhỏ với tông màu nâu gỗ chủ đạo, những chùm đèn cam nhạt yếu ớt soi rọi đoạn đường tuyết phủ trắng xóa, trước hiên nhà một người tuyết nghiêm trang đang đứng, Phác Xán Liệt vừa nhìn thấy liền nghĩ đến đứa trẻ tên Tiểu Quang.

Đáy lòng một ngọn lửa ấm áp nhen lên, hắn có cảm tình rất lớn với đứa trẻ ấy. Trên tay là những món đồ chơi hắn mua ở một cửa hàng ven đường đến đây.

Phác Xán Liệt gõ cửa, trong đầu đã chuẩn bị sẵn ngôn từ để  biện luận khi Biện Bạch Hiền từ chối không mời khách. Nhưng chính là không ngờ tới...

"Cạch" cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, người mở cửa cho hắn chỉ cao tới đoạn tay nắm cửa là cùng.

"Bé con." Phác Xán Liệt ngồi xuống, Tiểu Quang dường như rất vui vẻ khi thấy hắn, chờ khi Phác Xán Liệt ngồi xổm ngang bằng với chính mình đứa nhỏ liền xà vào lòng hắn, lí nhí gọi: "Chú chú."

Phác Xán Liệt vác nhóc con trên vai, khép lại cánh cửa, "Ngoan quá, Tiểu Quang có nghe lời cha con không?"

"Có nghe." Tiểu Quang gật gật cái đầu, cái cổ ngắn gục gục như con rùa nhỏ.

Biện Bạch Hiền đang làm cơm tối  vì tiếng ồn làm cho giật mình, nhà chỉ có con trẻ, sao lại có thêm tiếng một người lớn.

"Tiểu Quang." Biện Bạch Hiền chạy ra gian ngoài, gọi tên con, trên người vẫn là đồng phục công ty, hiện tại đang nấu ăn nên mang thêm một chiếc tạp dề.

"Bạch Hiền." Phác Xán Liệt đặt bé con xuống đất, hắn mang cho Tiểu Quang rất nhiều quà bánh và đồ chơi.

Biện Bạch Hiền giật mình, thụt lùi
một bước, nhìn Phác Xán Liệt ôm con trai mình, Tiểu Quang cũng vòng tay ôm bên chân hắn khiến Biện Bạch Hiền lòng sợ hãi.

"Cậu đến đây làm gì?" Nơi này của Biện Bạch Hiền tuyệt không thể là nơi để Phác Xán Liệt có thể xuất hiện.

Biện Bạch Hiền trước nay luôn lẩn tránh hắn, chạy đến nơi xa thành phố X nhất tưởng chừng đã thoát khỏi tầm nhìn của Phác Xán Liệt thế nhưng cuối cùng vẫn là bị phát hiện ra.

"Tôi công tác ở Cáp Nhĩ Tân, tiện biết cậu sinh sống trong thị trấn này nên đến thăm."

Biện Bạch Hiền cố gắng tỏ ra tự nhiên, cậu không thất thố, giọng nhẹ đi đôi chút: "Ừ."

Mùi trứng rán thơm nồng lan ra từ phía bếp, Biện Bạch Hiền không nói thêm gì nữa, đắn đo nhìn Tiểu Quang đang ôm chân người kia một chút rồi vội chạy vào bếp.

Phác Xán Liệt đã thăm người xong rồi cũng không có ý định muốn rời đi. Ý tứ rất rõ ràng, mặt dày muốn ở lại dùng cơm cùng hai người.

Đối diện với Phác Xán Liệt thản nhiên ăn cơm đối diện Biện Bạch Hiền không dám lên tiếng, lặng lẽ gắp đồ ăn cho Tiểu Quang, xong lại cúi người nhìn chăm chăm vào bát của mình.

Tại sao lại có cảm giác lúng túng thấp thỏm thế này? Biện Bạch Hiền thở nhẹ ra một hơi, rõ ràng mình là cha nó, vậy mà con trai lại ngồi cùng một phía với Phác Xán Liệt.

Đứa trẻ từ khi có Phác Xán Liệt liền không còn quấy đòi Biện Bạch Hiền nữa.

"Đừng gặm đũa nữa, đã sắp gặm nát rồi." Phác Xán Liệt gắp cho Biện Bạch Hiền miếng sườn to nhất trong dĩa.

"Cậu rất gầy, chỉ lo chăm sóc nó, chính mình không chịu chú ý."

Biện Bạch Hiền nâng mắt, bắt gặp hình ảnh Phác Xán Liệt dùng ngón tay lau đi vệt canh trên miệng Tiểu Quang, Biện Bạch Hiền không tài nào nuốt thêm được miếng cơm nào nữa.

"Tôi không đói, cậu tiếp tục dùng." Biện Bạch Hiền kéo con trai qua bên mình để không làm phiền Phác Xán Liệt dùng bữa.

Ngoài đứa trẻ thuần khiết ăn uống ngon miệng, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền chẳng ai có tâm trạng ăn uống cả. Phác Xán Liệt dành thời gian theo dõi sắc mặt Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền tính trăm ngàn phương án từ chối Phác Xán Liệt đừng qua lại nơi này nữa.

Phác Xán Liệt ở lại đến lúc Tiểu Quang đi ngủ mới chịu ra về. Nhưng mục đích không phải đứa trẻ, Phác Xán Liệt chờ nó ngủ mới có cơ hội nói chuyện cùng Biện Bạch Hiền.

Khi tiễn Phác Xán Liệt ra cổng, Biện Bạch Hiền bị hắn kéo lại không cho mình rời đi, Phác Xán Liệt từ xưa đã luôn vậy, rất thích kéo tay kéo chân người khác, người ta phản kháng thì dùng sức mạnh giữ lại.

"Cậu kết hôn khi nào thế?" Phác Xán Liệt sớm đã quên mất dự định ban đầu của mình.

"Cậu quan tâm làm gì? Đây là chuyện riêng tư, với cả tôi và cậu không thân thiết." Biện Bạch Hiền gỡ từng đốt tay nắm siết lấy cổ tay mình.

Phác Xán Liệt ngoài nét trưởng thành ra, căn bản tính khí không tốt hơn ngày xưa bao nhiêu.

"Cậu nói, kết hôn khi nào? Đứa nhỏ đó chỉ mới bốn tuổi." Vậy chính là sau khi rời khỏi trường học Biện Bạch Hiền liền lấy vợ sinh con.

Chẳng phải quãng thời gian trước đó vẫn luôn toàn tâm toàn ý yêu Phác Xán Liệt hắn sao? Vậy chuyện yêu đương là như thế nào?

Phác Xán Liệt nghĩ ra một khả năng.

Không đợi Biện Bạch Hiền vùng ra khỏi cánh tay mình, hắn đã hất mạnh tay khiến Biện Bạch Hiền đẩy mạnh lùi về sau.

Thì ra là yêu hắn chỉ là cái cớ, sau lưng thậm thụt yêu đương với kẻ khác.

"Thì ra ngày đó cậu bỏ học là chạy đi cưới vợ sao? Thì ra sớm đã có gì đó với nhau nên mới phải vội vã như vậy."

Biện Bạch Hiền mặt cắt không còn giọt máu, ánh sáng lạnh lẽo trên nền tuyết hắt lên khuôn mặt gầy nhỏ bợt bạt.

"Bạt." Tiếng bạt tay giòn giã vang lên rõ ràng trong đêm. Biện Bạch Hiền thẳng tay giáng xuống khuôn mặt cô ngạo của Phác Xán Liệt một tát thật mạnh.

Gan bàn tay tê rần, vậy hẳn biết cái tát vừa rồi mang theo bao nhiêu sức lực, Biện Bạch Hiền căm phẫn nhìn thẳng vào mặt hắn, bàn tay tê dại xiết chặt.

Phác Xán Liệt vốn không nên xuất hiện trong cuộc đời Biện Bạch Hiền, không nên đổ đầy hình bóng trong tim cậu...

Những điều không nên đó đã xảy ra rồi thì thôi đi! Tại sao năm năm chạy xa khỏi hắn, lại bị Phác Xán Liệt lần nữa tìm được.

Không nên tìm được thì thôi đi, tại sao lại chạy tới nhà cậu, tại sao lại nói những lời độc địa này với cậu chứ!?

Biện Bạch Hiền tự giễu, sai một ly, đi một dặm.

"Được, nếu muốn thì tôi nói cho cậu biết." Biện Bạch Hiền cười nhạt, nụ cười vô tình không  chút chân thật.

"Phải, tôi vồn vã chạy đi như vậy đấy, hại cậu hao tổn tâm tư lo nghĩ rồi. Hiện tại tôi đã là người có gia đình, rất hạnh phúc, vì vậy anh đừng nên xuất hiện trước mắt chúng tôi làm gì? Tình cảm trước kia của tôi hiện tại không có giá trị nữa rồi, bởi vì tôi không còn thích cậu nữa."

Biện Bạch Hiền thuần khiết ấm áp thuở trước đã không thể tìm thấy được nữa rồi. "Xin hỏi, như vậy đã đủ thuyết phục chưa ?"

Biện Bạch Hiền quay người bỏ đi, trước khi đi còn quay đầu lại nhắc thêm một câu: "Chúng ta vẫn là không nên xuất hiện trong cuộc đời nhau, năm năm trước đã lỡ lầm, sau này hi vọng cũng đừng gặp lại nhau nữa."

Phác Xán Liệt trầm giọng, âm thanh lãnh khốc vang lên trong đêm: "Mẹ đứa nhỏ rốt cuộc là ai?"

"Nó..." Biện Bạch Hiền ngón tay bấm chặt vào da thịt, đốt ngón tay trắng bệch.

Cậu nói: "Nó không có mẹ, chỉ có cha."

Phác Xán Liệt biết Biện Bạch Hiền nói những lời đó đang che giấu, lo sợ hắn sẽ gây khó dễ cho người cậu yêu. Phác Xán Liệt biết Biện Bạch Hiền không ngốc, chỉ là tâm tính quá mức thiện lương, ai gây ra sai lầm gì cho cậu cũng không toan tính, một mình ôm lấy đau thương tự mình giải quyết。

Thì ra Phác Xán Liệt năm năm tự day dứt chính mình tất cả chỉ là vì hắn ngu ngốc, Phác Xán Liệt vô phương tự ôm nỗi ân hận với Biện Bạch Hiền, không ngừng tìm kiếm cậu, cuối cùng khi tìm được người rồi vui mừng vì có thể gỡ được tảng đá trong lồng ngực, không ngờ chính là ôm vào bụng nỗi căm phẫn vô vàn. Hệt như kẻ ngốc bị cậu lừa gạt, Phác Xán Liệt châm biếm chính mình, trong lòng lại rất đau.

Bởi vì Phác Xán Liệt không chỉ ôm nỗi ân hận, ẩn nhẫn trong tim chính là thứ tình cảm đặc biệt dành cho Biện Bạch Hiền đã phát sinh.

Biện Bạch Hiền mất bốn năm để đuổi theo Phác Xán Liệt trong vô vọng, không hồi đáp, không kết quả.

Phác Xán Liệt mất năm năm để tìm kiếm, để thấu hiểu trái tim mình,  tưởng như đoạt được tình yêu đời mình, cuối cùng vẫn là đau đớn ôm lấy thương tâm vào mình.

Hắn trách Biện Bạch Hiền vô tình.

Cậu trách hắn vô tâm.

*

Dù rằng trách Biện Bạch Hiền vô tình giả dối lừa mình suốt năm năm, Phác Xán Liệt vẫn không cách nào cởi bỏ được thứ tình cảm đã phát sinh với cậu.

Lẩn tránh được một tuần dài, công việc hắn đã giải quyết xong xuôi, ngày mai hắn sẽ trở về thành phố X.

Từ mấy ngày trước Biện Bạch Hiền đã không đến chỗ làm, Phác Xán Liệt không biết cậu đang toan tính điều gì. Dù có là dối gạt hắn nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện, không kiềm chế được chính mình mà chạy đến nhà Biện Bạch Hiền.

Những ô đèn bên ngoài không được thắp sáng, người tuyết sớm đã vỡ vụn, thứ duy nhất chứng tỏ có người sinh sống chính là tiếng dỗ trẻ nho nhỏ phát ra qua ô cửa, Phác Xán Liệt gọi cửa. Cửa gỗ không khoá, hắn đẩy nhẹ liền bị đẩy ra, luồng ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi khắp căn phòng.

Biện Bạch Hiền đang ẵm đứa nhỏ trên tay, ra sức ru ngủ.

Tiểu Quang bị phốt, Biện Bạch Hiền mấy hôm nay luôn ở nhà chăm sóc nó. Đứa nhỏ nằm gục trên vai Biện Bạch Hiền ú ớ chìm vào giấc ngủ, nhưng được một lát lại khó chịu bật khóc.

Trẻ con là thế, vốn đã khó chiều, khi bị bệnh càng khó chăm.

Biện Bạch Hiền sốt ruột đổ mồ hôi, Phác Xán Liệt đến cũng không quan tâm hắn, việc Tiểu Quang sinh bệnh khiến cậu chật vật đứng ngồi không yên.

Đi đặt bé con đã chịu ngủ xuống giường, Biện Bạch Hiền tay chân rã rời ngồi xuống bên giường, mệt mỏi đưa tay vuốt trán.

"Cậu đi đi, Tiểu Quang đang ốm."

Biện Bạch Hiền nghĩ rằng hắn đến để thăm đứa nhỏ.

Phác Xán Liệt ngồi ở ghế dựa phía đối diện, hắn "ừ" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Biện Bạch Hiền không quan tâm đến hắn, cũng không tiếp tục lên tiếng đuổi người, Phác Xán Liệt cũng không tự giác ra về.

Được một lúc, hắn hỏi: "Tiểu Quang  bệnh lâu chưa?"

Biện Bạch Hiền ngồi dưới sàn, thi thoảng đưa tay sờ lên trán con, giọng khàn khàn không còn nhiều hơi: "Đã ba hôm rồi."

Phác Xán Liệt thấy tình trạng hiện tại không mấy khả quan, chân mày hắn khẽ cau. "Đã lâu như vậy rồi, cậu không đưa nó đi bệnh viện sao?"

"Đến trạm xá gần đây rồi, người ta bảo chỉ là cảm sốt thông thường."

Đầu Biện Bạch Hiền nhức mỏi, tựa vào bên giường mới thấy thoải mái hơn một chút. Biện Bạch Hiền không nói nhiều với hắn, Biện Bạch Hiền đâu phải không muốn đưa con đến bệnh viện lớn, ngặt nỗi Biện Bạch Hiền không có nhiều tiền như thế, tiền trả tiền nhà, tiền gửi về quê, tiền sinh hoạt...

Biện Bạch Hiền không lấy được bằng Đại Học, công việc mỗi tháng tiền kiếm chỉ tương ứng với lương một nhân viên bốc vác, ra bến tàu hỏi bừa một người lao động có khi tiền lương còn cao hơn cả cậu.

Luyên thuyên nghĩ, Biện Bạch Hiền vô thức nhắm mắt lại. Phác Xán Liệt có hỏi gì cũng không nghe thấy nữa.

"Mai tôi phải trở về rồi." Phác Xán Liệt nói cùng cậu.

...

"Những lời hôm qua, tôi xin lỗi, tôi không nên nói ra những lời như thế với cậu."

....

"Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền không đáp lời hắn.

Phác Xán Liệt sợ cậu ngủ quên, trên giường Tiểu Quang lại trở mình khó chịu, phát ra tiếng nói bập bẹ. Phác Xán Liệt vội đến bên xem xét, trở tay lật ngược khăn lạnh trên trán bé con, vỗ vỗ lưng ru nó vào giấc ngủ.

Biện Bạch Hiền vẫn nhắm mắt, cậu đã mấy hôm không được chợp mắt, mới gục đầu xuống mắt nặng nề đã đóng sầm lại.

Khi dỗ Tiểu Quang, cơ thể Biện Bạch Hiền ướt đẫm mồ hôi, cậu chỉ mặc một chiếc áo phông trắng cũ kĩ. Bây giờ có phần rét buốt.

Phác Xán Liệt cởi áo ngoài khoác lên người cậu, Biện Bạch Hiền không tỉnh dậy, khuôn mặt mộc mạc tựa vào thành giường, vì thấm mệt mà ngủ say giấc.

Phác Xán Liệt cũng ngồi bên cạnh, giúp Biện Bạch Hiền đang ngủ kia chăm con, khi đứa trẻ lật người cựa quậy hắn liền vỗ về ru nó tiếp tục ngủ.

Cơ thể bé con vẫn nóng ran, Phác Xán Liệt thấy lo lắng, sốt thông thường không thể kéo dài như thế được.

Biện Bạch Hiền đang ngủ giật mình tỉnh dậy, đầu tiên chính là vội xem xét con trai, thấy nó vẫn nhắm mắt ngủ thì mới thả lỏng tinh thần.

Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh nói với cậu: "Nếu mệt thì cậu cứ chợp mắt đi, tôi giúp cậu trông chừng Tiểu Quang."

Biện Bạch Hiền nhẹ gật đầu, Biện Bạch Hiền thấy bên cạnh có người trông nom giúp lòng đỡ nặng nề hơn, khẽ gật đầu xem như đồng ý.

Phác Xán Liệt hôm ấy thức đêm trông chừng cả nhà một lớn một nhỏ đang ngủ say.

Đột nhiên hắn cảm thấy như thế này thật giống một gia đình.

Nghĩ đến đây hắn nhẹ nhàng lật người Biện Bạch Hiền để cậu tựa vào lòng mình nghỉ ngơi. Biện Bạch Hiền nhỏ bé tựa trong ngực mình Phác Xán Liệt lần đầu tiên trong suốt năm năm qua cõi lòng có cảm giác được lấp đầy.

Hắn cúi đầu, đặt lên vầng trán Biện Bạch Hiền một cái hôn dịu dàng. Sau đó hắn không còn cảm giác buồn ngủ nữa, cẩn cẩn trọng trọng ôm người trong lòng để cậu thoải mái ngủ.

Nhưng Biện Bạch Hiền không chợp mắt được bao lâu đã bị tiếng khóc trẻ con đánh thức. Khi hoảng hốt mở mắt thì đã thấy Phác Xán Liệt ôm lấy Tiểu Quang quấy khóc trong lòng, trên đất là một vũng nôn toàn sữa.

Đứa trẻ nước mắt nước mũi tuôn một dòng, gào khóc thảm thiết, Phác Xán Liệt cố gắng hỏi nhưng không được gì cả, bé con cứ xoa xoa lên bụng, có lẽ cơn đau truyền đến từ bụng, thân nhiệt nóng hổi.

Biện Bạch Hiền ruột gan như bị xé rách, nhìn Tiểu Quang đau mà phần dưới bụng chính mình cũng truyền đến từng trận đau như cắt.

"Ộc." Đứa bé nằm trong lòng Phác Xán Liệt tiếp tục nôn, nhưng lần này không còn là nôn ra sữa.

Phác Xán Liệt trên áo dính một vạt đỏ tươi.

Là máu.

"Con ơi." Biện Bạch Hiền vội nhào đến ôm lấy Tiểu Quang. Nước mắt chất đầy ba ngày ròng rã cuối cùng đã hỏng van, Biện Bạch Hiền trào khóc.

Phác Xán Liệt đưa Tiểu Quang đặt vào trong lòng Biện Bạch Hiền, chính mình đứng dậy kéo Biện Bạch Hiền chạy ra bên ngoài.

"Chúng ta đến bệnh viện." Phác Xán Liệt vội quay đầu xe rồi mang hai người một đường thẳng lao đến bệnh viện thành phố.

Trên đường đi Phác Xán Liệt một lời cũng không nói, nhìn chấm đỏ trên bản đồ rồi đạp số lao nhanh, bây giờ đã quá nửa đêm, chiếc xe ô tô đen lao nhanh trong nền tuyết trắng. Hai tay hắn nắm chặt vô lăng, hắn cảm nhận rất rõ, tại sao khi đứa trẻ kia nôn ra máu,  trong lòng hắn lại nhói đau.

Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh ra sức ôm lấy đứa trẻ khóc đến cổ họng đau rát, khuôn mặt trắng trẻo bây giờ đã đỏ gay.

Nhìn chấm đỏ đã rất gần, Phác Xán Liệt càng thêm nôn nóng, Phác Xán Liệt không lý giải được rõ ràng, chỉ biết rằng bé con rất quan trọng với Biện Bạch Hiền, vạn lần không được để xảy ra chuyện gì bất trắc.

Xe Phác Xán Liệt lao nhanh, trước mắt gặp phải một đoạn tuyết lở, xe bị lún không thể chạy tiếp. Phác Xán Liệt muốn đẩy xe lên, tiếc rằng cái hố quá sâu, tuyết rơi lại dày đặc, không cách nào chạy tiếp được.

Phác Xán Liệt vớ lấy điện thoại và ví tiền nhét vào người, nhắm chừng chạy thêm tầm hai trăm mét nữa thôi là tới được bệnh viện, hắn ẵm lấy Tiểu Quang trên tay Biện Bạch Hiền để bé con tựa trên vai, kéo tay Biện Bạch Hiền chạy về hướng bệnh viện.

"Cố gắng thêm một chút, sắp đến bệnh viện rồi."

Ba người chạy vội vã, dấu chân hai người lớn in trên nền tuyết trắng, ngoài trừ Tiểu Quang được quấn trong chiếc áo bông thật dày, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đều ăn mặc phong phanh, hoa tuyết tạt vào mặt đau rát.

Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biện Bạch Hiền không ngần ngại mà ngừng bước, chân vẫn chạy thật nhanh lao đến phía trước.

"Xán Liệt, khi Tiểu Quang qua được cơn bệnh này, tôi muốn nói với cậu một sự thật."

....

Khi Tiểu Quang được đẩy vào phòng cấp cứu, Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt giữ lại, kéo người ngồi xuống băng ghế bệnh viện lạnh lẽo, cả hai đều không cảm nhận được cái rét, bởi vì cơ thể khi chạy trong đêm sớm đã lạnh cóng rồi.

Phác Xán Liệt nắm lấy hai tay Biện Bạch Hiền ủ vào trong lòng, tay Biện Bạch Hiền vẫn không ngừng run, Biện Bạch Hiền để mặc Phác Xán Liệt, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cửa phòng cấp cứu.

Mãi đến khi tay Biện Bạch Hiền có nhiệt hơn được một chút, Phác Xán Liệt cũng không buông, giọng hắn trầm và trấn tĩnh vang lên bên tai.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bác sĩ trong đó là người quen của tôi, con trai cậu sẽ không sao."

Biện Bạch Hiền nhìn hắn một lúc, cuối cùng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Khi cửa phòng cấp cứu mở ra, Biện Bạch Hiền rụt tay lại chạy về phía trước.

"Con trai tôi... nó thế nào rồi..." Biện Bạch Hiền mở miệng nói, lời nói run lên bần bật theo cái lạnh.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân, tôi sẽ nói trực tiếp với cậu luôn vậy."

Phác Xán Liệt đến bên Biện Bạch Hiền, đứng sau cậu một bước nhỏ, đưa tay ôm lấy vai Biện Bạch Hiền, hướng vị bác sĩ kia nói: "Mời nói."

Đúng thật là vị bác sĩ này có quen biết với hắn, ông gật đầu với Phác Xán Liệt, nhìn cha đứa trẻ một cái rồi nói cụ thể tình trạng của Tiểu Quang.

Bệnh Celiac, không phải Biện Bạch Hiền chưa từng nghe qua, nhưng cậu không hề biết Tiểu Quang bị mắc chứng bệnh ấy, phát hiện quá trễ, bây giờ chỉ còn cách làm phẫu thuật.

Nhắc tới hai từ phẫu thuật, Biện Bạch Hiền càng thêm căng thẳng, làm phẫu thuật phải cần một khoản tiền rất lớn.

Cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt đưa ra quyết định, làm phẫu thuật. Viện phí cũng là chính Phác Xán Liệt chi trả, khi trở về băng ghế chờ ngồi cùng Biện Bạch Hiền, hắn tựa như có thắc mắc rất lớn, nhưng biết Biện Bạch Hiền đang không ổn định, hắn không nói thêm gì cả. Suốt quá trình chờ đợi, điều duy nhất hắn làm là nắm lấy tay Biện Bạch Hiền, mười ngón tay đan xen vào nhau.

"Cảm ơn." Biện Bạch Hiền nói.

Phác Xán Liệt đáp: "Không cần cảm ơn, là việc tôi phải làm mà."

Phác Xán Liệt hiện tại so với lúc chưa đi nộp viện phí có vô vàn điều muốn nói, hắn hiện tại lòng càng thêm nặng nề. Tựa như vô tình đã phát hiện được một bí mật to lớn nào đó đã bị người ta cố tình tìm cách che đậy.

Chờ được một lúc, một vị y tá mời Biện Bạch Hiền đi theo mình, bảo rằng Tiểu Quang cần truyền thêm máu. Biện Bạch Hiền cảm giác sống lưng lạnh toát, bước chân nhấc lên khó khăn, cậu quay nhìn Phác Xán Liệt.

Hắn cũng đang nhìn cậu, cái nhìn như đã soi thấu toàn bộ nội tâm Biện Bạch Hiền.

Cứ đứng lên rồi lại ngồi sụp xuống, có thể chưa kiểm tra nên không ai biết, mặc dù là cha ruột của Tiểu Quang, nhưng hai dòng máu chảy trong người là hoàn toàn khác nhau.

Không chỉ khác, còn đối lập hoàn toàn.

Biện Bạch Hiền không thể truyền máu được.

Tuyệt đối không thể!

Bởi vì dòng máu Tiểu Quang chảy trong người là Rh-, còn Biện Bạch Hiền là Rh+.

Cậu không thể truyền được. Nhưng mà nói miệng thì có ai tin, ai cũng nghiễm nhiên biết cậu là cha ruột, tại sao có sự khác biệt thế được.

Rh- là nhóm máu hiếm, bây giờ đã là nửa đêm, ngân hàng máu trong bệnh viện không có, đừng nói tới là nửa đêm, sợ rằng ban ngày muốn tìm gấp cũng không thể nào tìm ra được.

Phác Xán Liệt đứng lên kéo Biện Bạch Hiền cùng đi, hắn nói với vị y tá: "Cứ thử máu của tôi trước."

*

Quả nhiên máu của Biện Bạch Hiền xung khắc với Rh-, bởi vì Tiểu Quang mang trong mình dòng máu của Phác Xán Liệt!

Cuối cùng ở dãy hành lang tĩnh lặng như tờ, chỉ còn mỗi Biện Bạch Hiền ngồi đấy, bàn tay được Phác Xán Liệt ủ ấm đã nguội lạnh.

Vẻ mặt Phác Xán Liệt bình tĩnh khi bước vào phòng phẫu thuật khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy an tâm, Tiểu Quang cuối cùng cũng có nguồn máu phù hợp cung ứng, mà người truyền máu chính là người cha ruột Biện Bạch Hiền chưa từng muốn con mình thừa nhận - Phác Xán Liệt.

(Phác Xán Liệt là cha zuột, vậy Biện Bạch Hiền là cha đẻ ha. Quy ước lại thế nha.)

Khi Phác Xán Liệt bước ra, tuy đã cởi bỏ bộ đồ sát khuẩn nhưng mùi hoá chất nồng nặc vẫn vương trên cơ thể.

"Tiểu Quang không sao rồi." Phác Xán Liệt ở dãy hành lang tịch mịch dang tay ôm lấy Biện Bạch Hiền vào lòng. So với đứa nhỏ ôm được một khúc, ôm Biện Bạch Hiền cảm giác vẫn thích hơn rất nhiều.

"Tôi không biết nó lại bị bệnh nghiêm trọng đến thế!"

Trước đây hệ tiêu hoá không tốt cũng chỉ nghĩ ngợi đơn giản là ăn phải thứ gì đó khó tiêu thôi. Không ngờ bệnh tình kéo dài lâu nghiêm trọng như vậy.

"Nó không thể ăn những thứ liên quan đến lúa mì, lúa mạch, về sau đừng để nó ăn trúng nữa."

Phác Xán Liệt biết rất rõ, bởi vì chính hắn cũng không thể ăn được.

"Được." Biện Bạch Hiền gật đầu.

Ai người lặng lẽ ôm chầm lấy nhau, Phác Xán Liệt không hỏi, Biện Bạch Hiền cũng không đáp. Vòng tay Biện Bạch Hiền từ khi nào đã vòng qua ôm lấy thắt lưng hắn, cậu thấp bé, đứng chạm tới ngực Phác Xán Liệt, vừa vặn được hắn ôm trọn lấy.

Có những chuyện, không cần nói ra lời, chỉ cần trong tim biết là đủ.

Nếu không có Phác Xán Liệt, mệnh của Tiểu Quang sẽ như thế nào... Biện Bạch Hiền không dám nghĩ tới.

Trước nay cậu luôn ích kỷ giữ Tiểu Quang cho riêng mình, nhưng cậu quên rằng nếu không phải chính Phác Xán Liệt, đứa trẻ ấy vĩnh viễn không xuất hiện trên cuộc đời này.

Tiểu Quang có nét giống cậu, nhưng cũng có nét của Phác Xán Liệt.

"Tiểu Quang phải hơn nửa tiếng nữa mới phẫu thuật xong, cậu đợi được không?" Phác Xán Liệt nói.

"Được." Biện Bạch Hiền gọn gàng đáp.

"Chuyển ra phòng hồi sức cũng chưa thể vào trong với con được." Phác Xán Liệt lại nói.

"Ừm." Biện Bạch Hiền gật đầu đã biết.

Cả hai rơi vào trầm mặc, nhưng vẫn dính lấy nhau không rời.

Nếu như hôm nay vị bác sĩ kia trong lúc hắn đi nộp viện phí không vô tình tán gẫu, Biện Bạch Hiền không nói, cả đời này hắn cũng không thể biết được Tiểu Quang là do chính cậu sinh ra.

Hắn không thể tin được sự thật này, vị bác sĩ đó vỗ vai hắn nói: "Khi đó tôi không trực tiếp làm phẫu thuật, ca này quá khó, lại là chuyên khoa sản, chỉ có thể quan sát qua màn hình. Đến tôi còn không tin vào mắt mình một đứa trẻ vừa chào đời liền cất tiếng khóc oe oe trong phòng phẫu, tôi thậm chí không dám tin một người đàn ông có thể mang thai."

Mà người đó chịu đau rất giỏi, máu cả hai không chỉ không tương thích mà còn đối kháng, không thể gây mê hay tê dại, cậu ta là trực tiếp cảm nhận được từng vết dao cắt lên phần bụng của mình, đến khi lấy được đứa trẻ ra rồi khâu lại, Biện Bạch Hiền từng ngất đi trên bàn mổ không chỉ một lần, thử hỏi có bao nhiêu đau đớn.

Phác Xán Liệt không phải kẻ sợ dao kéo, nhưng nghe kể những điều Biện Bạch Hiền từng trải qua hắn không kiềm được mà đau đớn, ôm Biện Bạch Hiền trong lòng càng thêm chặt.

"Những năm qua cậu vất vả đủ rồi, từ bây giờ hãy để tôi chăm sóc cả hai đi!"

Biện Bạch Hiền trong lòng không gật, nhưng tuyệt đối không hề lắc.

Lần này khi tuyết đầu mùa tan, Biện Bạch Hiền không còn một mình lặng lẽ cô độc nữa, Phác Xán Liệt cũng không cần day dứt nhớ nhung chàng trai bốn năm đại học nữa.

Bởi vì lần này, khi tuyết đầu mùa kịp tan đi, Phác Xán Liệt đã kịp nắm lấy tay Biện Bạch Hiền, ôm chặt cậu trong cơ thể chính mình.

Hắn nói: "Cùng nhau về thành phố X đi, ở đó có nắng ấm, nụ cười của cậu không còn bị giá lạnh bao phủ nữa."

Trái tim hắn cũng không còn bị đóng một tầng băng vô hình nữa, bởi vì nắng ấm của hắn đang ở ngay trong tim.

"Biện Bạch Hiền, anh thích em!"

Đó là lời thổ lộ đầu tiên Phác Xán Liệt dành cho Biện Bạch Hiền.

Bốn năm trước luôn là Biện Bạch Hiền theo đuổi hắn, lần này bọn họ đổi vai.

______________ ❤️

Tình hình là Key chưa viết thêm phần hậu truyện, nếu bạn nào có nhu cầu đọc thì cmt cho tớ, tớ sẽ lên lịch để viết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic