Tương lai (2)

Hôm nay là bình yên.

Nhưng ngày mai, ai biết được.


...


"Tôi bảo đi tìm quán ăn cơ mà?"

"Anh định nói đây không phải quán ăn hả? Chẳng lẽ chỗ này là hồ bơi?"

Phác Xán Liệt nhìn xung quanh chỗ mình đang ngồi, khói bốc lên nghi ngút, tiếng cười nói ồn ào, mùi đồ nướng dày đặc trong không khí làm hắn khó chịu.

Trong một quán thịt nướng nhỏ ở xa khu trung tâm, hai người họ ngồi đối diện nhau chẳng hòa hợp nơi này chút nào.

"Đừng cứng nhắc như vậy, không phải bữa nào cũng cần ăn cơm đâu." Bạch Hiền chồm người lên vỗ vỗ vai Xán Liệt.

Làm như không nhìn thấy vẻ mặt âm u của hắn, cậu quay người hướng về phía phục vụ đang đi tới mà gọi lớn tiếng hơn: "Cho vài xiên thịt với hai chai bia trước đi, vợ nhỏ tôi đói rồi", còn khoa trương mà chỉ tay vào Xán Liệt.

Dĩ nhiên, mặt vợ nhỏ lúc này tối sầm.

"Ha ha, vị này khéo đùa." Phục vụ vội mang thức ăn ra lại bị ánh mắt nghiêm túc của Bạch Hiền dọa chết đứng.

"Tôi nói đùa lúc nào, anh đang xem thường vợ nhỏ của tôi?" Bạch Hiền không còn vẻ đùa giỡn nữa, giọng nói cũng lạnh đi.

Quả nhiên phục vụ đơ người, mặt tái xanh vội xin lỗi rồi chạy đi mất.

"Vui quá nhỉ?" Xán Liệt đũa cũng không động, nhìn vẻ mặt thích thú vô cùng thiếu đòn của Bạch Hiền.

"Không vui." Bạch Hiền bật nắp bia đưa cho hắn, "Ăn mới vui."

Hai người ngồi ăn một hồi, vỏ chai đã đầy dưới đất.

Bạch Hiền có vẻ rất hăng, liên tục gọi thêm.

Có cồn vào người thì gì cũng dám làm.

"Này."

Xán Liệt ngẩng đầu lên vì tiếng kêu của Bạch Hiền, chờ cậu nói tiếp.

"Tôi không có ý kiến về cách xả stress của anh."

"Nhưng tôi có thể hỏi vì sao anh lại muốn xả stress không?"

Trong quán rõ ràng rất ồn ào mà bao quanh hai người lại là không khí trầm mặc.

Xán Liệt cầm chai của mình lên nhấp một ngụm, không nói gì.

Bạch Hiền cũng không vội, cậu muốn uống thêm lại phát hiện chai của mình đã hết, không suy nghĩ nhiều giật lấy chai bia Xán Liệt đang cầm mà uống một hơi.

Đắng chát.

Là do cồn đắng.

Hay do lưỡi đắng.

Xán Liệt nhìn bộ dạng ngông cuồng của Bạch Hiền, chẳng hiểu vì sao cảm thấy, trước mặt là một tấm gương.

Phản chiếu hình ảnh của mình.

Thì ra.

Chúng ta giống nhau.


"Chuyện của tôi dài đấy." Xán Liệt cầm lấy một vỏ chai rỗng, gõ nhẹ lên, từng tiếng vang phát ra nhịp nhàng, như trầm, như bổng. "Nghe thì đừng ý kiến."

Người ngoài nhìn vào sẽ nói Phác Xán Liệt có mệnh tốt, chuyện gì cũng êm xui trót lọt, sở hữu cuộc đời mà nhiều người mong ước.

Hai mươi hai trở thành học trò trẻ tuổi nhất của danh họa nổi tiếng, hai mươi bốn tuổi tạo dựng tên tuổi bằng tác phẩm đầu tay, hai mươi sáu tuổi có địa vị nhất định trong giới hội họa.

Nhưng trên cuộc đua, nếu không cầm lái vĩnh viễn sẽ không biết con đường phía trước khó đi như thế nào.

Áp lực đè lên đôi vai của chàng trai hai mươi hai tuổi vì cái danh học trò của người nổi tiếng, tác phẩm bị xem như cỏ rác mà chỉ trích từ chính người thầy mà mình cúi đầu, lòng ghen ghét đố kỵ từ những người mình xem như anh em.

Giả dối dơ bẩn ẩn dưới cái danh mỹ miều của hội họa.

Nỗi bất lực ngày một giằng xé lên tâm tư của hắn, vốn dĩ họa sĩ đã nhạy cảm hơn người thường.

Nếu nói hắn nhảy xuống nước là không bình thường thì không còn cách giải tỏa stress nào của hắn bình thường hơn nữa.

Đến đỉnh điểm, vào một ngày khi Xán Liệt bước vào phòng tranh vô tình nghe được kế hoạch từ thầy và anh em của hắn.

Tung tin Xán Liệt có buổi triển lãm, thật ra là triển lãm của đàn anh.

Thu hút sự chú ý của truyền thông thì không có gì lạ, nếu không để Xán Liệt biết các tác phẩm chưa công bố của mình đều bị cướp trắng trợn và ra mắt dưới tên của người khác.

Thất vọng, chán chường, không muốn trở về nơi ngục tù đó nữa, Xán Liệt lại đến cây cầu bắc ngang dòng sông lớn nhất len lỏi trong thành phố.

Nhưng khác với những lần trước, có người cứu hắn lên bờ.

Và như Xán Liệt đã nói từ trước, nhà của Bạch Hiền là nơi dừng chân tốt nhất ở hiện tại, người khác không tìm được, lại phù hợp để hắn quan sát mọi chuyện xung quanh.

"Cuộc đời anh phức tạp thật."

Bạch Hiền im lặng nghe hắn nói xong, nét mặt trầm ngâm cuối cùng cũng dãn ra một chút.

"Thôi bỏ qua bỏ qua. Chuyện không vui không nên nhắc lại!" Bạch Hiền bật nắp một chai bia mới đưa cho Xán Liệt, còn ồn ào mà gắp thức ăn cho hắn.

Xán Liệt nhấp một ngụm nhìn Bạch Hiền đang cố làm nguội không khí, không nói gì.


...


"Uống cho nhiều vào."

Xán Liệt vừa khoác vai Bạch Hiền kéo cậu đi vừa lầm bầm, mặt hắn đã đỏ bừng do uống rượu, Bạch Hiền cũng chẳng khá hơn là bao.

"Tôi không say."

Bạch Hiền hất tay Xán Liệt ra đổ nhào lên giường, trong miệng còn lầm bầm gì đó không rõ.

"Đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi hãy ngủ." Xán Liệt đứng cũng không vững nhưng vẫn còn chút ý thức, bệnh sạch sẽ lại nổi lên mà nắm Bạch Hiền dậy ném vào nhà vệ sinh.

"Được rồi mà, anh say rồi đi ngủ sớm đi." Bạch Hiền lè nhè lắc đầu, kéo tay Xán Liệt.

"Ổn không đấy?"

"Có gì mà không ổn."

Bạch Hiền đẩy Xán Liệt ra khỏi phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Ngăn cách bởi một cánh cửa, hai bóng lưng đối ngược nhau.

Ánh mắt chẳng còn vẻ say rượu, sắc bén hơn bao giờ hết.

Nửa đêm, trăng không tròn.

Bạch Hiền bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán.

Cậu ngồi thêm một lúc điều chỉnh lại nhịp thở của mình, trong đầu không thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp.

Lại là giấc mơ đó.

Giấc mơ có một người nhảy cầu, giống như giấc mơ vào đêm trước khi đi cứu Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền có một bí mật, bí mật không để một ai biết.

Cậu có thể nằm mơ thấy tương lai.

Tuy không phải lúc nào cũng mơ nhưng luôn thấy được tương lai trong giấc mơ của mình.

Bạch Hiền đã nhận thức được điều đó từ khi cậu lên bảy tuổi.

Đó cũng là lí do Bạch Hiền biết trước mà chờ sẵn để cứu Xán Liệt hôm đó.

Nhưng giấc mơ này lặp lại vô số lần.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Bóng tối bủa vây lấy cậu thiếu niên đang nhíu mày ngồi trên giường, nhận thức một tương lai không xa.


****


Hôm sau Bạch Hiền vừa mở cửa phòng đã thấy Xán Liệt ngồi ngay ngắn ở sô pha đọc báo.

Nét mặt hắn tuy vẫn lãnh đạm nhưng hôm nay dường như âm trầm hơn rất nhiều, mày cũng nhíu sâu.

Vừa thấy Bạch Hiền bước ra, Xán Liệt đã đứng dậy đi vào bếp.

Cậu cũng không định đuổi theo, nhàn nhã ngồi vào chỗ của mình.

Liếc mắt qua tờ báo vừa bị Xán Liệt bỏ xuống, trang chính đã bị một hàng tiêu đề lớn chiếm chỗ.

"Danh họa **** nhà Soul mở buổi triển lãm mới. Phác Xán Liệt chỉ là mồi nhử truyền thông?"

Bạch Hiền nhớ đến chuyện hôm qua Xán Liệt kể, đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên không mấy ngạc nhiên.

Nhìn thời gian, ngày mai là bắt đầu.

Thảo nào Phác Xán Liệt không vui vẻ.

"Anh định làm gì?"

"Làm gì?"

Xán Liệt nhíu mày nhìn Bạch Hiền, bánh mì vừa định đưa vào miệng cũng ngừng lại.

"Anh chấp nhận tác phẩm của mình bị cướp như vậy sao?"

Đây không phải Bạch Hiền nhiều chuyện hay hiếu kì, cậu thật sự quan tâm đến Xán Liệt và rất thích tranh vẽ của hắn.

Đã nói từ trước, Bạch Hiền vốn dĩ đã bị tác phẩm đầu tay của Xán Liệt hớp hồn.

Nhưng đáp lại Bạch Hiền chỉ có sự thờ ơ của Xán Liệt.

"Ừ."

"Họ không dễ đùa đâu."

Sự thật luôn tàn khốc như thế.

Kẻ mạnh nhất, chính là kẻ xấu.

Xán Liệt ăn xong bữa sáng, đẩy ghế ra đứng lên.

Con người có nhiều lúc vấp ngã như thế, phải tính thật kĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Nhiều người vẫn tưởng đang nằm một chỗ, thật ra đã tiến thêm một bước.


....


Bạch Hiền không thể tin cậu có thể đứng được ở đây.

Cùng với Phác Xán Liệt ở bên cạnh.

"Ổn thật chứ?" Bạch Hiền nhìn đám đông ở xung quanh, ghé vào tai Xán Liệt thì thầm.

"Có gì mà không ổn?"

Xán Liệt kéo nón xuống, vịn vai Bạch Hiền đẩy cậu vào trong.

Áp phích giới thiệu và hoa chúc mừng đều có đề rõ.

"Triển lãm của **** - học trò đầu tiên của danh họa Soul"

Đàn anh của Phác Xán Liệt.

Xán Liệt che kín mặt mũi, dẫn theo Bạch Hiền tiến vào.

Bạch Hiền nhìn dòng người đông đúc, không tự chủ mà che chắn cho hắn.

Nhìn thầy của Xán Liệt đứng chào hỏi mọi người, đàn anh của hắn tươi cười rạng rỡ.

Thì ra, kinh tởm nhất là lòng dạ con người.

Hai người đi một vòng quanh khu triển lãm, ánh mắt của Xán Liệt càng lúc càng phức tạp hơn.

Bạch Hiền đi theo hắn, không ngậm miệng lại được.

"Bức nào là của cậu?" Bạch Hiền ghé sát vào Xán Liệt hỏi nhỏ, vì không cao bằng hắn nên phải nhón chân lên.

Xán Liệt chỉ một loạt các bức tranh trên tường, quả nhiên nằm trong dự đoán của Bạch Hiền.

Tất cả đều có mùi vị của Xán Liệt.

Cậu không nhịn được mà khẽ thốt lên: "Quả nhiên không phụ sức mong đợi."

Xán Liệt vẫn âm trầm xem tranh, không nói gì.

Bỗng nhiên hắn nghe được một tiếng nói thật khẽ, từ từ, chậm rãi rót vào tai: "Không cần phải buồn đâu. Tôi biết anh giỏi là được rồi."

Tiếng nói của Bạch Hiền rất êm tai, va đập vào nơi ngực trái đang phập phồng của hắn.


"Anh có ngại, làm họa sĩ một người thưởng thức không?"


Tiếng nói cực kì nhỏ, vậy mà Xán Liệt nghe không sót từ nào.

Cũng ghi nhớ thật sâu không sót từ nào.

Rõ ràng là một câu nói bình thường, không hề trau chuốt hay hoa mỹ mà lại như chạm tới chỗ sâu thẳm nhất của hắn, nhẹ nhàng xoa dịu vết thương vẫn đang buốt đau của hắn.

Lần đầu tiên Xán Liệt cảm thấy mình yên lòng như thế.

Lần đầu tiên Xán Liệt cảm thấy mình được an ủi như thế.

Không ngăn được bản thân mà muốn nhìn cậu ấy nhiều hơn nữa, như đang trấn an lòng mình.

Trong buổi triển lãm vô cùng đông đúc, từng hàng người nối đuôi nhau bước đi, nơi này lại như vô cùng yên tĩnh.

Chẳng cần biết xung quanh là gì.

Tiếng tim đập vội vàng nơi lồng ngực, bàn tay run rẩy giữa không trung.

Đây có phải là rung động không?

Người trong cuộc nhất định hiểu rõ.

Đi lòng vòng thêm một hồi, Bạch Hiền khều khều Xán Liệt: "Này, ừm, có thể về chưa?"

Nếu như bảng giới thiệu triển lãm ngoài kia đề tên Xán Liệt thì cậu nhất định sẽ cắm cọc ở đây vài ngày.

Nhưng "nếu như" không phải là sự thật.

Sợ Xán Liệt ở lại lâu quá sẽ bị phát hiện, Bạch Hiền không nhịn được hối thúc hắn.

Xán Liệt không nghe thấy lời của Bạch Hiền, hắn vẫn đang đưa mắt nhìn xung quanh.

Từ khi bước vào hắn đã có vẻ tìm kiếm thứ gì.

"Sao vậy? Anh tìm cái gì?" Bạch Hiền vỗ lưng hắn.

Xán Liệt lúc này mới nhìn xuống, kéo cậu ra ngoài: "Không."

Bỗng nhiên Bạch Hiền cảm nhận được, hắn có chút... vui vẻ?

Nhất định là ảo giác của cậu rồi.


****


Mặt trời vừa ló dạng Xán Liệt đã bị Bạch Hiền đánh thức.

Hắn vừa định mở miệng than phiền vài câu, lại nuốt xuống khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng gấp gáp của Bạch Hiền.

Cầm lấy tờ báo mới cậu đưa tới, dụi mắt mà đọc lướt qua.

Cái nhếch mép giết người của Xán Liệt lần đầu tiên Bạch Hiền được nhìn thấy.

"Anh biết trước chuyện này sao?"

Cậu càng không tin vào mắt mình khi Xán Liệt gật đầu.

"Không chắc chắn lắm, nhưng bây giờ thì chắc rồi." Hắn chỉ vào bài báo trước mặt, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Đến khi ăn sáng Bạch Hiền vẫn nhìn hắn chăm chú.

"Tôi biết cậu nghĩ gì." Xán Liệt nhấp một ngụm sữa, đáp lại ánh mắt của Bạch Hiền, "Tác phẩm bị tố kia đâu phải của tôi."

Tiêu đề bài báo giấy sáng nay: "Bị tố đạo tác phẩm, danh họa **** nhà Soul sẽ xử lí thế nào?"

Ở buổi triển lãm hôm qua không chỉ có tác phẩm bị cướp của Xán Liệt mà có cả tác phẩm của đàn anh hắn.

Một tác phẩm của đàn anh hắn bị tố là đạo của người khác, và Xán Liệt biết bức tranh đó nhất định sẽ được treo trong buổi triển lãm hôm qua.

Nhưng không may, tác phẩm bị đàn anh hắn đạo đã được ra mắt trước đó, chỉ do nó kém nổi tiếng nên nhà Soul đã không để ý đến chuyện này.

Hôm qua Xán Liệt đã thấy người họa sĩ của bức tranh gốc ở buổi triển lãm.

Hắn biết được chuyện này sẽ diễn ra, và không dễ giải quyết.

"Phức tạp thật đấy, rốt cuộc cái nhà Soul đó có ai là con người không?" Bạch Hiền cảm thấy trên đời này không có chuyện gì là không thể.

Xán Liệt lắc đầu.

Vài ngày sau đó sự việc này vẫn chưa giảm nhiệt, gây ra một vụ tai tiếng chấn động truyền thông.

Nhưng thế lực nhà Soul quá lớn, người họa sĩ kia bị chèn ép thê thảm, sự việc càng lúc càng rối tinh rối mù.

Nhưng danh tiếng của nhà Soul cũng đang bị ảnh hưởng không nhỏ.

Bạch Hiền vẫn luôn cảm thấy, Xán Liệt chưa kết thúc việc này.



Tối đó Xán Liệt đã nói với Bạch Hiền: "Đi với tôi một chuyến."

Bạch Hiền không nghĩ nhiều đi theo hắn, rồi cứng người khi Xán Liệt dừng chân trước một xưởng vẽ lớn nhất ở khu trung tâm.

"SOUL"

"Anh đến đây làm gì?" Cậu nuốt một ngụm nước bọt, quay qua hỏi người bên cạnh.

Xán Liệt không nói gì lập tức đi vào, Bạch Hiền đành phải theo sau.

Chỉ có nhân viên bảo vệ và phụ trách vệ sinh ở đó, ngoài ra không còn ai khác.

Bạch Hiền theo chân Xán Liệt đi trên một hành lang dài, mở một cửa phòng ra.

Nhìn sơ qua cậu cũng đoán được, đây là phòng vẽ của Xán Liệt.

Có giải thưởng của hắn, tranh vẽ trên tường theo phong cách của hắn.

Xán Liệt đứng giữa phòng một lúc lâu, không nói gì.

Bạch Hiền định đi tham quan quanh phòng một chút thì đằng sau có tiếng mở cửa.

Cả Xán Liệt cũng quay lại nhìn.

"Rất lâu rồi mới thấy con đấy, con trai của ta."

Giọng nói làm Bạch Hiền lạnh sống lưng, cậu nhanh chóng lùi lại cách xa người đó, quan sát biểu cảm của Xán Liệt.

Quả nhiên, mặt hắn lạnh đến bức người.

"Tôi từng đọc một câu." Xán Liệt nhìn người trước mặt một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng, giọng hắn đều đều không nghe ra cảm xúc. "Những người không cùng huyết thống gọi mình là con trai đều chẳng tốt đẹp gì."

Hắn hơi nghiêng đầu, mỉm cười một cái: "Xem ra là sự thật."

Nếu nói Bạch Hiền không sợ chính là nói dối, vì người đang ở trước mặt cậu là danh họa vô cùng nổi tiếng, Soul.

Cũng là thầy của Phác Xán Liệt.

Ông ta bật cười sau khi nghe câu nói của hắn, tiến thêm một bước đến gần người học trò của mình.

"Không ngờ chỉ đi vài ngày con đã khác biệt quá lớn." Soul vẫn giữ một nụ cười vô cùng bí ẩn, "Lăn lộn một vòng mang thói hư về sao, con trai?"

Xán Liệt im lặng, nhưng Bạch Hiền cảm nhận được hắn im lặng không phải vì yếu thế.

"Ta biết con đang tức giận." Soul đứng trước mặt Xán Liệt, chỉ cách hắn một bước chân, "Nhưng con có thể làm gì?"

"Chống lại ta sao?"

"Xán Liệt."

"Bản thân con rõ, con không đủ sức."

Soul mỉm cười, định xoa đầu Xán Liệt thì bị một bàn tay giữ lại.

Xán Liệt không tiếp tục chủ đề đang nói đến, thản nhiên buông một câu.


"Thầy định sẽ mở họp báo, hay tôi mở họp báo?"


Lời này làm chấn động cả hai người đang ở trong phòng.

Bạch Hiền nhíu mày nhìn hắn, mở họp báo? Để làm gì?

Nhưng Soul lại hiểu ý của Xán Liệt.

"Đủ lông đủ cánh rồi." Ông ta vỗ tay, từng tiếng vỗ tay lạnh lẽo vang lên trong phòng, nghe vô cùng khô khốc. "Là ta đã quá xem thường con sao?"

Họp báo trong lời nói của Xán Liệt, là để thông báo hắn sẽ tách khỏi nhà Soul.

Đồng thời từ mặt thầy mình.

Xán Liệt không định sẽ lấy lại bản quyền các bức tranh bị cướp của hắn, nhưng sẽ lấy chuyện này làm lá chắn để rời đi.

Nếu ông không để tôi ra đi êm đẹp, tôi sẽ không để yên chuyện.

Vốn tình thế bây giờ của nhà Soul đang hỗn loạn, nếu Xán Liệt đổ dầu vào lửa thì càng thêm nhiều bất trắc.

Vào đêm đầu tiên ở nhà Bạch Hiền, Xán Liệt đã tính toàn bộ bước đi của mình.

Một vài bức tranh đổi lấy sự tự do, một cuộc giao dịch ngầm không cân xứng.

Có lợi là Phác Xán Liệt.

Từ khi bước chân vào cửa, hắn đã thắng rồi.


****


Xán Liệt tiếp tục ở lại nhà Bạch Hiền.

Vì sao lại như vậy?

Bạch Hiền không đuổi.

Xán Liệt càng không định đi.

Tiền nhà vẫn duy trì không trả nhưng chủ nhà cũng không tính toán.

Xán Liệt biến phòng khách của Bạch Hiền thành phòng của mình, giá kê chất đống, màu vẽ có mặt khắp nơi.

Hắn tiếp tục vẽ tranh, và theo như Bạch Hiền nói thì mức độ may mắn của hắn không thể đùa được.

Tự họp báo thông báo truyền thông mình rút ra khỏi nhà Soul, thầy trò đường ai nấy bước. Vì mớ hỗn độn triển lãm lúc đó nên Xán Liệt rút lui êm đẹp.

Trước đó Xán Liệt luôn phải sống dưới cái mác của thầy mình, rất nhiều tác phẩm của hắn không thể ra mắt được chỉ vì sự ghen ghét của bọn họ.

Và cái tên Phác Xán Liệt lại nổi như cồn khi hắn ra mắt tác phẩm còn sót lại sau tàn cuộc của mình.

Tiền đồ ngày càng rộng mở.


...


"Vợ nhỏ lại bỏ tôi mà đi công tác đấy à?"

Bạch Hiền ngồi nhìn Xán Liệt sắp xếp đồ đạc cũng buồn miệng mà trêu chọc vài câu.

"Đúng rồi." Xán Liệt nhàn nhạt trả lời, tay vẫn gấp quần áo. "Ông chồng của tôi trong mấy ngày này làm ơn giữ nhà cửa sạch sẽ nhé."

Cách xưng hô này có thể xem là trò đùa dai nhất của hai người.

Cả hai đã đạt đến trình độ đùa mà như thật.

Khi đi ăn ở ngoài, phục vụ vừa đặt thức ăn xuống Bạch Hiền đã chỉ vào Xán Liệt: "Của vợ nhỏ, để bên đó đi."

Khi thanh toán, Xán Liệt mặt không đỏ tim không đập chỉ vào người ngồi đối diện, "Chồng, trả tiền."

Hợp nhau đến từng chút một.

Thiên hạ xung quanh đang chú ý? Không sao, cứ việc nhìn.

Thế giới của họ vốn dĩ có hai người thì tại sao phải để ý xung quanh.

"Nhớ gọi cho tôi."

Bạch Hiền tiễn Xán Liệt ra cửa, không quên dặn dò đôi câu.

"Biết rồi." Xán Liệt đưa tay xoa rối tóc cậu ấy, bỗng nhiên hắn đứng trước mặt Bạch Hiền một lúc, mấp máy môi, dường như muốn nói chuyện gì.

"Sao vậy?" Bạch Hiền khẽ đẩy vai hắn.

Xán Liệt chần chừ một lúc rồi mới bảo: "Không."

Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng cao gầy đó cho đến khi đi khuất, chậm rãi đóng cửa.

Bạch Hiền không phải người không có cảm xúc, dĩ nhiên sẽ cảm nhận được giữa mình và Xán Liệt có gì đó đã phát sinh.

Nhưng hai người đàn ông thì có thể phát sinh cái gì? Nên cậu ra sức phủ nhận, nhất định đó chỉ là cảm giác ngưỡng mộ của mình đối với Xán Liệt.

Nhưng với mình là ngưỡng mộ, còn với Xán Liệt thì là gì?

Không dưới một lần Bạch Hiền bắt gặp ánh mắt phức tạp của hắn.

Si tình? Ôn nhu?

Điều phức tạp đó Bạch Hiền không sao giải thích nổi.


...


Đã ba ngày trôi qua, sáng mai Xán Liệt sẽ trở về.

Trong suốt những ngày này, Xán Liệt rất nghe lời Bạch Hiền, luôn gọi điện cho cậu ấy.

Dù là không biết nói gì.

"Tôi đây." Tiếng nói trầm ấm của hắn vang lên trong điện thoại.

"Ừ." Bạch Hiền chẳng biết phải trả lời thế nào.

Hai người trầm mặc đến hơn mười phút không biết ai là ngắt điện thoại.

Cứ như vậy ba ngày liền.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Bạch Hiền nghe điện thoại của hắn xong mới chịu đi ngủ.

Tuy rằng sau biến cố của Xán Liệt được giải quyết thì cậu không còn nằm mơ nữa, mỗi tối đều ngủ rất ngon.

Nhưng không phải lúc nào cũng như thế.


Tờ mờ sáng, trăng vẫn chưa lặn.

Bạch Hiền bật dậy trong trạng thái hỗn loạn, mồ hôi ướt đẫm áo, tim đập trong lồng ngực muốn vỡ tung.

Cậu nhớ lại giấc mơ của mình.


Một chiếc máy bay?


Bị...


mất tích?


Số của nó là...


Bạch Hiền vội vã nhìn đồng hồ, xuống giường cầm điện thoại của mình lên.

Tay cậu run rẩy đến mức điện thoại rơi xuống, hai mắt mở to hoảng loạn không biết làm thế nào.


Là chuyến bay của Xán Liệt.


"Làm ơn... bắt máy đi..."

Bạch Hiền chẳng còn đủ bình tĩnh để giải quyết chuyện gì, cậu lập tức gọi cho Xán Liệt, từng hồi chuông đổ không có người bắt càng làm cậu lo lắng.

"Làm ơn... Xin anh..."

Không suy nghĩ được gì, Bạch Hiền vội vã chạy ra ngoài, đến quần áo cũng không kịp thay.

Hoảng loạn mà chặn một xe taxi đang chạy như bay trên đường, tiếng chửi mắng xung quanh không lọt vào tai cậu ấy.

Bạch Hiền vội vã đến sân bay, nhưng không biết phải làm gì. Cậu như điên dại mà tìm đến quầy tiếp tân bảo chuyến bay đó không thể cất cánh, mọi người đều nghĩ chàng trai này phát điên.

Khi bảo vệ đến cản Bạch Hiền đang mất bình tĩnh lại, điện thoại cậu đúng lúc này reng lên.

Như phao cứu hộ của Bạch Hiền.

Người gọi là Phác Xán Liệt.

"Cậu gọi tôi sao? Có chuyện gì?"

Nghe được tiếng nói trầm ấm của hắn cũng không làm Bạch Hiền an lòng hơn, cậu run run cầm điện thoại, tiếng nói ngắt quãng không rõ ràng.

"Anh... anh đang ở đâu... Trả lời tôi... Nhanh lên trả lời tôi..."

Xán Liệt cũng cảm nhận được tinh thần đang hỗn loạn của cậu ấy, hắn ngồi xuống chỗ của mình, giọng nói cũng nhẹ đi.

"Tôi đang ở trên máy bay, chuẩn bị cất cánh, điện thoại cũng sắp phải tắt rồi."

Một giây đó Bạch Hiền cảm nhận được, tim mình như ngừng đập.

"Không! Không được! Nghe tôi, không được. Xán Liệt... Làm ơn nghe tôi... Đi khỏi đó, ra khỏi đó... Nhanh lên..."

Cổ họng của cậu như sắp cháy, nước mắt đã chực rơi, có trời mới hiểu được Bạch Hiền đang đau đớn như thế nào.

Lồng ngực bên trái, đau nhói.

"Anh xem như chiều tôi một lần... Làm ơn, Xán Liệt, anh không thể chết..."

"Đi ra khỏi đó... Nhanh lên..."

Bạch Hiền đứng giữa sân bay cầm điện thoại mà gào thét, nước mắt không biết từ khi nào đã chảy xuống, thu hút sự chú ý của không ít người.

Nhưng lúc này, thứ Bạch Hiền quan tâm chỉ có mạng sống của Xán Liệt nơi phương xa.

"Cậu bình tĩnh lại, chỉ bay có mấy tiếng thôi mà." Xán Liệt nhẹ giọng xoa dịu cậu ấy, "Tôi về nhanh thôi."

"Không được... Máy bay đó mất tích, chiếc máy bay anh đang ngồi mất tích..." Bạch Hiền chẳng còn để ý xung quanh, kích động nói ra sự thật.

"Nghe tôi, anh phải nghe tôi." Bạch Hiền ghìm giọng mình lại, nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Anh muốn tôi làm gì tôi cũng đáp ứng hết. Làm ơn... Xán Liệt, anh phải nghe tôi..."

"Ồ." Bên kia Xán Liệt không hiểu đang có chuyện gì xảy ra nhưng bị câu nói này của Bạch Hiền gây chú ý. "Thật sự chuyện gì cũng đáp ứng tôi hả?"

"Phải... Làm ơn..."

"Tôi ở nhà cậu luôn được không?"

"Được, được..."

"Cậu phải dọn nhà thường xuyên và giữ nó sạch sẽ?"

"Được, được mà..."

"Không được gọi tôi dậy quá sớm, cậu đi làm thì chứ không phải tôi đi."

"Được, được, nhất định không gọi anh dậy..."

"Và bây giờ tôi muốn hỏi cậu một câu nữa, có định trả lời thật không?"

"Thật, thật..."

"Vậy"

Giọng nói của Xán Liệt nhè nhẹ vang lên, trầm ấm, chậm rãi rót vào tai Bạch Hiền.


"Cậu có thích tôi không?"


Ồn ào xung quanh hai người đều biến thành hư không.

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt, nhẹ nhàng rơi xuống nơi ngực trái.

Nơi đó đang đập, hay đã ngừng đập?

Một tiếng ngắt điện thoại cắt ngang tâm trạng của Bạch Hiền.


Trên ghế chờ ở sân bay, Biện Bạch Hiền ngồi gục đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt vẫn đang run rẩy.

Ánh mắt mơ hồ, đầu tóc rối loạn, nhưng cậu không hề quan tâm tới.

Câu hỏi lúc nãy của Xán Liệt, Bạch Hiền vẫn chưa trả lời xong.

Người xung quanh nghe rõ thiếu niên này vẫn luôn lẩm bẩm một mình, hệt như một con rối.


"Xán Liệt..."


"Làm ơn..."


Làm ơn, Xán Liệt.

Chỉ cần anh bình an.

Tôi nhất định sẽ trả lời.


Chuyến bay của Xán Liệt đã trễ hơn hai tiếng vẫn chưa hạ cánh.

Bạch Hiền vẫn ngồi ở sân bay.

Nước mắt cũng đã khô, nhưng lòng vẫn chưa tĩnh.

Xán Liệt, anh sao rồi?


Đến lúc Bạch Hiền cảm giác mình không chịu được nữa, đầu bỗng dưng có gì đó ấm áp truyền tới, xoa thật ôn nhu.

Bạch Hiền lấy lại nhận thức, vội vàng ngẩng đầu.

Xán Liệt nói: "Sao em lại thành thế này?"

Bạch Hiền nói: "Anh là mơ hay thực?"

Hai người một đứng một ngồi đối mặt với nhau, thế giới ngoài kia như chẳng liên quan.

Trong đôi mắt ấy, chỉ tồn tại hình bóng của người trước mặt.

Cũng là hình bóng của người trong lòng.

Bạch Hiền chật vật đứng dậy, tay run rẩy sờ lên mặt hắn.

Xán Liệt nhìn hốc mắt Bạch Hiền đỏ ửng, không khỏi đau lòng.

"Anh... vẫn ổn đúng không?"

Giọng Bạch Hiền run run, tay lần hết người hắn, tìm kiếm vết thương.

Xán Liệt chưa kịp trả lời, Bạch Hiền đã nhào vào lòng hắn ôm thật chặt, mặt vùi vào ngực hắn.

Xán Liệt hơi giật mình, hắn ngỡ ngàng nhìn người trong ngực, rồi cũng lập tức ôm chặt lấy Bạch Hiền.

Hai người im lặng một lúc lâu, tiếng tim đập nơi ngực trái rõ ràng hơn bao giờ hết.


"Lúc nãy em vẫn chưa trả lời, điện thoại anh hết pin."

Tiếng của Xán Liệt vẫn nhẹ nhàng như thế, xoa dịu tâm trạng của người trước mặt.

Bạch Hiền tách ra khỏi người hắn, vẻ lúng túng hiện tại không biết giấu vào đâu: "Em không trả lời."

Xán Liệt thích thú nhìn bộ dáng xấu hổ của cậu, mỉm cười trêu: "Ồ, vậy lúc nãy ai bảo anh hỏi gì cũng nói thật."

Bạch Hiền khôi phục vẻ bình thường như mọi ngày, vùng ra khỏi vòng tay của hắn: "Anh đi mà hỏi người khác."

Xán Liệt đi theo Bạch Hiền, khóe miệng không kiềm được mà cong lên, lớn tiếng nói: "Em có thích anh không?"

"Anh cút đi!"

"Bạch Hiền, em..."

"Anh cút đi!"

"Chờ anh nào."

Trong khu sân bay tấp nập người qua lại, một người mặc đồ ngủ đi phía trước, chàng trai cao ráo kéo hành lí đuổi theo sau, lớn tiếng nói chuyện.

Tiếng cười đùa của hai người như tan trong gió, hòa vào ánh nắng ấm áp của sớm mai.


****


"Rốt cuộc em ngồi đây để làm gì?"

Tiếng nói vang bên tai làm Bạch Hiền giật mình suýt ngã khỏi ban công, may mắn Xán Liệt nhanh tay nắm lại.

"Anh hết trò để chơi rồi à?"

Bạch Hiền xoa xoa tim vẫn còn đang đập thình thịch, quay sang mắng Xán Liệt chẳng biết từ khi nào đã ngồi kế bên.

Xán Liệt giơ hai tay lên tỏ ý mình vô tội.

Bạch Hiền không để ý đến hắn, tiếp tục nhìn lên bầu trời đen kịt không có một tia sáng.

Cậu vẫn luôn cảm ơn ông trời vì ngày hôm đó Xán Liệt có thể bình an trở về.

Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận lại, giấc mơ của Bạch Hiền là sự thật, nhưng chỉ là một nửa.

Chuyến bay đúng là có gặp trục trặc phải đáp trễ, mất tín hiệu với mặt đất một thời gian ngắn nhưng vẫn hạ cánh an toàn.

Bạch Hiền vẫn luôn cảm thấy mình ngốc, nếu ngủ thêm một chút thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Làm mình giống một tên điên làm đủ trò càn quấy ở sân bay hôm đó.

"Này, anh hỏi em đang ở đây làm gì?"

Xán Liệt không chấp nhận mình trở thành người vô hình, hắn đẩy đẩy Bạch Hiền hỏi một lần nữa.

Bạch Hiền lườm nguýt hắn, chỉ tay lên trời: "Ngắm sao."

Xán Liệt ngước nhìn theo hướng tay của Bạch Hiền, một màu đen huyền ảo.

Sao ở chỗ nào?

"Nửa đêm ra đây ngồi không ngắm sao thì có thể làm gì?" Bạch Hiền đánh hắn một cái.

Xán Liệt nghiêng đầu nhìn cậu, khóe miệng còn rất kết hợp mà cong lên.

"Ngắm em."

Dạo gần đây Xán Liệt rất thành công trong việc làm Bạch Hiền im miệng.

Hai người ngồi cạnh nhau thêm một lúc, Xán Liệt phá vỡ im lặng mà hỏi một câu không phù hợp.

"Em định không trả lời thật à?"

"Không." Bạch Hiền không cần cả thời gian suy nghĩ.

Cậu biết hắn đang nói đến chuyện gì.

"Là không trả lời hay không thích anh?"

Lần này Bạch Hiền lại ngồi im.

Nhưng Xán Liệt nhìn thấy được, mặt cậu ấy đỏ bừng rồi.

"Vậy thì để anh nói nhé."

Xán Liệt quay hẳn người sang đối mặt với Bạch Hiền, ánh mắt giao nhau.

Bạch Hiền luôn cảm thấy đôi mắt của hắn rất phức tạp, nhưng hôm nay lại thấy nó đặc biệt... si tình.

Tim đập đến muốn vỡ tung lồng ngực, hô hấp cũng ngày càng khó khăn.

Giọng nói trầm khàn của Xán Liệt nhẹ nhàng vang lên, hòa vào trong gió.


"Anh thích em."


"Nếu nói thích dường như chưa đủ, nhưng nếu nói yêu lại sợ dọa em chạy mất."


"Nhưng anh thật sự yêu em mất rồi."


"Có thể đã yêu em từ khi em cho anh thêm một cái chăn."


"Có thể đã yêu em từ khi cùng nhau dùng bữa."


"Có thể đã yêu em từ khi em cùng anh vượt qua khó khăn của mình."


"Bạch Hiền."


"Lời nói này của anh không phải đường đột."


"Bạch Hiền."


"Chấp nhận anh, được không em?"


Sự yên tĩnh đến đáng sợ càng làm cho không khí xung quanh thêm ngột ngạt.

Bạch Hiền vẫn duy trì im lặng, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe.

Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu.

Một cái gật đầu thay đổi số phận hai con người.

Chúng ta quen biết nhờ một giấc mơ, gặp gỡ nhau ở nơi khác lạ.

Em vì cứu mạng anh mà xuất hiện, anh mang theo muộn phiền cùng em giải quyết.

Đến một lúc chẳng hiểu vì sao lại không thể rời bỏ nhau.

Anh hoài nghi, chúng ta có thể đi đến nơi nào.

Nhưng anh tin tưởng, chúng ta nhất định cùng nhau sóng bước.


Xán Liệt kéo Bạch Hiền vào lòng ôm thật chặt, không giấu được sự hạnh phúc và vui vẻ của mình.

Hai người ngồi tựa vào nhau thật lâu, những thứ xung quanh như không tồn tại.

Có chúng ta là đủ, cần thêm gì khác.

Bỗng nhiên Bạch Hiền phì cười, còn cười rất tươi.

"Em cười cái gì?" Xán Liệt nhéo má cậu ấy.

"Em vừa ngủ quên."

"Thế thì sao?"

Bạch Hiền cười rạng rỡ, lắc đầu không nói.


Em vừa nằm mơ.


Một giấc mơ kì lạ.


Không hề mơ hồ, không hề khó nhớ.


Rõ ràng em nhìn thấy được.


Chúng ta nắm tay sống đến trăm năm.


HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic