TÔI LÀ LOEY1127

TÔI LÀ LOEY1127

CHANBAEK

Writer: Minh Do

---------------------------------------

"Xin chào, tôi là Loey1127. Tôi có thể giúp gì cho bạn không?"

Biện Bạch Hiền nhìn hộp thoại nói chuyện trên điện thoại của mình, liếc mắt qua Kim Chung Nhân đang ở bên cạnh.

"Có thể dùng được sao? Cậu không lừa anh chứ?"

Kim Chung Nhân biểu môi, tỏ vẻ khinh thường: "Tại sao lại không? Dùng cái này giống như anh dùng Siri hay Google assistant ấy. Nó là phần mềm mới nhất mà, nói chuyện giao tiếp như người thật."

Bạch Hiền nghi ngờ nhìn điện thoại của mình: "Cậu cài cái này giúp anh làm gì? Dùng Siri là được mà. Anh cũng chỉ tìm mấy quán ăn gần đây hay tìm đường đi là cùng."

Kim Chung Nhân thở dài một hơi, lấy điện thoại ra mở hộp tin nhắn lên. Bỗng nhiên cậu ta đứng phắt dậy một tay nắm cổ áo Bạch Hiền, một tay giơ điện thoại lên trước mặt cậu:

"Làm ơn đừng nhắn tin cho em hỏi quán A mấy giờ mở cửa, quán B chuyển đi đâu, từ C đến D phải đi đường nào, trung tâm E có làm việc hay không nữa! Biện Bạch Hiền anh có biết mỗi lần em nói chuyện với Khánh Thù đều bị anh quấy rối hay không? Nhắn tin nhầm với cậu ấy loạn lên hết. Anh biết không hả? Hả?"

Bạch Hiền ngây ngốc trơ mắt ra nghe Chung Nhân mắng liên hồi. Các đồng nghiệp đang ăn cơm đều quay lại nhìn, có người còn ho nhẹ yêu cầu giữ trật tự.

Kim Chung Nhân bực dọc ngồi xuống, hất cằm về phía điện thoại của Bạch Hiền: "Sau này anh muốn hỏi cái gì thì hỏi Loey là được, có thể nói không cần gõ phím đâu. Anh chê Siri phải dùng tiếng anh còn gì, cái này dùng tiếng mẹ đẻ của anh luôn nên không than phiền nữa ha."

Bạch Hiền sửa lại cổ áo liếc mắt bực dọc với Chung Nhân: "Cậu chê anh phiền chứ gì? Đủ lông đủ cánh rồi nên tạo phản hả? Có tin anh đưa ảnh lúc cậu năm tuổi cho Khánh Thù xem không? Hay muốn anh kể cho cậu ấy nghe chuyện cậu năm bốn tuổi? Đang cưa cẩm người ta chứ đã phải người yêu."

Kim Chung Nhân tức đỏ mặt, nhưng không muốn tiếp tục làm ảnh hưởng xung quanh nên chỉ có thể nắm chặt tay, gằn giọng nói từng chữ một: "Anh có thể không nhấn mạnh chuyện em và cậu ấy chưa phải người yêu không? Em đã nói là cậu ấy đang xiêu lòng rồi mà, sao anh cứ làm nhụt chí em vậy chứ?"

Kim Chung Nhân đứng dậy thu dọn chén đĩa của mình: "Anh ăn cho nhanh đi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, còn phải làm báo cáo nữa." Nói rồi cậu ta bỏ đi.

Bạch Hiền gắp một miếng sườn cho vào miệng, các đồng nghiệp khác cũng đã rời nhà ăn gần hết. Cậu lại nhìn điện thoại của mình, dòng tin nhắn kia chói mắt vô cùng.

Bạch Hiền muốn thử một chút, nhưng xung quanh vẫn còn người, nói có vẻ không tiện lắm, cậu quyết định đánh chữ.

"Tôi là Biện Bạch Hiền."

Vừa gửi đi đã cảm thấy mình có chút ngốc, sao lại nhắn cái này.

Hộp thoại rất nhanh hiện thêm một tin mới.

"Xin chào Biện Bạch Hiền, tôi là Loey1127. Tôi có thể giúp gì cho bạn không?"

Hình như đúng là không tệ, không quá máy móc như các ứng dụng khác, Bạch Hiền nghĩ thầm.

"Quán ăn ở gần đây." Bạch Hiền tiếp tục gõ.

Đây là chủ đề luôn được cậu quan tâm.

"Tiệm ăn Ab ở đường XYZ - Chi tiết

Tiệm cơm Ac ở khu CB - Chi tiết

Nhà hàng Ad ở đường SM - Chi tiết

... "

Quả thật tốc độ rất nhanh, Bạch Hiền hài lòng gật đầu, sau này chắc không cần phải hỏi Kim Chung Nhân kia nữa.

Cậu vừa định đứng lên thu dọn đồ đạc trên bàn, điện thoại có thêm tin mới gửi từ Loey1127.

"Đã quá giờ ăn trưa hợp lí. Bạn cần điều chỉnh thói quen của mình, hãy cố gắng ăn uống thật tốt nhé."

Khóe môi Bạch Hiền giật giật, đúng là phần mềm công nghệ cao mới nhất, quá chu đáo rồi.

****

"Cuối cùng cũng tan ca, em đi trước đây, anh thu xếp rồi về sớm đi." Kim Chung Nhân nói qua loa mấy câu rồi ôm cặp chạy mất.

"Đúng là không có tình người." Bạch Hiền lẩm bẩm, vẫn tiếp tục công việc của mình. Có khi hôm nay còn phải tăng ca.

Biện Bạch Hiền, một nhân viên công sở bình thường, ngày đó lên thành phố tìm việc còn dẫn theo cậu em họ Kim Chung Nhân. Sau khi Kim Chung Nhân tìm được tình yêu sét đánh Độ Khánh Thù thì dọn ra ngoài ở gần nhà cậu ấy, nên hiện tại Bạch Hiền đang sống một mình. Vì là đàn ông ở một mình nên Bạch Hiền cũng rất tùy tiện, cơm nước cũng rất ít khi nấu đều ăn ở ngoài. Mà cậu lại mù đường hạng nặng, trí nhớ cũng không tốt nên thường xuyên lạc đường, không có khả năng xem bản đồ nên tất cả các ứng dụng có liên quan đều không thể sử dụng.

Kim Chung Nhân luôn lầm bầm: "Anh không biết đường đi thì đừng có đi."

Bạch Hiền sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, nhìn đồng hồ thở dài một hơi. Đã hơn 8 giờ tối, các phòng của công ti đều tắt đèn, các đồng nghiệp cùng phòng cũng đã về hết.

Cậu mệt mỏi vươn vai, bây giờ mới cảm thấy đói bụng, dự định về nhà nấu mì gói cho qua bữa, lại nhớ đến ứng dụng trên điện thoại của mình. Dù sao ở đây cũng chẳng còn ai, thử một chút cũng được.

Bạch Hiền cầm điện thoại mở Loey lên, nhấn vào biểu tượng dùng giọng nói, hơi chần chừ mở miệng: "Tôi là Biện Bạch Hiền."

Tin nhắn rất nhanh được chuyển thành văn bản gửi đi, ngay lập tức có hồi âm.

"Xin chào Biện Bạch Hiền, tôi là Loey1127. Tôi có thể giúp gì cho bạn không?"

Loey1127, đây là số kí hiệu à? Tại sao tên ứng dụng là Loey mà trả lời lại là Loey1127. Bạch Hiền xoa cằm, thôi, không nghĩ nhiều, sửa tên của mình cái đã, đừng gọi tôi là bạn chứ.

Cài đặt tên người dùng: Bạch Hiền.

"Xin chào, tôi là Loey1127. Tôi có thể giúp gì cho Bạch Hiền không?"

Cậu thỏa mãn gật đầu, ổn hơn rồi.

"Tôi muốn tìm tiệm ăn còn mở cửa, ở gần đây thôi."

Vừa nói xong cậu lại cảm thấy không đúng, mình nói như vậy làm sao lập trình máy móc hiểu được, chỉ nên nói vài từ khóa như "tiệm ăn gần đây" thôi đúng không?

Ngược lại với ý nghĩ của Bạch Hiền, điện thoại rung, hộp thoại nhảy ra một tin nhắn mới.

" Quán Cháo CY ở đường CB.

Thời gian hoạt động: 6 giờ - 23 giờ

Chi tiết: ..."

Cậu không tin vào mắt mình, cư nhiên có thể hiểu được sao?

Giờ này đi ăn cháo hình như cũng không tồi. Bạch Hiền thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng lần theo địa chỉ đi tìm.

Thật ra Bạch Hiên rất kén ăn, từ khi lên thành phố đến nay cậu vẫn chưa thấy tiệm cơm nào vừa ý mình nên luôn luôn kiên trì đi tìm quán ăn ưng ý.

Bạch Hiền luôn chứng minh được bệnh mù đường của mình vô cùng nghiêm trọng khi cậu đi tìm một địa điểm mới. Ví dụ như hiện tại, Bạch Hiền đang loay hoay trong một hẻm tối tìm đường đi.

"Mình đi đúng đường cơ mà, thật là..." Cậu gãi đầu nhìn địa chỉ trên màn hình.

"Tôi không biết đường đi, cái quán đó nằm ở đâu vậy? Ít ra cũng cho tôi cái gì cụ thể hơn một chút đi." Bạch Hiền nói vào điện thoại, cậu hình như không hiểu đưa địa chỉ đã rất chi tiết rồi.

Điện thoại rung lên vài cái yêu cầu xác định vị trí, Bạch Hiền chọn xác nhận. Vài giây sau một bản đồ chỉ đường được gửi đến từ Loey1127.

"Không thể tin được. Ai tạo ra cái ứng dụng này vậy?"

Bạch Hiền càng lúc càng kinh ngạc, nhưng hiện tại đi tìm đường ra mới là quan trọng nhất, cậu nhanh chóng đi theo chỉ dẫn.

Nhưng kĩ năng xem bản đồ Bạch Hiền cũng không có.

"Chẳng lẽ bây giờ gọi Chung Nhân." Cậu lầm bầm.

"Tôi thật sự không tìm được đâu, còn có cách nào không?" Bạch Hiền bất lực giơ điện thoại lên.

Tin nhắn gửi đi hơn một phút nhưng chẳng có phản ứng gì, cậu thở dài một hơi, có lẽ lần này nó không hiểu, lập trình nào cũng có giới hạn, cho mình bản đồ đã rất tốt rồi.

Bạch Hiền loay hoay nhìn ngược nhìn xuôi, vừa định gọi cho Kim Chung Nhân, điện thoại lại rung lên thông báo.

Một tin nhắn thoại từ Loey1127.

Tin nhắn thoại?

Bạch Hiền mơ hồ nhấn nghe, một giọng nói trầm ấm lọt vào tai cậu:

"Đi hết con hẻm rồi rẽ phải, dọc theo đường lớn khoảng 100 mét rồi rẽ trái. Đến ngã tư thì rẽ phải, địa điểm cần đến nằm ở góc nhỏ phía bên trái."

Bạch Hiền run run cầm điện thoại. Giọng nói này thật sự rất có sức hút, vừa giống giọng nói cài đặt sẵn lại vừa không giống, có gì đó rất chân thật.

Cậu như bị hút hồn, sững người ra nhìn điện thoại một lúc lâu.

Đây thật sự là ứng dụng điện thoại bình thường sao?

****

"Rồi sau đó như thế nào?"

Kim Chung Nhân lướt lướt điện thoại của Bạch Hiền xem tin nhắn của cậu và Loey, hộp thoại đã dài hơn nhiều.

"Còn có chuyện gì nữa. Anh đi ăn cháo rồi về nhà chứ sao." Bạch Hiền nói, "Thật ra lúc đi về anh vẫn phải nhờ chỉ đường." Cậu hơi lúng túng sờ mũi.

Chung Nhân gật gù nhấn vào tin nhắn thoại nghe thử: "Giọng êm tai thế này cơ mà."

Bạch Hiền chỉ vào tin nhắn của mình được gửi đi, đều là dùng giọng nói chuyển thành văn bản: "Anh nói như thế này mà nó vẫn hiểu cơ đấy. Không phải rất đáng ngạc nhiên sao? Còn có tin nhắn thoại, làm gì có ứng dụng hay chương trình nào làm được như thế. Cậu không thấy có gì lạ à?"

Kim Chung Nhân lắc lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên: "Đồ tốt mà anh, chỉ chưa thịnh hành thôi. Với cả mua VIP một tháng đến mấy trăm, phải đáng đồng tiền chứ."

Bạch Hiền mờ mịt gật đầu cầm lấy điện thoại, "Thế à?", bỗng nhiên cảm thấy có gì không đúng, cậu nhíu mày quay sang nhìn Kim Chung Nhân, nét mặt hơi cứng lại.

"Cậu vừa nói cái gì?"

Kim Chung Nhân đang rất bình thường bỗng đơ người, biết mình vừa lỡ lời, vội xua tay gượng gạo cười cầu hòa: "Anh à... bình tĩnh nào. Nghe em đã.... Á! Đừng đánh! A! Có người đang nhìn kìa. A! Dừng tay!"

"Cậu vừa nói cái gì mấy trăm hả? Cái gì một tháng mấy trăm? Cái này không phải miễn phí à?" Bạch Hiền nhào tới vừa đánh vừa mắng, lương của mình vốn đã không được bao nhiêu.

Kim Chung Nhân uất ức nhìn cậu, "Anh à muốn dùng đồ tốt thì phải tốn kém chứ. Anh cũng thấy được sự hiệu quả của nó rồi mà, làm gì có ứng dụng khác tốt hơn cái này. Nó chỉ đường cụ thể như thế thì sau này anh không phải lo bị lạc nữa không phải sao?"

Bạch Hiền nghe đến đây đã hơi xiêu lòng, đúng là chưa từng có ứng dụng nào chỉ đường mà mình dùng được cả, cái này còn vô cùng chu đáo.

"Nhưng một tháng mấy trăm, dùng xong anh phải đi uống gió đông mà sống à?"

Chung Nhân biểu môi: "Vậy anh cứ dùng thử một tháng đi, nếu không đáng thì tháng sau không dùng nữa là được rồi. Mà em nói, cái này dùng rất tốt mà, khi buồn chán anh tâm sự đêm khuya với nó cũng được luôn..."

Còn chưa nói hết câu, quản lý đã đứng trước bàn làm việc của hai người.

"Giỏi nhỉ. Hai cậu không muốn đi làm nữa thì về nhà nghỉ ngơi đi nhé."

Bạch Hiền lập tức chồm tới gõ bàn phím lộc cộc, Chung Nhân ra vẻ bận bịu xem xét giấy tờ trên bàn.

****

Từ đó Biện Bạch Hiền luôn dùng Loey để chỉ đường, dù là bất cứ nơi đâu, đặc biệt là đi tìm quán ăn. Điện thoại của cậu luôn mở mặc định hộp chat với Loey1127.

Có nhiều chuyện Bạch Hiền cũng không ngờ tới. Loey1127 có thể làm được rất nhiều thứ, và cậu cũng có thể nói chuyện với nó như người bình thường, Loey đều có thể hiểu, nhưng cậu không gọi cái tên Loey1127 mà cậu cho là nó quá dài dòng...

"Yeol, thời tiết sáng nay thế nào?"

Bạch Hiền vội vàng ngồi xuống xỏ giày, nhanh tay thắt lại cà vạt, miệng còn ngậm một miếng bánh mì. Màn hình điện thoại nằm bên cạnh sáng lên, một tin nhắn mới từ ra Loey1127.

"Ngày 11-11-20xx:

Buổi sáng: trời nắng, không có mây, nhiệt độ trung bình 28°C.

- Xem thêm."

Bạch Hiền qua loa xem rồi cầm điện thoại cho vào túi, vội vã chạy vào nhà tìm tập hồ sơ suýt nữa bỏ quên rồi lại chạy ra đóng cửa.

Điện thoại lại rung lên.

"Chiều nay có mưa vừa, kèm theo dông gió, nhiệt độ trung bình 20°C.

Cần mang theo dù và áo giữ ấm. Đừng để bị lạnh hay bệnh nhé."

Quả nhiên, Bạch Hiền cười thật tươi nhìn tin nhắn mới, trong lòng không khỏi thấy vui vẻ. Dạo gần đây cậu mới có cảm giác được quan tâm.

Dù là từ một ứng dụng vô tri vô giác.

****

Kim Chung Nhân vẻ mặt khinh bỉ nhìn Biện Bạch Hiền đang ôm điện thoại cười khúc khích.

"Anh có làm sao không thế?"

Bạch Hiền không để ý đến hắn, tiếp tục nói với điện thoại: "Yeol à, trưa nay tôi không muốn ăn ở công ty nữa, tìm một quán nào mới đi. Đi ăn cái gì nóng nóng một chút."

Kim Chung Nhân nhìn vào điện thoại, tin nhắn liên tục nhảy ra.

"Được rồi." Bạch Hiền nói, "Chút nữa chỉ đường tôi đi là được thôi."

"Hửm, trời 18°C? Không sao, tôi đang mặc áo ấm rồi, chẳng lạnh gì cả."

"Yeol à, tiệm cháo lúc trước ăn rất ngon, buổi chiều đi ăn cái đó đi..."

Kim Chung Nhân biết "Yeol" trong miệng Bạch Hiền là ai, lúc trước hỏi tại sao lại gọi là Yeol, anh ấy bảo Loey1127 dài dòng, gọi Yeol dễ nhớ hơn và "anh gọi nó hiểu là gọi nó là được, giống cậu thường gọi "Hey Siri" hay "Ok Google" ấy."

Chung Nhân nhìn Bạch Hiền ngồi cười tủm tỉm với tin nhắn nhắc mặc áo lạnh của Loey, khinh thường ném một câu: "Người ngoài không biết nhìn vào tưởng anh đang nói chuyện với bạn trai đấy."

Quả nhiên buổi trưa khi Bạch Hiền ra ngoài ăn, đồng nghiệp đã xúm lại chỗ Chung Nhân hỏi đủ điều, nội dung chính là: "Tiểu Hiền có người yêu rồi hả?"

Kim Chung Nhân cười ngả ngớn không nói gì, đã bảo giống mà.

****

"Thật sự chán lắm rồi." Bạch Hiền lăn một vòng trên giường buồn bực nói, "Hôm nay là chủ nhật đó, ở nhà gì chứ, ra ngoài một chút không được sao?"

Điện thoại bên cạnh nhảy ra thêm một tin nhắn.

"Nhiệt độ hiện tại giảm nhanh. Nhiều nơi có tuyết bao phủ, hệ thống giao thông bị trì trệ."

Bạch Hiền cầm lên xem rồi lại gục đầu xuống, tiếc nuối lầm bầm: "Nói thẳng ra là không thể đi đi."

Cậu đứng lên vén màn, bên ngoài có vài bông tuyết bám vào cửa kính, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn, trên đường cũng chẳng có mấy ai qua lại.

Nhưng những người đi qua đều là các cặp đôi.

Bạch Hiền nhìn đến ngẩn người, thời tiết thay đổi, cảm xúc cũng thay đổi.

Cô đơn như nhân thêm vạn phần.

"Yeol à."

"Làm ngẫu nhiên một cái gì đi."

Một bài hát rất lâu cậu chưa nghe được trầm bổng vang lên, như tan trong gió, hòa quyện vào cái cảm xúc tịch mịch của con người.

Bạch Hiền ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ, từng cơn gió va vào kính, mang theo những bông tuyết nhỏ như lơ lửng trên không. Dù ở trong nhà vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu trên da thịt.

"Em à, việc gì phải như vậy?

Anh luôn ở đây cơ mà.

Ở bên em mọi lúc.

Người yêu bé nhỏ, em không cô đơn đâu..."

Bạch Hiền khẽ nhẩm theo lời bài hát rồi lại ngẩn người, đưa mắt nhìn điện thoại trên giường vẫn đang phát nhạc.

Yeol, cậu lại hiểu được tôi rồi.

"Yeol à..." Bạch Hiền đứng dậy đi đến ngồi trên giường, cầm điện thoại lên.

"Cậu là... con người sao?"

Một tin nhắn được gửi đến.

"Xin chào, tôi là Loey1127. Tôi có thể giúp gì cho Bạch Hiền không?"

Bạch Hiền hơi cúi đầu xuống, nở một nụ cười nhạt.

Quả nhiên, vẫn là vật vô tri.

****

"Ngày 26-11-20xx:

Buổi sáng: trời có mưa vừa, nhiệt độ trung bình 20°C.

Buổi tối: trời mưa kéo dài, nhiệt độ trung bình 14°C.

- Chi tiết."

Bạch Hiền vội vả xỏ giày, cho điện thoại vào túi rồi chạy vội ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm: "Trời ạ lại đi trễ!"

Điện thoại lại rung lên, cậu gấp gáp mở ra xem.

"Cần mang theo dù khi ra ngoài."

Ôi tôi đóng cửa mất rồi.

Bạch Hiền khóc không ra nước mắt nhìn điện thoại trong tay, lập tức mở cửa xông vào nhà tìm dù.

Tiền thưởng tháng này bay theo gió.

"Anh muốn tăng ca nữa à? Lo làm việc đi."

Kim Chung Nhân đẩy đẩy Biện Bạch Hiền, kéo cậu về thực tại.

Bạch Hiền thở dài một hơi cúi xuống tiếp tục xem giấy tờ, nghĩ tới gì đó quay sang hỏi Chung Nhân.

"Tiếp tục đăng kí VIP cho Loey như thế nào?"

Kim Chung Nhân mở to mắt ngạc nhiên nhìn Bạch Hiền: "Anh đang nói thật hay giỡn chơi thế? Chẳng phải hồi trước còn la ầm lên là mấy trăm quá đắt sao?"

Bạch Hiền lắc đầu, không muốn trả lời.

Đúng như Loey dự báo, trời mưa cả một ngày. Bạch Hiền bung dù đi đến trạm chờ xe buýt, chờ một lúc lâu. Mưa càng lúc càng thêm nặng hạt, gió cũng ngày một lớn, khí lạnh như bao trùm lên toàn bộ.

Bạch Hiền đưa tay kéo cổ áo của mình lại, ngồi hơi co người, cũng may mình có mặc áo ấm.

Điện thoại trong túi rung lên, cậu chưa mở cũng biết là tin nhắn ai gửi.

"Nhiệt độ hiện tại 16°C. Cần giữ ấm cơ thể, nên sử dụng các loại áo phao."

Bạch Hiền mỉm cười, lúc sáng đã nhắc rồi mà.

Cậu bỗng nhiên không muốn về nhà nữa, bung dù ra bước đi vô định. Dạo gần đây tâm tư Bạch Hiền rất hỗn loạn.

Cậu để ý đến Loey quá nhiều.

Đến một quán rượu ven đường, Bạch Hiền ngồi xuống, tự gọi vài chai.

Nhưng càng uống càng không biết mình đang say hay tỉnh.

Đến một lúc bỗng nhiên điện thoại lại rung lên, cậu mới biết đã quá nửa đêm.

"Thời tiết hiện tại không ổn định, tuyết rơi nhiều. Một vài tuyến đường giao thông có thể ngưng hoạt động."

Bạch Hiền mỉm cười đọc tin nhắn, lo cho tôi không thể về nhà đấy hả.

"Yeol." Bạch Hiền khẽ gọi.

"Cậu quan tâm tôi như vậy sao?"

Lần này không có tin đáp lại.

"Mỗi lần hỏi đến mấy cái này là cậu im lặng, rốt cuộc là cậu nghe không hiểu hay không muốn trả lời?" Bạch Hiền tự lầm bầm, có vẻ đã say.

Cậu ngã đầu xuống bàn, đưa mắt nhìn điện thoại, không nói tiếp.

Một lúc sau có người tới bảo: "Xin lỗi đã phiền cậu nhưng quán chúng tôi phải đóng cửa."

Bạch Hiền đành ra về.

Tuyết đã phủ trắng xóa cả con đường, hầu như chẳng còn ai qua lại.

Bạch Hiền cúi người phủi tuyết trên một băng ghế đá, thẩn thờ ngồi xuống. Cậu không muốn về nhà.

Điện thoại lại rung lên liên hồi.

"Tuyến xe buýt số 61 không thể hoạt động, từ điểm xuất phát đi thêm 500m rồi rẽ phải. Đi dọc theo đường PCY rồi rẽ trái. Điểm cần đến nằm ở góc đường bên phải."

Vẫn là giọng nói trầm ấm mà cậu đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, càng lúc càng thấy chân thật.

Bạch Hiền mỉm cười: "Đang chỉ đường tôi về nhà đấy hả, nếu tôi không mở định vị thì cậu có tìm được tôi không?"

"Càng lúc càng đáng ghét thế này. Không trả lời tôi luôn cơ đấy, thật là."

Bạch Hiền vừa trách vừa cười, như đang giận lẫy làm nũng.

"Yeol à."

"Cậu là người, à không, cũng không hẳn là người..."

"Quan tâm tôi nhất, kể từ hai mươi năm trước."

Bạch Hiền vừa nói vừa thờ thẩn nhìn xa xăm, tay cầm điện thoại như siết chặt.

"Ba mẹ mất năm tôi bảy tuổi, tôi chuyển về sống cùng chú thím. Họ đi làm bận rộn, thời gian quan tâm Chung Nhân em họ tôi còn không có, nói gì đến tôi."

"Có ai nhắc tôi ra ngoài phải mặc áo ấm, ra ngoài phải mang theo dù. Có ai chào buổi sáng mỗi khi tôi thức giấc, ai tìm mọi cách chỉ đường tôi về nhà."

"Chỉ có cậu, Yeol, Loey1127."

Bạch Hiền nhìn tin nhắn của mình được gửi đi, không có hồi âm.

"Mỗi ngày tôi mong chờ tin nhắn từ cậu, luôn luôn muốn nói chuyện với cậu, dù là bất cứ chuyện gì đi nữa."

"Cậu biết không, những chuyện đó không thể nói với người khác, chỉ với cậu thôi."

"Còn một điều này nữa." Bạch Hiền mỉm cười giơ điện thoại lên ngang tầm mắt, "Tôi thích tin nhắn thoại của cậu lắm, giọng rất hay, rất êm tai, không hề giống máy móc hay lập trình sẵn. Nói thật nhé, có nhiều lúc không phải tôi đi lạc đâu, tôi cố tình làm vậy để nghe giọng thôi, cậu có chịu gửi nó ngoài lúc tôi lạc đường đâu."

"Để rồi hôm nay tôi nhận ra được, tôi không thể thiếu cậu. Nếu nói điều này ra ngoài thiên hạ sẽ nghĩ tôi điên đấy."

Bạch Hiền hít sâu một hơi: "Dạo này tôi có rất nhiều cảm xúc kì lạ, khi nhắn tin với cậu, khi nghe giọng cậu, khi đọc lời nhắn nhủ của cậu. Tôi luôn tự nhủ trong lòng cậu chỉ là một lập trình máy tính, nhưng tôi không ngăn được nhiều cảm xúc khác lạ này."

"Cậu nói xem, cảm giác này là gì? Tôi điên rồi?"

Bạch Hiền nhìn tin nhắn từ một hướng của mình gửi đi, trong lòng như có ai đang bóp chặt.

"Yeol..." Cậu khẽ lên tiếng.

"Cậu... là con người đúng không?"

Điện thoại rung lên, tin nhắn từ Loey1127.

"Xin chào, tôi là Loey1127. Tôi có thể giúp gì cho Bạch Hiền không?"

Bạch Hiền nở một nụ cười chua xót, nước mắt đã lăn dài trên mặt.

Đang trốn tránh hay thật sự không hiểu.

Cậu đưa tay lau nước mắt, lạc giọng lên tiếng.

"Nếu..."

"Cậu là người... thì tốt biết mấy."

Biện Bạch Hiền không nhớ cậu về nhà bằng cách nào, lên giường lập tức ngủ say.

Nhưng lúc cậu đang ngủ, màn hình điện thoại chợt sáng, hai tin nhắn thoại từ Loey1127.

"Sẽ ổn thôi."

"Tạm biệt."

.

.

.

Sáng hôm sau Bạch Hiền bị ánh nắng bên ngoài làm chói mắt, cậu lờ mờ tỉnh dậy, cầm điện thoại lên.

"Yeol, mấy giờ rồi?"

Không có phản ứng.

Bạch Hiền ngăn cơn đau đầu đến choáng váng ngồi dậy, một thông báo được gửi đến.

"Ứng dụng LOEY không còn hoạt động, nếu bạn có phản hồi hay thắc mắc xin liên hệ 0110xxxx để biết thêm chi tiết. Xin trân trọng cảm ơn."

Bạch Hiền choáng váng, đầu óc cũng tỉnh táo hoàn toàn, cậu vội vàng vào ứng dụng Loey.

Không thể gửi tin nhắn mới, các tin nhắn thoại từ Loey1127 cũng không thể nghe nữa.

Cậu hoảng loạn gọi số điện thoại liên hệ. Đầu dây bên kia trả lời do Loey không có nhiều người sử dụng, mức độ ưa chuộng cũng không cao nên không thể tiếp tục hoạt động.

Qua một hồi đôi co, Bạch Hiền choáng váng biết được, tất cả các khách hàng mua VIP thật ra đều có người phụ trách trả lời tin nhắn riêng, không phải do lập trình sẵn.

"Để tăng mức độ hài lòng của khách hàng chúng tôi phải sử dụng người thật để trả lời và một phần nhỏ là trả lời mặc định khi họ không thể trả lời khi đang bận. Số kí hiệu bên cạnh Loey là mã số của nhân viên. Nhân viên không được quyền tiết lộ, do phần mềm không còn hoạt động nữa nên tôi mới nói việc này...."

Bạch Hiền không nghe lọt tai chuyện gì nữa.

Cậu gặng hỏi thông tin của Loey1127 nhưng họ không tiết lộ.

Bạch Hiền thẫn thờ, vậy thật sự là con người sao? Cậu ấy là ai?

****

"Lại bị cảm rồi à?"

Kim Chung Nhân đưa khăn cho Bạch Hiền, "Mất ngày trước nón áo che chắn kĩ lắm cơ mà, mấy ngày nay tự nhiên đi phong phanh ra đường làm chi?"

"Anh quên... ắt xì.... ha... quên mặc áo lạnh thôi, hôm qua hơi lạnh... ắt xì..."

"Sao mấy ngày trước nhớ mà bây giờ lại quên, hôm qua hình như anh còn không mang dù nữa cơ."

Bạch Hiền lấy khăn lau mũi, không trả lời.

Vì không còn Yeol nhắc anh nữa.

Bạch Hiền cầm điện thoại nhìn địa chỉ, loay hoay tìm đường đi.

Lại lạc đường rồi.

Đã gần một tháng kể từ khi Loey ngừng hoạt động, cậu cũng không sử dụng thêm phần mềm nào khác, vì tất cả đều khiến cậu nhớ đến Yeol.

Bạch Hiền tay ôm vô số giấy tờ, cậu muốn đổi chỗ làm, tất cả đều hồ sơ dự tuyển.

Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế đá ven đường, không ngăn được trong đầu có ý nghĩ luôn quanh quẩn.

Nếu có Yeol thì tốt biết mấy.

Bạch Hiền mở hộp chat với Loey lên, cảm thấy thật may mắn khi tin nhắn giữa hai người không bị xóa mất.

Các tin nhắn thoại đều không nghe được, chỉ có thể đọc chữ.

Bạch Hiền chăm chú đọc, trong lòng càng có nhiều cảm xúc không nói nên lời.

Cậu thật sự là con người, vậy cậu xuất hiện đi được không.

Hai tin nhắn thoại cuối cùng của Yeol không thể nghe được, luôn khiến cậu tò mò.

Bạch Hiền ngồi đó rất lâu, đọc tất cả tin nhắn của hai người, tất cả khoảng khắc đều như mới hôm qua.

"Ôi, muộn quá rồi." Bạch Hiền nhìn đồng hồ, vội vã đứng dậy chạy đi, nếu trễ quá công ty đó sẽ đóng cửa.

"A! Xin lỗi, xin lỗi. Thật ngại quá, xin lỗi anh."

Cậu chạy quá nhanh vô tình va vào một thanh niên đang đi đường, đồ trên tay rơi xuống hết, Bạch Hiền vội ngồi xuống nhặt, thanh niên kia cũng giúp cậu.

"Ngại quá, xin lỗi anh, tôi hơi vội. Cảm ơn, cảm ơn."

Bạch Hiền lúc này mới dám nhìn lên một chút. Thanh niên kia vóc người thật cao, cũng rất anh tuấn.

Vài bông tuyết lại rơi xuống, bay nhảy trong không trung, phủ lên hai người đang ngồi bên đường nhặt đồ đạc.

Giữa không gian xô bồ xung quanh, nơi này như chậm lại, hai người đưa mắt nhìn nhau.

"Xin lỗi, nhặt giúp tôi với, điện thoại tôi ở cạnh chân cậu." Bạch Hiền lên tiếng, cậu không còn tay để cúi xuống nhặt đồ.

Thanh niên cúi xuống nhặt lên, mắt hơi liếc qua điện thoại.

Bạch Hiền ngại ngùng, điện thoại của cậu vẫn đang mở hộp chat với Loey, lúc nãy vội quá chưa kịp tắt.

Thanh niên mỉm cười đưa cho Bạch Hiền.

"Không sao đâu. Này, điện thoại của cậu."

Một giọng nói trầm ấm vang lên, Bạch Hiền ngẩn người, mắt mở to kinh ngạc. Đây là giọng nói cả đời cậu cũng không thể quên được, giọng nói cậu luôn muốn nghe, luôn mong nhớ.

Thanh niên nhìn cậu đang hóa đá, ý cười trong mắt càng đậm hơn, hắn hắng giọng một tiếng, đưa tay ra.

"Xin chào, tôi là Loey1127. Tôi có thể giúp gì cho Bạch Hiền không?"

HOÀN.

id=1544378&cid=904e2e9590eedc545590b9838e0a7945&tl=4","is_special_deal":"0","name":"Khuyến mãi đến 40% cho các sản phẩm giày dép","description":""},"1544379":{"id":"1544379","image":"http://ru-geo.cityads.com/graph/n/31/018_vascara.jpg","start_date":"2018-11-30 20:00:00","active_to":"2018-12-31 19:59:59","coupon_type":"19","promo_code":"","offer_id":"31018","status_id":"1","category_id":"2","coupon_category_id":"2","retargeting":"1","rating":"1","url":"https://pwieu.com/service/targetCoupon?out=1&bid=1544379&cid=904e2e9590eedc545590b9838e0a7945&tl=4","is_special_deal":"1","name":"Giảm giá ngay 40% khi mua túi xách - balo","description":""},"1544380":{"id":"1544380","image":"http://ru-geo.cityads.com/graph/n/31/018_vascara.jpg","start_date":"2018-11-30 20:00:00","active_to":"2018-12-31 19:59:59","coupon_type":"19","promo_code":"","offer_id":"31018","status_id":"1","category_id":"2","coupon_category_id":"2","retargeting":"1","rating":"1","url":"https://pwieu.com/service/targetCoupon?out=1&bid=1544380&cid=904e2e9590eedc545590b9838e0a7945&tl=4","is_special_deal":"0","name":"Tiết kiệm đến 40% cho các sản phẩm bóp ví chất lượng","description":""},"1544381":{"id":"1544381","image":"http://ru-geo.cityads.com/graph/n/31/018_vascara.jpg","start_date":"2018-11-30 20:00:00","active_to":"2018-12-31 19:59:59","coupon_type":"19","promo_code":"","offer_id":"31018","status_id":"1","category_id":"2","coupon_category_id":"2","retargeting":"1","rating":"1","url":"https://pwieu.com/service/targetCoupon?out=1&bid=1544381&cid=904e2e9590eedc545590b9838e0a7945&tl=4","is_special_deal":"0","name":"Giảm 40% khi mua các sản phẩm Best Seller","description":""},"1544382":{"id":"1544382","image":"http://ru-geo.cityads.com/graph/n/31/086_couple_tx.jpg","start_date":"2018-11-30 20:00:00","active_to":"2018-12-31 19:59:59","coupon_type":"19","promo_code":"","offer_id":"31086","status_id":"1","category_id":"2","coupon_category_id":"2","retargeting":"0","rating":"1","url":"https://pwieu.com/service/targetCoupon?out=1&bid=1544382&cid=1cda55da46617a7bc7126cf3ce7f664c&tl=4","is_special_deal":"1","name":"Quần áo trẻ em xinh xắn khuyến mãi chỉ từ 119K","description":""},"1544383":{"id":"1544383","image":"http://ru-geo.cityads.com/graph/n/31/086_couple_tx.jpg","start_date":"2018-11-30 20:00:00","active_to":"2018-12-31 19:59:59","coupon_type":"19","promo_code":"","offer_id":"31086","status_id� 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic