To DoDo From NiNi

Giảng đường của trường đại học A vốn rộng lớn, lúc này đã được lấp đầy bởi hàng trăm sinh viên. Vị giáo sư già, tóc bạc trắng vẫn tiếp tục giảng những bài giảng đã giảng mấy chục năm qua. Ở dưới, học sinh có rất nhiều loại : chăm chỉ, hứng thú nghe giảng, ngồi nhìn vào điện thoại nghịch ngợm hoặc đã sớm mơ tới giấc thứ hai.


Biện Bạch Hiền là loại thứ hai. Cầm trên tay là điện thoại của người bạn thân Độ Khánh Tú đang nghiêm túc học tập bên cạnh, Biện Bạch Hiền nhàm chán ngồi đọc confession của trường, toàn là mấy thứ tỏ tình, xin info,...


Hừm... Chuyên mục kết bạn làm quen? Biện Bạch Hiền bỗng nổi lên hứng thú rồi ấn vào. Trong đầu lúc này lại xuất hiện một ý tưởng xấu xa. Lướt qua những bình luận làm quen mà cậu cảm thấy không thú vị, toàn mấy sinh viên FA xin info nhau, cậu có người yêu vạn năng Phác Xán Liệt là đủ rồi. Người yêu cậu tốt lắm nha, vừa đẹp trai lại học giỏi, lại cao 1m86, lại biết chơi thể thao,... Nếu để Biện Bạch Hiền nói tiếp thì chắc phải có tới hàng trăm cái "lại".


Nhìn qua vài vòng, Biện Bạch Hiền thấy có hứng thú với người có ava con cún lông xoăn xoăn màu nâu.


GummyBear_NiNi ?


Tên kiểu gì vậy? Chắc là mấy nhóc cấp ba muốn thi vào trường đại học A đây.


Biện Bạch Hiền liếc qua Độ Khánh Tú ngồi bên cạnh một cái rồi âm thầm nở một nụ cười mờ ám.
Độ Khánh Tú nghe thấy tiếng cười quái dị của Biện Bạch Hiền, quay ra lườm một cái rồi tiếp tục nghiên cứu bài giảng.


Cái lườm của Độ Khánh Tú luôn có tính sát thương mạnh, Biện Bạch Hiền thấy hơi chột dạ liền quay lại việc chơi điện thoại của mình.


Cậu nhanh chóng ấn vào trang cá nhân của nick GummyBear_NiNi, ấn kết bạn. Người này toàn đăng mấy ảnh con cún màu nâu hay mấy thứ vài ba con gấu đáng yêu.


Rất nhanh, GummyBear_NiNi đã có hồi âm đồng ý lời mời kết bạn.


Biện Bạch Hiền trộm nhìn qua Độ Khánh Tú, nhấn vào tin nhắn.


DoDo : Làm quen với mình nhé ♡♡♡

Phải cho thêm vài trái tim cho đáng yêu nữa.


Trong đầu Biện Bạch Hiền tưởng tượng ra hàng ngàn trường hợp, có thể người này sẽ bị sát thương tinh thần bởi Độ giáo chủ. Cậu ném điện thoại lại cho Độ Khánh Tú rồi lăn ra bàn ngủ, mặc kệ mọi hậu họa về sau.


Xin lỗi nhé GummyBear_NiNi.


.


.


.


Vị giáo sư già kết thúc bài giảng rồi ra khỏi lớp. Độ Khánh Tú vươn vai một cái. Ngồi học lâu như vậy, mông cậu đã sớm mỏi nhừ. Đứng dậy cất sách vở lại, cậu không khỏi nhìn sang cậu bạn thân vẫn đang ngủ đến chảy cả nước miếng.


Bụp!


"A! Sao tự nhiên lại đánh mình" Biện Bạch Hiền giương ánh mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn Độ Khánh Tú.


"Cậu còn không định đi về?" Lúc này Phác Xán Liệt chắc đã làm xong công việc bán thời gian, sẽ chờ Biện Bạch Hiền cùng đi về. Độ Khánh Tú dọn nốt đồ giúp Biện Bạch Hiền, trong lúc chờ cậu bạn tỉnh ngủ, vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.


Như Độ Khánh Tú dự đoán, Phác Xán Liệt đang đứng tựa vào xe vespa màu xanh nước biển của mình chờ Biện Bạch Hiền. Cậu đến chào tạm biết hai người họ, nhìn hai người ngồi lên xe đi về, Độ Khánh Tú chỉ biết cảm thán. Bạch Hiền và Xán Liệt đều là bạn học cấp 3 thân thiết của cậu, chứng kiến bọn họ yêu nhau lâu như thế, cậu cũng có chút hâm mộ. Nhưng đối với Độ Khánh Tú, cậu luôn cảm thấy yêu đương ở tuổi này thường chẳng mấy ai được lâu bền, bây giờ mục tiêu của cậu vẫn là lo học hành, rồi đến sự nghiệp... Nghe vậy có hơi nhàm chán, Độ Khánh Tú lại không mấy quan tâm, cậu tự cảm thấy mình là một con người sống khá thực tế.


Đi bộ trên quãng đường quen thuộc, Độ Khánh Tú vừa đi, vừa ngâm nga một bài hát mới ra mắt, vừa nghĩ vẩn vơ thì có cảm thấy điện thoại đang rung. Nhíu mày một cái, cậu sờ tay vào cặp mò điện thoại lấy ra.


-Bạn có tin nhắn từ GummyBear_NiNi-


Tới 90% là Biện Bạch Hiền dở trò rồi.


Độ Khánh Tú cũng hơi tần ngần, do dự ấn vào tin nhắn.

Độ Khánh Tú nhìn vào dòng nhắn của người kia. Thật sự khó xác định giới tính của người viết! Chắc người này vẫn còn là học sinh đi, cách viết hơi trẻ con một chút. Nhưng nếu bây giờ không trả lời lại thì cũng không được, đã seen inbox của người ta rồi mà.


DoDo : Chào bạn.


Độ Khánh Tú chẳng nghĩ ra gì để viết cả, tuy vậy, người có nick GummyBear_NiNi kia đã trả lời lại rất nhanh.


Độ Khánh Tú cất điện thoại lại vào trong cặp sách, đối với NiNi tự nhiên sinh ra một chút hảo cảm cùng thân thiết, có thể do người này hơi giống bạn thân Bạch Hiền của cậu, tình cách vui tươi, hoạt bát, nhắn tin lúc nào cũng có vài cái emoji kèm theo.


.
.
.
Những ngày sau đó, Độ Khánh Tú và NiNi thường nhắn tin qua lại với nhau. Tần suất chạm vào điện thoại của Độ Khánh Tú tăng cao đáng kể, làm Biện Bạch Hiền cũng thấy bất ngờ. Độ Khánh Tú sẽ không làm tổn thương GummyBear_NiNi chứ? Lời nói của Độ Khánh Thú gây sát thương rất cao, Biện Bạch Hiền cảm thấy tâm hồn người kia vẫn còn trẻ người non dạ lắm.


Messenger của Độ Khánh Tú tải về chỉ là để nhắn tin với Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt và vài người bạn nữa, rất hiếm khi dùng, mà cậu cũng chẳng quan tâm. Dạo này, cậu thế mà lại có chút chờ mong Messenger có thông báo mới.


Nhắn tin qua lại với NiNi hơn một tháng nay, Độ Khánh Tú cảm thấy khâm phục bản thân mình, đó vốn là việc cậu từng cảm thấy nhàm chán, mất thời gian. NiNi là người sống ở cùng thành phố với Độ Khánh Tú, sở thích thói quen hằng ngày NiNi cũng thường kể với cậu, khi nhắn tin sẽ trao đổi về nhau, trời lạnh NiNi sẽ nhắc cậu mặc áo ấm, trời mưa sẽ nhắc cậu đem ô. Lúc đầu Khánh Tú có nghĩ NiNi là một kẻ lừa đảo trên mạng, tiếp xúc lâu thì lại thấy người này rất vô tư, quan tâm tới mọi người. Trong tâm hồn cậu nảy nở một cảm xúc ấm áp khỏ tả, Khánh Tú từ nhỏ đã xa cha mẹ, cha mẹ cậu đều làm việc ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới liên lạc, Biện Bạch Hiền rất tốt nhưng tính tình vô lo vô nghĩ, không được tinh tế giống NiNi. Có thể vì vậy, khi NiNi quan tâm cậu, cậu mới cảm thấy thật vui vẻ.


-Bạn có tin nhắn từ GummyBear_NiNi-


Trong mắt Độ Khánh Tú lóe lên một tia mong chờ, hơi gấp gáp nhấn vào biểu tượng Messenger trên máy.


GummyBear_NiNi : DoDo ơi ~~ Bạn ăn sáng chưa? Mình đang ăn sáng ở gần đại học A nè~ Quán mỳ đối diện đó ngon lắm ♡♡


Quán mì?


"Độ Khánh Tú! Cậu còn không mau ăn nhanh lên, nửa tiếng nữa có giờ học đấy!" Biện Bạch Hiền vừa húp nước mì vừa nói.


"À... Mình đang ăn đây..." Nói là vậy nhưng đầu óc lại đặt tại dòng tin nhắn vừa đọc.
NiNi đang ăn ở quán mì? Có thể là cậu ấy sống gần đây. Tại quán mì lúc này khách hàng đông nghịt, quán lại rộng, tìm làm sao được. Cậu và NiNi thường chia sẻ với nhau nhiều truyện, chỉ có những thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, cả hai dường như rất hiểu ý đối phương, chưa từng nhắc gì đến. Dù sao cũng là bạn quen trên mạng, cho người ta biết nhiều quá cũng chẳng tốt.
Nghĩ vậy, Độ Khánh Tú tắt điện thoại, nhét vào túi áo, cúi đầu ăn hết bát mì rồi nhanh chóng ra trả tiền dì chủ quán.


"Khánh Tú, cậu nhìn thấy người cao cao kia không? Tuy không cao như người yêu mình nhưng cũng đẹp trai thật nhá! Cậu nhìn ánh mắt chị bồi bàn như người ta kìa. Không biết có phải sinh viên trường mình không nhỉ?" Biện Bạch Hiền ghé vào tai Độ Khánh Tú nói nhỏ.


Độ Khánh Tú ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn vào người Biện Bạch Hiền chỉ. Chàng trai đó có làn da rám nắng nam tính, khuôn mặt góc cạnh toát lên sự ôn nhu, khuôn mặt ấy giống như nhân vật nam chính từ manga bước ra. Thật sự rất thu hút.


Chàng trai ấy quay mặt ra, chạm mặt với Độ Khánh Tú, cậu ấy hình như không thấy khó chịu, mà ngoài sức tưởng tượng của Khánh Tú, cười với cậu một cái. Nụ cười tỏa nắng, khóe môi đôi mắt cong cong làm Độ Khánh Tú đơ người ba giây, rồi cảm thấy bản thân hơi mất lịch sự liền cười trừ, đầu hơi cúi xuống chào người đó rồi theo Biện Bạch Hiền ra khỏi quán.


"Hừm... Độ Khánh Tú thích người ta rồi à? Thích thì nhích luôn! Xin info đi, chắc học sinh trường mình đấy." Biện Bạch Hiền hí hửng nhìn Độ Khánh Tú. Làm bạn thân bao lâu nay, sao còn không biết lúc nãy là Khánh Tú ngại cơ chứ!


"Ngại cái đầu cậu!" Độ Khánh Tú trừng mắt lên nhìn cậu bạn thân. Chiêu này lúc nào cũng làm Bạch Hiền trật tự lại.


Máy điện thoại của Khánh Tú lại rung lên.


GummyBear_NiNi : Cậu seen mà chẳng rep mình à T.T DoDo bỏ mình rồi à T.T
DoDo : Xin lỗi, vừa nãy mình đang bận.
GummyBear_NiNi : Cậu từng ăn mì ở đó chưa? Ngon thật đấy (
づ ̄ ³)
Các cụ có câu "Có tật giật mình", bước chân của Độ Khánh Tú trở nên nhanh hơn.
DoDo : Mình chưa. Thôi mình bận rồi, tối nói chuyện tiếp nhé.


Có thể do khoảng cách là 1 lớp màn hình điện thoại, ta sẽ không biết đối phương cảm thấy thế nào.
Một người cố lẩn tránh.


Một người lại âm thầm thất vọng. Rõ ràng đã nhìn thấy trên màn hình của cậu trai đó là hình con chim cánh cụt giống với ava mà. Đó là trùng hợp hay do cậu ấy nói dối mình?


Sau ngày hôm ấy, Độ Khánh Tú vẫn nhắn tin cho NiNi. Hai người vẫn làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, phần lớn là do tính cách thân thiện dễ gần của NiNi khiến Độ Khánh Tú quên đi chuyện mình đã nói dối người ta.


.


.


.


Kim Chung Nhân mặt buồn rười rượi ngồi trên xế xịn của Phác Xán Liệt gào lên một cái. Mới nói mỗi câu mà DoDo đã giận cậu, uy phong soái khí của cậu đâu rồi?


"Gào cái gì thế? Sắp được ăn rồi! Chờ người yêu anh ra đã, hôm nay sẽ có một người bạn của bọn anh đi cùng, anh sợ em ngại." Phác Xán Liệt đang ngắm ảnh người yêu trong máy thì bị làm phiền bởi cậu em họ.


"Hình như crush không thích em." Kim Chung Nhân thật thà tâm sự với Phác Xán Liệt, mong tìm được sự an ủi.


"HaHa! Ai bảo hôm trước dám ăn hết gà trong tủ lạnh của anh! Là tạo nghiệt!" Phác Xán Liệt vô tư cười trên nỗi đau khổ của người khác.


"Anh!"


"Tập trung vào học đi, em lớp 12 rồi đấy. Học đi lên đại học mới có người yêu."


"Anh xem lại anh đi." Kim Chung Nhân nhỏ giọng oán trách. Phác Xán Liệt mà lên cơn thì bữa gà rán trưa nay của cậu biến thành cơm trắng chan nước lã mất, mẹ cậu đã giao cậu cho Phác Xán Liệt trông coi rồi, trường cậu gần nhà của Xán Liệt, chuyển đến ở để thuận tiện cho việc ôn thi những tháng cuối.


"À Bạch Hiền ra rồi kìa!" Hai mắt Phác Xán Liệt sáng lên, nhìn ngốc nghếch như cún bự, mở cửa xe ra đón Biện Bạch Hiền và Độ Khánh Tú.
Kim Chung Nhân tự giác ra khỏi ghế phụ, chủ động nhường cho Biện Bạch Hiền, cậu mà không nhường thì chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ ném cậu ra khỏi xe.


Người sau lưng anh Bạch Hiền nhìn quen quen, anh ấy chắc là bạn của anh Bạch Hiền rồi, Kim Chung Nhân có cảm giác anh ấy như lẩn tránh ánh mắt của cậu.


"Đây là Chung Nhân à? Hình như lần trước anh thấy em đi ăn ở quán mì đối diện trường anh này. Cậu ấy là Khánh Tú, bạn thân của anh và Xán Liệt." Biện Bạch Hiền thoải mái trò truyện.


"Chào anh Bạch Hiền, anh Khánh Tú. Lần đầu em gặp anh Bạch Hiền chính thức đấy, mọi lần toàn thấy trong điện thoại anh Xán Liệt thôi." Kim Chung Nhân xấu xa công kích Phác Xán Liệt. Như dự kiến của cậu, hai tai Phác Xán Liệt đỏ ửng. Kim Chung Nhân âm thầm cười trộm, từ lớn đến bé anh lấy mẹ ra để bắt nạt em, bây giờ em sẽ lấy anh Bạch Hiền ra để trả đũa!


Mọi người cùng nhau lên xe tới nhà hàng Phác Xán Liệt đã đặt chỗ trước. Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú ngồi cạnh nhau ở ghế sau.


Ba người thoải mái cười đùa cùng nhau, chỉ có Độ Khánh Tú là "trái tim bên lề" không quan tâm gì cả. Kim Chung Nhân thỉnh thoảng cũng cố lôi kéo anh bằng những trò đùa của mình nhưng không thành. Kim Chung Nhân lại nhớ, có khi là do anh ấy ngại cậu từ hôm ở quán mì, vì cậu bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình. Cậu thật sự không mấy để ý những chuyện vặt đó, Kim Chung Nhân luôn cảm thấy đẹp trai không có gì là sai, vậy nhìn người đẹp trai như cậu chắc chắn là không sai rồi.
Thấy Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền chẳng quan tâm đến sự trầm lặng của Độ Khánh Tú, có thể là do anh ấy luôn trầm tính như thế. Rất giống DoDo nha! Lúc nào cũng là cậu nói nhiều, DoDo thỉnh thoảng sẽ tiếp lời, nhưng cậu luôn cảm thấy, DoDo nhất định là đang rất nghiêm túc lắng nghe, không nghe thì với tính cách cứng rắn của mình, chắc chắn DoDo đã chặn cậu rồi. Đột nhiên trong đầu Kim Chung Nhân nảy ra một ý tưởng.


GummyBear_NiNi : DoDo~~ Mình đang đi ăn trưa với anh họ nè Bạn chuẩn bị ăn chưa vậy? Ăn món gì thế (づ ̄ ³)


Ngay sau đó, Kim Chung Nhân cảm nhân được tiếng rung từ điện thoại anh Khánh Tú. Khóe môi cậu nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Kim Chung nhân tự thấy bản thân thật xấu tính, có xấu tính thì cậu cũng sẽ là một tên xấu tính đẹp trai.


DoDo : Đang ở nhà ăn cơm.


Hừ... đừng có nói dối em thế chứ...


GummyBear_NiNi : Ở chỗ mình hôm nay trời đẹp lắm nha~ Chỗ bạn có bị mưa không?


Độ Khánh Tú theo bản năng ngó ra ngoài cửa sổ ô tô, không biết con gấu bự NiNi đang rất đắc ý.


DoDo : Chỗ mình trời cũng đẹp lắm.


Nếu Độ Khánh Tú biết bản thân đang bị dắt mũi bởi một đứa nhóc lớp 12, chắc chắn anh sẽ rất bực. Kim Chung Nhân thật tò mò, lúc đó, anh ấy sẽ thế nào nhỉ? Có thể là rất đáng yêu đi?


Cậu không hề biết, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền luôn coi trêu trọc Độ Khánh Tú chính là một trò trơi mạo hiểm. Đơn giản là vì cho đến mãi sau này, sự dịu dàng hiếm có của anh chỉ dành cho cậu.


.


.


.


Độ Khánh Tú nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi, phiền cũng không thấy phiền, trong lòng cậu có rất nhiều những cảm giác khác lạ mà cậu chẳng biết gọi tên.


Kim Chung Nhân ngày ngày đến nhà trọ của cậu và Biện Bạch Hiền lấy hàng vạn lý do để ở lại. Một, đó là em họ của bạn thân cậu, hai, cậu cũng rất khó từ chối thằng bé. Hình như vì thế mà Kim Chung Nhân lúc nào cũng tự nhiên như ở nhà. Nếu có Bạch Hiền ở cùng thì cậu sẽ bớt ngại hơn, nhưng bạn thân tốt của cậu lại theo sắc đi du lịch mà bỏ bạn.


Lúc có Bạch Hiền ở nhà, thằng bé sẽ nói :" Em muốn ngủ giường anh Khánh Tú cơ, em không dám ngủ với người yêu của anh họ đâu!"


Bạch Hiền đi rồi, thằng bé lại bảo :" Em sợ ma lắm, em muốn ngủ cùng anh cơ." Người thì to gấp rưỡi cậu mà lúc nào cũng như bé bỏng lắm ý!


Nói chung là thằng bé có làm gì, Độ Khánh Tú vẫn luôn mở tấm lòng từ bi mà bao dung nó. Nếu đó là Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền mà xem, câu truyện này sẽ đi sang một ngã rẽ khác.
Lúc này Kim Chung Nhân đang chùm chăn xem phim, nước mắt nước mũi rớt hết vào chăn ga gối đệm của cậu.


"Anh Khánh Tú, thái tử của em tội nghiệp quá, bị người ta ám sát rồi, hu hu"


"Anh Khánh Tú, chô ha- nim của em cảm thấy không thoải mái kìa."


"Anh Khánh Tú, ..."


Ở cùng Kim Chung Nhân, Độ Khánh Tú lần đầu tiên khám phá được cảnh giới về lòng bao dung của cậu rộng lớn đến nhường nào. Không chỉ ở nhà, lúc Khánh Tú đi học cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi ở sân trường hoặc thư viện chờ cậu. Hôm nào lớp cậu học ở tầng 1, thằng bé sẽ chờ ở gần cửa sổ lớp học, để khi cậu ngoảnh đầu ra cũng đều thấy Kim Chung Nhân đang yên tĩnh đọc truyện, chơi game hay ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Học xong, hai người sẽ cùng đi tới siêu thị gần nhà để mua đồ ăn, sai đó sẽ cùng nhau nấu nướng. Điều đó làm Độ Khánh Tú nhớ tới cảm giác ấm áp, không khí gia đình mà hồi nhỏ cậu từng được trải qua. Ăn xong thì hai người cùng nhau dọn dẹp, Độ Khánh Tú sẽ hướng Kim Chung Nhân làm bài tập, quản thúc thằng bé làm hết bài rồi mới được chơi.


Dần dần, chính Độ Khánh Tú cũng chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình muốn gì, cậu thấy bản thân đã hơi thích thích cậu bé ấy.


Như Bạch Hiền nói, thích thì cứ triển thôi, tình cảm của cậu tiến triển như vậy không tính là nhanh. Hai người kia còn có mối tình sét đánh đùng đùng từ đầu năm cấp ba.


Ngoảnh đầu sang bên cạnh con người cao mét tám đang nằm co người lại xem phim Hàn Quốc, Độ Khánh Tú nhẹ nhàng mở lời :" Chung Nhân à, em đã thích ai bao giờ chưa?"


Kim Chung Nhân hơi giật mình, bỏ điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà :" Em có rồi, nhưng người đó là con trai cơ, hơi lạ nhỉ? Crush chỉ coi em là anh em tốt thôi, em cũng đang định từ bỏ, nói ra sợ không làm anh em được nữa."


"Bây giờ anh bảo anh thích em, em có muốn thử không? Chỉ là thích thôi, chưa đến yêu, nếu em không muốn thì anh sẽ dừng lại, tuyết đối không ảnh hưởng tới em." Độ Khánh Tú nhìn thẳng vào mắt Kim Chung Nhân, đôi mắt gấu của thằng bé giãn ra đầy kinh ngạc.


Thấy Kim Chung Nhân vẫn còn hóa đá chưa nói gì, cậu vẫn hơi thất vọng, rõ ràng đã đoán trước được kết quả rồi mà...


"Không sao đâu, ngủ đi, cứ coi như chưa từng có gì xảy ra là được. Không cần lo cho anh, anh lớn rồi, chỉ một thời gian là sẽ bình thường lại thôi." Độ Khánh Tú cố mỉm cười với thằng bé, tay xoa lên đầu nó rồi sang phòng của Bạch Hiền ngủ.


Sáng hôm sau, cậu như theo bản năng mà chốn tránh Kim Chung Nhân. Dậy sớm hơn để ra khỏi nhà, buổi trưa cũng không trở về ăn cơm, cả ngày đều thơ thẩn bên ngoài. Đêm hôm đó, cậu đã nằm nghĩ biết bao nhiêu trường hợp chạm mặt nhau, sẽ bình tĩnh nói chuyện với nhau như cậu chưa từng mở lời nói ra lòng mình.


Độ Khánh Tú ngồi trong giảng đường nghe giảng như mọi ngày, hôm nay mọi thứ thật khác. Cậu chẳng thể nhét được chữ nào vào đầu, đôi mắt to linh động đảo khắp phòng rồi lại nhìn về phía cửa sổ. Hôm nay lớp cậu học ở tầng 1 mà chẳng thấy Kim Chung Nhân ngồi ở đó nữa, chẳng biết lúc này thằng bé đang làm gì nữa. Liệu có đang suy nghĩ về chuyện ấy, nghĩ xem nên ứng xử với cậu ra sao?


GummyBear_NiNi : DoDo... Hôm nay mình gặp truyện buồn :(( Mình thích người ta nhưng người ta cứ coi mình như trẻ con ý :(( An ủi mình được không :((
DoDo : Cậu như trẻ con thật.
DoDo : Thôi đừng buồn.
GummyBear_NiNi : Thế mà là an ủi à :((
DoDo : Mình quý cậu mà. Đừng buồn nữa.
DoDo :

GummyBear_NiNi : Ahhhh (>
<) DoDo dùng emoji kìa ( _ ) Cảm ơn DoDo nha × 100


Độ Khánh Tú bất giác mỉnh cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn.


.


.


.


Chưa ra khỏi cửa lớp, Độ Khánh Tú đã thấy Kim Chung Nhân đứng ở trước cổng trường đợi cậu. Thì ra là vẫn quan tâm đến cậu sao?


Kim Chunh Nhân không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm điện thoại lên nghịch làm Độ Khánh Tú hơi hụt hẫng.


GummyBear_NiNi :
Chuyện gì rồi cũng sẽ đến.
Anh Khánh Tú, em đây.
Hôm qua là do em hơi bất ngờ, nhưng em thật sự thích anh.
Làm người yêu em nhé?


Độ Khánh Tú giật mình, thằng bé là NiNi? Vậy nó biết đó là cậu từ bao giờ? Mà thằng bé bảo thích cậu?


Hàng vạn câu hỏi chạy qua đầu Độ Khánh Tú, bước chân cậu trở nên dồn dập, chằng mấy chốc đã đứng trước mặt Kim Chung Nhân.


"Thế bây giờ mình bắt đầu hẹn hò ạ? Mình đi đâu bây giờ anh?" Ánh mắt ôn nhu của Kim Chung Nhân gắt gao nhìn cậu. Độ Khánh Tú bình thường vốn trầm ổn nhưng giờ trong lòng lại rối rắm.


"Kim Chung Nhân, bây giờ hối hận còn kịp đấy." Độ Khánh Tú nhìn thẳng vào Kim Chung Nhân.


Kim Chung Nhân cười, dịu dàng ôm người anh nhỏ bé vào lòng, mặt vẫn còn ngơ ngác.


"Em không hối hận đâu."


"Xem nhiều phim quá bị sến sẩm à? Lần sau đừng ôm anh giữa đường như thế." Độ Khánh Tú đẩy Kim Chung Nhân ra.


"Còn lần sau nữa hả anh? Ừ nhỉ, mình vẫn còn nhiều lần sau lắm." Kim Chung Nhân ghì đầu vào cổ Độ Khánh Tú, hưởng thụ sự ấm áp trên cơ thể cậu.


Hai người cùng nhau bước đi trên con phố đông người. Chẳng biết sẽ đu đến đâu, phía trước sẽ như thế nào, chỉ cần bên cạnh mình vẫn có người kia, tay người kia vẫn nắm chặt lấy tay mình, nụ cười đẹp đẽ ấy luôn dành cho mình là đã đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic