Tình Một Đêm (419)

"Thế gian vốn có hai thứ khiến người ta thỏa mãn. Một là tiền, hai là tình" Đó là nhận định là Ngô Thế Huân trong suốt 25 năm cuộc đời.

Cuộc sống của người có tiền lúc nào mà chẳng phóng túng như thế? Sống một cách vô tư đâu cần lo nghĩ đến cách làm thế nào để có tiền? Suốt 25 vô bổ! Đó chính là lời nhận xét của nhiều bạn học dành cho hắn.

Đại thiếu gia họ Ngô còn chẳng buồn quan tâm đến những lời nói xấu châm biếm sau lưng. Bất lắm chỉ cần quăng vào mặt cục tiền là ngậm mồm hết chứ gì?

Chàng thiếu gia quen thói xa hoa mông vẫn còn dán chặt lấy giường thì điện thoại đổ chuông. Hôm qua chơi bời đến tận hai giờ sáng, hiện tại Chu công đang còn đánh cờ với hắn trong mơ.

"Ngô Thiếu gia, tối nay rảnh không? Có chỗ này hay lắm cùng đi chứ?" Những kẻ có gia thế hầu hết đều là dân ăn chơi trác táng.

"Anh đây ngoài ăn – chơi – ngủ ra thì có phải làm gì đâu chứ?" Ngô Thế Huân đạp chăn lười biếng đáp, cơ thể nồng nặc mùi rượu. Nhếch nhác vô cùng.

Còn thứ gì mà hắn chưa từng thử qua? Kim Chung Nhân khiến hắn tò mò. Cha là quan chức cấp cao ngoài việc phạm pháp ra thì cha mẹ mặc hắn muốn tung hoành thế nào cũng không thèm quản.

Là người, ai cũng sẽ có yếu điểm, dù có che đậy thế nào cũng có lúc bị người khác nhìn thấu, Ngô Thế Huân buộc phải rời xa những ngày tháng ăn chơi của mình cũng vì điều đó. Đáng lẽ vỏ bọc công tử sẽ mãi mãi tồn tại nếu hắn không vô tình chọc nhầm tổ kiến lửa.

***

Biện Bạch Hiền bực bội vì không kiếm được công việc part time, không phải vì thực lực không có mà bởi tính cách thẳng thắng của mình. Lần thử việc thứ nhất tại một cửa hàng take a way, vì đuổi bắt một tên ăn trộm vặt khiến cả cửa hàng một phen náo loạn, chỉ là một tên trộm cỏn con mà cậu làm ầm ĩ khiến khách trong tiệm sợ hãi bỏ chạy toán loạn.

"Tôi biết cậu có tinh thần nghĩa hiệp nhưng chỉ vì một tên trộm vặt thì không đáng" Ông chủ nói đông nói tây rồi cũng muốn đuổi việc.

Biện Bạch Hiền ôm số tiến làm thêm nửa tháng đi kiếm chỗ khác, nơi thứ hai nhận cậu là cửa hàng thời trang tầm cỡ. Nhưng công việc cũng chẳng kéo dài được bao lâu, tính tình vốn chẳng nhược bằng, nay còn gặp mấy quý cô mua hàng mà chê lên chê xuống, mà cứ nhằm thẳng mặt Biện Bạch Hiền mà chê trách.

Cậu mang quần áo cho khách thử, hết bộ này đến bộ khác chẳng lúc nào ngơi tay. Sự kiên nhẫn con người luôn có giới hạn, một khi Biện Bạch Hiền đã nổi cáu thì đừng nói cậu "khách hàng là thượng đế" trước mặt cậu.

Lão chủ khó tính đuổi việc cậu với lý do: "Chất lượng phục vụ không tốt."

Năm ngày làm việc coi như toi công, đã thế còn ôm cái lưng đau về nhà. Lúc chèo cao treo đồ, một đầu chân thang bị lún, Biện Bạch Hiền ngã nhào xuống đất, kết quả bị chấn thương vùng lưng.

Lúc đi ngang phố đi bộ cậu được mấy anh đẹp trai phát cho tờ quảng cáo.

"Làm việc ngắn giờ - lương cao – chất lượng tốt" Hai từ "lương cao" đập vào mắt, Biện Bạch Hiền quên mất cái lưng đau chạy ngược lại nơi được phát quảng cáo mà hỏi cặn kẽ địa chỉ. Cậu muốn đăng kí làm thêm tại đây.

Biện Bạch Hiền làm trong một quán bar, điều đặc biệt là nơi này không tuyển dụng nhân viên nữ, ban đầu Biện Bạch Hiền không quan tâm nhiều, chỉ biết nỗ lực thật nhiều vì mục tiêu là có tiền trả tiền thuê nhà.

***

Seoul lên đèn, sáng lung linh. Tiếng còi xe vẫn huyên náo như trong giờ cao điểm.

Biện Bạch Hiền trên người còn mang đồng phục chưa kịp thay vội chạy ngay đến chỗ làm, mồ hôi vã đầy trán.

Chiếc Lamborghini đậu trước bãi, hai thanh niên trang phục sành điệu bước xuống. Ngô Thế Huân dụi tắt điếu thuốc đang hút dở, là người cuối cùng bước xuống xe. Đỗ Khánh Tú và Kim Chung Nhân đã đi trước.

Cuối cùng cũng kiếmđược một thú vui mới, thú vui này hắn chưa từng trải nghiệm qua. Mông lung vừa suy nghĩ vừa đi vào bên trong, Ngô Thế Huân đụng trúng Biện Bạch Hiền. Một kẻ chỉ luôn ngước mắt cao nhìn trời đâm phải một kẻ đang chạy với tốc độ ánh sáng vì sợ trễ giờ làm.

Trán Biện Bạch Hiền đâm thẳng vào ngực hắn, cậu bật ra xa cả đoạn, đưa tay ôm lấy chán.

"Ôi!" Đau chết đi được, tên kia! Ngươi đi mà không nhìn đường sao? Biện Bạch Hiền không muốn chấp nhất, vội chạy nhanh vào trong sợ trễ giờ làm. Đúng là những người thiếu tiền lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền.

Ngô Thế Huân nhanh hơn cậu, kéo lấy cổ tay cậu không để chạy mất.

"Đụng trúng người khác mà bỏ chạy sao?" Ngô Thế Huân hung dữ quát.

Biện Bạch Hiền hít một hơi đầy lãnh khí, cậu đang đi kiếm tiền, nếu vì việc này làm trễ thời gian và ảnh hưởng đến công việc thì Biện Bạch Hiền tất nhiên không thể nào tha thứ.

"Tôi không có lỗi, buông ra." Biện Bạch Hiền cố vùng thoát khỏi tay người kia.

"Không buông" Trước nay chỉ có hắn có quyền nổi giận, kẻ khác dám chống đối ư?

Lần này nếu không dạy cho tên to con này bài học thì còn đợi đến bao giờ. Biện Bạch Hiền cười thầm, khóe môi vô thức nhếch lên xinh đẹp mang theo tiếu ý.

Ngô Thế Huân chợt sững người, con người này sao biến hóa nhanh đến vậy? Vừa rồi đang còn bực tức cơ mà. Hắn không biết Biện Bạch Hiền sắp thay trời hành đạo, lấy lại công lý cho bản thân.

"Xin lỗi, nhưng anh có thể buông lỏng ra được không, anh đang khiến tôi đau đấy!" Biểu cảm có lỗi và nhún nhường biểu lộ rõ ràng trên mặt.

Ngô Thế Huân nhẹ buông, để xem tên nhóc con này toan tính điều gì?

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn qua vai Ngô Thế Huân trông về phía sau, tỏ vẻ lo lắng cực độ, mắt long lanh ứa nước, bờ môi nhỏ run rẩy.

Ngô Thế Huân nhìn theo nhanh như chớp Biện Bạch Hiền có cơ hội đào tẩu, trước khi bỏ chạy còn không quên cho Ngô Thế Huân một đấm vào mặt.

"Á..." Ngô Thế Huân ôm lấy miệng, hắn chưa bị kẻ nào chơi xỏ như thế? Tốt nhất đừng để hắn gặp lại, còn không với bản lĩnh đại thiếu gia của hắn sẽ bắt cậu trở nên phục tùng thì thôi.

Ôm quả hận vào trong bar, hắn nhanh chóng lấy lại niềm vui với vui thú mới. Ai đến đây cũng biết nơi này thuộc về thế giới nào, chỉ có Biện Bạch Hiền bị tiền làm mờ mắt mà chạy đến đây.

Quản lý đưa cậu một bộ đồ phục vụ, Biện Bạch Hiền nhanh chóng thay đồ bắt đầu buổi làm đầu tiên. Cũng may nơi này làm việc ngày nào là nhận được tiền ngay ngày đó. Giờ làm của cậu từ 20h đến 1h sáng, chỉ cần đến giờ đó cậu có thể mang một món tiền kha khá về nhà.

18 năm, đây là Biện Bạch Hiền đến nơi xa hoa phung phí thế này. Chỉ một chai vang đỏ gắn mác 100 năm thôi đã hơn tiền nhà của cậu ba tháng cộng lại.

Biện Bạch Hiền suýt soa, nếu cậu mà có chừng ấy tiền cậu sẽ không phung phí như những người này. Thay vào đó cậu sẽ làm những điều có ích hơn. Nhưng trước mắt cậu cần làm việc thật chăm chỉ vì mục đích kiếm thật nhiều tiền của bản thân.

Ngô Thế Huân vừa bước vào đã nhìn thấy mấy đôi nam nam ôm nhau thân mật, khóe môi giật giật liên hồi. Hắn không kiêng kị đồng tính nhưng khi nhìn thấy điều này lộ rõ trước mắt cũng không thể thích nghi kịp. Tìm đến một bàn trống trong góc, phục vụ nhanh chóng tới hỏi thăm.

Kim Chung Nhân cùng Đỗ Khánh Tú cũng từ phía xa đi tới, thì ra rủ hắn đến đây mục đích để hắn nhìn thấy ai cũng có đôi có cặp. Ở đây mỹ nữ không có, thứ duy nhất có chính là nam nhân, mà nam nhân thì hắn chưa từng thử qua.

Kim Chung Nhân búng tay mấy cái liền có vài vị mỹ thiếu niên xinh đẹp tới ngồi cạnh hắn. Phác Xán Liệt cũng thoải mái để kẻ hầu người hạ.

"Bạch Hiền, mau mang rượu cho vị khách bàn thứ 04" Quản lý vừa tính tiền vừa hối thúc.

"Vâng, tới ngay" Biện Bạch Hiền chạy tới chạy lui đến vã cả mồ hôi. Rượu cậu vừa mới lấy lên trong tầng hầm, vội chạy đi lấy ly thủy tinh. Khoảng cách khá xa khiến Biện Bạch Hiền không quan sát được chai rượu mới vừa đặt xuống đã bị ai đó đánh tráo.

Lưng áo ướt nước, lúc đầu có ngờ ngợ nhưng cũng không ngờ những người trong nơi này lại lộ liễu đến thế, ôm hôn ngay trước mặt người khác. Biện Bạch Hiền đang còn đỏ mặt vì hai vị khách làm chuyện thân mật nơi đông người.

Bàn số 04 trong góc cũng chẳng sạch sẽ hơn là mấy, Biện Bạch Hiền đang đắn đo suy nghĩ xem có nên xin nghỉ làm ngay từ ngày làm đầu tiên hay không? Thì đã đến nơi, cậu đặt chai rượu và hai chiếc ly thủy tinh xuống. Vị khách gọi rượu không ai khác chính là người bị cậu đánh lén.

Biện Bạch Hiền nhanh chóng đưa rượu rồi tìm đường chuồn.

"Phục vụ, lại đây rót rượu" Ngô Thế Huân chỉ mặt cậu. Hắn buông mĩ nam ngồi cạnh ra, nhét vào tay cậu ta tờ tiền mệnh giá lớn nhất.

Rõ ràng là đang muốn trả thù riêng,

Biện Bạch Hiền đành quay lại phục vụ rượu cho hắn. Cậu đứng còn hắn thì thản nhiên ôm ấp hai mỹ nhân trong lòng. Mấy lần toan bỏ đi thì hắn lại đe dọa khiển trách với quản lý cậu phục vụ không tốt, đành nuốt nước bọt đứng im bên cạnh.

Cuối cùng quản lý cho người gọi cậu thì hắn mới thôi để cậu cậu đi. Buổi làm đầu tiên cũng không có gì bất mãn ngoài việc gặp phải Ngô Thế Huân, tuy có hơi bẩn mắt một chút nhưng cậu sẽ cố gắng làm việc.

Cuối giờ cậu vừa nhận được ngày lương đầu tiên chuẩn bị ra về, đã không còn sớm nữa, ngày mai cậu còn phải nộp bài luận nên đếm nay chắc phải thức tới sáng để hoàn thành. Đến thơi gian ngủ cũng không có, Biện Bạch Hiền thầm an ủi bản thân.

Khi đi vào phòng vệ sinh, định bụng rửa mặt cho tỉnh ngủ thì cậu nhìn thấy Ngô Thế Huân, hắn đứng trước gương, nước trong bồn xả mạnh, âm thanh vang vọng. Tiếng nhạc náo nhiệt ồn ào vụt biến mất khi cậu nhìn thấy gương mặt đỏ gay của hắn.

"Cậu, cậu đã bỏ gì trong rượu..." Ngô Thế Huân khó chịu lên tiếng.

Làm gì có cái gì? Chẳng phải tôi mới mở trước mặt anh thôi, uống say rồi đổ thừa người khác là thế nào?

"Bỏ là bỏ bỏ cái gì?" Biện Bạch Hiền cũng đến bên cạnh, mở vòi nước cạnh bên. Mau chóng rửa mặt rồi biến khỏi nơi này, ở gần người mình có thành khiến thật sự không tốt cho sức khỏe.

Tiếng nước vẫn chảy, thời gian vẫn trôi, mọi thứ vẫn hoạt động theo quỹ đạo riêng, chỉ có Biện Bạch Hiền là đứng im. Ngô Thế Huân từ lúc nào đã ghì chặt cậu lên tường.

"Nói! Đã bỏ gì vào rượu?" Những kẻ muốn hãm hại hắn thì không thiếu, muốn lợi dụng hắn để hủy hoại cha hắn cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị chơi kiểu này. Cơ thể nóng nực, máu nóng cuộn trào như muốn vỡ tan khỏi mạch. Hắn sắp không kiềm chế được bản thân.

Chiếc điện thoại ướt nước đặt trên thành bồn, ban nãy vô tình làm rơi vào nước nên... hư mất rồi, không thể liên lạc gọi người chở về.

"Anh muốn gây sự chứ gì? Đã bảo là tôi không biết..."

Ngô Thế Huân gục đầu vào vai cậu, Biện Bạch Hiền lạnh cả sống lưng vội đẩy hắn ra.

"Tránh xa" Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn hắn.

Ngô Thế Huân đến gần, cậu liền đẩy ra.

Dơ bẩn. Cậu không phải loại người này, mau cút xa ra.

Ngô Thế Huân bị tác dụng của thuốc không còn phân biệt được việc gì nên làm, việc gì không thể làm, ngay cả đàn ông hay phụ nữ cũng không thể phân biệt được. Cứ thế mà áp lại gần cậu, Biện Bạch hiền phản kháng, cậu đánh hắn, mắng hắn, cự tuyệt hắn...

Sức lực cậu trai mới thành niên không thể so sánh được với người đàn ông 25 tuổi, miễn cưỡng có thể nói là ghê tởm, khủng khiếp hơn thế nữa là đau đớn tột độ.

Công việc này cậu có thể không cần nữa cũng được, thà rằng cứ như dạo trước, vất vả hết quét dọn lau chùi đến giao hàng... cũng còn hơn làm công việc này, tiền nhiều thì ai chẳng muốn, mà nhiều lúc có tiền cũng không mua được sự sợ hãi lúc này.

Biện Bạch Hiền khóc không ra nước mắt, môi răng cắn chặt, cơ thể theo những chuyển động thô bạo của nam nhân kia mà run rẩy. Trước mắt là trần nhà trắng rã, thái dương đau nhức, hai mắt mịt mờ nhắm chặt chờ cơn đau cùng sợ hãi nhanh chóng qua đi.

"Ịch" Tiếng vật nặng rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, Biện Bạch Hiền cứ thế chìm vào bóng đêm. Lý trí biến tan.

***

Cuộc đời mỗi người như một tờ giấy trắng, ban đầu thuần khiết, dàn dần vấy bẩn, sau cùng vô tình bị một ngọn gió tạt ngang thổi bay xuống hồ nước, ướt nhũn, ran rã.

Biện Bạch Hiền lúc này chẳng khác biệt tờ giấy nhúng nước là bao.

Cậu còn phải làm báo cáo, hôm nay đến hạn nộp rồi, cậu còn phải trả tiến nhà, hôm nay đã đến kì hạn rồi. Mọi áp lực đua nhau hiển thị trong khối óc ép cơ thể đang miên man mệt mỏi phải tỉnh giấc.

Lạnh. Có là từ đầu tiên Biện Bạch Hiền nói được. Không gian xung quanh là bốn vách tường trắng ngắt, ga giường cũng trắng một màu. Mùi thuốc sát trùng phả vào cánh mũi, xộc thẳng qua trái tim đang rỉ máu nhức nhói. Tay phải bị gắn chằng chịt ống nhựa, đây là bệnh viện? Cậu đang ở bệnh viện? Biện Bạch Hiền đờ đẫn.

"Viện phí?" Đây là điều duy nhất cậu đắn đo, phải mau chóng rời khỏi đây, tiền nhà cậu còn chưa trả nổi đừng nói đến tiền viện phí. Vội vàng gỡ mớ dây ống trên cánh tay, Biện Bạch Hiền rời khỏi giường.

"A..." Đau đến độ thốt không thành lời.

Nửa thân dưới đang lên tiếng báo động cậu không thể động đậy, thân trên và thân dưới như tách thành hai phần. Cơn đau tê dại truyền lên các xung thần kinh, Biện Bạch Hiền không kiềm chế được phát lên âm thanh rên rỉ.

"Há..." Lần đầu của mình lại bị nam nhân cưỡng bức sao? Nói ra thật hỗn hẹn.

Cậu phải nhanh chóng về nhà, phải rồi! nhân lúc điều dưỡng chưa phát hiện thì chuồn cho thật lẹ. Cậu sợ phải nhận lấy biên lai tiền viện phí, theo hiểu biết cá nhân thì chắc chắn tiền nằm viện sẽ không rẻ, vì tiết kiệm chi tiêu nên đã hơn 5 năm nay Biện Bạch Hiền không mua bảo hiểm, kiếm sống còn chưa đủ nào có dám nghĩ tới việc đến bệnh viện làm gì.

Gắng gượng lắm cũng lết ra được tới chỗ cửa ra vào.

"Cạnh" Biện Bạch Hiền như trút được gánh nặng, trước khi bị phát giác phải đi cho lẹ.

Chân tay đau nhức lập tức nhũn nhão khi thấy người đàn ông ngồi trên băng ghế dài, lưng cậu lạnh toát. Biện Bạch Hiền khiếp đảm đóng chặt cửa.

"Sầm" Mọi thứ đêm hôm qua chính là nỗi ám ảnh rất lớn, người đàn ông kia chính là kẻ gây nên tội ác cho cậu.

Ngô Thế Huân lên tiếng, đập mạnh vào cửa, tiếng cửa kính va đập rầm rầm.

Hắn không cần cậu tha thứ, cậu chẳng là thá gì khiến hắn động tâm cả, cùng lắm chỉ là một trai tân thôi. Điều duy nhất hắn muốn cho cậu chính là tiền.

"Tôi biết cậu cần tiền, thứ cậu cần tôi có đủ để đáp ứng. Bao nhiêu? 100 ngàn won... hay hơn thế nữa đều được, ra giá đi?" Ngô Thế Huân liên tục đập cửa.

Cha hắn làm chính trị, việc lên án con trai để bêu xấu cha tất nhiên là không tránh khỏi. Ngô Thế Huân trước nay là lần đầu tiên mắc phải chuyện bị kẻ gian hạ thuốc, cũng may là ở trong bar, vui chơi qua đường thì dễ nhưng nếu tối hôm ấy hắn phát tiết bên ngoài thì chắc có lẽ việc con trai chính trị gia Ngô Hưng lên báo chí với thông tin "cưỡng bức dân nam" sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tên tuổi ông.

Phải cảm ơn Biện Bạch Hiền vì đã là người để hắn phát tiết.

Số người hắn qua đêm không phải ít, đừng nói chi đến một việc cỏn con này. Nếu cha hắn không đe dọa làm đơn đòi từ hắn thì bắt hắn chịu trách nhiệm hoàn toàn là nằm mơ đi!

"Tôi hỏi cậu muốn bao nhiêu?" Ngô Thế Huân hằn giọng, bắt Đại thiếu gia như hắn ở ngoài phòng bệnh chờ hơn 3 tiếng đồng hồ đã phá vỡ sức chịu đựng của hắn. Mà nguyên nhân Biện Bạch Hiền nhập viện chẳng ai khác chính do hắn ban ơn.

Biện Bạch Hiền vừa đau vừa căm thù. Nếu không gặp lại thì thôi, gặp lại cậu càng thêm hận hắn.

Điều ta muốn nhất bây giờ hả? Muốn nhất lúc này chính là giết chết ngươi!!!!!!!

"Ầm" Cửa phòng bệnh mở tung, Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn hắn, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm chuẩn bị nhào vào choảng nhau với Ngô Thế Huân.

"Tôi muốn giết người!!!" Biện Bạch Hiền mặc kệ cơ thể như bị xé toạc cứ thế nhào thẳng tới, hết cắn rồi lại đánh, đến độ tay Ngô Thế Huân ứa máu.

"Tôi không phải người bán hoa, càng không phải người mà anh có thể vui chơi qua đường." Biện Bạch Hiền gào lớn, cổ họng khô khốc, đau đến mức cơ mặt nhăn dúm.

Giây tiếp theo cậu chợt thối lui, đầu óc quay cuồng, mọi thứ hỗn độn liên tục xoay chuyển, mọi thứ đều như hư ảo duy chỉ có một thứ rất thực, đó là cơn đau.

Lần nữa chìm vào bóng tối mịt mù.

---------📚📚📚📚📚-----------

Hóng phần mới vào thứ 7 hai tuần sau nha =))))))))))))))))))))))🤩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic