TIỂU GIA GIA BIỆN BẠCH HIỀN VÀ PHÁC TỔNG (hài)

TIỂU GIA GIA BIỆN BẠCH HIỀN VÀ PHÁC TỔNG

"Đời người lên voi xuống chó mấy hồi" Đó là điều Biện Bạch Hiền hiểu được khi bị Kim Tuấn Miên đá ra khỏi nhà.

"Cuốn gói đi đi cho lẹ, khi nào kiếm đủ tiền rồi hẵng về đây!" Trước nay cậu không phải người có trí cầu tiến, quen sống an nhàn ăn không nằm rồi chả lo nghĩ nhiều. Đột nhiên hôm nay lão anh trai dở chứng kiếm cớ đuổi ra khỏi nhà.

"Hứ, cứ đợi đó, hôm nay ông đây ra đi, hẹn ngày trở về san bằng cả vùng đất này!"

Khi đó thuê trực thăng rải tiền đầy đất xem xem lão còn dám chê cậu nữa không. Kim Tuấn Miên là anh trai cậu, hai anh em từ nhỏ đã nương tựa nhau mà sống, y hơn Biện Bạch Hiền cả 7 tuổi thành ra trải đời sớm hơn, Biện Bạch Hiền có anh trai là điểm tựa nên chưa bao giờ phải vắt óc suy nghĩ đến việc 'hôm nay ăn gì? Ngủ ở đâu?'

Hôm nay thì hay rồi, nhà cũng của Kim Tuấn Miên trước nay đã quen ở ké bây giờ phải tự lập cánh sinh thôi. "Ẳng ẳng" tiếng của con Mông Bự bị Kim Tuấn Miên đá ra khỏi cửa kêu ư ử.

Chó là của Biện Bạch Hiền nuôi, bây giờ đuổi cậu đi tất nhiên Kim Tuấn Miên cũng không tốt bụng đến mức nuôi giúp con cún nhỏ. "Mang nó đi luôn đi."

Con Mông Bự cụp đuôi lủi thủi chạy đến quấn lấy chân Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền vuốt vuốt lông chó, giọng điệu anh hùng nói với Kim Tuấn Miên: "Hứ, cho ông ở lại một mình khi ai thèm nấu cơm gánh nước cho ông xem, Biện Bạch Hiền này cũng có cái giá của Biện Bạch Hiền."

Nói rồi cúi xuống nhặt sợi xích chó, một chủ một cún quay lưng bỏ đi.

"Đi, ta và ngươi hành tẩu giang hồ, thiên hạ là nhà, ta không tin không có chỗ nào Bạch Hiền này không có chỗ nương thân. Yên tâm, ta sẽ không bỏ đói mày đâu, hôm nào ta ăn phần cơm sẽ chừa cho mày 1/3, nếu là ăn phở sẽ cho mày phần nước thừa. Còn nếu như ta mà ăn có mỗi cái bánh bao ấy hả... ây da... "

Biện Bạch Hiền dừng chân, cúi xuống nhéo nhéo tai nó: "Thì hôm đó mày tạm nhịn đói vậy." có cái bánh bao người ăn còn chẳng đủ huống chi cho chó ăn. Mông Bự kêu "ư ư" đáp lại tiếng cậu.

Suy cho cùng, ai chủ thì người đó có quyền. Không một xu dính túi, Biện Bạch Hiền định bụng kiếm trụ ATM để rút tiền. Ngặt nỗi, trời mùa hạ nắng oi nồng hòa lẫn với mùi khí thải của xe cộ khiến Biện Bạch Hiền buồn nôn, cậu quyết định tìm người giúp đỡ. Tất nhiên, kẻ mà Biện Bạch Hiền mặt dày xin xỏ sự giúp đỡ chính là Đỗ Khánh Tú nhưng người bạn chí tốt của cậu đã đi công tác bên Pháp tuần qua rồi. Vẫn còn một người... nhưng chỉ e rằng người đó sẽ không giúp đâu.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đến mức đường cùng rồi đành đánh liều nhờ cậy, dù sao hai người cũng từng có quan hệ.

"Alo, Xán Liệt à!" Đầu giây bên kia vừa kết nối Biện Bạch Hiền đã hỏi thăm tên người ta, cũng không thể trách cậu được vì dù sao hai người cũng chưa từng liên lạc hai năm rồi, từ ngày cậu sang Macao cùng anh trai.

Phác Xán Liệt vừa họp xong cuộc họp cổ đông, đầu óc mệt mỏi nhận điện thoại.

"Xin hỏi ai vậy?" thấy số điện thoại lạ, hắn không khỏi cẩn thận. Biện Bạch Hiền đứng trong trụ điện thoại, cũng may trong túi áo khoác còn mấy xu lẻ đủ phí trả cước gọi.

"Ừm.... tôi... Biện Bạch Hiền nè, cậu quên rồi à!" cậu cười hì hì đủ để Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng cười của mình.

Phác Xán Liệt nhíu mày, tất nhiên hắn nhớ, nhớ như in con người này - kẻ chà đạp lên trái tim hắn. Cậu ta về nước rồi.... Đã hai năm hắn không liên lạc với cậu. Nói đúng hơn là chính cậu tuyệt giao với hắn.

"Có việc gì không?" Phác Xán Liệt lạnh nhạt hỏi.

Biện Bạch Hiền đứng dậm chân liên tục, cổ họng khô khốc, nói: "Tình hình là cuộc sống tôi dạo này có chút biến cố, cậu có thể nào cho tôi mượn chỗ ở dùng ít ngày được không?"

Thì ra là gặp biến mới tìm đến hắn. Phác Xán Liệt mặt không biến sắc: "Tiền thuê nhà? Cậu nhắm trả nổi thì cứ việc."

Biện Bạch Hiền bấm bụng, cậu biết với căn hộ bốn mặt giáp biển của hắn không hề rẻ tiền, kẻ lao động bậc trung như cậu có mơ thuê cũng không được. Nhưng cậu quá túng quẫn rồi, nếu không chấp nhận mức giá đắt đỏ mà Phác Xán Liệt ngụ ý thì tối nay phải ngủ gầm cầu hay nhà ga là cái chắc.

"Tôi ở ké nhà cậu đến khi tôi thuê được nhà sẽ đi liền, không phiền cậu đâu. Một ngày chỉ ăn hai bát cơm, uống một lít rưỡi nước, tắm dùng vòi sen chứ không dùng bồn tắm. Như thế tôi sẽ rất tiết kiệm đó nha."

Một ngày cyậu uống có lít rưỡi nước là đã tiết kiệm cho hắn cả một lít rưỡi nước còn lại còn gì? Tính về thua thiệt thì Biện Bạch Hiền lỗ trầm trọng.

"Còn nữa, tôi sẽ không xem ti vi từ 8h tối đến 2h sáng, không náo nhiệt gây phiền hà đến cậu đâu."

Thay vào đó sẽ nuôi thêm con Mông Bự trong nhà cậu đó, tất nhiên Biện Bạch Hiền không ngốc đến mức nói ra điều này, nếu không kẻ bị dị ứng với lông chó như Phác Xán Liệt sẽ còn mơ mới chấp nhận.

"Được rồi, địa chỉ nhà tôi chắc cậu còn nhớ? Đến đó đi, chìa khóa ở vị trí cũ, chắc tôi không cần nhắc lại nhỉ?" Phác Xán Liệt toan cúp máy thì Biện Bạch Hiền nói thêm.

"Cậu đang ở đâu đấy, đến đường XX đón tôi được không? Tôi không đi nổi rồi!"

Không phải như lúc xưa thích được hắn săn sóc mà thật sự bây giờ cậu không đi nổi nữa, hôm qua chơi đá bóng với lũ trẻ con gần nhà nên hai chân nhức mỏi, cộng thêm đi bộ khá nhiều thành ra lúc này chân đã sưng húp cả lên, bây giờ mà đi là sẽ đi cà nhắc đó, trông kì quoặc lắm luôn..

"Tôi đang đi làm, phải đến 3h chiều mới rỗi." Phác Xán Liệt nói.

Đâu còn là cái thời niên thiếu muốn gì nói đó, nhưng cái con người này chẳng hề thay đổi gì nhiều, vẫn luôn như xưa. Cái giọng điệu trẻ con pha chút cẩu thả đó, thật khiến hắn hoài niệm. Càng hoài niệm, hắn càng phải nghiêm khắc với bản thân hơn, tuyệt đối không để Biện Bạch Hiền chiếm quá nhiều trong tư tưởng như trước kia.

Biện Bạch Hiền bên kia cười xòa: "Tôi đợi được, khi nào cậu xong đến cũng được mà."

Biết đâu nếu hắn không đến đón thì Biện Bạch Hiền sẽ tự tìm đến nhà hắn thì sao, con người này vẫn luôn tùy tiện thế mà.

"Tùy cậu." – Phác Xán Liệt tùy tiện đáp.

.

.

.

.

Biện Bạch Hiền ngồi tại trạm chờ gần công viên đợi Phác Xán Liệt, đợi đến nắng chiều dần tàn hẳn. Cả ngày hôm nay cậu đã chưa ăn gì cả, bụng kêu rồn rột. Con Mông Bự cũng chẳng khá hơn là bao, chó con nằm ngoan ngoãn dưới gầm ghế, chăm chú ngó chân nhưng người bước trên đường.

Phác Xán Liệt vẫn tập chung vào công việc, tâm tư sớm đã không muốn nghĩ đến cậu. Chỉ có điều, lúc kết thúc cuộc điện thoại với cậu, hắn lẳng lặng ra ban công, châm lửa hút sạch bao thuốc lá.

Biện Bạch Hiền ôm chó nhỏ ngồi đợi Phác Xán Liệt đến, không có đồng hồ bèn ước lượng ánh sáng để đoán xem đã bao nhiêu giờ.

Nắng chiều vàng nhạt dát lên con đường nhựa thẳng tắp, dòng người trên phố mỗi lúc một đông, cậu ngó ngó ghiêng nghiêng tìm xem Phác Xán Liệt đã đến chưa. Người đâu chẳng thấy, chỉ có tiếng xe cộ ầm ĩ hồi đáp.

Nắng chiều đã tan, tan trên đôi vai gầy nhỏ của Biện Bạch Hiền. Mùi thơm của quầy bánh bao gần đó tạt ngang, tàn nhẫn khiến bụng cảu Biện bạch Hiền gào thét không ngừng.

"Cái tên Phác Xán Liệt kia có khi nào là không đến thật không?" Cậu sờ sờ túi, xem xem lỡ đâu còn sót vài ba xu để gọi điện thoại cuộc nữa.

"Uầy." Chỉ còn vỏ bao kẹo lúc trước ăn tùy tiện nhét vào.

7h tối...

Khi mà Biện Bạch Hiền mệt mỏi đến ù ù khạc khạc thì có một chiếc ô tô xuất hiện, đèn pha chói chang rọi thẳng vào mặt cậu.

"Ai lại vô ý thế kia!" Biện Bạch Hiền mắt nhíu chặt, lẩm bẩm trách cứ một mình.

Người đến là Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền nhíu chặt mắt chưa thể thích nghi được với ánh sáng, con Mông Bự xù lông sủa dữ dội.

Người đàn ông cao lớn xuất hiện trước tầm mắt, che đi phần ánh sáng chói lòa. Phác Xán Liệt hỏi cậu:

"Bạch Hiền?"

Biện Bạch Hiền dỗ dành con chó không để nó sủa hắn. "Tôi đây tôi đây!"

Nhanh nhảu xách balo áo quần đủng đỉnh đứng lên.

Đột xuất buổi chiều hắn phải đi gặp khách hàng, gọi điện lại cho cậu thông báo nhưng quên mất rằng số cậu gọi cho hắn là số công cộng. Không liên lạc được.

"Xin lỗi." Hoàn toàn không nghĩ Biện Bạch Hiền lại đợi hắn thật.

Biện Bạch Hiền cười hề hề:" Cậu đến là tốt rồi, tôi còn lo rằng cậu không chịu đến cơ."

Phác Xán Liệt liếc nhìn con Mông Bự đang nhe nanh múa vuốt với hắn, cau mày: "Của cậu sao?" Rõ ràng biết hắn ghét đông vật mà còn dám.

"Hì. Không còn cách nào khác, cậu thu nhận nó luôn đi mà, nếu không nó trở thành vô gia cư đó." Biện Bạch Hiền nài nỉ.

Hắn không đáp, chỉ chán ghét liếc con chó, cúi người xách túi đồ trên tay Biện Bạch Hiền, quay đầu bỏ đi: "Lên xe."

Biện Bạch Hiền cười cười vội theo chân hắn, cái tên này chỉ giỏi khó chịu nhưng luôn mềm lòng.

....

Biện Bạch Hiền ăn đồ của người ta, ngủ chỗ của người ta, tất nhiên cũng phải làm công cho người ta rồi! Ngày thứ hai sau khi ở nhà Phác Xán Liệt đã bị hắn lôi đầu đến công ty, nhiệm vụ của cậu là làm việc ở khu chế xuất, công việc khuân vác vất vả vô cùng. Cái gì mà cả thùng hàng nặng cả 20 kg mà bắt cậu khiêng một lần đến ba thùng hàng, cmn chứ! đúng là chèn ép con người ta mà. Biện Bạch Hiền kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe!!!

Đêm đó Biện Bạch Hiền không thể nằm thẳng người để ngủ, hôm nay trong lúc khuân vác vô tình va phải mấy thùng xốp vứt lung tung, loạng choạng té nhào, ba thùng hàng nặng kềnh càng đổ ập lên người, mông nện xuống sàn đất, choáng cmn váng.

Cậu thầm ghi tên Phác Xán Liệt vào sổ đen, dù là ở ké cũng không cần bắt ép cậu thế chứ? Nghĩ sao một người trước giờ chưa từng làm việc như cậu lại phải động tay động chân vào là làm những thứ nặng nhọc như thế. Bắt khiêng một thùng sợ rằng cậu còn chưa khiêng nổi.

Hôm nay Phác Xán Liệt chưa về nhà, cậu len lén vào nhà bếp của hắn định bụng vét sạch cơm cho con Mông Bự ăn cho bõ tức. Hôm nay thấy bà cô giúp việc nấu một mâm cơm rõ thịnh soạn.

Nghĩ rồi lại xách mông bò ra khỏi giường, mục đích là cho chó ăn cơm. Tất nhiên đây sẽ là hành động bình thường nếu như Biện Bạch Hiền không lén lút.

"Ăn nhiều vào, cứ coi như đây là lần cuối được ăn mà hãy ăn thật nhiều vào!" cậu động viên chó nhỏ của mình.

Bao nhiêu món ngon đều đổ hết vào môt nồi cho chó ăn. "Mày phải biết ơn Phác Xán Liệt, là cậu ta bao nuôi mày đó. Mai mốt tao mà có sang chủ cũng phải kiếm người nào tốt bụng như hắn mà chuyển nhượng."

"Gâu gâu" Mông Bự vừa ăn vừa đáp lại.

Biện Bạch Hiền tâm huyết dồn hoàn toàn vào việc múc cơm, thâm sự với nó: "Mày yên tâm đi, số cơm này là của Phác xán Liệt cả, tao không phải vất vả nấu cho cam, ăn thoải mái nhé! Nếu hắn mà có mắng đã có tao đây nè."

"Hắn đối xử với tao tàn nhẫn quá mà, bắt tao lao động vất vả như vậy, mày xem mông tao này, sưng hết cả lên."

"Gâu gâu" Mông Bự ăn sạch, gầm gừ như bị người khác tranh giành đồ ăn.

"Ngoan ngoan, không được tức giận như vậy, tao biết mày cũng thấy là Phác Xán Liệt kia ức hiếp tao mà phải không? Nhưng không được như vậy, tao và mày đang ở nhà hắn đó, mình phải biết hơn hắn thì hơn, không thể đắc tội với bát cơm được đâu nha!"

"Gừ...gừ."

"..."

Biện Bạch Hiền nhìn đôi mắt con chó là biết có điều chẳng lành, nuốt khan một cái, liếm liếm môi.

Mặt dày làm bộ làm tịt quay lại phía sau: "Xán Liệt về rồi à, tôi tưởng hôm nay cậu về muộn cơ."

"Ừm" Phác Xán Liệt cau mày nhìn xuyên qua người Biện Bạch Hiền.

"Ây ây, cái này là đồ ăn thừa cô giúp việc bảo tôi cho chó ăn." Biện Bạc Hiền khua khua nồi niêu.

"Hôm nay tôi có dặn cô giúp việc nấu cơm tối, cậu chuẩn bị cơm nước đi, tắm xong tôi sẽ xuống ăn." Phác Xán Liệt tháo áo khoác treo lên móc rồi lên lầu. Bỏ lại Biện Bạch Hiền ù ù khạc khạc đứng đơ như trời chồng.

"Há" Thì ra số thức ăn này là nấu cho hắn, bị mình mang cho chó ăn cả rồi. Biện Bạch Hiền dậm chân liên tục kêu 'không xong rồi.'

Người thông minh luôn biết giải quyết tình huống một cách khôn khéo. Không đợi Phác Xán Liệt xuống Biện Bạch Hiền đã mò mặt lên tìm hắn.

"Cốc cốc".

Biện Bạch Hiền đập cửa khí thế luôn nhưng không có ai trả lời. Chắc do hắn đang tắm, tiếng nước mạnh quá át cả tiếng mình.

"Phác Xán Liệt... Phác – Xán – Liệt!!!" Cậu càng ra sức rống to lên.

"Phác – Xán –Liệt!!!" Vừa đập cửa vừa gọi.

"Cạch" Cửa phòng bật tung, tay Biện Bạch Hiền khua khua trong không trung.

"Chuyện gì?" Phác Xán Liệt quả nhiên mới từ phòng tắm ra, vội vàng khiến chân đi nhầm dép, Biện Bạch Hiền ôm bụng không dám cười.

Khi nghe cậu gọi vội vã như thế, Phác Xán Liệt lo sợ có chuyện gì xảy ra với cậu bèn vội mặc đồ chạy ra xem. Con người này lúc nào cũng dễ gặp chuyện nên hắn rất lo. Nhưng không ngờ hắn lo quá thừa.

"Xán Liệt, hay chúng ta ra ngoài ăn tối đi, tiện thể tản bộ luôn." Mặt dày đề nghị.

"Có tiền không?" Phác Xán Liệt mở cửa phòng để Biện Bạch Hiền tùy tiện nhòm ngó nội thất bên trong.

"Không có." Biện Bạch Hiền trả lời như đó là lẽ đương nhiên.

Phác Xán Liệt lấy khăn khô lau tóc, đi đi lại lại trong phòng khiến Biện Bạch Hiền nhịn cười đến nội thương. Chân hắn.... còn đang dính bọt xà phòng kìa.

"Vậy thì ở nhà, không đi đâu cả." Phác Xán Liệt chắc nịch đáp.

Đuổi khéo Biện Bạch Hiền: "Đã dọn cơm xong chưa?"

Biện Bạch Hiền xanh mặt, khuôn mặt đang cố nhịn cười mà đỏ như cà chua chín "a" lên một cái.

"Hay chúng ta ra phố đi dạo chút đi, hình như đêm nay có trình diễn đường phố ấy." Biện Bạch Hiền lật đề tài nhanh như lật bánh tráng.

Đã không còn nhỏ nữa mà tính tình cứ như vậy, thật khiến hắn khó chịu, mắng nhẹ: "Cậu chưa lớn à, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà vẫn còn xem mấy thứ trẻ con đó."

Biện Bạch Hiền mặt dày nỉ non: "Mới nửa 50 chưa hẳn là già mà, đi đi, nhất định là rất vui đó nha."

Phải đánh lừa hắn đi mới được, thứ nhất nếu hắn xuống ăn cơm thể nào cũng phát hiện ra mình cho chó ăn tranh phần của hắn, thứ hai nếu hắn ra ngoài cậu sẽ có cơ hội đi dạo mát cho khuây khoả, buổi làm việc hôm nay đối với cậu chẳng khác gì khổ ải.

Số phận Mông Bự đang nằm trong tay Biện Bạch Hiền, bằng mọi giá phải có hướng giải quyết.

"Tôi bận, đi mình cậu đi." Phác Xán Liệt tàn nhẫn từ chối. Khép cửa lại đi xuống lầu.

"Ấy ấy, khoan khoan đã, tôi tôi..." Biện Bạch Hiền dãy dãy như cá mắc cạn, kéo tay hắn không cho đi.

Phác Xán Liệt bị cậu níu níu kéo kéo cảm thấy khó chịu, hắn không còn là Phác Xán Liệt ôn nhu của ngày xưa, bây giờ hắn là một Phác tổng đứng đầu một tập đoàn lớn. Sự khó chịu cùng hờn giận khi bị phản bội nhanh chóng chiếm đóng suy nghĩ, hắn hất mạnh đôi tay đang bám lấy tay mình khiến Biện Bạch Hiền giật thốt, đôi tay loạng choạng treo đơ giữa không trung.

"Ách."

Cậu cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn hắn, Phác Xán Liệt bây giờ đã cao hơn trước rất nhiều. Thời cả hai còn hẹn hò, khi muốn hôn hắn chỉ cần choàng tay kéo cổ người ta xuống là được nhưng bây giờ e rằng phải kiễng chân nhón gót mới hi vọng chạm tới được con người quyền lực kia.

Bậy bậy bậy. Đang trong tình huống gì mà cậu lại có thể suy nghĩ những thứ quá không có tiết tháo thế kia. Vội kéo tư tưởng từ mây xanh trở về, đối mặt với sự cự tuyệt của hắn.

Một người dù có huyên náo tới đâu cũng hiểu rằng lúc này không thể gắng gượng tiếp được, nếu cứ tiếp tục e rằng đến nụ cười cũng vặn vẹo đến khó coi.

Cả hai rơi vào trầm mặc những hai phút, cuối cùng vẫn là Biện Bạch Hiền nhanh hơn nghĩ ra kế sách "chạy là thượng sách."

Một hai ba. Cắm đầu chạy xuống lầu với tốc độ ánh sáng.

Phác Xán Liệt ngơ ngẩn nhìn Biện Bạch Hiền tự ái mà bỏ chạy, trước nay cậu vẫn vậy, y như chim cút, gặp phải khó khăn sẽ lủi ngay chẳng bao giờ đối mặt với hiện tại.

Một khoảng trong tim bị khoét sâu lần nữa đâm trồi rồi rỉ máu, một cỗ sót xa lan truyền khắp ngực, tim nhoi nhói.

"Rầm." Cậu đóng chặt cửa phòng, bổ nhào lên giường ngủ.

Bỗng, một tiếng hét chói tai vang lên dưới lầu, cả căn nhà lớn vốn chỉ có hai người chung sống, hắn không xảy ra sự cố gì cả, tất nhiên người xảy ra chuyện là kẻ còn lại.

Phác Xán Liệt hoảng hốt chạy nhanh xuống lầu. Chiếc khăn bông lau người bị chủ nhân ném dưới góc sàn tủi thân la oai oái.

"OA ĐAU QUÁ!!!! A A A. " Biện Bạch Hiền vừa bớt bớt cơn đau tại mông lập tức đau thêm gấp bội. Kết quả của việc chạy nhanh vào phòng nằm ịch xuống giường. Mà giường Phác Xán Liệt cấp cho cậu cũng chẳng hay ho gì, giường đơn chiếu manh, Biện Bạch Hiền khóc không ra nước.

"Ô ô ô, đau chết ta rồi." Gắng gượng cảm thán được một câu còn lại toàn tiếng rên rỉ "ư ử" như cún nhỏ.

"Bạch Hiền." Phác Xán Liệt đập cửa.

Gì chứ? Cậu đã thê thảm thế này còn bắt cậu dọn cơm cho hắn sao? Chết chết làm gì có cơm đâu kia chứ.

Thôi thì cứ xem như mình ngủ rồi không nghe thấy gì cả, vờ vịt đến khi hắn bỏ đi thì thôi.

Cố gắng rên nhẹ thật nhẹ không để hắn nghe. Trong lòng thầm mắng cái phòng này cả tỷ năm chưa dọn dẹp hay sao? Biện Bạch Hiền bằm úp trên giường khịt khít mũi. Bụi bặm khiến cậu hắt hơi liên tục.

"Khụ khụ" Tổ tiên sư ơi, bụi bặm nhiều quá à, tối nay mà nằm thế này cả buổi chắc cậu viêm mũi mất thôi.

Phác Xán Liệt ngàn vạn lần đi lẹ giùm cái, đứng ngoài đó làm gì? Muỗi chích khô máu bây giờ đấy. Mặc dù có buồn việc hắn đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy nhưng lại lo lắng sợ ai kia bị muỗi đốt.

Tiếng đập cửa thưa dần rồi mất hẳn, có lẽ hắn bỏ đi rồi. Tốt thôi cậu không cần phải điều chỉnh max volume nữa.

"Hự, bị nội thương cả rồi." Biện Bạch Hiền đau mức không dám đưa tay xoa mông nữa, chắc chắn là sưng đỏ hết cả rồi. Ba cái thùng đó đâu có nhẹ đâu, lại còn bất cẩn nằm ịch lên giường. Thấy chưa giờ thì thảm rồi này.

.

.

.

.

.

Phác Xán Liệt tựa vào vách tường bên ngoài, tim gan thắt chặt, hắn không phải loại người vô tâm vô phế, huống chi hắn còn chưa quên được Biện Bạch Hiền nhưng yêu là yêu, hận vẫn là hận.

Cậu thủ thỉ trò chuyện với con chó của cậu, hắn đã nghe tất cả, nghe hết những khó chịu vất vả phía sau khiến mặt luôn vô tư cười của cậu.

Tiếng đồng hồ não nề chậm chạp nhích, không gian ngột ngạt chèn ép trái tim hắn.

Nhắm chặt mắt, dỏng tai nghe mọi tiếng động trong phòng ngủ của Biện Bạch Hiền.

Ban đầu còn có tiếng thở than vì đau đớn nhưng dần dà biến thành hơi thở đều đều, rồi cả tiếng gáy khe khẽ mà bình lặng. Cậu ấy, đúng chỉ thích hợp làm kẻ an nhàn bình đạm thôi.

Cả ngày bị ông quản kho ở khu chế xuất xoay như chong chóng, mệt mỏi cùng buồn ngủ lan truyền các xung thần kinh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

2h sáng, hắn chậm rãi bước chân đến tủ thuốc trong phòng làm việc, lấy một mớ thuốc bôi lỉnh kỉnh. Mở cửa phòng Biện Bạch Hiền, im lặng bước vào, nhẹ nhàng, thận trọng như sợ đánh thức người đang say ngủ.

Vén chăn ngồi cạnh giường cậu, cẩn thận vun dém, giúp cậu thoa thuốc. Ánh đèn hiu hắt rọi qua khe cửa phản chiếu thứ ánh sáng dìu dịu trên vách tường. Phác Xán Liệt trầm mặc, đôi mắt khép hờ ân cần mà thậm thụt, từng ngón tay mát lạnh mang theo thuốc cao man mát bôi lên từng tấc da sưng đỏ của Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền trong mơ đang nóng bức định bụng đi tìm quán kem ven đường ăn cho bõ cơn nóng, dạo quanh cả vòng quanh thị trấn tại Macao nhưng không thấy dù chỉ một quầy kem. Đột nhiên mọi cảnh vật thay đổi, cậu mộng thấy nửa thân dưới mát lạnh, cúi xuống mới thấy đang đứng dưới hồ bơi, thân dưới ngâm nước.

Oa, mát thật!!! Biện Bạch Hiền trong mơ như vịt con được thả xuống nước, vẩy vẩy mông và hai tay, nhảy 'ủm' một phát chìm xuống làn nước mát.

Đột nhiên đầu đâm vào vật kỉ cưng cứng mà mềm mềm, Khi định thần lại mới nhận ra đã đâm vào bụng Phác Xán Liệt.

... Xán Liệt!? Sao cậu lại ở Macao.

Hắn đẩy đầu cậu ra xa, cau mày mắng: "Ấu trĩ, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò trẻ con."

Phác Xán Liệt đang giúp Biện Bạch Hiền thoa thuốc nghe cậu nằm mơ nói nhảm: "Xán Liệt cậu mới ngốc, gia gia đây không có ngốc."

Bàn tay đặt trên mông Biện Bạch Hiền hơi run, vội vã giúp cậu mau chóng thoa thuốc rồi gói ghém mọi thứ bước vội ra ngoài.

'Lão tử không ngốc, Xán Liệt cậu mới ngốc đó! Hì hì..."

Nghe những lời nhảm trong mơ của cậu mà tim hắn nhói đau, trật mất một nhịp. Cả đêm đó, Phác Xán Liệt không thể chợp mắt, mắt mở trơ trơ thức đến sáng. — cùng với Kiên Phạm Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic