Tiểu Gia Gia Biện Bạch Hiền và Phác Tổng (3)

Author: Key Kuma

Buổi trưa nắng gắt, Biện Bạch Hiền thừ người ngồi trong ô tô bật điều hòa mát mẻ, đưa mắt nhìn đoàn xe đông đúc chen lấn. Trước kia khi sống ở Macao thời tiết cũng nắng gắt như thế này này, một thân một mình đơn độc kéo vali đi trên phố, nơi phồn hoa đô hội luôn mang cái vị cô đơn trong thầm lặng. Khát đến khan cổ họng cũng không ai tốt bụng cho bạn một chai nước suối đâu, nếu như bạn không bỏ tiền ra mua.

Từng một thời gian rời khỏi nơi này, khi trở lại thành phố đã thay đổi khá nhiều. Biện Bạch Hiền bây giờ không còn nhận ra trước đây mình từng đi đi lại lại trên con đường này rất nhiều lần mỗi khi đến trường. Lưu luyến lắm cứ, cái vị xa xưa ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Ở nơi đất khách nhớ nhà lắm chứ! Nhớ anh trai, nhớ cả người yêu. Nhưng càng nhớ lại càng khó chịu, đêm ngủ giật mình tỉnh giấc lại nhớ về những chuyện xưa cũ, cuộc sống êm đềm hạnh phúc trong vòng tay bảo bọc của anh trai, sự yêu thương ấm áp của người mình yêu. Biện Bạch Hiền bỏ ra nước ngoài cắt đứt mọi liên lạc với Phác Xán Liệt, đâu phải cậu không đau khổ, cảm giác có lỗi ăn mòn xương cốt, nhiều lần trốn mình trong chăn mà rơi nước mắt, nhưng sau đó phải mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn mà sinh tồn.

Gia đình cậu làm ăn không chân chính, khi cha mẹ chết cũng là khoảng thanh xuân hạnh phúc nhất của Biện Bạch Hiền. Anh trai lớn hơn cậu nhiều, cũng hiểu tình thế ngặt nghèo như thế nào. Cậu em thì quá nhỏ, kẻ thù lại nhiều vô số, anh trai cũng không có thế lực, không đủ sức mạnh giữ lại đứa em bên cạnh mà che chở bảo vệ. Đành để cậu một mình qua Macao, bên đó anh có bạn, ít ra có thể giúp đỡ Biện Bạch Hiền thoát khỏi tai mắt kẻ thù. Một mình anh ở lại vực lại cơ đồ cha mẹ, từng ngày từng bước lấn thân vào con đường đen không lối thoát.

Đừng nhìn Biện Bạch Hiền bề ngoài là một cậu ấm da phấn mặt hoa mà nhầm tưởng cậu chưa từng nếm qua mùi vị của đau khổ, chẳng qua bản thân đã quá chai lì với thương đau mà thôi. Bây giờ sa cơ phải tìm đến nương nhờ Phác Xán Liệt, da mặt phải dày đến mức nào mới có thể tươi cười đối phó với hắn.

Suy suy nghĩ nghĩ thế nào rồi lại mơ màng thiếp đi trên ghế, Biện Bạch Hiền gục đầu ngủ ngon lành. Không biết nữa, có thể là lúc này ở bên cạnh hắn cảm thấy bình yên, tận trong tâm khảm không chút muộn phiền lo lắng mà say giấc.

"Kít." Tiếng xe thắng gấp, Biện Bạch Hiền dù cài dây an toàn nghiêm túc cỡ nào cũng không tránh được bị dụng lực quá mạnh, theo quán tính chúi người ngã về trước, mặt va vào thành xe sưng một mảng trên trán.

"Ui da." Ôm đầu kêu lên một tiếng.

Mấy chiếc ô tô chạy trước thắng lại đột ngột, Phác Xán Liệt cũng gấp gáp nhấn thắng xe, dừng cách ô tô phía trước một khoảng nhỏ, mém chút đã va vào xe người ta.

Biện Bạch Hiền hất hất tóc phủ đi mảng sưng đỏ trên trán, hỏi Phác Xán Liệt bằng giọng mệt mỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao lại không chạy nữa."

"Có lẽ phía trước xảy ra tai nạn, chờ một lát vậy." Phác Xán Liệt mở hộc lấy bao thuốc hút, châm lửa làm một điếu.

Biện Bạch Hiền ngước nhìn hắn qua kính chiếu hậu, khuôn mặt Phác Xán Liệt lạnh lùng bàng quang đúng chất một gã đàn ông bất biến trên thương trường. Từ lâu không còn là cậu thiếu niên ấm áp của ngày xưa. Đột nhiên có cảm giác trống rỗng, Biện Bạch Hiền thở dài thườn thượt không muốn nhìn hắn nữa, xoay người áp mặt vào cửa kính nhìn khói bụi nghi ngút bên ngoài.

Tai nạn trên đường cao tốc rất nhanh chóng xử lý xong, đoàn xe dần dần lưu thông. Phác Xán Liệt nhấn ga nhanh chóng đến nhà hàng Hoa Khang nơi đã hẹn. Biện Bạch Hiền chấn tĩnh bước theo chân Phác Xán Liệt vào nhà hàng, nếu là trước kia thì hai người sẽ cùng sánh vai đấy, nhưng bây giờ một người là Tổng giám đốc cai quản một công ty lớn, một kẻ là tên nghèo mạt chỉ biết luồn cúi sau lưng người khác kiếm ăn. Bước sau lưng hắn còn sợ bị người khác thấy sẽ sỉ nhục cậu quá thếp kém.

Đối tác đã chờ đợi gần một tiếng, Phác Xán Liệt bắt tay Ngô Thiếu áy náy xin lỗi, Ngô Thiếu cũng là người làm ăn, một chút chuyện nhỏ nhặt này cũng không chấp nhất, hai bên cần duy trì thật tốt hòa khí để cùng hợp tác làm ăn.

Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, thức ăn bày biện trên bàn nom muốn vồ tới ăn cho thỏa mép. Nhưng vuốt mặt không thể không nể mũi, cậu cần phải giữ lại thể diện cho hắn nếu không chén cơm của cậu sẽ bị hắn đạp đổ mất. Tác phong thỏa mái không chút lúng túng của Biện Bạch Hiền khiến Ngô Thiếu chú ý, Biện Bạch Hiền tiêu sái dùng bữa, thỉnh thoảng vờ như chú tâm cuộc hội thoại của hai vị sếp tổng, gật đầu phụ họa.

"Cậu tên gì? Trợ lý của Tổng giám đốc Phác sao?" Ngô Thiếu nâng ly muốn uống cùng Biện Bạch Hiền một ly xem như chào hỏi.

Trả lời mình là culi của Phác Xán Liệt người ta có cười chê không nhỉ!? Trợ lý cái con khỉ gì?

Phác Xán Liệt không để Biện Bạch Hiền trả lời đã chen miệng nói: "Đúng vậy, trợ lý mới của tôi, cậu ấy họ Biện."

Dù không được mở miệng trả lời nhưng Biện Bạch Hiền đã nhanh tay cạn ly với Ngô Thiếu trước khi Phác Xán Liệt kịp chen thêm vào nữa. Cậu mỉm cười thanh lịch nhìn Ngô Thiếu.

Ngô Thiếu thỉnh thoảng sẽ hỏi thêm vài câu, Biện Bạch Hiền đều vui vẻ trả lời, không thèm chú ý đến Phác Xán Liệt bên cạnh vẻ mặt hài hòa hay tức giận. Mặc kệ, cậu và hắn chả là quan hệ gì mà phải sợ.

"Phục vụ." Phác Xán Liệt gọi thêm mấy món nhẹ bụng.

"Lấy thêm hai phần salad tươi không rưới nhiều giấm, thêm nhiều dưa chuột sắt sợi."

Biện Bạch Hiền liên tục cảm ơn thức ăn Ngô Thiếu chu đáo gắp giúp mình, gắp thứ gì cậu đều ăn sạch sẽ, thành ra một người gắp một người ăn rất ngon lành. Ngô Thiếu nhấp chút rượu vui vẻ hỏi: "Cậu Biện không biết đã có bạn gái chưa? Trông còn trẻ thế này không giống người đã có gia đình."

Quả là rất có mắt nhìn người nha! Nhìn sơ qua đã biết mình chưa lập gia đình rồi, mà anh ta tính giới thiệu bạn gái cho mình xem mắt hay sao mà lại hỏi như thế? Thật là tội nghiệp, mình đoạn tụ sao có thể thích phái nữ được chứ! Biện Bạch Hiền vừa nuốt miếng thịt mềm vừa âm thầm tội nghiệp cho đối phương.

"Tôi độc thân, cũng không dự định sẽ kết hôn đâu." Biện Bạch Hiền thấy dạ dày đã lâng lâng, nếu mà được ăn thêm ít trái cây nữa thì tuyệt quá nhỉ!

Phục vụ không phụ tâm ý của Biện Bạch Hiền rất nhanh mang món mới lên, không phải là trái cây mà chính là món salad tươi. Hai dĩa to đầy đặt ngay trước mặt, vừa nhìn thấy toàn rau xanh nhất là mấy tầng dưa chuột chiễm chệ nằm trên mặt, miệng lưỡi bất chợt nhạt tuếch dù có trái cây ngon ngọt thế này cũng không buồn ăn nữa.

"Bạch Hiền, thử món này xem. Buổi sáng đã không ăn gì rồi, chắc là rất đói." Phác Xán Liệt múc hai muỗng salad vào chén cậu, ép người ăn.

Biện Bạch Hiền nuốt khan không đụng đũa, Phác Xán Liệt rót cho cậu cốc nước: "Sao vậy, ăn thức ăn của Ngô Thiếu gắp còn tôi gắp lại chê sao?"

Vừa nghe thấy mùi dưa chuột, dạ dày đã co thắt dữ dội, thật là buồn nôn. Biện Bạch Hiền dị ứng với thứ này, rõ ràng hắn biết cậu không ăn được còn cố ý ép uổng. Ngô Thiếu cũng vì câu nói vừa rồi của Phác Xán Liệt mà chăm chú nhìn phản ứng của Biện Bạch Hiền.

Nếu không ăn đồ hắn gắp thì tức là xem hắn không bằng Ngô Thiếu, mà hắn là sếp của cậu, nếu khiến hắn phật ý thì có khi khiến hắn nổi giận, vụ này cũng có cớ đuổi cổ cậu khỏi công ty. Thôi thì cắn răng ăn hết vậy, cũng không nhiều lắm, thình cầu hắn đừng cố ý gắp thêm thứ gì nữa.

Ngoan ngoãn cúi đầu cầm đũa ăn sạch thức ăn trong chén, Phác Xán Liệt bấy giờ mới thỏa mãn dùng món của mình, chờ khi người kế bên vừa buông đũa ăn xong liền ra vẻ quan tâm lấy thêm vào chén cậu.

"Ăn thêm đi, sao lại ăn ít vậy?" Giọng bình thản mặc cho Biện Bạch Hiền đưa mắt thỉnh cầu hắn.

Không còn cách nào khác cúi đầu tiếp tục nhai. Mùi dưa xộc vào mũi liên muốn nôn ra, Biện Bạch Hiền uống liên tục mấy hớp nước, cơn khó chịu mới thuyên giảm.

Hai dĩa salad sau cùng rơi toàn bộ vào bụng Biện Bạch Hiền, nhìn hai chiếc dĩa thủy tinh tròn trịa cậu ảo não thở dài, chén cơm này cậu không nuốt nổi nữa, có cách nào nhả ra được không? Chỉ là suy nghĩ thôi nhưng mang theo nỗi chua xót trực trào trong lòng, mang theo hàm ý mỉa mai và tự giễu chính mình.

Bữa cơm trưa kết thúc với cái bắt tay với Ngô Thiếu, Biện Bạch Hiền ngồi ở hàng ghế sau ô tô của Phác Xán Liệt. Ôm bụng cam chịu, muốn mua mấy viên thuốc tiêu hóa cũng cần phải có tiền, trong người cậu một xu cũng chẳng có.

Buổi chiều Phác Xán Liệt không có gì sai bảo, Biện Bạch Hiền chỉ biết lẩn quẩn ở khu bên trong phòng làm việc của hắn, bên trong phòng Tổng giám đốc có một phòng nghỉ ngơi đặc biệt để khi nào Phác tổng muốn ở lại nghỉ ngơi.

Cửa phòng vệ sinh hết đóng rồi lại mở, liên tục đến tận giờ tan làm. Biện Bạch Hiền rệu rã ôm lấy bồn vệ sinh nôn thốc, nôn đến nỗi mặt xanh xao như tàu lá chuối, hận không thể nốc hết ruột gan nôn ra bên ngoài cho nhẹ bụng. Hết buồn nôn rồi lại đi ngoài, đến cửa phòng vệ sinh cũng không còn sức khép mở nữa, Biện Bạch Hiền ôm lấy vùng bụng đau thắt, mồ hôi nhễ nhại, dù đã nghiến răng kiềm chế cơn đau nhưng không cách nào làm dịu lại.

Trượt người ngồi bệt dưới sàn nhà vệ sinh, mùi tanh hôi khó chịu trộn với mùi dung dịch rửa bồn cầu tạo thành mùi hương khó chịu càng khiến cơn buồn nôn tăng cao hơn. Bụng đau quặn thế này dù muốn ép đầu óc mụ mịt đi chăng nữa cũng không thể, chính lúc này đây, đầu óc cậu tỉnh táo hơn bất cứ khi nào khác, rõ biết cậu không ăn được dưa chuột còn cố tình ép ăn! Đến tận cùng đầu óc Phác Xán Liệt nghĩ gì!?

Dù không còn là bạn nhưng quan hệ một cấp trên và một cấp dưới cũng không đến mức hành hạ cậu sống dở chết dở thế này chứ? Hay Phác Xán Liệt hận cậu, mà cậu lại ngu ngơ không nhận ra. Hắn muốn hành hạ cậu để cậu biết khó mà rút lui tránh xa khỏi cuộc đời hắn.

Biện Bạch Hiền trơ mắt nhìn mặt sàn lát gạch trắng bóng bị chính mình làm cho vấy bẩn, có thể là do cơn đau cũng có thể là do bị tổn thương, nước mắt cậu không kiềm được mà chảy xuống, ướt cả khuôn mặt.

Đau không?

Đau.

Vì sao lại đau?

Vì bị tổn thương.

Biện Bạch Hiền mặc cho nước mắt lăn dài trên má, cậu khàn giọng nói: "Nếu muốn tôi tránh xa cậu thì chỉ cần nói một tiếng là tôi hiểu rồi! Tại sao lại tìm cách này cách kia hành hạ tôi chứ?"

Ngay tối nay, cậu biết cậu nên cuốn gói biến ra khỏi nhà hắn, cút càng xa hắn càng tốt, tốt nhất là không nên gặp lại hắn nữa. Cùng lắm là nghe lời anh trai đi nước ngoài du học, là do lúc trước ngoan cố không chịu nghe lời anh, già một tý cũng có sao đâu mà không chịu học, không chịu ra nước ngoài. Dù đi xa cô đơn lắm, nhưng vẫn tốt hơn là ở lại nơi này bị người ta chà đạp.

Phác Xán Liệt cả buổi không quan tâm Biện Bạch Hiền, hắn còn nhiều công việc phải giải quyết. Không hề nghĩ là cậu xảy ra chuyện, chỉ đinh ninh là Biện Bạch Hiền ngủ lại bên trong nên không vào đánh thức. Khi đến giờ tan làm không thấy người đi ra mới vào trong gọi người, ga giường phẳng phiu không có người nằm, cửa phòng vệ sinh mở toang, âm thanh nôn ói của Biện Bạch Hiền truyền ra ngoài, tiếng nôn khiến hắn lạnh gai người, chưa bao giờ thấy cậu ta chật vật như thế cả. Đôi vai run rẩy trong lớp áo sơ mi đắt tiền cũ kĩ, một tay ôm bụng một tay ôm lấy thành bồn.

"Bạch Hiền cậu không sao chứ?" Câu hỏi quá ư là dư thừa nhưng ngoài câu đó ra hoàn toàn không biết nói câu gì khác để hỏi thăm.

Biện Bạch Hiền ngồi thừ một lúc lâu mới đứng dậy, xả sạch nước rồi đi ra ngoài, cả người đều bẩn cả, áo quần lôi thôi lếch thếch chỉ dám đứng xa nhìn hắn, còn nhớ rất rõ ban sáng bộ dạng lôi thôi này của cậu khiến hắn khó chịu mà lùi ra sau nửa bước, tinh ý đứng xa xa một chút kẻo hắn lại xem mình là ăn mày hôi thối bẩn thỉu mà tránh xa.

"Tôi không sao cả, phiền cậu quan tâm rồi." Biện Bạch Hiền cố gắng hết mức để giọng điệu không quá mất tự nhiên.

Phác Xán Liệt nhìn người trước mặt, ý thức được điều tốt lành đã gây ra cho cậu buổi trưa, không biết nên đối diện với cậu ta thế nào nữa, đến bản thân mình cũng không thể nào hiểu được chính mình. "Đừng khách sáo, tôi chở cậu về."

Biện Bạch Hiền lắc đầu: "Không cần đâu, tôi tự..."

"Bảo cậu sao thì cậu cứ nghe lời đi! Nhiều lời như thế làm gì?" Ghét nhất là tâm ý của mình bị hất hủi, ghét nhất là loại người vòng vo tam quốc để lẩn tránh thế này.

Cũng không hiểu sao lại nổi điên lên với cậu ta.

Biện Bạch Hiền cũng không còn sức tranh đua đấu võ mồm với Phác Xán Liệt, hắn có tiền có quyền, mình chỉ có thể luồn cúi nghe hắn sai bảo thôi.

.

.

.

.

Về nhà cũng chính là nhốt mình trong phòng vệ sinh, cơ thể càng lúc càng khó chịu hơn. Cậu bị ngộ độc với dưa chuột, trước kia mỗi khi đi ăn cùng nhau Phác Xán Liệt đều tinh tế gọi riêng phần ăn cho cậu, hoặc giả trong phần ăn có một ít dưa chuột hắn cũng sẽ gắp cả vào phần của mình, một vụn nhỏ cũng không chừa lại trong phần cơm Biện Bạch Hiền. Cậu là tất cả của hắn, hắn chăm sóc cậu chu đáo vô cùng, đó là khi xưa. Còn hiện tại chính hắn dồn cậu đến ngõ cụt, dùng thế lực của mình để ép uổng cậu phải chiều theo ý mình.

Vì lúc đó, nhìn cậu vui vẻ ăn đồ ăn kẻ khác gắp mà thâm tâm không thích, lại nổi lên dã tâm muốn trừng trị cái thói tùy tiện của Biện Bạch Hiền, cả thư kí lẫn đối tác ai cũng để mắt đến cậu ta. Hắn không thích, thậm chí là ghét cay ghét đắng điều đó.

"Bạch Hiền, cậu uống thuốc đi!" Phác Xán Liệt đánh xe đi mua thuốc, nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh đưa thuốc cho Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cảm giác bụng đã nhẹ hơn trước nhiều, không không còn sức sống gì nữa. Thuốc, chẳng phải là thứ mà chiều giờ cậu mong ngóng hi vọng được uống sao? Nhưng khi nhìn những viên nén xanh trắng trên tay Phác Xán Liệt, thâm tâm hoàn toàn không muốn uống nó nữa.

Bởi vì là những viên thuốc của cậu nên tôi không muốn uống nữa...

Biện Bạch Hiền lắc đầu, mở miệng cũng không nổi nữa.

Phác Xán Liệt biết cậu khó chịu, cầm lấy tay Biện Bạch Hiền đặt thuốc vào lòng bàn tay rồi đưa nước cho cậu, "Uống đi, tôi sẽ nấu chút cháo. Chốc nữa sẽ đỡ hơn thôi."

Cầm mấy viên thuốc trong tay mà lòng nặng nề khôn xiết, không muốn nợ hắn thêm cái gì nữa? Cho mình uống thuốc để khỏi bệnh, sau đó lại cưỡng ép ăn cái thứ kia để mình vật lộn thêm lần nữa. Phác Xán Liệt cậu coi tôi là con rối để cậu thỏa mãn sao? Thích thì cho ăn, không thích thì đá vào góc tường.

Ly nước cầm trên tay bất chợt rơi xuống đất, mảnh chai cùng nước lọc văng vãi đầy sàn, Biện Bạch Hiền xiết chặt nắm tay ném toàn bộ số thuốc vào mặt Phác Xán Liệt, chán nản nhìn hắn: "Không cần, đừng ra vẻ tử tế với tôi. Không có cậu tôi vẫn sống tốt."

Đẩy hắn bỏ chạy ra ngoài, con Mông Bự bị xích gần đó vừa thấy cậu chủ liền vẩy đuôi kêu ư ử, Biện Bạch Hiền tháo dây cột chó rồi dẫn nó theo mình.

"Phí sinh hoạt mấy ngày qua, cộng thêm cả tiền buổi cơm trưa nay và tách cafe ban sáng đi! Nợ sau này tôi sẽ trả lại cậu, còn ân nghĩa thì miễn đi, Phác Xán Liệt cậu không đáng được nhận.

Cánh cửa bị đẩy ra rồi khép lại, Biện Bạch Hiền mang theo bao nhiêu tuyệt vọng bước từng bước chậm chạp trên đường, cơn đau từ lâu đã không còn cảm nhận rõ ràng được nữa, tâm hồn tê dại cả đi.

Ấm ức, thất vọng. Mặt mũi nóng ran, thật sự thèm khát một ngụm nước mát lành, Biện Bạch Hiền ngửng mặt nhìn rặng đèn đường màu cam nhạt phản chiếu ánh sáng hiu hắt.

"Lốp bốm" Hai bên má truyền đến từng trận đau râm ran, nước mưa trên trời bất chợt rơi xuống, một cách xối xả không hể dự báo trước.

Cậu trượt chân ngã xuống mặt đường trơn bám đầy rêu phong, mệt quá! Cũng chẳng buồn dứng lên đi nữa. Biện Bạch Hiền gục đầu ngồi bất động, toàn thân bị nước mưa nhận chìm, trong lần áo mỏng manh có thể dễ dàng trông thấy da thịt tê tái đang run bần bật.

Mông Bự cũng bị thấm nước ra sức lắc người vung vẫy, bộ lông trắng xám bị rối xù cả lên không cực kì hợm hĩnh. Cọ người vào lòng chủ nhân muốn được an ủi, chủ nhân nó cũng không câu nệ mà ôm lấy cún vào lòng. Gục đầu trên cổ nó, hơi thở cậu nóng ran, toàn thân lại lạnh buốt.

Thật sự rất muốn khóc... nhưng không còn sức khóc nổi nữa.

Muốn vực dậy bước đi... nhưng cử động cũng quá mệt mỏi.

"Phác Xán Liệt, tôi ghét cậu. Tôi rất ghét cậu!" Bây giờ nói ra những lời này để làm gì chứ, chả còn giá trị gì nữa rồi!

Đêm mưa tầm tả, ngoài đường không một bóng người qua kẻ lại, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt mờ ảo bởi màn mưa dày kịt trắng nhòa. Biện Bạch Hiền nghe thấy đầu óc oong oong từng đợt, hoa mắt chóng mặt, nhắm mắt lại một chút lại vô thức ngã xuống mặt đường.

Mưa dầm ướt cơ thể.

.
.
.
.

Nhìn mấy viên nén rơi trên sàn nhà, Phác Xán Liệt chỉ biết thở dài. Đờ người nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của Biện Bạch Hiền lúc nãy, hoàn toàn là sự chán ghét, khinh bỉ hắn.

Bị người bản thân từng yêu thương kề cận đối xử tệ bạc như vậy dù tự tôn có lớn lao bao nhiêu cũng không thể chấp nhận nổi.

"Bạch Hiền" Phác Xán Liệt gào lớn tên cậu, ban nãy cậu bỏ chạy khỏi nơi này, không còn muốn ở lại bên cạnh hắn nữa. Dù hắn có ra vẻ từ bi bao nhiêu cậu ấy cũng không cần nữa rồi, chạy khỏi hắn càng xa càng tốt.

Không được, tuyệt đối đừng đi! Phác Xán Liệt không muốn cậu bỏ đi, làm ơn hãy ở lại đây được không?

Bên ngoài trời mưa tầm tả, hắn mặc bản thân trên người không phòng bị thứ gì cứ thế lao mình ra khỏi nhà, chạy theo hướng người ban nãy rời khỏi, cắm đầu chạy đuổi theo. Muốn níu giữ cậu ấy quay về, muốn bảo anh sai rồi, em đừng đi nữa! Là anh không tốt, anh có lỗi với em.

Chạy cũng không xa lắm, trước mắt đã xuất hiện một người. Phác Xán Liệt nhìn chàng trai nằm im thin thít mặc cho mưa dầm ướt toàn thân, con vật bên cạnh loay xoay quấn quýt phát ra âm thanh "ư ử" như muốn đánh thức người dậy.

Nước mắt Phác Xán Liệt trào ra hòa tan cùng nước mưa. Hắn quỳ xuống ôm Biện Bạch Hiền vào lòng, cái ôm xiết chặt mang theo bao nhiêu đau xót, tủi hờn cùng tội lỗi.

"Bạch Hiền, em tỉnh dậy đi! Là anh không tốt, anh khiến em buồn." Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền trên tay, hướng về phía một bệnh viện tư nhân gần đó, cơ thể ốm yếu lạnh ngắt, cậu đã dầm mưa cả đêm dài.

.
.
.

Còn tưởng rằng gây cho em nhiều phiền toái thì lòng anh sẽ hả hê thoải mái hơn. Nhưng khi nhìn thấy em thương tâm bị cơn đau dày xé lòng anh bị thắt lại. Là anh ngu ngốc tự bê đá đập chân mình, tình yêu lệch lạc cực đoán của anh hại em chịu tổn thương.

Chỉ cần em tha thứ, anh nguyện đánh đổi mọi thứ để bù đắp sai lầm.

Biện Bạch Hiền tỉnh dậy trong tình trạng bụng lên cơn co thắt, vừa lấy lại ý thức đã gồng mình ôm bụng, mặt mũi nhăn nhó.

Phác Xán Liệt ở bên cạnh cậu nửa bước không rời, vội vã gọi bác sĩ đến, bàn tay nắm chặt lấy tay Biện Bạch Hiền trấn an: "Không sao đâu, em ráng chịu một lát, bác sĩ sẽ đến ngay." Trông bộ mặt âu lo tiều tụy của hắn còn giống bệnh nhân hơn cả Biện Bạch Hiền.

Khi bác sĩ đến khám, chích vào cổ tay cậu một ống thuốc nhỏ bấy giờ cơ đau mới dịu xuống.

Sau khi vị bác sĩ rời đi mọi thứ lại tĩnh lặng như lúc Biện Bạch Hiền chưa tỉnh giấc.

Biện Bạch Hiền nửa chữ cũng không muốn nói, quay mặt đi hướng khác, bàn tay rụt lại lập tức bị nắm lại không cho rút.

"Anh xin lỗi, là do anh không tốt, hại em chịu đau nhiều như vậy." Phác Xán Liệt không kiềm được lên tiếng phá vỡ bầu không khí tịch mịch nặng nề.

"..." Biện Bạch Hiền không đáp

Bàn tay ấm áp vẫn bao lấy ty cậu, mười ngón tay đan vào nhau, Phác Xán Liệt tiếp lời: "Chuyện trước kia chúng ta bỏ qua cho nhau đi được không? anh muốn quay lại với em, sẽ chăm sóc bảo bọc em như ngày xưa." Khi nói ra những lời này, giọng hắn khẽ run.

Biện Bạch Hiền khkhông quay mặt lại, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ, chậm rãi nói: "Không cần phải cảm thấy có lỗi, trước kia là tôi nợ cậu, cộng thêm mấy ngày hôm qua tá túc chỗ cậu cũng lại là nợ. Cứ tính một lượt đi tôi sẽ tìm cách bù trả."

Phác Xán Liệt ghét cái kiểu cứng đầu thế này của Biện Bạch Hiền, hắn đã hạ mình, vậy mà cậu ta lại không có ý nhún nhường.

"Vậy bây giờ em muốn thế nào? Khi tôi muốn yêu thương em lại từ chối, em không nợ tôi gì cả, là tôi yêu em, tôi cho em."

Biện Bạch Hiền cười trào phúng: "Xin lỗi, ơn ích cậu cho tôi không nhận nổi. Tôi sẽ nghe lời anh trai, sẽ ra nước ngoài du học. Tôi không cần cậu..."

Biện Bạch Hiền chưa dứt lời một bên nệm đã lún xuống, Phác Xán Liệt mạnh bạo ôm ghì lấy Biện Bạch Hiền trên giường, gục đầu vào hõm cổ mang mùi thuốc tây nhàn nhạt.

Biện Bạch Hiền cự tuyệt đẩy người ra, tiếc rằng sức lực yếu ớt không đủ càng bị xiết chặt hơn, hơi thở dồn dập nơi hõm cổ nóng bỏng như thiêu đốt.

Sao tự dưng lại ôm cậu làm gì?

"Em đừng động, im lặng cho anh ôm một chút thôi." Giọng Phác Xán Liệt khàn khàn, hơi thở mang theo mùi khói thuốc lá hơi khó chịu.

"Năm năm qua anh rất nhớ em. Bạch Hiền, anh thực sự rất muốn gặp lại em." Cổ áo dần dần thấm một mảng nước ướt, Phác Xán Liệt không để tâm, tiếp tục lên tiếng.

"Anh chưa bao giờ quên được em cả, mỗi đêm mơ thấy em đều không ngủ được, anh hận em, hận qúa yêu đến khổ sở như bây giờ. Bạch Hiền... em đừng đi nữa, anh không muốn mất em, anh sợ em đi mất bản thân lại không thể níu em lại được như ngày xưa.... Vì vậy xin hãy ở lại bên anh có được không?"

Ngước mắt lên nhìn cậu, hai mắt đã đỏ hoe tự khi nào. Biện Bạch Hiền cũng đang nhìn sâu vào mắt hắn, ánh mắt êm đềm phủ một lớp sương dày.

Cậu mấp máy mở miệng, chưa nói gì đã bị Phác Xán Liệt đưa tay chặn lại: "Em đừng nói gì cả, hãy cứ im lặng thôi. Xin em đừng cự tuyệt anh..."

Nhìn người đàn ông trước mặt, Phác Xán Liệt đang rơi nước mắt vì cậu, hắn vẫn luôn yêu cậu, không muốn cậu bỏ hắn đi nữa... chậm chạp đưa tay áp lên khuôn mặt hắn, gạt đi nước mắt nơi khóe mắt cùng gò má. Phác Xán Liệt của cậu đang ở ngay trước mặt cậu đây này! Cậu cũng không muốn lại phải cách ngăn như thuở xưa kia. Chỉ muốn ở bên cạnh hắn, muốn được hắn ôm vào lòng. Đã năm năm rồi chưa từng được ai đó ôm vào lòng, cậu muốn hắn, muốn rất nhiều. Muốn hắn như cái cảm giác hắn muốn cậu.

Kéo cơ thể Phác Xán Liệt thấp xuống, lặng lẽ áp mặt vào lồng ngực hắn, cảm giác an toàn được chở che bảo bọc, hắn như gốc đại thụ lớn, bản thân chỉ cần yên bình ngồi dưới tán tây thôi, dù trời có sụp xuống cũng có Phác Xán Liệt gánh cho cậu rồi.

...

"Được, vậy không đi đâu nữa, em sẽ ở bên cạnh anh." Giọng nói nho nhỏ phát ra từ lồng ngực Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền, vậy từ bây giờ trở về sau, chúng ta là của nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic