Tích tắc tích tắc
"Dậy mau dậy mau, hôm nay anh có tiết buổi sáng đúng không?"
Tiếng kêu vang vọng khắp căn phòng ngủ vốn đang yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa, soi vào hai người đang nằm trên giường.
"Mân Thạc, dậy nhanh đi nào. Đừng hình thành thói quen ngủ nướng."
Tiếng thúc giục và bàn tay vừa lay vừa kéo chăn của mình làm Kim Mân Thạc hơi nhíu mày. Anh lờ mờ mở mắt, lười biếng nhìn người kia đang tinh nghịch trêu đùa.
"Chào buổi sáng, Chung Đại."
Nở một nụ cười thật tươi, Mân Thạc đưa tay kéo người kia vào lòng, quyến luyến mùi hương trên tóc của cậu mà ôm thật chặt.
"Được rồi, được rồi, còn dây dưa thì thật sự anh sẽ trễ giờ đi làm cho xem."
Chung Đại cười cười nhéo anh một cái rồi đứng dậy, nhanh chóng rời giường.
Kim Mân Thạc tựa người vào đầu giường ngủ, nheo mắt thích ứng với ánh sáng. Anh theo thói quen đưa tay vuốt tóc mấy lần, rồi cầm đồng hồ báo thức ở tủ nhỏ bên cạnh lên.
7:05
Luôn mất năm phút từ khi Chung Đại gọi dậy đến lúc tỉnh táo hẳn, mỗi ngày đều chính xác như thế.
Mân Thạc hơi mỉm cười nghĩ thầm.
Hôm nay báo thức cũng chẳng reo.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ anh đều đặt báo thức lúc 7 giờ sáng, nhưng từ một năm trước cho đến bây giờ, anh chẳng nghe được tiếng chuông báo nữa.
Vì một năm trước Chung Đại dọn vào sống chung.
Và cậu bé nghịch ngợm đó luôn tắt chuông báo trước khi nó reng kịp.
Thói quen mỗi buổi sáng của Chung Đại là tắt đồng hồ báo thức lúc 6:59.
Vào ngày thứ hai mà cả hai sống chung, Chung Đại đã tắt báo thức và tự mình gọi anh dậy.
Anh đã từng hỏi tại sao, và nhận được câu trả lời rằng: "Anh không cảm thấy chán ghét tiếng chuông báo thức vào mỗi buổi sáng sao? Nó thật sự rất ồn ào."
Lúc đó anh đã nghĩ thầm: "Thật ra thì em còn ồn hơn cái chuông đó nhiều..."
Nhưng có điểm rất đáng khen, đồng hồ sinh học của Chung Đại thật sự rất tốt, cậu luôn luôn dậy đúng giờ và giơ tay tắt đồng hồ cách vài giây trước khi nó kịp reo.
Có nhiều lúc Mân Thạc nghĩ rằng anh không nên đặt báo thức nữa vì nó thật sự không có tác dụng gì khi Chung Đại vẫn đang ở nơi này. Nhưng cậu không đồng ý, cho nên anh vẫn đặt báo thức vào mỗi buổi tối và sáng hôm sau người ngủ cạnh anh sẽ tắt nó đi.
"Cái gì cũng phải phòng hờ chứ, lỡ như em không dậy thì sao?"
Đó là lý do của Chung Đại.
Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, Mân Thạc luôn sửa soạn nhanh hơn người yêu nhỏ của mình, nên khi Chung Đại xách ba lô xuống thì đã có sẵn bữa sáng được chuẩn bị chu đáo.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu lon ton chạy đến bàn ăn dùng tay bốc một miếng trứng chiên cho vào miệng, còn giơ ngón cái về phía Mân Thạc khen ngon.
"Giống như trẻ con vậy, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?" Mân Thạc nhìn bộ dáng vô tư của Chung Đại mà bật cười, cưng chiều với tay xoa đầu người yêu nhỏ.
"Thật là, em vừa mới chải xong đó." Chung Đại la lên, giơ tay bảo vệ tóc của mình. "Anh lại đây, mau lại đây. Em phải cho anh biết cảm giác tóc bị làm rối tung lên là như thế nào."
Chung Đại chồm người lên thì bị Mân Thạc ngăn lại, hai người vừa cười ha hả vừa giằng co, tiếng cười vang lên khắp căn bếp nhỏ.
Ấm áp vô cùng.
Vốn dĩ nơi này đã ấm hay do có người làm ấm?
Một bữa sáng ngọt ngào kết thúc trong ồn ào.
****
Trong một chiếc xe hơi bốn chỗ đậu trước cổng trường Đại học, người lái và người ở ghế phó lái đều không có ý định xuống xe.
Mắt to to trừng mắt nhỏ nhỏ, đã hơn mười phút đồng hồ.
Cuối cùng Chung Đại không im lặng được nữa, vẻ mặt ủy khuất gào lên, giống như thật sự sắp khóc: "Không muốn, không muốn đi! Tại sao em phải đi học chứ?"
"Đừng có trốn tiết." Mân Thạc nghiêng người vừa tháo dây an toàn cho Chung Đại vừa nói, còn rất tiện tay mà xoa đầu cậu đến khi nó rối tung lên.
"Hôm nay không có gì vui cả, thật sự rất rất nhàm chán anh à." Chung Đại phụng phịu, "Hay em rủ Bạch Hiền đi chơi một ngày có được không? Lâu lắm em chưa đi chơi vào buổi sáng mà." Chỉ toàn đi từ chiều đến tối.
Bạch Hiền là bạn chí cốt của cậu từ khi còn bé xíu, nhiệt tình, phóng khoáng, tốt bụng, đặc biệt còn nói nhiều và bày trò quậy phá giống hệt nhau.
Rủ Bạch Hiền đi chơi là sự lựa chọn không tồi, dù sao cậu cũng biết Bạch Hiền không có hứng thú với những tiết học thiếu thú vị như hôm nay.
"Anh e rằng không được đâu." Mân Thạc mỉm cười, vẻ mặt của anh đầy sự đắc ý, "Em định cúp học một mình sao? Hôm nay năm tư có hẹn thi đấu bóng rổ."
Chung Đại nghe tin từ miệng anh sét đánh, cắt ngang kế hoạch lí tưởng của mình. Nếu hôm nay có bóng rổ, Bạch Hiền sẽ không chịu cúp học đi chơi, cậu lại không muốn đi một mình.
"Thế đấy." Mân Thạc mở cửa xe bên phía của Chung Đại, mở một nụ cười vô cùng xán lạn. "Em nhanh đi học đi."
"Này, chờ đã, Kim Mân Thạc! Anh đứng lại đó. Thật là..." Chung Đại bị đá bay xuống xe tức giận ngồi bệt trên đường la hét, mắt đăm đăm nhìn chiếc xe kia tiến vào nhà xe cho giảng viên.
"Chán thật."
Chung Đại đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo, xách ba lô lên thất thểu đi vào cổng, thật sự muốn khóc quá đi.
Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, ôm trọn lấy người con trai đang chậm rãi tiến vào trường.
****
"Không đi ăn cùng người yêu sao? Hôm nay lại tốt bụng đi với tớ, trời sắp có bão à?"
Biện Bạch Hiền cầm khay cơm lượn lờ khắp nhà ăn tìm chỗ ngồi, sau lưng là Chung Đại đang bám theo.
"Anh ấy phải đi họp rồi. Khoảng một tiếng nữa mới xong." Chung Đại chán nản trả lời, mang theo một chút bất đắc dĩ. "Thế đấy, đừng nghĩ tớ muốn ăn bữa trưa không có dinh dưỡng này với cậu."
Bạch Hiền vừa cho muỗng cơm vào miệng lập tức bị nghẹn, không chần chừ rút muỗng ra gõ vào đầu người bạn chí cốt đang ngồi ở đối diện chê ỏng chê eo.
"Cơm này nuôi con lớn đó con trai, đừng có bày đặt chê khen đủ thứ." Rồi Bạch Hiền quay ngoắt hướng về phía khu bếp của nhà ăn trường mà ra sức gào lên: "Thím tư ơi ở đây chê cơm của thím nè! Tốt bụng cho cậu ta thêm thịt cậu ta không biết ơn thì thôi mà còn..... Buông ra... Buông.... Ưm... Ưm..."
Chung Đại vội chồm dậy bịt miệng Biện Bạch Hiền, một tay túm cậu ta đang giãy nảy lại, nở một nụ cười thân thiện hướng tới những người đang nấu ăn trong khu bếp nhìn ra: "Mọi người đừng nghe cậu ta nói nhảm, ha ha. Thím tư, sao con chê cơm thím được chứ, con khen còn không hết nữa là ha ha ha..."
Ồn ào một hồi cuối cùng cũng có thể yên tĩnh ăn cơm. Chung Đại nhìn lướt qua nơi này một chút, đúng là đã lâu rồi không ăn ở đây nữa, chắc đã được một năm.
Cậu đưa mắt nhìn tới Bạch Hiền đang ngồi đối diện, lại nhìn bảng tên đang đeo trên cổ cậu ấy, rồi nhìn bảng tên của mình.
Nhanh quá, đã là sinh viên năm hai cả rồi.
Điện thoại trong túi rung lên vài cái, Chung Đại vội vàng lau tay lấy ra.
"Phải ăn cơm đầy đủ, đừng nghĩ không có anh thì qua loa. Ngoan, chiều nay chúng ta cùng về."
Kim Chung Đại tủm tỉm cười đọc đi đọc lại dòng tin nhắn không rời mắt, hôn gió với điện thoại một cái rồi gửi một icon trái tim đi.
Ăn cơm cũng thấy ngon hơn nhiều rồi.
Bạch Hiền nhìn bạn của mình cười hì hì vô cùng ngốc nghếch thì lắc đầu ngán ngẩm, day day trán ra vẻ thông thái mà lên tiếng: "Này Kim Chung Đại, tớ đã nói với cậu rồi. Tiết tháo, tiết tháo của người ở đâu hả, cậu phải làm giá lên thì người ta mới coi trọng mình chứ? Ôi thật là... chán cậu quá đi."
Chung Đại bĩu môi nghe Bạch Hiền nói nào là tiết tháo nào là sĩ diện, rồi lại giật mình nhận ra, cảnh tượng này giống hệt một năm về trước, khi cậu và Bạch Hiền còn là sinh viên năm nhất mới vào trường.
Nếu nói luôn về cảnh ở nhà ăn năm đó thì hơi sớm, tất cả sự việc đều bắt đầu từ tiết học của thầy Kim Mân Thạc.
Tháng 11 năm 20xx
Hai người một trước một sau chạy hết sức lực trên hành lang dẫn đến lớp công nghệ số 9, tiếng bước chân dồn dập ồn ào và tiếng la chói tai vô cùng thê thảm : "Đợi tớ... Đợi tớ với... Trời ơi thật sự mệt lắm rồi. Bạch Hiền! Chạy chậm thôi..."
Bạch Hiền hơi quay đầu về sau nhìn bạn của mình chạy như bay theo gió mà vẫn liên tục la hét kêu mệt, không giảm tốc độ để chờ mà còn hối thúc theo bản năng: "Cậu còn không nhanh hơn thì xác định sẽ đến trễ đấy, cậu muốn lại đi trễ nữa à?"
Vừa nghe xong chân lại như tra dầu mà đẩy nhanh tốc độ của mình, thu hẹp khoảng cách với Bạch Hiền lại. Chung Đại nghiến răng cố gắng vươn tới, đến lúc đã chạy ngang bằng Bạch Hiền thì lại nghe có tiếng hét thất thanh và tiếng va chạm vô cùng mạnh.
"Á!"
"Cốp"
Do chạy quá nhanh nên không thể dừng lại ngay được, Chung Đại chạy thêm một khoảng hơn xa mới có thể đứng lại, quay đầu chạy ngược về xốc Bạch Hiền vừa vấp chân ngã úp sấp dưới đất kia lên.
"Trời ạ, chạy cũng phải cẩn thận chứ." Chung Đại gấp gáp túm lấy Bạch Hiền, kéo bạn mình xềnh xệch trên đất tiếp tục chạy.
Thật vất vả mới đến nơi, chỉnh trang lại quần áo, Chung Đại hít một hơi thật sâu ổn định lại nhịp thở, vuốt vuốt lại mái tóc bị gió thổi dựng đứng lên.
Bạch Hiền thì không rườm rà như thế, cậu chỉnh lại cổ áo một chút rồi trực tiếp đưa tay mở cửa.
"Chào thầy, chúng em vào lớp."
Cả phòng học im lặng đến kinh ngạc, mọi sự chú ý đều đổ dồn về hướng cửa chính.
Bạch Hiền cười gượng quay về phía giáo viên đang đứng phía trên, gập người thật thấp cúi đầu xuống, còn lấy tay đè Chung Đại xuống cùng chào lại lần nữa.
"Chào thầy, chúng em vào lớp."
Kim Mân Thạc không mấy để tâm nhìn lướt qua hai sinh viên đi trễ, một là Kim Chung Đại, một là Biện Bạch Hiền, cả hai đều có thành tích đi trễ rất nổi bật nên vinh dự được anh nhớ tên.
Mân Thạc chỉ gật đầu bảo họ vào chỗ, hai người vừa quay lưng đi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe tiếng nói vang vọng phía sau: "Trừ điểm nhé."
Bạch Hiền đau đớn ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, Chung Đại tiếp tục đi xuống phía cuối lớp chọn một góc khuất, đập đầu côm cốp xuống bàn.
Trừ đi trừ đi, trừ hết điểm luôn đi, em sẽ đi học lại đến khi nào thầy ngán thì thôi.
Nhàm chán nhìn xung quanh mọi người đều đang chăm chú nghe giảng, Chung Đại thở dài, biết thế lúc nãy mình tự cúp học cho xong, rủ rê Bạch Hiền làm gì để đôi co mất thời gian mà vẫn không thể nghỉ học.
Nhìn lên phía trên cách năm, sáu bàn là nơi Bạch Hiền đang ngồi, cậu ta đang chống cằm chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, đây cũng là mục đích của Bạch Hiền khi ngồi ở đó.
Chung Đại dù muốn ngồi cùng Bạch Hiền nhưng vị trí đó quá gần bục giảng, không thích hợp làm một số chuyện trong giờ học.
Việc đó của Chung Đại là, ngủ.
Quả nhiên chỉ tầm mười phút, cậu đã lim dim mắt gục đầu xuống, dù cho tư thế ngồi vẫn rất tiêu chuẩn, không nằm cũng không chống tay.
Sắp hết tiết học, Kim Mân Thạc nhìn bao quát lớp một lượt, ngoài việc bắt gặp nhiều ánh mắt lơ đễnh không đáng nói thì có một bạn học ngồi phía cuối đang ngủ rất ngon.
Đầu hơi cúi, hai tay khoanh lại để trên bàn, nhìn sơ qua rất giống đang nghe giảng.
Cao tay thật, Mân Thạc bật cười.
Anh đi xuống phía cuối lớp, đứng trước bàn học của Chung Đại vẫn đang ngủ ngon, xung quanh mọi người đều im lặng, không ai có ý định gọi cậu thức giấc.
Bạch Hiền ngồi phía trên cảm thấy có gì không đúng, thu tầm mắt đang ở ngoài cửa sổ lại và nhìn theo sự chú ý của lớp học lúc bấy giờ.
Chung Đại ngủ đến không biết trời đất, đầu cứ gật lên gật xuống nhưng vẫn vững vàng không ngã.
Mân Thạc quan sát người trước mặt, mặt mũi ưa nhìn mang theo dáng vẻ trẻ con, khóe miệng còn cong lên như đang cười mỉm.
Anh cảm thấy bạn học này sẽ rất thú vị, nhưng ngủ trong lớp thì không được đâu.
Bạch Hiền nhìn thầy Mân Thạc chỉ đứng yên ở đó mà không làm gì, trong lòng không rét cũng run giùm cho Chung Đại. Bạn bè là xả thân vì nhau, Bạch Hiền giả vờ ho thật lớn tiếng, mong gọi Chung Đại tỉnh giấc.
Đến khi Bạch Hiền ho đến mức lớp bên cạnh cũng muốn qua phàn nàn, Chung Đại mới lèm nhèm mở mắt ra, dùng tay xoa xoa mặt.
Ngẩng đầu lên, nơi ánh sáng chiếu tới đã bị vật gì cản mất, cậu dụi mắt thêm lần nữa, mở thật to nhìn vật trước mặt.
Bỗng Chung Đại cảm thấy như tim mình hẫng một cái, đập loạn lên.
Mắt một mí đen tròn, sóng mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt ôn hòa và khóe miệng còn giương lên giữ một nụ cười nhạt.
Tuy mình đã gặp qua người này rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn gần và trực diện đến thế.
Không kìm nén được mà nhìn chăm chú vào nụ cười nhẹ nhàng kia, cảm nhận nụ cười ấy ngày càng rõ rệt.
Mặt bỗng nhiên nóng lên, cả tai cũng ửng đỏ, còn nghe được tiếng tim đập như muốn vỡ tung nơi ngực trái.
Chung Đại kinh ngạc, không phải vì sợ hãi, mà là cảm nhận được có gì đó bắt đầu đi lệch hướng rồi.
"Này, tỉnh lại. Tỉnh lại đi."
Bạch Hiền đẩy đẩy Chung Đại đang ngồi cứng đờ, cảm thấy bạn mình hiện tại hồn đã bay nơi phương xa. Cả lớp đã ra ngoài hết mà cậu ta vẫn ngồi ở đây thơ thẩn.
Chung Đại bỗng dưng như sựt tỉnh, đứng phắt dậy chụp lấy Bạch Hiền, vẻ mặt đầy khó xử và phân vân.
"Bạch Hiền."
"Không phải tớ rung động rồi chứ..."
Từ hôm đó, sinh viên có thành tích đi trễ nổi bật nhất trở thành bạn học ngoan ngoãn đến sớm nhất.
Nhưng chỉ với tiết học của thầy Kim Mân Thạc.
"Chật quá đi." Đó là lời chỉ trích của Bạch Hiền khi Chung Đại lên ngồi cùng bàn.
Vì vị trí này có hai thuận lợi, gần bục giảng, sát cửa sổ.
Nên trong giờ học, dù là ngồi cạnh nhau, Chung Đại và Bạch Hiền vẫn không buồn nói với nhau câu nào.
Và theo Biện Bạch Hiền, Chung Đại vì sự "rung động" kia mà tiết tháo bản thân cũng bán luôn.
Ví dụ như, Chung Đại vừa nghe thầy Mân Thạc nói nếu học môn toán học tốt thì sẽ học môn của thầy tốt, cậu sẽ nhao nhao lên nói mình rất yêu thích toán, mặc kệ ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh và ánh mắt khinh bỉ của Bạch Hiền.
Chỉ có Bạch Hiền biết được, Chung Đại ghét chết môn toán thời trung học.
Chung Đại vô cùng lười làm bài tập về nhà, nhưng khi thầy Mân Thạc hỏi có muốn làm không, cậu đã ngơ ngác gật đầu xuống bảo có.
Chỉ cần nghe thầy Mân Thạc khan cổ ho vài cái, vừa hết tiết Chung Đại đã chạy vội đi mua nước và kẹo ngậm để ngay ngắn lên bàn giáo viên.
Và vô số điều khác nữa, chỉ cần thầy Mân Thạc nói được, Chung Đại sẽ không nói không.
Chỉ cần thầy Mân Thạc hỏi, Chung Đại sẽ gật đầu.
Sự tình diễn ra đã hơn một tháng.
"Cậu bán mất tiết tháo rồi."
Trong nhà ăn của trường đầy ồn ào, câu kết luận chắc nịch của Bạch Hiền như hất nước lạnb vào mặt Chung Đại.
"Đây gọi là tớ chủ động đứng dậy đi tìm tình yêu của đời mình, có chỗ nào sai?" Chung Đại đang nhai thức ăn nhồm nhoàm không nhịn được lên tiếng phản bác, đây là lần thứ tư trong ngày Bạch Hiền nói câu này rồi.
"Không sai nhưng quá lộ liễu." Bạch Hiền ra vẻ dày dặn kinh nghiệm mà trả lời, đưa tay lên chỉ chỉ vào trán. "Ít nhất cũng phải giữ một chút sĩ diện cho mình, cậu xem cậu thể hiện mình thích thầy ấy như thế không phải tụt giá rồi sao? Người ta thường không quý trọng những gì có sẵn đâu, phải có một chút kiêu ngạo tạo cảm giác muốn chinh phục chứ?"
"Ôi thôi thôi nghe thật mệt." Chung Đại xua tay, lắc đầu ngán ngẩm, "Cậu nói thì hay đấy nhưng cậu có làm được đâu."
"Sao lại không chứ?"
Chung Đại trề môi, chỉ chỉ người sau lưng Bạch Hiền: "Xem ai đang đi tới kia kìa."
Bạch Hiền bỏ đùi gà đang ăn dở xuống quay đầu lại nhìn, một vóc người cao ráo vẻ ngoài nổi bật giữa đám đông chiếm trọn chú ý của cậu ấy.
"Xán Liệt!"
Tiếng của Bạch Hiền vang khắp nhà ăn, người cao ráo tên Xán Liệt kia nhìn qua cậu một chút rồi không để ý nữa.
Bạch Hiền không chịu thua, lập tức chạy lại chỗ anh ta, lẽo đẽo theo sau hỏi đông hỏi tây.
"Cậu ăn trưa chưa? Có muốn ăn cùng tớ không?"
"Không." Phác Xán Liệt nhìn cũng không nhìn dứt khoát từ chối, tốc độ đi cũng nhanh hơn.
"Tớ quen với cô nấu bếp đó. Có cần tớ đi lấy thức ăn cho cậu không?"
"Không."
"Có cần tớ đi mua nước cho cậu không?"
"Không."
Suốt đường đi Bạch Hiền hỏi liên mồm nhưng Xán Liệt duy trì chỉ trả lời một chữ, nhưng điều đó không làm Bạch Hiền nản lòng bỏ đi.
Vậy mà bảo người ta bán mất tiết tháo, Biện Bạch Hiền, cậu có tiết tháo sao?
Phác Xán Liệt là tình yêu sét đánh của Biện Bạch Hiền, vừa gặp đã yêu.
Xán Liệt vốn điển trai lại giỏi thể thao, người theo đuổi cậu ta nhiều không đếm hết, nhưng người dai dẳng và mạnh bạo nhất lại là Biện Bạch Hiền.
Ngồi gần cửa sổ ở phòng học để nhìn cậu ta chơi bóng rổ, không trận đấu nào Phác Xán Liệt mà ghế khán giả không có Biện Bạch Hiền.
Nhìn Bạch Hiền lon ton chạy theo Phác Xán Liệt, Chung Đại ủy khuất nhìn khay cơm trước mặt, giơ đũa gắp toàn bộ thức ăn ở khay của cậu ấy.
Này thì vì tình yêu bỏ anh em.
Chung Đại thở dài một hơi, lầm bầm trong miệng: "Cậu thích bạn học bằng tuổi thì quá bình thường rồi, có thể tự nhiên thể hiện, tớ thích thầy giáo lận thì biết nói với người ta làm sao?"
Chung Đại lựa đi lựa lại mấy miếng sườn sốt, chưa kịp cho vào miệng sau lưng đã truyền đến âm thanh.
"Cậu thích thầy giáo cơ à?"
Chung Đại không thèm quay lưng lại mà chỉ mãnh liệt gật đầu, liên tục cho thức ăn vào miệng nhai đầy thỏa mãn: "Đúng vậy đúng vậy, anh ấy là giảng viên."
Rõ ràng là sườn ở phần ăn của Bạch Hiền mềm hơn, Chung Đại càng thêm tức giận ăn thêm miếng nữa.
Người sau lưng vẫn chưa rời đi, nhẹ nhàng hỏi thêm một câu: "Ồ, vậy cậu thích giảng viên nào thế?"
"Dĩ nhiên là thầy Mân Thạc rồi, còn phải hỏi sao?" Chung Đại phụng phịu trả lời, không thấy người khác đang ăn sao mà hỏi nhiều vậy.
Bỗng từ sau lưng truyền đến tiếng cười vô cùng êm tai.
Chung Đại đứng hình vài giây, cảm thấy có gì đó không đúng.
Cổ họng nghẹn lại, thức ăn nuốt xuống không trôi, cậu như muốn khóc chầm chậm xoay người lại, trong lòng liên tục cầu khẩn làm ơn đừng mà.
Quả nhiên trời phụ lòng người.
Nhân vật chính trong lời nói của Chung Đại đứng ngay sau lưng.
Chung Đại thật sự muốn chui xuống bàn cho xong, thổ lộ mất rồi, thật sự thổ lộ mất rồi.
Tuy từ hôm thích thầy ấy đến giờ cậu đã thể hiện hành động không ít nhưng vẫn chưa lần nào thẳng thắn xác nhận. Bây giờ thì nói thẳng ra rồi.
"Thầy... Ha ha thầy Mân Thạc..."
Chung Đại nuốt một ngụm xuống, lắp bắp không nói rõ ràng: "Thầy nhất định... nhất định chưa nghe gì... chưa nghe gì... đúng không..."
Ngược lại hoàn toàn với ý muốn của cậu, Mân Thạc không chần chừ lắc đầu: "Không phải." Anh lại gật đầu: "Nghe hết rồi."
Mân Thạc cúi người ghé sát vào bên tai Chung Đại, từng tiếng nói như xoa vào tai cậu, chậm rãi từng chút.
"Cho nên."
"Bạn học, cậu thích tôi sao?"
Chung Đại đã đỏ bừng cả mặt lên, tay run rẩy theo từng nhịp thở, lúng túng không biết làm sao cho phải.
Giải thích, giải thích như thế nào.
Vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt đậm ý cười của Mân Thạc, anh vẫn đứng yên chờ câu trả lời.
Không thể suy nghĩ được gì nữa, Chung Đại nhắm mắt gật đầu thật mạnh một cái.
Đến đâu thì đến đi.
Và từ hôm ấy mọi chuyện bắt đầu.
Vì vào một buổi trưa ngập tràn ánh nắng rực rỡ, ở nơi ồn ào như nhà ăn chung, một giảng viên cúi người nói chuyện với sinh viên của mình, âm thanh cực kì cực kì nhỏ nhưng lại làm cậu sinh viên bật khóc.
"Trùng hợp quá."
"Hình như tôi cũng thích cậu."
...
Trở về hiện tại, Chung Đại thở dài một hơi ngắt ngang kí ức về quá khứ tiếp tục ăn cơm. Ở đối diện Bạch Hiền vẫn đang liên tục nói về sĩ diện tiết tháo.
"Cậu phải tỏ thái độ thờ ơ một chút thì anh ta mới biết quý trọng chứ, cậu thể hiện tình cảm bản thân của mình nhiều quá là không được đâu..."
Có một câu thần chú trong trường hợp này.
"Phác Xán Liệt kìa."
Bạch Hiền vừa nghe lập tức bỏ muỗng đũa xuống chạy ùa về phía sau nơi Xán Liệt đang đi tới.
"Xán Liệt."
"Xán Liệt."
Tiếng kêu của Bạch Hiền thu hút ánh mắt của vô số người ở nhà ăn, chỉ không có của Phác Xán Liệt, cậu ta vờ như không nghe không thấy mà rời đi.
"Xán Liệt, chờ tớ với..."
****
"Dậy dậy dậy, hôm nay em có tiết đầu, không được đi trễ đâu."
Mân Thạc đã nói qua, Chung Đại ồn hơn tiếng chuông báo thức nhiều.
Đặt báo thức mỗi ngày mà chẳng nghe tiếng chuông đâu, chỉ nghe được giọng của Chung Đại.
Tiếng kêu của Chung Đại vào mỗi buổi sáng luôn đánh thức Mân Thạc, anh mắt nhắm mắt mở đi vài toilet, miệng còn lầm bầm vài câu, "Sao tiết của anh không nghe em nói như thế?"
Hai người luôn ồn ào từ khi vừa bước chân ra cửa, cả chung cư đều quá quen thuộc với cặp đôi trẻ tuổi này.
Rõ ràng là miệng lưỡi chí chóe nhau mà lại ngọt như mật.
"Quay lại quay lại, em mang nhầm giày rồi."
"Chờ em với, Mân Thạc, Mân Thạc."
"Này đừng bỏ em chứ, Mân Thạc."
"Em ồn thật đó."
"Cái gì mà ồn chứ, anh đứng yên một chút là em không phải ồn rồi."
"Đi ăn bánh nướng đi."
"Vừa ăn sáng xong mà."
"Có sao đâu."
Hai người sóng vai nhau bước ra cửa lớn đi đến nơi đỗ xe, ánh nắng chan hòa bao phủ lấy sự ấm áp của hai người.
Mỗi buổi sáng chỉ cần hai ta nắm tay nhau, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.
****
"Chiều nay anh nhận thêm tiết, em về nhà sớm đi có biết không?"
Chung Đại bĩu môi, tay vẫn cầm điện thoại trả lời: "Biết rồi biết rồi, em không la cà đâu mà."
Cậu cúi xuống nhìn đồng hồ, xác định thời gian một chút rồi mới nói tiếp: "Xe bus đến rồi, em cúp máy đây."
Nhìn điện thoại đã ngắt tín hiệu trong tay, Chung Đại thở dài một hơi ngả đầu về phía sau, tay xoa xoa trán mong giảm bớt cơn đau một chút.
Gần đây cậu bị đau đầu liên tục.
"Bệnh nhân Kim Chung Đại."
Nghe tiếng gọi mình cậu lập tức đi vào phòng khám, đối diện đó là ban công nhìn ra quang cảnh thành phố.
Trời chiều đã ngả vàng, ánh nắng vẫn chưa hết chói chang.
****
Ánh nắng chiếu vào gương mặt say ngủ của Chung Đại, làm cậu lờ mờ mở mắt. Mất vài giây để tỉnh táo, dường như nhớ ra gì đó, Chung Đại vội ngồi bật dậy chồm người qua cầm đồng hồ báo thức nhanh chóng tắt đi.
Số chỉ thị lập tức nhảy số, 7:00.
May quá may quá vừa kịp, cậu vuốt ngực thở phào một cái.
"Dậy thôi Mân Thạc."
Chung Đại lay lay người bên cạnh gọi anh thức giấc, nhìn người yêu của mình rời giường mà cậu không khỏi ấm lòng, nụ cười hoàn mỹ nở trên môi.
Nhưng nụ cười ấy chẳng duy trì được lâu.
Chung Đại thở hồng hộc nhíu mày, một tay ôm đầu cố gắng ép bản thân mình tỉnh táo.
Chết tiệt.
Thời gian.
Làm ơn.
Mân Thạc luôn cảm thấy có gì đó không đúng, ví như Chung Đại luôn về muộn hơn, ví như Chung Đại luôn né tránh gặp mặt anh, trừ khi đi ngủ.
Vào mỗi buổi sáng, chỉ vừa mới gọi anh một tiếng: "Dậy nào, Mân Thạc." Cậu lập tức chui vào toilet và ở đó rất lâu.
Khi anh gọi cũng chỉ bảo: "Chờ em một chút."
Và cậu ăn ít hơn thường ngày rất nhiều.
Bữa sáng chỉ ăn qua loa rồi hối thúc anh chở đi học, nói là sợ trễ.
Nhưng thật sự còn quá sớm so với thường ngày.
Cả phần ăn trưa anh làm riêng cho hai người, Chung Đại không ngồi ăn cùng anh ở phòng giáo viên nữa mà sẽ chạy xuống ăn cùng Bạch Hiền.
Đến khi anh mở hộp cơm của mình ra mới biết, Chung Đại cho hơn nửa phần cơm của mình vào hộp của anh.
Vậy chẳng phải cậu ăn quá ít sao? Bữa tối cũng chỉ ăn sơ sài cho có.
Khi anh hỏi, Chung Đại lập tức lãng tránh sang vấn đề khác chứ chẳng trả lời bao giờ.
Không thể gặng hỏi Chung Đại, Mân Thạc chỉ có thể đi tìm Biện Bạch Hiền.
Nhưng kết quả lại quá sức tưởng tượng của anh.
"Chung Đại không đi với em, có chuyện gì vậy? Tối cậu ấy không về nhà à? Vô lí, dạo này em rủ đi chơi cũng không đi, nhất quyết về sớm cơ mà? Tại sao lại không về nhà chứ?"
Sự bất ổn trong tâm trạng của Mân Thạc lan sang Bạch Hiền.
Vậy cậu ấy đi đâu.
...
Mân Thạc ngồi một lúc lâu ở phòng khách, anh một mực nhìn về phía cửa, lại nhớ đến lời nói của Bạch Hiền.
Chung Đại.
Có chuyện gì vậy em?
Đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Mân Thạc không sao giải thích được. Từ khi hai người xác định mối quan hệ cho đến tận bây giờ cậu chưa từng che giấu anh bất cứ chuyện gì.
Nếu cậu ấy đang gặp chuyện bất lợi thì sao?
Cắt ngang mạch suy nghĩ của Mân Thạc là tiếng mở cửa, Chung Đại vẻ mặt vô cùng mệt mỏi tiến vào.
Nhưng chỉ vừa nhìn thấy Mân Thạc, cậu lại lập tức nở nụ cười, cái nhíu mày lúc nãy đã biến đâu mất.
"Hôm nay anh về sớm vậy sao?"
Mân Thạc vẫn tỏ ra bình thường, ôm cậu ấy vào lòng: "Anh làm bữa tối rồi, cùng ăn nhé?"
Anh có thể thấy được sự lúng túng của Chung Đại, cậu lắc đầu, nụ cười vẫn rõ nét: "Em ăn với Bạch Hiền rồi, còn no lắm."
Tay Mân Thạc khẽ run, anh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hỏi lại: "Em đi với Bạch Hiền à?"
"Đúng vậy, chúng em cùng đi ăn tối."
Anh nhìn cậu một chút, nụ cười kia thật đẹp mắt, nhưng nó vô cùng gượng gạo.
"Em lên phòng trước nhé."
Chung Đại tách ra khỏi vòng tay của anh, chậm rãi đi lên lầu.
Thật chậm rãi bước đi, dường như chân không có lực
"Sao vậy?"
Biết là Mân Thạc hỏi mình, cậu quay đầu giải thích: "Hôm nay em chạy nhiều quá, hơi căng cơ rồi."
Có lẽ sợ Mân Thạc sẽ tiếp tục hỏi, Chung Đại cố gắng đi lên cầu thang, nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa.
Anh cảm nhận được, thật sự có chuyện không ổn rồi.
Nửa đêm Mân Thạc bỗng tỉnh giấc, anh lần tìm xung quanh nhưng không tìm được Chung Đại.
Cậu ấy đi đâu?
Anh mở đèn lên và nhanh chóng ra ngoài, phòng bếp có mở một ngọn đèn sáng yếu ớt.
Chung Đại xoay lưng lại phía anh, dựa vào bàn ăn mà thở dốc liên tục, một tay ôm đầu, trên bàn còn có một li nước.
"Chung Đại."
Cậu giật mình quay lại, anh nhìn thấy được trán cậu đầy mồ hôi, thần sắc cũng rất kém.
Anh chưa kịp nói ra lời nghi vấn của mình, Chung Đại đã lập tức nhào vào ôm lấy anh, dùng đầu cọ cọ vào ngực anh, giọng nói đã có sự khống chế nhưng vẫn có mấy phần run rẩy, "Em đi uống nước thôi mà, vội tìm em sao?"
"Không."
"Chung Đại."
"Nói sự thật cho anh biết đi."
Cả căn phòng vắng lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng thở gấp gáp của hai người trầm mặc. Chung Đại cúi đầu xuống, Mân Thạc lại nhìn chăm chú vào cậu, ánh mắt không chạm nhau.
Một lúc sau Chung Đại mới mỉm cười lắc đầu, "Làm gì có chuyện gì, sự thật gì chứ? Chúng ta đi ngủ đi..."
"Nói dối."
Mân Thạc cắt ngang lời nói của Chung Đại, giọng nói của anh nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Tại sao..."
Lần này cắt ngang lời nói của Mân Thạc là Chung Đại, cậu không lên tiếng, nhưng là ngất xỉu trong lòng anh.
"Chung Đại!"
"Chung Đại!"
****
Đến lúc Chung Đại mở mắt tỉnh dậy đã là hai ngày nữa.
Lời đầu tiên của Mân Thạc là: "Em thấy ổn chưa?"
Lời đầu tiên của Chung Đại là: "Em xin lỗi."
Khi đưa Chung Đại vào bệnh viện, các bác sĩ dường như rất quen thuộc mà đưa cậu ấy vào cấp cứu, rồi chuyển đến chuyên khoa.
Nghe bệnh tình của Chung Đại, Bạch Hiền như phát điên mà liên tục mắng bác sĩ, mắt đã ửng đỏ mà liên tục gào thét, đến khi nghe tin có thể vào thăm Chung Đại cậu mới rời đi.
Còn Mân Thạc, anh chẳng có phản ứng gì quá kích động.
Chỉ liên tục hỏi tại sao, tại sao.
Tại sao.
Em lại giấu anh.
Đổi lại sự thất thần của anh là cái lắc đầu của bác sĩ.
Mân Thạc nắm tay Chung Đại, khẽ hôn lên bàn tay mà anh hết mực nâng niu đó, xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng như dỗ trẻ nhỏ.
"Chung Đại."
"Anh ở đây."
"Anh ở đây."
"Không sao đâu."
"Anh ở đây mà."
Bệnh tình của Chung Đại không có chút tiến triển tốt đẹp nào, thuốc đưa vào cơ thể cậu dường như chỉ để duy trì một khoảng thời gian nhất định.
"Em thấy khỏe hơn hôm qua rồi."
Đó là câu nói lặp đi lặp lại mỗi ngày của cậu ấy.
Nhưng Mân Thạc biết rõ, sự tình thật sự ngày càng tệ hơn.
Cả hai vẫn tiếp tục tỏ ra vô cùng bình thường như trước kia, nếu bỏ qua việc Mân Thạc ở nhà ngày càng nhiều, và Chung Đại ngày một yếu hơn từng chút.
Và bỏ qua cả sự đượm buồn và tuyệt vọng trong ánh mắt của Mân Thạc khi ngắm nhìn người yêu nhỏ của mình say giấc nồng.
Mỗi ngày vào buổi sáng, dù cho có ngủ say đến đâu, Chung Đại đều thức dậy vô cùng đúng giờ và tắt báo thức chưa kịp reng, tự mình gọi Mân Thạc dậy. Ngày nào cũng chính xác như trước kia, chưa từng trễ một ngày, dường như thuốc hay sự mệt mỏi đều không ngăn cản được thói quen ấy.
Nhưng chỉ có chuyện đó Chung Đại có thể làm bình thường, còn lại thì không. Dường như cậu không còn chút sức lực nào để duy trì cuộc sống thường ngày nữa, Mân Thạc sẽ giúp cậu từng chút.
Mỗi ngày anh chỉ đến trường một chút rồi vội vã quay về, anh sẽ kể cho cậu nghe chuyện bên ngoài khi cả hai đang sưởi nắng vào mỗi buổi sáng khi vừa thức giấc.
Chiếc ghế tựa dài và một tấm chăn nhỏ được đặt ở ngoài ban công, là nơi quen thuộc của hai người.
"Bạch Hiền hình như có cơ hội rồi, Phác Xán Liệt bắt đầu chủ động với cậu ấy."
Mân Thạc kéo chăn lên cao hơn cho Chung Đại, nhìn cậu mỉm cười. Anh biết cậu quan tâm đến bạn của mình bao nhiêu, không muốn để Bạch Hiền gặp mình vì sợ cậu ấy lo lắng, mà không gặp thì bản thân cậu lại không yên lòng.
"Thật sao?" Chung Đại quả nhiên cười xán lạn, "Em có cảm giác như gả con đi được rồi ấy, cuối cùng cũng an tâm được một phần rồi." Cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Khoan đã, nhưng tại sao tên Phác Xán Liệt kia lại chủ động? Bạch Hiền theo đuổi cậu ta cả năm trời mà có tiến triển gì đâu." Chung Đại thắc mắc mà suy nghĩ. "Anh không gạt em đấy chứ?"
Mân Thạc chần chừ, anh có điểm không muốn trả lời, chỉ lắc đầu biểu thị lời mình nói không phải giả.
"Không được, anh mau nói đi, tại sao lại nói nửa chừng để người khác lo lắng vậy." Chung Đại bĩu môi.
Mân Thạc suy xét vài lần rồi mới cẩn thận mở miệng, giọng nói của anh cẩn thận hơn: "Gần đây tâm trạng của Bạch Hiền không tốt, Xán Liệt hay ngồi cạnh và tâm sự với cậu ấy."
Chung Đại gật đầu thở phào, "Thật may mắn cậu ấy vẫn khỏe." Cậu yên lặng một chút, khóe mắt hơi rủ xuống, nghịch chăn bông đang đắp trên người.
"Thằng nhóc vô tâm vô phế đó mà cũng có lúc biết buồn cơ đấy." Chung Đại hơi mỉm cười, ánh mắt đã đượm buồn hơn.
Chung Đại biết, Bạch Hiền buồn vì lo lắng cho mình.
"Mân Thạc." Tiếng nói của cậu nhỏ hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút. "Nói với Bạch Hiền em vẫn ổn, đừng quan tâm đến em nhé. Bảo cậu ấy phải nắm chắc cơ hội của mình."
Mân Thạc không gật đầu, cũng không lắc đầu, anh dừng lại một hồi lâu rồi mới mở miệng: "Anh sẽ nói như thế."
"Nhưng lời khuyên nhủ của em với Bạch Hiền, em phải khỏe lên rồi tự mình nói với cậu ấy, được không?"
Chung Đại tựa đầu mình vào lồng ngực của Mân Thạc, khẽ nhắm mắt, hơi thở nhẹ như có như không.
"Được mà."
Hai người nằm trên một chiếc ghế tựa, kể nhau nghe chuyện thế gian.
Ánh nắng đã nhạt dần, chẳng còn rực rỡ.
****
"Dậy thôi Mân Thạc. Trời sáng rồi."
Âm thanh trong trẻo quen thuộc nhè nhẹ vang lên trong một căn phòng nhỏ, đánh thức người vẫn đang nhắm mắt ngủ say.
Hôm nay Chung Đại vẫn dậy đúng giờ.
Mân Thạc nhanh chóng thức dậy, đối diện với nụ cười xán lạn của Chung Đại, giơ tay ôm lấy cậu vào lòng.
Là ấm áp của anh, thế giới của anh.
"Được rồi mà." Chung Đại bật cười, dùng tay xoa xoa mái tóc. "Rời giường thôi."
Mân Thạc dìu cậu xuống giường, chậm rãi đi từng bước một.
Hiện tại sức khỏe của Chung Đại đã rất yếu, cậu muốn làm gì đều là Mân Thạc giúp một tay, cả đi đứng hay ăn uống.
Và những cơn đau đầu luôn hành hạ Chung Đại, nhìn cậu cố kìm nén cơn đau, Mân Thạc đều cảm thấy đau đớn hơn vạn phần.
Nỗi bất lực bao vây lên hai con người nhỏ bé, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự thật tàn nhẫn.
Mân Thạc đưa mắt sang nhìn đồng hồ ở bên cạnh, 7:05.
Thói quen của Chung Đại thật sự đáng khâm phục, chưa hề trễ một giây.
"Đợi anh một chút."
Mân Thạc dìu Chung Đại ngồi xuống ghế ở bàn ăn, dùng chăn mỏng đắp một lớp lên người cậu rồi mới đi làm bữa sáng.
Thực đơn của Chung Đại đều phải thay đổi, chỉ có thể là thức ăn lỏng như súp, cháo, cậu còn ăn rất ít và hầu như không muốn ăn.
Mân Thạc luôn cố gắng hết sức chăm sóc người yêu mình, luôn tươi cười động viên cậu ấy.
Nhưng anh hiểu, có nhiều chuyện không phải muốn là được.
Nhìn những lần bác sĩ lắc đầu sau khi khám cho Chung Đại, tim anh như muốn dừng lại, hô hấp cũng khó khăn.
Nghe những lời như không thể tiếp tục, nỗi bất lực luôn xâm chiếm cơ thể.
Đỉnh điểm là lần khám gần đây nhất, bác sĩ nói anh cần chuẩn bị sẵn tâm lý.
Chung Đại không thể tiếp tục nữa.
Anh có thể hiểu hết.
Nhưng, anh không thể chấp nhận.
Kéo Mân Thạc ra khỏi dòng suy nghĩ là tiếng hét của Chung Đại và tiếng đồ vật va đập xuống đất.
Hốt hoảng chạy ra ngoài, Chung Đại đang ngã trên nền nhà cùng chiếc ghế ngồi bị đổ.
Mân Thạc vội vàng ôm cậu dậy, nhìn khắp người một lượt, gấp gáp hỏi: "Em không sao chứ? Có đau ở đâu không? Mau nói cho anh nghe..."
Chung Đại cúi mặt xuống không nói câu nào, Mân Thạc cảm nhận được bả vai của cậu ấy run rẩy.
Anh vội nâng mặt cậu lên, nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đã đỏ vẫn đang ngập nước liên tục lắc đầu.
Mân Thạc ôm cậu vào lòng, đau đớn mà xoa lưng cho cậu ấy: "Đau lắm sao em? Anh xin lỗi, mau nói anh biết em đau chỗ nào?"
Anh cảm nhận được từng tiếng nấc của người trong lòng, và cả tiếng nói nhỏ như không xen lẫn trong tiếng thút thít.
Mân Thạc cúi đầu xuống cố gắng nghe, người anh như sững lại, đau đớn như bóp nghẹn nơi ngực trái.
"Em vô dụng.... Em muốn giúp anh... Em lại không làm được.... Xin lỗi..... Em vô dụng...."
Từng tiếng khóc như đâm vào tim.
Mân Thạc ôm chặt lấy Chung Đại, lau nước mắt cho cậu ấy, lời nói gấp gáp trấn an: "Không phải lỗi của em, Chung Đại của anh không vô dụng, Chung Đại rất tốt. Đừng suy nghĩ lung tung, xin em..."
Hai người siết chặt lấy nhau mà trao nhau từng giọt nước mắt, từng hơi thở, nhưng đau đớn lại muốn chiếm giữ một mình.
Chung Đại biết thời gian của mình đến đâu.
Mân Thạc lại luôn phủ nhận đau đớn của thực tại.
Ông trời vốn trêu đùa con người như thế.
Ánh nắng ngoài cửa sổ nhạt dần, nhường chỗ cho bóng tối bao vây.
****
Mân Thạc đặt chuông báo thức xong xuôi, nằm lên giường giơ tay tắt đèn ngủ, cả căn phòng rơi vào u tối.
"Ngủ đi em." Mân Thạc đắp chăn cho Chung Đại cẩn thận rồi ôm trọn cậu vào lòng, một tay để sau lưng cậu mà vỗ về. "Ngủ ngon, bảo bối."
Đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn thật sâu, nhìn người yêu nhỏ mà anh hết mực yêu thương không rời mắt.
Chung Đại.
Nếu nói buông tay.
Anh không làm được.
"Mân Thạc."
Tiếng của Chung Đại nhè nhẹ vang lên, tay cậu lần tìm đến tay anh, cầm lấy để trước ngực.
Yêu chiều vuốt tóc của người trong lòng, Mân Thạc vẫn nhìn chăm chú vào cậu, chờ đợi câu nói của cậu ấy.
"Cảm ơn anh." Tay Chung Đại miết từng ngón tay của anh, chậm rãi lên tiếng.
"Cảm ơn anh, vì tất cả."
"Mân Thạc."
"Em yêu anh."
"Mân Thạc."
"Em rất yêu anh."
"Mân Thạc."
"Em vô cùng yêu anh."
Viền mắt nóng hổi nhưng không hề chớp, hai người ánh mắt giao nhau, thâm tình bên trong đều rõ ràng đến từng chút một.
"Chung Đại."
"Cảm ơn em."
"Chung Đại."
"Anh yêu em."
"Chung Đại."
"Anh rất yêu em."
"Chung Đại."
"Anh vô cùng yêu em."
Tiếng nói nhẹ nhàng hòa vào từng nhịp thở, như tan trong gió, lan tỏa ấm áp bao phủ lên không khí xung quanh.
Mười ngón tay nắm chặt đan xen.
Ánh mắt nhìn nhau không rời.
Nếu ngoài kia là bão tố, anh hoài nghi rằng, ấm áp nơi anh có đủ che chở cho em?
Dù chuyện gì đi nữa cũng đừng lo, em nhé.
Vì anh ở đây mà.
Đêm nay không trăng.
Trời tối đen như mực.
...
Buổi sáng tinh mơ ở chung cư phía Đông thành phố, ánh nắng hắt lên ban công nơi có chiếc ghế tựa trải dài và tấm chăn mỏng như một lớp sương khói mờ ảo, tiếp tục len lỏi xuyên vào phòng, phủ lên chiếc giường đôi nơi có hai người đang ngon giấc.
Tiếng chuông báo thức reng lên.
Phá vỡ không gian vốn yên tĩnh đến vô thường.
Tiếng chuông báo khô khốc liên tục reo không ngừng nghỉ, đánh thức người đang say giấc.
Mân Thạc khó khăn mở mắt thích ứng ánh sáng xung quanh, nhưng vang lên đều đều chỉ có tiếng chuông báo thức ầm ĩ không hề quen thuộc.
Anh ngẩn người thật lâu nghe tiếng đồng hồ đã hơn một năm rồi mới lại reo, ánh mắt mơ hồ không điểm đến.
Muốn mở miệng nói, lại phát hiện ra cổ họng thật khô, vô cùng vất vả khống chế thanh âm của mình.
Nở một nụ cười, anh vỗ lưng người yêu nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, dịu dàng lên tiếng.
"Chung Đại."
Anh tiếp tục mỉm cười, khẽ lay vai cậu ấy.
"Anh biết tại sao em ghét tiếng chuông rồi. Quả nhiên rất ồn ào."
Anh cúi đầu áp trán mình vào trán của Chung Đại, phần tóc mái đã dài của cậu rủ xuống, phủ trên gương mặt của người yêu nhỏ mà anh hết mực yêu thương.
"Chung Đại, dậy và tắt nó đi thôi, chẳng phải em ghét tiếng chuông này nhất sao?"
"Dậy thôi Chung Đại, đã sáng rồi. Đồng hồ sinh học của em hôm nay làm việc không tốt."
"Em không thích ngủ nướng mà đúng không? Dậy và tắt nó đi, được không em?"
"Chung Đại."
Tiếng chuông báo thức vẫn một mực reng lên, vang vọng cả gian phòng ngập tràn ánh nắng.
Tiếng chuông vội vã như hối thúc, liên tục tuần hoàn.
Mân Thạc nắm chặt lấy bàn tay mà anh hết mực nâng niu, bao bọc vào chăn ủ ấm.
Nhìn người yêu nhỏ của mình say giấc, vẫn giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt.
Anh mỉm cười, nhưng chẳng hiểu sao gò má đã lạnh buốt.
"Chung Đại"
"Em mệt lắm đúng không?"
"Vậy ngủ thêm một chút, được không em?"
Hình ảnh trước mắt đã mờ nhòe, từng giọt nước lăn dài trên mặt, khẽ rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của người anh yêu.
Một giọt, hai giọt, ba giọt.
Mân Thạc tựa đầu vào Chung Đại, khóe miệng anh vẫn đọng một nụ cười, nhìn đồng hồ cạnh giường vẫn đang reo.
7:05
Giờ này ngày thường đã tỉnh táo rồi đấy, anh mỉm cười.
"Chung Đại."
Mân Thạc nhắm mắt, lại một giọt nước rơi xuống từ khóe mi.
"Ngủ dậy thì tắt chuông báo thức giúp anh, em nhé."
Một buổi sáng nắng rực rỡ hiếm hoi của mùa đông, gió không thổi mang theo khí lạnh, mây cũng rất thưa không chắn ánh nắng mắt trời.
Ánh nắng như làm tan tuyết đọng lại trên từng chiếc lá, từng khung cửa sổ, xuyên qua từng ô cửa, đắm chìm trong sự yên bình của sớm mai.
Từ một tòa nhà đón nhận nhiều ánh nắng nhất của buổi sáng kì lạ hôm ấy.
Tiếng chuông báo thức của một căn chung cư nhỏ, vang vọng không ngừng.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top