THE HORROR NIGHT
Hôm ấy là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Biện Bạch Hiền cùng hội bạn thân trong lớp quyết định rủ nhau đi cắm trại. Địa điểm là ven một khu rừng bên cạnh thành phố, nơi có khá ít người qua lại. Sở dĩ cả hội gồm chín người chọn nơi đây là vì không muốn bị ai làm phiền, yên ổn có những phút giây đáng nhớ bên nhau trong năm học cuối cấp. Nhưng... có điều khu cắm trại này thật sự không bình thường như họ nghĩ, thậm chí còn bị đồn thổi là thường xuất hiện những hiện tượng tâm linh không lời giải đáp.
"Hey Chanyeol! Mang hộ tớ túi đồ để ra ngoài xe đi!"
"Minseok, trong nhà còn mấy gói snack đó, cậu mang theo luôn nhé!"
"Sắp xong chưa? Xuất phát nào!"
Kim Junmyeon là lớp trưởng, cũng là người chủ trì buổi cắm trại này. Sau khi tất cả những thứ cần thiết, đồ ăn và nước uống chất đầy ắp lên xe, cả hội bạn cùng xuất phát đến khu rừng xa xa...
"Này Baekhyun, sao lại chọn khu rừng ấy để dã ngoại vậy? Mình nghe bà nội kể, có thứ gì đó xấu xa đang sống trong đó á!"
Cậu học sinh người Trung Quốc Zhang Yixing vừa nhét miếng bánh vào miệng, vừa nhoài người lên hỏi Baekhyun.
"Làm gì có cái gì chứ. Người già hay mê tín thế, to phần này rồi còn sợ ma. Mà này! Cậu ăn ít bánh thôi, để dành cho bữa trưa và bữa tối nữa mà!"
Baekhyun giật lấy túi bánh còn hơn nửa trong tay Yixing, để gọi lại vào thùng để thức ăn. Tiếp tục quay lại dựa lưng vào thành ghế, đeo tai nghe, mắt đăm chiêu nhìn về phía khu rừng càng lúc càng hiện rõ trước mặt.
"Đến nơi rồi! Dậy đi Sehunnnn!"
Không đầy ba mươi phút, hội bạn đã đặt chân xuống bìa rừng. Bây giờ mới khoảng chín giờ sáng, mặt trời vẫn chiếu những tia nắng nhẹ nhàng xuống thảm cỏ xanh mướt, từng tán lá rộng lớn đùa nghịch trong gió nghe xào xạc, đâu đó còn nghe thấy tiếng hót líu lo của chim muông. Khu rừng lúc này không hề đáng sợ như khu rừng trong câu chuyện của các cụ già hay kể cho con cái. Ngược lại còn có chút gì đó khá thơ mộng...
"Haha! Đây là nơi bí ẩn mà mọi người đồn thổi đây sao?"
Kim Jongin quàng hai tay lên vai Chanyeol và Sehun cười ngặt nghẽo. Thật sự khác xa với trí tưởng tượng. Họ đã nghĩ là sẽ có một ngày được phiêu lưu mạo hiểm trong khu rừng ít ai đặt chân đến, nhưng như thế này thì...
"Cười cái gì!? Đi tìm chỗ trống để dựng lều đi ba ông tướng!"
Sau một hồi loay hoay, nhóm bạn đã tìm được một khoảng trống rộng rãi, thoáng đãng ở gần đó để đốt lửa trại. Chanyeol và Baekhyun nhặt được khá nhiều củi và những tán lá khô. Do Kyungsoo chịu trách nhiệm nấu ăn, những người còn lại lo dựng ba túp lều nho nhỏ xung quanh, kèm theo chuẩn bị vài dụng cụ nấu nướng phục vụ cho bữa ăn. Xong việc cũng đã là quá trưa, cả chín người tụ tập nghỉ ngơi ăn một chút đồ điểm tâm.
"Chiều nay đi chơi không? Gần đây có một con suối nhỏ, chúng mình ra đấy bắt cá đi."
Kim Jongdae nằm dài ra bãi cỏ đưa ra lời đề nghị. Dù sao họ cũng ở đây qua đêm, chiều nay mà không đi dạo xung quanh thám hiểm thì phí lắm. Ngàn năm mới có một dịp cả hội tụ tập đầy đủ đi chơi với nhau cơ mà!
"Ừ, ý hay! Nhưng mà chúng ta không mang theo đồ câu cá!"
"Cần gì đồ câu, nhảy xuống bắt tay luôn."
"Ai bắt được thì xuống bắt, ai không được thì ở trên bờ. Thế nhé! Bây giờ tớ chợp mắt một lúc đã."
Lớp trưởng Junmyeon nằm xuống bên cạnh Jongdae, mắt lim dim thiếp đi. Quần quật từ nãy đến giờ khiến anh có chút mệt mỏi. Gió hiu hiu thổi, từng tia nắng len qua kẽ lá chiếu xuống mặt cũng không làm Junmyeon thoát khỏi cơn buồn ngủ đang dụ dỗ mình. Khoảng một lát sau, Junmyeon cảm nhận như có ai đó đang mát xa nhẹ cho bàn chân mình. Cảm giác lạnh lạnh dưới gan bàn chân như có ai lấy đá xoa lên làm Junmyeon cong người lại, miệng khẽ cằn nhằn:
"Đứa nào đấy? Bỏ chân tớ ra!"
Dưới chân lạnh lẽo dịu đi một chút, hai phút sau lại tiếp tục xuất hiện. Lần này có vẻ lạnh buốt hơn lần trước, cảm giác tê dại ở gan bàn chân làm Junmyeon choàng tỉnh giấc. Anh chạm tay xuống dưới, mười đầu ngón chân buốt giá, gần như không còn cảm giác. Định quay lại cho cái tên nghịch dại kia một trận thì...
Anh nhận ra... xung quanh anh hoàn toàn không có một ai, ngoài Jongdae đang nằm ngủ rất say phía trên.
Là một điều rằng, tất cả những người còn lại đều đã vào trong lều ngủ, chỉ còn hai người bên ngoài. Và, không có dấu hiệu nào cho thấy vừa có người ở dưới chân anh, một cọng cỏ, hạt bụi cũng không suy chuyển.
"Jongdae! Jongdae! Dậy mau!!!"
Junmyeon hơi rùng mình quay sang gọi cậu bạn dậy. Jongdae trong trạng thái ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở ngồi lên, gặp sắc mặt gấp gáp của Junmyeon thì không khỏi tò mò.
"Sao thế? Sao nhìn mặt cậu tái xanh vậy?"
"Này, cậu... cậu vừa trêu tớ đúng không? Vừa lấy đá xoa lên gan bàn chân tớ phải không?"
Jongdae khó hiểu nhìn bạn. Từ nãy đến giớ ngủ không biết trời trăng đất hỡi gì thì lấy đâu ra mà trêu Junmyeon chứ?
"Ủa làm gì có! Tớ ngủ suốt nãy giờ mà."
Câu trả lời của Jongdae khiến Junmyeon hết sức bàng hoàng. Ngoài hai người ở bên ngoài ra, không phải Jongdae, vậy... là ai đã làm chuyện vừa rồi?
"Này Jongdae, mình... mình vào bên trong đi. Tớ thấy... hơi lạnh..."
Cậu bạn Kim Jongdae tuy không hiểu lắm, nhưng nhìn trán Junmyeon càng lúc càng đổ mồ hôi liền theo vào trong lều. Đợi khi cả hai đã yên ổn trong túp lều, cửa đóng then cài thật kỹ, Kim Junmyeon mới bắt đầu bình tĩnh trở lại.
"Junmyeon, sao vậy?"
"Có gì đó không ổn... Ai đó... Ai đó đã chọc ghẹo tớ lúc vừa rồi. Tớ cảm thấy rất lạnh, lạnh đến mức tê buốt gan bàn chân. Nhưng đến khi tớ tỉnh lại... hoàn toàn không có ai cả."
Junmyeon sợ hãi, tay đưa vò nhàu góc áo, mắt chốc chốc lại liếc ra bên ngoài như đang đề phòng.
"Không sao đâu! Chắc là gió thổi thôi mà. Không có chuyện gì đâu."
Kim Jongdae đưa chai nước cho Junmyeon uống, vỗ vỗ lên vai nhằm trấn an cậu bạn. Tuy vậy, Junmyeon vẫn chưa thể an tâm hẳn. Anh cảm thấy... có gì đó không ổn.
*
Mọi chuyện vẫn êm đềm trôi qua. Sau buổi chiều, họ bắt được khá nhiều cá trên con suối nhỏ, thậm chí còn hái được nhiều quả chín trong rừng. Có vẻ như đêm nay không ai phải lo đói nữa rồi.
"Hihi, thế này thì chẳng thua gì ăn nhà hàng đâu."
"Chuẩn rồi, cá nướng này, đồ uống này, có cả tráng miệng nữa."
Trên đường về, cả nhóm luôn miệng cười nói, bàn bạc về những việc làm trong tối nay. Trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực bắt đầu bao phủ cả khu rừng. Cảnh đẹp làm Baekhyun không kìm được sự thích thú mà đưa máy lên chụp liền vài tấm.
"Chanyeol, lại đây chụp hình nào..."
"Đợi tớ nữa..."
Chín người bạn cùng kéo nhau ra một góc view thật đẹp, chụp thật nhiều những bức ảnh cùng nhau. Chẳng mấy chốc mà album ảnh của Baekhyun đã đầy ắp những bức ảnh của buổi cắm trại. Trong lúc đang hăng say sống ảo, Sehun chợt nghe thấy tiếng động ở một bụi cây gần đấy. Thoạt đầu, cậu chỉ nghĩ đó là do mấy con thú nhỏ gây nên. Nhưng không, tiếng động càng lúc càng lớn, hoàn toàn không phải do con thú nhỏ nào cả. Sehun vì quá tò mò, đánh liều đến gần hơn để quan sát. Gần hơn một chút nữa, cậu hoảng hốt nhận ra... có một đôi giày màu đỏ lấp ló trong bụi.
"Khoan đã... Ai...Ai kia?"
Nghe thấy tiếng kêu, mọi người đồng loạt ngước lên nhìn Sehun đang cuống cuồng lùi về. Ở phía trước, cách đó không xa, có một cô gái trắng trẻo, xinh xắn, từ sau bụi cây tiến đến càng lúc càng gần bọn họ.
Vài giây đầu đúng là thoáng có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy cô gái ấy tóc tai, quần áo gọn gàng, chỉ có vài chiếc lá khô dính lên chiếc váy trắng đã được cô phủi sạch, dáng vẻ lại cũng giống như họ đi dã ngoại liền bớt lo lắng hơn.
"Chào các anh!"
Cô gái xinh xắn ấy chủ động bắt chuyện trước. Tuy mặc một chiếc váy ren trắng nhưng khá chỉn chu, không hề có một chút gì thể hiện sự cẩu thả. Sehun thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười đáp lại.
"Chào em! Sao em lại có một mình trong rừng này vậy? Nguy hiểm lắm có biết không?"
"Dạ... Em cũng đi chơi với ba mẹ, nhưng... em vừa bị lạc mất họ."
Vừa nói cô gái vừa lộ ra vẻ lo lắng, mũi giầy vẽ vẽ lên đất những vòng tròn khó hiểu.
"Em bị lạc mất họ lâu chưa?"
"Từ lúc gần trưa đến giờ rồi ạ!"
"Em đi cùng với bọn anh nhé! Có gì bọn anh sẽ giúp em về lại thành phố và tìm ba mẹ."
"Dạ! Nếu thế thì em cảm ơn các anh nhiều lắm!"
Cô bé nhỏ lễ phép cúi đầu cảm ơn, sau đó theo mấy anh lớn về nơi cắm trại. Cô khá hòa đồng, dễ dàng làm quen với tất cả các thành viên, còn xin chụp ảnh cùng nữa. Thế là trong bộ nhớ điện thoại Baekhyun lại chèn thêm gần chục tấm ảnh... Họ vô tư dạo chơi cùng cô bé trong rừng, không hề hay biết chuyện gì đang đợi họ ở trước mắt.
"Junmyeon, đi nhanh lên nào!"
"Baekhyun, tớ... tớ thấy hơi lạnh sống lưng. Cậu có cảm thấy gì đó sai sai không?"
Junmyeon lùi về phía sau thủ thỉ với Baekhyun. Thật sự suốt từ trưa đến giờ, có một nỗi sợ vô hình cứ bám lấy anh không rời.
Về đến nơi dựng trại cũng là lúc hoàng hôn tắt nắng, màn đêm u ám trở lại ngự trị không gian, cảnh vật không còn lung linh như buổi sáng nữa, thay vào đó là bóng đêm im lặng đến đáng sợ.
"Đêm nay có vẻ vui đấy! Chúng ta chơi trò gì đó đáng sợ chút đi!"
Kim Jongin vốn gan lì, nhiêu đây chưa là gì đối với cậu cả. Càng rùng rợn càng kích thích lòng can đảm của Jongin.
"Kể chuyện ma, đứa nào thắng sẽ được tiền. Đặt cọc đi."
"Mỗi đứa 50k trừ em gái ra. Đặt cọc đi! Chanyeol đừng có lảng đi chỗ khác."
Chanyeol ngậm ngùi rút trong túi ra tờ tiền ném vào giữa. Trò chơi bắt đầu với câu chuyện của Minseok.
"E hèm... Tớ kể nè!Câu chuyện này là chính tớ chứng kiến, không hề bịa, hồi tớ còn nhỏ xíu, tầm ba bốn tuổi. Tối hôm đó, không muộn, mới chỉ 9h tối, tớ và mẹ trở về nhà sau khi ăn cơm dưới nhà ông bà nội. Trên đường về, mẹ con tớ phải đi qua một gốc cây cổ thụ to. Mọi người thì hay nói những cây lớn thường là nơi tập trung của những oan hồn vất vưởng, không nơi cư ngụ. Lúc rẽ qua cây cổ thụ, tớ và mẹ... đã gặp một bà cụ, quần áo màu xám tro từ đầu đến cuối, tóc bạc trắng, vừa dài vừa rối thả xuống che mất nửa bên mặt. Hồi ấy tớ không biết gì về ma quỷ đâu, chỉ thấy mẹ đến gần bà cụ, hỏi mấy lần nhưng không lần nào bà cụ đáp, bà chỉ im lặng, đứng trước mẹ tớ một lúc thật lâu, mái tóc bạc vẫn xõa dài xuống gương mặt nhăn nheo. Cuối cùng thì, trước khi bà lão ấy lướt qua mặt mẹ con tớ và mất hút sau cây cổ thụ, tớ nhìn thấy ánh mắt của bà, nó lạnh lẽo, không một chút sức sống và u ám đến mức... mãi sau này tớ sẽ không bao giờ quên..."
Minseok vừa kể vừa dùng tay để miêu tả ngoại hình của bà lão. Trong khi đó Chanyeol và Baekhyun mặt tái mét ngồi nép vào một góc, Junmyeon thì núp sau lưng Sehun bịt mắt bịt tai lại không muốn nghe nữa.
Cô bé ngồi im lặng lắng nghe câu chuyện của Minseok, mặt không lộ chút biểu cảm. Đến khi anh kết thúc câu chuyện, cô mới lên tiếng:
"Haha, chắc là bà lão ấy bị lãng tai, không nghe rõ mẹ anh hỏi thôi. Đó chưa phải là đáng sợ đâu... Còn rất nhiều câu chuyện hay chưa được kể mà..."
Junmyeon nghi ngờ nhìn cô bé. Tuy lời nói ấy chỉ là một lời nhận xét bình thường, nhưng ý nghĩa ẩn chứa trong đó... thật sự không ổn.
"Ủa mấy người này hay nhỉ? Chỉ là truyện thôi mà. Kể tiếp đi! Đến lượt Yixing."
Zhang Yixing đợi mãi mới đến lượt mình. Gì chứ truyện kinh dị thì cậu nghe bà kể suốt. Trò chơi hôm nay nhất định cậu thắng chắc!
"Vẫn là câu chuyện bà tớ kể lại, và... có liên quan trực tiếp đến khu rừng này..."
"Áhhhh thôi đi! Tớ không chơi nữa đâu."
Chanyeol ôm đầu tính chạy vào trong lều liền bị Jongdae giữ lại, khóa chặt ngồi ở bên cạnh.
"Trật tự, để Yixing kể tiếp."
"Hmmm... Khu rừng này, trước kia vô cùng tươi đẹp, còn là nơi thu hút du khách khắp nơi đến thăm. Nhưng dần dần về sau, những tin đồn làm cho nơi đây trở nên vắng bóng, cuối cùng thì không còn ai đến đây nữa... Lý do là vì, một hôm có gia đình nọ đến đây dã ngoại. Họ bị lạc trong rừng, cố gắng tìm đường ra nhưng mãi đến tối mịt, họ vẫn chỉ mãi quanh quẩn quanh đây, càng đi càng lấn sau vào trong rừng. Họ mắc mưa và không có gì để che chắn. Đồ ăn hết, nước uống cũng không còn. Dường như mọi điều xui xẻo đều tìm đến cả gia đình trong đêm kinh hoàng ấy. Chưa dừng lại ở đó, đứa con gái út bỗng dưng biến mất một cách khó hiểu, không tài nào tìm ra tung tích mặc dù họ đã tìm muốn banh cả khu rừng...."
Yixing im lặng, sống lưng bỗng nhiên lạnh toát. Câu chuyện vẫn chưa phải là cao trào, sao tự nhiên cậu có cảm giác lạ quá?
"Tiếp tục đi."
"Họ tìm mãi... tìm mãi... Cho đến khi, chiếc giày đỏ của cô con gái nằm lăn lóc trên một con đường mòn, kèm theo những vết máu tươi loang lổ khắp xung quanh. Họ sợ hãi, quay đầu chạy thục mạng, vừa chạy vừa khóc. Tiếng khóc của họ vì mất đi con gái chứa đầy những đau lòng, bi thương xé toang màn đêm đen. Dường như họ không cần biết điều gì đang chờ họ, trước mắt là một màu tối đen như mực, họ chỉ muốn chạy thật nhanh, chạy làm sao thoát khỏi nơi quỷ quái này... Cũng may cho những người còn lại, đội cứu hộ đã đến kịp thời và đưa họ trở về nhà an toàn. Duy chỉ có sự biến mất và cái chết không lời giải đáp của cô con gái thì vẫn là một ẩn số..."
Kết thúc câu chuyện, không ai nói lấy một lời nào. Yixing cũng không nhìn lên mà nhắm chặt mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp tim và hơi thở cho ổn định. Đến khi cậu mở mắt ra nhìn, các thành viên khác đều im lặng chăm chú vào đống lửa, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Họ bắt đầu nhận ra tình trạng hiện tại mà họ đang chuẩn bị đối mặt.
"Mọi... mọi người... Cô gái giày đỏ, váy trắng, lạc mất ba mẹ... Lẽ nào..."
Sehun là người lấy lại sự bình tĩnh đầu tiên, cậu nhìn xung quanh và... nhận ra sự thật kinh hoàng.
"Các cậu ơi... cô gái vừa nãy đi cùng chúng ta... đâu rồi?"
Quanh đống lửa chỉ còn lại chín người bọn họ, hoàn toàn không có bóng dáng hay dấu vết về sự tồn tại của người thứ mười.
"Baekhyun... Tớ xem mấy bức ảnh cậu chụp..."
Baekhyun run rẩy lấy chiếc điện thoại đưa cho Chanyeol. Mọi người túm lại gần hơn, mắt ai đấy đều dán chặt vào màn hình. Càng lúc, sự sợ hãi càng bao trùm lấy họ khi nhìn thấy những tấm hình chụp cùng cô bé kia.
Tất cả những tấm hình đó, chỉ có họ xuất hiện trong khung hình, không có cô gái nào cả, không hề...
Baekhyun sợ hãi lướt lướt thật nhanh trên màn hình, mong tìm ra được một bức ảnh có sự xuất hiện của cô gái đó, để chứng minh những gì họ đang suy nghĩ trong đầu không phải là sự thật... Đúng lúc ấy, Kyungsoo chợt hét lên, tay chỉ về phía trước.
"Các cậu à...Cái... cái gì kia?..."
Một cô gái tóc dài ngang thắt lưng, váy ren hệt như bé gái vừa rồi, đôi giầy màu máu nổi bật trên nền váy trắng từ trong bóng tối bươc ra. Cô ta cười, một nụ cười quỷ dị, nụ cười trong đêm tối làm người ta phải kinh hồn bạt vía...
"M...M... MAAAAAAA!!!!!"
Kim Jong In vốn dũng cảm, đến bây giờ không chịu nổi mà thét ầm lên. Cả hội kinh hãi tột độ, Junmyeon nếu không có Sehun đỡ, có lẽ đã nằm lăn ra ngất rồi.
"Chạy... Chạy lên xe!"
Chanyeol cuống cuồng nhảy lên xe, ngồi vào ghế lái bắt đầu khởi động. Bao nhiêu dụng cụ, đồ đạc còn lại ở ngoài đều không quan tâm. Bây giờ chạy thoát thân trước đã...
"Xe... xe không khởi động..."
"Thử lại lần nữa đi..."
Chanyeol bực mình đạp muốn gẫy chân ga mà chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Cô gái đằng xa vẫn đứng yên nở nụ cười với họ, toàn thân lấm lem đầy bùn đất lẫn máu tươi. Nhìn kỹ, dễ dàng thấy được trên gương mặt hốc hác trắng bệch ấy lấp lánh những giọt nước mắt, nước mắt của sự khổ đau, của nỗi bi thương mà cô gái năm xưa phải chịu đựng khi bị lạc mất gia đình, đẩy cô vào cái chết đầy oan trái.
Đạp đến lần thứ n+1 rốt cuộc chiếc xe cũng chịu dịch chuyển một cách nặng nề. Chanyeol tăng hết tốc độ phóng xe khỏi bãi cắm trại. Bụi cây hai ven đường đổ rạp theo dấu xe của họ, đất cát cuốn lên bụi mù mịt. Cuối cùng khi Chanyeol điều khiển chiếc xe thoát khỏi nguy hiểm, tất cả đều vẫn nín thở không dám quay lại nhìn đằng sau, sợ rằng khi nhìn lại, họ sẽ phải chứng kiến những thứ... làm người ta phải hét lên vì nỗi ám ảnh không nguôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top