TẾT ĐẾN RỒI!
Một buổi sáng trong lành với bầu không khí thoáng mát, dịu êm, với gió thổi nhè nhẹ và nắng sớm ấm áp, khu trọ nhỏ tại quận Cam thành phố Seoul hiện lên trông thật êm ả, nhẹ nhàng...
- Dậy đi, dậy hết đi, sáng rồi, mặt trời ló ra ú òa rồi kìa, dậy mau lên!!! Anh đây gõ ba hồi trống nữa mà chúng mày không dậy là tiền nhà của thằng nào thằng nấy cũng tăng lên không ít đâu nhé!
Anh chủ trọ Xiumin đang tay phải gõ chảo, tay trái gõ trống để đánh thức " đàn em thơ mà anh yêu quý nhất " thức dậy, chẳng phải tự nhiên anh lại cần mất sức thế này đâu, ngày thường thì cứ để chúng nó ngủ nướng chín khoai cũng được nhưng hôm nay khác, năm mới sắp đến rồi, anh muốn cải thiện " tình anh em " trong xóm trọ, phải làm gì cũng có nhau, một người đi WC thì cả đám phải đứng ngoài cửa chờ.
Nhưng có vẻ chiêu tăng tiền nhà của anh đã không còn tác dụng nữa, đã gõ hết ba hồi trống, Xiumin còn hảo tâm bonus cho các em thêm năm tiếng gõ chảo mà phòng ai cũng im lìm, không có dấu hiệu của sự nhúc nhích. Được rồi, đã thế thì...
" Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim khổ đau đã héo mòn ~ ..."
Xiumin đã thấy chiêu thức này có tác dụng rồi đấy, bằng chứng là phòng trọ của ai cũng có dấu hiệu nhúc nhích rồi.
" Vườn hồng ngày xưa đã úa, ten ten ten..."
Đây rồi, các chàng trai vàng của làng múa quạt xuất hiện rồi đây, nào là quần đùi hoa tím, nào là quần đùi lá vàng, toàn những kiểu thời trang hoa lá cành, đúng chất mấy anh xóm trọ.
- Sao nay anh dở chứng gọi bọn em dậy thế, tổng vệ sinh xóm trọ à? - Kai vừa gãi đầu vừa nói, anh ngủ còn chưa đã mà, đã đủ mười tiếng đâu!
- Vậy là được rồi, ít nhất chú còn ngủ đủ tám tiếng, như anh đây mới đặt lưng được năm phút đã bị gọi dậy đây này. - Lay ngáp ngủ rồi dựa luôn vào người anh Xiumin định làm một giấc.
- Rồi cậu làm gì mà không ngủ?
Xiumin lên tiếng thắc mắc hộ các em, chẳng hiểu Lay làm cái gì mà cả đêm không ngủ trong khi phòng nào cũng chăn ấm nệm êm, gáy khò khò đến sáng.
- Tại ai hả! Tại anh! Tất cả là tại cái cốc cafe có thuốc xổ của anh đấy! Hại em chạy marathon cả đêm!
Cả bọn ai cũng đều giật mình, thuốc xổ sao? Chẳng nhẽ anh Xiumin định cho một trong 8 người còn lại uống thuốc xổ? Mặt ai cũng tím tái, rồi thầm cảm ơn Lay, cũng không quên nhắc bản thân phải nộp tiền nhà đầy đủ, không thì đến một ngày nào đấy, sẽ không phải ôm gối ngủ mà là ôm cái bồn cầu.
- Thuốc xổ? Cafe có thuốc xổ?... À anh nhớ rồi nhưng cũng tại mày chứ, tự mày uống nhầm mà.
- Ơ anh buồn cười nhờ, lỗi của anh mà lại đi đổ cho người khác thế à, nếu anh không pha cafe có thuốc xổ, nếu anh không để cốc cafe ấy trên bàn thì sẽ không có chuyện Lay uống nhầm rồi. - D.O. bức xúc
- Nghe anh mày nói hết đã xem nào, chuyện là anh định pha cái cốc này để cho cái thằng bán thịt cạnh xóm trọ mình kia, hôm qua đi mua thịt, anh mua hai cân thịt mà nó cắt cho anh có cân rưỡi rồi tính tiền ba cân, lúc đấy anh mày quá hiền khi không nhét nguyện một con lợn vào cái mồm tạo nghiệp của nó nên mới pha cái cốc này, định mang sang cho nó uống thì Lay đã " nốc " trước rồi... Thôi tỉnh ngủ hết cả lũ rồi, đi đánh răng rửa mặt rồi ra đây tập trung đi.
Cả bọn uể oải lết bước đi đánh răng, Sehun còn định luồn luồn chốn vào phòng ngủ tiếp mà khổ nỗi, mắt anh Xiumin mười trên mười nên mười đến cửa phòng đã bị lôi ngược lại đi vệ sinh cá nhân.
- Được rồi tập trung hết ra đây nào, anh có việc muốn thông báo!!!
- Thôi xong rồi! - Đang im lặng thì Baekhyun rú cái làm ai cũng giật nảy mình rồi quay lại nhìn kì thị.
- Lại sao nữa?
Mỗi lần anh Xiumin định phát biết điều gì đó thì Baekhyun luôn là đứa chen chân nhảy vào họng anh ngồi, bảo sao tiền nhà tháng nào cũng chồng cao như núi.
- Em có cái áo quên chưa đi ship cho khách cơ mà phải đi luôn, cho em đi nhé, Chanyeol chở em đi!
- Vậy em xin phép đưa Baekhyun đi ship hàng.
Chanyeol cùng Baekhyun chuẩn bị phi như bay đi thì anh Xiumin đã đứng canh cổng từ bao giờ, sống với bọn này lâu nên tính cảnh giác của anh bao giờ cũng cao hơn người thường.
- Anh đây xin thay mặt bà chị đặt hàng áo của mày hủy đơn, không mua nữa, vậy là không cần đi ship nhé, hai đứa đằng sau quay!
- Rồi trật tự nghe anh nói này, như mấy đứa cũng biết...
Tự tin rằng đã dẹp loạn thành công, tự tin rằng sẽ không có đứa nào dám chặn họng mình nữa nhưng không, anh Xiumin đã lầm.
- Bọn em đã biết gì đâu ạ? - Cánh tay cao thẳng của Sehun mạnh mẽ giơ lên ý kiến.
Đứa nào cản anh chủ trọ lại mau không anh lôi Sehun ra góc nhà " tâm sự " bây giờ...
- Giờ đứa nào dám nhảy vào họng anh mày thì biết rồi đây, đứng sẵn góc nhà rồi tí tao ra " tâm sự ", biết chưa!
Tất cả đều đồng thanh " dạ " một cách thật to và rõ ràng, cuối cùng Xiumin cũng an tâm để nói rồi.
- Như mấy đứa cũng đã biết, năm mới...
- Sao mấy đứa hôm nay dậy sớm thế? Chuyện lạ nha.
- ÔI TRỜI ƠI!!!
Đến đỉnh điểm của sự chịu đựng, Xiumin phi nhanh hơn tên lửa ra ngoài cổng trọ, lôi cái người vừa cả gan chặn họng anh cách xóm trọ mười mét, người bị lôi giật mình chẳng kém, bộ anh làm gì sai à?
- Ơ Xiumin, làm gì đấy, anh đây mà, anh Chen điện lực đây, tình yêu của em đây!
- Yêu đương gì giờ này, bố mẹ gù lưng ra làm cho ăn học mà yêu với chả đương cái gì, không biết thương bố mẹ à, đi về! Biến cùng sợi miến, nhanh!
Chỉnh sửa tóc tai quần áo chỉn chu, Xiumin bước vào xóm trọ như chưa có chuyện gì và tiếp tục thông báo dang dở nhưng cảnh đập vào mắt anh đầu tiên chính là Muối ca Suho đang lấy băng dính dán mồm mấy đứa còn lại vào, là đổi chúng nó để lấy muối hay gì?
- Này Suho làm gì đấy?
- Em dán mồm chúng nó lại, tí thằng nào lỡ mồm nói ra cái gì rồi bị lôi đi " tâm sự " thật chứ chẳng đùa.
Qúa mệt với việc cãi lại nên anh cũng kệ, lấy lại tinh thần rồi hoàn thành nốt bài thông báo:
- Như mấy đứa cũng biết, năm hết tết đến rồi và để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, anh có mấy việc cần thông báo. Thứ nhất là việc tổng vệ sinh xóm trọ, quét đi hết những bụi bẩn của năm cũ để chào đón một năm mới sạch sẽ, đứa nào cũng phải làm. Việc thứ hai đó chính là " Tết Thế Giới ", nghe cái tên thì mấy đứa chắc cũng nôm na hiểu rồi, ngoài trải nghiệm tết truyền thống của Hàn Quốc thì anh muốn mấy biết tới tết của nhiều nước khác và sau khi tìm hiểu, khám phá thì anh muốn mấy đứa được trải nghiệm tết của Việt Nam.
Tất cả vỗ tay rần rần cho bài phát biểu không thể hay hơn của Xiumin oppa và đặc biệt trong những tiếng vỗ tay đấy có cả của anh Chen điện lực, người vừa được Xiumin tâm sự ở chỗ nào đó cách đây mười mét.
- Ơ Chen, sao anh vào được đây, tôi lôi anh ra ngoài rồi cơ mà!
- Cửa không khóa mà nên anh cứ thế đi vào thôi...
***
30 tết!
- Anh làm cho mấy đứa cái danh sách những việc cần làm để đón tết rồi đây
Phần 1: Dọn nhà ngày tết.
- Quét sân: Kai và D.O. phụ trách.
- Giặt quần áo: Chanyeol và Baekhyun phụ trách.
- Lau cửa, kính: Suho và Sehun phụ trách
- Trang trí khu trọ: Xiumin và Chen phụ trách.
- Ơ thế em làm gì? - Lay lên tiếng thắc mắc khi ai cũng có việc còn mình thì không.
- Mày giữ sạch cái khu nuôi cừu là anh cảm ơn lắm rồi, nào, anh phân công rõ ràng rồi đấy, bắt đầu làm đi.
Mới đầu ai cũng hào hứng, người cầm chổi, người cầm khăn sẵn sàng hoàn thành công việc được giao nhưng sau năm phút thì ôi thảm họa. Bắt đầu từ việc quét sân của Kai và D.O., năm phút đầu quét nhiệt tình, quét sân mình xong quét luôn hộ sân hàng xóm mà đến năm phút sau cũng vì quá nhiệt tình, D.O. hất hết cả bụi và lá của sân nhà mình cộng hàng xóm lên người Kai. Và thật tình cờ, màu bụi và màu da của Kai lại trùng nhau, rồi còn đứng trong góc tối khiến anh D.O. quét sân xong, quay lại tìm không thấy đâu, hò hét nguyên ngày.
Tiếp là việc giặt quần áo của Chanyeol và Baekhyun, năm phút đầu vò áo thật lực, vò đến áo rách tơi bời, vò đến chiếc áo hiệu Gucci của anh Suho đang lành lặn đẹp đẽ thì bị hai thằng em giặt rách thành áo tứ thân, quần chục triệu của anh Xiumin xẻ từ cổ chân lên đến đùi, áo phông trắng của Lay được nhuộm thành màu cháo lòng rồi thì phải. Thế mà năm phút sau phát hiện hay đứa đang ngồi ở spa gần nhà chăm sóc da tay, quỳ thật sự.
Tiếp nữa là quá trình lau kính của Suho và Sehun, Chanyeol, Baekhyun giặt áo đến đâu, Sehun cùng Suho lấy lau kính tới đấy. Và không ai biết bằng một cách thần kì nào đó, những khung cửa kính đang lành lặn thì thành nứt trên nứt dưới, kính thì khô còn người lau kính thì ướt như chuột lột, rồi thì tranh giành nhau xô nước mà lỡ tay hất luôn vào người Kai đang đứng gần đấy khiến lớp bụi bám trên người trôi hết, D.O. cuối cùng cũng tìm thấy Kai rồi!
Tiếp theo là việc trang trí khu trọ của Xiumin và Chen, một túi to đầy ắp đồ trang trí, nào là bí ngô Halloween, nào là đèn nhấp nháy, đèn ông sao, vân vân và mây mây. Quan điểm dọn nhà của anh chủ trọ đó chính là: Anh không ngại việc trang trí khu trọ, anh chỉ cần có lí do mà thôi. Kết quả của mười lăm phút vật lộn cùng anh Chen Điện lực thì việc trang trí cũng đã xong, cổng vào được trang trí đậm chất tết, vào bên trong thì thấy phía bên phải được trang trí theo phong cách Châu Á, nhà trái thì mang âm hưởng Châu Âu, góc nhà theo kiểu Châu Mĩ, vườn nhà theo kiểu Châu Phi và phòng vệ sinh được trang trí theo kiểu Châu Đại Dương.
Cuối cùng là việc giữ gìn chuồng cừu sạch sẽ của Lay, năm phút trước còn bừa bộn rau cỏ, lông cừu, " chất thải " mà năm phút sau đã sạch bách như mới, có ai thắc mắc đống hỗn độn đấy ở đâu không? Xin thưa là đống đó đã Lay dọn sang " để nhờ " nhà bán thịt hàng xóm rồi. Chả là dọn dẹp sau Lay có hỏi anh Xiumin xem đổ rác ở đâu thì anh Xiumin bảo " Mày cứ cầm để nhờ trên giường thằng bán thịt cho anh ". Lay ngoan ngoãn nghe lời anh và làm như anh bảo.
Tổng kết phần 1: Xóm trọ vẫn chưa sạch.
Phần 2: Tết Việt Nam.
- Được rồi mấy đứa, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với tết Việt Nam, ai có thể cho anh biết, loài cây nào là đặc trưng của tết Việt Nam?
Cả bọn nháo nhào giơ tay, Xiumin nghĩ chắc rằng các em của mình hẳn phải tìm hiểu kĩ lắm nên đứa nào cũng hăng hái giơ tay làm anh khó chọn quá.
- Chanyeol nào. mời em.
- Cây đặc trưng của ngày tết Việt Nam là cây ớt ạ. - Chanyeol tự tin với câu trả lời của mình.
- Tạo lạy mày, lạy từ dưới mà lạy lên, tiền nhà của cưng tháng này tăng gấp đôi lần.
Sau câu nói của Xiumin, ai nấy cũng cười ầm lên.
- Anh đúng là không biết gì, để em trả lời cho, thưa anh, câu trả lời là cây bưởi ạ. - Sehun tự tin vỗ ngực vì chắc chắc mình sẽ trả lời đúng.
- Chúc mừng em đã quay vào ô gấp bốn, tức là tiền nhà của em sẽ tăng gấp bốn lần nhé.
- Thôi chúng mày đừng đoán mò nữa, để anh trả lời luôn, các loài cây mà đặc trưng của tết Việt Nam đó là câu đào, cây quất và cây mai chứ không phải cây ớt hay cây bưởi thưa hai cậu!
Xiumin đến quỳ với mấy cậu em trong xóm, người ta có câu: Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, nhưng đây dù không biết mà cũng cứ nhao nhao lên lại tưởng thông thái lắm.
- Nào tiếp theo là món ăn truyền thống, món ăn nào là không thể thiếu trong mỗi dịp tết đến xuân về của người dân nơi đây?
Lấy hai người vừa được tăng tiền nhà ra làm gương, cả bọn lần này ngồi im thin thít, không ho he một câu.
- Ơ bọn này, không đứa nào trả lời à?
- Thôi đi, tiền nhà tăng gấp tám thì có mà dở, anh trả lời luôn đi. - D.O. phát biểu khiến ai cũng hài lòng.
- Thôi tao trả lời luôn, đó chính là món bánh chưng, đây là món không thể thiếu trong các bữa ăn ngày tết. Bánh chưng có hai loại, hình vuông là tượng trưng cho đất, hình tròn là tượng trưng cho bầu trời.
Nghe xong ai nấy cũng gật gù, mong muốn được thưởng thức món ăn này một lần cho biết.
- Em muốn ăn bánh chưng! - Kai lao lên chõ anh Xiumin lắc lấy lắc để, mong muốn được ăn thử bánh chưng.
- Muốn ăn thì lăn vào bếp, chính vì vậy ngày hôm nay, anh sẽ dạy mấy đứa cách gói bánh chưng! Mỗi đứa sẽ có năm phút để chuẩn bị, sau đó anh sẽ kiểm tra. Tất cả cần phải có, thứ nhất là lá dong, thứ hai là gạo nếp, thứ ba là đỗ xanh, thứ tư là thịt lợn và cuối cùng là lạt, lôi nhau ra chợ nhanh lên!
Nhàn nhã uống trà ăn bánh, nghĩ chắc bác Google giúp đỡ mấy thằng em rồi nên chắc chúng nó sẽ cầm được nguyên liệu về gói bánh thôi. Đúng như anh Xiumin nghĩ, năm phút sau ai nấy cũng tay xách nách mang một túi to đồ về, nhưng những thứ bên trong thì vượt quá sức tưởng tượng của anh.
- Cái gì thế này, từng người một, xách hết đồ lên đây cho tôi, từ già đến trẻ, Suho lên!
Đại gia muối khệ nệ vác túi đồ của mình lên, chẳng biết bên trong có những gì mà nặng thế.
- Cái đây, tôi hỏi cậu đây là cái gì!
- Sau đây, em xin trình bày những thứ em đã mua. Hôm nay chúng ta gói bánh chưng đúng không ạ, vâng, lá dong em đã mua, đỗ xanh cũng đã mua, thịt cũng đã mua nhưng anh biết đấy, nhắc đến em là nhắc đến muối, nên thay vì mua gạo nếp như anh đã nói thì em xin được phép thay bằng muối. Đây là muối trắng nguyên chất, được nhập khẩu trực tiếp từ Gia Lai, một cái đất nước mà cũng có anh đại gia gì hay sao đó mọi người, Gia Lai còn là một đất nước có nhiều tài nguyên đó anh.
Sau màn thuyết trình đầy tự tin, Suho giờ đang đứng ra góc chờ anh Xiumin tí lại " tâm sự "
- Nào Lay, lên đi em.... Ôi thằng nào đỡ anh đi, anh muốn ngất...
Nhìn túi của Lay, không ngất mới lạ.
- Rồi chứ tao bảo mày đi mua đồ gói bánh chưng, mày mua gì đây Lay! Ui giời ơi, đây là rau mấy còn cừu nhà mày ăn thừa à? còn cái gì nữa đây, lông cừu à? Mày có tin anh đây mổ thịt cừu làm nhân bánh không, hả!
- Ơ, không được làm thịt cừu của em, với cả rau này có ăn thừa đâu, đấy là ăn không hết mà.
- Rồi rồi, cầm hai vợ chồng nhà rau này ra góc kia đứng cạnh Suho mau lên.
Anh U30 rồi mà mấy đứa vẫn còn chưa tha cho anh nữa, ai đó hay đến an ủi trái tim này của anh đi, hãy khiến nó yêu thương mấy cái thằng " trời con " này đi.
- Nào Baekhyun, mày muốn để anh sốc đến đâu nữa nào
- Ơ không, em mua đầy đủ đồ mà anh nói mà, lá dong này, gạo nếp này, đỗ xanh này, lạt này nhưng mà thay vì mua thịt lợn thì nãy em đi qua cái hàng thịt bò, bà bán hàng cứ dụ em phải mua thịt bò cho bà ý, nên thôi thì gói bánh chưng nhân thịt bò được không ạ? Bò Kobe hẳn hoi nhé, đắt lòi mắt.
- Cái gì đây Baekhyun?
Anh Xiumin bàng hoàng lôi cái lá dong Baekhyun đã mua ra, anh thì hoảng hốt, các em thì cười đùa, tôn trọng anh một tí đi các em, hãy cho anh thấy tầm quan trọng của Xiumin này trong lòng mấy đứa đi.
- Lá dong ạ.
- Rong biển thì có! Mày mua lá dong biển về gói bánh chưng à Baekhyun!!! Thịt bò Kobe thì anh có thể nhận nhưng lá rong biển thì không, nhanh, đi ra góc đứng xếp hàng cho tao, cầm luôn điện thoại ra góc rồi tra xem lá dong nó là cái lá gì.
Muốn độn thổ với cái lũ này thật sự.
- Nào Chen, anh lên đây, anh sẽ không làm phụ lòng em đúng không?
- Đúng rồi, em đoán không sai, đây nhé, lá dong gói bánh chưng, lúc anh đi mua là hết rồi nhưng cũng may anh nắm quyền lực trong tay, đe dọa cắt điện nhà người ta nên mấy bà phải lục tung cái quả đất này lên để tìm được lá dong về cho em đấy. Rồi là đỗ này, thịt lợn này, gạo nếp à và không gói bánh bằng lạt, anh gói bằng dây điện được không, nhà đang thừa.
- Tôi không muốn nghe nữa, anh cũng giống chúng nó mà thôi, cầm dây điện ra góc, thi hành!
Bốn " ông trời " đầu tiên khiến anh muốn độn thổ rồi, vào nhà làm cốc nước, ngủ một giấc để có sức chịu đựng nốt bốn ông còn lại.
- Nào Chanyeol, anh chuẩn bị tinh thần rồi, lên đi em.
- Đây ạ, em lười đi lắm nên mua bánh chưng gói sẵn trên mạng, vừa tiết kiệm sức lại không phải mất công mua nhiều thứ, khen em đi.
Chanyeol hí hửng cầm cái bánh giơ trước mặt anh Xiumin rồi cười tít cả mắt trông đáng yêu thế chứ lị, nhưng đối với anh chủ trọ thì không nhé.
- Rồi mua hết bao nhiêu?
- 100,000 won ạ ( ~ 2 triệu VNĐ )
- Cầm cái bánh chưng 100.000 của mày đi nhanh, ra góc xếp hàng, mệt mỏi thật sự. Nào đứa tiếp theo.
Mới cái công đoạn chuẩn bị đã gian nan thế này rồi, tí học gói bánh thì phải làm sao?
- Nào D.O., anh đặt niềm tin vào mày.
- Gạo nếp, thịt lợn, đỗ xanh, lạt và còn... à hết rồi.
- Ơ, lá dong đâu?
- Thay bằng giấy dán tường màu xanh được không ạ?
- Đi ra góc!
D.O. ít nói nên cuộc đối thoại chỉ thế thôi, chuẩn sang người khác nào.
- Kai à, anh yêu thương mày nhất đấy, hãy cho anh thấy được cách mà mày đáp lại tình yêu của anh đi.
- Em mua đầy đủ rồi ạ, là dong, thịt lợn, đỗ xanh, gạo nếp, lạt, tất cả đều đúng chứ không giống mấy người kia đâu.
Anh Xiumin nghe thế mừng lắm, cuối cùng trong bao nhiêu đứa cũng có đứa khiến anh hạnh phúc rồi, chỉ là anh ngó tới ngó lui vẫn không thấy những thứ Kai vừa nói đâu.
- Thế đồ đâu Kai?
- Em mua rồi mà, nhưng em để đâu rồi ý, chẳng nhớ.
- Được rồi, thuốc này bổ sung trí nhớ nhé, anh cho mày, rồi phiền mày ra góc đứng cùng chúng nó cho xôm.
Giờ chỉ còn lại duy nhất Sehun, niềm hy vọng cuối cùng có thể vớt vát lại được nồi bánh chưng.
- Anh chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rồi, lên đi Sehun.
- Đây, tự kiểm tra, khổ!
Anh Xiumin tay run run mở cái túi, thật bất ngờ, trong tám đứa thì chỉ có duy nhất Sehun là mua đúng tất cả những gì anh vừa nói, thật hạnh phúc biết bao.
- Tiền nhà của Sehun tháng này, bẩy đứa trong góc chia nhau trả cho nó đi!
Nghe xong bảy đứa trong góc khóc không ra tiếng, tiền nhà đã cao, lại còn phải trả cho Sehun, với lại tiền nhà của nó vừa được tăng thêm bốn lần đấy.
- Nào, với tất cả những nguyên liệu mấy đứa vừa mua thì giờ hãy gói bánh bằng chính những nguyên liệu đó.
- Ơ sao gói được. - Suho bất lực đứng nhìn đống muối của mình.
- Không cần biết, tự gói mà ăn!
Nói xong Xiumin quay gót vào trong, mặc kệ cho mấy đứa em ở ngoài thích làm gì thì làm, ý tưởng tết Việt Nam này đã lên ý tưởng lâu lắm rồi, anh thật sự muốn mọi người có một ngày quây quần bên nhau, được làm việc, được giúp đỡ nhau và không có dịp nào phù hợp hơn dịp tết. Chính vì thế nên tối nào anh cũng phải chờ cho mấy đứa trong xóm ngủ hết để bí mật lôi đồ ra tập gói bánh với mong ước có thể dạy mọi người cùng gói, anh đã nghĩ là sẽ vui lắm đấy. Cơ mà chẳng giống như anh mong đợi, khi anh thông báo, mấy đứa cũng chẳng hào hứng lắm, rồi dọn dẹp cũng chẳng ra đâu, giờ đến gói bánh làm cũng chẳng được, anh đi vào phòng, vừa là anh buồn, vừa là anh thất vọng.
Quá nhiều suy nghĩ nên đã khiến Xiumin chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, khi tỉnh dậy đã là trời tối, anh thấy ở ngoài im lìm, không có tiếng mấy ông trời con, Xiumin nghĩ chắc rằng lại bày bừa ra đấy rồi rủ nhau đi chơi, để lại anh giữa đống rác cao như núi.
- Chào mừng quốc tế dọn nhà!
Anh Xiumin tự cổ vũ bản thân rồi lết xác định ra mở cửa, đúng lúc đó thì Sehun chạy vào định đập cửa gọi anh mà đập cửa không vào nhưng mặt anh Xiumin thì có vào Sehun nhé, tiền nhà nên tăng gấp mấy cho ngầu nhỉ?
- A em xin lỗi, nhanh nhanh, đi ra đây với em, đi nhanh.
Xiumin đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì thì bị cậu út lôi cổ phi như bay ra sau nhà.
- Happy birthday to you, happy birthday... á nhầm bài...
Khi vừa thấy anh Xiumin ra, cả đám đều hát chúc mừng sinh nhật nhưng rồi phát hiện, hôm nay không phải sinh nhật anh Xiumin.
- Mấy đứa làm cái gì đây?
Xiumin bất ngờ lắm, trước mắt anh chính là nồi bánh chưng cùng bếp lửa hồng mà anh đã nghĩ đến, mặt mấy đứa em anh ai cũng nhọ nhem, chắc là vì nhóm củi đi, mắt anh cay cay, có lẽ là anh muốn khóc rồi...
- Bất ngờ chưa, bọn em đã cố gắng lắm để gói được bánh rồi tạo bất ngờ cho anh đấy! D.O. nói
- Ơ nhưng anh có dạy đâu mà mấy đứa biết gói, với cả mấy đứa gói bằng những nguyên liệu tự mua đấy à?
- Không, anh hâm à, thực ra là bọn em biết cả rồi, biết là ai đó tối nào cũng rình bọn em đi ngủ hết, để lôi đồ ra tập gói bánh chưng, bọn em thấy thế nên thò đầu ra lén học, gói không được đẹp nhưng cũng là tấm lòng của bọn em. - Baekhyun tươi cười nói.
Anh Xiumin không nói gì cả, nước mắt khẽ rơi, anh cũng chẳng ngờ rằng đám giặc hàng ngày hay trêu anh tức điên lên, lúc nào trông cũng bơ đời mà lại có lúc tình cảm đến thế, anh hạnh phúc không nói nên lời, chỉ ôm mỗi đứa một cái thật chặt, đó là lời cảm ơn của anh.
- Thôi nào, mau lại đây ngồi đi, giao thừa đến nơi rồi!!! - Chanyeol huy động mọi người ngồi quây quần bên nồi bánh chưng.
Gạt hết mọi chuyện qua một bên, họ cùng ngồi cạnh bên nhau trò chuyện vui vẻ, kể lại những thăng trầm của năm cũ, cùng nhau tiến tới một năm mới rực rỡ.
Ba...Hai...Một...Chúc mừng năm mới, 2019 đến rồi, chín anh em xóm trọ hãy thật hạnh phúc nhé, mọi chuyện buồn năm cũ bỏ qua hết đi, cùng nhau bước tới một năm mới thật thành công và hạnh phúc nhé.
- Uồi, pháo hoa kìa, đẹp thế, nhưng sao cứ có cảm giác nó ở gần ngay nhà mình nhỉ? - Sehun cảm thán
- Chú em quên mất xóm trọ mình có đại gia là anh đây à, chú thích xem pháo ở đâu, anh " quất " cho một giàn ở đấy, thích chưa! - Suho vỗ ngực tự hào, gì chứ, có đại gia như anh đây, mấy em cứ thoải mái đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top