Someone Like You

Kim Chung Đại biết bản thân không được "thẳng" cho lắm, lúc mới phát hiện được điều này, trong lòng cậu ắt hẳn có rất nhiều lo lắng, bồn chồn. Nhưng khi cậu nói cho bạn thân từ thời "cởi truồng tắm mưa", kiêm bạn cùng bàn bây giờ là Biện Bạch Hiền, tưởng người ta phải sốc vài ngày mới tiêu hóa được thì "miệng xinh" lại phát ngôn một câu khiến cậu thật muốn đâm đầu vào tường.


"Mày cong rồi, hay tao cũng cong luôn để hai đứa mình yêu nhau cho có đôi nhỉ?" Biện Bạch Hiền vừa chu môi ra hút sữa dâu tây vừa hỏi. Yêu ai chứ yêu con người này thì Kim Chung Đại cậu có đầu thai lại cũng xin từ chối. Người đâu suốt ngày chỉ biết ăn với uống, tật xấu cậu chứng kiến từ bé đã đủ hiểu hết rồi, riêng người này thì không thể.


"Ngươi làm sao đủ trình độ làm ái phi của trẫm được!" Cậu vênh mặt lên làm mặt xấu với Biện Bạch Hiền. Nói là vậy, nhưng nhìn Biện Bạch Hiền đang khoa chân múa tay phản biện lại, cậu thật sự thấy ấm lòng. Có người bạn có thể chấp nhận cậu như vậy thật là tốt.


Giờ nghĩ lại, Kim Chung Đại lại nhẹ nhàng mỉm cười.
"Ê! Mày cười gì thế? Làm bài đi không thầy gọi lên kiểm tra vở bây giờ! Mày làm sao mà biết làm Hóa nhỉ? Tao cứ quên. Chép vở tao này, tao chép được của Xán Liệt đấy!" Biện Bạch Hiền vừa nói vừa cười như thể mình vừa tự làm bài, hình tượng của bản thân trong lòng bỗng chốc biến thành Superman đi giải cứu thế giới.


"Cứ như là bài mày làm ý!" Kim Chung Đại tặng cho Biện Bạch Hiền đang dương dương tự đắc kia một ánh mắt đầy khinh bỉ, nhưng tay thì vẫn lấy vở người ta để chép nắn nót. Đây là tiết của thầy Mân Thạc, tuy học không giỏi nhưng cậu cũng phải chép bài đầy đủ đẹp đẽ một chút, không thể để ấn tượng của thầy với mình quá kém.


Lan man một hồi dài rồi, chúng ta nên tập chung vào câu chuyện chính thôi.


Chuyện là trái tim mới lớn của thiếu nam Kim Chung Đại cuối cùng cũng rung động khi lên học đến cao trung. Kim Chung Đại đã crush thầy giáo dạy Hóa được gần một tháng. Biện Bạch Hiền nói rằng nếu để cậu kể về thầy Mân Thạc thì cần thời gian từ lúc con người hình thành đến bây giờ, còn nếu cho cậu viết một quyển sách về Kim Mân Thạc thì nó sẽ dày như khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng.


Thật ra, Kim Chung Đại thấy tình yêu của mình cũng không "khổng lồ" như Biện Bạch Hiền nói. Đối với cậu, tình yêu năm cấp 3 nó chỉ là một thứ cảm xúc nhẹ nhàng, trong sáng. Ở độ tuổi này, Chung Đại cũng không nghĩ quá nhiều, tình yêu của cậu làm sao có thể "mãnh liệt" như phim truyền hình? Cậu đơn giản chỉ là thích nụ cười của thầy ấy, thích giọng nói say sưa của thầy ấy khi giảng bài, thích từng cử chỉ, thích từng hành động,...


Kim Mân Thạc năm nay đã 27, đó là độ tuổi mà người đàn ông vẫn còn sự trẻ con của tuổi 18 và bắt đầu có được sự thành thục, trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành. Tính đến năm nay, Kim Mân Thạc đã nhận công tác ở ngôi trường này được gần 2 năm rồi. Mỗi ngày công tác, độ nổi tiếng của Kim Mân Thạc lại tăng lên một bậc. Còn vì sao được chứ? Đương nhiên là nhờ khuôn mặt đẹp đẽ trời sinh! Đã vậy, nhờ rất nhiều "Sherlock Holmes" trong trường, mọi người đã biết được một tin tức gây trấn động thế giới thực, phá đảo thế giới ảo!


Đó là... thầy Kim Mân Thạc vẫn còn độc thân. Nghe được tin ấy, bao tâm hồn thiếu nữ, thiếu nam trong trường đều được một phen "điên đảo". Già trẻ lớn bé đều coi anh như "con mồi số 1" vậy! Từ học sinh đến giáo viên còn độc thân thì đều "đổ" trước nhan sắc "nghiêng nước đổ thùng" ấy. Bác bảo vệ, bác giám thị, cô hiệu trưởng đều ngày ngày, mai mối con gái nhà mình, cháu gái nhà con ông cậu, con gái nhà con bà dì,... cho anh. Tuy vậy, mọi nỗ lực của mọi người vẫn chưa có kết quả. Khổ nỗi, Kim Mân Thạc cũng tự cảm thấy bản thân là kiểu người "tâm bất thính, giữa dòng đời vạn thính".


Kim Mân Thạc nhìn ra ngoài cửa sổ, chống tay lên cằm nghĩ vẩn vơ. Năm nay anh đã gần 30, ở nhà bố mẹ đã bắt đầu giục giã lập gia đình, chỉ là trong lòng giờ vẫn chưa có ai... Nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã qua 10 phút.


"Hết giờ làm bài rồi! Thầy đọc tên bạn nào thì bạn đó mang vở lên cho thầy nhé!" Kim Mân Thạc vừa nói, vừa lấy ra quyển sổ điểm trong cặp sách da.


"Phác Xán Liệt
Biện Bạch Hiền
Kim Chung Nhân
Kim Chung Đại."


"Hôm nay thầy đọc đến đây thôi nhé, các bạn có tên nộp vở cho thầy nào." Kim Mân Thạc mỉm cười nhìn xuống lớp học, thấy mấy học sinh không có tên thì mặt mày rạng rỡ, như thoát khỏi một kiếp nạn. Thời đi học mà, ai chẳng từng trải qua? Mỗi ngày đến lớp nhìn bọn nhỏ, Kim Mân Thạc đôi lúc lại cảm thấy thật quen thuộc, như chính mình vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.


"Ahhh... Chết rồi tao chưa làm xong bài..." Tinh thần của Kim Chung Nhân bắt đầu hỗn loạn, mỗi lần trải qua tiết Hóa đều là một cực hình vậy.


"Có phải là chưa làm xong đâu, mày vừa nhìn đề bài thì đã gục ngay xuống bàn mê sảng đến nước miếng cũng chảy ra rồi kìa." Biện Bạch Hiền liếc mắt khinh bỉ Kim Chung Nhân một cái

"May mà có Phác Xán Liệt tốt bụng cho tao chép nhé! Phác Xán Liệt là tốt nhất luôn! Hôm nay đi ăn gì chứ tao khao!" Biện Bạch Hiền hào sảng đặt tay lên vai Phác Xán Liệt.


"À...thật ra chiều nay mình có buổi học thêm...à thôi...à ..." Giọng Phác Xán Liệt nhỏ dần


"Vậy có đi không đây?"


"Có..." Mặt Phác Xán Liệt nóng lên.


Phác mọt sách bình thường cũng không nói gì nhiều, cộng với tính cách vô tư của mình, Biện Bạch Hiền cũng không để ý Phác Xán Liệt có chút không đúng. Bạch Hiền thu lại vở của mình, Chung Đại và Xán Liệt rồi quay sang nhìn Kim Chung Nhân đang đau đầu khổ sở.
" Thôi! Có khi cứ bảo thầy là mày quên vở đi! Kế này tao dùng mấy lần rồi, hiệu quả lắm, mà thầy Mân Thạc cũng không thuộc dạng khó tính đâu." Biện Bạch Hiền nhỏ giọng khuyên Kim Chung Nhân.


" Ờ nhỉ! Mày thông minh thật đấy!" Hai mắt Kim Chung Nhân sáng lên, nhìn Biện Bạch Hiền một cách sùng bái.


Ngồi trên bàn giáo viên hằng ngày, Kim Mân Thạc cũng cảm thấy thú vị lắm, biết học sinh lấy vài ba cái cớ biện hộ cho việc thiếu bài, biết mấy đứa chép "phao", nhắc nhau trong giờ kiểm tra,... mà anh thấy còn tha được thì vẫn tha thôi. Chỉ là mấy đứa nhỏ cứ nghĩ mình lừa được giáo viên, nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của chúng làm anh hơi buồn cười.


"Em thưa thầy em nộp vở ạ." Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn đặt vở lên bàn giáo viên, mắt liếc lên nhìn mặt Kim Mân Thạc rồi cẩn thận nói "Thưa thầy, hôm nay bạn Chung Nhân quên mất vở ở nhà ạ."


"Được rồi, em cứ để đó cho thầy rồi về chỗ đi."


"Vâng ạ."


Biện Bạch Hiền nhanh nhảu trở về chỗ ngồi với khuôn mặt hí hửng, nháy mắt với Kim Chung Nhân một cái. Kim Mân Thạc chỉ biết thở dài, anh lật vở của học sinh ra kiểm tra. Liếc qua cũng thấy ba quyển vở này bài làm y hệt nhau. Hmmm... Ít nhất vẫn còn ý thức mà chép bài. Nhìn quyển vở có chữ viết nắn nót nhất, trong lòng anh cũng có ấn tượng với học trò này. Cậu bé ngồi bàn 4, mái tóc xoăn xoăn rẽ ngôi như mấy thần tượng đang nổi hiện nay, khóe miệng cong cong như như mèo con rất đáng yêu. Hình như trong giờ học còn lén lút nhìn anh. Kim Mân Thạc đã từng này tuổi, làm sao còn không hiểu được ánh mắt ấy có ý gì? Năm sau là thi Đại học rồi, thật lòng anh vẫn muốn cậu tập trung vào học hành thì hơn, không nên để lãng phí thời gian trên người anh.


"Bạn Chung Đại lên trả vở về cho các bạn nào." Kim Mân Thạc cũng có hơi giật mình, anh vốn định bảo lớp trưởng đi trả bài như mọi khi...


Không chỉ Kim Mân Thạc giật mình, ở dưới, Kim Chung Đại cũng bất ngờ không kém. Mất 3 giây để tiêu hóa vấn đề, Kim Chung Đại nhanh chóng lên nhận vở để đi trả.


Kim Mân Thạc đưa vở cho cậu. Và rồi... Ahhh... Kim Chung Đại vừa chạm tay vào tay của Kim Mân Thạc.


Tay cậu vừa chạm vào tay crush


Tay cậu vừa chạm vào tay crush.


Kim Chung Đại không biết mình đưa vở cho các bạn thể nào, không biết mình trở về chỗ ngồi thế nào, chỉ thấy trong lòng lâng lâng như bay trên mây.


Kim Mân Thạc mỉm cười dịu dàng, chính anh cũng không phát hiện được mình lúc này có bao nhiêu ôn nhu nhìn cậu bé ngồi bàn 4 ở dưới đó, khuôn mặt cậu vẫn đang ngơ ngác, tâm hồn chẳng biết để đi đâu. Tay của Kim Chung Đại thật ấm, ấm áp như con người cậu vậy. Kim Mân Thạc cầm lấy viên phấn, viết đề bài bài học mới lên bảng rồi tiếp tục công việc dạy học.


Kim Chung Đại nhìn lên phía bục giảng, nơi có Kim Mân Thạc đang say sưa giảng bài. Giọng nói của Kim Mân Thạc khá cao nhẹ nhàng, ngọt ngào như kẹo bông gòn. Cậu vốn không thích môn Hóa, không chỉ không thích, mà còn ghét cay ghét đắng nữa. Nhưng từ đầu năm nay khi thầy Mân Thạc bắt đầu vào dạy lớp của cậu, Chung Đại cảm thấy mỗi tiết hóa đến, không khí xung quanh như biến thành màu hồng, xung quanh tràn ngập những trái tim hường phấn bay lượn.


Mol trở đáng yêu như Doraemon vậy, nhưng cũng không đáng yêu bằng thầy. Hmm... Fe hóa trị gì ấy nhỉ? Mà thôi kệ đi có đứa giơ tay trả lời rồi. Dù sao cậu cũng không thích Fe gì đó... cậu cũng không thích FA luôn. Metan có là gì đâu? Cậu chỉ mê thầy Mân Thạc thôi. Tình cảm của cậu giống như Natri lao vào nước, bùm phát! Cháy!


Nếu Biện Bạch Hiền biết được con người ngồi cạnh mình đang nghĩ gì, chắc hắn cậu sẽ kéo Chung Đại đến trụ sở UNESCO để đề xuất thêm giải bằng lái vàng. Rất tiếc, hiện giờ cậu đang thật sự buồn ngủ, cậu không thích các môn tự nhiên lắm, đặc biệt là hóa. Chỉ có Chung Đại mới ngồi học hóa cả ngày được thôi!

Tình yêu thật là mù quáng mà! Biện Bạch Hiền thở dài rồi nằm ra bàn. Ở bàn trên có Phác mọt sách ngồi, cậu ấy to lớn như vậy, sẽ đủ che cho Bạch Hiền. Nghĩ xong, Biện Bạch Hiền an tâm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.


Tiết học kết thúc, lúc này đã tới giờ giải lao, Kim Chung Đại từ cuộc sống màu hồng đã trở lại thế giới thực, Biện Bạch Hiền cũng đã vươn vai tỉnh giấc, ngáp vài cái rồi hỏi "Nhà trường sắp có cuộc thi tìm kiếm tài năng đó, có ai đăng kí chưa?"


"Nếu đẹp trai là một loại tài năng, tao chắc chắn sẽ giành giải nhất." Ngô Thế Huân bàn dưới đã nhanh chóng hóng hớt. Con người đó vẫn luôn tự tin về vẻ ngoài của mình như thế.


"Ai hỏi mày đâu!" Biện Bạch Hiền liếc mắt khinh bỉ Ngô Thế Huân một cái, rồi trịnh trọng tuyên bố "Tao và Chúng Đại sẽ lập team hát nhé! Cả lớp nhớ ủng hộ bọn tao nhá!"


"Tao có nói sẽ lập team với mày hả?" Kim Chung Đại chỉ liếc sang nhìn, Biện Bạch Hiền luôn luôn tùy ý, cậu cũng chẳng bất ngờ lắm. Tham gia cho Bạch Hiền vui cũng được, chỉ là Chung Đại hơi lười. Định mở miệng từ chối thì Bạch Hiền lại nói trước chặn miệng cậu.


"Cứ tham gia đi, ấn tượng của crush đối với mày sẽ tăng vọt khi nghe giọng hát khủng long của mày luôn!" Biện Bạch Hiền đắc ý nhìn Kim Chung Đại có vẻ như bị lôi kéo theo ý tưởng của mình.


"Được rồi, tao sẽ hát với mày." Lấy crush ra làm lý do thì Kim Chung Đại sao có thể không đồng ý.


"Chiều nay tập ở phòng nhạc cụ luôn nhé, có giải là được tiền đấy, dạo này tiền ăn vặt của tao hết nhanh quá." Nói đến gần cuối giọng Bạch Hiền nhỏ dần, kèm theo tâm trạng buồn rười rượi.


"Bạch Hiền dạo này mày béo lắm rồi đấy! Tăng những bảy cân." Thấy bạn thân buồn bã, Kim Chung Đại càng có hứng thú trêu tiếp.


"Mình thấy Bạch Hiền mũm mĩm đáng yêu mà..." Phác Xán Liệt ở bàn trên lại quay xuống lí nhí phát biểu.


"Đấy! Tao biết mà! Xán Liệt luôn có mắt nhìn người nhất!" Biện Bạch Hiền tâm trạng lại high trở lại, tay ôm lấy cổ của Phác Xán Liệt phấn khích nói.


Kim Chung Đại nhìn đứa bạn thân rồi bĩu môi không nói gì,lấy sách vở môn tiếp theo.
.
.
.
"Chung Đại! Chung Đại! Đi tập hát thôi!" Người khác sẽ không thể ngờ vài giây trước, đây là người đã nói chán muốn treo cổ tự vẫn, sau khi chuông tan học rung đã biến ngay thành một con người khác. Kim Chung Đại nhanh chóng cất sách vở rồi đi theo Biện Bạch Hiền.


Bài hát Biện Bạch Hiền chọn có tên là Someone like you, là OST của một bộ phim mà cậu ấy thích. Kim Chung Đại cùng cậu thử mic, phân chia phần hát.


"Khi anh nhớ về em, anh cảm thấy ấm áp nhường nào.
Liệu em sẽ rơi lệ khi anh nói anh nhớ em?"


Giọng hát ấm áp của Biện Bạch Hiền cất lên. Bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay từ cửa phòng, hai thân ảnh đang đứng ở đó.


"Thầy cũng không biết lớp mình lại có nhân tố văn nghệ xuất sắc như vậy đâu đấy." Kim Mân Thạc tiến lại gần chỗ hai người bọn họ.


"Bạch Hiền lúc nào cũng hát hay mà thầy..." Đằng sau Kim Mân Thạc là Phác Xán Liết lẽo đẽo đi theo. Hai người vốn đang đi chuẩn bị cho bài thực hành sắp tới của lớp thì đi qua phòng âm nhạc.


" Đó là thầy chưa nghe giọng Chung Đại thôi ạ. Thực ra bài hát này cần chia lời hát cho 3 người cơ, thầy hát chung cũng bọn em nhé?" Biện Bạch Hiền tinh nghịch nhìn Kim Mân Thạc rồi lại quay sang bên Kim Chung Đại cười mờ ám.


"Cùng thử xem nào, dù sao cuộc thi cũng không giới hạn thí sinh tham dự. Cố gắng lên nhé! Nếu được giải thầy sẽ chiêu đãi hai đứa một bữa no nê." Kim Mân Thạc cũng có chút hào hứng, đã mấy năm anh không tham gia những hoạt động ngoại khóa này.


"Thầy vào khớp lời với bọn em luôn thầy nhé!" Trên mặt Bạch Hiền cười xấu xa, Biên gia gia đây làm sao lại không biết được bạn thân mình trong lòng đang rối tung lên.


"Một người giống như em, dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể tìm được.
Một người giống như em, hãy ở lại bên cạnh anh nhé đừng rời xa anh."


Giọng Kim Mân Thạc nhẹ nhàng cất lên, giọng hát chứa đựng bao dịu dàng, ôn nhu khiến Kim Chung Đại cậu có thể say mãi trong đó, không dứt ra được.


"Chẳng thể nào làm được
Nếu người đó không phải em thì cũng chẳng thể nào làm được được.
Tình yêu của anh ơi, tình yêu của anh hỡi, anh yêu em nhiều lắm."


Tiếng hát của Kim Chung Đại cất lên ngay sau đó. Tiếng hát của cậu ấm ấp, ngọt ngào làm Kim Mân Thạc bỗng chở nên ngơ ngác.


Biện Bạch Hiền cảm thấy, lúc này cậu sắp trở thành một huyền thoại ánh ánh trong cuộc tình của người khác. Liếc nhìn quanh phòng thì Phác Xán Liệt đang ngồi gọn lại ở một góc phòng làm Bạch Hiền cảm thấy thật buồn cười. Người to như vậy mà lúc nào cũng bẽn lẽn, ngại ngùng, tuy vậy cậu vẫn cảm thấy Phác Xán Liệt đáng yêu. Biện Bạch Hiền dùng sức kéo Phác Xán Liệt đứng dậy rồi nói "Thầy Mân Thạc, hôm nay em có hứa sẽ đi ăn vặt với Xán Liệt, em đi trước đây, hai người cứ ở lại tập nhé!". Nói xong liền nắm tay Phác Xán Liệt kéo ra ngoài.


Biện Bạch Hiền vừa đi, không khí trong phòng có chút xấu hổ từ đâu kéo đến.


"Chung Đại, chúng ta tập tiếp chứ? Giọng em hay thật đấy!"

Kim Mân Thạc chủ động phá đi bầu không khí đó.


"Dạ... vâng ạ!" Giọng nói của Chung Đại run run. Cậu cảm thấy tối nay mình sẽ không ngủ nổi mất. Crush chạm vào tay cậu, crush tập hát cùng cậu, crush khen cậu hát hay và rồi bây giờ hai người đang cùng nhau ở một mình một chỗ.


Lúc này, Kim Mân Thạc mới quan sát Kim Chung Đại kĩ hơn, lâu hơn một chút. Cậu bé có miệng mèo dễ thương, hát rất hay, cậu cứ nghĩ mình dấu diếm cảm xúc giỏi lắm, nhưng thật ra, nó cứ biểu hiện hết trên mặt cậu.


"Hai tháng nữa cuộc thi mới diễn ra nhỉ? Cứ chiều thứ 6 em ở lại tập được chứ? Thầy chỉ rảnh thứ 6 thôi." Kim Mân Thạc mở ghi chú trên điện thoại của mình để xem lại lịch làm việc.


"Vâng ạ, em sẽ nói lại với Bạch Hiền luôn."


"Bây giờ đã hơn 6 giờ rồi đấy, về muộn thế này em không sợ mẹ mắng à? Em đi gì về nhà vậy?"


"Em có xin mẹ rồi ạ, nhà em gần trường lắm, đi bộ 10 phút là về tới nhà rồi."


"Bây giờ đi xuống nhà xe với thầy luôn, thầy chở em về, cho yên tâm."


Món hời lớn ngay trước mắt, Kim Chung Đại cậu dại gì mà từ chối? Cậu cầm cặp bước theo anh cùng nhau ra về.


Những tuần sau đó, Kim Chung Đại luôn háo hức, chờ mong đếm từng ngày tới thứ sáu. Cậu, Biện Bạch Hiền và anh sẽ cùng nhau tập hát. Kim Chung Đại cảm thấy thật may mắn khi có được người bạn như Biện Bạch Hiền. Tập đến khoảng 5 rưỡi, Bạch Hiền sẽ lấy cớ 6 giờ phải đi học thêm, sau đó sẽ kéo Xán Liệt đi ăn vặt, thỉnh thoảng Kim Chung Nhân với Ngô Thế Huân sẽ đi cùng. Chỉ tội cho ví tiền của Phác Xán Liệt, bị Biện Bạch Hiền dụ đi ăn hết nơi này tới nơi khác. Chẳng hiểu sao, lúc nào Phác Xán Liệt vẫn luôn đứng ra chi chả hết được. Haizz... Kim Chung Đại lười nghĩ nhiều, dù sao cũng không hại gì, Phác Xán Liệt tự nguyện tiêu tiền, Biện Bạch Hiền no bụng, mà cậu cũng được ở cùng thầy Kim Mân Thạc, tất cả mọi người đều có lợi.
Hai người thường tập luyện thêm một lúc nữa sau khi Bạch Hiền đi, vì thế nên cậu thường trở về cùng thầy Mân Thạc, anh sẽ trở cậu về bằng ô tô riêng của mình. Cùng nhau đi cả quãng đường, Chung Đại được biết thêm nhiều điều về Mân Thạc. Kim Mân Thạc có mèo cưng tên là Tan, anh cưng Tan lắm. Kim Chung Đại nhớ, Kim Mân Thạc từng bảo cậu giống mèo. Ah... nghĩ đến đây mà cậu đã ngại đến không muốn nghĩ nữa. Kim Mân Thạc còn giỏi võ, chơi thể thao giỏi, chính là style nam chính ngôn tình trong lòng các chị em. Kim Mân Thạc còn thích uống cafe. Kim Chung Đại cậu cũng thích uống cafe. Ôi mẹ ơi! Crush vừa có sở thích giống mình, vừa cùng họ với mình, Chung Đại nghĩ đây không phải sự trùng hợp! Rõ ràng là duyên trời định mà! Có khi ngày mai phải về thưa bố mẹ bê tráp sang nhà người ta hỏi cưới mất.

.

.

.
Gần đây chung đụng nhiều với Kim Chung Đại, hiểu nhiều về cậu hơn, Kim Mân Thạc càng cảm thấy thích cậu học trò này. Thích cái cách cậu ấy nói truyện rồi thỉnh thoảng sẽ lén nhìn mình, thích nhìn cậu suy nghĩ vẩn vơ rồi tự ngây ngốc mỉm cười, đôi lúc Kim Mân Thạc tự hỏi "Có phải cậu đang nghĩ tới anh?", Kim Mân Thạc thích sự dịu dàng trong đôi mắt cậu khi cùng anh song ca những bản tình ca, Kim Chung Đại thực sự thả hồn vào từng câu chữ trong bài hát, đôi khi anh lại cảm thấy nó giống như lời nói cậu gửi gắm tới mình. Đã từng này tuổi, Kim Mân Thạc cũng đã trải qua tình đầu, anh sao có thể không biết được thứ cảm xúc trong tim anh đang dần nảy nở lúc này? Là một người thầy, Kim Mân Thạc không muốn yêu đương với học sinh, điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới xấu tới các em ấy. Là một người sắp tới 30 tuổi, Kim Mân Thạc càng không muốn. Ở độ tuổi của anh, mọi người sẽ tìm kiếm sự nghiêm túc trong tình yêu, tìm kiếm sự gắn bó lâu dài. Không chỉ về tuổi tác, giới tính của họ ít nhiều cũng sẽ bị người khác dị nghị. Mân Thạc thì không lo, anh đã sớm come out với gia đình từ thời đại học, nhớ lúc ấy anh và người cũ sống chết yêu nhau, tình yêu oanh oanh liệt liệt của tuổi trẻ, bây giờ chẳng phải vẫn chia xa sao? Chung Đại còn nhỏ, không tính những áp lực phải chịu khi công khai giới tính, cậu có thể nghiêm túc ở bên anh lâu dài được không? Kim Mân Thạc là người hay lo xa nhưng anh cảm thấy vẫn nên lo thì hơn.
.
.
.
Dạo này, tâm trạng của Kim Chung Đại lúc nào cũng ủ rũ, cậu không còn suy nghĩ mơ mộng như mọi ngày, cả người như trống rỗng, trong giờ học, cậu như biến thành một robot chỉ biết máy móc chép bài. Biện Bạch Hiền rất lo cho cậu, hằng ngày trêu chọc cho cậu vui nhưng vẫn không có phản ứng đáp trả lại. Còn vì sao được nữa đây? Nghĩ đến việc này, Biện Bạch Hiền chỉ biết thở dài. Thứ sáu tuần này, tức ngày hôm nay, chính là ngày tập cuối trước khi diễn ra cuộc thi của trường. Biện Bạch Hiền nhăn mày một cái rồi lôi sách vở từ trong cặp ra để chuẩn bị vào tiết. Tiết hóa của thầy Mân Thạc. Hi vọng tâm trạng cậu ấy sẽ khá hơn đi.
Hôm nay, Kim Mân Thạc có chút ngạc nhiên, cậu bé ấy không còn lén lút nhìn anh nữa, thỉnh thoảng cũng không cười vu vơ , Chung Đại chỉ nằm ra bàn nhìn về phía cửa sổ. Trong mắt cậu chỉ tĩnh lặng và buồn bã, thấy vậy, trong lòng Kim Mân Thạc cũng không dễ chịu. Tại sao anh lại cố kìm nén cảm súc của mình để làm mình và người mình yêu buồn, để sau này phải hối hận? Mỗi người chỉ sống một lần, sao anh có thể phí phạm tình cảm của hai người? Giữa bọn họ có rất nhiều thứ ngăn cách, anh đều biết, nhưng sao anh không cho chính bản thân mình một cơ hội?


Những suy nghĩ mà anh từng cảm thấy không đúng ấy, nó cứ dần thôi thúc anh, đẩy anh đến gần cậu hơn. Ngay lúc này, Kim Mân Thạc cảm thấy anh nên quý trọng hiện tại hơn bằng bất cứ giá nào.


"Bạn Kim Chung Đại hết tiết này lên phòng giáo viên gặp thầy nhé!"


Kim Chung Đại gật mình rồi nhanh chóng đáp lại một tiếng "Dạ". Kim Chung Đại tự cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều hơn so với những người cùng tuổi. Từ sau khi cùng nhau tập hát, cậu thấy anh để ý, quan tâm cậu hơn, những hôm trời lạnh sẽ nhắc nhở cậu mặc ấm, khi mua cafe sẽ nhớ mua thêm cho cậu một phần. Trong tiết học, có những lúc, cậu cảm nhận được ánh nhìn của anh về phía mình nhưng ngại ngùng không dám quay đầu nhìn lại. Đôi lúc, cậu cũng mơ tưởng về những thứ xa hơn nhưng rồi lại cảm thấy điều đó, làm sao có thế? Có lẽ, anh cảm nhận được tình cảm của cậu nên mới muốn nói chuyện riêng với cậu để chấm dứt triệt để? Kim Chung Đại không muốn nghĩ thêm gì nữa.
.
.
.

Chuông hết tiết, Kim Chung Đại thật lòng không muốn đối mặt với anh lúc này, cậu vừa nói truyện cùng bạn, vừa cất sách vở cố kéo dài thời gian. Thấy Kim Mân Thạc bước ra khỏi lớp, tảng đá trong lòng cậu như được gác xuống một phần. Lúc này, Kim Chung Đại mới bắt đầu ra khỏi lớp. Lớp của cậu khá gần phòng giáo viên, chỉ cần đi thẳng tới cuối dãy nhà là được, nhưng Kim Chung Đại lại chọn đường vòng để đi. Vòng vèo thế nào, dù sao đích đến vẫn phải là nơi đó, cậu không thể thoát được.


Lúc này là tiết 2, thầy cô trong trường đều có tiết dạy hoặc vì chưa có tiết nên chưa tới trường, sáng mùa đông lạnh run người, không có ai tự nguyện đi làm sớm cả. Cũng may, vì thế nên hiện giờ chỉ có mình Kim Mân Thạc, anh cũng chẳng phải chưa từng trải qua truyện này, nhưng trong lòng vẫn nôn nóng khỏ tả.


Kim Chung Đại mở cửa bước vào, Kim Mân Thạc bối rối tới mức cả người nóng lên, câu từ ở đầu môi định nói ra cũng bay đi hết. Kim Chung Đại nhìn về phía anh, Mân Thạc có cảm giác như bản thân có tội để bị cậu chất vấn vậy.


"Thầy gọi em có chuyện gì ạ." Kim Chung Đại bình tĩnh hỏi anh, trên đường đến đây, cậu đã suy nghĩ thông suốt. Đôi mắt cậu lạnh lùng, hững hờ nhìn anh, chuẩn bị nhận lấy những tổn thương từ anh, cố gắng gồng mình lên để che giấu sự yếu ớt bên trong.


"Chung Đại..." Kim Mân Thạc gọi tên cậu. Anh vẫn luôn ôn nhu như vậy. Sự ôn nhu của anh làm phá vỡ lá chắn của Kim Chung Đại. Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống từng giọt.


"Chung Đại, em đừng khóc, thầy không cố ý..." Kim Mân Thạc càng khẩn trương khi thấy cậu khóc.


"Không phải do thầy đâu ạ." Kim Chung Đại cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh mắt của anh.


"Đừng khóc, thầy sẽ đau lòng" Kim Mân Thạc đưa tay lên mặt cậu, giúp câun lau đi những giọi nước mắt đang tuôn rơi, anh dùng tay nâng cằm cậu lên để đôi mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau, rồi nghiêm túc nhìn cậu :"Kim Chung Đại, thầy thích em, thầy biết giữa chúng ta còn có nhiều thứ ngăn cách nhưng em có tình nguyện thích thầy không?"


"Thầy nói là thầy thích em?" Kim Chung Đại có chút không tin vào tai mình.


"Được rồi tôi hỏi lại nhé, cậu Kim Chung Đại có muốn làm Bari Sunfat kết tủa trong tim tôi không?" Anh nhìn cậu cười.


"Thầy biết em không giỏi hóa mà!" Kim Chung Đại bĩu môi, trong mắt tràn ngập hạnh phúc, "Thầy đẹp trai thế này, em không yêu thì hơi phí ý."


Kim Mân Thạc nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, đôi môi mềm mại ấy làm anh muốn đắm chìm trong đó, nhưng rồi Kim Mân Thạc vẫn còn lại lí trí. Chung Đại còn nhỏ, anh cái gì cũng nên từ từ. Mặt Kim Chung Đại đỏ ửng lên, cậu bé của anh thật đáng yêu mà.


"Thôi về lớp học cho giỏi vào sau này còn nuôi tôi đấy! Đừng có để yêu đương ảnh hưởng tới thành tích của em."


Kim Chung Đại lúc này đã xấu hổ lắm rồi, đây là nụ hôn đầu của cậu đó! Cậu lí nhỉ "Vâng" một cái rồi đi một mạch về lớp. Ahhh... chiều nay lại gặp nhau để tập hát rồi, đã tập cùng nhau nhiều lần nhưng lần này cậu thật sự rất chờ mong.
.
.
.
Biện Bạch Hiền sau khi hóng được tin tốt của đứa bạn thân liền cả ngày nhìn cậu bằng ánh mắt mờ ám. Lúc này cũng vậy, ở phòng nhạc cụ, Bạch Hiền cứ liên tục dùng ánh mắt đó để nhìn cậu và thầy Mân Thạc của cậu, bây giờ là của cậu rồi nhé!


Biện Bạch Hiền thật sự muốn độn thổ khi đã nói hôm nay xin nghỉ học thêm để tập hát buổi cuối. Nhìn hai con người kia mà xem! Hai mắt nhìn nhau, tình yêu bay lung tung khắp phòng! Biện Bạch Hiền muốn bùng cháy nha!
.
.
.
Ngày biểu diễn đã đến, thầy Mân Thạc đã bảo cậu chỉ cần chơi vui là được, không cần có giải nhưng cậu vẫn muốn giành giải. Giải thưởng này sẽ rất ý nghĩa, chính nó đã đưa hai người đến với nhau mà!


Rất nhiều tiết mục được diễn ra, lớp của Chung Đại chính là lớp có nhiều tiết mục nhất đi.


Kim Chung Nhân đăng kí nhảy solo, Kim Chung Đại không biết cậu ta lấy cái áo rách tua rua đó từ đâu ra nữa nhưng không thể phủ nhận Kim Chung Nhân rất thu hút, nghe tiếng hét vang lên sau khi màn nhảy kết thúc mà xem, cửa kính trong trường sắp vỡ rồi. Ngô Thế Huân cũng nhảy solo. Mà cậu ta cũng rất đầu tư, mang hẳn một cái máng nước tới để nhảy trên đó. Theo như các nữ sinh miêu tả thì đó là "soái ca áo sơ mi trắng cài cúc hờ sexy". Hmm... Kim Mân Thạc của cậu vẫn soái nhất, mấy người kia không đọ được đâu! Dù sao, màn biểu diễn của Ngô Thế Huân, tiếng hét của nữ sinh cũng lớn như màn biểu diễn của Kim Chung Nhân.


Phần biểu diễn của ba người Kim Chung Đại cũng đương nhiên nhận được nhiều sự ủng hộ. Người yêu cậu hot thế cơ mà, nghĩ tới cậu vừa tự hà cũng vừa bực mình, Kim Mân Thạc bây giờ là của cậu rồi mà!


Hát xong, thầy Mân Thạc được cô hiệu trưởng, cũng là người nằm trong ban giám khảo, gọi lại hỏi đùa một câu.


"Thầy đẹp trai thế này đã có người yêu chưa?" Cô vừa dứt lời, cả hội trường như náo loạn lên. Kim Mân Thạc cảm thấy có chút thú vị liền ngó sang bên người yêu nhỏ của mình. Anh ngửi thấy mùi giấm rồi, không nên trêu giai quá, người ta dỗi anh thì chết mất.


"Thầy ơi, thầy có người yêu chưa? Em ứng tuyển này!" Một cô bé đứng ở sát sân khấu, nói với âm lượng khá lớn, tất cả mọi người đều chú ý vào hai người. Chết rồi! Mùi giấm nồng quá! Kim Mân Thạc phải áp xuống thôi.


"Xin lỗi em nhé, người yêu thầy ghen đấy."


Cô học sinh kia cũng không xấu hổ mà chỉ cười trừ, đổi lại người xấu hổ lại là cậu người yêu bé nhỏ của anh. Kim Mân Thạc không phải là không muốn công khai, chỉ là anh lo cậu phải chịu áp lực, sau này, khi đến một thời gian nào đó, lúc cậu bé của anh đã lớn, anh thật sự muốn hét lên với cả thế giới rằng đó là người yêu anh. Kim Mân Thạc lặng lẽ nhìn về phía Kim Chung Đại liền bắt gặp ánh mắt của cậu, cậu mỉm cười nhìn anh, Kim Mân Thạc lại đắm chìm trước nụ cười ấy, dường như cả thế giới là ở đây, đều ở trên con người này.

So lucky to have you
So lucky to be your love, i am...
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic