See You Again

Đã sáu năm trôi qua, từ cái ngày mà Chanyeol và Baekhyun bắt buộc phải rời xa nhau, tạm gác lại ước mơ của cả hai vì sự sắp đặt của gia đình và định kiến xã hội. Khi ấy, cả hai người mới chỉ là những chàng trai trẻ mới vừa tròn đôi mươi, cái tuổi đang căng tràn nhiệt huyết, đầy sức sống, niềm tin và hi vọng. Đúng ra, họ có thể đã có một khoảng thời gian đẹp nhất của thanh xuân bên người mình thương, với những lời bày tỏ từ đáy lòng đày ngọt ngào và âu yếm, nếu như không có sự xuất hiện và cản trở của hai bên gia đình:

"Chanyeol, còn coi hai ông bà già này là bố mẹ thì mau mau rời khỏi cậu ta. Để người ngoài nhìn vào thì còn ra thể thống gì nữa không? Con phải biết rằng chúng ta đã đặt niềm tin vào con nhiều như thế nào?"

"Nghe người ta nói không Baekhyun? Đường đường là một thân nam nhi, cớ gì con không tìm cho mình một người vợ bình thường, sinh con sinh cháu cho chúng ta ẵm, vậy mà... con lại làm ra chuyện này. Con xem, còn gì tệ hơn nữa không?"

Rất nhiều lời chỉ trích từ mọi người, thậm chí là người ngoài. Baekhyun dường như đã suy sụp hoàn toàn trước bão tố đang bủa vây lấy mình. Cậu thật sự không còn một chút sức lực để tiếp đón thêm bất kỳ đợt cuồng phong nào nữa, nhất là khi cậu nhận được tin dữ: Chanyeol bị ép buộc phải ra nước ngoài du học...

Tất cả, tất cả mọi chuyện như đặt dấu chấm hết, Baekhyun đã tìm đến lối thoát cuối cùng cho bản thân, chỉ một chút nữa thôi nếu như người nhà đến chậm, có lẽ cậu đã sang một thế giới khác, một thế giới không có sự kì thị của bất kỳ ai... Trong cơn mê man, cậu nhận ra được chất giọng ấm áp đang kề sát bên tai, tiếp thêm cho cậu động lực sống và hy vọng.

"Baekhyun, đợi tớ, tớ sẽ về bên cậu! Tớ hứa!"

Sáu năm, Baekhyun học xong Đại học, tìm cho mình một công việc ổn định, trong lòng vẫn một mực hướng về người thương năm xưa đang ở nửa bên kia Trái đất. Cậu ấp ủ niềm tin ngày này qua ngày khác, niềm tin ấy đã trở thành một ngọn lửa bất diệt trong cậu, giúp cậu vượt qua sự khó khăn trong cuộc sống, bỏ qua lời nói mỉa mai của người ngoài. Câu chỉ muốn đợi anh về, nhìn thấy anh, và tiếp tục vun đắp ước mơ tuổi trẻ của cả hai.

"Baekhyun, sau này khi tớ có tiền, tớ sẽ xây cho cậu một ngôi nhà nhỏ bên cạnh biển. Để ngày ngày chúng ta có thể ngắm bình minh, hoàng hôn cùng nhau. Cứ như thế, ta sẽ ở bên cậu cho đến hết kiếp này, sang kiếp sau tớ sẽ tiếp tục tìm cậu, và yêu cậu như bây giờ."

"Thật không? Chanyeol nói là phải giữ lời tớ đó nha!"

"Ừ, tớ hứa!"

Baekhyun ngồi trên bãi cát trắng, thả hồn theo từng cơn sóng ngoài khơi. Sáu năm trước, Chanyeol đã cùng cậu hẹn ước tại nơi đây, cũng vào thời điểm hoàng hôn rực lửa thế này. Ngày nào cậu cũng ra đây, ngồi ngắm biển, ngắm những cánh chim hải âu mang theo nỗi nhớ nhung của cậu đến tận phương xa. Bên tai cậu văng vẳng giai điệu của bài hát yêu thích, từng câu từng chữ trong đó rất có ý nghĩa đối với cậu, là bài hát Chanyeol đã từng hát cho cậu nghe:

"It's been a long day, without you my friend

And I'll tell you all about it when I see you again..."

Baekhyun có cảm giác như, mỗi lần cậu nghe, cậu lại nhận ra đâu đó có chất giọng ngọt ngào yêu thương của anh bên cạnh:

"Quả là một ngày dài khi không có cậu ở bên.

Và khi ta gặp lại nhau, tớ sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho câu nghe..."

Không biết Chanyeol có đang nhớ cậu hay không, có còn hát lên những ca từ đó nữa không? Anh có biết, cách anh nửa vòng trái đất, có một chàng trai đang ngồi trước biển cả bao la, ngân nga hát trong sự cô đơn, hiu quạnh khi chỉ có một mình.

"Chanyeol à, tớ chờ cậu 6 năm rồi!"

"Bố mẹ đã nhiều lần ép tớ kết hôn, nhưng tớ đều từ chối, biết vì sao không! Là vì cậu đó!"

"Tớ cô đơn quá!"

"Ngày mai cậu về với tớ nhé!"

"Chanyeol, Baekhyun nhớ cậu..."

Mỗi đêm đi ngủ, một mình nằm trong căn phòng lạnh lẽo, vắng hơi ấm của người thương. Sáu năm nay không đêm nào cậu được ngon giấc, đầu óc lúc nào cũng chỉ suy nghĩ lại cuộc sống của cả hai trước kia. Cuộc sống như chìm trong kẹo ngọt và sự ấm áp đêm đêm lại tái hiện trong giấc mơ của Baekhyun.

"Baekhyun, ngủ đi! Ngày mai còn phải đi học!"

"Nhưng mà này, cậu lén vào phòng tớ như thế, không sợ bố mẹ tớ biết à?"

"Sợ gì chứ? Cửa đã khoá, mọi người đi ngủ hết rồi. Không sao đâu! Để tớ ôm cậu ngủ..."

Cứ như thế, Baekhyun yên tâm ngủ một giấc thật ngon đến tận sáng mai, trong vòng tay và bờ ngực rộng lớn của Chanyeol.

Đó là chuyện trước kia, còn bây giờ thì khác rồi!

Chỉ còn Baekhyun nhỏ bé ôm nỗi cô đơn vào lòng, chậm rãi đi vào giấc ngủ với tâm niệm:" Ngày mai Chanyeol sẽ về!"

Cuộc sống cứ dần trôi, thấm thoát đã hết nửa năm nữa, không biết đến bao giờ Chanyeol mới chịu xuất hiện trước mắt cậu. Baekhyun vẫn tiếp tục chờ đợi... cho đến một ngày...

Tin dữ truyền đến tai cậu, như sét đánh ngang tai:

"Con trai duy nhất của ông bà Park, đã bị tai nạn ở nước ngoài, có lẽ không qua khỏi..."

Baekhyun cười nhạt. Tin này cũng chỉ là đồn nhảm nhí lung tung thôi. Từ trước đến nay bao nhiêu tin như thế rồi, cậu có bao giờ tin đâu. Chanyeol của cậu sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao! Anh hứa sẽ về bên cậu mà!

Kiên định, Baekhyun cố gắng trụ vững trong những ngày đầu tiên. Cậu khăng khăng phủ định những tin tức không chính đáng về Chanyeol. Có đánh chết cậu cũng không tin. Nhưng một buổi chiều, không biết do cố tình hay vô ý, cậu đi ngang qua nhà bố mẹ của Chanyeol... Và kết quả... một khung cảnh khiến cậu chết lặng, không nói nên lời...

Bố mẹ của anh, trong lễ phục màu đen, vẻ mặt bi thương hiện rõ trên nét mặt. Bà Park còn không kìm được, quỵ xuống ôm lấy tấm ảnh của đứa con trai mà khóc nức nở. Giọt nước mắt của bà rơi xuống, đột nhiên biến thành con dao sắc bén đâm sâu vào trái tim Baekhyun...

Không được! Baekhyun cảm giác như cậu đứng ở đó thêm bất kỳ một giây nào nữa, cậu sẽ không chịu nổi mà lao vào, lớn tiếng với tất cả mọi người trong đó rằng anh chưa hề ra đi! Anh vẫn còn sống! Cậu chạy thật nhanh về phía biển, thoát khỏi không khí đáng sợ ấy càng nhanh càng tốt. Vẫn là chỗ cũ, khung cảnh cũ, bài hát cũ, nhưng người thì đang nơi đâu?

"I play it back over and over
And hear your last words
I know you're in a better place
But it's always gonna hurt"

(Tôi cứ nghe đi nghe lại đoạn băng ấy
Để nghe những lời cuối cùng của cậu
Tôi biết rằng cậu đang ở một nơi tốt hơn
Nhưng điều đó luôn khiến tôi đau!)

"Đồ thất hứa!"
"Tôi ghét cậu!"
"Tôi hận cậu!"
"Nhưng... tôi yêu cậu!"

Baekhyun khóc, nước mắt sáu năm qua như bị kìm nén mà tuôn trào tất cả vào ngay lúc này. Cậu quỳ xuống bãi cát vắng người, nấc lên từng tiếng đau thương. Sáu năm qua cậu chờ đợi mỏi mòn, để bây giờ đổi lấy nước mắt bi ai sao? Đáng không?

Gió lạnh từng cơn từ ngoài xa thổi vào khiến mái tóc đen của Baekhyun trở nên rối loạn xạ, hai mắt bị cát bụi bay vào vừa xót vừa cay. Đau thật đấy! Nhưng làm sao mà bì nổi với vết thương lòng mà cậu đang chịu đựng? Niềm hi vọng sáu năm giờ đây sắp bị lụi tàn đi chỉ trong tích tắc.

Giá như cậu có thể hét lên, hét lớn lên tất cả mọi thứ cậu đã kìm nén trong lòng suốt bao ngày đã qua. Giá như cậu có thể giữ Chanyeol lại. Giá như cậu mạnh mẽ hơn, đủ cứng cáp để bảo vệ tình yêu của hai người. Có rất nhiều điều "giá như" mà Baekhyun muốn quay lại để bắt đầu từ điểm xuất phát. Nhưng đã quá muộn... Bây giờ cậu còn lại gì? Gia thế? Địa vị? Tiền bạc? Tất cả đều không có. Đến tài sản về tinh thần... sáu năm... Park Chanyeol...

"Chanyeol à! Tớ không tin đâu...

"Nào, bước ra trước mặt tớ đi, chứng minh tin đồn kia là sai đi!"

"Chanyeol ơi!!!"

Baekhyun khóc đến sưng mắt, hai hốc mắt đỏ hoe cứ nheo nheo lại, nhìn từng tia nắng cuối cùng của ngày, mang theo niềm tin của cậu dần dần dập tắt.

"Sắp hết rồi... Tớ không trụ nổi nữa..."

"Chanyeol, đợi tớ!"

Biển xanh vẫy gọi cậu, vẫy gọi bước chân chàng trai đã sớm mỏi mệt, cậu cần một lối thoát để buông xuôi tất cả...

"Đợi ai? Đợi cái gì? Tớ về rồi đây!!!"

Giọng nói trầm khàn, ấm áp, pha chút bá đạo...

Lẽ nào...

Baekhyun ngốc lăng quay đầu ra đằng sau, đôi mắt như mất hồn chăm chú vào người đàn ông cao lớn đang ở ngay trước mặt. Ngọn lửa cứu tinh của cậu đã quay lại sau sáu năm trời mòn mỏi tâm can, và giải thoát cho cậu vào khoảnh khắc cuối cùng, khi mà cậu đã gần như gục ngã và buông bỏ hoàn toàn.

Vẫn nụ cười tỏa nắng, bờ vai Thái Bình Dương, vòng tay rộng lớn đang dang rộng ra chào đón cậu.

"Baekhyun, tớ về rồi! Từ nay về sau, cậu chỉ cần tin tớ thôi là được... Tớ sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp sáu năm cho cậu! Vậy nên yên tâm ở bên tớ, cùng tớ xây đắp tương lai nhé!"

Mặc kệ thế giới bên ngoài ra sao, Baekhyun bất chấp tất cả, chạy thật nhanh đến bên định mệnh của đời mình, định mệnh của quá khứ, của hiện tại và tương lai!

"So let the light guide your way
Hold every memory as you go
And every road you take will always lead you home..."

(Hãy để ánh sáng dẫn lối cho em
Hãy giữ mãi những kí ức ấy khi em đi
Và trên mọi nẻo đường em đặt chân sẽ luôn dẫn lối em về nhà...)

(Trích bài hát "See You Again" - Charlie Puth)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic