Phượng Hoàng Hoa

Có người nói "Phượng hoàng hoa chỉ nở hai mùa, một mùa duyên tới, một mùa duyên tan."


__
Biện Bạch Hiền nằm vắt vẻo trên cây phượng vĩ trước U Linh động, nhà của y. Mùa hạ đến, cái nóng của nó làm cho mọi người, mọi vật trở nên lười biếng, Biện Bạch Hiền cũng chẳng ngoại lệ. Với tính lười nhác vốn có, cộng thêm sự nóng nực như đang muốn hun tất cả mọi vật lên, y chỉ muốn cả ngày ở trên cành cây hóng mát. Mấy ngày gần đây, nắng nóng lên đến cực điểm, trên trán Biện Bạch Hiền lúc nào cũng có một tầng mồ hôi, băng tích trữ từ mùa đông lại sắp dùng hết, nghĩ đến thế, y càng tức giận. Ông trời đã bắt y biến thành quái vật, sao lại không cho y khả năng tạo ra băng cơ chứ?


Biện Bạch Hiền chính là yêu quái mà người dân đồn đại bao lâu nay. Họ kể rằng, ở trên núi Minh Nguyệt, có một yêu quái gọi là Bạch yêu, trú ngụ ở trong động U Linh gần đỉnh núi, rất đáng sợ. Bạch yêu này vốn là một mỹ nam tử, khuôn mặt thanh tú, đẹp đẽ, nhưng bên trong lại là con người ác độc, khát máu. Y luôn muốn tìm kiếm phương thuốc trường sinh bất lão, rồi nghe nói, ăn thịt trẻ con chính là cách tốt nhất. Thế rồi, trẻ con trong thôn cứ thế biến mất dần. Ngọc Hoàng phát hiện ra hành vi vô nhân tính của hắn, nổi cơn thịnh nộ, phong ấn hắn trong núi Minh Nguyệt, biến hắn thành bộ dáng cao to, thô thiển, có nanh vuốt sắc nhọn, xấu xí như bản chất bên trong hắn.


Chính chủ nghe được lời đồn thất thiệt về mình cũng chỉ mỉm cười, sức tưởng tượng của con người thật vĩ đại. Biện Bạch Hiền trước đây vốn là một con người bình thường. Y là con trai duy nhất của Thừa tướng. Năm ấy tong quân ra chinh chiến, được Hoàng đế tin tưởng giao cho làm Thống soái, hết thảy mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, chỉ khi đến phút cuối lơ là, tên tướng địch lao về phía cậu, hât vào y một thứ bột lạ. Vài hôm sau đó, cơ thể Biện Bạch Hiền bắt đầu suy nhược dần. Bao nhiều thuốc quý, danh y đều bó tay. Trong suốt một năm ròng rã, phu thê Thừa Tướng đều đau lòng đến quên ăn, quên ngủ, hi vọng của Biện Bạch Hiền cũng dần tắt, tương lai của cậu thanh niên mới tròn 20 tươi sáng bỗng chốc chỉ còn lại một mảng xám xịt thì có một người đến gõ cửa Thừa tướng phủ, nói có thể chữa cho Biện Bạch Hiền. Người đó ăn mặc lôi thôi, kì quái, vào Biện phủ và nói "Thưa đại nhân, phu nhân, tiểu nhân có thể chắc chắc thiếu gia sẽ khỏi bệnh và sống mạnh khỏe, nhưng sẽ có một vài biến đổi đối với thiếu gia do linh lực của đan dược này rất lớn. Hai người chắc chắn sẽ dùng chứ?". Lúc này, phu thê Thừa tướng đâu còn để ý tới những cái khác, chỉ cần con trai họ có thể tiếp tục sống là được. Người đó ở trong phòng của Biện Bạch Hiền, thức trắng đêm chữa bệnh cho cậu ba ngày, ba đêm rồi biến mất không dấu vết, tựa như chưa từng tồn tại. Quả thực, ngay sau đó, thần sắc Biện Bạch Hiền tốt lên đáng kể, chỉ thêm vài ngày tĩnh dưỡng, y đã có thể quay trở lại luyện võ. Chỉ có điều, những ngày sau đó, Biện Bạch Hiền càng trở nên bất thường. Đôi mắt cậu cứ đôi lúc lại chuyển sang màu xanh dương, làn da ngày càng trắng, thỉnh thoảng lại sáng lên trong đêm tối. Võ lực của y ngày càng tăng cao, Biện Bạch Hiền cảm nhận được, đó không phải sức lực vốn có của y. Ba năm sau đó, Biện Bạch Hiền không có dấu hiệu già đi, tất cả các nét trên mặt y dường như chỉ dừng lại ở thời điểm trước khi trúng độc. Tới năm y 24 tuổi, Biện gia xảy ra biến cố. Hoàng đế lo sợ quyền lực của Biện gia quá lớn, lấn át quyền vua, liền ra tay vu oan giáng họa cho hơn 100 người Biện gia. Cha con Biện Bạch Hiền bị bắt ra xử trảm trước mặt vua quan triều đình. Biện Thừa tướng nhanh chóng đi trước cậu, Bạch Hiền căm giận nhìn lũ nịnh thần lúc trước qua lại với Thừa tướng phủ, nay lại tỏ ra không quen biết. Đến lượt mình, Bạch Hiền hết đường lui, nhắm mắt trờ đợi lưới đao dính máu phụ thân giáng xuống đầu mình. Kì lạ thay, khi lưỡi đao giáng xuống, xung quanh y tỏa ra một luồng ánh sáng trắng, bảo vệ lấy y. Hoàng đế cùng bọn quan lại trứng kiến tróng khiếp sợ. Đồng tử của Bạch Hiền dần chuyển màu xanh dương, làn da y trở nên trắng bợt rồi phát sáng, y không thể điều khiển được chính mình nữa rồi. Quân lính gần đó vung kiếm, cung tên lao vào y, bên trong Biện Bạch Hiền dần thay đổi, hất tay về phía nào, một luồng ánh sáng bạch kim hiện lên, hất đi tất cả những thứ đứng gần xung y. Biện Bạch Hiền cố gồng mình, đè nén linh hồn ác quỷ trong mình, y sợ hãi nhìn xung quanh mình, những khiên, tên, giáo sắt đều bị bẻ cong, gẫy vụn, da thịt những người đã tiếp xúc với ánh sáng trắng ấy đều chở nên thối rữa. Biện Bạch Hiền ngây dại nhìn "chiến trường" do mình tạo ra, cả người y bỗng thật nhẹ nhõm, chân y bay lên khỏi mặt đất, Biện Bạch Hiền ôm xác phụ thân, trốn chạy khỏi nơi hỗn loạn này. Vì mới tiếp thu được sức mạnh lớn, Biện Bạch Hiền chưa thể điều khiển được, y nhanh chóng bị ngã xuống núi Minh Nguyệt. Không lâu sau, Hoàng Đế cho lan truyền tin, ở trên núi Minh Nguyệt, trong động U Linh có một yêu quái ăn thịt người tên Bạch yêu sinh sống.


Hơn sáu trăm năm qua, lời đồn về Bạch yêu càng có nhiều dị bản, Bạch Hiền rất ít đi xuống núi, bao năm qua cũng chỉ ở trên núi bầu bạn với cỏ cây, muông thú. Sống một mình cô độc, tiêu dao, còn hơn là đi kết bằng hữu, gặp ý trung nhân, y có thể ở bên họ được bao lâu chứ? Ngoại hình của Bạch Hiền không thể thay đổi, nhiều nhất chỉ có thể kết thân với một người trong 10 năm. Đối với những người khác, 10 năm cũng chẳng được mấy lần trong đời, nhưng so với cuộc sống vĩnh cửu cùa Biện Bạch Hiền, 10 năm ấy cũng chỉ như một khắc thoáng qua.


Biện Bạch Hiền chỉ mong tồn tại qua ngày thật nhàn nhã, tựa như lúc này vậy, nằm trên cây cao ngắm cảnh. Sau bao năm, hôm nay, núi Minh Nguyệt cũng có người dám đặt chân tới. Một tiểu tử thấp bé mũm mĩm với hai cái tai to trông thật kì lạ. Thấy được điều dị thường, nhiều thần thú trên núi tụ tập hết lại ở U Linh động. Mộng Long là một tiểu cửu vĩ hồ, chẳng hiểu sao từ lúc sinh ra, nó đã không giống so với các anh chị em khác, thân mình của nó béo mập, bốn chân ngắn tũn chứ không được thanh thoát, "cao ráo" như những con cùng loài. Chính vì thế mà Mộng Long có được sự khác biệt đáng yêu, Biện Bạch Hiền đặc biệt thích thần thú này. Bây giờ nhìn cậu nhóc kia với sủng vật "mập mạp" khá tương đồng, tự nhiên trong lòng Biện Bạch Hiền sinh ra hảo cảm với cậu nhóc đó.


Biện Bạch Hiền âm thầm che chở, dẫn dắt cậu an toàn lên tới U Linh động. Cậu bé ăn vận lôi thôi, đầu tóc lộn xộn, quần áo được làm bằng vải thô đã bạc màu từ lâu. Trên mặt cậu vẫn luôn tươi cười, vui vẻ, vừa đi vừa hát. Nhóc con đến nơi nhanh hơn Biện Bạch Hiền dự kiến, đi có 3 ngày đã tới.


Cậu nhóc ngước lên nhìn cửa động rộng lớn, đằng sau là rất nhiều cây cổ thụ khổng lồ, tán lá xum xuê, tầng tầng, lớp lớp che đi ánh sáng từ mặt trời, tạo nên cảm giá âm u. Giữa những cây to như vậy, lại có một cây phượng vĩ mảnh khảnh, cao vút mọc trước động, ở tít trên cao là một người mặc áo trắng, tóc dài xõa xuống cùng tà áo mỏng phất phơ trong gió, vừa quỷ mị, vừa cuốn hút. Bạch y nhân nhẹ nhành đáp xuống đất, cậu nhóc tròn mắt nhìn người trước mặt. Dung mạo y quả thật là tựa tiên tử.


Biện Bạch Hiền nhìn nhóc con lùn tịt, trên mặt cậu bé có nhiều ngỡ ngàng hơn là sợ hãi.


"Ngươi biết ta là ai không?" Y rũ mắt xuống nhìn.


"Ngươi hỏi gì lạ vậy? Sao mà ta biết được? Lần đầu mới gặp là phải làm quen nha! Ta là Phác Xán Liệt, năm nay 10 tuổi, con ngươi?" Tiểu Xán Liệt chu môi, ngưởng cao khuôn mặt tròn mũm mĩm giới thiệu.


"Ngươi chưa nghe tới Bạch yêu ở núi Minh Nguyệt sao? Ta là Bạch yêu, sống ở đây hơn 600 năm rồi, ngươi không sợ ta?" Biện Bạch Hiền cúi người xuống cho gần cậu, mỉm cười nói.


"Ta đương nhiên là biết rồi! Nhưng ta đã nghĩ lại, trước đây ta cho rằng Bạch yêu xấu xí đáng sợ cơ! Ngươi đẹp như vậy thì làm sao có thể là người xấu? Ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được nghĩa phụ, nghĩa mẫu nuôi dưỡng, nhưng năm nay mùa màng đói kém, họ phải bán ta đi lấy tiền ăn, ta măy mắn lắm mới trốn thoát được, liền đi lạc tới đây, hay ngươi nuôi ta đi!" Tiểu Xán Liệt nước mắt nước mũi sụt sịt, tay nắm chặt lấy vạt áo của Biện Bạch Hiền trông thập phần đáng thương.


"Tùy ngươi!" Bạch Hiền chịu thua cậu nhóc, giật vạt áo ra đi vào trong động.


"Ngươi nói thật sao? Ngươi sẽ không giết ta chứ? Vì ngươi có sức mạnh mà. Tối nay ta sẽ ngủ ở đâu nhỉ? Ta có thể ôm ngươi ngủ không? Ta sợ mơ thấy ác mộng lắm..." Phác Xán Liệt thao thao bất tuyệt chạy theo Biện Bạch Hiền.
.
.
.
Đồ đạc trong động được bài trí đơn giản, đầy đủ, lại sạch sẽ, gọn gàng. Biện Bạch Hiền dùng pháp thuật, biến ra ra một chiếc giường từ gỗ cây có sẵn trong rừng cho Phác Xán Liệt, đặt đối diện với giường của mình.


Phác Xán Liệt thích thú, chạy nhảy xung quanh.


"Xán Liệt, bây giờ phải đi mua quần áo, thức ăn cho nhóc nữa." Biện Bạch Hiền suy nghĩ xem trẻ con còn cần gì. "Ngươi đã biết chữ chưa? Tuổi này chắc phải đi học rồi chứ?"


"Ta có biết chữ, trước đây được phụ thân cho đi học nhưng sau khi phụ thân mất, ta cũng chẳng được đi học nữa" Mặt Phác Xán Liệt thoáng buồn.


Biện Bạch Hiền có hơi đồng cảm, phụ thân y đã từng bao bọc y như vậy, mắt hướng tới gò đất ở cửa động rồi rủ xuống.


"Sau này ta sẽ dạy ngươi, đi một chuyến xuống núi thôi, chúng ta cần mua nhiều đồ đấy." Thở dài một hơi, Biện Bạch Hiền lấy lại tinh thần, nắm bàn tay mập mạp Phác Xán Liệt, nhấc bổng cậu lên, bay xuống núi.


"Khoan đã! Ngươi có tiền sao?"


"Trước đây nhà ta rất giàu đấy!" Biện Bạch Hiền nháy mắt với Phác Xán Liệt một cái, "À ! Sau này phải gọi ta là thúc thúc, ta lớn hơn ngươi nhiều tuổi lắm đó!".
.
.
.
Biện Bạch Hiền chẳng biết cần những gì, cậu cứ thấy gì cần thiết liền mua hết nên chẳng mấy chốc, đống đồ hai người cầm theo ngày càng nhiều làm thu hút sự chú ý của mọi người trong chợ. Đã lâu không tiếp xúc với nhiều người, Biện Bạch Hiền hơi hồi tưởng, lúc nhỏ, với thân phận Đại thiếu phủ Thừa tướng, người tiếp xúc với y nhiều không kể làm y chán ghét, cũng chẳng nghĩ sẽ có một ngày lại hồi tưởng tới.


Phác Xán Liệt đi đằng trước Biện Bạch Hiền, tay cầm kẹo hồ lô, vừa đi vừa ăn, miệng thỉnh thoảng lại ngâm nga một câu hát. Từ khi phụ mẫu qua đời, cậu đã không còn được vui vẻ như vậy, tự nhủ sau này phải đối thật tốt với Biện Bạch Hiền... à, Biện thúc thúc.
.
.
.
Cứ như vậy, Phác Xán Liệt sống trên núi với Biện Bạch Hiền qua năm này sang năm khác. Phác Xán Liệt nay đã 20 tuổi, trở thành một đại nam nhân cao lớn, vạm vỡ. Các nét trên mặt hắn trổ rõ, đôi mắt đào hoa lạnh lùng, sống mũi cao, bờ môi quyến rũ có thể đánh bại trái tim của mọi thiếu nữ. Biện Bạch Hiền luôn nhìn vào "thành quả chăm sóc" của mình mà tự hào, con người cực phẩm như thế là do y tự tay nuôi lớn. Sống với nhau 10 năm, mỗi ngày trước khi đi ngủ, Biện Bạch Hiền sẽ kể một ít về câu truyện của y, hồi nhỏ, Phác Xán Liệt thích nhất là nghe y kể truyện, lớn một chút lại thích cách mà y diễn đạt, biểu cảm, thích ngắm khuôn mặt của y lúc say sưa nhớ lại quá khứ, rồi chìm đắm trong y lúc nào không hay. Lớn lên rồi, Phác Xán Liệt mới phát hiện ra, kì thực, Biện Bạch Hiền sống mấy trăm năm như vậy nhưng tính cách vẫn rất đáng yêu, trẻ con. Y thích nhất là ăn dâu, nếu tranh dâu với y, y sẽ giận dỗi. Nếu lần nào xuống núi về mà Phác Xán Liệt không có quà cho y thì đừng hòng vào được U Linh động,... Phác Xán Liệt hiểu được tình cảm của mình với Biện Bạch Hiền nhưng đối với y, hắn vẫn luôn là cậu nhóc năm ấy, cần được y bao bọc, tựa như một đứa em nhỏ của y.


Biện Bạch Hiền chẳng hiểu sao, Phác Xán Liệt lại không ngọt ngào gọi y là "thúc thúc" như hồi nhỏ. Đến năm 17 tuổi thì một mực gọi thẳng tên y. Đúng là càng lớn càng chẳng đáng yêu tí nào. Phác Xán Liệt trưởng thành, có bộ dáng nam tính, góc cạnh, chiều cao còn hơn y cả cái đầu, vì vậy khí thế cũng hơn hẳn, thỉnh thoảng còn biết trêu trọc y. Khổ cho y đã sống nhiều năm như thế nhưng cũng không cãi lại nổi nhóc con 20 tuổi. Biện Bạch Hiền bĩu môi.


Ban đêm xuống, không khí trên núi trở lạnh, mà khi lạnh tắm suôi nước nóng là tuyệt nhất. Trong U Linh động có suối nước nóng tự nhiên, Bạch Hiền vẫn luôn thích ngâm người ở đó. Y cởi bỏ trung khố, trên người chỉ còn lại một mảnh áo mỏng. Biện Bạch Hiền bước xuống, thư thái hưởng thụ sự ấm áp bao bọc xung quanh mình.


"Bạch Hiền?" Phác Xán Liệt hơi bất ngờ nhìn về phía y. Mặt hơi đỏ lên. Người kia sao mặc ít đồ trên người như vậy? Áo mặc trên người đã sớm ướt sũng, ở dưới lớp áo có thể thấy làn da trắng, xương quai xanh mảnh mai đang thoắt ẩn, thoắt hiện.


"Tiểu Xán Liệt? Ngươi cũng ngâm suối nước nóng sao?" Biện Bạch Hiền kinh hỉ. Tiểu tử này đã không tắm chung với y từ lúc lên 15, sau này lại còn không thay đồ trước mặt y, đều là nam nhân với nhau, hắn ngại cái gì? Biện Bạch Hiền lại rất thích lúc hắn lúng túng ngại ngùng, nhìn rất đáng yêu, rất đúng tuổi với hắn, mặc dù lạnh lùng vẫn rất soái nhưng Biện Bạch Hiền thích hắn biểu hiện những biểu cảm ít có ấy với mình. Đôi lúc, Biện Bạch Hiền cảm thấy tính chiếm hữu của mình hơi cao. Lúc Phác Xán Liệt đi xuống núi làm việc sẽ đi lén đi theo hắn, không thích hắn nói chuyện với các cô nương, cười với các cô nương, nhìn các cô nương,... Xua đi những ý nghĩ dài dòng của mình, Biện Bạch Hiền bơi tới gần Phác Xán Liệt, nhảy bổ vào vòng ngực rắn chắc của hắn.


"Tiểu Xán Liệt! Ngươi lớn lên ngày càng đẹp mã nha! Ta lại chẳng muốn để ngươi đi lấy cô nương nhà người ta đâu! Rõ ràng là ta nuôi lớn ngươi, làm sao mà để cho người khác hưởng thụ thành quả được." Biện Bạch Hiền ôm lấy Phác Xán Liệt, ngưởng mặt lên nói với hắn.


Phác Xán Liệt cúi xuống nhìn người trong lòng, ngươi không thích thì ta sẽ chiều, nhanh yêu ta một chút đi.


"Ta tốt thế này, ngươi lại giấu đi không cho người khác thấy, ngươi coa ích kỉ quá không? Ta đã 20 tuổi rồi, cũng đã đến tuổi thành hôn." Phác Xán Liệt dối lòng, có ý xấu trêu trọc Biện Bạch Hiền.
Như trong dự kiến của hắn, y buông tay ra, xị mặt xuống.


Phác Xán Liệt muốn bỏ y? Hắn sau này cũng phải lấy vợ, sinh con, y không muốn làm hỏng cuộc sống của hắn, chỉ mong muốn hắn sống thật tốt. Nhưng hắn đi rồi, y còn ai? Cuộc sống nhàm chán khi xưa ấy, y không muốn quay lại.


Lần này ngoài dự kiến của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nhíu mày rồi đi ra ngoài. Chẳng hiểu sao, trong lòng hắn lại thấy hạnh phúc. Biện Bạch Hiền là không muốn hắn đi nên mới vậy.
Biện Bạch Hiền ra khỏi động, ngước mắt lên cây phượng vĩ tháng 3 lấp ló những nụ hoa xanh đợi ngày nở.
.
.
.
Mấy ngày gần đây, Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt tin tưởng nói cho một tin tức "Hắn đã có người trong lòng". Biện Bạch Hiền tự dưng trong lòng lại buồn buồn rồi bực mình. Y đã dũng thuật ẩn thân đi theo dõi những người Phác Xán Liệt tiếp xúc qua. Cô nương bán vải đầu chợ xinh đẹp thanh tú, cô nương hàng nước đáng yêu nhanh nhẹn, cô nương nhà lão bán thuốc ôn nhu dịu dàng,... nhìn ai cũng thấy đáng nghi cả!


Nằm vắt vẻo trên phiến đá trước động, Biện Bạch Hiền chăm chăm nhìn xuống núi suy ngẫm. Phác Xán Liệt thật sự muốn đi cưới vợ sao? Biện Bạch Hiền thật không đành lòng để hắn đi. Gần đây, hắn lại hay thần thần, bí bí qua lại với ai đó, Bạch Hiền có đi theo dõi nhưng người kia quá bí ẩn, tới mặt mũi người ta ra sao Bạch Hiền cũng chưa thấy. Chính vì người đó mà đã mấy hôm nay hắn chưa về núi Minh Nguyệt. Biện Bạch Hiền nhìn xa xăm, phượng hoàng hoa đã nở, duyên đã tới, chỉ sợ người không biết mà lỡ bước qua.
.
.
.
Đã hơn hai tháng, Phác Xán Liệt chưa chở về. Biện Bạch Hiền dần có cảm giác vô vọng. Phải rồi, đã từ bao lâu rồi nhỉ? Phác Xán Liệt đến bên y, giúp y hồi tưởng lại bao hồi ức đẹp, khiến y nhớ lại những cảm xúc sớm mất đi.


"Biện thiếu gia! Ngươi còn nhớ ta chứ?" Biện Bạch Hiền giật mình một lúc, hơn 600 năm rồi mới có người gọi mình như thế. Y ngoảnh mặt về phía sau, con người ấy, cả đời y sẽ không thể quên. Con người kì quái, bí ẩn đã cứu y một mạng năm xưa, cũng là người hại y phải sống lâu như vậy.
"Trương tiên sinh? Ngươi còn sống?"


"Kể ra thì dài dòng lắm nhưng tôi cũng giống như cậu vậy đó, không thể chết. Ngoài tôi và cậu ra cũng có thêm vài người như vậy, họ đều ẩn mình ở một nơi người khác ít đặt chân đến. Cậu nên mau lên, Phác Xán Liệt vì cậu mà sắp đau đến chết rồi!" Trương Nghệ Hưng thúc giục cậu.


"Tiên sinh nói sao?" Biện Bạch Hiền tràn ngập lo lắng. Lần đầu tiên trong suốt 600 năm qua, y quí trọng một người, lần đầu tiên trong đời, y yêu một người, sao y nỡ nhìn người ấy đau đớn? Biện Bạch Hiền bay theo Trương Nghệ Hưng đến nơi có Phác Xán Liệt.
.
.
.
Trương Nghệ Hưng mất hơn nửa thế kỉ để tìm ra Biện Bạch Hiền, muốn y kết nối với những người như bọn họ. Khi tìm tới núi Minh Nguyệt lại gặp phải Phác Xán Liệt, một người bình thường. Trương Nghệ Hưng thấy lạ liền đi tới hỏi truyện. Phác Xán Liệt liếc nhìn một cái là biết người này giống với Bạch Hiền nhà hắn, sống với Bạch Hiền lâu, hắn có thể cảm nhận được đâu là linh khí, đâu là nhân khí. Hai người cùng nhau trò truyện, Phác Xán Liệt mới biết Trương Nghệ Hưng là người chữa thương cho Biện Bạch Hiền năm xưa, Phác Xán Liệt mới cầu Trương Nghệ Hưng khiến cho hắn có thể sống vĩnh cửu như Biện Bạch Hiền, để có thể cùng y trải qua ngàn kiếp bên nhau.


Trương Nghệ Hưng tính tình nhiệt tình, đương nhiên là đáp ứng. Hắn truyền vào Phác Xán Liệt một loại ma thuật khác với ánh sáng của Biện Bạch Hiền. Sức mạnh ấy đốt cháy trong con người hắn, khiến suốt tháng đầu tiên, hắn như phát điên. Tháng tiếp theo, hắn tug khống chế được bản thân nhưng không thể khống chế được ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực quanh mình. Trương Nghệ Hưng nhìn hắn lo lắng, bèn đi tìm Bạch Hiền.


Phác Xán Liệt không thể để y bị thương được, đến gần hắn, y sẽ tổn thương. Nghĩ vậy, sức mạnh tinh thần trong hắn càng lớn, trấn áp đi sự ngông cuông của ngọn lửa. Phác Xán Liệt lúc này mới nhẹ nhõm, thở dài một cái.

"Xán Liệt!" Biện Bạch Hiền đập cửa đi vào phòng, chạy tới ôm lấy Phác Xán Liệt của y, "Ta đã nghĩ ngươi bỏ ta đi mất rồi." Giọng Bạch Hiền nhỏ dần, rồi chỉ còn lại tiếng thút thít. Y nhìn hắn qua một lượt, kiểm tra thương tích. Khắp người Phác Xán Liệt là những vết bỏng lớn


"Xin lỗi" Phác Xán Liệt cảm nhận được từng giọt lệ nóng đang thấm dần trên áo hắn, "Bạch Hiền, ta yêu ngươi. Có thể yêu ta cho đến khi ta không còn tồn tại trên đời được chứ?" Phác Xán Liệt nóng lòng nói với y.


"Được."


Phác Xán Liệt chỉ cần một chữ này của Biện Bạch Hiền. Hắn gắt gao ôm người trong lòng, từ nay cho đến mãi mãi về sau, hắn chính là người của y, không bao giờ thay đổi.
_

"Phác Xán Liệt! Ngươi thích ta từ lúc nào vậy?"
"Từ khi ta lần đầu thấy phượng vĩ hoa trước U Linh động nở, đó là khi ta hiểu được rằng ta thích ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic