Nhật kí của Toben
Lý lịch trích ngang
Họ và tên: Park Toben – Con trai hotboy Mạng xã hội @real__pcy.
Ngày sinh: dd/mm/yy
Giới tính: "đại cường công"
Đặc điểm nhận dạng: Tóc xoăn như bố, mắt to như bố, nhưng chân không cong như chân bố.
Thích: Bố con.
Ghét: người cướp bố của con.
Bạn thân: Oh Vivi, Kim Monggu
Instagram: @tobenstagram
*
Ngày... Tháng... Năm...
Con chào cả nhà!
Đây là lần đầu tiên con viết nhật ký như thế này đó. Con biết là thể loại này có hơi bị...tự luyến một xíu, nhưng mà con nghĩ là con phải viết thôi! Lý do là vì... con muốn trút hết bầu tâm sự của con vô quyển nhật ký này. Mọi người có biết không? Hiện tại con đang bị rơi vào tình trạng bị ngược cẩu khá trầm trọng. Cụ thể hơn, dạo gần đây bố con có vẻ như không quan tâm con như trước kia nữa. Bố toàn cho con ăn bơ thay cơm ba bữa thôi! Mỗi lần đi làm về, con đều vẫy đuôi chạy ra đến một cách vui mừng, mong rằng sẽ có quà cho con. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của con, bố chỉ sờ sờ đầu con vài cái rồi nhốt mình trong phòng gọi điện, nhắn tin cho ai đó. Mấy lần con cố gắng cạy cửa để vào trong nhưng lại bị bố phũ phàng đuổi ra ngoài. Đến tối không có cơm ăn, con đành sang nhà anh hàng xóm Oh Sehun để ăn nhờ cơm với Oh Vivi. Đôi lúc con còn phát hiện ra bố cứ ôm điện thoại rồi cười tủm tỉm một mình...
Someone call the doctor... ở đây có người bị tự kỷ!
*
Ngày... Tháng... Năm...
Cuộc sống éo le của con cứ kéo dài lâu ơi là lâu như thế. Cho đến một ngày, con nhận ra nguyên nhân đã đẩy con vào cửa ải khó khăn của cuộc đời này...
Một buổi sớm nọ, con vừa cùng Monggu bí mật trộm mấy cái đùi gà rán của anh Kim Jongin để điểm tâm về, con thấy bố đang ôm vai một anh con trai khác về nhà, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc.
Ok! Con sẽ không nói là con ghen tị với anh ta đâu.
"Tobenie, đây là Byun Baekhyun, sau này sẽ làm papa nhỏ của con. Bố nghĩ con nên làm quen với anh ấy đi."
Người con trai tên Baekhyun kia cúi xuống, nhoẻn miệng cười với con. Con công nhận là anh cười đẹp thật! Anh ấy da trắng nè, tóc hoe vàng mềm mềm, cái miệng cún con được tô điểm bởi một nốt ruồi nhỏ trên khóe môi, khi cười càng tăng thêm sức hấp dẫn lạ thường...
Đó là người khác nghĩ thế, còn con thì không!
Anh ấy tuy đẹp nhưng cũng không cần nhẫn tâm đến mức "gián tiếp" khiến con suýt chết đói trong chính căn nhà của mình chứ!
Ơ mà khoan! Bố có nói anh Baekhyun sau này sẽ là papa nhỏ của con? Vậy có nghĩa là...con sắp phải sống trong cảnh "một nhà ba người" sao?
*
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay, anh Baconie gì đó (con thấy bố hay gọi anh ấy như vậy) đã chính thức chuyển đến sống ở nhà con rồi. Chuyện xảy ra với con sau đó khỏi nói chắc các mẹ cũng biết ha?
Nguyên một ngày nay, con cứ bị cho "ra rìa" ý! Còn cho con ăn bơ nhiều hơn trước nữa kia. Bố đưa anh ta đi mua sắm này, đi siêu thị này, đi chơi vòng quanh cả cái khu phố luôn. Thường ngày thì bố vẫn cho con đi cùng, chiều chuộng đủ thứ. Vậy mà bây giờ...
"Toben! Ở nhà trông nhà ngoan nhé!"
Con tự hỏi là với cái dáng như thế này của con thì "trông nhà" kiểu gì? Người ta là chó cảnh, chó cảnh đó!!! Bố phải nhớ ít ra con cũng là "thần tượng" của 724K người chứ!
Lúc con đang viết đến những dòng này thì cũng là lúc bố Park cùng người yêu bé nhỏ của bố quay trở về nhà. Họ ôm theo một đống đồ đạc lỉnh kỉnh từ trong xe ô tô ra. Không biết tất cả những thứ ấy có phải là bố mua cho anh Baekhyun hay không? Chỉ biết là hiện tại con đang rất, rất, rất không vui chút nào. Vì sao ư? Bố nuôi con mấy năm nay rồi, chưa bao giờ con có nhiều đồ như thế cả, cũng chưa lúc nào bố ôn nhu thơm lên trán con như bố đang làm với anh Baekhyun. Con đã từng thắc mắc điều này với bố, nhưng câu trả lời của bố lại là:
"Bố bị dị ứng nên không thơm con được!"
Dị ứng sao còn nhận nuôi con làm cái gì?
Là bố trọng sắc khinh con hay là tại con không biết cách đòi hỏi?
Oh Vivi và Kim Monggu cũng đang ở đây, hai đứa chúng nó đều trả lời là vế một!
*
Ngày... Tháng... Năm...
Các mẹ à, con có chuyện này hơi bị thú vị luôn! Thú vị đến mức bây giờ là 12h30 đêm rồi mà con phải mò lên tận đây để kể á!
Chả là, lúc vừa rồi, con có vô tình, chỉ là vô tình thôi, fdi qua phòng của bố Park và anh Byun.
Và mọi người biết gì không???
... Con chẳng nghe thấy gì cả ngoài tiếng ngáy ầm ầm của bố cả. Ngay sau đó con lên phòng kể lại cho mọi người nghe luôn nè!
...
Haizzz, thôi được rồi để con khai thật. Đừng có nhốn nháo lên nữa mà...
Thật ra, khi đi qua phòng của hai người họ, con có nghe thấy anh Baekhyun khóc lóc nỉ non cùng với tiếng bố Park thì thầm cái gì con không có rõ. Bố đang đánh anh Baekhyun à? Sao anh ấy lại khóc nhiều như vậy, lại còn thở dốc cùng van xin nữa. Rõ ràng là bố đánh rất mạnh đó. Tuy con không thích anh ấy cho lắm vì "cướp" bố của con, nhưng mà con cũng không muốn cậu bị đánh đòn thế này đâu. Chắc là do ăn vụng nên bị bố phạt chứ sao, hôm trước con cũng lỡ ăn mất miếng bánh dâu của bố, bị bố tét một cái vào mông và cho ra ngoài hành lang ngủ luôn.
Ủa mà lạ nhỉ?
Vào buổi sáng bố rất yêu thương, cưng chiều Baekhyun, sao đêm đến lại giờ trò bắt nạt anh ấy thế? Con muốn vào hỏi bố cho ra lẽ, tiện thể nói bố đừng đánh anh Byun mạnh như vậy, nhưng mà sáng nay Oh Vivi có nói với con là:
"Nếu không muốn tâm hồn bị chuyển biến thành màu lông của cậu thì tốt nhất đừng nhìn lén hai người họ, đặc biệt là lúc nghe thấy những âm thanh bất thường phát ra từ phòng ngủ."
Con không hiểu gì cho lắm, nhưng mà thôi, con cũng không muốn hiểu. Cứ kệ hai người họ đi. Con đi ngủ cho khỏe đây. Lần sau con sẽ chia sẻ cho các mẹ nhiều hơn. Tạm biệt các mẹ!
*
Ngày... Tháng... Năm...
Mấy ngày hôm nay bố cứ cho con ăn bơ hoài à, ngắn lắm! Con cứ nghĩ đêm hôm đó bố đánh Baekhyun, sau đó sẽ không chơi với anh ta nữa. Ai ngờ bố lại càng sủng ái anh ấy hơn, cứ bám lấy anh không rời một bước. Con đây này, ngồi trước cửa nhà mà xem họ ân ân ái ái, tự nhiên cảm thấy như đang đọc một câu chuyện tình cẩu huyết.
Dường như... bố quên mất sự xuất hiện của con trong nhà.
Thức dậy, câu đầu tiên sẽ là: "Baekhyunie..."
Đi ngủ, câu cuối cùng: "Baekhyunie..."
Đi làm về: "Baekhyunie..."
Ăn cơm: "Baekhyunie..."
Đi chơi: "Baekhyunie..."
Dọn mấy cái vỏ snack: "Baekhyunie...", à không phải... "TOBEN!!!"
Con ổn lắm, rất ổn!
*
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay trời quang mây tạnh, gió thổi chim reo, bốn bề yên bình. Nắng vẫn vàng ươm rải đều trên thảm cỏ, những chú bướm sặc sỡ sắc màu thản nhiên bay lượn trên những bông hoa. Mọi người vẫn đi làm, học sinh vẫn đến trường. Monggu vẫn đang rán thịt gà và Vivi thì vẫn tiếp tục khóa học trở thành một quý's tộc's giống bố nó.
Tại sao tất cả mọi thứ đều bình thường trong khi Toben con lại rất bất bình thường thế này?
Phải nói thế nào đây?
Tấm thân nhỏ bé bao nhiêu năm nay con dành cho bố Park chính thức bị người ta cướp mất rồi!!!
Con phải sống sao đây? Còn mặt mũi nào nữa?
Chắc hẳn các mẹ đang rất thắc mắc phải không? Để con kể cho các mẹ nghe...
Con thức dậy vào rất sớm sáng nay, sau khi kiếm chút gì đó để bỏ bụng liền theo thói quen chạy ngay vào phòng bố Park để đánh thức bố dậy. Chưa kịp bước chân vào, cánh cửa chợt bật mở, xém chút nữa làm hư cái mặt tiền xinh trai của con rồi.
Trước mặt con là bố Park cùng với anh Byun Baekhyun đang tay trong tay một cách tình tứ. Họ hoàn toàn không để ý tới con đang ở phía dưới trúng một đống thính độc mà cả hai vừa phân phát ra. Mãi cho đến khi con tiến tới gặm gặm vào ống quần bố Park, hai người mới cúi xuống và nhìn thấy con.
"Toben, hôm nay chịu khó ở nhà nhé! Bố và papa nhỏ sẽ đi đón bạn về chơi với con."
Ngay sau khi bố vừa dứt lời, một sự việc mà ngay cả trong mơ con cũng không nghĩ đến xảy ra..
Byun Baekhyun – cục cưng bảo bối của bố Park Chanyeol – bỗng nhiên bế bổng con lên và... hôn một cái thật kêu lên trán! Anh ấy làm cái việc mà từ trước đến nay chưa ai làm với con, ngay cả ông bố 1m86 kia! Đầu óc con lúc đó thật sự rất mơ màng, cứ như thăng lên chín tầng mây vậy. Tuy đó chỉ là hôn trán thôi, nhưng đó vẫn là nụ-hôn-đầu của con! Là trải nghiệm mà trước đây con chưa từng được trải qua đó!!!
Huhu! Cái hôn con để dành bao nhiêu năm cho bố Park, ai làm ơn trả lại cho con đi!
*
Ngày... Tháng... Năm...
Các mẹ có nhớ câu nói mà ngày hôm qua bố nói với con trước khi rời đi không?
Nếu ai không nhớ thì chịu khó lướt lên một xíu để xem lại nhé!
"... bố và papa nhỏ sẽ đi đón bạn về chơi với con..."
Và câu nói ấy... đến hôm nay đã trở thành hiện thực! Park gia của con đón thêm một thành viên mới. Đó là một chú cún, một chú cún, một chú cún,... MỘT CHÚ CÚN TO HƠN CON!!!
Con không cần biết gì hết, chỉ thấy chú cún đó to cao hơn con là đã thấy không ổn rồi!
Có lẽ tương lai con dọn đồ sang nhà Oh Vivi ở sẽ không xa nữa đâu...
*
Ngày... Tháng... Năm...
Trời đất quỷ thần ơi! Cuộc sống của con nó đang chệch hướng đi đâu thế này?
Mông Rộng, à nhầm, Mongryong là tên của chú cún ấy. Nó là cún cưng của anh Baekhyun đó, vì vậy bố Park mới quyết định đưa về sống cùng con. Con nhớ khi Mongryong bắt đầu những ngày đầu tiên sống ở đây, bố con có nói là:
"Có Mongryong rồi, chắc chắn Toben sẽ rất vui!"
Con xin đính chính lại là...
SAI! RẤT SAI! VÔ CÙNG SAI!
Có nó ở trong nhà, vui thì chẳng thấy vui đâu, chỉ toàn thấy bực mình cùng thương tích. Mongryong quá nghịch ngợm, thậm chí còn nghịch hơn Tam Bảo "Toben – Vivi – Monggu" cộng lại nữa cơ!
Này nhé, để con liệt kê cho các mẹ xem:
+ Nó lấy trộm snack của bố và anh Baekhyun, sau đó đổ hết lỗi cho con. Hại con hôm đó lại phải vác gối sang nhà Vivi ngủ nhờ.
+ Cắn tai con, kéo đuôi, lật ngửa con lên rồi cù léc liên hoàn. Một lát sau lại đẩy con ngã tõm xuống vũng bùn. Hậu quả là chú Oh Sehun phải tắm rửa lại cho con, chứ con mà về nhà trong bộ dạng nhếch nhác kia kiểu gì cũng bị bố Park la cho coi.
+ Nó chiếm TV, chiếm chỗ ngủ, chiếm đồ ăn của con.
+ Bắt nạt con làm con khó chịu, hao tổn tâm trí, đánh mất thể lực.
+ Đặc biệt: Nó được bố Park cưng-hơn-con!!!
... Tự nhiên con muốn khô máu với nó ghê...
*
Ngày... Tháng... Năm...
Ngày hôm nay tâm trạng con... có thể nói là cực kỳ tốt luôn nha! Tốt đến mức không thể tốt hơn...
Con cún Mongryong kia lần này đã bị con xử đẹp rồi! Ai mượn cứ thích đùa quá làm chi? Để bây giờ nó tự làm tự chịu!
Sáng nay, ăn sáng xong, con liền chạy ra vườn chơi cùng Vivi và Monggu. Mongryong cũng đi theo và xin chơi cùng. Tất nhiên là bọn con đồng ý rồi, càng đông càng vui mà.
Bắt đầu trò chơi "Bịt mắt bắt... cún", Mongryong bị bịt mắt đầu tiên. Con không hiểu sao cậu ta cứ nhằm vào con mà "tóm" nhé! Con đi đâu nó cũng đi theo cho bằng được! Hay là nó ăn gian nhỉ?
Giằng co mãi một lúc, cuối cùng Mongryong cũng tóm được đuôi con. Nếu sự việc chỉ có vậy thì con đã không tức giận như bây giờ. Sau khi bắt được con, nó còn cố tình (theo con nghĩ là cố tình) đẩy ngã con, khiến đầu con bị đập mạnh vào gốc cây gần đó, sưng u lên một cục to đùng! Lúc ấy con đã rất khó chịu, đứng dậy mắng cho nó một trận te tua, mắng đến mức một đứa cứng đầu như nó cũng phải biết hối hận luôn!
Một lát sau con thấy Mongryong cụp đuôi đi vào trong nhà. Nhìn bóng lưng lủi thủi của nó dần khuất sau khu vườn, con tự nghĩ mình đúng là một chú cún hùng dũng, lẫm liệt, thế mới xứng đáng làm con trai bố Park chứ! Cuối cùng cũng trị được Mongryong cứng đầu khó bảo rồi!
*
Ngày... Tháng... Năm...
Tự nhiên mấy nay, con cảm thấy cứ... kỳ kỳ thế nào ý!
Mongryong không có trêu con nữa, không cướp đồ ăn của con, còn nhịn để dành thức ăn cho con ý, không đè con ra cù léc, cũng không nói chuyện với con luôn!
Lúc đầu con chỉ nghĩ là nó sẽ buồn một lúc sẽ hết. Ai ngờ... đã lâu thế này rồi mà nó cứ tránh mặt con, nhìn thấy con là trốn, cả ngày cứ ở mãi trong phòng không chịu ra chơi.
Liệu hôm trước con có nặng lời quá không các mẹ?
*
Ngày... Tháng... Năm...
Mongryong vẫn không bắt chuyện với con, còn không thèm ngủ chung với con cơ! Con chỉ mắng có chút xíu thôi mà, sao cậu ấy dỗi dai vậy?
Thật lòng ra... con đang dần quen với những lúc bị Mongryong trêu chọc rồi. Bây giờ không có cậu ấy, bỗng dưng con cảm thấy... thiếu thiếu chút gì đó!
Mông Rộng này, sang đây và kéo tai tớ như mọi lần xem nào!
*
Ngày... Tháng... Năm...
Ngắn gọn súc tích thôi!
Vẫn như ngày hôm qua...
Và con đang suy nghĩ đến giả thiết xin lỗi Mongryong...
*
Ngày... Tháng... Năm...
Các mẹ nói xem, con có nên xin lỗi không nhỉ?
Đã hơn một tuần rồi đó!
Con cảm thấy cô đơn...
*
Ngày... Tháng... Năm...
Vivi mới nói với con rằng, hôm trước Mongryong không cố tình đẩy ngã con đâu. Chính cậu ấy cũng bị vấp ngã đó thôi. Như vậy có nghĩa là... con mắng oan Mongryong rồi sao?
Con nghĩ con sẽ đi xin lỗi cậu ấy!
Hừm...
Ok, con đi sang chỗ cậu ấy đây!
*
Ngày... Tháng... Năm...
Yeah!!! Thành công rồi!
Mongryong không những đồng ý, mà còn hứa sẽ chơi với con, không bắt nạt con nữa. Tuyết quá!
Cậu ấy thật ra không xấu như con nghĩ, ngược lại khá là tốt bụng. Ngày mới về bắt nạt con chỉ là để con chú ý đến cậu ta thôi. Mongryong nói rất muốn làm bạn với con. Cậu ấy còn rất hòa đồng nữa, dễ bắt chuyện với những chú cún khác. Từ ngày quen Mông Rộng, tầm hiểu biết của con cũng được... mở rộng thêm bao nhiêu!
Vậy là từ nay con có thể sang khoe với Oh Vivi và Kim Monggu những thứ mà Mongryong dạy cho con rồi. Đảm bảo hai đứa nó sẽ lác mắt cho xem!
*
...Vài ngày sau...
Ngày... Tháng... Năm...
Dạo này các mẹ có để ý con hơi bị lười viết nhật ký không? Vì con bận chơi với Mongryong rồi! Không có thời gian để kể chuyện đôi chim koo ChanBaek kia cho các mẹ nghe đâu!
Ơ mà... đây là sổ nhật ký của con, về cuộc sống của con, sao cứ phải có bóng dáng hai người họ vào làm chi nhỉ?
Thôi kệ đi, con không thèm quan tâm đến bố và anh Baekhyun nữa đâu. Mongryong gọi con đi chơi rồi. Bye bye các mẹ!
*
... Vài tuần sau...
Quyển nhật ký này sắp mốc meo hết cả lên rồi. Con nghĩ là con không có thời gian để viết thêm nữa đâu. Nếu mẹ nào muốn tìm hiểu về cuộc sống riêng tư của @real__pcy và @baekhyunee_exo thì con sẽ để lại địa chỉ:
Nhà số 614, phố hàng Muối, quận buôn Gato, thành phố Rắc Thính!
Đó đó! Và còn một lưu ý nho nhỏ nữa nè...
"Nếu không muốn tâm hồn bị chuyển biến thành màu lông của cậu thì tốt nhất đừng nhìn lén hai người họ, đặc biệt là lúc nghe thấy những âm thanh bất thường phát ra từ phòng ngủ."
- Trích Oh Vivi -
*
... Vài tháng sau...
Ngày... Tháng... Năm...
Chào mọi người!
Tôi là Park Chanyeol, bố của bé Park Toben, chủ nhân của cuốn sổ này đây!
Có vẻ mọi người đang nhớ bé lắm đúng không? Lâu rồi thằng bé nó không đụng tới bút sách. Hôm nay tôi dọn nhà rồi tìm thấy cuốn nhật ký bị vứt trong gầm giường của nó. Tôi thừa nhận rằng... tôi cũng đã đọc rồi...
Tôi không nghĩ rằng, Toben nhà tôi trước đây đã chịu nhiều sự "ngược cún" đến như vậy. Thật ra thì tôi cũng muốn dành thời gian cho bé lắm chứ! Nhưng vì ngày mới đưa Baekhyun về nhà, tôi muốn em ấy có một cái nhìn hoàn hảo về chồng tương lai (là tôi đây) nên mới chiều chuộng như vậy, đúng là có hơn so với Toben một chút. Còn chuyện hôn trán bé, đúng là tôi bị dị ứng thật mà! Bình thường thì đâu có sao, nhưng nếu tiếp xúc quá gần tôi sẽ bị hắt xì hơi đó! Tôi không muốn hắt xì vào mặt bé đâu...
Chính vì thế, một buổi tối tôi có nói với Baekhyun rằng:
"Lâu nay anh chưa tặng cho Toben một nụ hôn nào! Ngày mai em có thể thay anh hôn chào buổi sáng cho thằng bé được không?"
Thế đó! Vậy mà Toben lại nghĩ tôi "xấu xa" vậy sao? Tôi vẫn thương, thương nó lắm mà!
À mà tôi cũng không biết Baekhyun la to đến mức để thằng bé nghe được vậy đâu!
Hiện tại thì mọi người đừng ngóng nó nữa, Toben quấn lấy Mongryong quên ngày quên đêm rồi! Thậm chí quên cả hai chú cún họ Oh và họ Kim kia luôn!
Kia kìa, nó với Mongryong đã vật nhau ngoài vườn đó! Nhiều lúc tôi đến bên hai đứa nó, còn bị Toben phũ phàng gầm gừ đuổi ra chỗ khác cơ...
Khoan đã!
Có khi nào...
Bây giờ tôi mới là người bị Toben cho ăn bơ không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top