Ngày đoá hoa của em nở rộ 2
Author: Ann Kuma
Hôm nay là một ngày mưa.
Ngay sáng, khi tôi tỉnh dậy. Vang bên tai đã là những tiếng rơi tí tách. Những giọt mưa rơi xuống, mắc trên ngọn lá, rồi lại rơi. Chỉ là một cơn mưa nhỏ, nhưng lại kéo dài khá lâu. Thanh âm của mưa cứ du dương mãi. Thưởng thức bữa sáng ấm áp trong ngày mưa lạnh, cũng thật thú vị.
Nhưng, tôi cũng không nên quá chìm đắm vào khung cảnh lãng mạn này. Bởi vì, tôi đã trễ giờ làm rồi!!!
"Biện Bạch Hiền, cậu còn dám đi muộn!?"
Đây rồi, chất giọng thường ngày của trưởng phòng. Nghĩ cũng thật nhớ, khi còn đi học, cũng có một ngày tôi trễ giờ như vậy.
"Biện Bạch Hiền, sao hôm nay em lại đến muộn vậy?" Cô giáo khi đó lại rất hiền lành, còn thương tôi nữa.
Hôm đó cũng là một ngày mưa, tâm tình tôi cũng thoải mái như vậy. Mẹ cùng bố cũng thế, không để cảm xúc bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Mà lắng nghe, cảm nhận từng nhịp đập trong đó. Chúng tôi cứ thư thả như vậy, nghiễm nhiên tôi trễ học còn bố thì trễ làm.
Tới lớp, thật may mắn vì tiếng mưa tươi đẹp đã át đi những lời xấu xa của những người bạn cùng lớp. À, còn có Phác Xán Liệt hôm đó cũng tới muộn. Cả người cậu ướt sũng, khi chúng tôi thấy nhau cũng chỉ biết cười. Cảm giác trong giờ học lén lút nói chuyện, cũng rất thú vị.
Được rồi, quá khứ chỉ là quá khứ. Bố mẹ tôi bây giờ về nông thôn rồi. Cô giáo hiền lành thay thế bằng lão trưởng phòng khó tính. Cậu bạn ngày đó giờ cũng biến mất.
Nghe trưởng phòng trách phạt đến tê tái cả chân. Mãi đến gần giờ nghỉ trưa tôi mới được trở lại bàn làm việc.
Ngồi vào chỗ, tôi mới nhận ra. Cái tên Phác Xán Liệt này cũng chưa có tới. Có lẽ nào cậu ta cũng là người có óc thưởng thức không nhỉ?
Vừa mới nghĩ tới, đã nghe thấy giọng trầm thấp báo cáo ở ngoài cửa rồi. Chỉ tức là, trưởng phòng hoàn toàn không có nổi cáu với cậu ta! Cuộc đời ơi sao lắm nỗi bất công...
Tôi lại chỉ có thể ngậm ngùi hoàn thành bản thiết kế ý tưởng mới, không thể nào đứng dậy biện minh cho quyền lợi của bản thân được. Phác Xán Liệt là vô cùng bình thản ngồi xuống, tâm trạng của hắn là cực kì tốt! Có phải trong lòng cậu đang vô cùng hả hê không hả? Tôi còn đang định tịnh tâm không để ý tới những thứ phù du, Phác Xán Liệt như thế lại trực tiếp quay sang nhìn tôi cười.
Chúa ơi con muốn giết người!!!
Dám cả gan cười nhạo tôi, cậu đúng là hỗn đản!!!
Nhưng quả thật, nhìn kĩ một chút. Tên hỗn đản này không có khiến người khác căm ghét được, ngược lại, vẻ dễ nhìn cực đại thoải mái. Đó là do tôi "nam tử hán" không chấp nhặt kẻ nhiều chuyện. Trẻ con như vậy, vẫn là bỏ qua cho hắn.
"Biện Bạch Hiền, hôm nay anh có thấy dễ chịu không? Tôi cho rằng, anh cũng rất thưởng thức ngày mưa nhỉ?"
Phác Xán Liệt nhìn tôi cười nói. Khoé miệng nhếch lên để lộ một lúm đồng tiền nho nhỏ. Bàn tay to lớn mân mê cốc cà phê uống dở. Dường như đang chìm đắm vào sự mê hoặc của ngày mưa. Cậu ta cứ cười suốt, liên tục ca ngợi về thanh âm của mưa. Mặc cho trên vai có những giọt mưa đã từng rơi xuống, thấm đẫm một mảng nhỏ. Cậu ta vẫn cứ như thế mà yêu thích vô điều kiện. Đối với tôi, thời tiết là muôn màu muôn vẻ, mỗi thứ đều có cái hay của nó. Âm thanh dễ chịu nhất là của một cơn mưa nhỏ, dễ dàng khiến người ta sống chậm lại để thưởng thức một chút thôi. Nhưng không hiểu, giờ đây tôi lại u mê, chìm đắm trong chất giọng trầm ấm của người đối diện. Cậu ta cũng giống tôi, vô cùng yêu thích những hạt mưa, nhưng Phác Xán Liệt đâu ngờ rằng chính cậu đã thay đổi đi sở thích của tôi mất rồi.
Cứ như thế mà tôi say trong lời nói của cậu, cứ bị mê hoặc mà nhìn cậu ta không rời. Phác Xán Liệt kết thúc từ khi nào, tôi cũng chẳng hay. Cứ thế mà hai người chưa thân quen, chỉ gặp mặt được vài ngày, lại nhìn chằm chằm đối phương. Thật là kì quặc. Chỉ cho đến khi Phác Xán Liệt cười lớn một tiếng, tôi mới nhận ra bản thân. Xấu hổ chết đi được, khuôn mặt của tôi nóng ran, tim thì đánh trống trong lồng ngực. Cái thứ cảm giác này, đã lần đầu lặp lại kể từ khi tôi bày tỏ với bạn nữ tôi thích hồi cấp hai. Còn vài năm nữa là 30 tuổi, thế nhưng tại sao tôi lại hành xử như thể mới dậy thì vậy?
Cậu ta thì cứ cười suốt như vậy, mấy ngày nay có bao giờ cậu như vậy đâu hả. Phác Xán Liệt bây giờ có chút nào đó rất thân quen, tựa như Phác Xán Liệt tôi quen khi trước. Cười không cần quan tâm đến sự đời, cậu ấy là đơn thuần như vậy. Luôn khiến cho người khác một cảm giác thư thái, dễ chịu. Cậu ấy như thể chiếc chìa khoá chủ chốt mở cánh cửa tù túng của tôi khi đó vậy. Thế giới đằng sau cánh cửa sầu bi có cậu, vô vàn màu sắc cùng tiếng cười. Ngày hôm nay, có phải lại xuất hiện lần nữa. Đằng sau cánh cửa áp lực công việc, sự đè ép của bản thân "một người trưởng thành", là một thế giới đơn thuần, vui vẻ của trẻ nhỏ. Trong lòng không sầu không lo, rất thoải mái.
"Biện Bạch Hiền, anh thật rất dễ thương." Phác Xán Liệt ném cho tôi một quả bom như vậy, rồi thản nhiên tiếp tục xoay ghế lại làm việc.
Gì cơ?
Dễ thương á?!?
Đại ca ta đây sao có thể dễ thương chứ hả? Cậu ta cũng to gan lớn mật thật đó. Đã nói bổn đại nhân dễ thương, còn dám cười khúc khích mê hoặc như vậy... Quyết là không để ý tới hắn!
Không để ý là không để ý, vậy mà cả ngày trời Biện Bạch Hiền như người mất hồn. Bản thảo đánh ra được 100 từ "dễ thương", còn lại không có gì. Làm việc như vậy, đương nhiên lần này lão trưởng phòng mắng không hề sai. Biện Bạch Hiền a, ngươi là sao vậy chứ?
Sau cái ngày mưa hôm đó, thời tiết lúc nào cũng vô cùng ấm áp và đẹp đẽ. Tôi không có đi muộn nữa, nhưng mỗi lần gặp Phác Xán Liệt là tự dưng lúng túng rồi lẩn đi mất. Có ngày kỉ lục tôi còn mang laptop theo vào nhà vệ sinh để tránh mất tập trung. Cũng là hay tự thắc mắc về tại sao bản thân lại như vậy, nhưng xong thấy mặt Phác Xán Liệt là thuật ẩn thân lại lên trình độ mới. Nhiều lúc len lén nhìn Phác Xán Liệt, đồng nghiệp để ý hỏi làm sao thì chưa đến 2 giây Biện Bạch Hiền lập tức biến mất. Cả phòng kế hoạch đã kì lạ, nay còn lạ kì thêm.
Bản thân Phác Xán Liệt hắn ta cũng chẳng để ý gì cả. Tôi có ngồi ở bàn làm việc hay không, hắn cũng chả có gì thay đổi. Rõ là tôi tránh cậu ta như thế, vậy mà cư nhiên còn không thèm đoái hoài đến tôi. Đến là buồn bực.
Buồn bực cũng chỉ có ông trời để ý. Sáng nay vô cùng nắng đẹp, chiều tới đã mưa rồi. Mưa rơi không ngớt, tôi lại không mang ô, đành phải chạy thật nhanh ra bến xe thôi. Còn đang trong tác phong chuẩn bị cầm cặp chạy, Phác Xán Liệt tên hỗn đản đó còn dám kéo cổ áo tôi giữ lại. Ông đây hôm nay không có vui, cũng chẳng có tâm sự thưởng thức tiếng mưa với cậu.
"Này Biện Bạch Hiền, đừng để bị ướt. Tôi chở anh về."
Đừng để bị ướt... Tôi lại sa ngã rồi.
Ngồi trên xe của hắn vô cùng êm ái nha, nhưng tôi không thể nào mất giá sớm như thế được. Cậu được mấy ngày trời ngó lơ tôi mà nghĩ rằng có thể bỏ qua sớm vậy sao?
"Biện Bạch Hiền, cài dây an toàn đi. Tôi nhớ nhà anh rồi."
"Mà tại sao cậu suốt ngày chỉ gọi tôi là Biện Bạch Hiền thôi vậy?"
"Rồi anh sẽ biết thôi." Phác Xán Liệt im lặng một hồi, rồi quăng cho tôi một câu nói mơ hồ như vậy.
Không chấp nhặt vẫn là không chấp nhặt, đường từ công ti về nhà tôi khá là ngắn. Thế nhưng trong cả quãng đường đều im lặng, tôi không mở lời Phác Xán Liệt cũng chẳng bắt chuyện. Yên tĩnh đến doạ người. Về đến nhà tôi, hay là một căn hộ nhỏ bé. Trời vẫn chưa ngớt mưa, Phác Xán Liệt kể ra cũng quân tử. Cậu ấy mở ô ra dẫn tôi vào nhà.
"Này, trời vẫn đang mưa, ở lại uống cốc trà nhé."
Tôi vạn lần thề đó chỉ là một lời mời xã giao thôi, vậy mà Phác Xán Liệt cậu ta lại đồng ý rất nhiệt tình. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi, mà việc gì tôi cần phải ngại chứ??
"Cậu cứ ngồi đó đi, tôi đi pha trà."
Phác Xán Liệt rất bình ổn yên vị ở đó. Bóng dáng to lớn thi thoảng lại ngước lên quan sát cả căn phòng. Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh lớp của tôi đặt trên bàn. Quả thật nó không có gì đặc biệt, tôi chỉ nhớ ra và đặt tạm đấy kể từ khi cậu ta mới đến công ti. Làm tôi nhớ tới "Phác Xán Liệt" kia.
Cạch. Tôi đặt cốc trà nóng xuống bàn, ngồi xuống đối diện với Phác Xán Liệt. Lúc này trông cậu ấy vẫn có vẻ rất trầm tư. Còn đang không biết nói gì, cậu ấy đã lên tiếng trước.
"Biện Bạch Hiền, thật ra tôi không có dùng kính ngữ với anh. Bởi vì vốn dĩ chúng ta bằng tuổi." Thật vậy sao, tôi còn đang định lên tiếng thắc mắc, thì cậu ấy liền nói tiếp. "Có thể anh không biết, sau khi học cấp ba, tôi đã gặp một số chuyện. Vậy nên việc học đại học bị lùi lại, tốt nghiệp đi làm cũng vậy."
À, ra vậy. Nhưng ít ra mình cũng là tiền bối chứ nhỉ?
"Cậu đã bị làm sao thế? À nếu cậu không muốn nói-"
"Tôi đã mắc bệnh. Có lẽ là một căn bệnh nặng. Bản thân tôi không biết nhiều về nó, nhưng nó là thứ đã khiến tôi vô lực, không thể liên hệ với bên ngoài. Tôi đã ngủ rất lâu, trong vòng gần như hai năm. Khi đó tôi vẫn lớn lên từng ngày, nhưng trong tâm trí là vô thức. Tôi không biết rằng mình đã bỏ qua những gì, cả về người bạn của tôi cũng vậy."
Tôi đã vô cùng trầm lặng trước lời kể của cậu ấy. Đó là tâm tình, là thủ thỉ, vậy làm sao tôi dám lên tiếng cắt ngang. Tôi chỉ thật không ngờ rằng, con người mới cười thật vui vẻ hôm trước, đã phải chịu đựng kinh khủng như vậy.
"Anh biết chứ, khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ thật xa lạ. Chỉ trong vòng hai năm, cuộc sống dường như thay đổi hoàn toàn với tôi. Người bạn duy nhất của tôi khi đó cũng mất tăm mất tích. Có vẻ rằng sau khi ngủ trí não của tôi vẫn bình thường, nên có thể tiếp tục học đại học. Cả con đường của tôi biến đổi rất nhiều. Khi tôi cao lớn hơn, cắt bỏ những dấu vết của giấc ngủ dài đó, tôi đã được đón nhận. Không còn là cậu bé nhỏ con ngày xưa nữa, giờ tôi vô cùng được yêu quý. Chỉ là, tôi không tìm được người bạn năm ấy, thật vắng vẻ làm sao."
Đến đây tôi mở to mắt, lặng thinh trước những gì cậu ấy nói. Có lẽ nào, thật quen thuộc.
"Nhưng không sao cả, bây giờ tôi gặp được rồi. Tôi gặp được tâm nguyện cả thanh xuân của mình, nhưng cậu ấy lại không nhận ra tôi. Mặc dù tên tôi vẫn thế, thói quen vẫn vậy. Mà cậu ấy vẫn coi tôi là người xa lạ, thậm chí còn tránh mặt tôi. Anh nói xem, tôi nên làm gì chứ?"
Tôi thật sự không thể thốt lên lời, là Phác Xán Liệt. Vẫn là Phác Xán Liệt. Cậu ấy không hề quên tôi, cậu ấy chỉ gặp những chuyện xấu, còn tôi thì không hề hay biết. Từng giọt nước như theo cơn mưa chảy xuống, rơi xuống cốc trà còn chưa vơi đi một chút.
Đúng vậy, tôi đã khóc. Khóc cho sự đáng thương của Phác Xán Liệt, khóc cho sự ngu ngốc của bản thân mình. Cậu ấy thấy tôi khóc thì chợt hoảng, vội vã kéo tôi lại rồi rút tờ giấy ăn lau nước mắt cho tôi. Phác Xán Liệt vẫn là Phác Xán Liệt, vẫn ân cần ôn nhu như vậy.
"Đừng khóc chứ, Biện Bạch Hiền, đừng khóc nữa. Cậu khóc tôi sẽ buồn, vậy nên nín đi thôi." Cậu ấy vừa vỗ nhẹ lên lưng tôi, vừa nói. "Cậu biết chứ, khoảnh khắc tôi thấy cậu ở công ti, tôi đã nghĩ rằng. À thì ra mình vẫn có thể gặp được sắc màu một lần nữa. Cậu đã từng nói tôi như một bông hoa e ngại, nhất định sẽ có ngày bung ra thật đẹp. Nhưng cậu nào có biết, thiếu cậu, tôi cũng chỉ còn nước héo tàn."
Phác Xán Liệt vừa thủ thỉ bên tai tôi vừa cười. Thật là đẹp. Cuối cùng cũng vẫn nở theo cách đẹp nhất. Dù có thế nào, anh vẫn là đoá hoa đã cắm rễ trong trái tim tôi. Từng cánh hoa nở rộ trong tim gắn theo từng cảm xúc. Ngày ngày tôi cứ mắc kẹt trong mùi hương, hình bóng của anh.
"Vậy nên hôm nay có tôi rồi, anh định làm thế nào đây?" Khoảnh khắc tôi ngước lên, nhìn thật sâu vào ánh mắt Phác Xán Liệt, cậu ấy đã khoá chặt tôi trong đó rồi.
"Làm bạn trai cậu, được chứ?"
Ngày hôm nay kết thúc, mưa cũng ngừng rơi. Đổi lại là một bầu trời sáng. Những bông hoa bên đường, có nắng nhưng thiếu nước, cũng không thể nở được.
Ngày hôm nay là ngày có nắng có mưa. Và có một bông hoa đã nở thật đẹp trong tim tôi.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top