Ngày đoá hoa của em nở rộ 1
Author: Ann Kuma
Một ngày đầy xuân, khi đó trong lòng tôi đã có bao nhiêu cảm xúc nở rộ. Cũng là khi đó, anh đã đến đây với sự quan tâm sắc màu nhất mà anh có.
"Biện Bạch Hiền. Trưởng phòng gọi cậu."
A, phải rồi. Khi đó là khi đó, còn bây giờ tôi chỉ là một nhân viên bình thường không thể bình thường hơn. Thanh xuân qua rồi, cũng chẳng nuối tiếc được gì.
"Cậu không mau lên sẽ bị trừ lương đó."
"Ngay đây ngay đây, Kính Tú đừng vội đừng vội."
Khi còn đi học, tôi là lớp trưởng. Thật ngầu biết bao. Chỉ là bây giờ, khác đi nhiều, là cấp dưới của một lão già khó tính. Không thể nào hiểu nổi, lão ta ngày bắt tôi sửa bản thảo, đêm bắt tôi tăng ca. Nếu lão không phải trường phòng, có lẽ tôi đã kiện vì tội vắt kiệt sức lao động của nhân viên, cùng với chút ít sự quấy rối biến thái của lão.
"Biện Bạch Hiền!!!"
Phải rồi, đầu tiên là hét vào mặt tôi.
Tiếp theo, lão sẽ đập bản thảo xuống, bàn làm việc của lão sẽ bừa bộn và tung toé lên. Và rồi bắt tôi cúi xuống dọn cái bãi chiến trường của lão. Rồi mới mắng lên mắng xuống cái lỗi bé tí xíu của tôi.
"Biện Bạch Hiền."
Cái. Cái gì cơ??
Có sao, lão sẽ nói nhỏ nhẹ thế sao???
Ngước lên, mới thấy thì ra ở đây không phải có mỗi lão. Còn có, ai trông thật quen mắt..?
"Đây là Phác Xán Liệt, nhân viên mới của phòng chúng ta. Cậu ấy sẽ ở đây một thời gian ngắn. Biện Bạch Hiền, mau dẫn cậu ấy đi tham quan xung quanh."
Ôi trời ạ, lão ta còn cười nữa. Thánh thần ơi thật đáng sợ. Còn nữa, tôi là tên chạy vặt sao?? Phòng kế hoạch có bao nhiêu người, lúc nào cũng cứ nhất thiết là tôi vậy?? Đợi đấy đến một ngày tôi kiếm được việc làm khác, chắc chắn sẽ kiện lão.
"Chào anh. Xin giới thiệu lại, tôi là Phác Xán Liệt. Rất mong rằng chúng ta có thể hoà hợp sau này."
Phác Xán Liệt... Không nhầm chứ?
Nếu như tôi chưa mất trí, ở thời huy hoàng nở hoa nhất của tôi, cũng có người tên như vậy. Chỉ là, cậu ta khi đó khá nhỏ con, lại không có điển trai như này...
Nói mới nhớ, Phác Xán Liệt của quá khứ tôi khi ấy, thật sự là bông hoa nở rộ nhất cuộc đời u xám của tôi.
Tuy là lớp trưởng, tuy có thể điều hành và chỉ thị một tập thể, nhưng tôi chỉ là cái gai trong mắt bạn học. Mới đầu còn nghe lời và ổn định, sau một thời gian lời nói của Biện Bạch Hiền tôi hoàn toàn không còn trọng lượng nữa. Xét về lý do, chắc có lẽ cuối năm lớp 8 tôi đã để ý tới một bạn nữ. Nhưng bạn đó lại là "của" một đàn anh trong trường. Vì tôi học ở trường liên cấp, nên cuộc sống học sinh của tôi khi đó không còn tốt đẹp nữa. Bạn bè xa lánh, có lẽ vì họ không dám tới gần, lại có lẽ vì họ ghét tôi. Đáng nhẽ ra, thanh xuân của tôi cứ như thế mà qua đi. Nhưng Phác Xán Liệt kia, đã tới ngay thời điểm đó.
Nói thế nào nhỉ, có phải rằng cậu ấy đã vẽ lên thước phim trắng đen của tôi thêm màu sắc rực rỡ không?
Ngày hôm đó là một ngày không thể bình thường hơn. Cậu ấy từ trường khác chuyển về, khi biết tôi là lớp trưởng, cậu ấy đã chuyển xuống ngồi cạnh tôi, còn hỏi han tôi rất nhiều chuyện. Thật sự rằng khi ấy tôi mới thật hạnh phúc vì chức vụ của mình. Cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện với một người bạn lần nữa. Quãng thời gian ấy không có nhiều điểm đặc sắc, nhưng cũng đã cứu rỗi thanh xuân của tôi. Chỉ cho đến khi tốt nghiệp cấp ba. Lên đại học cậu ấy lại chuyển đi, chúng tôi không còn nói chuyện nữa. Cũng không rõ về tình hình của người kia. Cứ như thế mà chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc. Tới bây giờ vẫn không còn gặp lại.
Tiếc cũng thật tiếc, khi lên đại học tôi cũng có bạn, nhưng rồi cũng chẳng giao du nhiều. Đến bây giờ chỉ còn có Kính Tú chúng tôi coi nhau là bạn là bè. Cũng không biết được, nếu bây giờ chúng tôi còn nói chuyện sẽ thế nào. Nhưng chẳng nghĩ làm gì nữa, những cái gì qua rồi hãy cứ để nó trôi đi thôi.
"Này, Biện Bạch Hiền. Anh có nghe thấy không vậy?" Phác Xán Liệt này vẫn còn ở đây. Phải rồi, phải dẫn anh ta đi thôi.
"Tôi xin lỗi, tôi hơi mất hồn chút, giờ chúng ta đi nhé." Nụ cười tiêu chuẩn, dùng cái này tôi chưa bao giờ thiệt cả, sẽ ổn thôi.
"Được, vậy nhờ anh cả."
Phải nói rằng anh ta thật sự rất đẹp trai. Tôi là dẫn anh ta đi nên mới đi bên cạnh, thật sự là ngoài đường đi tôi còn thấy cả xương quai hàm của anh ta nữa. Người thật cao, vai thật rộng. Thật thu hút, tiêu chuẩn của tôi đó. Ước chi tôi cũng được như vậy. Vừa giới thiệu từng ngóc ngách ở công ti cho anh ta, vừa ngước nhìn. Mắt thật to, mũi cũng rất cao nha. Khi cười còn để lộ răng, trắng bóc luôn chứng tỏ rất sạch sẽ. Mỗi khi gật đầu và đáp lại lời nói của tôi. Giọng nói vô cùng trầm ấm, nghe vô cùng dễ chịu. Nếu như anh ta kể chuyện cổ tích cho tôi hồi nhỏ có lẽ mẹ tôi đã không quá mệt mỏi để dỗ tôi đi ngủ. Tại sao ngũ quan lại hoàn hảo như thế, tại sao cơ thể gân gốc lại quyến rũ đến vậy, tại sao giọng nói lại có thể hay như thế hả?
Thật sự, dù là nam tôi vẫn muốn vồ lấy và cắn xé anh ta!
"Anh có chuyện gì sao? Nhìn chăm chú vậy?"
Ặc, bại lộ rồi. Tôi nên cầu nguyện 2711 lần hay chắp tay lạy anh ta?
Thôi không vấn đề gì hết, ở trên đời này, mặt dày mới có thể sống tốt. Phác Xán Liệt kia đã dạy tôi như thế. Đương nhiên phải thực hành thật tốt chứ!
"À không có gì, chỉ có vài điều khá kì lạ thôi. Đến đây là hết rồi. Hẳn cậu cũng nhận được vị trí của mình ở đâu rồi nhỉ? Nếu lạc có thể lấy bản đồ tìm chỗ ngồi nhé, tôi nên đi làm việc tiếp để kiếm cơm ăn thôi."
Nói xong tôi lập tức trở về chỗ ngồi. Lúc này, tôi mới hối hận về những gì mình đã làm. Và tôi còn hối hận hơn, không cần đến bản đồ, vì vị trí của anh ta ở ngay bên cạnh tôi.
"Thật ngại quá, có vẻ như chúng ta thật sự có duyên với nhau đấy." Anh ta cứ thế ngồi xuống, nói một câu khách sáo rồi mỉm cười.
Ngại cái em gái anh!!! Có mà anh ta đã biết rõ là sẽ ngồi cạnh tôi. Rồi cứ im lặng xem tôi diễn trò như thế. Biện Bạch Hiền này đã bị xem thường đến thế sao???
Còn đang định dở trò bắt nạt ma mới một chút, lại thấy bóng dáng lão trưởng phòng lướt qua. Còn đem theo cái ám khí thường ngày, tôi đã quyết định. Thôi, tha cho hắn, hãy thật chăm chỉ sửa lại bản thảo để không phải tăng ca.
Và quả thật tôi đã tha cho hắn, cũng quả thật đã chăm chỉ làm xong việc. Nhưng có cái không thật là lão già kia vẫn tiếp tục bắt tôi tăng ca!
"Trông anh có vẻ mệt mỏi, cần tôi giúp không chứ? Đằng nào tôi cũng xong việc rồi, nhưng có thể ở lại giúp anh thêm một lúc." Phác Xán Liệt xong việc, liền quay sang tôi nói với chút ít thương hại của anh ta.
Tôi thật sự đáng ra không cần đến sự giúp đỡ ấy, nhưng anh ta có vẻ muốn kiếm thêm việc. Tôi vẫn là đồng ý. Nhìn mà không ra, anh ta thật sự phát hiện lỗi rất nhanh, còn sửa giúp tôi. Nói là một lúc, nhưng Phác Xán Liệt vẫn ở lại giúp tôi đến cuối.
"Tan làm rồi, cậu cũng giúp đỡ tôi nhiều. Tôi mời cậu bữa tối nhé, coi như để trả ơn."
"Được thôi, vậy lên xe đi. Tôi chở anh đi."
Tôi thật sự quá trời tốt bụng. Anh ta có số hưởng nên mới nhận được lời mời của con người không một xu dính túi như tôi.
Đã định mời anh ta đến một quán bình dân tôi hay ăn, nhưng vì đi xe của anh ta. Phác Xán Liệt rốt cục đã kéo tôi đến một nơi nhìn đã thấy xa xỉ. Thôi xong rồi, có lẽ qua lần này tôi sẽ phải buộc thắt lưng vào bụng cho đến khi nhận lương mất.
Ngồi xuống bàn ăn, tay tôi run đến không cầm nổi thực đơn. Rồi lại nghe anh ta gọi những món mà có lẽ lương tháng sau của tôi vẫn chưa trả đủ. Giờ tôi còn phải ở lại đây làm thuê trả nợ sao?
"Anh uống chút rượu nhé? Trong khi đợi thức ăn ra."
"Được thôi, cảm ơn cậu."
Ôi chao ôi, tại sao cả lúc rót rượu anh ta cũng đẹp đến như thế hả trời?
Cũng là nhâm nhi chút rượu, rồi đồ ăn được mang ra tôi mới nghĩ. Có lẽ hôm nay mất tiền cũng không hẳn là phí phạm. Có "người đẹp" rượu ngon thiếu mỗi ánh trăng thôi là tôi làm thơ được rồi.
Nhưng chỉ là, đời người ai biết được chữ ngờ. Ít khi uống, tôi cũng đâu có biết là tửu lượng mình kém như thế. May mắn anh ta cũng tử tế, khi tôi chưa ngất đi đã hỏi địa chỉ nhà, tự thanh toán hoá đơn rồi liền chở tôi về. Trước khi hắn đi, tôi còn mơ hồ nghe được lời dặn dò gì đó. Cùng với chúc ngủ ngon và tiếng đóng cửa rất nhẹ nhàng.
À phải, quên mất chưa nói. Hôm nay cũng là một ngày xuân, một ngày đầy nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top