Mỗi ngày ở trường mẫu giáo đều vui - EXO


"Này mấy đứa, hết giờ tập thể dục rồi, chúng ta vào trong thôi!"

Một người đàn ông đeo tạp dề đưa hai tay lên miệng làm loa, hướng tới khuôn viên phía trước mà gọi lớn.

Một lúc sau, một hàng dọc các cục bông nhỏ nhỏ tròn tròn đủ màu sắc đã tập hợp ngay ngắn ở trước mặt.

"Tốt lắm." Anh vỗ tay. "Điểm số nào."

Một, hai, ba, bốn, năm... Ờ ờ thằng nhóc đầu nấm hay chạy lon ton cũng đã ở đây... Bảy, tám, chín, mười... Tốt tốt hôm nay đứa nào cũng nghe lời, vô cùng ngoan ngoãn.

Chưa kịp tán thưởng và tự hào về thành tích dạy học của mình, người đàn ông đeo tạp dề chợt nhớ ra gì đó, anh quay phắt người, lẩm bẩm đếm lại lần nữa.

Ý, sao lại dư, mọi ngày đếm chỉ cầu mong không thiếu, hôm nay lại tăng thêm một nhân khẩu?

"Này này này, đứng thẳng thớm lại cho thầy đếm xem nào."

Sau một hồi vật lộn với bảng chữ số, người đó phát hiện ra.

"Nhóc mặc đồ gấu nâu, này, nhóc à! Nhóc từ đâu chui ra đấy hả?"

Mấy cục bông tròn tròn sau khi nghe thấy thế, quay đầu xúm lại chỗ gấu nâu đang đứng cuối hàng.

Nhưng gấu nâu không lên tiếng, chỉ gục đầu xuống đứng im một chỗ.

Đang ngủ sao?

Thật sự ngủ rồi? Đứng vẫn ngủ được?

Người đàn ông kia chẳng biết làm sao, anh đi lại chỗ cậu nhóc đang đứng ngủ gật, vừa định chạm vào thì đằng sau đã nghe một tiếng kêu lớn.

"Kim Tuấn Miên! Tuấn Miên khoan đã... May quá tìm ra được rồi..."

Mới sáng sớm đã bị kêu hết cả tên họ, anh quay lại nhìn, là thầy Kim Mân Thạc ở lớp Cải Bó Xôi.

Mân Thạc chạy vội lại chỗ Tuấn Miên đang tập họp, sau lưng còn có mấy nhóc tì đang lon ton chạy theo.

"Ha, tìm nãy giờ mới thấy, thằng nhóc này." Mân Thạc ôm gấu nâu vẫn đang lim dim lên, quay đầu nói với Tuấn Miên vẫn đang đứng sững. "Học trò của lớp anh, phiền cậu rồi, thằng bé đi nhầm lớp."

Đi nhầm lớp?

Tuấn Miên chẳng biết nên nói làm sao.

Cũng may là đi nhầm lớp, không phải đi nhầm trường.

Mân Thạc cười ha ha xốc gấu nâu trên tay lên, vỗ vai người đồng nghiệp đang đứng trước mặt: "Cố lên vì sự nghiệp nước nhà, anh về lớp trước nha."

Vừa nói xong đã dẫn đầu một đám trẻ con chạy mất.

Tuấn Miên không phải chưa từng gặp qua trường hợp này, anh không muốn để ý nữa, quay lại phía mấy cục bông của lớp mình.

"Được rồi, vào lớp thôi!"

"Vâng ạ!"

Các cục bông lập tức lăn về, không phải, chạy lạch bạch về phía phòng học có treo bảng "Lớp Cà Chua".

Tuấn Miên nhìn đám trẻ lớp mình, lại nhìn lên mặt trời đã lên cao, khóe môi vô thức cong lên.

Một ngày mới, bắt đầu.

****

Trường mầm non Đậu Đỏ, thuộc sự quản lí của tập đoàn Bông Cải Xanh, có hơn hai mươi lớp học cho trẻ em từ ba đến năm tuổi, và hơn ba mươi giáo viên yêu nghề thương trò như con, đã sớm gây tiếng vang vô cùng thành công trong giới trường mẫu giáo.

Với các tên lớp rất ngộ nghĩnh như "khoai tây", "cà chua", "bắp cải", "hành lá",... đã gây thích thú cho các bà mẹ khi biết đến trường. Nhưng cũng vì điều này đã xuất hiện một rắc rối. Ngày đầu nhận lớp một cậu bé đã khóc vô cùng tức tưởi bám lấy cửa lớp nhất định không chịu vào. Không phải vì không thích đi học, lí do của cậu nhóc vô cùng sâu xa...

"Bạch Hiền không thích dưa leo, không thích dưa leo đâu hu hu hu..." Vừa khóc vừa nói trong nước mắt khi chứng kiến bên trong lớp trang trí một màu xanh tươi mát và họa tiết dưa chuột nhỏ xinh xinh đầy trên tường.

Thế là thầy Tuấn Miên phải dang rộng vòng tay rước thêm một nhân khẩu về lớp "Cà chua" thay cho lớp "Dưa chuột".

Và tất nhiên, rắc rối này không có gì lớn.

****

Lớp Cà Chua của thầy Tuấn Miên vô cùng nổi tiếng trong trường Đậu Đỏ, qua bao nhiêu mùa giải văn nghệ từ đầu năm đến cuối năm luôn giành được hạng nhất.

Với các danh ca vô cùng được lòng thầy cô hâm mộ như Biện Bạch Hiền, Kim Chung Đại, Độ Khánh Thù và tay nhạc cụ lão luyện Phác Xán Liệt luôn mang lại vinh quang cho lớp Cà Chua.

Thầy Tuấn Miên luôn ngẩng cao đầu tự hào với hàng loạt các giấy khen tuyên dương treo đầy tường, vô cùng tự hào về đám nhỏ.

Nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó.

"Bạch Hiền, mau leo xuống đây." Tuấn Miên vừa nhảy tưng tưng phía dưới vừa đưa tay lên đỡ thằng nhóc đang bám dính lấy cửa sổ. "Hết trò để chơi rồi hay sao hả???"

Bạn hỏi tại sao Bạch Hiền chỉ đứng tới bệ cửa sổ có thể leo lên á?

Cậu nhóc nhờ sự hỗ trợ của hai bạn tốt Chung Đại và Xán Liệt.

Đám nhóc này luôn làm Tuấn Miên đau đầu, tài năng thì có thừa nhưng nghịch ngợm cũng chẳng thua ai.

Ai cũng ghen tị với lớp Cà Chua vì toàn bọn nhỏ ưu tú, nhưng sự thật mỗi ngày thầy Tuấn Miên phải chịu những gì, đâu ai biết được.

Bạn thấy bọn trẻ đáng yêu nên muốn đến giúp một tay á?

Không không không, thầy Tuấn Miên không cho bạn đụng đến đâu.

****

Vừa nghe tiếng khóc rấm rứt vang lên, thầy Mân Thạc vội vàng bỏ lại thầy Nghệ Hưng đang cùng tán phét ở ngoài cửa, hốt hoảng chạy vào.

Cún trắng và gấu nâu đang ngồi cạnh nhau, tiếng khóc thút thít phát ra từ cún trắng.

Mân Thạc vội bế cục bông màu trắng đó lên, dỗ dành: "Sao lại khóc rồi? Hai đứa đang chơi rất vui vẻ mà?"

"Chung Nhân nói Thế Huân giống cún con, Thế Huân không giống cún..." Vừa nói vừa nấc cụt, vẻ mặt ấm ức vô cùng.

Thầy Mân Thạc nhìn về phía gấu nâu Kim Chung Nhân, lại quay sang cún trắng Ngô Thế Huân trên tay, không biết giải quyết sao cho phải.

Vì chính anh cũng hay liên tưởng cậu nhóc tới cún...

Thầy Nghệ Hưng thấy náo nhiệt thì không thể thiếu phần mình, lon ton chạy vào muốn bế Thế Huân.

"Ôi chu choa tại sao lại khóc rồi hả cú........" Vừa định gọi cún, biểu cảm khó diễn tả bằng lời của hai thầy trò trước mặt đã làm lời chưa nói ra đã nghẹn.

"Cục cưng, cục cưng, tại sao lại khóc?" Thầy Nghệ Hưng vội vàng bẻ lái, lau mồ hôi.

"Thế Huân không phải cún."

"Tất nhiên rồi." Thầy Nghệ Hưng đồng tình.

"Thế Huân là gà con." Giọng nói ngọng phát ra từ chính chủ, không phải ai khác.

Thầy Mân Thạc ngạc nhiên: "Tại sao lại là gà con?"

"Chíp."

"......"

"......"

****

Lại là một cuộc thi văn nghệ khác tổ chức ở trường mầm non Đậu Đỏ.

Thầy Tuấn Miên và thầy Mân Thạc vừa xem xong tiết mục nhảy tự do của bạn nhỏ Kim Chung Nhân, quả nhiên là tài không đợi tuổi, vừa lên sân khấu đã gây ấn tượng với mọi người.

Thế hệ mai sau vô cùng đáng tuyên dương.

Tiết mục "Bầy cừu im lặng" của thầy Nghệ Hưng và bạn nhỏ Độ-Khánh-Thù-bị-lôi-kéo-lên-sàn-diễn đủ sức nóng để cạnh tranh với các đối thủ khác.

Hai thầy trò mặc bộ hóa trang cừu vô cùng dày, lấy hai cái ghế ngồi trên sân khấu nhìn xuống khán giả hơn mười phút.

Không ai nói gì cả, mặc cho mồ hôi nhễ nhại.

Đến lúc thầy Nghệ Hưng nóng đến không chịu nỗi, màn trình diễn mới tạm ngừng.

Tiếp theo là tiết mục "Cuộc đời thật tuyệt khi bạn ở Hannamdong UN Village" của lớp Cà Chua và lớp Cải Bó Xôi.

Thầy Tuấn Miên vô cùng tự hào ngẩng cao đầu, chỉ thiếu mỗi cầm bảng "đây là học trò của tôi" giơ trước mặt.

Mở đầu là bạn nhỏ Phác Xán Liệt bước lên sân khấu, bên dưới lập tức bật lên chế độ fangirl.

Quả nhiên là hot boy trường, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.

Phía sau Xán Liệt là Kim Chung Đại, Biện Bạch Hiền của lớp Cà Chua và Ngô Thế Huân của lớp Cải Bó Xôi đang cố leo lên bậc thang của sân khấu.

"Khi lớn lên Thế Huân sẽ cao thật cao." Cậu nhóc bướng bỉnh nhìn bậc thang phải nhờ người khác bế mới lên được, lầm bầm.

Tiết mục bắt đầu.

Xán Liệt lướt nhẹ phím đàn, là một bản ballad êm tai.

Nhưng khi bọn nhóc cất giọng lên, không còn là ballad nữa.

"Sống là phải như tớ đây, đi học như đi chơi vậy."

"You and me relax and chilling, yeah yeah..."

"Phải học thật chăm chỉ mới gặp được bọn tớ nhé."

"Hôm nay chúng ta nên đâu đó chứ?"

"UN village hill."

"Tuổi trẻ phải chơi nhiệt tình vào."

"We are still young and free."

"I know that I know that I know."

R&b kết hợp với hiphop, lời bài hát ăn khớp cùng vũ đạo siêu ngầu của Thế Huân.

Nhưng ở trường mẫu giáo mà hát thế này có ổn không?

Thầy Tuấn Miên bị sốc đến mức chỉ biết há hốc mồm, mặc cho ai lay cũng không hồi hồn lại.

Thầy Mân Thạc phải chạy lên sân khấu thông báo tiết mục đã hết, túm lấy mấy đứa nhóc đầy nhiệt huyết kia chạy vội đi trong sự ngỡ ngàng của khán giả xung quanh.

Một lần chơi lớn xem chủ tịch Bông Cải Xanh có trầm trồ.

Vì có quá nhiều vấn đề xảy ra, chương trình văn nghệ phải tạm hoãn.

****

Thầy Nghệ Hưng ở phòng y tế của trường mở một lớp học về chăm sóc sức khỏe bản thân.

"Mấy đứa phải nhớ kĩ, không được ăn uống lung tung, rất dễ bị đau bụng. Thức ăn phải nấu chín đun sôi mới ăn được, không được ăn đồ sống có biết không."

Bạn nhỏ Xán Liệt giơ tay: "Thầy ơi, đồ ăn ngoài đường và còn sống thì không được ăn đúng không ạ?"

Thầy Nghệ Hưng hài lòng gật đầu: "Đúng rồi, tiếp thu nhanh lắm."

"Đồ bậy bạ cũng không được ăn đúng không ạ?"

"Giỏi lắm, đúng luôn."

Các bạn nhỏ bắt đầu xì xào, thầy Nghệ Hưng ngạc nhiên, "Có vấn đề gì sao?"

Bạn nhỏ Bạch Hiền giơ tay: "Vậy tại sao hôm trước thầy ăn cỏ?"

"....."

"Cỏ chưa chín mà."

"....."

"Cỏ không phải đồ bậy bạ sao ạ?"

"....."

Cả phòng học im lặng như tờ.

Thầy Nghệ Hưng hóa đá.

****

"Được rồi, nghe kể chuyện xong lập tức ngủ có biết không?" Tuấn Miên không thể dỗ được bầy trẻ lớp mình ngoan ngoãn, chỉ có thể chiều theo chúng một chút.

"Vâng ạ!!!" Quả nhiên là nịnh nọt, mới vừa rồi đứa nào cũng mếu như sắp ăn đòn.

Tuấn Miên hắng giọng, ngồi xổm xuống giữa lớp, bắt đầu câu chuyện của mình.

"Trong một ngôi làng nọ ít người biết đến... Ha ha ha..."

"Có một bà lão ha ha ha... trồng một cây táo... ha ha ha..."

"Thầy ơi, khoan, khoan đã." Chung Đại giơ tay. "Thầy cười làm em không nghe được."

"Vậy hả? Xin lỗi xin lỗi thầy sẽ cố không cười nữa, nhưng buồn cười quá... ha ha ha." Tuấn Miên xua xua tay cố gắng ổn định giọng mình lại, tiếp tục câu chuyện.

"Bà trồng một cây táo, mỗi ngày đều chăm sóc cho nó vô cùng cẩn thận... phụt... Ha ha ha..."

Mấy đứa nhỏ nhìn nhau không hiểu gì, nhưng cũng không làm gián đoạn thầy Tuấn Miên, tiếp tục lắng nghe.

"Bà vẫn hết lòng với cây táo của mình, qua vài năm, cả làng đều có táo ăn. Ha ha ha, hết rồi, các em có thấy vui không ha ha ha..."

Tiếng cười của Tuấn Miên vang vọng khắp cả phòng học, tất nhiên, ngoài thầy ra chẳng có đứa trẻ nào có biểu cảm gì đặc sắc, tự giác trùm chăn lên.

Nhưng ngoài cửa lại có người chung lí tưởng với thầy của bọn nhỏ.

Thầy Nghệ Hưng ở phòng y tế không biết xuất hiện từ lúc nào, dựa vào cửa cười không dứt, thậm chí không để ý đến bây giờ đang là giờ ngủ trưa.

Hai tiếng cười gặp nhau nghe vô cùng hòa hợp.

Thầy à, phòng y tế hình như lúc nào cũng phải trực đó?

****

Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, cả trường mầm non Đậu Đỏ có một buổi dã ngoại ngoài trời.

Nhưng theo lời thầy Tuấn Miên lớp Cà Chua, đây chẳng khác gì thả thuyền ra biển mà bắt nó không được trôi đi nơi khác.

Nói ngắn gọn là công việc trông chừng mầm non tương lai của tổ quốc càng trở nên mệt mỏi hơn.

"Này... Đứng lại... Đứng lại cho thầy..." Mân Thạc thở không ra hơi đuổi theo bầy nhóc lớp mình.

Tuấn Miên vừa cười vào mặt đồng nghiệp xong cũng chẳng khá khẩm hơn: "Không được nghịch nước, Xán Liệt, Chung Đại, tránh ra khỏi đó ngay!"

Chăm trẻ con thật sự không đơn giản chút nào.

Sau khi vui chơi ăn uống thỏa thuê, cả ngày hôm nay trừ việc quá vất vả ra thì vẫn vô cùng vui vẻ và thuận lợi.

Khánh Thù đang lấy thêm khăn giấy cho thầy Nghệ Hưng - người đi theo với vai trò đảm bảo sức khỏe cho bọn nhỏ - đang hắt xì liên tục vì bị cảm do hứng gió ngoài trời. Còn phải nói thêm, không có đứa trẻ nào bị bệnh đột xuất ngoại trừ thầy cả.

Sau khi chơi thấm mệt, Xán Liệt kéo Bạch Hiền ngồi lên một băng ghế dài, theo sau là Chung Đại đang dắt Chung Nhân, Chung Nhân nắm tay Khánh Thù cùng ngồi xuống. Cả đám nhóc quay lưng lại với thế giới, mắt xa xăm nhìn đến mặt trời đang lặn xuống ở phương trời bên kia.

Nói đủ chuyện linh tinh một hồi, thầy Tuấn Miên bỗng nghĩ tới chủ đề to lớn, hỏi đám nhỏ sau này lớn lên muốn làm gì.

Bạch Hiền chu môi mút kẹo, vỗ vai Chung Đại đang ngồi bên cạnh mình: "Sau này tớ nhất định sẽ trở thành ca sĩ."

"Làm ca sĩ có thể hát sao?" Chung Đại thắc mắc.

"Đúng rồi, còn có thể lập thành một nhóm, chúng ta sẽ cùng nhau hát, thêm cả Khánh Thù nữa, nhất định sẽ có nhiều người nghe." Bạch Hiền chụp lấy Khánh Thù ngồi cách đó không xa, chỉ tay lên trời. "Nhóm sẽ lấy tên một hành tinh trên đó."

"Chung Nhân có thể nhảy, em ấy được giải nhất  văn nghệ của trường." Chung Đại cầm tay của Chung Nhân giơ lên, "Chúng ta cũng có thể vừa hát vừa nhảy."

Bạch Hiền xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi, như nảy ra ý gì, cậu nhóc kéo tay Xán Liệt: "Chẳng phải Xán Liệt biết rap sao, cậu ấy có thể làm rapper."

"Rapper giọng trầm một chút sẽ hay hơn đó." Mân Thạc ngồi bên cạnh trông đám nhóc, cũng muốn tham gia.

"Sau này giọng của Xán Liệt sẽ trầm ấm hơn bây giờ." Bạn nhỏ Xán Liệt tự vỗ ngực cam đoan như thế.

Tuấn Miên cũng tự cho mình một chân trong nhóm nhạc sắp tới của đám nhỏ: "Hừm thầy cũng biết hát cũng biết nhảy, lại có năng khiếu kể chuyện cười, được rồi, thầy sẽ chấp nhận làm trưởng nhóm của mấy đứa."

Bỏ qua sự việc nãy giờ chưa ai mở miệng ra mời, mấy đứa nhỏ gật đầu như giã tỏi.

Nếu có thầy sẽ có thức ăn, chúng ta không thể hát khi đói.

"Thầy cũng tham gia, thầy cũng tham gia." Thầy Nghệ Hưng ngồi một bên cũng bồn chồn. "Cái gì thầy cũng biết, thầy cũng muốn ra mắt."

"Vậy thì cho thầy một vé." Thầy Mân Thạc cũng vô cùng đam mê. Tất nhiên làm mấy đứa nhỏ không từ chối, không ai nghĩ đến khoảng cách tuổi tác giữa bọn họ.

Mọi người đang lên kế hoạch vô cùng rôm rả, tiếng cười nói ấm cả một vùng.

Bỗng nhiên một giọng nói phụng phịu vang lên, một cục bông mặc áo choàng kín mít, cố gắng vươn chân nhỏ mập mạp leo lên ghế của bọn họ.

"Còn Thế Huân nữa, Thế Huân ở đây mà." Thế Huân bị bỏ rơi phải tự đi lại chỗ mọi người, dùng tư thế khó leo lên chỗ ngồi khá cao.

Thầy Mân Thạc phì cười bế đứa nhỏ lớp mình lên, hướng về phía mọi người đang ngồi, dùng giọng nói chuyện với em bé để hỏi: "Sao lại quên Thế Huân chứ, không thể thiếu Thế Huân được đúng không?"

Mọi người cũng bị chọc cười, gật đầu vô cùng nhiệt tình.

"Sau này Thế Huân muốn làm gì nào?"

"Em nhất định sẽ trở thành star."

Đúng vậy, nụ cười trên môi mọi người ngày càng rạng rỡ.

Nhất định là như thế.

Chúng ta sẽ cùng ra mắt, lấy tên một hành tinh trên vũ trụ xa xôi, cháy hết mình với đam mê đang sục sôi trong cơ thể.

Một kế hoạch không tồi, đúng không?

Trong những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, phủ lên chín người cả lớn cả nhỏ, đổ bóng lên mặt đất, hướng tới một tương lai rực rỡ sắc màu.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic