Mình lạc nhau có phải muôn đời

Author: Key

你说你喜欢玫瑰花🌹
我就在后园种了一朵。
你说你喜欢她
我就把埋在玫瑰花旁边!

Ngươi nói ngươi thích hoa hồng🌹
Ta liền trồng một cây sau vườn.
Ngươi nói ngươi thích nàng ta
Ta liền chôn nàng ta ngay cạnh gốc hồng.

*

Phác Xán Liệt. Ngươi cái gì cũng tốt. Nhưng chỉ một cái chưa tốt.

Là ngươi chưa thích ta.

Biện Bạch Hiền ta cái gì cũng có. Duy chỉ một cái không có.

Chính là không có ngươi.

Người đời mắng Biện Bạch Hiền u mê bất ngộ, y chẳng hề để tâm. Quần thần nói y hung quân bạo tàn, y càng không đoái hoài.

Thiên hạ rỉ tai nhau đương kim hoàng đế là kẻ bất lực, nhiếp vị năm năm vẫn không có lấy một mụn con. Cũng có kẻ đồn thổi Biên hoàng đế đương nhiệm là kẻ đam mê nam sắc.

Hậu cung cả ngàn phi tần vẫn chưa một lần được vua thị tẩm. Nói xem, là y đang đợi ai.

Mỹ nhân trong thiên hạ như lá mùa thu, như sao trên trời, cá dưới biển. Ngàn cầu vạn mong chẳng được, cớ sao y một cái liếc mắt đoái hoài cũng chẳng có.

Biện Bạch Hiền y đang chờ một người.

Ngày hôm đó, trong thiên hạ nhà nhà người người đua nhau treo cờ trắng. Nghe nói vị công chúa duy nhất trong hoàng triều đã băng hà. Nói ra nguyên nhân, kiếm xem trong thiên hạ, có ai là không căm phẫn.

Được vua ban chết.

Biên hoàng đế không cao, vóc người gầy yếu, nhưng tâm cơ có thừa. Tiết đông năm nay đến sớm, lá thu chưa cỗi hoa tuyết đã phất phơ đầu cành. Trong tấm áo choàng màu kim sa ấm áp, Biện Bạch Hiền nâng mắt ngắm nhìn nụ hoa hồng vừa được y tận tay vun trồng.

"Đốt nhiều áo ấm cho muội ấy một chút. Mùa đông rất lạnh."

Lời nói ngọt ngào như rót vào không khí rét mướt một tầng ấm áp. Biện Bạch Hiền luôn đối với muội muội mình như thế, ân cần, dịu dàng, yêu thương.

"Truyền Phác tướng quân đến gặp trẫm."

"Vâng thưa bệ hạ."

Vị công công tuổi ngoài ngũ tuần cúi đầu vâng mệnh.

Biện Bạch Hiền không nán lại hoa viên, lên mã xa trở về tẩm cung. Trước khi đi, y vươn tay chạm vào cánh hoa hồng mượt mà, thủ thỉ.

"Trẫm không tin cả đời không trồng sống được một gốc hoa hồng." Đợi xem lần này sẽ là mấy ngày.

Phác Xán Liệt sau khi hết kì hạn để tang công chúa, lập tức xin thánh chỉ xuất chinh.

Biên hoàng đế thuận ý để y rời đi, phong tước hàm, ban binh, cấp lương thực đạn thảo, nửa tháng sau lãnh binh đến biên giới Tây Nam chinh chiến.

Trước ngày xuất chinh độ ít hôm, y cùng hắn đỗi ẩm.

Lập đông khí trời đã chẳng ôn hoà, quá nửa tuần thì càng rét mướt lạnh cóng. Biện Bạch Hiền vẫn ủ ấp trong tấm áo choàng kim sa, không nhanh không chậm rót đầy ly hảo tửu.

"Uống thử xem, rượu Hoa Quế này chính tay Tử Liên ủ." Biện Bạch Hiền đẩy ly rượu sóng sánh về phía Phác Xán Liệt.

Tử Liên chính là vị muội muội đã mất của y.

Phác Xán Liệt không uống, cũng không động đậy, hắn trầm ngâm nhìn trời, Biện Bạch Hiền lại trầm ngâm nhìn hắn.

"Trẫm không có hạ độc, Phác tướng quân không cần quan ngại."

Y cười, nụ cười lạnh đến tê tái tâm can. Phác Xán Liệt là đang sợ y hạ độc ban chết như y đã làm với chính muôi muôi ruột thịt của mình ư.

Phác Xán Liệt sau khi nhìn y uống cạn phân nửa bầu rượu, hắn lên tiếng.

"Hoàng thượng hà tất đối với nàng ấy tuyệt tình đến mức này."

Tử Liên đã có hứa hôn cùng Phác Xán Liệt, ngày nàng ấy mất là ngày trước khi thành hôn. Đáng lẽ sẽ là một ngày đại hôn thật vui vẻ, Biện Bạch Hiền chỉ cần phủi nhẹ một tay, tất thảy đều biến tan, trở thành ngày quốc tang thê lương, khăn tang trắng ngắt hiu hắt cả vùng trời.

"Ngươi là đang trách trẫm." Biện Bạch Hiền nuốt vào một hơi cay nồng.

"Hạ thần không dám." Phác Xán Liệt giọng nói khản đặc, xem ra hắn đã đau thương bao nhiêu, nhẫn nhục bao nhiêu, uất ức bao nhiêu.

Biện Bạch Hiền chạm lấy một chút điểm tâm trên bàn, thong thả ăn, nhàn nhã như đang thưởng thức cực phẩm trong nhân gian.

"Trẫm nói rồi, trẫm tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai danh chính ngôn thuận vào cửa nhà họ Phác."

Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt bao nhiêu? Hắn còn không hiểu, hay là cố tình không hiểu đây!

"Ta thích ngươi."

"Phác tướng quân, dù ngươi có chạy cùng trời cuối bể ta vẫn đều theo ngươi."

Chuyến ra trận lần này y biết rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Trước nay đối với mọi rợ Man Di đều ba phần đánh, bảy phần hoà. Quần thần ai nấy đều đau đầu và bế tắc. Tây Nam là một vùng lãnh thổ eo hẹp, dễ phòng khó công, địa hình sông nước vô cùng hiểm trở, lại hay có dịch bệnh hoành thành.

Đội quân triều đình lại là binh tướng ngồi trên lưng ngựa, quen lối thảo phạt trên thảo nguyên. Phác Xán Liệt muốn liều mạng, muốn lao mình vào chỗ chết. Biện Bạch Hiền luôn biết nguyên nhân.

Y phải hận tình yêu của hắn dành cho Tử Liên quá sâu đậm, hay phải hận chính mình đã tàn nhẫn bóp chết đoạn tình uyên ương của hai người họ.

"Phác Xán Liệt, ngươi thừa hiểu rõ ta. Mỗi người ta giết, mỗi người ta hận ngươi đều thấu suốt hơn ai hết. Đừng ép ta phải ra tay với ngươi."

Y yêu hắn. Nhưng lại càng hận hắn hơn.

"Nếu ta bảo hảo tửu này có độc, ngươi có dám uống không?"

Biện Bạch Hiền đưa rượu kề bên môi, nhấp một ngụm nhỏ, chất rượu chua chay thơm nồng lướt qua đầu môi lưỡi, tràn vào cổ họng lại thanh thanh ngọt ngọt.

Cay đắng trước, ngọt ngào sau.

Trước sầu khổ, sau khoái lạc.

Phác Xán Liệt gật đầu, nhìn trong đôi mắt ẩn nhẫn nhu tình của đối phương, hắn nâng ly rượu, không chút nghĩ ngợi, uống cạn.

Cõi lòng Biện Bạch Hiền càng thêm quặn thắt. "Rõ ràng biết là có độc, vẫn cam tâm tình nguyện uống."

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nói: "Uống loại rượu trước khi chết muội ấy uống, chịu chung nỗi đau muội ấy chịu."

"Chính vì các ngươi tâm đầu ý hợp thế này, ta càng muốn chia cắt." Biện Bạch Hiền nói, bàn tay đặt trên ly rượu run run.

Y đau lòng, y thật sự rất đau. Phác Xán Liệt từng sầu muộn vì nàng ta, liệu có từng một lần vì y mà phiền não.

Phác Xán Liệt hờ hững nói, giọng điệu có phần xua nịnh và mỉa mai: "Chúc mừng hoàng thượng đã tâm thành ý toại."

Hắn lại rót thêm cho chính mình một ly đầy, uống cạn.

Lần này đến lượt Phác Xán Liệt hắn nốc cạn bầu rượu. Vị hoa quế thanh thanh quặn thắt nơi đáy lòng. Bầu rượu này chính tay nàng ấy ủ, mang theo bao nỗi niềm yêu thương cùng sầu muộn bi ai.

"Ngươi không sợ chết?" Biện Bạch Hiền hỏi.

"Đã không còn sợ." Phác Xán Liệt lặng lẽ ngước nhìn tản mây trôi trên bầu trời, ảm đạm và lạnh ngắt.

Biện Bạch Hiền phá lên cười, nụ cười hồn nhiên trong trẻo không mang nửa phần muộn phiền.

"Ta cũng không sợ." Biện Bạch Hiền nhón lấy mẩu bánh cắn dở, dịu dàng đặt vào môi miệng đối phương.

"Vậy cùng nhau đồng vu quy tận. Ta đã nói rồi, ta đi đâu cũng sẽ mang theo ngươi. Ngươi ở bất cứ đâu ta đều theo đến cùng."

Không rõ là men rượu hay tiếng lòng rung động, Biện Bạch Hiền mơ hồ nhìn thấy đối phương khẽ gật đầu với mình.

Không kiềm được mà phì cười: "Gạt ngươi thôi, trong rượu không có độc." Mặt y có chút tinh nghịch và lấp liếm.

Chiêm ngưỡng Phác tướng quân nuốt vào mẩu bánh ngọt, Biện Bạch Hiền nhoẻn miệng cười bán manh.

"Trong rượu không có độc dược. Thứ ta bỏ, là xuân dược."

Cõi lòng bị lửa dục thiêu đốt. Ẩn nấp thứ tình cảm y nung nấu bấy nhiêu năm qua, cũng là thứ tình hắn nhiều năm lẩn tránh.

Biện Bạch Hiền từ khi nào đã gần trong gang tấc, môi mặt y kề gận trước mắt.

"Cảm nhận được không. Chính là như thế này."

Hận không thể một đêm đem người trong mộng nhận vào tuý tửu, hận một đời không thể vung tay xiết chặt ái nhân ôm trọn trong lòng.

"Biện Bạch Hiền. Là ngươi ép ta."

Một đêm loạn ý. Ngươi say vì rượu. Ta say vì tình.

Phác tướng quân, ta là thật lòng thật dạ đem tâm yêu ngươi. Đoạn tình này liệu ngươi có thấu suốt.

Đêm đông tuyết rơi lã chã, trong cơn say, Phác tướng quân ôm chặt hoàng đế trong lòng. Hòa quyện vào đối phương, hận không thể vùi vào cốt tuỷ.

Biện Bạch Hiền cảm nhận những cái va chạm nguyên thuỷ nhất, từng trận đau đớn nhất luân phiên kéo đến dày xé thân thể. Y cố gắng mở mắt, từng giờ từng khắc muốn nhìn rõ khuôn mặt nam nhân trước mắt.

Y mỉm cười toại nguyện. Cuối cùng trăm phương ngàn kế, thâm độc nhất, đê hèn nhất, y cũng chỉ muốn có vậy. Y đợi ngày này đã rất lâu rồi.

Ai bảo Biện Bạch Hiền y yêu hắn làm gì.

Phác Xán Liệt không yêu giang sơn, chỉ yêu mỹ nhân. Tiếc rằng Biện Bạch Hiền không thể vừa vặn trở thành mỹ nhân hắn yêu thích. Nhưng mà y có cách của riêng mình, biến Phác Xán Liệt vừa vặn trở thành người của y.

Trong nước mắt, trong nỗi đau thể xác, trong tiếng lòng nhộn nhạo, Biện Bạch Hiền ôm lấy Phác Xán Liệt, từng lời một thốt ra.

"Phác Xán Liệt, ngươi cả đời có thể đem tâm yêu người khác. Nhưng ta cả đời chỉ có thể đem tâm yêu mỗi ngươi. Thật không công bằng."

Cũng trong hư ảo mơ hồ, y nghe như có tiếng Phác Xán Liệt thì thầm bên tai.

"Biện Bạch Hiền, ngươi tỉnh táo lại đi. Ta muốn một lần cuối cùng có thể nhìn thấy một thiếu niên Biện Bạch Hiền vui vẻ."

*

Mãi sau này, dù Biện Bạch Hiền đã quên đi nhiều thứ, duy nhất có một câu nói y không quên.

"Ta muốn một lần cuối cùng có thể nhìn thấy một thiếu niên Biện Bạch Hiền vui vẻ."

...

Sau đêm đó, quần thần rỉ tai nhau.

Đã có người được Hoàng đế thị tẩm. Người này lại là một nam nhân.

Mà nam nhân hay nữ nhân đều không phải trọng điểm. Quan trọng người này là Phác tướng quân người nổi tiếng uy phong lẫm liệt trong hoàng triều.

Có kẻ kinh ngạc, có người khinh bỉ, cũng có kẻ thừa được dịp tạo dựng quan hệ với Phác phủ.

Tiếc rằng sau đó chẳng còn ai dám nhiều lời bàn ra tán vào, bởi vì kẻ nào nhiều lời đều bị Hoàng đế lôi xuống chém đầu.

Biện Bạch Hiền thích ai, yêu ai, muốn ai, đến phiên bàn dân thiên hạ hay lũ quần thần mặt sáng dạ tối kia nhiều lời.

Phác Xán Liệt xuất chinh.

Lành ít dữ nhiều.

Biện Bạch Hiền cuối cùng ngăn cản, nhưng đã muộn.

Chiếu chỉ tới nơi đã nghe tin đội quân Phác Xán Liệt đã đến ải Tân Cương. Không còn kịp nữa rồi.

Người truyền tin bẩm báo trở về mang theo sương tuyết chất đầy trên đôi vai.

Ở cửa Tây Nam xảy ra bão tuyết, không thể truyền thánh chỉ. Đội quân triều đình cho Dương đô đốc chỉ huy đến Tây Nam bang trợ cũng quay lại kinh thành.

Bão tuyết xảy ra, đến tính mạng còn khó bảo toàn huống chi là phải đánh giặc.

Biện Bạch Hiền đối với tin tức được bẩm báo vẫn bình chân như vại, y không hề nao núng.

Nhưng ngoài cung nữ và thái giám kề cận, không ai biết vị hoàng đế trẻ tuổi ngày ngày khoác thường y ngồi ở cổng thành đợi người.

Biện Bạch Hiền nói: "Phác Xán Liệt, nếu ngươi không về, ta sẽ bồi cả gia tộc họ Phác xuống chân núi Lĩnh Nam cùng với ngươi."

Phác Xán Liệt đi mười ngày. Biện Bạch Hiền ngày ngày ngồi đợi dưới cổng thành tròn trịa mười ngày.

Trên tay là túi chườm nhiệt, nhưng đốt ngón tay vẫn luôn lạnh ngắt. Biện Bạch Hiền nhớ lại quãng thời gian cả hai còn là tiểu hài tử.

Khi đó cùng nhau luyện kiếm dưới trời tuyết thế này, Phác Xán Liệt cùng y múa kiếm, như chém bông tuyết nát vụn thành muôn ngàn mảnh khác nhau. So với Phác Xán Liệt sức mạnh phi thường thì y có phần dẻo dai hơn, y dùng kiếm, hắn dùng đao. Cả hai đánh đến khi mệt lả, đổ vật xuống nền tuyết.

Y nhớ kẻ từng trốn khỏi Phác phủ chạy ra phố mua kẹo hồ lô cho y, sau đó theo phụ thân vào hoàng cung vì lo sợ nên phải giấu sâu trong y phục. "Vì ngươi không ra khỏi đây được nên ta mua cho ngươi đấy, ăn thử xem, vị rất ngon."

Ngày đó còn là tiểu hài nhi, tất nhiên là thích cái gì đó có vị ngọt ngọt một chút. Nhưng đối với kẹo lồ lô, thì Phác Xán Liệt trong lòng y còn ngọt hơn gấp bội.

Ngày đó, y đã thích hắn.

Hắn từng vì lo y lạnh mà ôm y vào lòng ủ ấm. Biện Bạch Hiền sinh ra thân nhiệt đã luôn thấp hơn người bình thường. Được Phác Xán Liệt ôm trong lòng thì vui thích vô cùng, có lẽ vì thế, tình yêu đối với hắn trong lòng y lại tăng thêm một bậc.

Cứ như cái chấm bé tý, dần dà rộng thêm, khoét to một mảng trong tim y.

Ấm áp vô cùng. Nhưng cũng thật lạnh lẽo.

Bởi vì y là vua, Phác Xán Liệt là thần tử.

Bởi vì y yêu thiên hạ, Phác Xán Liệt yêu mỹ nhân.

Phác Xán Liệt luôn nghĩ như vậy. Nhưng hắn không hề biết, so với thiên hạ, y yêu hắn nhiều hơn một chút.

Biện Bạch Hiền từng cam đoan với Phác Xán Liệt: "Ngươi cứ thử yêu xem, ngươi yêu ai, ta liền đem chôn kẻ đó dưới gốc hoa hồng trong hậu hoa viên."

Bởi vì Phác Xán Liệt thích hoa hồng.

Biện Bạch Hiền chờ đợi một tháng, ròng rã tiễn bao tốp người đi rồi lại trở về mang theo tin xấu.

Bão tuyết quá lớn, đội quân của Phác Xán Liệt hơn năm vạn binh mã hoàn toàn không thấy một ai.

Biện Bạch Hiền hạ lệnh cho quân tìm kiếm, sống thấy người, chết thấy xác. Ngày nào không có tin tức, nhày đó đừng mong trở về.

Bông hoa Biện Bạch Hiền trồng sau vườn vẫn héo úa rồi chết đi. Y vẫn kiên trì trồng.

Trồng cây đã hơn mười năm y vẫn kiên trì, huống chi chờ đợi Phác Xán Liệt thân chinh trở về.

Cuối cùng đội quân của Phác Xán Liệt cũng trở về mang theo đại tin toàn thắng.

Phác tướng quân đã thảo phạt Tây Nam diệt sạch mọi rợ đem quân trở về.

Biện Bạch Hiền đứng trên đỉnh thành nhìn xuống, binh sĩ hao tổn không quá tư phần, nhưng tổng đại chỉ huy lại không có mặt.

Dẫn đầu là phó tướng của Phác Xán Liệt tên là Đô Khánh Tú. Biện Bạch Hiền dấy lên cảm giác bất an, không dám nghĩ ngợi, chạy vội xuống cổng thành.

Y đứng trước cửa thành mở to, đại quân từ Tây Nam trở về mang theo mùi của bao miền đất, mùi của thảo nguyên, mùi tanh của mái và mùi vị của chết chóc.

Từng cơn gió lạnh thộc vào vải áo, lạnh run người. Hoàng đế vẫn quật cường đứng ngạo nghễ, nắm tay trong lần áo xiết chặt, tim đập nhộn nhịp.

Đô Khánh Tú chỉ huy toàn quân quỳ xuống hành đại lễ với Biện Bạch Hiền.

Y phủi tay, câu đầu tiên y hỏi chính là: "Phác tướng quân đâu, hắn ta sao không ra hành lễ với trẫm."

Đô Khánh Tú vẫn quỳ sạp dưới đất, không dám ngước mặt diện kiến thánh thượng.

"Đô phó tướng, ngươi nói trẫm nghe, Tướng quân của các ngươi đâu rồi."

Biện Bạch Hiền cảm nhận được không khí đại thắng ban nãy đã tan biến, tất thảy chỉ còn lại thê lương ẩn nhẫn.

Đô Khánh Tú dập đầu với hoàng đế, "Tướng quân trong lúc chinh chiến đã trúng tên độc của quân giặc, hiện tại đã không còn sức lực diện kiến thánh thượng, xin hoàng thượng miễn xá."

Biện Bạch Hiền rùng mình, y không dám tin tưởng: "Trúng tên độc."

Lời truyền của Đô Khánh Tú cứ như một mũi tên nhọn đâm vào ngực y, gã nói: "Tướng quân, hiện tại đang hấp hối."

Biện Bạch Hiền nghe được trong giọng nói mạch lạc của người tướng sĩ có phần run rẩy. Y đưa mắt nhìn, trong nền tuyết trắng xoá, chỉ có hình ảnh đội quân với kiếm giáp đen xịt rõ rệt. Phía xa xa có một cỗ xe ngựa mộc mạc, gió lạnh thốc vào làm mành che phấp phới.

Phác Xán Liệt.... đang hấp hối.

Đột nhiên y cảm thấy thân nhiệt bị tụt giảm, nhưng không còn cảm giác lạnh cóng nữa.

Vị hoàng đế trẻ tuổi lặng lẽ tiến về cỗ xe ngựa cũ kĩ. Mỗi bước đi đều rất đè nén, chính là y sợ, y sợ phải đánh mất một thứ gì đó trên cõi đời này.

Phác Xán Liệt tài giỏi như vậy tại sao có thể dễ dàng trúng tên như vậy chứ? Y không tin, y không thể tin!

Gió cứ lay động rèm che, Biện Bạch Hiền tiến lại gần, mơ hồ nhận ra một nam nhân đang nằm trong đó. Sắc mặt nhợt nhạt, hô hấp mệt nhọc nhưng đều đều.

Biện Bạch Hiền khản giọng gọi thái y, cổ giọng gào thét đến đau rát. Y vội vã nắm chặt tay người đang bằm trong xe ngựa, bàn tay người ấy lạnh ngắt.

"Xán Liệt." Biện Bạch Hiền gọi tên hắn.

Phác Xán Liệt khó khăn nâng mắt nhìn y, hắn gật đầu.

Bàn tay trắng bệt cũng đan vào tay y, Phác Xán Liệt thều thào muốn nói gì đó nhưng không nói được.

"Ngươi cố gắng một chút, thái y sắp đến rồi. Ta tuyệt đối không để ngươi đi đâu."

Biện Bạch Hiền ôm lấy hắn, Phác Xán Liệt anh tuấn ngạo nghễ bấy giờ đã không còn sức lực gì nữa rồi, vết thương ở ngực được chắp vá bằng cách rịn các loại thảo dược nơi núi rừng. Hắn cố gắng cầm cự để được về đến kinh thành.

Phác Xán Liệt không biết lấy đâu ra một cây lẹo hồ lô đã chẳng còn nguyên vẹn nữa, nhét vào tay y.

Phác Xán Liệt cố gắng lấy hơi, hắn nói.

"Ta... muốn một lần cuối cùng có thể nhìn thấy một thiếu niên Biện Bạch Hiền vui vẻ."

Phác Xán Liệt cười, nụ cười mong manh giản dị, hệt như nụ cười của chàng thiếu niên năm đó.

Chính vì hắn muốn... nụ cười mộc mạc đó là dành cho thiếu niên Biện Bạch Hiền không toan không tính, không mưu kế độc đoán thuở nào.

Và đó cũng chính là những gì cuối cùng Phác Xán Liệt có thể làm cho Biện Bạch Hiền.

Không phải Phác Xán Liệt không yêu Biện Bạch Hiền.

Người hắn yêu là chàng thiếu niên Biện Bạch Hiền.

*

Ngày Phác Xán Liệt chết, Biện Bạch Hiền hạ lệnh để quốc tang ba ngày. Sau đó ít lâu Biện Bạch Hiền rước về một tiểu hoàng tử, ngày ngày chính y dạy dỗ, nuôi nấng đứa trẻ.

Đó là đứa trẻ Hoàng quý phi sinh ra đã bị y sai người giấu tiệt đi trong nhân gian. Cả đời này y đã từng giết vô số người, nhưng đối với tiểu hài nhi y sẽ không giết. Đem đứa em này giấu trong nhân gian, không ngờ có một ngày phải mang nó trở về hoàng cung sớm như vậy.

Ba năm sau khi tiểu hoàng tử đăng cơ thành thái tử ít ngày. Trong cung truyền ra một tin tức.

Hoàng đế băng hà.

Theo chiếu thư, lập thái tử làm hoàng đế.

Biện Bạch Hiền sau tám năm nhiếp chính thì thoái vị, ngày y thoái vị cũng chính là ngày y băng hà.

Biện Bạch Hiền tự sát.

Thật không ngờ cây hoa hồng cuối cùng y tự mình vun trồng lại nở hoa tươi tốt, lần này không còn héo úa như suốt mười ba năm nay.

Theo di nguyện y muốn được chôn ở hậu hoa viên, kế bên cây hoa y vun trồng. Đem tro cốt của Phác Xán Liệt cùng an táng một chỗ.

Biện Bạch Hiền chưa từng đem ai chôn nơi gốc cây này cả, bởi vì trong lòng y luôn hi vọng. Người Phác Xán Liệt yêu chỉ có mình y.

Hôm đó, thiên hạ lại tiếp tục treo cờ tang, trong hoàng cung lung linh dát vàng tất cả cũng thay bằng màu trắng tang tóc.

Tiểu hoàng đế ngồi bên gốc cây, tự mình đào một cái huyệt lớn, đem Biện Bạch Hiền chôn bên cạnh cây hoa hồng, trong tay y là một hũ tro cốt nhỏ. Tiểu hoàng đế nhìn y lần cuối, Biện Bạch Hiền như đang mỉm cười với nó.

Có lẽ, điều duy nhất người mong mỏi chính là được cùng người mình yêu hôi phi yên diệc.

Hôm ấy tiết trời đã chuyển sang mùa xuân rồi, cây hoa hồng nở bung cánh hồng, thắm sắc trong nắng mai.

*

"Xán Liệt, ta có thứ này muốn cho ngươi xem."

Biện Bạch Hiền mười lăm tuổi kéo tay Phác Xán Liệt mười năm tuổi đến hậu hoa viên.

"Ngươi bảo ngươi thích hoa hồng, ta liên trồng một gốc sau vườn."

Phác Xán Liệt xoa đầu y: "Ngốc tử, ngươi vất vả như thế này làm gì? Có ai đời một thái tử lại đi trồng một bông hồng như ngươi không?"

Nói thì nói vậy, nhưng Phác Xán Liệt không che giấu được khuôn mặt vui vẻ của chính mình.

"Chỉ cần là ngươi thích, không quản ta là ai, ta đều sẽ đi trồng hoa cho ngươi." Biện Bạch Hiền đắc y nói.

Trong hậu hoa viên rộng lớn, ở một khoảng đất nho nhỏ, trước một bông hồng non nớt mới được vun trồng. Phác Xán Liệt đan ngón tay vào bàn tay lạnh của Biện Bạch Hiền.

Thiếu niên Phác Xán Liệt nói: "Được, vậy ta cùng ngươi, sau này mỗi ngày đều tưới nước cho hoa."

....

Có lẽ, chính vì Phác Xán Liệt không cùng y tưới nước cho hoa, suốt mười ba năm dài đăng dẵng, hoa hồng y trồng đều chết úa.

Y cũng đợi chờ hắn, yêu hắn mười ba năm.

Mười ba năm sau, trong hậu hoa viên, bông hồng cuối cùng y trồng lại toả hương thơm ngát. Có lẽ ở nơi nào đó Phác Xán Liệt đã nắm lấy tay y rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic