Magical Crayon
Magical Crayon
Tôi là một người bình thường, có một cuộc sống nhạt nhẽo.
Tầm tuổi gần đến trung niên, ba mưới hai tuổi, quá già để làm những việc sôi động.
Cho nên, trong ánh mắt của Kim Mân Thạc tôi, thế giới chỉ có hai màu trắng đen, thật vô vị.
_
Tôi đã đi qua con đường này suốt bảy năm rồi. Tất cả những thứ xung quanh chỉ như cây cối, hoa cỏ, thật chẳng có gì thú vị. Cây đèn đường vào ban ngày thì luôn ủ rũ như vậy.
Sáng ra đi bộ tới công ti, còn không phải vì căn hộ chỉ cách công ti một con đường. Trên tay là một cốc cà phê, không thay đổi. Đèn xanh cho người đi bộ, qua đường thôi. Tôi đi qua rất nhiều người, nhiều thứ. Nhưng không phải rằng chỉ có hai màu đen trắng thôi sao? Nhàm chán, cứ lướt qua như vậy, rồi không còn chút ấn tượng.
Ngày qua ngày, nghe nhân viên gọi một hai tiếng Kim tổng, đã đến nản rồi. Cuộc sống của tôi không có chút nào thiếu thốn, ba mẹ cùng em gái cũng hoà thuận, nhưng thật hiếm khi gặp nhau, vì nhà xa. Ánh sáng le lắt lại ở rất xa, có thể buồn chán đến mức nào chứ?
Làm việc thì có thể tạm thời bỏ qua cảm giác hiu quạnh, nhưng rồi cũng chẳng còn gì khác để làm.
Kết thúc công việc, tôi lại trở về nhà. Không thể nào lệch đi chút nào, thang máy sẽ luôn từ tầng mười một xuống tầng 1 đón tôi, rồi lại lên tầng mười sáu tiễn tôi. Tiếp tục trải qua một buổi tối vô vị, một ngày của tôi như vậy là đã đến điểm dừng. Bảy năm qua, không có chút nào khác biệt.
Cuộc sống như vậy, từng giây phút tôi đều thuộc. Dù cho bản thân có chấp nhận hay không, quả thật là nhạt nhẽo đến cùng cực.
Còn yêu đương ư? Đối với một người cuồng công việc như tôi, yêu đương là một thứ xa xỉ quá rồi.
Giấc ngủ ngắn ngủi trôi qua, sáng hôm nay, cũng như thế thôi. Bước chân xuống đường, trên tay vẫn là cốc cà phê. Đèn xanh rồi, đi thôi.
À, tôi thật không thể lường trước được. Cuộc đời vốn dĩ luôn bất ngờ.
Có một cậu bé không cẩn thận nào đó, làm đổ cà phê của tôi mất rồi. Vậy thì có sao chứ, đến gương mặt cậu ấy tôi cũng không muốn biết. Cậu ta xin lỗi tôi ríu rít, có vẻ đang hoảng loạn lắm. Tôi không muốn lãng phí thời gian thêm nữa.
"Không sao đâu, tôi sắp muộn giờ làm rồi."
Tưởng rằng cậu ấy sẽ để tôi đi, nhưng lại dúi vào tay tôi một tấm danh thiếp.
"Thật xin lỗi, tiên sinh. Nếu có vấn đề hãy gọi cho tôi."
Nhìn xuống tấm danh thiếp đã nhàu nát đó. Kim Chung Đại, toà soạn twenty-one. Có phải đó là một tạp chí nước ngoài không nhỉ? Ngẩng đầu lên quan sát cậu bé này một chút.
Ah. Chỉ mới sáng nay thôi, đã khiến tôi kinh ngạc biết bao lần chứ.
Cậu bé này, đang có màu ư?
Đôi mắt cậu ấy dường như đang sáng lên. Trong sáng, không một chút gợn. Quả nhiên trẻ tuổi, sẽ luôn sắc màu. Một nụ cười bối rối hiện lên trên khoé môi mỏng ấy. Cậu ấy mới xuất hiện lần đầu trong cuộc sống của tôi, cũng là lần đầu phản chiếu trong ánh mắt tôi. Thế nhưng lại toả sáng như vậy, cuốn hút đến kì diệu.
Có lẽ tôi chỉ đang nhầm thôi. Làm sao mà một người qua đường lại hiện màu trong thế giới phim trắng đen của tôi chứ. Cho đến lúc cậu ấy chạy đi mất hút, tôi vẫn thơ thẩn suy nghĩ về chuyện này.
Và ngày hôm nay thật khác, tôi đã bỏ lỡ đến đèn xanh lần thứ hai rồi. Chệch đi một nhịp, là chệch hết cả. Hôm nay thư ký Trương lại mang đồ ăn trưa tới sớm hơn. Chiều sẩm tối, thang máy lại đón tôi từ tầng tám.
Cậu bé này, cậu thật đáng ngưỡng mộ. Có thể thay đổi cuộc sống của tôi như vậy, dù chỉ một chút. Có lẽ nào, cậu đã va vào tôi, sảy tay làm chệch luôn một nhịp của trái tim không?
Tối hôm đó tôi lại ngủ muộn hơn, trên tay cầm mẩu danh thiếp đã nát, mân mê cái tên đó. Kim Chung Đại, tôi sẽ nhớ cậu. Ít nhất, là cho phút giây đó.
May thay, sáng hôm sau tôi vẫn đúng giờ. Lần nữa băng qua dòng người bên đường. Tôi nhận ra rằng, cậu ấy cũng chỉ là một người qua đường tình cờ lướt qua thôi. Có chút tiếc nuối, thật đấy. Phần nào, tôi lại muốn có người vẽ màu lên cuộn phim của tôi. Nghĩ đến đó, tôi bất chợt quay đầu lại nhìn đèn đường phía bên kia. Hôm nay vẫn thế, không hề sáng rọi.
Nhưng tôi có nhìn lầm không nhỉ, một con người nhỏ bé đi lướt qua ngọn đèn đó. Toả ánh sáng lung linh đầy sắc màu, lướt qua đường một cách vội vã.
Gặp lại rồi, Kim Chung Đại. Hôm nay cậu vẫn thật thu hút trong thế giới vô vị này.
Tôi lại trở nên thật khác biệt, đem nụ cười trên khoé môi bước vào công ti. Không để ý tới các nhân viên đang bất ngờ về chính tôi, cũng chẳng để ý rằng hôm nay tôi tới công ti muộn tới mười lăm phút.
Tôi kết thúc công việc sớm hơn dự tính, nên ra về sớm. Bước chân ra khỏi công ti, tôi ngẩn người. À, không có công việc, phải chăng hôm nay càng nhạt nhẽo.
Không còn cách nào khác là chấp nhận sự thật, ngẩng đầu lên chuẩn bị sang đường. Thật tốt làm sao, cậu bé cà phê đó đang đứng bên kia đường. Lần này cậu ấy không vội vã nữa, trên tay cầm một sấp giấy báo nặng nề, nhưng trong mắt là vui vẻ và hạnh phúc.
Bất chợt tôi lại muốn chạy qua đường, chạy đến bên cạnh cậu ấy, đến bên cạnh màu sắc duy nhất. Cảnh tượng một người đàn ông không còn trẻ tuổi, mặc một bộ vest gò bó chạy ngang qua đường với một chiếc cặp công sở, buồn cười nhỉ? Kim Chung Đại có lẽ cũng nghĩ như thế. Nhìn thấy tôi cậu ấy hơi bất ngờ, rồi khẽ mỉm cười.
Thật hoang đường, nhưng có phải như cuộn phim của tôi đã dừng lại, ở khoảnh khắc cậu ấy cười lên. Đẹp thật đấy, cậu có phải là thiên thần không vậy? Nếu như có một tấm phim như vậy, chắc chắn tôi sẽ vẽ cho cậu một chiếc vòng thánh. Ánh sáng đó sẽ tôn lên vẻ đẹp trong mái tóc màu hạt dẻ của cậu.
"Tôi chỉ nợ anh một cốc cà phê thôi mà, đừng vội vàng như vậy chứ."
Cậu nhóc ấy nói xong liền che miệng cười khúc khích. Có lẽ vì đã không để ý, Kim Chung Đại làm rơi mất tập giấy báo cầm trên tay.
Tôi cứ như một tên ngốc vậy, ngẩn một lúc rồi mới cúi người nhặt đồ chung với cậu ấy. Thứ màu đỏ chót trong lồng ngực tôi đang đập thình thịch, mỗi khi nhìn thấy cậu ấy. Tiếng trống trong tim cứ vang lên từng hồi, tôi chẳng có thể suy nghĩ đến điều gì khác ngoài cậu bé trước mắt. Đến khi cả hai phủi đầu gối đứng dậy, tôi vẫn chưa biết nên nói gì trước. Hồi hộp đến mức choáng váng đầu óc, đại não dường như ngừng hoạt động, tôi chỉ biết thơ thẩn nhìn vào Kim Chung Đại.
"Tiên sinh, anh vụng về thật đấy. Hiện tại anh rảnh chứ, tôi mời anh cốc cà phê nhé?"
"Kim Chung Đại, tôi là Kim Mân Thạc."
Lúng túng một lát, chỉ là tôi không muốn cậu ấy gọi tôi là tiên sinh này nọ nữa.
"Được rồi, Kim Mân Thạc. Cà phê chứ?"
"Đương nhiên rồi, đi thôi." Dịu dàng thật đấy, tôi vô cùng mỉm cười và sải bước theo cậu ấy.
Sẽ không ai biết được đâu, khoảnh khắc em gọi tên tôi, cả thế giới của tôi, dần màu sắc trở lại. Chỉ trong một phút giây ngắn ngủi, cũng khiến tôi có lòng muốn bắt cóc em vào cuộc sống của tôi.
"Vậy anh là Kim Mân Thạc, thật may mắn vì anh đã nhớ tên tôi."
Cậu ấy mang tới hai cốc cà phê kiểu Mỹ. Ngồi xuống đối diện với tôi, gọi tên tôi một tiếng. Thật lòng mà nói, Kim Mân Thạc tôi cũng là tổng giám đốc, nhưng nếu để nhân viên thấy mặt vụng về này của tôi, hẳn là họ sẽ cười lớn.
Hằng ngày đều phải thẳng thắn đối mặt với từng bản hợp đồng, tôi chưa từng nghĩ sau bảy năm lại phải đối mặt với một vấn đề khó cất lời như vậy. Lúng túng và hồi hộp vô cùng.
"Kim tiên sinh, có phải anh có điều gì muốn nói không?"
Kim Chung Đại thấy tôi im lặng đã lâu, nghiêng đầu mà cất tiếng. Cậu ấy như một chú mèo nhỏ dưới ánh nắng của mặt trời vậy.
"Thật xin lỗi nếu như khiến cậu khó xử. Thành thật mà nói, Kim Chung Đại, cậu rất đặc biệt."
Cậu ấy ngẩn ra trước câu nói của tôi. Tay siết chặt cốc cà phê, dường như đợi tôi tiếp tục.
"Tôi thực lòng muốn cậu gọi tên tôi, chứ không phải tiên sinh này kia. Cậu như một vị cứu tinh của tôi vậy. Kim Chung Đại này, có lẽ thật kì lạ, nhưng.. Cậu có bằng lòng không? Để tôi bước chân vào cuộc sống của cậu?"
Em ấy sững sờ một chút, im lặng không nói gì. Rồi khẽ mỉm cười, ánh nắng xuyên qua kẽ tóc màu hạt dẻ của em, đã mê hoặc tâm trí của Kim Chung Đại tôi. Phần nào đấy trong tôi thật chết lặng, chắc chắn chẳng còn lối thoát nào cho tôi nữa rồi.
Tôi cứ đăm chiêu nhìn vào ánh mắt của em ấy suốt. Tựa như đã rơi vào một cái hố không đáy, nhưng đầy ánh sáng. Chẳng thể dời mắt khỏi em, cũng chẳng thể thoát khỏi vũng lầy hạnh phúc mà em tạo ra cho tôi.
Buổi cà phê hôm đó, có lẽ kết thúc thật vội vàng. Nhưng là kết thúc với một nụ cười. Câu chuyện sau đó, thì là câu chuyện của tương lai.
Nhưng chắc chắn rằng, có một điều không thể thay đổi. Ánh mắt Kim Chung Đại đem tới cho tôi, rực rỡ như ánh mặt trời. Và sự xuất hiện của em ấy, cũng như một cây bút màu thật kì diệu, vẽ lại cuộc đời đen trắng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top