LẮNG NGHE THỜI GIAN TRÔI


Kim Tuấn Miên chậm rãi bước trên mặt biển đầy nắng và gió, từng đợt sóng biển đều đều đập vào vách đá cao dốc tạo nên thanh âm rì rào tựa hồ như những năm tháng trước đây. Cậu từng cùng một người bước đi trên mặt biển, im lặng lắng nghe tiếng thở dài của biển cả, cảm nhận bàn chân trên cát bỏng rát được biển xoa dịu bằng những đợt nước mát lành.

Không gian rộng lớn thế này, có cậu và anh cùng sánh vai, cùng nhìn về phía chân trời mà ao ước được một lần trong đời đặt chân đến nơi xa nhất trên thế gian... Thủy thanh nhất sắc, ánh lam của bầu trời cùng không khí mang vị mặn nồng nàn của biển khơi hòa vào nhau, theo cơn gió lan đến mọi phương trời xa xôi.

Nhìn ngắm áng mây trắng trôi lơ lửng trên vòm trời trong xanh, bất giác Tuấn Miên bỗng nhớ về một người đã đi qua rất nhanh trong cuộc đời cậu. Trương Nghệ Hưng.

Anh như chú chim nhỏ đập cánh vội vã bay đến bên cậu kịp lúc hoàng hôn. Rồi lại nhanh chóng biến mất cách đột ngột. Kí ức bên anh tuy ngắn ngủi nhưng đó chính là điều tuyệt vời nhất đối với Tuấn Miên, ở cạnh bên anh khiến cậu cảm thấy thật bình yên, nhưng con tim lại luôn xuyến xao, nhộn nhịp.

Và lúc chim nhỏ bay về chân trời của mình, chỉ còn lại riêng cậu đơn độc một mình, cảm thấy rõ sự cô đơn, cậu lo sợ rằng mình đã đánh mất anh... Và chợt nhận ra rằng cậu và anh hoàn toàn không thuộc về nhau. Hai con người đến từ hai thế giới khác nhau, giữa hai người có một rào cản rất lớn đó chính là "Khoảng cách".

Khi yêu nhau, người ta sẽ dành trọn tình cảm của bản thân cho đối phương. Cậu cũng vậy, vốn dĩ đã từng rất yêu anh, yêu rất nhiều và hiện tại vẫn không ngừng yêu anh đến như vậy. Hình bóng người thanh niên với khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, cả ngày khi ở bên cạnh nhau cậu chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ với rèm mi rũ thấp của anh. Rất ít khi nhìn thấy anh cười. Nhưng thực sự Tuấn Miên cậu đã vô tình bắt gặp nụ cười của anh, khuôn mặt lạnh lẽo trăm năm cuối cùng cũng nở một nụ cười, nụ cười rất đẹp, tuy chỉ xuất hiện trong chốc lát nhưng nụ cười ấy đã khiến cậu... trót yêu.

Kim Tuấn Miên còn nhớ rất rõ kỉ niệm của hai năm về trước, bước vào những ngày đầu tiên trong tháng 5, thời tiết có nhiều biến chuyển, thay đổi bắt đầu với những cơn mưa nặng hạt. Thành phố đông đúc thưa thớt bóng người. Cậu đã vô tình nhìn thấy nụ cười của anh. Sáng hôm ấy, Bầu trời trong trẻo như bị ai đó kéo thật cao, cao mãi, nắng đẹp phủ khắp sân trường, lòng người cũng vì sự dịu dàng của nắng mà ấm áp, vui vẻ hẳn.

Chàng trai khối 12 với khí chất phi phàm, trầm mặc trông theo hướng cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa kính, đôi mắt không khỏi lơ đãng nhìn về phía đội bóng rổ đang tập luyện phía xa.

Kim Tuấn Miên nhò hơn Trương Nghệ Hưng một tuổi, lúc ấy cậu chỉ là một cậu thiếu niên lớp 11, tính cách sôi nổi, tháo vát và luôn khiến mọi người cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh.

Rõ ràng là dạo trước, anh là người để ý đến cậu trước mà, hứng thú trước sự năng động hoạt bát của cậu mà cảm nắng cậu. Nghệ Hưng là người khô khan, rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình, có lẽ thật sự đã vô tình thích cậu bởi cái nhìn lơ đãng mất rồi!

Cũng không rõ vì sao khi ấy cậu lại có tình cảm với một tiền bối băng lãnh như anh. Vô tình cậu gặp anh trong một CLB tennis của trường, cậu đến để cổ vũ cho đội bóng của trường tham gia giải thi đấu quốc gia. Anh là một trong số các vận động viên chính của đội. Thật sự nhìn anh cũng rất ấn tượng với bộ thể thao màu trắng xám ướt đẫm mồ hôi.

Những khoảnh khắc hôm ấy cứ như một thước phim chiếu chậm, nhưng tâm trạng con người lại có những thay đổi nhanh đến chóng mặt. Khung cảnh tuy rộng lớn nhưng hình ảnh chàng trai nhỏ bé trên khán đài là thứ duy nhất xuất hiện trong não bộ và thu gọn vào tim anh.... Cậu đã khiến anh xao động.

Kim Tuấn Miên vì nhàn rỗi đến chán nản, cậu chỉ giỏi bóng rổ, ngoài thứ này ra, cậu chẳng có gì tài giỏi, chỉ là một chàng trai bình thường chẳng hơn kém ai. Chờn vờn quả bóng trong tay, nào ngờ lỡ tay tung mạnh một phát, quả bóng vô tình hữu ý bay thẳng về phía đội bóng đang tập trung luyện tập phía xa.

"Ôi không..."

Tiếng cậu la toáng, cố thét lên để mọi người nhanh chân né quả bóng. Riêng có một người chăm chú nhìn về phía cậu, mơ hồ nhìn thấy một tên nhóc vừa reo hò, tay chân múa máy trong không trung, như đang cổ vũ cho anh "Chaiyo". Để đáp lại sự cổ vũ nồng nhiệt của cậu, anh nở một nụ cười chỉ với cái suy nghĩ "Cảm ơn đã cổ vũ cho tôi".

Sau đó vài giây, nụ cười liền bị vùi dập bởi quả bóng thẳng lối bay thẳng vào mặt. Giây tiếp theo, anh mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Tuấn Miên gần trong gang tấc, hai má cậu đỏ gay, đôi môi hồng nhạt thốt ra từng câu chữ: "Anh ta...ngất rồi".

Tiếp theo đó là một màn đêm bao phủ tầm nhìn.

Như muốn có trách nhiệm vì hành vi sai phạm của bản thân, Kim Tuấn Miên buộc ở lại phòng y tế đợi anh tỉnh lại.

Trương Nghệ Hưng tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nhìn thấy vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn này. Vẫn tinh nghịch như thế, nhưng ít ra lúc này có một chút gì đó gọi là lo lắng cho tình hình của anh.

"Anh tỉnh rồi!... Để em đi gọi cô y tế nhé!"

Kim Tuấn Miên vui vẻ toan chạy đi thì bị bàn tay to lớn kéo về, mém chút nữa là cậu theo quán tính ngã nhào về phía anh. Cậu nhìn anh như sợ rằng anh là kẻ toan đòi mạng mình vậy.

"Anh bị chấn thương có nghiêm trọng lắm không ?"

Đáp lại cậu là khuôn mặt băng lãnh pha chút muộn phiền, anh cố gắng bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, trịnh trọng như muốn tuyên bố hay khẳng định điều gì đó thật nghiêm trọng, anh chậm rãi buông từng câu chữ:

"Em không phải người đầu tiên tôi cảm nắng...Nhưng không biết vì sao cơn cảm nắng này lại kéo dài đến vậy ?Có lẽ đã trở thành bệnh mất rồi! Bệnh tương tư..."

Đột nhiên cảm thấy tay như bị xiết chặt, chẳng thể vùng thoát, cậu vội mỉm cười nhu thuận "À... chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ cần em gọi cô y tế đến, cô ấy sẽ khám giúp anh".

Cuộc sống luôn là như thế! Con người lướt qua nhau thật vô tình, chẳng có ai là ở lại bên cạnh mãi mãi... Tại sao người đó lại rời xa cậu khi cậu vẫn còn yêu hắn thật nhiều...

Cơn gió lạnh mang theo hương biển mát lành khiến Kim Tuấn Miên vội quay về thực tại. Cô đơn một mình, cậu lại nhớ về mối tình đầu của mình, nhớ về con người hàng ngày cậu vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi rồi chợt nhận ra cậu đã mất anh thật rồi.

Cố gọi thật lớn tên một người trong quá khứ, đáp lại Kim Tuấn Miên chỉ có tiếng sóng biển đập vào đá lăn tăn. " Nghệ Hưng, em thích anh". Cố thét gào thật lớn, nỗi nhớ nhung như xé toạc tâm can con người.

Dần dà nhận ra, giữa chúng ta ngày càng có một khoảng cách rất lớn. Như hai người đứng trên cùng một tảng băng vậy, theo thời gian tảng băng bị nhiệt độ khiến nó tan dần, rồi tách từng các mảng khác nhau. Anh và cậu, mỗi người đứng ở một phía, theo cơn sóng trôi dạt ra xa, biến mất khỏi nhau.

Dù trông thấy nhưng lại chẳng chạy về phía nhau, dù cảm nhận nhưng chẳng có can đảm đưa tay kéo giữ người đó ở lại bên mình. Rồi lạc mất, xóa mờ khỏi cuộc đời đối phương...

Lí cho Trương Nghệ Hưng nói lời chia tay thực sự rất đơn giản.
"Anh cần có sự nghiệp".

Cậu cũng chẳng oán trách điều gì, vì cậu biết chắc rằng đối với anh và cả cậu, điều quan trọng nhất bây giờ chính là gây dựng sự nghiệp.

Vậy nên hãy để thời gian làm chủ tình cảm cả hai. Nếu thực sự còn yêu, chắc chắn hai người sẽ tương phùng. Không sớm cũng chẳng muộn ở một thời điểm này đó trong đời.

Nếu ngày trước chúng ta đừng tạo cho nhau thật nhiều kỉ niệm thì có thể em đã quên được anh, hãy bớt ao ước đi một chút, đừng hứa hẹn cũng đừng hi vọng vào nhau quá nhiều để khi chúng ta nói lời tạm biệt sẽ không phải đau đớn và quay đầu lại. Em đã cùng anh tạo nên một cuộc tình đẹp để rồi nhận lại một kết thúc buồn.

Khi cô độc, liệu anh có nhớ và nghĩ đến em như em vẫn luôn nhớ rất nhiều về anh không ? Trương Nghệ Hưng, em hi vọng anh sẽ hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc của anh không phải là em.

Dù thời gian đã trôi qua thật lâu, em vẫn yêu anh, yêu thật nhiều. Em vẫn sẽ nhớ về anh, nhớ về những kỉ niệm đẹp của chúng ta, mặc dù đó là đau khổ nhưng em vẫn rất hạnh phúc, hạnh phúc vì ở một khoảng thời gian trong đời, em đã được gặp một chàng trai mà em yêu thương.

Anh từng nói rằng anh thích biển, anh cảm thấy được tự do khi đặt chân lên nền cát trắng, anh thích cái nắng chiều khi hoàng hôn buông xuống. Những lúc cảm thấy tâm trạng không ổn như lúc này, em vẫn luôn đến nơi này, đến nơi mà hai chúng ta đã cùng nhau tạo nên thật nhiều kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic