Lần cuối anh yêu em

Author: Key Kuma
Couple: ChanBaek
Title: Lần cuối anh yêu em

Biện Bạch Hiền nhận được thiếp mời từ Ngô Thế Huân, người ngày còn học Sơ trung từng làm bạn cùng phòng của cậu.

Hôm nay là ngày họp lớp cũ, cũng là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền gặp gỡ người quen sau hơn một tháng về nước.

Biện Bạch Hiền chỉ muốn vùi đầu vào sổ sách, vào văn kiện, hoàn toàn không muốn đến dự buổi họp lớp cũ. Nhiều lúc Biện Bạch Hiền tự cười nhạo chính mình rằng bản thân đang sợ hãi khi phải giao tiếp với người khác, có thể con người hoạt bát ưa nhiệt náo trước kia đã biến mất, Biện Bạch Hiền của năm hai lăm tuổi chỉ thích yên tĩnh, lười việc ngoại giao với mọi người.

"Lần trước đám cưới tao mày đã không tham dự, lần này nếu không đến thì thật không xem tao là bạn mày rồi! Uổng công tao xem mày là anh em chí cốt." Ngô Thế Huân vờ thất vọng qua đầu dây.

"Chỉ mới về nước chừng một tháng, tao vẫn chưa thích ứng được với khí hậu, cả thời gian nữa, cho tao xin rút đi. Hứa với mày lần sau đi vậy." Lần đám cưới Ngô Thế Huân là nửa năm về trước, khi đó Biện Bạch Hiền đang ở đất người, bây giờ thằng bạn ngày xưa hay than ế đã có con giai ẵm bồng rồi.

Chẳng bù với Biện Bạch Hiền từng bị gã một thời ghen tỵ đến nổ đom đóm mắt vì có người yêu. Thế mà bây giờ vợ con còn chưa có, thậm chí nửa kia cũng chưa có dấu hiệu xuất hiện.

"Mày không đến thì tao đến xách cổ mày đi đấy, lần này lớp họp đông đủ lắm nên ráng mà đi cho được mày ạ..." Im lặng một lát Ngô Thế Huân nói thêm: "Còn không biết cả đời này còn cơ hội gặp lại nhau mấy lần, mày trân trọng đi."

"Nè! Mày nói gì nghe kinh vậy? Cách nhau có mấy thành phố đâu, được rồi tao đi là được chứ gì!? Mày khỏi phải doạ." Biện Bạch Hiền biết gã thật sự không doạ, Ngô Thế Huân nói là làm thật. Nhớ có một lần ngày xưa nó doạ đốt nhà bà cô giáo dạy Sử ấy vậy mà làm thật, đêm hôm rủ Biện Bạch Hiền xách củi xách lửa hùng hổ đến nhà người ta đốt chụi cái chuồng gà làm bằng gỗ bạch đàn điểm xuyến mấy ụ rơm to cồ.

Đêm đó nhà bà cô dạy Sử sáng nhất khu phố, mặt nó thì đen hơn đít nồi.

Nó bảo đến lôi cổ mình đi chắc là không nói đùa đâu nhỉ!

"Coi như mày sáng suốt đi." Ngô Thế Huân hài lòng nói. Trong lòng Ngô Thế Huân lại có chút buồn bã, không nén được bèn nói: "Rồi không lâu mày sẽ hiểu thôi, mày rời khỏi thành phố tận mười năm có hơi lâu rồi đó, không hẳn chuyện đâu còn có đó đâu. Có những thứ khi buông rồi chính là đánh mất mãi mãi, huống chi thứ mày để mất lại là thứ mày không cần."

"Thằng khỉ này, lấy vợ rồi triết lý dữ ha." Biện Bạch Hiền nghe không hiểu, đành cười qua loa cho qua chuyện.

.
.
.

Biện Bạch Hiền gặp lại không ít gương mặt một thời niên thiếu từng rất quen thuộc, có người đã kết hôn, có người đã đổi cả hai ba đời vợ, cũng có kẻ vẫn đang độc thân như chính mình.

Chuyện trò đôi chút cũng biết cuộc sống của nhau, duy chỉ có một người Biện Bạch Hiền vẫn chưa nghe chút thông tin nào.

À thì cậu bạn đó hôm nay không có mặt.

Bạn bè dù mười năm không gặp, hiếm khi có một cuộc điện thoạt đường dài hỏi thăm nhau, tưởng chừng khi gặp mặt chỉ biết nhìn nhau cười trừ, nào ngờ ngày gặp lại lại có nhiều thứ để nói như thế. Quanh đi quẩn lại hỏi những chuyện gia đình, sự nghiệp, lại lôi mất trò ngày xưa cùng nhau quậy phá khắp nơi ra kể lể, được chốc Ngô Thế Huân kiểm duyệt khách khứa.

"Thiếu mất hai vị, mày không có gì ấn tượng sao?" Sợ rằng Biện Bạch Hiền đã không còn nhớ tất cả thành viên trong lớp trước kia.

Biện Bạch Hiền chỉ mỉm cười: "Cậu ấy không đến." Lời nói nhẹ thoảng qua nửa hờ hững vô tình, tựa như đây chỉ là kiếm lời để đáp trả.

"Xán Liệt có việc, lát muộn sẽ đến sau. Còn Giản Chi cậu ấy về quê rồi, nghe đâu có mẹ già phải chăm sóc."

"À" Biện Bạch Hiền gật.

"Chỉ 'à' thôi hả? Mày phũ thế, tao còn nhớ ngày xưa mày quấn lấy thằng Liệt như sam, theo đuổi nó mấy năm nó mới chấp nhận, trông mày dạo đó cứ như con chó dại mãi đuổi theo cắn người í. Buồn cười voãi ra." Ngô Thế Huân ôm bụng cười một trận.

"..." Biện Bạch Hiền đen mặt lấy hẳn cái bánh mì tươi phết bơ nhét trọn vào cái "mồm cẩu" của gã.

"Tao nhớ mỗi lần mày viết thư tình cho thằng Liệt thì cái mặt thiên sơn vạn thuỷ bất biến của nó ấy vậy mà tái sắc, trông cứ như bị trĩ không bằng. Hâhhahaha..." Thêm một tràng cười giòn tan, bù lại ăn thêm một cái bánh gato chặn con bà nó cổ họng hết thở nổi.

"Nhắc lại bôi bác tao hả cái thằng cẩu này, mày tin tao méc vợ mày chuyện mày từng thích con bé thịt mỡ lớp bên không? Đã thế còn biến thái thích chụp trộm đồ người ta."

Nhét trọn cái khoanh bánh to bự vào bụng, Ngô Thế Huân uống một ngụm vang đỏ: "Biện Bạch Hiền trông mày khác xưa nhiều lắm, chỉ cái bệnh dại là không chữa được, thằng Liệt nó thấy mày ở hiện tại chắc không còn thích mày nữa đâu, trông mày đã thua lỗ lại còn mắc bệnh dại."

"Mày bớt nói bậy lại cho tao." Đã qua bao năm rồi, thích chỉ là chuyện của mười năm trước, Biện Bạch Hiền không muốn hoài niệm.

Càng cản, Ngô Thế Huân nói càng hăng: "Tao chả hiểu sao thằng Liệt trước kia lại đi thích thằng bị 'dại' như mày, suốt ngày đòi đánh - cắn người." Không thân thì đánh, đá. Thân rồi thì suốt ngày há mồm ngoặm lấy thịt người ta.

"..." Biện Bạch Hiền biết một tầng nhọ nồi nữa lại tự động bám lên mặt mình.

"Nhớ cái lần mày tức tao, quay sang ngoặm một phát ngay má thằng Liệt. Ôi cái mặt lúc ấy của nó đúng kiểu táo bón lâu năm luôn, hết chuyển sang xanh rồi lại tím."

Phải, khi đó thằng Huân chọc cậu điên lên, tính quay sang cắn nó phát cho nó ngậm miệng, không ngờ thằng Huân nhanh chân chui tọt ra sau lưng Phác Xán Liệt, vừa vặn đúng lúc bạn Liệt quay sang một góc 45 độ để miệng bạn Hiền ngoằm một cái cắn luôn lên má phải.

Bạn Hiền phút trước đang toan tính nhất định phải ngoặm một cái rõ to, rõ đau cho thằng Huân biết tay, quay sang chộp một quả in hẳn lên bên má con giai nhà người ta khiêm crush sau 7749 lần bị hắn từ chối.

Không biết là họa hay phúc đây!?

Miệng Biện Bạch Hiền còn ngậm má người ta chưa buông thì thằng Huân đầu con "nợn" đã rống ầm lên như bị chọc tiết:

"CHÚNG MÀY LẠI MÀ XEM NÀY!!!! THẰNG BIỆN 'NGHIỆT SÚC' DÁM CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA THẰNG LIỆT RỒI!!!"

Thằng Huân nháy nháy mắt với Biện Bạch Hiền. Kiểu như tao là đang giúp mày cưa đổ thằng Liệt đó nha, quay sang thì thầm với Biện Bạch Hiền: "Tao cóc cần nhiều đâu, chỉ cần mày bao tao một tháng chơi net. Ok không?"

Không ok thì tao cũng nhỡ 'mồm' rồi, thôi thì mày ráng hứng thêm gạch đá đi. Trông bọn con gái cùng lớp hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống Biện Bạch Hiền kia.

Đẩy đẩy đẩy.

"Loa loa.... thằng Biện và thằng Liệt chính thức công khai tình củm, hôn môi trước lớp đây... loa loa loa..."

Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng xê dịch được bộ hàm ra khỏi phần má trắng trẻo nom đến mịn màng của Phác Xán Liệt. Cơ miệng đang còn tê tê chưa ý thức mà khép vô được, đôi mắt vừa sợ vừa không biết xử lý thế nào chăm chăm nhìn Phác Xán Liệt, nhìn khuôn mặt nửa xanh nửa đỏ của hắn.

Biện Bạch Hiền thầm than: Con bà nó, lần này mày toi rồi, đang không gây mất mặt với hắn, lúc trước chỉ việc cậu cố tình để ngón tay chạm vào da thịt hắn có tý thôi mà Phác Xán Liệt đã chú ý né tránh. Lần này chơi chất thật, ịn nguyên cả bộ hàm sáng ăn bánh pía chưa kịp súc miệng lên mặt hắn.

Lộc cộc lộc cộc

Cạch cạch cạch

Tiếng dép guốc, thước gỗ văng vẳng bên tai báo hiệu sắp có một trận huyết tanh sắp sửa tái diễn, mồ hôi lạnh túa dọc sống lưng Biện Bạch Hiền chao đảo bị Ngô Thế Huân một cước đá rạp xuống, là cố ý hướng về phía Phác Xán Liệt mà đạp.

Chả là Phác Xán Liệt là idol của bọn mặc váy trong lớp đó mà.

"Hiền ơi, mày nhất định phải sống sót." Đao kiếm giáo mác trực phi tới, Ngô Thế Huân nhanh chân đào tẩu.

Để lại Biện Bạch Hiền một mình chịu trận, cậu theo quán tính ngã nhào về hướng Phác Xán Liệt, tiếc là 'tắc kè bảy màu' đã nhanh chóng đứng phắt dậy, để Biện Bạch Hiền ngã sấp mặt đo ghế, face to face đối diện với cái ghế láng bóng.

Hắn xanh mặt bỏ đi, trước sau không nói một lời nào. Tâm lý bị trấn động dữ dội.

Tiếp sau đó, Biện Bạch Hiền ăn trọn toàn bộ gạch đá fan hâm mộ của bạn học Phác ban tặng.

Sau đó...

... Không có sau đó nữa...

"Này cười nữa tao liền thiến mày." Nội tâm Biện Bạch Hiền gào thét dữ dội.

"Mày dám? Tao còn muốn có thêm em bé, mày đừng có chơi xấu vậy chứ?"

Biện Bạch Hiền bĩu môi, không nói.

"Nè, mày có gạt tao không đó? Mãi chưa lấy vợ sao? Không muốn có con à, dù sao cũng gần ba mươi rồi." Ngô Thế Huân đổi đề tài.

Biện Bạch Hiền muốn chọc gã, liền nói: "Ai nói tao chưa lấy vợ, tao chả những đã có vợ, còn có con, mày thua tao chắc rồi, tao còn thiếu một đứa nữa là đủ một đội bóng rồi đấy!"

Cái tên này rất dễ gato, phải chọc vào điểm yếu cho gã dựng đuôi mới được.

Quả nhiên, Ngô Thế Huân trưng ra sự ngạc nhiên hiếm khi được mãn nhãn thế này, tiếc là Biện Bạch Hiền xem chưa đủ thì phía sau có tiếng làm phiền.

"Xin lỗi, tôi đến trễ." Là một người đàn ông mặc Tây âu lịch thiệp. Giọng nghe quen tai nhưng hơi trầm.

Vừa thấy người, Ngô Thế Huân đành thu lại điệu bộ bạn bè 'chó mèo' lâu năm chí choé với Biện Bạch Hiền, lịch sự tiếp chuyện.

"Không sao không sao, cậu có công việc mà. Đến là quý rồi." Ngô Thế Huân bắt tay với người đàn ông.

Lúc đối diện với Biện Bạch Hiền, sắc mặt người đàn ông có chút biến động nhưng nhanh chóng tản mác chỉ còn đọng nụ cười nhàn nhạt.

"Lâu ngày không gặp." Hắn đưa tay ra với Biện Bạch Hiền.

Cậu cũng nắm lấy tay hắn. "Lâu ngày không gặp, Phác Xán Liệt."

Hai bàn tay nhanh chóng chạm vào nhau rồi tách rời, tựa như cái thuở hôm nào cũng mới vụt qua rồi tan mất.

Thời gian trôi như lật trang sách, thoáng chốc đã mười năm. Tình, hợp rồi lại tan, gặp rồi lại chia phôi. Không níu kéo, chẳng ray rứt, chỉ cần biết rằng chúng ta đã từng một thời điểm trong đời cùng nắm tay nhau bước qua năm tháng.

Đến một lúc sẽ biết chủ động buông tay.

"Lâu ngày không gặp thì nói chuyện với nhau lâu chút nhé, bên kia còn có việc, tôi qua đó trước." Ngô Thế Huân nói vài ba câu rồi rời đi nhanh chóng.p

Biện Bạch Hiền chủ động bắt chuyện: "Mười năm rồi nhỉ! Đúng là nhanh thật."

"Rất nhanh." Phác Xán Liệt hờ hững đáp, chất giọng có hơi mệt mỏi.

Trước kia Biện Bạch Hiền khá giỏi mấy khâu chém gió, muốn buôn dưa lê cỡ nào cũng được. Thế nhưng trong tình huống hiện tại, khi đối mặt với người yêu cũ, một chút thần thái ũng chẳng có nổi, đến lời nói cũng cứng ngắc. Phác Xán Liệt lạnh nhạt bắt chuyện, nhưng trong lời nói ẩn ý quan tâm: "Cậu kết hôn rồi?"

"A" Bị hỏi đột ngột, có chút không phản ứng kịp. Những lời nói ban nãy cùng Ngô Thế Huân thế mà lại lọt vào tai Phác Xán Liệt. Nếu là trước kia Biện Bạch Hiền sẽ mượn đà mà chọc ghẹo hắn, muốn thấy trên khuôn mặt tuyết phủ quanh năm xuất hiện những biến đổi khác lạ.

Biện Bạch Hiền ngước nhìn khuôn mặt nam nhân trước mặt, thật sự muốn một lần nữa trông thấy bộ dáng biến động của hắn. Nhưng không thốt lên được lời nào, đành cố gắng kìm nén.

Biện Bạch Hiền cười: "Cậu thì sao?"

"Vẫn vậy."

"Ừm."

Lại trầm mặc.

.
.
.

Trước kia, người chủ động nói lời đoạn tuyệt là Biện Bạch Hiền, người níu kéo là hắn.

Biện Bạch Hiền đem toàn bộ chân tình trao cả cho hắn, hắn lại hờ hững đón nhận, cũng như cái cách hắn vô tình lạng nhạt yêu thương cậu. Mặc hắn vô tâm, Biện Bạch Hiền đều không oán trách hay thất vọng, cậu sẵn sàng bỏ mặc tất cả để ở bên hắn, chỉ cần hắn cho phép.

Nhưng một người dù nhiệt tâm thế nào cũng vô dụng khi người kia trái tim hướng về nơi khác.

Phác Xán Liệt yêu người khác.

Điều đó thật nực cười, hoá ra trước nay Biện Bạch Hiền đều vô phương theo đuổi thứ không thuộc về mình.

Đêm ấy, ngày cậu tự cho mình là quảng đại muốn gỡ bỏ ràng buộc nặng nhọc cho cả hai, ngạo nghễ đứng trước mặt hắn, dùng lời lẽ cay nghiệt dẫu biết sẽ tổn thương đến hắn.

Biện Bạch Hiền hận thù đối diện với hắn, đôi mắt cay xè không nhỏ một giọt nước mắt. Phác Xán Liệt hắn không đáng.

"Trước nay là tôi vô bổ, bỏ công cán đi nuôi chồng người ta, nhưng bây giờ tôi chán cậu rồi, thôi thì chia tay vậy. Tiếc thật, dù sao món đồ chơi này tôi bỏ nhiều công sức thu phục vậy mà giờ vứt bỏ có hơi nhanh."

Phác Xán Liệt không nói, đôi mắt vẫn ghim chặt trên người Biện Bạch Hiền.

Hắn nửa câu cũng không thốt lên được.

"Những vật dụng trước nay cậu tặng tôi nhìn thấy đã chán ngấy rồi, sáng nay tôi đã đem vứt cả, trong sọt rác dưới sân trường đó, tiếc tiền thì đến mà nhặt."

Khinh bỉ quay người bỏ đi, trong đầu ngập đầy hình ảnh Phác Xán Liệt cùng người con gái hắn yêu trước khi quen cậu, thì ra bọn họ mới là tâm đầu ý hợp, còn cậu chỉ là thằng ngốc bị lừa gạt, mà không đúng, là chính cậu ngu ngốc tình nguyện đâm đầu vào đấy thôi.

Cánh tay bị Phác Xán Liệt kéo lại, ghim chặt cậu vào trong lồng ngực. Giọng nói hắn hoang mang đầy giả tạo rót vào tai Biện Bạch Hiền: "Anh sai rồi, anh làm gì cũng không đúng, anh dối gạt em trước kia là lỗi của anh, nhưng anh yêu em là sự thật!"

"Buông ra, không thấy bản thân đê hèn sao?" Biện Bạch Hiền cảm thấy cực buồn nôn, tim cậu đau lắm, thật chỉ muốn quay lại đánh cho hắn một trận, vì ai mà trái tim đau thế này.

"Nhưng em thích anh!" Như đoa là lý do cuối cùng để bám víu giữ Biện Bạch Hiền ở lại.

"Tiếc là tôi không còn thích cậu, thích rồi có thể không thích nữa. Thích thì yêu thương bên cạnh, không thích nữa thì vứt bỏ, chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông, thiếu cậu tôi vẫn sống tốt, đừng đạo đức giả nữa, không còn khán giả xem nữa đâu."

Tách cơ thể mình ra khỏi hắn, nhắm thẳng con đường mưa phủ trắng lối phía trước mà lao mình vào trong mưa. Không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Thì ra có những thứ, chỉ cần thấu suốt chậm một khắc, có thể đánh mất toàn bộ.

Tại sao khi hắn đã dần quên được người cũ, tình cảm dành cho cậu bắt đầu đậm sâu thì cậu lại rời đi, ghét bỏ hắn?

Thứ Phác Xán Liệt thích không nhiều. Nhưng một khi đã thật tâm yêu thích sẽ đối đãi thật tốt, chỉ tiếc Biện Bạch Hiền rời đi quá sớm. Những ân cần yêu thương hắn còn nợ cậu, đợi cậu mười năm, chỉ mong được một lần trong đời toàn tâm toàn ý đối đãi tốt với cậu.

Hắn sợ hắn không có cơ hội, thời gian của hắn ít ỏi lắm. Nhưng cuối cùng ông trời cũng cho hắn cơ hội, để cậu và hắn lần nữa xuất hiện trong đời nhau.

Ngay trong đêm hai người chia tay, Phác Xán Liệt một mình lùng sục khắp mọi thùng rác trong sân trường. Sợ rằng những thứ chứng minh cho tình yêu của hai người nếu không còn nữa hắn còn tư cách gì nói 'anh yêu em' với Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền không cho hắn cơ hội giải thích, năm lần bảy lượt nghe những lời chống chế từ miệng hắn khiến cậu chán nản lắm rồi. Thôi thì chia tay để cả hai cùng thanh thản, nhưng mà, trước nay Biện Bạch Hiền chưa yêu ai bao giờ, thành ra để quên mối tình đầu cần một khoảng thời gian kha khá.

Vài ba năm chẳng hạn.

Tiếc rằng cậu nhu nhược, mười năm hình bóng hắn vẫn còn lưu đọng nơi trái tim, không còn quặn đau nữa, cứ như cơn bệnh thâm niên, âm ỉ, đau từ từ.

Trước kia, nếu em thấu suốt, ít ra chúng ta còn có mười năm bên nhau. Tiếc là bước chân cuộc đời này ngay từ bước đầu tiên, em đã bước sai rồi! Vì vậy, chúng ta lạc mất nhau, muôn đời.

Món quà đầu tiên em tặng anh là một đôi giày thể thao, anh biết em chỉ là dựa vào môn thể thao anh thích mà chọn thôi. Nhưng mà, kể từ giây phút đó anh đã bắt đầu lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó, chúng ta nhất định phải chia ly.

Biện Bạch Hiền rời đi chưa được bao lâu thì cha hắn mất, Phác Xán Liệt hoàn toàn rơi vào bế tắc, cha là thần tượng đời hắn, Biện Bạch Hiền cậu là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời. Những người hắn yêu thương lần lượt rời hỏ hắn mà đi.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic