Là tôi cố chấp...Đúng không?
" Anh là lưu manh... tôi yêu anh
Anh xấu xa, anh tệ bạc... trái tim tôi vẫn luôn hướng đến anh, yêu anh
Tất cả là do tôi cố chấp...Đúng không?
***
- Bố à, hôm nay con qua nhà bạn học nhóm, chắc mai mới về, bố bảo bác tài xế không cần đón con đâu. - Tôi xỏ giầy, nói với bố giọng điệu chán chường.
- Sẽ không phải học nhóm trong bar chứ?
Bố tôi tay cầm tờ báo nhưng lại lia ánh mắt sắc lẹm về phía tôi. Chẳng quan tâm, tôi đi thẳng một mạch ra xe, không trả lời câu hỏi, cũng không một câu chào vì tôi biết chắc rằng, nếu tôi trả lời, câu nói đó sẽ rất khó nghe đấy... " Đi mà lo cho đống giấy tờ của ông đi " , chắc tôi sẽ nói vậy.
Bố tôi là chủ tịch một công ty có tiếng trong nước, mẹ xuất thân đã là con nhà giàu thì nghiễm nhiên, cuộc sống của tôi từ nhỏ sẽ rất sung túc, đầy đủ, không bao giờ phải lo nghĩ tiền bạc, vật chất thì đầy đủ đấy, nhưng còn tinh thần tôi thì sao? Bố mẹ bận công việc tới mức quên luôn mình có một đứa con trai, tôi trải qua ngày sinh nhật một mình, ăn cơm một mình,... Lâu rồi tôi cũng trở nên khép kín, trầm tính và cứng nhắc nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi tôi gặp người đó...
Sau câu nói của bố già, tôi chẳng còn tâm trạng gì mà " học nhóm " nữa, đi loanh quanh sông Hàn hóng gió, dễ chịu thật, nó khiến tôi bớt cảm thấy nặng nhọc trong người.
- A! Kẻ nào dám...
Đang yên đang lành thì một tên thanh niên nào đó va phải người tôi, mắt cắm trên đỉnh đầu hay sao ý.
- Này, đi đứng cho đàng hoàng, không nhìn thấy anh đây đang vội à, cẩn thận một chút, nếu không bị ăn đánh cũng đừng hỏi vì sao!
Là thanh niên va phải tôi nói, nhìn tướng tá ngoại hình đẹp đẽ, thế mà cái nhân cách không tài nào chấp nhận nổi, nếu như bình thường, tôi đã quát cho te tua rồi cơ mà không hiểu sao đứng trước thanh niên này tôi lại cứng họng, trong lòng đã thúc giục " chửi nó đi " vậy mà tôi vẫn cứ để im, chờ đến chuẩn bị mở miệng thì người ta đã đi mất rồi.
Ôm cục tức về nhà, cơm tôi cũng không buồn ăn, đầu thì cứ nghĩ về cái tên thanh niên ban nãy nhưng cũng phải công nhận một điều rằng, người đó đẹp trai thật, mọi thứ trên mặt anh ta đều hoàn hảo đến kì lạ, xương hàm quyến rũ, mũi cao thẳng tắp cùng với nước da hơi ngăm trông rất nam tính, cứ mãi suy nghĩ về anh ta mà tôi thiếp đi từ lúc nào, khi mở mắt ra thì đã là chín giờ sáng.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi lại chạy ra bờ sông Hàn nhưng lí do là muốn gặp lại anh ta chăng? Tôi điên rồi. Mua một cái bánh rồi tìm một chỗ ngồi, cảm nhận thời tiết vào đông đang se lạnh, cắn miếng bánh mà bụng tôi ấm hẳn.
- Lạnh lắm hả?
Thanh niên hôm qua từ đâu xuất hiện ngồi kế tôi, thản nhiên giựt cái bánh rồi ăn, không còn cứng họng như hôm qua, tôi đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt thanh niên đó quát.
- Chuyện anh va vào tôi hôm qua, tôi không nói, giờ anh còn vô tư lấy bánh của tôi, kể cả là người thân tôi còn không kiêng dè, nói gì với một người dưng như anh, bệnh viện gần đây lắm, muốn vào thử một tí không, hả!
Thanh niên chỉ cười rồi kéo tay tôi ngồi xuống, khoác tay qua vai tôi rồi sát lại, nói vào tai tôi những lời ám muội:
- Ngồi xuống rồi hạ hỏa nào bé cưng, đừng xù lông xinh đẹp lên như thế.
Tôi đẩy thanh niên đó ra rồi ngồi cách anh cả mét, tôi vốn chẳng quen tiếp xúc gần gũi với ai, hành động của thanh niên vừa rồi khiến tôi vừa ngại, vừa có phần không thích ứng được. Thanh niên đứng dậy đi về phía tôi, giơ tay trước mặt rồi ngỏ lời chào:
- Chào bé cưng, em tên gì vậy? Anh là Kai.
Thì ra thanh niên này tên Kai, tôi cũng chẳng hiểu lí do vì sao mà tay tự động nắm lấy tay thanh niên rồi giới thiệu tên mình, bàn tay thanh niên ấm lắm, lại to ôm trọn lấy đôi tay tôi, cảm giác ấm áp trong tâm tràn ngập, đã bao lâu rồi trong tôi mới có lại cảm giác này, điều nực cười là nó lại không đến từ những người thân thích với tôi mà là đến từ thanh niên xa lạ này.
Thanh niên cùng tôi rảo bước về nhà, chẳng biết từ bao giờ hai chúng tôi lại nói chuyện thân thiết như vậy, kể ra thanh niên này chính là người đầu tiên nói chuyện với tôi hợp như vậy, ấn tượng về thanh niên ngày càng sâu sắc.
Tạm biệt tôi, thanh niên đi bộ về, ánh đèn đường hắt lên tấm lưng thanh niên, trông có gì đó thật cô đơn, gạt đi những suy nghĩ trong đầu, tôi vào nhà, vứt cặp xuống sofa rồi nằm vật xuống, bố già đi từ trên từng xuống nói với giọng điệu dò xét:
- Vừa đi về với ai?
Tôi đứng dậy vác cặp lên vai, đi ngang qua người bố già rồi nói một câu khiến ông có vẻ không vui lắm... " Về với người quan tâm và chăm sóc cho tôi! "
Lên phòng nằm vật ra giường, lôi điện thoại ra rồi chăm chú nhìn vào nó, tôi đang đợi tin nhắn từ thanh niên kia, chờ đến hai mắt díu lại, tôi cố căng mắt ra để chờ, phải chờ được thanh niên kia...
***
Đã một tuần trôi qua kể từ hôm thanh niên đưa tôi về nhà, trong những ngày ấy, một cuộc gọi hay cả tin nhắn thanh niên cũng không gửi cho tôi, thầm nghĩ bản thân ngu ngốc trông mong vào người ta, cùng lắm cũng chỉ là người dưng, có một chút quan tâm mà liền nghĩ sẽ phát sinh tình cảm, D.O. tôi nghĩ quá nhiều rồi.
Rảo bước trên đường phố Seoul tấp nập, không khí se lạnh cùng khung cảnh quen thuộc lại khiến tôi nhớ về thanh niên ấy, không thể quên được gương mặt điển trai, bàn tay và con người ấm áp đó. Đi qua ngõ nhỏ, vô tình tôi thấy trận ẩu đả giữa mấy người thanh niên, nhưng kìa... Gương mặt và vóc dáng ấy.
- Kai!!!
Tôi hét lớn tên của thanh niên, anh quay ra nhìn tôi với con mắt bất ngờ, kéo tay tôi chạy thật nhanh, bản thân bị bất ngờ, tôi tự động chạy theo mà không nghĩ gì cả, đến khi bình tĩnh thì hai chúng tôi đã dừng lại. Ngước lên nhìn người trước mặt, cuối cùng, tôi đã gặp lại thanh niên rồi, nhón chân lên ôm lấy cổ thanh niên, ấm thật đấy.
Tôi cứ ôm như vậy cho đến khi thanh niên cựa một cái mới bừng tỉnh mà buông ra, mặt thanh niên đỏ lắm, định đưa tay chạm vào má thanh niên nhưng tôi vội rụt lại, không hiểu sao mỗi khi gặp thanh niên, tôi lại hành động kì lạ lắm, đứng im hồi lâu, tôi mới mở lời trước:
- Kai này, sao một tuần rồi tôi mới gặp lại anh, điện thoại anh không gọi, tin nhắn anh cũng không gửi, cứ vậy mà bốc hơi không dấu vết, có biết tôi lo cho anh nhiều lắm không, hả!
Tôi nói có phần trách móc, giống như đang trách người yêu vậy, tự nực cười trong lòng, tôi điên thật rồi.
- Bé cưng lo cho anh đến vậy à? Có chút việc thôi, không ngờ lại khiến em lo lắng đến vậy, xin lỗi em, giờ anh không biến mất mà không nói lời nào với em nữa đâu, yên tâm đi.
Cảm xúc trong tôi trào dâng, ôm chặt lấy thanh niên kia, tôi òa khóc như trẻ con bị lấy mất kẹo, vậy là tôi yên tâm rồi, yên tâm vì thanh niên sẽ không biến mất nữa, sẽ luôn ở bên cạnh tôi.
- À mà vừa nãy, tôi thấy anh ở trong cuộc ẩu đả, lí do là gì vậy, với cả... Anh có bị thương không?
- Cũng không có gì, trừ gian diệt ác cho xã hội ý mà, anh không sao.
Không sao gì chứ, môi thanh niên còn đang chảy máu kia kìa, lấy trong túi ra tờ giấy ăn, tôi nhẹ nhàng đặt lên môi thanh niên, lau nhẹ đi vết máu còn đấy, ngón tay vừa chạm đến môi, trong người tôi được trận rùng mình, sao mọi thứ của thanh niên đều ấm áp đến vậy. Lau nhẹ nhàng vì sợ thanh niên đau, mặt tôi chăm chú đến cau lại, anh nhìn tôi mà phụt cười, biết biểu cảm của mình có hơi quá nên mặt tôi đỏ bừng lên, vội vứt tờ giấy rồi quay đi, thanh niên kéo tay tôi lại ôm vào lòng, tim tôi hồi hộp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Lúc này tôi thật sự rất muốn hỏi thanh niên rằng vì sao lại làm vậy, tại sao lại quan tâm tôi, gọi tôi thân mật, ôm tôi vào lòng, nói lời ngọt ngào với tôi, tại sao lại cứ để tôi phải tương tư, tưởng bở rằng thanh niên yêu tôi nhưng thật khó để mở lời...
- Anh biết giờ em đang nghĩ gì, thắc mắc về cái gì. Chính anh cũng không hiểu nổi mình nữa, sau lần va phải em hôm đó, lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến em, nghĩ đến cậu trai có khuôn mặt đẹp đẽ, đôi mắt to tròn nhìn vào anh, rồi hôm sao gặp lại em ở sông Hàn, gió lạnh thổi khiến má em ửng hồng, lúc đó tim anh đã chệch một nhịp, chỉ muốn đến ôm em và bảo vệ em. Nhưng rồi chợt nghĩ, bản thân mình không xứng với em, với một thiếu gia như em, anh đành tránh mặt, cố kìm nén tình cảm của mình. Có lẽ anh với em có duyên với nhau để rồi hôm nay gặp lại, tim anh đập liên hồi khi đứng cạnh em, anh nhận ra rằng, mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời anh, chính là em, anh yêu em. Nếu anh nói rằng, mình là một tên lưu manh, một tên xấu xa, D.O. em vẫn sẽ yêu anh chứ?
Từng câu chữ mà thanh niên nói ra đều khiến tôi suy nghĩ, hóa ra không phải chỉ mình tôi đơn phương, chẳng cần biết thân phận thanh niên như thế nào, tôi chỉ cần biết, tôi yêu thanh niên, và ngược lại, thanh niên cũng yêu tôi. Không nói gì, tôi nhón chân lên hôn nhẹ vào môi thanh niên thay cho lời đồng ý, chỉ mong thời gian đừng trôi đi nữa, hãy để hai chúng tôi mãi như này, vậy là hạnh phúc rồi.
Thanh niên đưa tôi về nhà, sao hôm nay đi lại nhanh đến vậy, mới đó đã đến cổng nhà rồi, vốn vẫn muốn bên cạnh thanh niên thêm chút nữa nhưng giờ cũng đã muộn, ôm tạm biệt thanh niên một cái rồi tôi vào nhà. Bố mẹ đi công tác, giờ chỉ còn mình tôi với mấy người giúp việc, có thêm thanh niên ở đây nữa thì tốt rồi, tôi sẽ không cô đơn nữa.
Leo lên giường, tôi mở điện thoại ra, đúng lúc đó, tin nhắn của thanh niên gửi tới, anh hỏi tôi đang làm gì, còn hỏi tôi có đói không, nói tôi phải đi ngủ sớm, không được thức khuya. Chỉ những câu nói đơn giản vậy thôi nhưng cũng khiến tôi ấm lòng đến lạ. Cuối cùng cũng có người yêu thương và chăm sóc tôi.
Sáng hôm sau tôi và thanh niên cùng hẹn nhau ra sông Hàn, nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau, trải qua một ngày hẹn hò với nhiều kỉ niệm, cùng đi dạo quanh sông Hàn, đi công viên, ăn vặt, đơn giản thôi cũng khiến tôi hạnh phúc lắm.
Chỉ có điều, càng yêu lâu, thanh niên lại giữ khoảng cách với tôi, chẳng còn như những ngày đầu nữa. Cho đến một hôm, tôi gọi mãi nhưng thanh niên vẫn không bắt máy, bỗng nhiên điện thoại sáng lên, là số của thanh niên, vội nghe máy, không phải giọng thanh niên...
Vội chạy đến quán bar, đẩy cửa vào, tôi thấy thanh niên đang ngồi cạnh cô gái nào đó rất thân mật, người vừa gọi cho tôi ban nãy hẳn là cô ta đi, gương mặt đẹp nhân tạo, tính cách thì thảo mai, tôi khinh! Chạy đến trước mặt thanh niên, đẩy cô gái kia ra, tôi ngồi cạnh thanh niên, cố kéo dậy nhưng anh vẫn ngồi im, say đến mức này rồi sao.
Bản thân đã không giữ nổi bình tĩnh, hồ ly bên cạnh lại cứ te tởn nói cười, tôi xông đến đẩy cô ta ngã lăn ra đất, xông đến túm tóc, cho cô ta mấy cái bạt tai, nói những câu chẳng hay cho lắm, loại người như cô ta xứng đáng bị thế, chuẩn bị giáng cho cô ta một bạt tai nữa thì có người giữ tay tôi lại, là thanh niên. Kéo tôi ra ngoài, thanh niên đẩy tôi vào tường, vai có chút đau vì bị thanh niên nắm chặt, anh giận dữ nhìn tôi.
- Sao em lại đến đây, hả! Đã thế lại còn gây chuyện, phải chừa mặt mũi cho anh chứ!
- Mặt mũi cái con khỉ, anh đến đây, qua lại với con hồ li kia, anh nghĩ tôi để im được à. Gọi điện anh không nghe máy, nhắn tin anh không trả lời, mấy ngày rồi anh không đến gặp tôi, anh có để ý đến cảm xúc của tôi không!
Tôi tức, tức đến phát khóc, đánh thùm thụp vào người thanh niên, tại sao lại lừa dối tôi, tại sao chăm sóc tôi, để tôi tin tưởng rồi lừa dối tôi như vậy chứ!
- Anh đã từng hỏi tôi, anh là lưu manh, tôi có yêu anh không. Tôi có, tôi vẫn yêu anh. Khi yêu tôi, anh lợi dụng tôi, tôi biết chứ, tiền của tôi, mọi thứ của tôi, tình cảm của tôi đều dành cả cho anh, để anh làm gì, lợi dụng tôi à. Tôi chấp nhận tất cả, kể cả anh có tiếp tục lừa dối tôi, tiếp tục lợi dụng tôi, không yêu tôi cũng chẳng sao cả nhưng chỉ cần anh vẫn ở bên tôi thôi, chỉ cần là anh thôi... Tôi vẫn yêu. Anh biết tôi cố chấp đến như thế nào mà đúng không, Kai? Biết yêu anh là đau, yêu anh là khổ nhưng tôi vẫn cố chấp, có hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi, tôi đã từng hỏi rằng liệu anh đã bao giờ dành tình cảm cho tôi dù chỉ một ít thôi chưa? Hay kể cả là lời nói yêu tôi hôm ấy cũng chỉ là giả dối... Khốn nạn!
Tôi vừa chửi, vừa khóc, đau lắm chứ, bố mẹ đã không quan tâm, yêu thương tôi, lúc đó chỉ có duy nhất thanh niên xuất hiện, chăm sóc, quan tâm tôi, khiến cho tôi yêu và tin tưởng nhưng rồi tất cả cũng chỉ là giả dối.
- Anh có...Có yêu em, không phải là một chút, ngày nào cũng yêu em, lời nói yêu em là thật, luôn luôn yêu em.
- Vậy thì tại sao hả, tại sao anh lại lừa dối tôi, yêu đương cái con khỉ, anh nói mà không thấy ngượng mồm sao, giả dối, một lũ người giả dối, bố mẹ, người thân rồi đến cả anh, tôi ác lắm à, tôi đã gây nên chuyện gì xấu hay sao mà mọi người lại đối xử với tôi như vậy. Tôi vẫn luôn cố chấp yêu anh dù biết anh không yêu tôi, là tôi sai đúng không, là tôi cố chấp, đúng không hả! Anh nói luôn luôn yêu tôi sao, anh nghĩ tôi tin lời anh nói à. Nói đi, làm sao để tôi tin tưởng anh được chứ, niềm tin đánh mất đi khó có thể lấy lại được, nhất là đối với kẻ như anh, sao tôi tin được.
Trời mưa lớn, phù hợp với hoàn cảnh chúng tôi bây giờ lắm...
- Em nghĩ tôi muốn làm vậy à, muốn lợi dụng em à, đúng thật là lúc đầu lí do quen em chính là để lợi dụng nhưng em rất đặc biệt, chính em đã khiến tôi suy nghĩ lại việc có nên nghiêm túc yêu em không. Lợi dụng em chỉ là muốn em có thể cảnh giác tôi, lỡ mai sau này, có kẻ khác như tôi làm vậy với em, em có thể đề phòng. Nhưng bản thân em không những không ngăn cản tôi mà còn tiếp tục để tôi lợi dụng. Nhìn em chuốc lấy đau khổ tôi sung sướng lắm à?
Tôi không còn muốn nghe nữa, tôi cứ đi, đi dưới làn mưa lạnh lẽo, nước mưa nếu có thể hãy rửa trôi đi hết những đau buồn của tôi đi được không, đau thế này, tôi không chịu được...
- Anh muốn đi làm tử tế, có công việc đàng hoàng để có thể xứng đáng với em, có thể lo cho em sau này nên anh mới chọn cách khiến em ghen, mong em hãy chia tay với anh, anh muốn mình phải thật hoàn hảo, rồi anh sẽ đến trước mặt em, đàng hoàng mà ngỏ lời, hãy đợi anh, D.O. nhé.
Tôi chỉ quay đầu lại nói một câu thôi, một câu cũng đủ khiến cả tôi và thanh niên nhẹ nhõm.
- Em sẽ chờ, mãi mãi chờ!
***
Là em luôn cố chấp để yêu anh...
Nhưng cố chấp đôi khi lại khiến tình yêu thêm đẹp
Vậy em cố chấp...Đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top