Kế Hoạch Đảo Chính Của Biện Bạch Hiền

Kế Hoạch Đảo Chính Của Biện Bạch Hiền

Năm cuối cùng Đại Học, ta - Biện Bạch Hiền bất chấp hình tượng ngạo kiều để theo đuổi bạn học Phác Xán Liệt điển trai. Bao nhiêu ngày tình nguyện làm cái đuôi bám theo hắn, da mặt ta đã dày lên không ít.

"Xán Liệt, đến khi nào cậu mới chịu đổ tôi?"

"Họ Phác nhà cậu, một là yêu tôi, hai là chấp nhận làm bạn trai của tôi! Cậu chọn đi!"

"Tôi nói cho cậu biết, nằm dưới nó cũng phải có giá của nằm dưới nhé! Này đừng có bỏ đi như thế! Quay lại đây nói chuyện như hai thằng đàn ông xem nào!"

"..."

Gian nan vất vả suốt một năm ròng, ông trời cũng đã không phụ lòng và công sức mà trả cho ta một cái giá xứng đáng. Ngày tổng kết, ta công khai tỏ tình với Phác Xán Liệt trước mặt biết bao nhiêu sinh viên khác, có cả các thày cô giáo. Hôm đó là một ngày nắng đến mức suýt thì thiêu đốt ta thành thịt nướng luôn...

"Họ Phác nhà cậu, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu chúng ta không ba mặt một lời, à nhầm... phải là hai mặt một lời mới đúng, thì tôi nói cho cậu biết, suốt đời này cậu sẽ phải hối hận vì bỏ lỡ một mĩ nam như tôi đấy hiểu chưa? Phác Xán Liệt, Bổn Thiếu gia đây thích cậu!!! Rất rất rất thích cậu! Một phút suy nghĩ, sau đó trả lời tôi. Nếu câu trả lời không theo ý muốn của tôi, tôi thề sẽ không bao giờ để yên cho cả nhà cậu đâu!"

Lúc đầu cứ ngỡ hắn sẽ vung chân đạp ta bắn xa mười lăm trượng, ai dè... chưa đến năm giây, Xán Liệt gật đầu đồng ý khiến Bạch Hiền ta vừa kinh ngạc, vừa sung sướng như đang bay lên chín tầng mây. Thấy chưa? Với nhan sắc khuynh nước khuynh thành thì không một ai có thể thoát khỏi mắt xanh của ta đâu.

Ta và hắn về chung nhà cũng được hơn một năm, tình cảm cả hai diễn ra vô cùng suôn sẻ và hạnh phúc. Chỉ có điều... Biện Bạch Hiền ta không thể nào chấp nhận chuyện: cậu phải nằm dưới tên bò mộng kém sáu tháng tuổi kia.

Gì chứ? Hắn nằm trên bắt nạt ta biết bao nhiêu là lần, rồi còn ép ta làm hết việc nhà, hắn thì chỉ có việc: sáng dậy, ăn điểm tâm, đi làm, tối mịt mới về, ăn tối xong là leo lên giường ngủ, ngày hôm sau mọi chuyện diễn ra y như vậy. Nhiều lần ta chất vấn thì hắn lại đưa ra cái lý do củ chuối: "Đó là việc tiểu thụ nên làm!"

Hắn có biết là ta hao tâm tổn trí để nai lưng ra phục vụ cho hắn biết bao mệt mỏi không hả?

Không được! Tuyệt đối không được! Cùng là nam nhi đại trượng phu, cớ sao Biện Thiếu Gia ta lại chịu làm tiểu thụ được?

Từ ngày đó, ta âm thầm bí mật lên kế hoạch đảo chính...

Ta có một người em họ tên Ngô Thế Huân, một buổi sớm liền đến gặp cậu nhóc để học hỏi kinh nghiệm trở thành một người đàn ông "đích thực"

"Cái gì? Anh... Anh muốn đảo chính à?"

Ngô Thế Huân suýt chút nữa phun cả ngụm trà sữa trong miệng lên mặt ta. Có thể thằng nhóc này đang nghĩ với cái mặt tiền của ta thế này khó có thể làm công. Nhưng biết đâu được, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Thái độ của chú ý là gì?"

"À không, chỉ hơi bất ngờ chút xíu! Nhưng mà chuyện này liên quan gì đến em?"

"Anh muốn nhờ chú truyền cho anh chút kinh nghiệm để trở thành cường công!"

Hiện tại sắc mặt ta muốn bao nhiêu quyết tâm liền có bấy nhiêu. Ngô Thế Huân thấy ta hừng hực khí thế như vậy cũng mềm lòng nhận lời, nhưng bên cạnh đó không quên một thứ gọi là "hoa hồng".

"Giúp anh, đổi lại em được gì?"

"Ba tháng bao trà sữa miễn phí cho cậu. OK không?"

"Giao dịch thành công!"

Bài học để trở thành tổng công của Professor Ngô Thế Huân dành cho Sinh viên thực tập Biện Bạch Hiền ta gồm năm bước cơ bản sau đây.

1, Đi tập gym để có body quyến rũ là chỉ tiêu đầu tiên cho một tổng công.

2, Phải trở nên thật lạnh lùng, đậm mùi nam tính trong mắt đối phương.

3, Bỏ làm việc nhà, bỏ việc dọn dẹp nhà cửa, bỏ nấu cơm nấu nước. Vì trong đầu lúc nào cũng có tư tưởng bản thân là tổng công nên không phải làm mấy chuyện này.

4, Chủ động trong mọi việc. Ví dụ như khi đi ăn cùng nhau, tự giác đứng ra chi trả hết các khoản thu phí.

5. Bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất: Chuốc thuốc mê, khiêng họ Phác vào giường, tiến hành đảo chính!

Nếu như hoàn thành cả 5 bước trên, mấy người phải chúc mừng Biện Bạch Hiền ta đã hoàn thành khóa huấn luyện trở thành Cường Công "thực thụ" đi!

*

Sáng hôm sau, ta thức dậy rất sớm. Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, viết note dán trên tủ lạnh nhắc nhở Xán Liệt vài điều rồi ra ngoài, bữa sáng ta cũng không ăn. Vì tương lai thoát khỏi cảnh nằm dưới, Biện Thiếu Gia ta đây có thể làm tất cả.

Trước tiên, ta sẽ đi mua nhiều quần áo thật cool ngầu, thời thượng thay cho đống đồ ngủ in hình cục mầm hay cún con ở nhà. Xem nào... Hm... Thế Huân nói với ta quần áo phải in họa tiết dữ dằn, hầm hố mới chất. Cái này ổn không? Sao ta thấy lắm đầu lâu xương chéo quá vậy nè! Hay là cái này? Nhưng mà lắm dây xích chằng chịt quá. Ta mà mang về nhà chắc Xán Liệt đem đi đốt liền luôn.

Sau một hồi đắn đo lựa đi lựa lại, cuối cùng ta cũng đã quyết định chọn mấy chiếc áo phông cùng quần Jeans đơn giản như Xán Liệt hay mặc khi đi chơi. Cũng không kém phần phong cách đâu nha! Thảo nào mà mỗi lần ta cùng Phác Tai To đi hẹn hò, một số ả bánh bèo cứ dán cặp mắt xanh lè lên người hắn. Ai nha!!! Nghĩ lại mà tức muốn chết!

Sau khi đi mua quần áo xong, ta tiếp tục tìm đến một địa điểm tập gym trong thành phố. Muốn làm một tiểu công tốt, nhất định Bạch Hiền ta phải có cơ bụng thật đẹp, bắp tay săn chắc. Như vậy mới bảo vệ được Xán Liệt Tiểu thụ của ta chứ!

*2 tiếng sau*

Triệu hồi dàn hậu cung 12.8M của Biện Thiếu gia gấp!!! Đau ê ẩm cả người ta rồi. Thật ra tập gym cũng không phải đơn giản như ta nghĩ. Tay chân thì bé cỏn con lại kêu ta nâng quả tạ nặng gấp hai lần Mongryong và Toben cộng lại, bắt ta chống đẩy mệt muốn gãy lưng. Còn chưa kể là ông thầy háo sắc kia cứ lăm le ăn đậu hủ của ta nữa. Ta về mách Xán Liệt cho ông ta biết tay!

Dẹp dẹp! Tổng công đâu nhất thiết cần phải có cơ bụng chứ. Phác Xán Liệt với cái bụng nước lèo kia là một ví dụ điển hình. Hắn với cái bụng đó vẫn có thể nằm trên, thế thì tại sao ta lại không thể?

Kế hoạch đầu tiên không thành!

Nhưng mà đừng mừng vội, ta còn bốn chiêu nữa chưa tung ra...

*

Hiện tại mới chỉ gần 11h trưa, Xán Liệt hôm nay có cuộc họp nên chắc đến tối mới về. Bạch Hiền ta phải về nhà chuẩn bị một số thứ cho các kế hoạch còn lại. Chắc hẳn họ Phác kia sẽ không tránh khỏi bàng hoàng đâu nha!

"Cái tên Xán Liệt to xác này, ăn sáng xong lại không chịu dọn dẹp, bày bừa ra đây bắt ta hầu hắn đây mà!"

Nghĩ gì ta sẽ giúp hắn. Mấy việc dọn nhà, nấu cơm, giặt giũ quần áo này đâu phải dành cho tổng công ta. Bạch Hiền ta chỉ cần nằm một chỗ trên sofa, xem TV, ăn bỏng ngô và hưởng thụ là được rồi! Những thứ khác thì Xán Liệt Tiểu thụ sẽ làm hết.

Nghĩ là làm, ta ôm một bịch bánh kẹo và nước ngọt ra sofa, trước mặt là bộ phim yêu thích. Sống như thế này mới thoải mái chứ. Không phải lo việc nhà, không phải lo miếng cơm manh áo, đã quá a~~

Ta ăn bánh kẹo và mỳ tôm trừ bữa trưa, sau đó tiếp tục ra xem phim. Mãi đến khi Xán Liệt đi làm về, nhìn lên đồng hồ ta mới nhận ra đã 5h chiều.

"Này Bạch Hiền, hôm nay ăn cơm sớm một chút nhé! Tối anh phải làm tiếp công việc."

"Em không thích!"

Thấy ta lạnh lùng như lời Thế Huân nói chưa? Ta biết ngay kiểu gì Xán Liệt hắn cũng nhìn ta với ánh mắt kinh ngạc đó mà. Lần này ta phải cho hắn biết, ta cũng có thể nằm trên!

"Vậy... em chưa nấu cơm à?"

"Chưa!"

"Dọn dẹp nhà cửa chưa?"

"Tại sao em phải làm?"

Nhìn hắn kìa, mặt đen như nhọ nồi rồi, mí mắt còn giật giật nữa. Xán Liệt ơi Xán Liệt à! Chỉ còn mấy tiếng nữa nhà ngươi được ở vị trí này thôi, cố gắng mà tận hưởng nốt đi! Biện Thiếu gia ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời trong suốt một năm qua...

Vấn đề là, có một chuyện nho nhỏ mà mãi sau ta mới nhận ra: họ Phác mặt Liệt kia đã để ý ta từ sáng. Khi hắn thức giấc không thấy ta, cộng với những hành động bất bình thường vừa rồi, ta không biết trong thâm tâm hắn đã có một vài tia nghi ngờ, thậm chí đoán được phần nào chủ ý của ta...

"Xán Xán, hôm nay chúng ta đi ăn ngoài nhà hàng. Em bao!"

"Em lại tính bày trò gì nữa đây?"

Tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nghi vấn, Xán Liệt vẫn ra ngoài lấy xe và cùng ta đến một nhà hàng Pháp khá lớn. Lâu lắm rồi ta mới được ăn đồ ăn Pháp, có cho là họ Phác này cũng biết điều đi.

Vào bên trong, ta suýt nữa bị choáng ngợp bởi những món ăn trong menu. Nào nào bình tĩnh đi Biện Bạch Hiền! Ta còn phải giữ tiết tháo nữa mà...

"Anh ăn gì chọn đi!"

"Có chắc là em sẽ bao anh ăn không vậy?"

"Em đảm bảo."

Xán Liệt ngốc thật! Bạch Hiền ta sắp thành công thì tất nhiên phải chiều theo ý tiểu thụ rồi.

"Vậy thì chuẩn bị ví tiền đi."

Dứt lời hắn liền chọn một loạt mấy món ăn hạng sang nhất trong menu. Lúc đầu thì ta thấy có vẻ bình thường, nhưng càng về sau... sao ta thấy lạnh sống lưng quá!

"Anh... anh... sao anh gọi nhiều thế hả?"

"Anh đói! Mà em nói là em bao nên anh cứ việc bung lụa thôi."

*1 tiếng sau*

"Bạch Hiền, em ra thanh toán đi chúng ta còn về."

Từ bao giờ mà Xán Xán lại thích ra lệnh cho ta thế này? Đừng có ỷ mình cao hơn ta rồi làm càn biết chưa? Lùn nó cũng phải có sự quý tộc, sang chảnh của lùn đó!

Khi nhân viên đưa hóa đơn đến cho ta, Xán Liệt đã ra ngoài để chuẩn bị xe trước rồi. Tất cả mọi thứ đều ổn, cho đến khi... ta nhìn vào tờ hóa đơn...

Cha mạ ơi sao cái tên bò mộng kia ăn gì mà ăn lắm vậy? Đi tong cả ống heo tiết kiệm của ta chứ đùa à? Tiền ơi là tiền! Sao duyên số của hai chúng ta lận đận vậy hả tiền? Ta còn chưa được hưởng thụ bao nhiêu thì ngươi đã nhanh chóng rơi vào tay kẻ khác rồi sao?

Thôi được rồi, phần này có đáng là bao? Vì vị trí nằm trên, vì mục đích cao cả được leo lên người Phác Xán Liệt, ta chấp nhận hy sinh cái ví của ta một chút cũng không sao.

Thế nhưng mà... tiền nong nhiều hay ít chưa phải là vấn đề cấp bách nhất. Lúc đưa tay vào túi quần để lấy tiền, ta phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị!

Ví tiền ta để quên ở nhà mất tiêu!

Thôi chết Biện Bạch Hiền ta rồi!

Hay là kêu Xán Liệt vào nhỉ?

Không được! Ta hứa sẽ thanh toán rồi. Gọi hắn vào chắc chắn hắn sẽ nhìn ta với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn được nữa... Vậy thì mất mặt ta lắm! Nhưng mà... không kêu hắn thì ai cho ta về nhà đây?

"Bạch Hiền, có đi về không? Ngồi lì ở đó làm gì?"

Đúng lúc ta đang phân vân không biết nên làm gì thì họ Phác tai to kia bước vào. Hình tượng soái ca mà ta đang cố xây dựng chấm hết từ đây...

"Đừng nói là em..."

Xong! Kế hoạch 2+3+4 của ta lại bay theo chiều gió...

Còn chiêu thức cuối cùng, Bạch Hiền ta nhất định phải thành công!

*

Về đến nhà, Xán Liệt đi vào phòng làm việc xem lại hồ sơ sổ sách, ta thì đi một mạch vào bếp chuẩn bị một chút nước ép, kèm theo túi bột nho nhỏ mà Thế Huân đưa. Là thuốc ngủ đó! Xán Liệt uống phải thứ này chắc chắn hắn sẽ lăn ra ngủ không biết trời trăng gì luôn.

Chuẩn bị tươm tất mọi thứ, ta mang ly nước ép có pha thuốc ngủ vào cho Xán Liệt. Nhìn hắn lúc chăm chú làm việc quả thật rất bảnh trai nha! Tiểu thụ của ta có khác...

"Xán Liệt, nghỉ tay uống chút nước đi."

"Chẳng phải lúc đi nhà hàng đã uống bao nhiêu rượu với nước ngọt rồi sao?"

"Thì người ta chỉ muốn pha nước cho anh thôi. Làm gì mà căng thế?"

Ta liền bày cái bộ mặt cún con huyền thoại ra trước hắn, kiểu gì cũng phải nhận lời thôi. Từ trước đến nay chưa ai thắng được biểu cảm của ta cả.

"Được rồi, để đó đi. Em đi lấy cho anh tập hồ sơ anh để bên phòng ngủ sang đây."

Lại sai khiến! Hắn chả khác nào ông tướng con trong nhà cả. Không hiểu ngày xưa ta lại mặt dày cưa cẩm thằng nhóc này làm chi cho khổ.

Ta đi mất hai phút. Khi quay lại, ta phát hiện ra ly nước trên bàn hắn đã vơi đi đáng kể, không còn lại bao nhiêu. Kỳ này ta thắng đậm rồi!

Không nằm ngoài dự đoán của ta, chưa đầy mười phút sau, Xán Liệt rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cơn buồn ngủ dữ dội đang dần xâm chiếm lấy hắn. Các ngươi nhìn xem, Xán Liệt cún con đã rơi vào tay Bạch Hiền sói già ta rồi!

"Cái tên to xác này đúng là nặng thật a!"

Ta khiêng hắn về phòng ngủ một cách khó khăn, cuối cùng thì cũng được ổn định trên chiếc giường lớn. Đến giờ phút này thì Biện Bạch Hiền ta sắp đảo ngược tình thế rồi. Hạnh phúc quá đi mà! Cái vị trí mà hơn một năm qua ta ao ước, cuối cùng cũng thuộc về Bổn Thiếu Gia ta!

Thế nhưng mà...

"Bịch!"

Bàng hoàng nhìn con người bỗng dưng bật dậy và đè ngược mình lại, ta không thể tin vào mắt mình nữa. Tại sao chứ? Tại sao cái tên họ Phác Bò Mộng này lại tỉnh dậy? Rõ ràng là hắn đã uống gần hết cốc nước có pha thuốc của ta rồi mà. Không thể nào!!!

"Tính đảo chính à? Đòi làm công sao? Muốn đè anh cơ? Giỏi nhỉ?"

"Cốc... cốc nước? Anh đã uống rồi mà..."

"Anh không uống, thay vào đó anh đổ hết vào chậu cây bên cạnh rồi."

"Sao anh biết? Sao anh biết vậy hả?

Đừng nói với ta là tên này có khả năng thần giao cách cảm, giác quan thứ sáu vượt trội hơn người nhé!

"Đưa 70K cho Ngô Thế Huân và bắt hắn nói ra tất cả. Từ khi thấy em tìm địa điểm tập gym là đã nghi ngờ rồi. Sâu lười như em mà cũng đòi tập gym cơ!"

"Không...không phải vậy..."

Sao lại đổ bể hết rồi? Ta tính kỹ lắm cơ mà. Thôi chết rồi, là tại cái tên ham tiền bỏ anh em kia... NGÔ THẾ HUÂN CHẾT TIỆT!!!!!

"Đừng vội trách Thế Huân! Có trách thì cũng trách cái tướng em không bao giờ lên nằm trên được.

Còn bây giờ... chịu hình phạt của lão công ta đi!"

Tắt đèn! Chấm hết!

Kế hoạch đảo chính của ta đến đây kết thúc một cách thê thảm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic