🎉🎉🎉 HAPPY BIRTHDAY HUANG ZI TAO 🎉🎉🎉
Author: Key Kuma
Title: Khi nam chính trót yêu nam phụ
"Cut"
"Diễn lại."
"Cut, hai cậu nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta tiếp tục nhé!" Tiếng đạo diễn vang lên, mệt mỏi và lo lắng.
Hoàng Tử Thao bực nhọc tháo nút thắt cà vạt ném mạnh về phía người trợ lý, biếng nhác nằm dài trên ghế dài. Trong lòng không khỏi rầu rĩ bản thân vì sao bị lưu đày đến thế giới này, rõ ràng cậu đã và đang làm một biên đạo nhảy rất tuyệt vời cho một công ty giải trí, một công việc rất hợp ý cậu. Đột nhiên sau một đêm thức giấc, bản thân lại trở thành nam chính trong một bộ phim ngôn tình cậu từng ghét cay ghét đắng. Nam phụ rõ đẹp trai, diễn xuất không tồi, đã thế còn biết quan tâm lo lắng cho người mình yêu, ấy thế mà nam chính không thèm để mắt đến, chăm chăm tìm mọi cách tiếp cận nữ chính vừa ngu ngốc vừa thánh nữ.
Hoàng Tử Thao ôm đầu: "Ôi trời, sao mày ngu thế hả nam chính? Tự dưng đâm đầu vào đóa bạch tuyết liên đó làm gì!? Nam phụ vừa đẹp trai vừa tài ba, sao mày không cưa đổ người ta."Nhắc tới nam phụ không thể không kể đến được, một vận động viên bơi lội từng đạt huy chương vàng hạng mục bơi lội giải quốc tế năm vừa rồi. Thành công trong sự nghiệp rồi hắn quyết định quay về nước, vô tình bắt gặp nữ chính liền đem lòng yêu nàng say đắm.
"Đây có thể được xem là yêu em từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết được không? E hèm..." Hoàng Tử Thao vừa xem kịch bản vừa ghét nổ đom mắt. Cậu ghét nam phụ, theo cách nhìn của Hoàng Tử Thao thì nam phụ dù có đẹp trai, có tiền, có danh tiếng nhưng óc làm bằng đậu hũ, rõ ràng hắn với nam chính là một đôi thế mà lại chết mê chết mệt cái nàng nữ chính kia.
Vốn dĩ bản tính cậu thích con trai, come out năm 17 tuổi nhưng chưa từng có bóng chàng si nào dòm ngó. Bây giờ thì hay rồi, kịch bản phim này, bộ phim này cậu đã từng xem qua chục lần, thậm chí ghét đến độ mua toàn bộ đĩa DVD của các cửa hàng trong thành phố về đốt sạch, tốn hơn 3 tháng lương cộng lại.
"Haha, để xem bộ phim này ta thay đổi thế nào đây." Hoàng Tử Thao bí hiểm cười cười nhìn nam nằm cách đó không xa, nhìn ngắm đến thích mắt. Eo nhỏ vai rộng, cơ bụng rắn chắc, nước da màu đồng đầy sức sống, khăn tắm trắng tinh vắt ngang eo, trông mà khiến người ta có cảm giác... đói.
"Nào, chúng ta bắt đầu quay lại nhé. Hắc Kì cậu mau mau son lại lòng môi một chút, trông tái quá." Đạo diễn hồi thúc.
Hoàng Tử Thao mí mắt giật giật, bắt người ta ngâm nước cả ba giờ đồng hồ bảo sao không tái.Hắc Kì (nam phụ) sau khi trang điểm lại lập tức phối hợp cùng bạn diễn Hoàng Tử Thao (nam chính) và Đào Nhiên (nữ chính).
Đào Nhiên: "Anh nói đi, rốt cuộc trong mắt anh em có giá trị gì? Anh bảo yêu em, ngay cả một cái hôn anh cũng không dám cho em. Tử Thao, anh nói đi anh yêu em chỗ nào!?" Nữ chính đứng sát mép hồ nước, giọng chất vấn nam chính.
Hoàng Tử Thao phủi phủi bộ áo vest của mình, một thân lãng tử đa tình chán nản không muốn đối mặt với nữ chính. Giọng trầm thấp vang lên: "Đào Nhiên, chúng ta không hợp nhau, đi đến mức này cũng là quá rồi. Chia tay thôi."
Trong kịch bản thì nam chính bị bệnh nan y, sợ liên lụy nên tuyệt tình buông tay nữ chính, trong lúc vùng vằng cãi nhau thì vô tình xô nữ chính ngã xuống nước, nam phụ đứng từ xa quan sát rõ tất cả, xót xa ai mình xuống nước cứu nữ chính, nam chính sẽ nuốt nước mắt vào trong và lẳng lặng bỏ đi.
Nữ chính: "Tử Thao, anh hay lắm, tôi chỉ là con rối trong mắt anh thôi chứ gì? Coi như trước nay tôi đui mù không nhận ra bản chất con người anh." Nước mắt lăn dài trên má, bần thần bước lùi về sau, hẫng một nhịp, té hẳn xuống nước.
"Úi, cô ơi, phần này là của tui, cô té xuống đó làm gì?" Hoàng Tử Thao vội kéo tay nữ chính, ngăn không cho cô rơi xuống hồ, không ngờ dùng lực hơi mạnh, khi kéo người lại thì cả hai đổi vị trí, bản thân mình bị đẩy ngược xuống dưới.
Vì cảnh quay này muốn gây đặc sắc nên đạo diễn tìm vị trí sâu nhất, Hoàng Tử Thao không biết bơi lập tức bị nước nhấn chìm, không xong rồi, nam phụ ơi anh mà không cứu thì tôi chết là cái chắc.
"Tủm" tiếng người lao xuống, bọt nước bắn văng tung tóe, Hắc Kì lao xuống nước cưu mang Hoàng Tử Thao.
Nữ chính vội lại kịch bản sợ rằng bị nhầm bối cảnh. "Ối, tình tiết gì thế này, sao kịch bản của tôi không có cảnh này."
Hụp lên lạnh xuống, cuối cùng cũng cứu được Hoàng Tử Thao trong bộ dáng nửa tỉnh nửa mê, loáng thoáng nghe cậu cười và cả lẩm bẩm: "Cha mẹ ơi, cuối cùng cũng được hắn ôm rồi, thích thật."
Nam phụ, anh hợp đôi với tôi hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top