Gọi cậu bằng hai tiếng thanh xuân

Gọi cậu bằng hai tiếng "Thanh xuân"

Người ta thường nói, tuổi mười tám là cái lứa tuổi đẹp nhất, tươi thuần nhất của đời người. Năm mười tám tuổi, chúng ta không còn là những đứa trẻ không hiểu chuyện, cũng chẳng thể được gọi là người lớn. Cái tuổi ấy là đại diện của thanh xuân, của những bồng bột thuở bỡ ngỡ vào đời. Và vào cái tuổi đầy mộng mơ ấy, tôi đã có mối tình đầu tiên của mình. Mối tình ấy, nói thẳng ra thì chẳng có gì đáng để kể. Chúng tôi, cũng chỉ như bao cặp tình nhân khác, an ủi trái tim nhau bằng những lời nói ngọt ngào mỗi sáng sớm, chúc nhau những câu đường mật vào một buổi tối muộn đầy sương. Chẳng có những món quà đắt giá, chẳng có lấy một lần đi chơi xa tối muộn mới về, càng chẳng hề có chuyện sẽ nghiêm túc mà nghĩ đến tương lai về sau. Thế mới nói đây là tình yêu học trò, là thứ tình cảm đơn thuần, rẻ tiền nhất, nhưng lại khiến mỗi người sau khi đã trưởng thành đều khắc sâu trong tâm trí, đến chết cũng chẳng thể quên.

------

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là vào một ngày trời bỗng nhiên trở lạnh, hôm đấy là buổi thi thử đầu tiên tôi tham gia để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Ngồi xuống hàng ghế của mình, trong khi mọi người im lặng thì tôi lại quay trái quay phải bắt chuyện trên dưới. Tôi có một tật xấu, trước mọi kỳ kiểm tra đều nói rất nhiều. Không phải vì muốn nhờ vả người khác giúp đỡ, mà là chịu không nổi áp lực phải nói. Quay sang trái luyên thuyên một hồi, tôi lại bắt đầu quay sang phải. Ngồi bên cạnh là cậu bạn đến muộn nhất phòng thi, khiến giám khảo chú ý tới. Tên này rất lạ, da bảo dưỡng thật tốt, không như những đứa con trai khác. Quả đầu nấm của cậu ta cũng rất đáng yêu, mặt thì mịn tròn như cái bánh bao, khiến bản thân tôi trời sinh khó dính thính cũng phải nhịn xuống cảm giác muốn cắn một phát.

"Ê này, cậu tên gì?"

"...Tôi?" Cậu bạn giật mình quay sang, có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Đúng rồi, có gì phải ngạc nhiên thế? Cậu tên gì?"

Cậu bạn kỳ lạ dường như hiểu sai điều gì đó, quay phắt sang chỗ khác. "Tôi không nhắc bài cho cậu!"

Wow, lời cự tuyệt thật thẳng thắn!

"Ai nha, không phải. Ai cần cậu nhắc bài, tôi không có vô học như thế. Làm quen thôi mà, trước giờ kiểm tra tôi không nói không được."
"... Kim Minseok"

"Ế, tôi cũng họ Kim nè."

"Bạn học, nhắc nhở nhẹ. Chúng ta là chia phòng theo bảng chữ cái. Cả phòng này không có ai khác họ Kim. Đừng có bắt quàng làm họ nha." Nữ sinh kế bên nghe xong cười khúc khích một chút, rồi vỗ vỗ lưng tôi, nói một câu khiến cả phòng thi đều cười theo. Tôi hơi xấu hổ, gãi gãi mũi rồi quay đi giả vờ giận dỗi.

"Minseok à, cậu sống ở đâu thế?"

"Gần đây."

"À thế à... "

"…"

"…"

"…"

"Cậu có vẻ ít nói nhỉ? Sao cậu không hỏi tôi ngược lại?" Tôi nhổm dậy, cười hì hì.

"Không thích."

"Nếu là người bình thường thì sẽ hỏi lại tôi. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà nhỉ. Cậu đúng là..." Tôi còn luyên thuyên với cậu bạn này rất nhiều thứ nữa. Trong khoảng thời gian đợi phát đề, tôi liên tục hoạt động cơ mặt, nói không ngừng, còn toàn nói rất rất nhiều chuyện vớ vẩn, lảm nhảm nhiều đến mức Minseok cũng lười trả lời. Mãi đến khi chuông báo phát đề, tôi mới giật nảy mình, quay lại tâm trạng lo lắng. Kim Minseok ngồi ngay bên cạnh, dĩ nhiên phát hiện ra người tôi đang run đến mức nào. Tuy rằng đã quay mặt đi rồi, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu ta cười nhẹ, giơ tay lên xoa đầu tôi. Tôi có hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ cười ấm áp.

-----

45 phút sau khi bắt đầu làm bài, tôi bắt đầu ho không ngớt. Hiện tại ngoài trời đang lạnh, bản thân còn ốm. Đã thế lại chỉ mặc độc một chiếc sơ mi mỏng tang đến thi, cuối cùng là lạnh đến đông cứng cả người. Tôi muốn xin ra ngoài, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến những bạn học khác. Hơn nữa, hiện tại ra ngoài, bản thân sẽ thiệt thòi hơn về thời gian, vậy nên chỉ còn cách cố nhịn. Suốt 10 phút khổ sở nín ho, khăn tay cũng ướt đẫm hết, cả người đổ mồ hôi lạnh, tôi mệt đến bút cũng cầm không nổi, đành phải gục đầu xuống bàn chấp nhận nghỉ ngơi một chút. Lúc tưởng chừng như sắp ngất đến nơi, tôi mới thôi cứng đầu, đứng dậy định xin ra ngoài. Còn chưa nói được câu nào, người bên cạnh đã tự mình cởi áo ngoài mà khoác lên cho tôi.

"Cậu.. đưa tôi làm gì?"

"Mặc đi, sắp cóng chết rồi mà vẫn còn ngồi đây."

"Ầy, lo lắng à? Haha, tôi luôn biết mị lực của mình rất lớn mà. Cảm ơn tấm lòng của đồng học, nhưng không cần đâu. Tôi không sao. Chút bệnh này không chết được."

Định cởi áo ra trả lại, đã thấy Minseok trừng mắt nhìn mình."Cậu không mặc tôi ôm cậu làm bài!!"

Tôi trợn tròn mắt, sau đó lại nhanh chóng quay người đi, sợ cậu ta sẽ thấy được mình đang xấu hổ đến mức nào.

Sau hôm đó, tôi về kể với mấy thằng bạn. Mỗi đứa chúng nó bộc lộ ra cho tôi một loại biểu tình. Baekhyun cười phá lên, miệng không dứt lái sang chuyện của nó với tên chân cong chết tiệt nào đấy. Kyungsoo cũng nở nụ cười tương tự, nhưng sau đó lại túm áo tôi lắc lên lắc xuống than cuộc đời bất công, nói rằng tại sao cả hai đều đã có người yêu còn nó thì vẫn đơn coi lẻ bóng. Lúc đó, tôi thấy hơi ngại nên chỉ cười xoà. Gì chứ, quan hệ của chúng tôi mới chỉ dừng
lại ở mức quan tâm lẫn nhau thôi mà.

-----

Hôm nay là sinh nhật của chủ nhiệm lớp cấp ba, cũng là ngày nghỉ của trường nên lớp tôi hẹn nhau về thăm cô, ngoài Kyungsoo đi du học ra thì hầu như ai cũng có mặt. Lúc tôi chuẩn bị ra về thì bỗng từ đằng sau, có tiếng gọi với lại.

“Tiền bối! Đợi em một chút.” Cô bé hậu bối vội đuổi theo tôi trên hành lang các dãy nhà học, gương mặt em đỏ ửng vì chạy, mồ hôi em rơi xuống hai gò má đào. Một cô bé rất xinh.

“Em gọi tôi à?”

"Vâng, chào tiền bối, em là Hong Jisoo. Em muốn hỏi, tiền bối là chủ blog Vlett đúng không ạ?"

"Đúng rồi. Nhưng sao em biết tôi là.."

"Tiền bối Baekhyun nói với tụi em ạ, lúc tụi em đang nói chuyện thì anh ấy có nhắc tới."

Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ, 'một thằng khỉ con nhiều chuyện, có khâu cái miệng nó lại cũng sẽ không bớt nhiều chuyện.'

"Tiền bối, những bài viết của anh rất hay, đặc biệt là bài về mối tình đầu đó, khiến em rất cảm động. Năm nay em mười tám tuổi, cũng đang có mối tình đầu của mình. Vậy nên em muốn xin tiền bối lời khuyên." Khi nhắc đến bạn trai, Soo đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng.

Tôi cười nhẹ, em khiến tôi nhớ đến chính bản thân mình. "Tôi không thể cho em lời khuyên, vì chính tôi cũng thất bại trong mối tình đầu. Tôi chỉ muốn nói, hãy trân trọng từng khoảnh khắc trong mối tình đó. Nếu chia tay thì cũng đừng buồn quá lâu, vì tình đầu chẳng mấy ai thành. Em mới mười tám thôi, đừng nghĩ xa vời."

"..vâng." Cô bé ấy hơi lưỡng lự rồi cũng gật đầu, chạy về phía các bạn.

Kể ra cũng lạ, rất ít khi tôi cho người khác lời khuyên về chuyện yêu đương. Chủ yếu là do tôi hơi ngại, cũng biết bản thân chẳng phải chuyên gia gì. Dù sao thì kinh nghiệm tình trường của tôi cũng chỉ có Kim Minseok. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của Soo, tôi lại muốn nói với em vài điều. Cứ nghĩ rằng sẽ toàn là những lời tiêu cực, nhưng lời thốt ra miệng hóa ra lại văn vẻ đến vậy.

-----

Ngồi ngẩn người một mình dưới bậu cửa sổ trong phòng ký túc xá, tôi bỗng nhớ đến cô bé hậu bối ấy, bản thân lại bất tri bất giác lục lại từng chuỗi ký ức về mối tình đầu của chính mình.

Đã gần một năm kể từ khi tôi chia tay Kim Minseok rồi. Mối tình của chúng tôi chỉ vỏn vẹn có bảy tám tháng. Nói ra thì ngại, vì đó chẳng phải quãng thời gian dài cho một mối tình. Có những kẻ thậm chí sẽ bàn ra tán vào, nhưng tôi cũng không quan tâm, trong lòng tôi chỉ để ý đến việc, từng ấy thời gian chúng tôi đã hạnh phúc nhường nào.

Nói không để ý cũng không hẳn là đúng, thật ra, để bình tĩnh được như bây giờ, tôi cũng đã trải qua rất nhiều lần dằn vặt đau khổ. Người ngoài nhìn vào thì không nhận ra đâu, vì tôi không hề khóc hay tỏ ra tuyệt vọng sau khi chia tay với Minseok, kể cả khi ở một mình cũng không. Đã là đàn ông con trai, ai lại khóc chứ! Tôi chỉ là bộc lộ cảm xúc theo một cách khác mà thôi.

Sau khi chia tay, tôi tự mình lập ra một blog trên mạng, đặt tên là Vlett. Tôi dùng câu từ của mình để bộc lộ tâm trạng, chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ, nhận được lời khuyên của họ và cũng được người khác xin lời khuyên. Việc viết lách khiến tôi vui vẻ, quên đi những vết thương mà mối tình đầu đem đến. Dần dần, blog của tôi ngày càng được biết đến nhiều hơn, mọi người cũng chia sẻ câu chuyện của mình, khiến tôi không còn cảm thấy việc chia tay là quá đau buồn nữa. Khoảng thời gian một năm này, tôi thay đổi đến chóng mặt, trở nên trưởng thành hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, trân trọng những người xung quanh hơn một chút. Tuy vậy, thỉnh thoảng, tôi vẫn không kìm lòng được mà nhớ đến Minseok, người con trai ngốc nghếch đáng yêu mà tôi đã từng yêu rất nhiều. Tôi nhớ từng cử chỉ, thái độ của anh, nhớ từng câu chúc lời chào đầy ngọt ngào, nhớ cả những lần nghiêm mặt hiếm hoi của anh với tôi.

Minseok đem lại cho tôi rất nhiều thứ. Anh khiến tôi hiểu được cảm giác xao xuyến mỗi khi nhìn thấy người mình thích, biết được tình yêu thuần khiết của tuổi học trò đầy mơ mộng, và cả sự đau đớn khi bị phản bội.
Ngày Minseok nói chia tay, anh còn nói thêm rất nhiều thứ, đều là những kỷ niệm đẹp, những ấn tượng tốt của anh về tôi. Nhưng anh cũng nói rằng, cô ấy là người anh yêu thật lòng, là người anh muốn trân trọng suốt đời. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cười, nhẹ nhàng đóng máy đi ngủ, mong rằng tất cả mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Có điều, đến bây giờ thì mọi thứ đã khác, Kim Jongdae này chỉ muốn sống cuộc sống mà bản thân hưởng thụ nhất. Sẽ không vì một người không còn thương mình mà đau khổ, cũng sẽ không bỏ phí cả ngày để than thân trách phận. Từ ngày đó trở đi, Kim Minseok chỉ còn là người mà tôi gọi bằng hai tiếng: "Thanh xuân." Mà ‘thanh xuân’ ấy, vĩnh viễn nằm lại trong quá khứ, là một phần trong tôi, không thể mất đi hay bị thay thế.

-----

Minseok nhìn thấy người đối diện lại gần liền cười rạng lên. "Tôi biết cậu vẫn đứng đây nãy giờ mà!"

"Hừ, biết cái khỉ. Có chuyện gì thì nói luôn đi, nhanh cho tôi còn về."

"Vậy, không xem phim nữa à?" Kim Minseok bày ra một bộ mặt ngớ ngẩn, suýt nữa chọc tức Jongdae.

"Không xem! Không có tâm trạng thì xem cái mèo gì nữa."

"Ơ,… vậy… được, tôi nói ngay đây, nói xong rồi đưa cậu về."Minseok ghé vào tai Jongdae thì thầm, "Kim Jongdae này, tôi thích cậu. Cậu là mối tình đầu của tôi đấy."

"..."

"Sao cậu không nói gì? Cậu biết không, ngay từ ngày đầu gặp cậu tôi đã thích cậu rồi. Tôi là người hay hướng nội, tính cách bình thường rất dị, cậu là người đầu tiên bắt chuyện, còn chủ động muốn thân với tôi."

"Lúc cậu cố gắng nhịn ho, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc phải bảo hộ cậu, ôm cậu vào lòng mà dỗ dành."

"..khi ba mẹ tôi ly hôn, cậu là người duy nhất bên cạnh an ủi tôi. Vì những lý do này, và tất cả những điều khác nữa, nên tôi mới thích cậu, thích nhiều đến thế."

"Vì vậy, Kim Jongdae, cậu làm người yêu của tôi đi!"

Minseok nghiêm mặt lại, chờ đợi câu trả lời.

"Uhm!" Jongdae nghe xong lời tỏ tình liền quên hết giận dữ, vui vẻ kéo Minseok vào phòng chiếu cùng nhau xem phim.

Thời khắc này, trái tim cả hai đều ấm áp lạ thường. Ấm áp bởi những lời nói vụng về, và bởi mối tình đầu trẻ con ngây dại đã sưởi ấm, thắp lên một đốm lửa nhỏ trong tim của những đứa trẻ tuổi mười tám.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic