Expecto Patronus!
"Expecto Patronus!"
Biện Bạch Hiền cầm chặt cây đũa phép, đứng giữa sân thượng hét thật to câu thần chú, mong muốn mình có được phép màu giống nhân vật huyền thoại Harry Potter. "Expecto Patronus" là một câu thần chú gọi thần hộ mệnh. Biện Bạch Hiền 10 tuổi không gầy lắm nhưng dáng người nhỏ bé nên đi học luôn bị các bạn lớn hơn bắt nạt. Cậu muốn có một vị thần hộ mệnh bên cạnh để bảo vệ, che chở cho mình những lúc hiểm nguy.
"Ớ? Sao không linh nghiệm nhỉ?"
Hò hét khản cả cổ mà vẫn chưa có một thứ gì gọi là thần hộ mệnh hiện ra trước mặt cậu cả, ngoại trừ...
"Biện Bạch Hiền! Trả lại đũa để mẹ nấu cơm. Ai cho con cầm lên đây bày trò vớ vẩn vậy hả?"
"A a a Omma!!!"
" Thằng bé này học ở đâu cái kiểu lôi bát đũa ra nghịch thế hả? Xuống nhà mẹ hỏi tội!"
"A a a cứu Tiểu Bạch với! Thần Hộ mệnh mau mau cứu ta!"
*
Từ hôm ấy Bạch Hiền không dám lấy đũa của mẹ đi gọi Thần Hộ mệnh nữa. Thế nhưng đêm đêm trước khi đi ngủ, cậu vẫn ước có một vị thần hộ mệnh, sẵn sàng hy sinh bao bọc mình cả đời.
Và rồi... Harry Potter cũng không phụ lòng mong đợi của cậu bé. Một vị thần bảo hộ của Bạch Hiền cuối cùng cũng xuất hiện.
"Ngủ ngon Tiểu Bạch! Cục cưng của mẹ!"
"Ngày mai mẹ cho con ăn sáng với bánh dâu và sữa nhé!"
Nhận được sự đồng ý của mẹ, Bạch Hiền yên tâm trùm chăn lên tận tai, yên lặng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ được vài phút, khi chắc chắn là mẹ đã ra khỏi phòng ngủ của mình Bạch Hiền lại lôi dưới gối ra cuốn truyện dày với những bức tranh đầy màu sắc. Trong tranh vẽ một cậu bé gầy, sở hữu mái tóc rối và vết sẹo hình tia chớp ở trên trán. Cậu bé ấy chính là Harry Potter, thần tượng nhỏ trong lòng Bạch Hiền. Bạch Hiền ngắm nhìn những bức tranh một cách chăm chú, thỉnh thoảng mắt cậu lại sáng lên khi nhìn thấy vị thần hộ mệnh của Harry là một... chú hươu xuất hiện. Vừa đọc truyện cậu vừa lầm bầm câu thần chú:
"Expecto Patronus!"
Vừa dứt lời cả căn phòng đột nhiên sáng bừng lên. Ánh sáng xanh làm Bạch Hiền giật mình nheo mắt lại. Cậu sợ hãi rúc mình vào trong tấm chăn dày, cuốn chuyện không may bị văng xuống đất. Ánh mắt tò mò không nhịn được cứ lấm lét hé ra nhìn trộm. Từng tia sáng dần dần tụ lại, tạo thành một hình thể cao cao đứng giữa phòng.
"Aaa, đừng dọa Tiểu Bạch mà!"
Bạch Hiền run rẩy khi thấy hình thể đó dần dần đi về phía cậu. Ánh Sáng xanh vẫn tỏa ra xung quanh nhưng cũng đã có phần dịu lại.
"Đừng sợ!"
Bạch Hiền mở to mắt nhìn hình thể đứng trước mặt. Đó là.. một con người! Nhưng hình như không phải người thường...
"Cậu là ai?"
"Cậu gọi tôi ra mà còn hỏi tôi là ai à?"
"Tôi gọi cậu hồi nào?"
"Rõ ràng tôi nghe thấy cậu gọi tôi mà. Nên tôi mới xuất hiện đó chứ! Cậu vừa đọc thần chú còn gì!"
"Lẽ nào... cậu là thần hộ mệnh của tôi à?"
"Bingo!"
Mắt Biện Bạch Hiền đột nhiên sáng như sao. Cuối cùng thì điều ước cậu mong muốn bấy lâu nay cũng trở thành hiện thực rồi! Bạch Hiền tung tấm chăn ra, thoắt một cái nhảy xuống khỏi giường, đứng trước mặt vị thần hộ mệnh kia. Ai nha! Đến bây giờ cậu mới nhìn kỹ được người ta. Người ta cao hơn cậu một cái đầu, mắt to, môi đầy đặn, tóc xoăn xoăn như tóc của ca sĩ EXO Chanyeol luôn! Còn có đôi tai to vểnh lên y như tai yêu tinh kia nữa. Hảo tốt! Như thế mới bảo vệ được cậu suốt đời!
" Thần ơi! Thần tên là gì?"
"Ờ quên chưa giới thiệu... tớ là Phác Xán Liệt, thần hộ mệnh nhí, 10 tuổi!"
"Á! Vậy là bằng tuổi rồi! Nhưng cậu còn bé như vậy, liệu có bảo vệ được tớ không?"
"Được chứ! Thấy cậu gọi tớ nhiều lần như vậy, không xuất hiện không được a!"
"Biết tớ gọi nhiều lần từ trước đến nay rồi, tại sao ngay từ đầu cậu không hiện lên?"
"À nói ra ngại lắm... Mấy lần trước... tại... tại... tại tớ mắc đi vệ sinh quá... nên.... không tiện xuất hiện!"
Biện Bạch Hiền thiếu điều muốn xỉu ngay tại chỗ cậu bé tự hỏi liệu mình có phải tao với được thần hộ mệnh bị mắc bệnh về đường tiêu hóa đúng không nữa.
*
Sáng hôm sau đến lớp, đi đằng sau Biện Bạch Hiền luôn có một thần hộ mệnh Phác Xán Liệt bảo vệ cậu khỏi bất cứ sự nguy hiểm nào. Chỉ có điều...
" Ê thần hộ mệnh gì mà tham ăn quá đi mất, không giống trong phim chút nào hết!"
"Tớ mới ăn có ba bịch bánh thôi chứ đâu ra nhiều! Mà phải ăn mới bảo vệ cho cậu được chứ!"
May mà ngoài cậu ra không ai có thể nhìn thấy Xán Liệt. Nếu không thì... ai yaa... cái tướng ăn hùng hục như hùm đổ đó thế này sẽ làm cậu ngại chết mất.
"Nhìn cái gì? Ăn không?"
"Ăn!"
Nhìn thế thôi chứ Biện Bạch Hiền ngồi nhìn Xán Liệt ăn cũng thèm lắm chứ. Vậy nên vội vàng chụp lấy bịch snack, nhét cả nắm nắm thật to vào miệng nhai ngấu nghiến.
"Biện Bạch Hiền!"
Bạch Hiền vì giọng nói đáng sợ vừa cất lên kia mà giật mình, vô thức làm rơi bịch bánh xuống sàn, snack bên trong túi theo đó mà văng tung tóe.
"Sao nhìn thấy chúng tớ lại sợ hãi vậy?"
"A... không!"
Mấy bạn này là học sinh cá biệt trong trường, học ở lớp bên. Bạn cao nhất tên là Lý Tuấn Thực, chuyên gia bắt nạt những bạn khác yếu hơn mình, đặc biệt là Biện Bạch Hiền. Lúc nào cũng bắt cậu phải đưa bim bim cho cậu ta, không bim bim thì kẹo, bánh. Nếu không cậu ta sẽ đánh Bạch Hiền đến khóc nhè luôn.
"Có lẽ hôm nay cậu có nhiều đồ ăn. Mau đưa hết ra đây!"
"A! Không được, cái này là của Xán Liệt!"
"Xán Liệt là ai? Cậu định dùng nó để dọa bọn tớ sao?"
Tuấn Thực hung hăng giành lấy bịch snack còn lại trên tay Bạch Hiền. Thấy cậu nhất quyết không chịu đưa, cậu ta tức giận giơ một tay lên tính đánh Bạch Hiền.
"Xán Liệt a! Cứu mạng a! Trời ơi đi đâu rồi? Lại bụng khó tiêu nữa sao?"
Ngay khi cánh tay kia chuẩn bị hạ xuống gò má hồng hồng của Bạch Hiền. Một lực đạo mạnh mẽ từ phía sau kéo lại làm cho Tuấn Thực ngã nhào ra đất.
"Đứa nào? Là đứa nào dám kéo ngã?"
Tuấn Thực quay ra đằng sau, không có ai ngoài mấy đứa bạn đi theo cậu đang gục xuống ôm chân ôm tay vì đau. Một chút sợ hãi xen lẫn tức giận, cậu ta quay lại túm lấy áo Bạch Hiền.
"Nói mau! Cậu nhờ người khác đánh tớ phải không?"
Bạch Hiền biết Xán Liệt vẫn còn ở đây, bỗng trở nên dương dương tự đắc. Cậu vênh cái mặt bầu bầu lên, đanh đá cãi lại.
"Đoán xem!"
Xán Liệt đứng một bên xem bé con nhà mình đấu khẩu rất hăng say nha! Chân ngắn ngắn, cả người tròn tròn như bánh bao gân cổ lên cãi tay đôi với bạn học Lý. Đáng yêu lắm a!
"Biện Bạch Hiền! Cậu đợi đấy! Tớ về sẽ mách mẹ aaaaaaa!"
Vừa nói Tuấn Thực vừa chạy đi như sợ rằng đứng thêm chút nữa sẽ bị cái người "vô hình" oánh cho một trận no đòn mất!
"Xán Liệt, cảm ơn cậu nhiều!"
"Từ giờ yên tâm rồi nhé! Cậu ta sẽ không bắt nạt Tiểu Bạch nữa đâu!"
"Ừm! Tớ không còn sợ cậu ta nữa rồi! Có Xán Liệt rồi là không sợ luôn!"
"Đi vào lớp học đi! Chuông reo rồi. Tớ đi cùng cậu."
Biện Bạch Hiền gật đầu, ngoan ngoãn đi bên thần hộ mệnh cao hơn mình cả 10 cm vào lớp. Ngày hôm ấy, Biện Bạch Hiền rất nghe lời Phác Xán Liệt. Chăm chú nghe giảng, buổi trưa không bỏ thừa thức ăn, ngủ nghỉ đúng giờ,... Ai nha... có Phác Xán Liệt bên cạnh hảo tốt a~~
*
Ngày qua ngày...
Tháng qua tháng...
Năm qua năm...
Phác Xán Liệt từng giờ từng phút bên cạnh bảo hộ cho Biện Bạch Hiền, chăm sóc cho cậu, nhìn cậu lớn lên theo từng ngày. Đối với Biện Bạch Hiền, khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân có lẽ là khi có Phác Xán Liệt ở bên cạnh...
"Tiểu Bạch! Dậy đi học!"
"Tiểu Bạch! Ăn cơm nào!"
"Tiểu Bạch! Tớ đưa cậu đi chơi."
"Tiểu Bạch! Ai bắt nạt cậu?"
"Tiểu Bạch! Ngủ ngon!"
Đúng ra mà nói, nếu như người ngoài có khả năng thấy được sự hiện diện của Phác Xán Liệt, ắt sẽ nói cậu ta là... mẹ của Bạch Hiền cũng nên! Cơm ba bữa, ngủ nghỉ, học hành, sinh hoạt cá nhân,... đều do một tay Xán Liệt chăm chút cho cục Mochi trắng trắng tròn tròn ấy.
Từ một cậu bé mười tuổi còn ngây thơ, trong sáng, sau bao nhiêu năm trở thành một chàng trai trẻ trung, năng động với nụ cười tỏa nắng.
Từ một thần hộ mệnh còn ham ăn, ngày ngày "bảo kê" cho Tiểu Bạch, bây giờ đã là một Phác Xán Liệt điển trai, mạnh mẽ, một tay có thể nâng Bạch Hiền sủng đến tận trời.
Và cũng sau ngần ấy năm, Phác Xán Liệt nhận thấy... hắn đã phạm phải điều tối kị nhất của một vị thần hộ mệnh...
Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng bước sang tuổi 20, ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Vào đêm sinh nhật của cậu, cũng là đêm cuối cùng mà Phác Xán Liệt ở đây, với tư cách là thần hộ mệnh của Biện Bạch Hiền...
"Xán Xán a! Hôm nay tớ vui lắm! Cảm ơn cậu nha!"
Xán Liệt cười cười, vô thức đưa tay lên chạm vào mái tóc rối của Bạch Hiền. Ánh trăng trên cao như chiếu xuống, làm sáng bừng một góc sân thượng, nơi hai người đang đứng. Biện Bạch Hiền cảm thấy trong mắt Xán Liệt có gì đó buồn buồn, nụ cười hai giây trước còn nở trên môi bỗng vụt tắt.
"Xán Xán! Cậu sao vậy?"
Phác Xán Liệt không đáp, tiến lên phía trước, mặt đối mặt với bầu trời đầy sao, chốc chốc lại thở dài...
"Xán Xán à..."
Biện Bạch Hiền lo lắng nắm lấy bàn tay hắn. Đôi bàn tay bao nhiêu năm qua đã che chở, nâng đỡ cho cậu thân thương đến bao nhiêu...
"Tiểu Bạch!" Cuối cùng, chất giọng trầm ấm ấy cũng cất lên, không khó để phát hiện trong hai từ ấy đượm một nỗi buồn.
"Ơi!"
"Năm nay, cậu đã 20 rồi!"
"Ừ!"
"Cũng trưởng thành rồi!"
"Ừ!"
"Cũng... tự lo cho bản thân mình được rồi..."
"Phác Xán Liệt!"
Biện Bạch Hiền đột nhiên gắt ầm lên. Cậu hiểu, cậu hiểu hắn muốn nói gì. Không được! Tuyệt đối không được! Biện Bạch Hiền nhất quyết không để chuyện đó xảy ra...
"Tiểu Bạch đừng giận. Tớ không thể ở bên cạnh cậu mãi được! Cũng đã đến lúc, cậu nên có cuộc sống của riêng mình. Dựa dẫm vào tớ quá nhiều sẽ không tốt!"
"Tớ không biết! Chẳng phải thần hộ mệnh là phải ở bên tớ, một giây cũng không rời sao?"
"Nhưng Bạch Hiền à..."
Xán Liệt đau lòng vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Bạch Hiền. Thật lòng hắn cũng không muốn, ngàn vạn lần không muốn rời xa người này. Hắn sợ khi hắn rời đi... cuộc sống của Bạch Hiền không có hắn sẽ bị đảo lộn.
"Không được đi! Xán Xán không được đi! Không được bỏ rơi Tiểu Bạch! Lý Tuấn Thực sẽ tiếp tục bắt nạt Tiểu Bạch, sẽ cướp đồ ăn của Tiểu Bạch... Xán Xán phải ở lại để bảo vệ Tiểu Bạch. Xán Xán là của Tiểu Bạch aaa!"
Biện Bạch Hiền bất giác ôm chặt lấy Phác Xán Liệt, đem cả người mình dán lên khuôn ngực ấm áp của hắn. Cậu bật khóc thật to, đem chuyện ngày xưa ra thút thít kể, mong Xán Liệt dao động mà ở lại...
"Tiểu Bạch! Nếu Xán Xán ở lại, cả Tiểu Bạch và Xán Xán đều phải chịu hình phạt rất khủng khiếp. Xán Xán đi, Tiểu Bạch sẽ được bình yên. Cứ để... Xán Xán chịu hết cho Tiểu Bạch..."
"..."
"Vì... Xán Xán lỡ yêu một con người mất rồi!"
"Vậy thì đừng yêu nữa!" Giọng Bạch Hiền có chút hờn giận.
"Không được! Xán Xán không thể ngừng yêu Tiểu Bạch được! Vậy nên, để cho Xán Xán chịu hết hình phạt này đi. Chỉ có như vậy Tiểu Bạch mới được bình yên."
Bạch Hiền bật khóc mỗi lúc một lớn, lắc đầu quầy quậy không muốn Xán Liệt rời khỏi mình. Cậu không thể tượng tượng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có Xán Liệt ở bên cạnh. Bạch Hiền cậu... đã yêu Phác Xán Liệt mất rồi!
Xán Liệt cứ ôm chặt lấy Bạch Hiền, để cho cậu thỏa sức khóc trong vòng tay rộng lớn. Trên bầu trời, một ánh sáng xanh như ngày nào lại xuất hiện, khiến Bạch Hiền hốt hoảng túm chặt lấy áo khoác của Xán Liệt....
Đến rồi...
Cuối cùng cũng đến lúc phải đi rồi...
"Tiểu Bạch ở lại sống thật tốt! Nhớ phải biết tự chăm sóc, tự bảo vệ cho bản thân! Hứa với tớ!"
"Không hứa!"
"Tiểu Bạch ngoan... sắp đến lúc tớ phải đi rồi...!"
"Xán Liệt, không cho đi! Yêu tớ thì phải ở bên cạnh tớ!"
Ánh sáng xanh càng lúc càng đến gần. Phác Xán Liệt cũng dần dần trở nên mờ mờ, ảo ảo. Đã hết thời gian...
"Biện Bạch Hiền, tớ... yêu cậu! Rất yêu..."
Câu nói vừa dứt cũng là lúc hai cánh tay của Bạch Hiền buông thõng trong không trung, Phác Xán Liệt đã hoàn toàn tan biến!
"Xán Xán, tớ nhất định sẽ đợi cậu về"
"Xán Xán, tớ cũng yêu cậu, yêu Thần hộ mệnh của tớ!"
***
"Bạch Hiền!!! Đi chơi không? Hôm nay anh Tuấn Miên về nước nè!"
Ngô Thế Huân đứng dưới nhà nói to lên tầng, nơi căn phòng của Biện Bạch Hiền còn đang sáng đèn. Cánh cửa sổ mở ra, đập vào mắt Ngô thiếu gia là... ờ... một số cảnh trẻ con dưới 18 tuổi không nên nhìn a!
Nhận thấy người từ trong phòng quay ra lườm mình, Ngô Thế Huân giật bắn mà vắt chân lên cổ chạy vụt đến nhà Kim Tuấn Miên, trong bụng không ngừng gào thét Biện Bạch Hiền không biết giữ tiết tháo!
Buông cánh môi hồng hồng bị cắn sưng lên của Bạch Hiền, người trước mặt ôn nhu thơm lên trán cậu một cái thật kêu, cất tông giọng trầm khàn đặc trưng...
"Việc gì cậu ta phải sợ vậy nhỉ? Cùng lắm chỉ là hôn môi thôi mà!"
"Là cậu dọa Thế Huân đó!"
Bạch Hiền áp mặt vào khuôn ngực rộng lớn của người kia, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, khó nói thành lời!
"Xán Xán! Sao cậu trở về được?"
Phác Xán Liệt, vẫn anh tuấn như ngày nào, sau bao ngày xa cách, giờ đây đang đứng trước mặt Bạch Hiền bằng da bằng thịt, không phải một giấc mơ.
"Hình phạt ấy... cậu biết là gì không? Là tước hết phép thuật của tớ. Sau đó bắt tớ rời khỏi chốn thần tiên, xuống trần gian trở thành người phàm!"
"Vậy là..."
"Tớ không những không sợ, mà còn vui vẻ chấp nhận! Trần gian là nơi tớ mong ước đến nhất. Vì ở đó... có người mà tớ yêu. Từ nay cậu sẽ không phải lẩm nhẩm "Expecto Patronus" để gọi tớ nữa rồi. Tớ sẽ luôn ở đây, mãi ở đây, bên cạnh cậu. Biện Bạch Hiền, đồng ý ở bên tớ mãi mãi về sau, để tớ tiếp tục làm thần hộ mệnh cho cậu nhé!"
"Xán Liệt... Tất nhiên rồi! Cậu sẽ phải ở cùng tớ, không cho phép cậu đi. Nếu như cậu dám, tớ sẽ không bao giờ tha thứ. Xán Liệt... tớ muốn nói... a..a....!!!"
Dường như Bạch Hiền định nói gì đó, lập tức bị Xán Liệt bế bổng đặt lên giường. Cửa sổ, cửa phòng sau đó bị đóng kín. Xán Liệt đến gần bên cậu, lưu manh lộ rõ:
"Tớ chỉ hỏi thế thôi, cậu trả lời đầy đủ như vậy là 10 điểm rồi! Còn bây giờ... chuyển qua thực hành nào..."
Bỗng nhiên Biện Bạch Hiền cảm nhận được có mùi nguy hiểm mang tên... Phác Xán Liệt đâu đây...
NOTE: "Expecto Patronus" là một trong những câu thần chú đặc sắc nhất trong bộ truyện nổi tiếng "Harry Potter" của nữ nhà văn người Anh, J.K. Rowling, có nghĩa là "Bùa hộ mệnh". Loại ma thuật kỳ bí và cổ xưa này dùng để triệu hồi thần hộ mệnh ma thuật, là sự hội tụ của tất cả cảm xúc tích cực nhất trong người. Bùa chú Patronus này rất khó thực hiện và rất nhiều người đã không thể tạo nổi một Patronus có được hình thù hoàn thiện, bởi thần hộ mệnh chỉ có thể xuất hiện dưới lớp vỏ của một loài vật mà người gọi có chia sẻ sự tương giao sâu sắc, có thể gắn bó suốt cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top