EXO - Nguồn gốc khởi đầu
Truyền thuyết kể rằng Đấng toàn năng tạo dựng nên muôn loài thụ tạo, sáng lập nên vũ trụ kì vĩ. Lúc huy hoàng danh tiếng vang xa khắp hệ mặt trời, khi về già tiếng thơm như dư âm không bao giờ tắt. Chỉ đáng tiếc hậu duệ của ông là những kẻ chưa có chí tiến thủ, trải chuyện đời còn ít. Ngọc muốn đẹp phải giũa, ông bèn nghĩ ra kế sách mài giũa bọn họ thành những nhân tài cho vũ trụ.
Ông cũng đã có tuổi, phải nhanh chóng tìm người kế thừa sự nghiệp. Liên lạc với người ngoài vũ trụ thật sự rất khó khăn. Sóng âm truyền từ hành tinh EXOplanet với địa cầu – hành tinh thứ 3 trong hệ mặt trời.
"Alo, người anh em lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ?" Giọng nam hào sảng đầu giây bên kia truyền tới.
"Khỏe, khỏe!" Đấng toàn năng cười đáp.
Tín hiệu sóng cứ rè rè, gần đây có bọn không tặc rảnh rỗi đến quấy nhiễu, Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đã được sai đi giải quyết. Đường giây kết nối đang được sửa chữa, có chút mất ổn định, lâu lâu cứ chập chờn thế đấy!
"Mà Lee Soo Man này, Sắp tới tôi gửi đám nhỏ xuống địa cầu một thời gian, giúp chiếu cố chúng giúp tôi nhé!"
"Lee Soo Man đáp lại: "Ok ok, không thành vấn đề, muốn xuống đây bao nhiêu đứa cũng được sất"
Đấng toàn năng thở phào nhẹ nhõm, cứ coi như để chúng nó nếm trải chút chuyện đời. "Vậy phiền ông nhé!"
Lee Soo Man cười đáp lễ.
***
"Cha!" Biện Bạch Hiền không rõ từ đâu chạy tới, bổ nhào vào lòng ông.
"Sao thế con trai?" Đứng toàn năng rất mực cưng chiều cậu chàng.
Biện Bạch Hiền có vẻ đang dỗi, liền cáu kỉnh: "Cha! Con cũng muốn xuống trái đất"
"Con xuống đấy làm gì chứ?" Ông ngạc nhiên.
Để làm gì? Đương nhiên là ở cùng người con thương rồi! Con không nói cha biết đâu! Biện Bạch Hiền đảo tròn đôi mắt: "Con... Con muốn đi thực tiễn ấy ạ." Lí do này đã ổn chưa nhỉ? Cậu chàng thầm nghĩ.
"Con còn phải đến trường? Thực tiễn cũng đâu cần xa xôi như thế?" Ông xoa mái tóc mượt cảu cậu chàng. Không thể để nó biết xuống Địa cầu lần này để huấn luyện hậu nhân kế thừa sự nghiệp của ông được. Vốn quen sống trong nhung lụa, để cậu chàng chịu khổ ông không nỡ chút nào.
"Vậy Đô Đô cũng đang đi học, sao cậu ta được đi?" Tiểu hài tử của ông dỗi thật rồi!
Lần trước đi đánh không tặc cha đã không cho ta theo cùng Phác Xán Liệt rồi! Đã thế còn cử cái tên cơ bắp Ngô Thế Huân theo cùng kia chứ! Tên cơ bắp đó không tốt lành gì? Lúc nào cũng nhìn Phác Xán Liệt bằng đôi mắt đói khát. Gớm! Có phải loài sói đâu, cần gì phô ra bộ mặt hoang dã đó! Chắc chắn khi ta không có mặt gã lại được một phen quyến rủ Phác Xán Liệt cho xem. Lần này mà không theo cùng để bảo vệ thì e rằng tên cơ bắp đó sẽ ăn thịt hắn mất thôi!
"Con nói rồi, con không sao cả. Cha xem con trai của cha chường tráng lắm này, có thể bảo vệ được mọi người."
Vừa nói vừa xắn tay ống tay áo khoe ra cơ bắp ở tay, cậu chàng gắng sức gồng thật mạnh để lộ ra con chuột bé bé xinh xinh. Khi thấy Đấng toàn năng lắc đầu liền phanh luôn cả bụng khoe cơ bụng cuồn cuộn tám múi.
"Đấy đấy! cha thấy chưa? Con thật cường tráng phải không ạ?"
Đấng toàn năng mặt đen hơn than vội kéo tay cậu chàng: "Được rồi, cho con đi là được chứ gì?"
Đành xót xa để cậu cùng đi. Khoe cái bụng trắng ỡn đấy làm gì? Cả người có tí da tí thịt nào đâu mà đòi lấy đâu ra cơ bắp kia chứ?
Ông vỗ vỗ lưng Biện Bạch Hiền: "Không chiều ý con, con lại làm loạn cả lên!" Đây là do cha mẹ quá mức nuông chiều thành quen, cha đây bất lực thật rồi!
"Vâng... là cha thương con nhất" Lại bắt đầu dở thói nịnh bợ.
Cha của con đội trời đạp đất, anh hùng hào kiệt cả đời duy chỉ có mỗi một đứa con, không thương con thì cha biết thương ai? Biện Bạch Hiền sinh ra vốn bé bỏng đáng yêu là thế, tưởng rằng mai sau lớn lên sẽ như cha mình, oanh oanh liệt liệt đủ năng lực thống lĩnh vũ trụ. Nhưng cậu chàng càng lớn càng trước ngược với những kì vọng của ông. Phô ra cái tính khác thường, thích chơi gấu bông, thích uống sữa dâu, thích đan khăn tay...
Có lần cậu chàng bị đám con gái cùng lớp trêu ghẹo thẹn quá hóa giận, mắng như tát nước vào mặt bọn nó:
"Bộ chúng mày tưởng tao thích lắm hả? Nếu được như chúng mày thì tao đã mặc váy ra đường rồi!" Câu nói vừa dứt, biết bao cặp mắt thiên hạ đổ dồn về phía cậu chàng. Dù là lời nói con trẻ nhưng là phát ngôn gây sock, khó tránh được những lòi dèm pha hay chế giễu.
Nói thật! Cả đởi Biện Bạch Hiền hận nhất không thể làm một màn show mang đầm, trình diễn trên sàn catwalk lấy một lần.
Có cậu bạn trêu chọc: "Thế ra mày là con gái sao?"
Biện Bạch Hiền hung hăng trừng mắt, nhảy bổ vào đỏi choảng nhau với người ta, giọng điệu chợ búa chẳng khác gì mẹ cậu chàng – Đấng toàn năng phu nhân.
"Mày nghe cho rõ đây! Tao không phải con gái. Tao sẽ có cơ bắp như đàn ông, mày cứ đợi vài ba năm nữa khi tao lớn, tao sẽ tự tin khoe cơ bụng tám múi cho mày xem. Ha ha ha..."
Tính khí lúc nào cũng vậy, thực sự đứa con trai này khiến ông phiền não vô cùng. Cha mẹ nuôi dưỡng bao năm đương nhiên biết rõ hơn ai hết.
Nhìn Biện Bạch Hiền vui vẻ một bước đi hai bước chạy hí hửng chạy ra ngoài vì đã được ông chấp thuận. Ông thở dài lắc đầu.
"Cha chỉ sợ con chịu khổ!"
Mười hai chàng trai được tuyển chọn từ nhiều khía cạnh khác nhau:
_Ngô Diệc Phàm (bay)Tuyển thủ lái phi cơ số 1 của hành tinh EXOplanet. Mang trong mình đôi cánh vững chắc, lái chiến hạm ngày đêm không biết mệt mỏi, chỉ sợ đói. Khả năng sát thương là 80%
_Lộc Hàm (Thần giao cách cảm) và Kim Tuấn Miên (Điều khiển nước): Hai công tử nhà giàu tài giỏi trong việc ăn nói và học được cách đọc suy nghĩ người khác. Khả năng sát thương là 45%
_Phác Xán Liệt (lửa) và Ngô Thế Huân (gió): Lớn lên trong quân đội, lính đặc chủng hạng 1, sở hữu nguồn sức mạnh to lớn về thể chất về năng lực. Khả năng sát thương là 90%
_Trương Nghệ Hưng (Chữa lành): Gia tộc thuộc dòng dõi thiên sư, kế thừa và lưu giữ năng lực tiên đoán như thần của tổ tiên. Vị thiên sư duy nhất của hành tinh EXOplanet. Khả năng sát thương là 50%
_Kim Chung Nhân (Dịch chuyển tức thời): Siêu trộm két tiếng, thực hiện phi vụ trót lọt 100%, nếu không thành công chấp nhận bồi thường gấp đôi. Quy thuận Đế Quốc, đầu quân cho Đấng toàn năng. Khả năng sát thương là 60%
_Kim Chung Đại (Sấm sét): Có thể thu nạp và bùng phát sấm sét lúc nào, rất có ích khi nhà nhà bị cúp điện. Khả năng sát thương là 70%
_Đỗ Khánh Tú (Sức mạnh của đất): Mang trong mình sự thâm trầm hệt như động đất, có thể tàn phá và hủy diệt mọi vật thể trên bề mặt địa cầu. Khả năng sát thương là 88%
_Hoàng Tử Thao (Khả năng điều khiển từ xa): Con người này ít biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng có thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn. Kiểu như điều khiển từ xa, Chủ tịch kiêm kĩ sư hãng đồ chơi điều khiển từ xa của trẻ em. Khả năng sát thương là 75%
_Kim Mân Thạc (Băng giá): Vẻ ngoài lãnh cảm nhưng luôn thấu tình đạt lý, tri thức rộng mênh mông, đặc biệt là đối với đồ ăn [Bánh bao***] Khả năng sát thương là 45%
_Biện Bạch Hiền (Ánh sáng): Tên cũng như người, thuần khiết và trong trẻo. Luôn ấm áp khiến mọi người cảm thấy yêu thương, mặt tiêu cực khá chiếm thượng ưu, mặc dù là con trai độc tôn của Đấng toàn năng nhưng có hơi ngốc và cho mình là trung tâm vũ trụ, quen với cuộc sống được chở che, yêu chiều. Khả năng sát thương là 0%
Ngày bọn họ rời khỏi hành tinh mẹ với sứ vụ cao cả "Những hạt nhân tương lai của hệ mặt trời" Nghe tên thì khí thế vậy chứ thực ra là chuyến lưu đày không thương tiếc của Đấng toàn năng.
Toàn nhân dân hành tinh EXOplanet đều ra đường tiễn lọ. Các chàng trai EXO mang theo vô số hành trang lỉnh lỉnh lên phi thuyền. Ra đi đầu không ngoảnh lại, thực chất là không dám. Chỉ sợ quay đầu lại sẽ không đủ can đảm ra đi tiếp, chạy tới mà bám dính lấy cha mẹ, sụt sùi:
"Cha ơi, mẹ ơi! Con biết con không ngoan, không có chí cầu tiến, nhưng đừng bắt con đi! Con không nỡ xa cha mẹ..."
Biện Bạch Hiền vừa bước lên phi thuyền, lo lắng níu cánh tay Phác Xán Liệt. Cậu chàng khóe mắt đỏ hoen, ừng ựng nước. Quay đầu nhìn lại thấy cha mình vẫn nghiêm nghị như ngày thường nhưng trên khuôn mặt hao gầy vì thời gian đã xuất hiện những lo âu vì cậu chàng. Mẹ hiền kế bên đã vứt vô số tờ khăn giấy xuống đất, bụi gió cuốn bay mù mịt.
Phác Xán Liệt khoác vai cậu, an ủi: "Đừng lo, tôi sẽ không để ai ăn hiếp cậu đâu?"
Nước mắt đã chảy thành sông, muốn ngừng cũng không được. Cậu chàng gào lên nức nở, đầu vùi sâu vào ngực Phác Xán Liệt, nước mắt nước mũi chảy tèm lem thấm đẫm bộ quân phục màu xám bạc.
"Rề rà quá đi!" Ngô Diệc Phàm ở vị trí phi công mất kiên nhẫn nhấn còi liên tục.
Kim Chung Nhân thò đầu ra ngoài, hắng giọng: "Phác Xán Liệt, mau nhanh lên!"
Phác Xán Liệt vỗ vai người trong lòng: "Đi thôi." Hắn đưa tay chào theo nghi thức quân đội, phía xa trong đoàn người đưa tiễn, các tướng sĩ lập tức chào đáp lại.
Các cánh cửa sổ đột ngột được kéo xuống, tám quả đầu thi nhau thò ra bên ngoài.
Bày teu chính là Đại đội phó Ngô Thế Huân: "Trương quản gia, ở nhà phải chăm sóc Vivi thật tốt, tắm rửa hằng ngày và đừng cho nó ăn nhầm thức ăn của mèo."
Lộc Hàm với mái tóc màu vàng chanh phất phơ trong gió cũng cao giọng: "Thầy ơi! Trời gió to lắm, thầy mau về nhà đi, đừng để bị trúng gió."
Thầy giáo đứng xa da mặt đã xám xịt.
Kim Mân Thạc cầm máy tính bảng trên tay đang tra các món ăn dưới địa cầu, kiếm mãi chưa thấy được món ăn ưa thích nhất. Anh lo lắng hỏi cô đầu bếp nhà mình:
"Cô ơi! Cô ơi! Cô xem xem hình như dưới địa cầu không có bánh bao? Cô xem có thể tranh thủ thời gian về nhà làm giúp con mấy lồng bánh được không?"
Cô đầu bếp cười không nước mắt, thiếu gia nhà mình tại sao lại là thánh cuồng "Bánh bao" cơ chứ?
Đỗ Khánh Tú là người duy nhất không tham gia huyên náo, cau mày nhắc nhở: "Mau về vị trí thắt dây an toàn, chuẩn bị cất cánh" Tính cách 4D kì cục khó ai có thể hiểu nổi. Phát ngôn thường mang tính triết học và khoa học.
Còn n câu dặn dò hay yêu cầu của bọn này nhưng mạn phép không nói đến nữa nha! Hành trình còn dài, từ từ tận hưởng.
Đấng toàn năng xanh mặt, thật sự đám thanh niên này không hề hiểu chuyện, chẳng hề hiểu chuyện, cũng chẳng có tiền đồ gì cả. Ra hiệu cho Ngô Diệc Phàm mau chóng lái xe thuyền đi đi! Đi càng xa càng tốt.
Ngô Diệc Phàm tua6b mệnh, mở nút động cơ chuẩn bị cất cánh.
Tiếng nhạc xập xình cùng vô vàn ánh đèn sáng nhấp nháy đột ngột xuất hiện làm các nhân vật của chúng ta giật mình một phen.
Chú bé Cải Đen bên cạnh muốn nảy khỏi ghế: "Này này, anh mở nhầm nút rồi! Phải cái nút vàng vàng đây nè!"
Kim Tuấn Miên ghế sau trườn mặt lên hớn hở: "Anh không lái được hay để tôi lái cho? Tôi đây chính là tay lái lụa đấy nha nha"
Ngô Diệc Phàm đeo kính đen, quay mặt lại nói: "Chú mày cứ làm quá lên! Anh lái phi thuyền từ năm lên 7, chưa từng đổ vỡ vụ nào." Tất nhiên là phi thuyền dạng đồ chơi trẻ em.
Kim Tuấn Miên "xì" một cái rồi thất vọng quay lại chỗ ngồi.
Phi thuyền cất cánh chở theo 12 quả bom nổ chậm rời khỏi hành tinh EXOplanet.
"Chúng ta cùng hát thôi! Cải Đen, mau mở nhạc lên" Chủ xị chính là người có nốt giọng cao ngất ngưỡng – Kim Chung Đại.
"Lão Đại, mở rồi đấy nhé!" Kim Chung Nhân bật chế độ max volum.
Cả bọn nhập cuộc, vừa hát vừa ăn uống là trên cả tuyệt vời! Kim Mân Thạc mang theo rất nhiều thức ăn ngon. Ngô Thế Huân là thánh cuồng trà sữa, lấy từ bi đông ra một thùng lẩu trà sữa.
Hoàng Tử Thao lập bàn thờ, lấy ông địa từ trong balo của mình đặt lên sàn, cúng trà sữa và bánh quẩy nhưng thiếu điều không có nhang. Tên 4D lập dị tốt bụng cho y mượn ba cây bút giả làm nhang.
"Con cúng ngài bánh và trà sữa, cầu xin ngài cho chúng con đáp đất an toàn. Chứ đừng bay lơ lửng mà phi thuyền cạn kiệt năng lượng, con còn phải về nhà đoàn tụ với gia đình, không thể chết mất xác ở đây được."
Càng nói càng muốn tẩn cho y một trận.
"Nếu ngài thành toàn, lần sau con sẽ cúng nài gấp đôi."
***
Biện Bạch Hiền thấy Ngô Thế Huân cứ mãi ở gần Phác Xán Liệt thì đâm cuống, não bộ hoạt động liên tục.
Sớm đã biết tên cơ bắp này chẳng có gì tốt! Cậu chàng liếc nhìn Ngô Thế Huân đang khoác vai Phác Xán Liệt hát bài "Con vịt nhỏ" Tình cảm anh em thắm thiết keo sơn.
Biện Bạch Hiền muốn tắt hai tên đàn ông này ra. Vội thả miếng bánh đang ăn dở xuống nền, đưa tay ôm bụng, yếu ớt thều thào: "Ôi, tôi đau bụng... Chắc bụng dạ lại không tốt rồi!..."
Đầu đặt nhẹ lên vai Phác Xán Liệt, tự quả quyết với lòng "Phải yếu ớt, yếu ớt nhiều vào". Đã diễn trót diễn cho sâu.
"Hay để tôi dìu cậu vào phòng nghỉ ngơi nhé! Đừng gắng gượng ngồi lại đây làm gì?" Phác Xán Liệt ân cần hỏi han. Đành từ bỏ cuộc vui, trước khi đi cha của cậu chàng đã dặn dò hắn và Ngô Thế Huân phải đặc biệt chăm sóc cậu thật tốt. Ông an tâm hơn khi giao đứa con trai bé nhỏ của mình cho sĩ quan quân đội.
Ngô Thế Huân với tay sờ trán cậu chàng, sợ bị sốt hay ấm đầu.
Này này! Ta đang ôm bụng chứ đâu có ôm trán mà nhà ngươi sờ trán làm gì? Tên cơ bắp hết thuốc chữa!
Thật ra Ngô Thế Huân bị cậu chàng lườm nguýt nhiều lần cũng bởi vì gã quá mức thân thiết với người cậu thích, lại thêm chuyện gã có cơ bụng cuồn cuộn nhìn thôi cũng đã thèm, to y hệt mấy cái bánh mì thường dùng trong bữa sáng ấy! chắc có thể dùng dao cắt cơ bắp thành một đĩa thịt thật khủng.
"Có muốn vào nhà vệ sinh không?" Ngô Thế Huân nghiêm túc hỏi.
Biện Bạch Hiền đanh mặt lại, người khác nhìn vào tưởng cậu chàng đang nhăn mặt nhăn mũi vì đau nhưng thực chất là đang nguyền rủa tên cơ bắp này mau mau tránh xa cậu ra. Muốn làm Biện Bạch Hiền mất hình tượng trong mắt Phác Xán Liệt nên mới hỏi cậu có muốn đi vệ sinh không hả? Đừng có mơ! Ta đây không bị mắc lừa đâu! Ha ha ha...
Đầu vẫn tựa vào vai người ta nhưng trí óc lại thả trôi theo mây xanh. Giọng nói người cậu thích vang lên khiến cậu bị kéo tuột khỏi đám mây.
"Ổn không? Về phòng nhé!"
Phác Xán Liệt đưa tay sờ vào bụng Biện Bạch Hiền, cậu chàng đờ người, không rét mà run.
"Đưa cậu ta vào phòng đi!" Ngô Thế Huân vỗ vai người anh em "Không cậu ta cứ như trúng gió."
"Được" Phác Xán iệt dìu Biện Bạch Hiền đi.
Trương Nghệ Hưng đang gậm bánh mì, trông thấy thế bèn bấm ngón tay tính toán "Lòng người xao động, mọi vật xáo trộn"
Ngô Diệc Phàm đang cầm lái phẫn nộ gào lớn: "Mấy đứa kia, ăn uống no say quá ha? Ông đây chưa được một miếng."
Châm ngôn sống của Ngô Diệc Phàm là: "Chết vì rơi chiến hạm không sợ, chỉ sợ chết vì bị bỏ đói."
Kim Tuấn Miên nghe thế bèn lấy làm vui sướng, anh chàng này rất thích được một lần lái thử phi thuyền để xem xem cảm giác tuyệt vời như thế nào? Cầm xiên thịt tò te đến gần.
"Đồ ăn ngon lắm, nếu bỏ lỡ sẽ rất lắm nga ~"
Ngô Diệc Phàm xin anh chàng cắn một miếng liền bị anh chàng từ chối: "Muốn thì tự tới ăn."
"Nhưng ta còn phải lái?" Ngô Diệc Phàm vẫn còn thèm thuồng nhìn người kia nhai chóp chép bên tai.
"Thì để tôi lái cho?" Đây chính là mục đích thực sự.
Khi đã vào phòng, Biện Bạch Hiền vẫn nằm bất động trên giường. Hắn lo lắng: "Không sao chứ?" Sắc mặt không tốt chút nào?
Biện Bạch Hiền vẫn cứ đờ đẫn, có hỏi cũng chẳng thèm đáp. Hắn đành tìm chai dầu gió trong phòng rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Bụng đau chứ miệng có bị đau đâu? Hỏi phải trả lời chứ!"
"Hả? Cái gì?" Biện Bạch Hiền chưa nghe rõ bèn hỏi lại. Vì ban nãy quá bất ngờ vì hành động đụng chạm của hắn, cậu chàng chưa chuẩn bị tinh thần kia mà!
Phác Xán Liệt cau mày, búng lên trán cậu chàng một cái.
"Ai da" Biện Bạch Hiền giật mình.
"Làm ơn tập chung một chút, tôi không rãnh rỗi nhắc đi nhắc lại đâu."
Vừa nói vừa kéo áo cậu chàng lên cao một chút, muốn thoa dầu giúp cậu.
Biện Bạch Hiền giật thót, vội níu áo lại. "Để tôi tự làm!" Đỏ mặt tía tai cứ như con gái nhà lành.
Phác Xán Liệt bật cười vì biểu cảm biến hóa trên gương mặt Biện Bạch Hiền, vừa mới đờ đẫn sao chuyển thành gượng gạo nhanh thế. Đưa chai dầu cho cậu.
"Vậy tùy cậu, tự thoa đi" Ý tốt giúp người bị Biện Bạch Hiền một chân đạp đổ, hắn đành chịu, đứng lên đi ra ngoài.
Mọi thứ đột nhiên trấn động, nghiêng 45 độ. Tiếng hát hò từ khi nào đã chuyển thành tiếng la hét đinh tai nhức óc.
Lộc Hàm té ngửa xuống sàn, đầu va vào thành ghế dựa: "Gì thế? Chuyện gì đang xảy ra. Phi thuyền xảy ra chuyện sao?"
Hoàng Tử Thao: "Thổ địa, ông lừa tôi. Tôi không thèm cúng ông nữa... Ôi, đau quá..." Lăn qua lăn lại như quả bóng đồ chơi.
Ai bảo đi trên không trung mà thờ thổ địa làm gì? Ông già đó chỉ ở dưới đất thôi. Đáng ra phải cúng ông Táo mới phải, còn nhớ ông Táo cưỡi cá chép về trời không? Nếu cúng ổng chắc ổng đã thương tình thả cho con cá chép xuống chở chúng ta xuống địa cầu rồi. Lần sau đừng đi phi thuyền nữa! Liên hệ trực tiếp với ông Táo luôn.
Đỗ Khánh Tú vì thắt dây an toàn nên hiện tại vẫn tốt hơn mấy người kia, quay lên quay xuống cứ như chơi trò tàu lượn siêu tốt í.
"A a a.... mẹ ơi, con sợ quá!" Tiếng Kim Chung Đại sợ hãi gọi mẹ.
"Lần này thảm rồi! Không biết có qua nổi hay không? Chết cũng không tiếc nhưng bây giờ chết thì không được, đợi 80 năm nữa chết cũng không muộn mà!... hic hic..." Kim Chung Nhân khóc thương cho số phận.
"Mình còn chưa lấy vợ cơ mà! Biết vậy ngày trước cô bạn cùng lớp tỏ tình thì đồng ý đại đi cho rồi!" Kim Mân Thạc hối hận.
Ngô Diệc Phàm chắc mẩm tên Kim Tuấn Miên kia đã gây ra chuyện gì rồi, nửa chạy nửa bò tiến về khoang đầu.
Biện Bạch Hiền lăn xuống sàn nhà, lần này muốn không đau cũng không được. Chai dầu cậu chàng cầm trong tay lăn vào góc tường.
"A..." Biện Bạch Hiền hoa mắt chóng mặt ôm chặt lấy hông. Phác Xán Liệt đương nhiên vững vàng hơn cậu, vịn vào tay nắm cửa lắc lư theo các chuyển động. Vội chạy lại xem cậu chàng như thế nào?
"Biện Bạch Hiền?" Phác Xán Liệt ôm cậu lên, cố trụ vững cho cả hai.
Có lẽ vì đụng tới chỗ đau, cậu chàng lắc đầu nguầy nguậy, mắt nhắm nghiền ép nước mắt chảy ra.
"Đau" Biện Bạch Hiền mếu máo, gần như muốn khóc.
Một tay đỡ lưng, tay còn lại đỡ mông cậu chàng, hắn không rõ là bị thương chỗ nào.
"Ở bụng sao? Hay ở đâu khác?" Đúng là công tử bột, chẳng khác nào cọng bún. (Thì nick name mình là Bún mà!!!!)
Cậu chàng lắc đầu, ngoài trừ đau ra, được hắn ôm thế này đỡ chóng mặt hơn rất nhiều, cậu nói: "Đau hông ạ."
Kim Tuấn Miên đang gắng gượng vật lộn với cái cổ lái. Phi thuyền chao đảo không ngừng nghỉ.
Ngô Diệc Phàm vất vả lắm mới lê chân được tới đây, mồ hôi đổ đầm đìa, thức ăn trong bụng bị xóc nảy cả lên.
"Làm sao bây giờ? Không thể điều khiển được." Kim Tuấn Miên cầu cứu.
Lúc nãy sơ sảy làm trà sữa đổ lên ghế ngồi, anh chàng với lấy khăn lau. Anh vô tình chạm vào cần tăng tốc gây nên cớ sự này.
Trước mắt là khối thiên thạch khổng lồ, Ngô Diệc Phàm đổ mồ hôi lạnh. Không còn nhiều thời gian nữa rồi, chắc sắp ngủm rồi đây!
"Không!!!!!!!!!!!!" Kim Tuấn Miên chết lặng. Phi thuyền đang lao thẳng vào thiên thạch. Chắc chắn cảnh sát vũ trụ khi đi tuần tra sẽ phát hiện 12 xác chết cháy khô và một đống phế liệu đổ nát. Cuộc đời tươi đẹp sắp sửa tàn lụi.
Ngô Diệc Phàm liều mạng giật cần điều khiển lộn ngược vòng chuyển phương hướng. Phi thuyền quay 180 độ, thoát chết trong gang tấc. Mọi thứ bên trong cứ như lắc xí ngầu, xáo trộn tất cả đúng như lời Trương tiên tri đã tiên đoán.
Ngô Thế Huân ra lệnh mọi người nấp vào dưới ghế, dùng chân cố định một vị trí cụ thể, giữ cơ thể không bị nghiêng ngả.
Đỗ Khánh Tú lần này học được một điều mới có chút không khoa học "Thắt dây an toàn chưa chắc đã là an toàn" Trên tay là sợi dây an toàn đã đứt. Đợi lát nữa khi đáp xuống trái đất y sẽ lấy giấy bút ghi chép lại sự kiện này.
Hoàng Tử Thao quyết định không bao giờ đặt lòng tin vào thánh thần nữa, đều lừa bịp sất.
Phác Xán Liệt không tru nổi khi không gian xoay chuyển 180 độ, đành lấy thân thể làm đệm cho Biện Bạch Hiền, sợ cậu chàng này làm bằng thủy tinh sẽ vỡ mất thôi!
Đấng toàn năng đã đoán đúng, Phác Xán Liệt có thể bảo vệ cho con trai bảo bối của mình. Lính đặc chủng cũng có thể tin tưởng được đấy chứ nhỉ!
Phi Thuyền dưới sự điều khiển của Kim Tuấn Miên suýt nữa đã tan nát, lượn thăm Quỷ môn quan mấy lần, cũng mau Ngô Diệc Phàm xử lý nhanh trí, một cao xạ giỏi là đây.
***
Khi đáp xuống địa cầu, mọi thứ gần như bấn loạn. Phi thuyền đáp xuống nóc trụ sở SM.
Biện Bạch Hiền nằm im thim thíp trên giường. mặt mũi đỏ ửng vùi sâu vào trong gối. Bên hông không còn đau nhức như lúc đầu nữa. Ngược lại cả một vùng bụng và lưng đều nóng ran.
Phác Xán Liệt vào phòng vệ sinh vốc nước rửa mặt. Nhưng nước không thể khiến cơ thể hắn ngừng được ngọn lửa rừng rực cháy trong lòng. Gan bàn tay nóng không thể chịu đựng được, mọi lần triệu hồi phượng hoàng lửa cũng không nóng đến mức này.
Coi bộ Biện Bạch Hiền xem ra còn nóng hơn cả lửa nhỉ!
Trương Nghệ Hưng dù rất muốn ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng lo lắng bèn phải bấm đốt tay tính toán, khẳng định không có nguy hiểm cận kề mới an tâm lót dép ngồi xuống an dưỡng thân thể.
Kim Mân Thạc bị xóc như xóc đĩa, đầu óc vẫn còn oang oang, hình ảnh bánh bao luôn ngập tràn trong tư tưởng: Bánh bao xá xíu, bánh bao nhân thịt lạnh, bánh bao gạch cua, bánh bao nhân cà rốt, bánh bao nhân trứng muối..."
Chẳng ai còn hơi sức tính toán với Kim Tuấn Miên. Ngô Thế Huân là bình ổn nhất, dìu từng nhân vật xuống phi thuyền. Đúng là alien on earth, chỉ cần nghỉ ngơi vài phút thì sinh lực lại khôi phục như trạng thái ban đầu.
Tên đàn ông vai u thịt bắp cõng Lộc Hàm trên lưng, đang tra google map tìm kiếm tiệm trà sữa gần đây nhất. Những lúc thế này cần phải nạp trà sữa để lấy lại năng lượng đã hao tổn và tiếp thêm can đảm.
Đỗ Khánh Tú dùng kính lúp mọi sinh vật trên nóc trụ sở, đây là chuyến nghiên cứu sinh vật học đầu tiên của anh chàng trên bề mặt địa cầu. Tỉ mỉ tìm kiếm, chụp ảnh và không quên ghi chép cấu tạo từng loài một.
Ngô Diệc Phàm tung tuyệt chiêu là bộ cánh làm bằng da dơi, bay lượn khắp bầu trời. Dự xâm phạm đột ngột khiến đàn chim sẻ đậu trên dây điện hoảng loạn đập cánh bay thật xa, đến tối còn chưa dám bay về tổ. Trên tin tức buổi tối đưa tin: Xuất hiện một chàng trai với vẻ ngoài khá đặc biệt mang trên mình đôi cánh mạnh mẽ chao liệng tại quảng trường Gwanghwamu , các chị em xúm xùm bu xem còn trầm trồ khen ngợi, quay video chụp ảnh phát tán rộng rãi trên mạng. Không bao lâu sau đã có hàng ngàn người đổ dồn về quảng trường vì hiếu kì. Cảnh sát và lực lượng bảo vệ an ninh thành phố bị huy động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn trật tự và giải tán mọi người. Có cậu bé chỉ tay về Ngô Diệc Phàm và nói: "Đây chính là superman trong truyền thuyết sao?"
Kim Chung Nhân với phép dịch chuyển thần công đã mang về cho đồng bọn bao nhiêu đồ vật quý giá. Hoàng Tử Thao mệt lả đánh một giấc đến tận hoàng hôn hôm sau, không hề quan tâm đây là đâu? Và tôi là ai trong cuộc đời này?
Đột nhiên cả trụ sở SM bị cúp điện bất thình lình, mọi công việc đều bị trì hoãn. Ban kiểm tra an ninh và kĩ sư điện nước được điều đi làm nhiệm vụ. Họ phát hiện Kim Chung Đại đang dùng siêu năng lực của mình để thu hồi tất cả nguồn điện vào cơ thể mình.
Khi Lee Soo Man nhận được tin tức liền tức tốc chạy tới, sợ bọn trẻ có nhiều điều chưa rõ ở trái đất sẽ gây nguy hiểm. Nhưng hoàn toàn ngược lại, cả trái đất đã và đang điên đảo vì các chàng trai người ngoài hành tinh siêu cấp đáng yêu này.
EXO đến trái đất, cuộc sống mới hứa hẹn biết bao thú vị sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top