Crush
Tuổi thanh xuân, chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng ít nhất một lần đem lòng thương thầm trộm nhớ một người, dành cả tâm tư tình cảm cho người mình thương. Yêu đơn phương, không phải là cuộc hành trình đi tìm điểm cuối của một đường thẳng, mà là cuộc tìm kiếm điểm kết thúc của một đường tròn...Mỗi ngày đến trường, được nhìn thấy nụ cười của ngươi kia, trong lòng bất giác dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Một số người may mắn được đáp lại, được hưởng thụ những giây phút ngọt ngào nhất trong cuộc đời. Nhưng... cũng có không ít người... chấp nhận đem tình cảm của mình chôn sâu trong trái tim, coi nó như là một kỷ niệm khó quên của tuổi học trò...
*
"Bạch Hiền, hạ thấp cánh tay xuống. Cậu đứng như thế sẽ dễ bị chấn thương lắm đấy!"
"Như này phải không?"
"Đúng rồi!"
Chiều tà, mặt trời đỏ rực cả một khoảng trời Tây, chiếu những ánh nắng cuối cùng xuống từng ngọn cỏ. Gió cuối thu se se lạnh, hiu hiu thổi trên những cành lá khô. Sân trường đã không còn một ai, học sinh đã ra về hết từ bao giờ. Vậy mà, trên sân thể dục, vẫn còn hai chàng trai, một thấp, một cao đang mải mê với quả bóng chuyền bay qua bay lại.
"Được rồi, hôm nay tập thế là đủ rồi Bạch Hiền! Trở về nhà nghỉ ngơi thôi, ngày mai chúng ta có trận đấu luôn nhỉ?"
"Ừ, trận đầu tiên!"
Biện Bạch Hiền ôm lấy quả bóng chuyền đem cất vào trong khu nhà chứa đồ, xong xuôi đâu đó quay lại gốc cây to giữa sân, nơi có người đang đợi cậu.
"Xán Liệt, về thôi!"
Phác Xán Liệt chỉ ừ một tiếng, tiến đến đi song song với Bạch Hiền. Dưới ánh chiều tà, bóng họ đổ dài trên từng đoạn đường, in lại trên con phố hàng loạt những dấu chân. Không ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là im lặng và bước từng bước chậm chạp trên đám lá vàng khô của những ngày cuối thu...
"Xán Liệt, ngày mai... tớ lo quá!"
"Không sao. Bình tĩnh nào Bạch Hiền! Trong sân đâu chỉ có mình cậu, còn có cả tớ nữa mà..."
Chỉ một câu nói đơn giản từ phía đối phương, nhưng khi đi vào lòng Bạch Hiền lại trở nên ngọt ngào ấm áp khó tả. Nó như là lời hứa của Xán Liệt sẽ bên cạnh Bạch Hiền trong những lúc khó khăn vậy...
Vì sao Bạch Hiền lại nghĩ thế?
Vì... Phác Xán Liệt là người trong mộng, người mà Biện Bạch Hiền thầm thương trộm nhớ bao lâu nay...
*
Bạch Hiền thương Xán Liệt... Xán Liệt lại ngu ngốc không nhận ra điều ấy...
Bạch Hiền ngày ngày quan tâm Xán Liệt... Xán Liệt cũng chỉ coi đó là biểu hiện bình thường giữa hai người bạn bè...
Có những lúc, Bạch Hiền muốn lấy hết sự can đảm của mình ra để thổ lộ, nhưng lại sợ, sợ người ta không đồng ý, sợ sau câu nói "Xin lỗi" đến vô tình kia là một tình bạn tan vỡ...
"Bạch Hiền, sao cậu không nhanh chóng bày tỏ đi? Cứ như này... thiệt cho cậu lắm..."
Có một sự thật rằng, ngay cả người ngoài như Ngô Thế Huân còn nhìn thấy ẩn sâu trong ánh mắt của Biện Bạch Hiền là một biển trời yêu thương dành cho Phác Xán Liệt, cớ gì mà người trong cuộc kia lại không nhận ra? Thế Huân ngày ngày khuyên cậu tìm đến giải pháp tốt nhất cho câu chuyện tình bắt đầu từ một phía. Nhưng Bạch Hiền không nghe, lúc nào cũng chỉ ôm ấp ở trong lòng... không chịu mở lời.
*
Tan trường, Bạch Hiền chậm chạp đi bộ ra sau sân thể dục, trên tay ôm lấy quả bóng chuyền quen thuộc. Cậu ngồi xuống bãi cỏ mượt mà, trong đầu lại nghĩ vẩn vơ về Phác Xán Liệt. Cậu biết cậu không thể kéo dài tình trạng thế này hơn nữa, càng lâu, người chịu khổ ắt sẽ là cậu...
"Bạch Hiền..."
"A... Xán Liệt..."
Bạch Hiền quay lại đằng sau, cái dáng cao cao, mảnh khảnh của Xán Liệt đang đi càng lúc càng gần đến chỗ cậu. Trong lòng dù nhiều bộn bề, chỉ cần nhìn thấy người kia, Bạch Hiền dường như quên hết tất cả...
"Sao cậu chưa về? Hôm nay đâu có tập bóng đâu?"
"Mình chỉ ra hóng mát chút thôi. Còn đang sớm, mình chưa muốn về!"
Đáp lại câu hỏi của Xán Liệt một cách nhàn nhạt nhưng không kém phần ôn nhu, Bạch Hiền nở nụ cười tươi, tay vỗ vỗ xuống phần đất trống bên cạnh, ra hiệu cho Xán Liệt ngồi xuống.
"Mấy nay cậu sao vậy? Cứ thấy cậu buồn buồn kiểu gì ý..."
"Xán Liệt này..."
"Ừ?"
Bạch Hiền ngồi bó gối, im lặng thật lâu. Cậu không biết bắt đầu từ đâu? Không biết phải nói như thế nào? Tất cả những gì trong đầu cậu lúc này là... nụ cười và hương thơm của Phác Xán Liệt bên cạnh...
"Tớ... muốn cậu giúp tớ một việc..."
"Ừ được thôi!"
"Tớ... đang rất, rất, rất thích một người. Cậu nói... tớ phải làm gì để bày tỏ cho người ta biết bây giờ?"
Phác Xán Liệt bật cười, nụ cười... dường như ẩn chứa điều gì vô cùng khó hiểu...
"Thì làm sao nữa. Cứ mạnh dạn đến nói cho người ấy biết thôi chứ sao! Thật ra thì tớ cũng không rành mấy việc như này lắm! Nếu là tớ, tớ nhất định sẽ rất thích những người đơn giản, không cầu kỳ như thế. Đối với tớ, tình cảm đơn giản nhất... là tình cảm đáng trân trọng nhất!"
"Thật sao?"
Bạch Hiền vui như mở cờ trong bụng. Thì ra... Ngô Thế Huân nói không sai, có lẽ cậu nên nói ra từ lâu rồi mới phải...
"Cảm ơn cậu... Xán Liệt..."
Nam sinh họ Phác bên cạnh gật gật đầu, ôm lấy quả bóng trước mặt đứng dậy.
"Bạch Hiền, chơi bóng một lúc rồi về nào..."
"Ok..."
Sau đó, sân thể dục lại vang vọng lên tiếng bóng đập, tiếng nói cười của hai chàng trai trẻ...
*
Thu qua... Mùa đông giá rét đã bắt đầu ghé thăm ngôi trường Trung học nơi đây. Bạch Hiền suốt ngần ấy thời gian vẫn sẽ không thể nào đủ can đảm để nói với Phác Xán Liệt ba từ ấy... nếu như... không có cậu bạn thân Thế Huân...
"Bạch Hiền, cố lên! Tên họ Phác đó mà không đồng ý, nhất định tớ - Ngô Thế Huân - nhân danh người anh em cùng cha khác ông nội của Biện Bạch Hiền, sẽ cho tên ấy một trận nhớ đời thì thôi!"
Bạch Hiền bật cười. Cậu không đáp lại, mắt đầy ẩn ý nhìn xuống một hộp quà nho nhỏ được bọc kỹ lưỡng đang nằm trong tay. Cậu quyết định rồi... sẽ là hôm nay...
May mắn... thì đây sẽ là một cuộc tình đẹp nhất trong đời Bạch Hiền...
Còn nếu không... sẽ là dấu chấm hết cho tình bạn giữa hai người trong suốt thời gian qua...
*
"Bạch Hiền, cậu gọi tớ ra đây có việc gì không?"
Phác Xán Liệt đút tay vào túi quần, đủng đỉnh đi đến bên cạnh Bạch Hiền. Thời gian vẫn là sau khi tan học, xế chiều. Không gian vẫn là sân thể dục quen thuộc, nơi đầy ắp những kỷ niệm của cả hai. Bạch Hiền chợt nghĩ tại sao tình huống lúc bấy giờ lại giống trong phim ngôn tình thế? Cậu muốn đây là chuyện của cậu, của riêng mình cậu với người kia thôi, không dựa trên bất cứ điều gì hết...
"Xán Liệt này... tớ có điều muốn nói..."
"Ừ..."
"Thời gian qua, cậu ngốc thật...tớ cũng ngốc..."
"..."
"Ngốc vì tất cả mọi thứ!"
"..."
"Cậu có biết, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tớ phải đối mặt với chuyện này không?"
"..."
"Tình cảm đầu tiên của tớ..."
"..."
"Cậu đừng im lặng như thế. Nói tớ nghe, cậu có nhận ra điều gì khác trong con người của tớ không?"
"Hôm nay cậu sao vậy Bạch Hiền? Tự nhiên nói chuyện lạc đi đâu á?"
"Xán Liệt... không nhận ra à?"
"... Ơ... không..."
Bạch Hiền cười nhạt. Cuối cùng thì... may mắn không mỉm cười với cậu...
"Phác Xán Liệt! Biện Bạch Hiền tớ... thích cậu! Thật sự rất thích cậu!"
"Đây là lần đầu tiên tớ đem lòng yêu thương hết mực cho một người khác mà không phải họ hàng thân thiết của tớ..."
"Lần đầu tiên tớ rung động trước nụ cười tỏa nắng của cậu..."
"Lần đầu tiên trái tim tớ đập mãnh liệt đến thế khi cậu ở bên..."
"Lần đầu tiên tớ vì cậu mà ngã đau, vì cậu mà suy nghĩ mệt mỏi, vì cậu mà đêm đêm tớ bật dậy lúc nửa đêm với hai hàng nước mắt..."
"Và... cũng là lần đầu tiên tớ đau đến vậy..."
"Cậu... có lẽ chẳng có chút gì với tớ phải không? Nên mới im lặng như thế!"
"Thật ra... tớ cũng đoán trước được kết cục như này rồi. Cậu không chấp nhận tớ cũng không sao..."
"Nhưng xin cậu... nếu cậu có người yêu, xin đừng để tớ nhìn thấy hay nghe thấy..."
"Tớ... thật sự không chịu đau nổi thêm một lần nào nữa..."
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu..."
Biện Bạch Hiền thao thao bất tuyệt nói, tay vẫn ôm chặt gói quà nhỏ. Cậu quay lưng lại, bước từng bước chậm chạp rời đi. Nơi đây còn gì cho cậu ở lại. Thật không ngờ rằng... mối tình đầu của cậu, lần đầu biết yêu của cậu... lại có kết thúc buồn chán đến mức này.
Được ăn cả, ngã về không mà! Cậu... về không thật rồi...
"..."
"Dừng lại... Biện Bạch Hiền..."
À khoan, hình như... chưa hẳn là "về không"!
Phác Xán Liệt ở đằng sau, tay nắm thành quyền, lớn tiếng gọi tên người kia.
"Ai cho phép cậu nói xong rồi đi như chưa có gì xảy ra như thế? Ai cho phép cậu chưa nghe tớ nói lời nào mà quay lưng đi?"
"Cậu thử bước một bước, đừng trách tại sao tớ nổi điên lên với cậu..."
"Biện Bạch Hiền, cậu ở đấy! Nghe tớ nói cho rõ!"
"Đầu tiên, tớ mới là người phải xin lỗi cậu. Vì đã để cậu khổ tâm nhiều đến như vậy!"
"Thứ hai, tớ không phải người vô tâm như cậu nghĩ. Tớ cũng là người, cũng có cảm xúc, cũng biết đến khái niệm hỉ, nộ, ái, ố là như thế nào."
"Thứ ba, Ngô Thế Huân nói cho tớ nghe hết rồi!"
"Và cuối cùng, tớ phải làm việc này trước mới phải..."
Bạch Hiền đứng chôn chân ở một chỗ, từng lời của Phác Xán Liệt nói như đi sâu vào đại não và con tim cậu. Câu cuối cùng vừa dứt, cũng là lúc, trái tim cậu trật mất một nhịp... bởi... có một vòng tay từ phía sau, ôm chặt lấy cậu, ôm đến mức cậu cảm thấy khó thở, sau đó là chất giọng trầm ấm quen thuộc, đánh một cú chí mạng vào sâu trong lòng cậu, triệt để làm toàn thân Bạch Hiền tan chảy theo từng câu chữ...
"Bạch Hiền, tại sao không nói sớm? Cậu có biết là... tớ cũng thích cậu lắm lắm không?"
Hóa ra... trong chuyện này, không phải cả hai người đều là những kẻ ngốc...
Mà là... một kẻ ngốc, và kẻ còn lại bỗng dưng bị ngốc theo...
Nhưng dù sao, có ngốc hay không, đã thích ai thì cứ mạnh dạn tỏ tình đi nhé! Thanh xuân chỉ đến có một lần, hãy biết nắm lấy cơ hội, để mai sau, khi nhìn lại chúng ta sẽ không cảm thấy hối tiếc bất kỳ điều gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top