Closer (8)
"Baekhyun, dạo này không thấy Xán Liệt ca đến đây "thị tẩm" cậu nữa nhỉ?"
"Thị tẩm cái đầu họ Ngô nhà cậu ấy!"
Biện Bạch Hiền nhàm chán nằm dài ra ghế sofa, tivi thì vẫn mở, nhưng cả Bạch Hiền và Thế Huân đều ôm điện thoại mỗi người một góc, chìm vào thế giới riêng của mình.
"Bạch Hiền, hôm nay tớ không ăn cơm ở nhà, cậu chịu khó..."
"Lại là anh chủ quán DoubleH phải không?"
Ngô Thế Huân nhún vai không đáp, anh với lấy chiếc áo khoác bước ra ngoài, còn nói vọng vào nhà...
"Chứ cậu nghĩ ông đây để cậu và Xán Liệt ngược cẩu mãi à? Ít nhất thì cũng phải để ông đây động tâm với ai đó chứ! Cứ đợi đấy, sẽ có ngày tôi cho cậu ăn cẩu lương."
"Họ Ngô nhà cậu..."
Tiếc là, Bạch Hiền chưa kịp mắng xong người kia đã chạy mất tiêu rồi!
*
Sau khi ăn tối một cách qua loa, Bạch Hiền lại không có việc gì làm, ôm gối lên phòng chơi game. Dạo gần đây, Phác Xán Liệt không liên lạc với cậu khiến khoảng thời gian này có chút chán chường. Không hiểu có chuyện gì, hắn lại "ở ẩn" không có chút thông tin như thế? Trước đây dù có bận đến mấy, hắn vẫn luôn dành ra vài phút để nhắn tin cho cậu, gọi điện trêu chọc cậu vài câu. Hiện tại thì... vẫn cứ bặt vô âm tín.
Những tia sáng yếu ớt cuối cùng của trăng và sao cũng biến mất sau những đám mây đen từ đâu kéo đến. Bầu trời và cả không gian chợt như dịu lại. Trời sắp mưa rồi! Những hạt mưa đầu tiên nhẹ trượt trên mái nhà, rơi xuống mặt đường. Hơi nóng bốc lên. Mưa càng nặng hạt hơn. Mọi vật được bao phủ một màn nước trắng xóa.
Bạch Hiền đóng cửa sổ, từ trong nhà nhìn ra ngoài đường lớn. Mưa vẫn rơi, không có dấu hiệu dừng lại. Ngô Thế Huân chắc là ở lại quán DoubleH rồi, đêm nay có lẽ cậu phải ngủ một mình...
Cậu nằm lên trên giường, mắt vẫn luôn hướng về phía cửa sổ. Không phải là cậu sợ có con gì hay ai sẽ nhảy từ đó vào như trong mấy bộ phim creepypasta cậu hay xem, chỉ là... linh tinh mách bảo Bạch Hiền đừng rời khỏi ô cửa sổ đó...
Và quả đúng như thế... không lâu sau, Bạch Hiền nhìn thấy một ánh đèn xe ô tô heo hắt, chiếu thẳng về phía cửa sổ phòng, vài giây tiếp theo, chuông điện thoại của cậu vang lên.
"Bạch Hiền, là tôi!"
*
Khắp người Phác Xán Liệt đều là vết thương, không nặng lắm như rất nhiều. Chỗ nào cũng bị bầm tím, duy chỉ có cái mặt tiền đẹp trai là được hắn giữ gần như không bị tổn hại gì. Biện Bạch Hiền tay vắt khô cái khăn ấm, lau đi những vết máu khô còn đọng trên tay và lưng hắn, miệng nhỏ lại bắt đầu càu nhàu.
"Phiền phức chết đi được!"
"Tôi bị người ta đánh như thế này, em không thương thì thôi, cần phải phũ phàng thế không?"
"Đang ngủ ngon thì bị anh phá hỏng, tại sao không về nhà anh, đến đây làm gì?"
"Chắc chắn là chúng đang phục kích ở nhà tôi rồi, với lại... ở đó không có ai chăm sóc vết thương cho tôi."
Nghe câu trả lời của Xán Liệt, Bạch Hiền thoáng im lặng. Thì ra... người đàn ông bên ngoài cao phú soái như Phác Xán Liệt lại cô đơn đến vậy...
"Giường tôi không có chỗ cho anh ngủ, anh sang bên kia ngủ nhờ giường của Thế Huân nhé!"
"Nhóc đó không thích ai lên giường nó nằm đâu. Ngày mai về biết được nó sẽ tức giận đó!"
"Anh không nói, tôi không nói, sao cậu ta biết?"
Phác Xán Liệt tóm lấy cái tay của Bạch Hiền đang bận rộn dọn đồ nghề sơ cứu, nắm chặt trong lòng bàn tay nóng như lửa của hắn, nói:
"Em ngốc thật! Nói thẳng ra, tôi muốn ngủ với em, không được sao?"
"Một là ngủ bên giường họ Ngô, hai là biến khỏi nhà tôi!"
"Em không thương tôi..."
Bạch Hiền trợn tròn mắt nhìn tên họ Phác vô sỉ đang giở trò con nít làm nũng ra với cậu. Thà rằng hắn ta bá đạo ép buộc cậu, còn hơn là làm cái trò con bò này. Đối với tuyệt chiêu này của Xán Liệt, cậu hoàn toàn chịu thua! Nữ nhân làm nũng cậu còn đang không chịu nổi, chứ chưa nói gì đến nam nhân như Phác Xán Liệt!
"Nhìn buồn nôn! Dẹp cái ánh mắt của anh vào. Ở đó, đợi tôi dọn dẹp đồ rồi ngủ."
"Ngủ?"
Phác Xán Liệt lưu manh nhìn Bạch Hiền, lại bị cậu nhẫn tâm cốc đầu cho vài cái.
"Là ngủ, chứ không phải "ngủ", OK? Thứ người đâu vừa mặt dày, vừa vô sỉ!"
Với Bạch Hiền mà nói, mắng Xán Liệt bao nhiêu câu cũng không bao giờ là đủ.
Còn với Xán Liệt, anh thà nghe mấy câu mắng chửi nhưng thật tâm của Bạch Hiền, còn hơn bao lời mật ngọt nhưng giả tạo ở ngoài kia...
*
Sáng hôm sau, trời đã tạnh hẳn. Biện bạch Hiền thức giấc trong tâm trạng vô cùng sảng khoái. Không biết là do không khí dễ chịu, thoáng đãng sau cơn mưa, hay là... do cậu đang được nằm trong vòng tay ấm áp của người đàn ông họ Phác kia?
"Hmm... Bạch Hiền, dậy sớm quá nhỉ?"
Mới tỉnh giấc nên Bạch Hiền không muốn động thủ. Cậu khẽ đẩy cánh tay của Xán Liệt xuống khỏi eo mình, cất tiếng muốn đánh thức hắn dậy.
"Dậy đi, Ngô Thế Huân sắp về rồi..."
"Em làm như chúng ta đang làm chuyện gì mờ ám lắm vậy!"
"Anh... Rời giường ngay trước khi tôi nổi điên!"
"Ấy... khoan! Cho anh 5 phút nữa thôi. Tối nay em rảnh không?"
"Rảnh! Nhưng chán vào bar rồi."
"Tốt! Không đi bar, tối nay tôi cùng em làm vài phi vụ nho nhỏ nhé!"
*
10h đêm, bóng tối đã sớm bao trùm lấy cả khu phố, nhưng đoàn người thì vẫn tấp nập trên mọi nẻo đường. Những đại lộ rộng thênh thang như được dát vàng bởi ánh sáng đèn điện, tiếng còi xe, tiếng nói cười tạo nên một bản hòa tấu riêng dành cho đô thị phồn hoa. Nhưng trong cái sự hào nhoáng ấy của thành phố hiện đại, liệu có mấy ai biết, đằng sau đó còn biết bao nhiêu điều bí mật tăm tối mà không ai muốn phơi bày ra?
Ví dụ như ngay lúc này chẳng hạn...
Biện Bạch Hiền đang đứng chôn chân trước mặt Phác Xán Liệt, mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú vào vật thể thuôn dài được bọc trong một cái bao lớn đôi chỗ đã thấm ướt những vệt máu đỏ dưới chân. Đến khi cậu gần như xác định đó là gì, cậu mới mở miệng, lắp bắp hỏi Xán Liệt:
"Cái này... Cái này là..."
"Là thằng khốn đêm qua đã đánh tôi. Em thấy đấy, hiện tại, nó không làm gì được nữa rồi!"
Cậu sửng sốt nhìn Xán Liệt. Hắn ta, như thế mà dám giết người!
"Sao anh lại dám làm cái chuyện tày đình này?"
"Bạch Hiền, đây không phải là lần đầu tiên đâu! Tất cả những kẻ phản bội tôi, đều sẽ nhận kết cục bi thảm như thế. Giết chết thôi, vẫn còn quá nhẹ nhàng!"
Hắn ta đưa cậu hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Không ngờ, hắn đã từng làm ra cái loại chuyện này không dưới một lần. Cậu nhìn cái xác dưới chân, bỗng nhiên không biết làm gì ngoài biểu thị sắc thái trên khuôn mặt, từ lo lắng chuyển thành bối rối. Thấy người thương có lẽ bị hắn dọa cho sợ, Xán Liệt tiến đến, bao lấy bàn tay đang nắm chặt của người kia, cất giọng trầm ổn:
"Em sợ à?"
"Tại sao mang thứ này đến chỗ tôi?"
"Tôi muốn thủ tiêu nó, nhưng một mình tôi là chưa đủ. Tôi muốn cùng em! Một siêu đạo chích như em chắc hẳn phải biết tôi nên làm những gì phải không?"
"Tôi chưa làm chuyện này bao giờ!"
Nhận rõ thấy sự run run trong giọng nói của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt hối hận, biết thế không rủ cậu làm cái chuyện này thì tốt hơn.
"Nếu như em sợ thì... để tôi đưa em về!"
"Còn anh thì sao?"
"Tôi tự lo được!"
Biện Bạch Hiền trong lúc ấy trong lòng nổi lên cảm giác bất an, bất an nếu để hắn ta đi một mình, bất an nếu không có cậu hắn sẽ làm gì. Chẳng phải hắn vừa mới nói, một mình hắn chưa đủ hay sao? Cớ gì lại muốn một thân một ngựa?
"Xán Liệt, không cần! Tôi đi cùng anh."
"Bạch Hiền à..."
"Tôi không sợ, nếu như bị ai phát hiện, tôi sẽ giả tâm thần bị anh ép đi cùng, đổ hết tội lên đầu anh là được!"
*
Chiếc xe thể thao lao như tên bay ra khỏi thành phố hoa lệ, dừng lại ở một cây cầu vắng ở ngoài ngoại ô. Nơi đây không như trong trung tâm thành phố. Không ồn ào, không nhiều người qua lại. Cây cầu nhỏ này bị bỏ hoang đã lâu, xung quanh lại toàn là cây cối nên không có ai đến gần. Tắt máy, Xán Liệt nhìn qua Bạch Hiền, cậu nhẹ nhàng hít thở sâu một hơi, sau đó bước ra khỏi xe.
"Bạch Hiền, nếu em sợ thì hãy ở trong xe đi."
"Sợ cái đầu anh! Tiến triển nhanh trước khi tôi đổi ý!"
Cái xác lớn được hai người vất vả mãi mới đem lên đến giữa cây cầu. Giờ thì cả hai đã hiểu vì sao cây cầu này bị bỏ hoang rồi. Nó không còn được chắc chắn như trước, khi bước lên, hai người gần như cảm nhận được sự rung lắc nhẹ của cây cầu. Đi không cẩn thận là ngã xuống sông như chơi!
"Tên này, tại sao lại nặng như thế a?"
"Hồi còn làm chung công ty với tôi, hắn ta tham ô nhiều đến như vậy, không béo mới là lạ!"
"Chết là đáng!"
Gì chứ Bạch Hiền ghét nhất là thể loại tham ô!
"Bạch Hiền, sắp xong rồi. Cùng đẩy hắn xuống nào, nhanh lên!"
"Ừ!"
Tiếng nước vang lên nghe nhanh và gọn, vật thể vừa rơi xuống khiến mặt nước vốn đang êm đềm bị một phen náo loạn. Đứng trên cầu, nước bắn tung lên gần như tới được mặt của Bạch Hiền. Cậu dừng lại một lúc, đứng nhìn thi thể người đang dần chìm xuống đáy sông sâu thẳm. Trước khi đẩy hắn xuống, Phác Xán Liệt đã nhanh trí bỏ thêm nhiều đá tảng vào trong bao. Vì vậy, rất khó để có ai phát hiện ra cái xác này.
"Bạch Hiền, giỏi lắm! Lại làm phiền em rồi!"
Xán Liệt mỉm cười, quay qua vuốt lại chút tóc mai xõa trên trán Bạch Hiền. Giờ hắn mới để ý, Bạch Hiền bình thường đã đẹp, hiện tại dưới trời đêm, gương mặt hoàn hảo ấy được tắm bởi ánh trăng và sương đêm, lại càng hấp dẫn hắn một cách khó tả.
Nhận ra ánh mắt đang nhìn mình không rời, Bạch Hiền hơi ngại, quay mặt qua chỗ khác. Trước đây cậu luôn tránh cái nhìn thâm sâu của Phác Xán Liệt, bây giờ cũng thế, nhưng không phải là với sự chán ghét không muốn tiếp cận kia nữa, mà là một cảm giác khác, một cảm giác mà cậu không nghĩ mình có thể có...
"Xán Liệt, đi về thôi! Nhanh lên trước khi có người phát hiện!"
"Ừ, tôi đưa em về!"
Chiếc xe chẳng mấy chốc lại biến mất trong dòng người tấp nập của phố phường, bỏ lại đằng sau sự u tối, tĩnh mịch của màn đêm đen...
Bạch Hiền, hôm nay, em gọi tên thân mật của tôi rất nhiều lần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top