Closer (1)

Đêm, tiếng chân chạy trên mặt đất kèm theo tiếng quát mắng, chửi rủa làm náo loạn khu phố vốn tĩnh lặng.

"Biện Bạch Hiền, khốn nạn mày đứng lại đó cho tao!"

Chàng thanh niên tên Biện Bạch Hiền kia không hề dừng chân, ngược lại còn tăng tốc chạy nhanh vào một con hẻm tối, nhảy qua bờ tường ẩm mốc đầy rêu nhằm cắt đuôi đám người đang đuổi theo mình. Được một lát, sau khi chắc chắn mình đã an toàn, Bạch Hiền thở phào một hơi, thủng thẳng đi bộ về nhà.

Gần 12 giờ đêm, Bạch Hiền mới đặt chân về đến căn nhà nhỏ. Mở cửa vào bên trong, cậu thấy thằng bạn thân đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, có vẻ rất hứng thú với trận đấu boxing trên TV, nghe tiếng động ở cửa cũng không thèm ngó ra, chỉ tạm buông một câu:

"Đuổi bắt chán chưa hả ông tướng?"

"Im đi Thế Huân! Giờ này sao còn ngồi lì ở đây xem TV?"

"Ông đây đang đợi cậu."

"Đợi cái rắm! Tắt TV đi ngủ. Tiền điện tháng này mà tăng lên một xu ông liền bán cậu đi trả nợ!"

Bạch Hiền cởi vội cái áo khoác ngoài, không treo lên mắc mà ném bộp một phát vào mặt Ngô Thế Huân. Cậu lên phòng trước, tắm rửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi chuẩn bị đi ngủ. Thế Huân cũng đã yên vị ở giường bên cạnh. Bạch Hiền vặn nhỏ đèn, căn phòng liền rơi vào trạng thái im lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của cả hai, cùng với tiếng đếm những tờ tiền loạt xoạt bên giường Bạch Hiền.

Hôm nay thu được như vậy là ổn. Cuộc đuổi bắt vừa rồi chỉ là một trong số những sự việc xảy ra hằng ngày của Biện Bạch Hiền mà thôi, đối với cậu thì chẳng có gì to tát. "Nghề" của cậu là thế mà, ngày ngày tản bộ trên phố, gặp tên đại gia nào tỏ vẻ hống hách, không vừa mắt cậu thì liền "xin" tạm của hắn ít tiền về tiêu tạm. Tuy vậy, chưa một lần cậu cướp giật của người dân lành. Mục tiêu của cậu chỉ đơn giản là mấy bọn người nhà giàu nứt đố đổ vách, cậy quyền cậy thế mà lên mặt với thiên hạ thôi. Mới mười tám đôi mươi mà Biện Bạch Hiền đã sở hữu cho mình một "bộ sưu tập" 50 vụ đột nhập nhà riêng, các cửa hàng, và hàng loạt các vụ ăn cắp ô tô. Có một lần cậu đánh bạo đột nhập và cướp chiếc máy bay trực thăng riêng của một tên đại gia ở trong thành phố, mặc dù sau đó chiếc máy bay này bị đâm vỡ nát do cậu ta không biết điều khiển. Dần dần, Biện Bạch Hiền được mệnh danh là "siêu đạo chích" của khu phố nơi đây.

"Bạch Hiền!" Tiếng Thế Huân từ bên cạnh vọng sang.

"Chưa ngủ à?"

"Ngày mai đi chơi không? Chả là tớ có ông anh họ mới từ nước ngoài về, ông ý hẹn tớ tối mai ra ngoài uống vài ly!"

"Ừ, dù sao tối mai tớ cũng rảnh. Biết đâu lại kiếm được chút đỉnh gì thì sao?" Bạch Hiền cười cười đầy mưu mô, nằm dài xuống giường.

"Mơ đi! Xán Liệt không dễ để cậu hành nghề đâu! Playboy chính hiệu đấy!"

"Xán Liệt là tên hắn à?"

"Ừ! Phác Xán Liệt!"

*

Tối hôm sau, Ngô Thế Huân đưa Biện Bạch Hiền vào một quán bar quen thuộc mà hai người thỉnh thoảng vẫn vào để xả stress. Đến những nơi như thế này đã sớm không còn xa lạ trong mắt Bạch Hiền. Vừa bước chân đến cửa, Bạch Hiền nhận lấy một ly rượu mà bồi bàn đem đến. Cậu mân mê ly rượu trong tay một hồi, ngồi một chỗ đợi Ngô Thế Huân tìm người quen. Ánh đèn led lúc đỏ lúc xanh hắt lên gương mặt cũng không khiến cho Bạch Hiền mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày. Cậu lười biếng ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, áo sơ mi trắng không cài hai nút đầu kết hợp cùng quần đen ôm lấy đôi chân thon gọn của cậu, ngay lúc này đã đốt nóng bao con mắt người nhìn. Bạch Hiền biết... nhưng cũng chẳng để ý... Hôm nay cậu đến đây một phần là do Thế Huân rủ, chủ yếu là đi "săn" thêm cho "bộ sưu tập" của mình, chứ không phải là để ăn chơi thác loạn như mấy gã đàn ông xung quanh đang dán đôi mắt híp đầy dục vọng lên người cậu đằng kia. Lòng Bạch Hiền nổi lên một trận ghê tởm cùng khinh bỉ:

"Toàn một lũ người chỉ biết hoạt động bằng thân dưới..."

Không lâu sau, trong ánh đèn mập mờ, cậu thấy Thế Huân đưa mình đến một góc phòng, nơi có vài người đang nói chuyện phiếm với nhau, không hề để ý hai chàng trai đã đến bên cạnh từ lúc nào.

"Anh Xán Liệt!"

Biện Bạch Hiền theo tiếng gọi của Thế Huân mà đưa mắt sang. Đó là một người đàn ông cao lớn, không rôm rả như những người khác, một thân tây trang ngồi tựa lưng vào thành ghế, thong thả nhấp từng ngụm rượu. Ngoài đôi mắt đào hoa đang chán nản lướt qua đám người dung tục đang ra sức điên cuồng trên sàn nhảy kia, Biện Bạch Hiền không nhìn rõ mặt hắn, nhưng thần thái từ người hắn toát ra cũng đủ để cậu biết người đàn ông này cũng không phải hạng người tầm thường.

Phác Xán Liệt xoay chiếc bật lửa trên tay, thành thạo đốt một điếu thuốc, lúc này từ trên xuống dưới hắn tỏa ra hương vị dã thú khó có thể cưỡng lại. Bạch Hiền để ý, ngoài cậu là người đang quan sát hắn ra, còn rất nhiều người đang nhìn người đàn ông kia với ánh nhìn đầy ham muốn. Nhưng họ không dám đến gần, ở chốn này, phải biết được ai có thể đụng đến, ai thì không...

Phải mất vài phút sau, Phác Xán Liệt mới để ý đến hai chàng trai mới đến đứng trước mắt. Ánh mắt hắn nhìn Thế Huân, rồi quét qua người Bạch Hiền một lượt, ra hiệu cho cả hai ngồi xuống.

"Anh về lâu chưa?"

"Mới sáng nay thôi. Ai đây?"

Hắn vừa đáp lời Thế Huân, ánh mắt vẫn không có chút gì là muốn rời khỏi gương mặt Bạch Hiền. Xán Liệt có tiếng là một playboy chính hiệu, chàng trai vẻ ngoài khả ái nhưng trong tâm có chút kiêu ngạo như Bạch Hiền, tất nhiên không nằm ngoài tầm ngắm của hắn.

"À, đây là Biện Bạch Hiền, bạn em. Này Bạch Hiền! Nhìn cái gì ghê vậy, đây là anh họ tớ, Phác Xán Liệt!"

Bạch Hiền suốt từ lúc vào đến giờ chỉ toàn ngó nghiêng quanh quán bar xem có thứ gì để cậu "xin tạm" về không, đến khi nghe thấy tiếng gọi của Ngô Thế Huân, cậu nhận thấy bàn tay của người kia đã đưa ra trước mặt.

"Rất vui được gặp em! Bạch Hiền!"

Xúc cảm từ tay hắn truyền đến da khiến cậu rùng mình. Khi rời đi, Phác Xán Liệt còn cố ý lướt qua đầu ngón tay Biện Bạch Hiền một cách mờ ám.

Và tất nhiên hành động này không thể nào qua khỏi mắt của cậu em họ ngồi ngay giữa kia. Ngô Thế Huân huých nhẹ vào khuỷu tay Xán Liệt, ý nói: "Giữ tiết tháo chút đi anh ơi!" :)))

Biện Bạch Hiền nói không cảm nhận được ý tứ không rõ ràng của người kia là nói dối. Cậu liếc mắt đầy khinh bỉ, thì ra mấy tên playboy là như thế này sao? Từ lúc vào đến giờ, cậu cũng để ý Xán Liệt không ít lần. Trên người hắn, không phải là những món đồ bình thường, quần áo cũng toàn hàng hiệu hẳn hoi. Còn có, cậu nhìn thấy bên người hắn còn treo lủng lẳng một chiếc chìa khóa ô tô...

Một ý nghĩ táo bạo chợt vụt qua trong đầu Bạch Hiền...

Có lẽ, cậu sẽ tiếp cận người đàn ông này, biết đâu... đây sẽ là một món hời...

"Phác Thiếu gia, có thể... cùng tôi uống một ly được không?" 

Giọng điệu không lớn, chỉ đủ để cho cậu và người kia nghe thấy. Cậu lách qua người của Thế Huân, trực tiếp ngồi cạnh Phác Xán Liệt, ngón tay thon thả đã từng đoạt lấy biết bao vật phẩm giá trị, nâng lên một ly rượu màu đỏ bắt mắt, đưa lên trước mặt cho Xán Liệt.

"Tên tiểu tử này lại bắt đầu hành nghề rồi..."

Chẳng khó khăn gì để Ngô Thế Huân đoán ra ý đồ của Bạch Hiền, chỉ tội cho ai kia, không hề phòng bị mà chấp nhận cậu. Một ly, hai ly, ba ly,... uống đến khi Phác Xán Liệt ngà ngà say, Bạch Hiền mới buông tha.

"Xán Liệt, em có việc, em phải về trước. Hẹn gặp anh sau!"

Phác Xán Liệt nhìn thứ chất lỏng sóng sánh tràn qua môi Bạch Hiền mà không khỏi nóng bừng cả người. Hắn thề... có chết hắn cũng phải có được tiểu hồ ly này...

"Cầm lấy, gọi lại cho anh nhé!"

Kèm theo một cái nháy mắt yêu mị, Xán Liệt đưa cho Bạch Hiền một tấm danh thiếp, lưu luyến nhìn cậu rời đi...

- To be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic