Chuyện của kẻ dị hợm thích xen vào chuyện tình của người khác


Title: [chuyện của kẻ dị hợm thích xen vào chuyện tình của người khác]
Author: Juray Inku
Pairings: Park Chanyeol × Byun Baekhyun.
Designer: Yun Kuma.
(warning: bad-language allowed)

Park Chanyeol xin mạn phép được chửi thề một (vài) câu.

Mẹ kiếp, liệu có tên ranh ma nào thích đập vỡ điện thoại của tao đến thế. Ừ, là của tao thì không có tên nhỏ nhoi nào mà dám. Thế rồi gan ai lớn thế nhỉ?

Xin thưa, chẳng ai dám ngăn ngài lại đâu ngài ạ. Chẳng hay ngài đã vô tình đạp vỡ nó khi chiếc giày da đen bóng của ngài đặt lên bề mặt của chiếc kính cường lực rởm chừng vài nghìn won. Với lực chân của một gã lực lưỡng như ngài đây thì điện thoại của ngài bị vỡ cũng phải. Thử hỏi đêm hôm có ai cả gan núp lùm trong phòng ngài, rồi tiện tay đánh rơi con điện thoại cũ mèm đâu.

Và rồi, Park Chanyeol đành rít lên một hơi, vẻ mặt chán chường chăm chăm vào (đống) kính vỡ vụn trên sàn gỗ lán bóng. Ngài đây có thói quen dị hợm một tí: gọi cho người gã thương (thầm) mỗi sớm mai, vào lúc chàng ta còn say giấc nồng bên cạnh vị hôn phu của chàng. Thế nhưng, có lẽ hôm nay, ngài nên gác nó sang một bên và tìm cách dọn dẹp đống vụn hay tìm ngay cho mình một chiếc điện thoại mới. Tất nhiên, ngài có thể đặt lệnh cho đám tiểu yêu dưới bếp làm giúp chàng cũng chả sao. Vốn đây là công việc của họ, kèm theo cái mệnh lệnh không thể khước từ của kẻ cầm quyền thì bọn tay sai sao dám chối cãi.

Park Chanyeol thích gọi đám hầu hạ là tiểu yêu. vì bọn họ trông có vẻ lưu manh và ngài thích thế.

Nhưng đành thôi. Để cho bọn họ làm, đến hôm kia kìa Chanyeol ngài đây còn chưa thể lia mắt thấy chiếc điện thoại mới nào trên bàn làm việc của ngài. Đám tiểu yêu chậm chạp.

Park Chanyeol thương Byun Baekhyun ghê gớm. Mà từ lúc chàng ta có người yêu, một nàng nghệ sĩ hoàn toàn xinh đẹp, thì Park Chanyeol nghĩ là mình đã thua. Được rồi, Chanyeol ngài xin chính thức công nhận vẻ tinh tế của nàng ta. Nàng thật xinh, và quyết rũ, nhưng làm sao đây, trong mắt kẻ lập dị như ngài, chỉ có người bạn trai của nàng mới khiến tâm tư gã rung rinh. Gã yêu rồi. Tự thuở non xa còn nhỏ xíu, Park Chanyeol thích dính lấy cái bóng của Byun Baekhyun, vô tình (hay là cố tình) hôn lên đôi má hồng hào của người ta. Thế nhưng, tuyệt nhiên cái bóng kia (sẽ mãi) không thuộc quyền sở hữu của ngài đây. Và Park Chanyeol lấy làm buồn vì điều đó.

Hay là ông trời có thương gã lập dị ngài đây một tí, để chàng lia một ánh nhìn về phía gã một lần thôi thì Park Chanyeol cũng mãn nguyện mỉm cười.

Sáng đó, Park Chanyeol chơi phi tiêu trong căn phòng ngủ của ngài, một mình, cô đơn, vắng vẻ.

Và buổi trưa với miếng thịt nguội và chén cơm trắng của ngài sẽ chẳng bị ai quấy rầy nếu Byun Baekhyun không lần tới ăn chực.

Hoặc là từ nhỏ đã thân thiết, Park Chanyeol tự do cho phép chàng ta đến lúc nào thì đến, đi lúc nào thì đi. Ờ thì, Baekhyun đã được giáo dục thành một kẻ tự tiện từ đôi bàn tay của ngài đây, tự cái tính khí khí quặc của gã ra đấy. Nhưng Chanyeol sẽ rất vui lòng nếu có thể hằng ngày diện kiến gương mặt tươi cười của Byun Baekhyun trong căn nhà trống vắng của riêng mình, trừ những lúc chàng mon men theo bụi rậm xanh trước nhà, tay trong tay nàng nghệ sĩ. Park Chanyeol sẽ ghen khi thấy nó và Byun Baekhyun vẫn chẳng bao giờ hiểu lấy tâm tư gã. Cũng chẳng buồn quan tâm, có lẽ.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Byun Baekhyun đan thật chặt mười ngón tay vào tay nàng nghệ sĩ, thân mật và hạnh phúc. Dĩ nhiên, đôi con mắt của gã đã nhìn thấy tất cả và ngài bây giờ ở đâu nhỉ? Ngay sau chàng nè, đang cười nè, quết quết đôi môi mỏng tan ra vẻ kiêu căng. Ngài lại ghen.

Park Chanyeol nảy ra suy nghĩ - hay là thử tách bọn họ khỏi nhau xem, có khi người được xoa mái đầu kia chính là ngài đây, cả đôi bàn tay kia nữa, sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay đơn độc của Chanyeol. Tất cả mọi thứ sẽ thuộc về ngài, không chút sơ sẩy.

À, tính khí của ngài cũng tốt đẹp gì đâu nhỉ. Vì giờ đây ngài đang trở thành một kẻ dị hợm thích xen vào chuyện tình người ta, đến mức đám tiểu yêu khi xì xào rằng, có chuyện gì đã xảy ra giữa cả ba bọn họ thế. mẹ kiếp, một lũ nhiều chuyện. Liệu rằng đám người đó có tư cách để tò mò chuyện của chủ nhân mình sao. Thật vô phép.

Park Chanyeol thật sự sẽ xử tử bọn họ nếu ngài mò ra chuyện những con người phiền phức này đang thủ thỉ thì thầm.

Mà việc này cũng có gì lớn lao đâu nhỉ, ít nhất là đối với Chanyeol cao quý.

Ngài tự tiện ngồi vào giữa chiếc ghế sô pha, tất nhiên là giữa chàng Baekhyun ngây thơ và nàng nghệ sĩ xinh đẹp. Nói Byun Baekhyun ngây thơ cũng chả sai tí nào đâu, vì trong đầu chàng đang tưởng tượng ra cảnh quý ngài Park Chanyeol đây môi chạm môi với cô bạn gái quyến rũ của chàng. Da óc nổi tận man tai, tay nắm lại thành quyền. Và một chữ khốn kiếp hiện ra rành mạch trên gương mặt Chanyeol (trong trí tưởng tượng cao xa của chàng đây). Thực sự ngu ngốc, khi chàng chỉ mãi lo lắng cho cô người yêu, và hai người cứ liếc mắt đưa tình như thế, thì Park Chanyeol vẫn ghen thôi. Ghen với ai? Hỏi thừa nhỉ.

Để xem, liệu còn cách nào để chia rẽ thời gian chàng và nàng ở bên nhau không. Park Chanyeol suy đi nghĩ lại hết lần này đến lần khác. Cứ như ông trời chẳng thèm để tâm đến mấy lời than vãn của ngài. Họ vẫn bền chặt và Chanyeol cảm thấy mình như kẻ thứ ba chỏ mũi vào chuyện riêng tư của người khác. Tự khi nào cơ? Chẳng biết. Mà có biết thì cũng đã rất lâu về trước.

Một hôm, ngài gọi riêng Byun Baekhyun vào phòng ngủ chung. Gọi là phòng ngủ chung, vì Park Chanyeol đã mặc định là sẽ có hai người sở hữu chìa khóa của căn phòng này (vốn là của Chanyeol cao quý). Một là ngài, tất nhiên. Hai là chàng, dĩ nhiên nốt. Để làm gì à? Hỏi nhiều.

Ngài tự nhiên hôn lấy đôi môi của Byun Baekhyun và biết gì không, chàng ta đẩy mạnh ngài ra khỏi người mình, khiến đôi gót chân chai sần của ngài dẫm phải mảnh kính vỡ chưa được thu dọn kĩ càng mà chảy máu. Ừ thì ngài chẳng hiểu cái gì đâu, cũng chẳng muốn hiểu, mà không hiểu thì làm sao được. Nó đau quá mà. Một vố khá nặng tay.

Byun Baekhyun hét lớn, đáng thẳng vào màn nhĩ của Park Chanyeol; là rằng:

Anh đang làm cái con mẹ gì thế hả?

Chả có gì đâu chàng ngây thơ. Vì Park Chanyeol còn không biết mình đang làm gì nữa mà. Hay tại vì cái ả người yêu của chàng làm ngài đây nhức mắt quá. Thôi, nói chung là ngài cũng không cần lí do mới có thể hôn môi chàng ngốc này. Nhưng Byun Baekhyun thì cần. Rất cần. Vì sao ư? Vì chàng ta đã có người yêu rồi, nàng nghệ sĩ xinh đẹp.

Park Chanyeol cười lên một tiếng mỉa mai. Chẳng hay là đang xỉa xói bản thân mình. Thế mà lọt vào tai mắt chàng ta lại biến chất thành hành động mang tính sỉ nhục cao. Byun Baekhyun tức giận và tát thẳng vào gò má gầy của Park Chanyeol. Rồi thẳng chân rời khỏi căn nhà này.

Và Park Chanyeol lại thua rồi.

Vẫn vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic