💜Chúc mừng ngày của ChanBaek 💜

Author: Key Kuma

Ta mang theo kí ức của gió, cưỡi mây bay khắp bốn phương tìm người. Cởi bỏ tự tôn chính mình mang theo thương nhớ cùng cừu hận đến gặp người.

Ta muốn nói với người "Ta yêu người."

Thượng Hải những năm thập niên 90, tiết trời mùa hạ oi nồng cùng những cơn mưa nặng hạt.

Hữu duyên tương phùng trên con con tàu Tây phương nhộn nhịp, cùng nhau làm bạn, cùng ngắm trăng đối ẩm, nhàn nhã thanh tao như thần tiên quyến lữ.

"Không biết vị huynh đài này có nhã hứng cùng ta cạn ly rượu?"

Nụ cười nhã nhặn trên gương mặt thanh tú của người khiến ta lưu luyến, bất giác xao động lại buột miệng thốt ra hai từ: "Sẵn lòng."

Người mang áo lụa màu lam nhàn nhã tựa vào mạn thuyền, bên môi là bình hảo tửu bằng sứ Thanh Hoa hoa văn thanh tao mà trang trọng, bàn tay biếng nhác đặt lên kề bên môi, chất lỏng trong suốt chảy vào khóe miệng, chảy xuống yết hầu. Tựa hồ đã chảy vào tận trái tim ta.

Một công tử nhà giàu quen thói ăn chơi, người tạo cho ta bộ mặt biếng nhác và công tử như thể khiến ta nhầm tưởng rằng người đơn thuần người vô hại. Bất giác lại lơ là cảnh giác, đưa mắt ngắm nhìn thật nhiều, hận không thể nhìn xuyên vào trái tim người rốt cuộc ẩn chứa những bí mật to lớn gì?

"Vị huynh đài, xưng hô thế nào đây?" Người mỉm cười nhìn ta, đôi mắt trong trẻo thoặt nhìn vô hại lấp lánh ánh trăng đầy đặn của ngày rằm. Vẽ lên nụ cười tuyệt nhiên diễm lệ mị hoặc.

"Ta họ Phác, tên Xán Liệt."

Ta uống cặn vò rượu trong tay, trịnh trọng bổ sung: " "Liệt' trong từ 'Oanh liệt'."

Người ngước lên nhìn ta, thu lại nụ cười, làm ra vẻ nghiêm túc: "Ta lên Bạch Hiền. 'Bạch' trong từ 'thanh bạch' 'Hiền' trong từ 'Hiền trung.'."

Thoặt trông chỉ là thư sinh trói gà không chặt, nếu đặt vào thư viện sẽ là một thư sinh nho nhã thích hợp ngày ngày làm bạn với sách đèn, mượn thi phú, đối thơ làm vui.

Mặt thuyền đột nhiên trấn động, một cơn gió mạnh thổi ngang, con người thư thái kia không kịp phòng bị mà ngã ngửa ra sau, suýt thì đập đầu xuống sàn.

"Cẩn thận."

Vội kéo tay người, lực có hơi mạnh khiến người chới với ngã vào lòng ta, nhìn nụ cười cứng đờ của người dần tản mát, hơi thở có phần nhộn nhạo, bất chợt nhịp đập trái tim bị trật một khắc.

Hơi thở người mang theo vị gió lại thoảng hơi men, có lẽ là vì men rượu, đôi má người ẩng đỏ dưới ánh trăng, như đóa bạch liên điểm thêm hương sắc, xinh đẹp động lòng người.

Người nắm chặt vạt áo ta, sợ rằng ta sẽ buông tay. Ôm chặt thắt lưng người, bốn mắt giao nhau, ta nhìn thấy nụ cười của người trong ấy, ngọt ngào và bình yên.

.

.

.

"Biện Bạch Hiền, còn nhớ ta đã nói với ngươi, ngươi phản bội, ta sẽ giết ngươi chứ?"

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, rốt cuộc duyên phận ý trời nào có, tất cả là do y rắp tâm sắp đặt. Tiếp cận hắn, dẫn dụ hắn, yêu thương hắn, cuối cùng như loài rắn độc cắn hắn một phát, lợi dụng hắn để làm 'đại sự' của y. Một khi đã toan tính thiệt hơn thì chữ 'tình' sẽ là chữ đầu tiên bị vứt bỏ. Huống chi thứ tình cảm kiểu này, vốn là một vở kịch, còn hắn là con rối mặc người ta điều khiển.

Biện Bạch Hiền mặc áo vải sờn rách đứng chính giữa, xung quanh là quân đội Nhật Bản đang chĩa mũi súng vào y. Chỉ cần y tiến một bước lùi một bước, hay ra ám hiệu với đồng bọn sẽ tuyệt tình nã súng vào y.

"Ha, giết ta đi!" Nhiệm vụ của y đã hoàn thành, chỉ còn một lời thề với hắn, y phản bội rồi! Bây giờ có chết cũng cam tâm.

Bọn lính quay qua nhìn hắn, chỉ cần hắn ra lệnh liền lập tức bắn bỏ.

"Phác Xán Liệt ngươi biết ta ghét nhất ở ngươi là gì không? Ngươi rõ ràng anh tuấn là thế, giỏi giang là thế, nhưng ngươi lại có mắt như mù, không biết phân biệt trắng đen, không biết đâu là kẻ thù, không biết giang san này vì ai mà gầy dựng, há theo bọn thù giặc, phản bội tổ quốc."

Phác Xán Liệt im lặng nhìn y, sát khí trên khuôn mặt ngày càng u ám. Hắn giơ súng, nhắm thẳng vào vị trí giữa trái tim y.

"Bắn đi, giết chết ta đi! Trời này Biện Bạch Hiền ta không muốn nợ ai bất kì điều gì, huống chi là nợ một tên bán nước như ngươi."

"Mắng hay lắm, ngươi hại toàn đội quân mấy ngàn người thiệt mạng, ngươi nợ họ bao nhiêu mạng? Ngươi nói xem ngươi phải trả thế nào đây?" Phác Xán Liệt gằn từng chữ.

Biện Bạch Hiền bật cười nghiêng ngã: "Lũ súc sinh bán nước các ngươi chết không đáng tiếc, tiếc là ta không đủ khả năng giết chết ngươi." Ta cũng không ngại bồi táng cùng ngươi.

"Giết ta!?" Phác Xán Liệt nhìn y, cảm thấy mạng của hắn cũng khiến y chật vật mà tìm cách đoạt lấy.

Trách Phác Xán Liệt ta quá yêu ngươi hay phải trách ngươi quá nhẫn tâm đây?

Hắn buông thõng tay, quay đầu không muốn đối mặt với y nữa. Thì ra kẻ bao năm chăn gối với mình chính là kẻ hận mình nhất, còn hận không thể giết chết mình. Cảm thấy thật buồn cười, còn nữa... cũng rất đau lòng.

Suýt nữa hắn tuyệt vọng, nước mắt cay cay sắp tràn ra ngoài thì nghe tiếng súng phía sau phát ra.

"Đùng."

Sau đó là đồng loạt tiếng súng nổ. Hắn thoắt người quay đầu lại, Biện Bạch Hiền đứng như trời trồng, đôi mắt đăm đăm nhìn hắn, hai mắt mơ to, đầy tơ máu. Từng lỗ từng lỗ đạn ghim trên cơ thể cậu, máu tươi chảy xuống, tràn cả mặt đất.

Hắn thoáng nghĩ tới lần gặp gỡ đầu tiên, đôi mắt Biện Bạch Hiền trong trẻo vô cùng, còn rất bình yên. Tiếc rằng chiến tranh không cho y được yên bình, nằm vùng trong lòng địch, hằng đêm cùng kẻ thù của mình chung chăn chung gối.

"Kẻ nào nổ súng?" Phác Xán Liệt cảm giác một cỗ đau đớn lan dọc toàn thân. Rõ ràng y chết hắn phải cảm giác thỏa mãn, sao lại đau lòng thế này.

"Là y dùng ám khí, muốn hãm hại Đại tướng."

Phác Xán Liệt nhìn y, y cũng đang nhìn hắn. Hình như muốn nói gì rồi lại thôi, máy móc đưa mắt nhìn vết thương ở ngực, răng run rẩy. Vật trong tay càng được nắm chặt hơn, gắng gượng lê thêm một bước chân, máu chảy càng lúc càng nhiều, cuối cùng gục xuống mặt đất, đầu đập xuống.

Lần này chẳng có ai vội vã ôm chặt y vào lòng, sợ y sẽ té ngã xuống sàn nữa.

Phác Xán Liệt hạ lệnh thu súng, bước đến gần Biện Bạch Hiền. Từ trên cao nhìn xuống dưới, y ngước mắt lên, ánh sáng sau lưng hắn chói chang khiến y khó chịu cau mày, lại tham lam muốn ngắm nhìn thêm một lát lại cố mở mắt thật to.

Hắn đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt, bàn tay cầm con ngựa gỗ của y bất giác thu lại. Bàn tay đầy máu vội vã nắm chặt.

Trước kia, lúc cả hai vui vẻ, hắn từng kể với y rằng: Trước kia gia đình hắn nghèo lắm, cơm còn không đủ ăn, huống chi có tiền mua mấy món đồ chơi của bọn trẻ con nhà giàu thường hay chơi. cha hắn thương hắn, liền bỏ ra nửa ngày công cố gắng làm cho hắn con ngựa gỗ, hắn nâng niu như bảo vật vật. Đến một ngày món đồ chơi của hắn bị con trai ông viên ngoại nào đó chú ý liền ra sức đoạt lấy. Hắn từng kể với y, hắn bảo phải trở thành kẻ mạnh mới có thể bảo vệ được người mình yêu thương và những thứ thuộc về bản thân.

Bây giờ, đúng là thế lực của hắn mạnh thật. Nhưng đều là phi nghĩa.

Nhưng hành động của y không qua được mắt hắn, hắn ngồi xuống, dùng sức cướp vật trong tay y. Xem xem là loại ám khí gì? Giờ phút này còn muốn giết chết hắn.

Một con ngựa gỗ làm từ gỗ mun đẫm máu, còn rất bẩn thỉu bởi dính đất cát. Nhưng dơ bẩn thề nào cũng không che dấu được ý nghĩa của nó, mặt sau nham nhám, hắn đưa tay sờ thì cảm nhận mặt sau khắc thành một chữ, là tên hắn "Liệt".

Hắn cầm lấy đôi tay y, bàn tay kia đã sớm lạnh rồi.

Y chết rồi.

Trên đôi môi ngậm máu còn vương nụ cười mãn nguyện.

.

.

.

"Ta còn chưa rõ ràng với ngươi mà! Ngươi buông tay cái gì chứ?"

"Đồ ngốc. Ta đi tìm ngươi."

Một tháng sau kể từ ngày y chết, trong một đêm không trăng, tòa biệt thự của Phác Xán Liệt bốc cháy, Phác Xán Liệt chết mất xác.

Ngọn lửa dâng cao, thiêu rụi toàn bộ căn biệt thự, cũng đốt cháy toàn bộ những kí ức đẹp đẽ của hai người những năm tháng hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Key mới lập acc wattpad cá nhân, các cậu vào ủng hộ Key nhé! Có nhiều bộ fic Key đã up lên đó rồi, hi vọng các bạn có thể đón đọc. 

Truy cập @KeyEXO để đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exofanfic