Chỉ trẻ con mới ăn kẹo ngọt?
"Bạch Hiền, mang cái này đến phòng máy số 2 ở khoa công nghệ giúp thầy nhé."
Thiếu niên tên Bạch Hiền nhanh chóng tiến lại ôm chồng sách trên bàn lên, gật đầu nở một nụ cười: "Em đi ngay."
Một giảng viên khác mở cửa bước vào, Bạch Hiền cúi đầu chào một tiếng rồi lách người ra ngoài.
"Khánh Thù à! Tại sao khoa của cậu toàn sinh viên đáng yêu thế, thật muốn sinh viên của tôi cũng như thế này." Giảng viên vừa mới vào kéo ghế ngồi xuống, nói với giảng viên của Bạch Hiền.
"Đừng hòng dụ dỗ học sinh của tôi, Tuấn Miên, biết cậu sẽ tới thì tôi không nhờ Bạch Hiền mang tài liệu đi đâu, cậu bé qua khoa công nghệ của cậu đó." Độ Khánh Thù, giáo viên hướng dẫn khóa 61 khoa ngoại ngữ, vừa sắp xếp giấy tờ trên bàn vừa nói với Kim Tuấn Miên, giảng viên khoa công nghệ.
Tuấn Miên thở dài một hơi: "Bọn nhóc bên tôi không phải ăn to nói lớn thì là thô lỗ cục mịch, nào có nhu thuận dễ thương như vậy, dạy cũng mệt muốn chết, nói ra càng thấy đau lòng."
"Bớt than thở đi." Khánh Thù cắt ngang, "Minh tinh của trường đại học này đang ở khoa của cậu đấy, còn là khóa mà cậu hướng dẫn nữa, chưa đủ lấy một chọi ngàn à?"
Tuấn Miên hơi nhướng mày: "Minh tinh trường? Cậu nói Phác Xán Liệt?"
...
"Vào đi."
Một giọng nói trầm ấm vang lên, đại não của Bạch Hiền nổ oành một tiếng, tay gõ cửa cũng cứng lại, cậu ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt, trong đầu nhiều ý nghĩ hỗn loạn.
Giọng nói này...
Chưa kịp làm gì cửa đã mở ra, Bạch Hiền hơi lùi về sau một chút, một vóc người cao ráo đã hiện ra trước mắt, gương mặt anh tuấn lại có mấy phần cương nghị.
Bạch Hiền ngẩn người, cổ họng đột nhiên nghẹn lại, không nói nên lời.
Phác Xán Liệt nhìn cậu trai đang đứng ngốc trước cửa, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Anh định hỏi người kia có việc gì, mắt đã liếc thấy tài liệu của khoa, Xán Liệt vươn tay ôm chồng sách trên tay cậu, "Cảm ơn nhé. Tôi đang định đi lấy đây."
Lúc này Bạch Hiền mới hoàn hồn, cảm nhận được tay anh lướt qua mình, mặt đã hơi nóng lên, luống cuống xua tay: "A... Không có gì không có gì..."
Xán Liệt hơi gật đầu, hai người lại nhìn nhau, bầu không khí có chút ngượng nghịu.
"Hình như tôi chưa thấy cậu bao giờ? Cậu là...?"
Bạch Hiền đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì đã nghe thấy Phác Xán Liệt lên tiếng. Cậu hơi lúng túng cúi đầu, một cảm giác chua xót bỗng dâng lên.
Chưa thấy em bao giờ à?
Em thì đã thấy anh nhiều lắm.
Che giấu đi suy nghĩ của mình, Bạch Hiền nở một nụ cười, nhỏ giọng giới thiệu bản thân: "Em là Biện Bạch Hiền, sinh viên năm 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, thầy nhờ em mang tài liệu đến..."
Xán Liệt gật đầu: "Tên đẹp thật, rất dễ nghe."
"Em... không còn việc gì nữa.... Em đi trước, chào anh."
Bạch Hiền sợ đứng thêm một chút bản thân sẽ càng thêm hồi hộp, vội vàng cúi đầu chào rồi chạy đi.
Phác Xán Liệt nhìn theo bóng lưng người kia ngày càng nhỏ dần, một lúc sau mới đóng cửa.
Biện Bạch Hiền vội vã chạy vào giảng đường theo tiết học, đến khi ngồi xuống tâm tình mới thả lỏng. Nhớ lại sự việc vừa xảy ra, cậu vẫn có chút luống cuống và ngại ngùng.
Phác Xán Liệt nói chuyện với mình rồi.
Anh ấy còn hỏi tên mình nữa.
Tuy có chút buồn vì Xán Liệt không biết cậu là ai, nhưng có thể thông cảm được, người theo đuổi anh nhiều đến đếm không xuể, nếu như nhớ hết thì rất vất vả đi.
Bạch Hiền tủm tỉm cười, hôm nay có khi sẽ rất may mắn.
"Cười ghê quá đi, tỉnh lại nào Biện công tử, tại hạ sợ người rồi."
Đang vui vẻ thì sau lưng bị đánh một cái, Bạch Hiền vội quay lại đưa ngón trỏ lên miệng: "Nhỏ tiếng thôi Chung Đại, cậu định nói cho mọi người đều nghe à."
Kim Chung Đại nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, lại khều khều Bạch Hiền: "Ngày mai cậu điểm danh cho tớ đi, tớ không muốn đi buổi giao lưu đó chút nào."
"Ngày mai?" Bạch Hiền lầm bầm, lại giật nảy mình bật dậy hét lên, "Cái gì? Ngày mai là sự kiện giao lưu rồi ư? Sao nhanh thế?"
Kim Chung Đại vội vịn Bạch Hiền lại, một tay bịt miệng một tay đè vai cậu ngồi xuống, xoay qua xung quanh cười cầu hòa: "Haha xin lỗi, xin lỗi, cậu ta ồn ào quá, xin lỗi, xin lỗi."
"Cậu làm cái gì vậy hả? Ngày tháng cũng không nhớ rõ sao, nói chung phải nhớ điểm danh cho tớ..." Chung Đại liến thoắng liên hồi bên tai Bạch Hiền.
Cậu lại ngẩn người.
Ngày mai là ngày Bạch Hiền rất mong chờ.
Phác Xán Liệt sẽ đại diện trường lên phát biểu.
****
Sân trường ngày càng đông đúc người qua kẻ lại, không khí cũng vô cùng nhộn nhịp náo nhiệt. Các tòa nhà đều được trang trí đầy màu sắc và làm nổi bật lên đặc trưng của từng khoa.
Bạch Hiền hôm nay ngồi ở bàn tiếp khách ở cổng trường, khi có người vào cổng sẽ đeo cho họ một vòng tay như vé qua cửa.
"Cậu là sinh viên năm 2 thật sao? Nhìn trẻ quá đi." Một đàn anh trực chung không nhịn được véo má cậu, dễ thương quá.
Bạch Hiền cười cười: "Em không khai gian tuổi đâu."
"Mọi người vào trong cả rồi, chúng ta lại phải đứng hóng nắng ở đây." Một cô bé năm nhất vừa lau mồ hôi vừa đưa khăn giấy cho mọi người, "Hình như sắp làm bắt đầu rồi thì phải."
Bạch Hiền quay đầu nhìn vào trong, đúng là tất cả đều đã tập trung ở hội trường.
"Em đi vệ sinh một chút nhé." Bạch Hiền cởi băng rôn trên người ra rồi nhanh chóng chạy đi.
Ban trực cổng nhìn nhau: "Anh ấy nhịn lâu quá rồi hả?"
"...."
Bạch Hiền dự định sẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho sạch sẽ rồi sẽ vào xem Xán Liệt phát biểu, tiện thể chụp vài tấm hình của anh ấy.
Vừa mở cửa bước vào Bạch Hiền đã bị dọa đến hết hồn.
Xán Liệt thấy có người vào thì hơi ngẩng đầu lên.
"Bạn học, cậu đừng để ý đến tôi là được, tôi đang gặp chút rắc rối với cái này chứ không phải đang làm gì xấu xa đâu."
Phác Xán Liệt mở miệng giải thích, tay cầm cà vạt đưa ra cho cậu xem.
Khi nãy Xán Liệt rửa mặt làm ướt phần cổ áo và cà vạt, lúc này đang mở hai cúc đầu vừa phơi cà vạt vừa phe phẩy áo cho khô.
Bạch Hiền vừa bước vào nhìn phần cổ áo của Xán Liệt mở rộng thì hơi giật mình, khi nghe anh giải thích mới bình tâm lại.
Dường như Xán Liệt đang rất gấp, anh nhìn đồng hồ liên tục, lại nhìn cà vạt trên tay.
Không thể đeo cà vạt ướt lên phát biểu được, lại không mang theo điện thoại gọi người tới giúp.
"Hay anh lấy của em đi."
Xán Liệt hiện tại vô cùng rối rắm lại nghe tiếng nói cất lên, anh nhìn cậu bé nãy giờ chưa chịu rời đi đang cúi đầu tháo cà vạt.
"Sắp trễ giờ rồi, sẽ không kịp đâu."
Bạch Hiền đưa cà vạt cho Xán Liệt, chần chừ, cậu đã nhét vào tay anh hối thúc, "Nhanh đi thôi."
Xán Liệt nhận lấy chỉnh trang lại trang phục, trước khi rời đi còn quay lại nhìn Bạch Hiền: "Cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ tìm cậu sau."
Bạch Hiền nhìn anh chạy vội đi, trong lòng lại có nhiều cảm xúc hỗn loạn.
Hôm nay lại được trò chuyện cùng anh rồi, còn giúp được anh nữa.
Biện Bạch Hiền thích thầm Phác Xán Liệt từ khi vừa vào năm nhất đại học. Xán Liệt vốn có thành tích tốt lại thêm gương mặt anh tuấn lịch lãm, người theo đuổi anh nhiều không đếm hết. Lúc đó Bạch Hiền chỉ là một cậu nhóc ngây ngô lén lút bám theo anh, chụp lại hình anh trên các trang báo, hòa trong đám đông cổ vũ cho anh ở các hội thao.
Chưa từng nghĩ sẽ có ngày được tiếp xúc với anh gần đến thế này.
Bạch Hiền dựa vào cửa kính ở hội trường, say sưa ngắm nhìn. Xán Liệt đang đứng trên bục phát biểu, anh nói rất thu hút người nghe, mọi người đều cười khúc khích, còn vỗ tay rất sôi nổi.
Bỗng nhiên Bạch Hiền nhận thấy.
Khoảng cách của cậu và Xán Liệt dường như rất xa.
Xem được một lúc lại nhớ đến mình phải trực cổng, Bạch Hiền vội chụp lại vài tấm hình rồi luyến tiếc chạy đi.
Vừa chạy vừa suy nghĩ,
Chỉ cần nhìn anh ở khoảng cách đó là đủ rồi.
Em không mong chờ gì thêm nữa.
...
"Thật sự mệt quá đi."
"Bạch Hiền à! Đi ăn chung đi, cả ngày hôm nay cực nhọc rồi." Một đàn anh vỗ vai Bạch Hiền, những người cùng trực cổng đang tụ tập lại hẹn cùng đi ăn tối.
"Thôi, mọi người đi đi." Bạch Hiền xua tay, lễ phép từ chối, "Em ở đây thêm chút nữa, còn vài tiết mục biểu diễn buổi tối mà."
Bạch Hiền sau khi thu dọn đồ đạc lại không đi về hướng sân khấu, cậu đi vòng ra phía sau trường, ngồi dựa vào một thân cây lớn thẩn thờ suy nghĩ.
Tất cả ồn ào náo nhiệt đều bỏ lại phía sau, nơi đây chỉ còn sự yên tĩnh tịch mịch.
Nơi này mới phù hợp với mình, Bạch Hiền nghĩ thầm.
Cậu hơi quay đầu về sau hướng sân khấu với ánh đèn rực rỡ.
Nhưng nơi đó mới có anh.
Bạch Hiền thở dài, sao càng ngày mình càng suy nghĩ tiêu cực thế này.
Mò trong túi ra một thanh kẹo, xé vỏ lấy ra một viên cho vào miệng, vị ngọt nhanh chóng dâng lên.
Ngọt quá.
Bạch Hiền đang nghĩ vẩn vơ thì lưng bị vỗ một cái, cậu giật mình vội vàng quay lại phía sau.
"Đi tìm khắp nơi cũng không thấy cậu, vừa định nghỉ một chút lại tìm được cậu rồi."
Bỏ qua Bạch Hiền đang há hốc kinh ngạc, Xán Liệt ngồi xuống, mở khuy cổ áo ra thở một hơi.
"Tôi tưởng cậu về rồi chứ, trả lại cho cậu đây. Thật sự hôm nay rất biết ơn, nếu không tôi chẳng biết làm sao nữa."
Xán Liệt trả cà vạt cho Bạch Hiền lại nhìn thấy cậu đang mở to mắt cứng nhắc nhìn mình. Anh bật cười tròng cà vạt vào cổ cậu, nghiêm túc thắt thật hoàn chỉnh.
Hài lòng nhìn thành quả của mình, Bạch Hiền vẫn chưa hoàn hồn, anh vỗ vai người kia một cái, "Này, bạn học, ừm, Biện Bạch Hiền? Bạn học Biện, cậu sao vậy?"
Bạch Hiền hơi giật mình, ngây ngốc nhìn Xán Liệt đang ở trước mắt, không biết phải làm thế nào cho phải.
"Tôi dọa cậu đến như vậy sao? Cậu không sao chứ?" Xán Liệt vội hỏi, có phải mình xuất hiện bất ngờ quá làm người ta sợ không.
Bạch Hiền lúng túng không biết mở miệng như thế nào.
"Anh ăn kẹo không?"
Lời vừa nói ra đã khiến cậu cảm thấy mình cực kì ngốc, ôi mất mặt quá đi.
Xán Liệt phì cười nhìn cậu, vui vẻ nhận thanh kẹo lấy ra một viên, là kẹo vị dâu màu đỏ.
"Từ lúc tôi lên tám đã không ăn cái này nữa, đúng là lâu quá rồi. Cảm ơn cậu nhé."
Xán Liệt nhai kẹo vô cùng vui vẻ, nghiêng đầu nhìn Bạch Hiền đang lúng túng: "Cậu hay ăn cái này lắm hả?"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Xán Liệt đang thoải mái ngồi cạnh mình, gật gật đầu, "Kẹo này ăn rất ngon."
Bạch Hiền nói xong lại hơi hối hận, anh ấy có nghĩ mình rất trẻ con không.
Chưa kịp giải thích, tóc đã bị vuốt qua mấy lần, Xán Liệt đang xoa đầu cậu, còn mỉm cười, "Đáng yêu quá."
Không từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của Bạch Hiền lúc này, thật may mắn bây giờ là buổi tối, mặt cậu đỏ bừng cũng chẳng ai thấy được.
"Hôm nay gặp được cậu cũng xem như ta có duyên đúng không? Tôi là Phác Xán Liệt, rất vui vì quen biết cậu, Bạch Hiền."
Bạch Hiền lúng túng bắt tay Xán Liệt rồi vội buông ra, ngượng ngùng sờ mũi.
"Ăn ngon thật, cuối cùng hôm nay tôi cũng cảm thấy vui vẻ rồi." Có trời mới biết từ sáng đến giờ anh đã mệt mỏi bao nhiêu.
"A... anh ăn nữa đi, còn rất nhiều." Bạch Hiền nghe vậy vội vàng lấy tất cả kẹo trong túi mình ra, chìa hai tay đưa cho Xán Liệt, bắt gặp ánh nhìn của anh thì thấy có chút xấu hổ, mình đúng là trẻ con.
Xán Liệt lại như không để ý đến, anh tiếp tục nhận lấy cho vào miệng, ý cười trong mắt ngày càng sâu.
"Đột nhiên tôi cảm thấy, cậu..."
Bạch Hiền mở to mắt nhìn anh, hồi hộp, anh ấy cảm thấy mình như thế nào.
"Cậu" Xán Liệt cầm viên kẹo trong tay giơ lên, "Và kẹo, rất giống nhau."
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, giọng nói của Xán Liệt đã tiếp tục đều đều vang lên bên tai, giọng nói trầm ấm cả đời này cậu cũng không quên được.
Xán Liệt nói rằng.
"Cậu và kẹo rất giống nhau."
"Đều khiến người khác cảm thấy ngọt ngào."
****
"Trốn học à bạn nhỏ."
Không cần quay đầu Bạch Hiền cũng biết là ai gọi mình, chất giọng này chỉ có thể là Phác Xán Liệt.
"Em hết tiết rồi ấy chứ, em có trốn đâu." Bạch Hiền bĩu môi, "Sao anh ra trễ vậy?"
Từ tối hôm đó trở đi hai người gặp nhau ngày càng nhiều hơn, đã sớm trở nên thân thiết.
Tất nhiên là không vượt qua mức bạn bè, Bạch Hiền cảm thấy cậu không đủ can đảm để phá vỡ ranh giới của cả hai. Ở bên anh thế này đã rất tốt rồi, cậu nghĩ vậy.
"Bạn học của anh không hiểu bài, anh ở lại giúp một chút." Xán Liệt ngồi xuống cạnh cậu, "Em chờ anh hả?"
Bạch Hiền lại sống chết không chịu nhận mình đã ở đây từ sớm, "Em đâu có đợi anh." Lại lấy trong túi ra một viên kẹo nhét vào tay Xán Liệt, "Cho anh này, hôm nay vất vả rồi."
Xán Liệt vui vẻ nhai kẹo, quay sang nói với Bạch Hiền: "Anh thử tự mua ăn rồi, vị không giống cái này."
"Tại sao không giống, chung một loại mà đúng không?" Cậu ngạc nhiên.
Xán Liệt gật đầu: "Đều là loại này." rồi anh lắc đầu, "Nhưng không hề giống, cảm giác hoàn toàn khác. Cái này ăn ngon hơn." Anh giơ ra vỏ kẹo vừa xé trong tay.
Bạch Hiền mỉm cười.
Có khi anh cảm nhận được tình cảm của em trong đó cũng nên.
"Anh Xán Liệt!"
Bên kia có người gọi, anh đứng dậy vỗ vai Bạch Hiền, "Em về sớm đi, nghỉ ngơi nhiều một chút." Rồi anh chạy đi.
Bạch Hiền nhìn anh vui vẻ trò chuyện với người khác, mọi người đều vây xung quanh anh, trong lòng bỗng cảm thấy hơi kì lạ.
Phác Xán Liệt rất thân thiện, đối xử tốt với tất cả mọi người nên ai cũng yêu quý anh.
Bạch Hiền đã nghĩ rằng.
Anh đối với ai cũng đều như vậy thôi.
Mình cũng không ngoại lê.
Không nên mộng tưởng quá nhiều.
Cậu nhìn xuống viên kẹo trong tay, định anh ấy ăn xong viên lúc nãy sẽ đưa tiếp, khi nghe anh nói kẹo mình tặng khác biệt, cậu đã rất vui mừng.
Không biết từ lúc nào khi gặp mặt lại tặng kẹo cho anh đã trở thành một thói quen.
Một thói quen khó bỏ.
Cũng không muốn bỏ.
****
"Em thường xuyên thẩn thờ như vậy sao? Lúc nào gặp em cũng đều thấy em thế này."
Có lẽ đã quá quen thuộc, Bạch Hiền không giật mình nữa, cậu nhìn Xán Liệt chậm rãi ngồi xuống, cũng không nói gì.
"Anh giảng bài cho bạn nữa sao?"
Nghĩ rằng Bạch Hiền hỏi vì sao mình ra về trễ, Xán Liệt lắc đầu: "Vừa ra khỏi cửa lớp thì có vài người bạn học gọi lại, anh nói chuyện với họ một chút."
Bạch Hiền gượng cười: "Hoa khôi của khoa tài chính đúng không?", hôm trước cậu nghe chị ta ầm ĩ nói quyết tâm muốn hẹn hò với Phác Xán Liệt.
Xán Liệt hơi lúng túng sờ mũi: "Ừ, bọn anh nói chuyện vài câu."
Dù luôn tự khuyên mình không nên ôm hi vọng quá lớn, nhưng cậu cũng không ngăn cản được bản thân mà cảm thấy đau lòng.
Cứ nghĩ tiến thêm được một bước, thì ra mình vẫn luôn đứng yên.
Khoảng cách này vốn dĩ chẳng vượt qua được.
Bỗng dưng thấy Bạch Hiền im lặng, cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng, Xán Liệt vội suy nghĩ, hình như mình đã làm gì sai?
"Bạch Hiền." Anh vỗ vỗ vai cậu, "Em thích hoa khôi đó hả?"
Bạch Hiền lúc này đúng thật không nói nên lời.
Chẳng lẽ bây giờ em phải nói thật ra em thích anh thì anh mới hiểu sao?
Thấy nét mặt cứng ngắc của cậu, anh vội sửa lại: "Không phải sao? Đừng lo, anh không thích cô ấy mà, cô ấy là hoa chưa chủ đó."
"....."
Bốn mắt nhìn nhau thêm một hồi, Bạch Hiền thở một hơi cúi đầu lấy kẹo đưa cho anh: "Anh đừng nghĩ lung tung, hôm nay em hơi mệt thôi. Em không có thích hoa khôi đó."
Xán Liệt gật gù, xoa xoa đầu cậu: "Em phải nghỉ ngơi nhiều hơn chứ, ngoan đi thì mới lớn được."
Bạch Hiền bật cười.
Nếu anh cứ như vậy thì đừng nói đến nghỉ ngơi, em muốn ngủ cũng không được.
Cậu ngước lên nhìn bầu trời, hôm nay dường như có điều kì lạ, vô vàn ánh sao đang tỏa sáng, cả ngân hà như hiện ra trước mắt, lấn át đi sự tối tăm của bóng đêm.
Bầu trời nơi thủ đô mấy khi có nhiều sao như vậy.
Trăng hôm nay cũng thật tròn.
"Giống quá." Bạch Hiền khẽ mấp máy môi.
Xán Liệt nhìn theo ánh mắt của cậu, mở miệng hỏi: "Giống gì cơ?"
"Anh." Đôi mắt Bạch Hiền lúc này như chỉ chứa thứ ánh sáng trên cao ấy, cậu chỉ tay, "Và ánh trăng kia, giống nhau."
Xán Liệt khó hiểu, "Tại sao?"
Bạch Hiền không lên tiếng.
Anh như ánh trăng kia vậy.
Em nghĩ anh ở rất gần, chỉ cần giơ tay cũng có thể chạm tới.
Sự thật lại hoàn toàn khác, vô cùng xa xôi.
Thấy Bạch Hiền ngồi im lặng, Xán Liệt cũng không mở miệng, hai người đơn giản ngồi cạnh bên nhau ngắm trăng.
Một lúc sau, Xán Liệt khều khều Bạch Hiền, cậu nghĩ anh đã ăn hết kẹo, vội vàng lục túi lấy ra viên khác đưa đến trước mặt Xán Liệt. Anh dở khóc dở cười nhận lấy, "Anh không khách sáo đâu." vừa xé kẹo vừa hỏi cậu, "Em đã cho anh bao nhiêu viên rồi nhỉ? Hình như nhiều lắm rồi thì phải."
Bạch Hiền gật gật đầu, nhiều đến đếm không hết, bây giờ bà chủ cửa hàng tiện lợi chỉ cần nhìn thấy cậu sẽ hỏi cháu mua kẹo nữa sao.
Xán Liệt vừa nhai kẹo vừa nhìn lên trời, ánh sáng mờ ảo hắt lên mặt anh, càng tôn thêm vẻ đẹp đến vô thực vốn có.
Bạch Hiền nhìn anh chăm chú, không muốn bỏ lỡ phút giây nào.
"Lúc bốn tuổi anh đã nghĩ, kẹo thì phải cho người mà mình thích nhất." Xán Liệt mỉm cười, "Khi đó đúng là trẻ con."
Bạch Hiền nghe đến đây bỗng hơi cúi đầu.
Người mình thích nhất à.
Vậy thì em đúng là đồ trẻ con.
****
Ngày lễ tốt nghiệp là khoảnh khắc mà nhiều người luôn mong chờ, là dấu mốc đánh dấu rất nhiều sự kiện xảy ra.
Hôm nay là ngày Phác Xán Liệt tốt nghiệp.
Thời gian trôi nhanh đến như vậy, mới đây đã được một năm.
Sân trường vô cùng náo nhiệt, hầu hết đều là tiếng nói cười vui vẻ của mọi người, những cái ôm thắm thiết trao nhau chào tạm biệt, những lời nhắn nhủ không còn cơ hội nói ra, hôm nay đều được giải bày.
Biện Bạch Hiền ôm một bó hoa lớn cố gắng mỉm cười, thật ra trong lòng lại có một nỗi buồn man mác.
Đứng từ xa nhìn Xán Liệt đang vui vẻ chụp ảnh, nhận hoa và lời chúc của mọi người.
Sau này, không gặp lại anh ấy được nữa.
Một năm qua hai người vô cùng thân thiết, dù là trên phương diện bạn bè, Bạch Hiền vẫn vô cùng mãn nguyện. Đoạn thời gian này, có lẽ cậu sẽ nhớ mãi không quên.
Xán Liệt vừa cười nói vừa quan sát xung quanh, anh nhìn thấy Bạch Hiền cúi đầu buồn bã như sắp khóc đi về phía cổng, vội chạy theo ngăn cậu lại.
"Chưa chúc mừng anh mà đã về à?"
Xán Liệt cúi người nhìn mặt Bạch Hiền, bộ dạng cậu hiện tại làm anh không an tâm: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Bạch Hiền vội lắc đầu: "Không có không có, em bình thường mà." Cậu cố nở một nụ cười, "Chúc mừng anh đã tốt nghiệp, Xán Liệt, sau này anh sẽ ngày càng thành công."
Xán Liệt bật cười gật đầu, nhìn đến bó hoa ở trên tay cậu: "Hoa kia tặng anh phải không?"
"Phải." Bạch Hiền giọng buồn thiu cúi mặt, lí nhí trong miệng, "Nhưng anh hết tay cầm rồi." Hoa này cậu đã cố gắng đi chọn từ sớm, lại hối hả chạy đến đây.
"Được mà." Xán Liệt để tất cả hoa và quà trên tay nhờ một người bạn cầm giúp, thậm chí cả giấy tốt nghiệp cũng không buồn giữ, hai tay trống không giơ về phía Bạch Hiền ôm lấy bó hoa, "Đẹp thật đấy."
Bạch Hiền vô cùng cảm động, trong lòng như có cái gì mềm mại nhẹ nhàng cọ xát, ấm áp vô cùng.
"Không còn gì nữa sao?" Xán Liệt mang một vẻ mặt mong chờ hỏi, lại nhìn thấy Bạch Hiền ngây ngô lắc đầu, vô tội nhìn mình.
Anh bất đắc dĩ không biết mở miệng thế nào cho phải, một lúc sau mới hỏi: "Không có kẹo cho anh à?"
Ra là muốn ăn kẹo, Bạch Hiền à lên một tiếng: "Em quên mất, để em đi mua."
Vừa định chạy đi đã bị giữ lại, Bạch Hiền nhận thấy Xán Liệt đang nắm tay mình, khó hiểu nhìn anh.
"Không cần." Phác Xán Liệt lắc đầu.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo chút hơi lạnh của buổi sáng sớm, những cánh hoa hòa trong gió, bay bổng như nhảy múa trong khí trời.
Thời gian như ngày càng chậm lại, từng khắc trôi qua mang theo nhịp đập của trái tim đang vẫy vùng nơi ngực trái.
Từng mảnh kí ức vụn vặt hằn sâu trong tâm trí như thước phim chiếu chậm, lần lượt phơi bày.
Chồng sách hôm đó để anh và em gặp mặt.
Chiếc cà vạt ướt khiến anh bỏ dỡ ánh đèn hào nhoáng nhất quyết tìm em.
Viên kẹo màu đỏ chỉ dành cho trẻ nít mà mỗi lần gặp anh, em đều tặng.
Xán Liệt lấy từ túi áo ra một vật, nhẹ nhàng đặt vào tay Bạch Hiền.
"Không được trả lại đâu."
Bạch Hiền ngăn sự run rẩy của bản thân, hít thật sâu ổn định lại nhịp thở gấp gáp hồi hộp.
Run run mở tay ra.
Dường như nắng nơi này quá to, mặt không khống chế được đã ửng đỏ.
Dường như gió nơi này quá cay, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
Như có tiếng nói trầm ấm cảm thán từ quá khứ vọng lại: "Cậu và kẹo rất giống nhau. Đều khiến người khác cảm thấy ngọt ngào."
Như có tiếng cười khẽ bông đùa: "Lúc bốn tuổi anh đã nghĩ, kẹo thì phải cho người mà mình thích nhất. Khi đó đúng là trẻ con."
Bạch Hiền chăm chú nhìn vật nhỏ trong tay, cả thế giới ồn ào ngoài kia như ngừng lại, chỉ nghe được từng nhịp đập đang thổn thức.
"Anh chợt phát hiện ra, mình vẫn còn thật trẻ con."
Giọng nói trầm ấm của Xán Liệt như tan trong gió, nhẹ nhàng chạm vào nơi ngực trái đang hỗn loạn, nụ cười bỗng nở trên môi.
Trong ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm, sân trường đại học PCY như lặng đi, hai người đứng đối diện nhau, thiếu niên thấp hơn cúi đầu nhìn bàn tay đang mở ra trước mặt.
Từng ngón tay thon dài còn đang run rẩy, lòng bàn tay trắng trẻo chứa một vật màu đỏ nhỏ xíu.
Một viên kẹo màu đỏ phản chiếu ánh nắng mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top